Chương 50: Bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 50: Bẫy

_______________

Daitengu muốn nuôi dưỡng cậu. Điều này Isagi có thể đoán được, cũng không quá ngạc nhiên khi hắn đột ngột đưa ra quyết định này. Mà thực chất cũng không có gì là đột ngột. Isagi kể lại tất cả mọi thứ liên quan đến bản thân mình ở kiếp trước, Daitengu bèn đáp lễ lại cái bí mật đó của cậu bằng cách hiện ra chân thân của mình cho cậu xem. Cả hai người coi như đã nói sạch hết lòng mình, chẳng còn là hai kẻ xa lạ tình cờ gặp phải nhau nữa.

Isagi đã nói hết lòng mình ra, nhưng "lòng" cậu đen thui, có nói cũng chỉ nói những thứ không ai có thể tin được.

Nhưng Đại Thiền Cẩu vẫn còn là tấm chiếu mới, chưa từng thấy cậu đội mồ sống dậy. Cũng chưa hề bị cậu chém đứt đầu bao giờ, thế nên hắn tin thật.

Thân là một trong tam đại yêu của xứ Phù Tang, đạo hạnh của hắn rất cao, tuổi đời thì lại dài. Nhưng chung quy thì hắn vẫn còn khá là ngây thơ, dù sao thì cậu cũng ở một thế giới cao hơn. Có khi tuổi thọ của Isagi cũng cao hơn cả Daitengu đó chứ, đùa hoài.

Hắn đề phòng và có thái độ xem thường với tất cả các loại chủng tộc. Nhưng trong số đó, hắn ghét cay ghét đắng cái loài quỷ mang tên Hấp Huyết Quỷ nhất, có thể coi như vừa mắt cũng chỉ có Tinh Linh tộc.

Nhưng Tinh linh lạnh lùng quá, Daitengu chỉ tán thưởng vẻ ngoài xinh đẹp và tài năng thiện xạ của chủng tộc này. Còn tính cách và thói đời của tinh linh lại quá mức nhạt nhẽo, không tranh đấu cũng chẳng vui ca. Chỉ suốt ngày quẩn quanh một cái cây nhỏ, tôn nó lên làm thần mà đối đãi.

Xét tổng quan hết, Thú tộc có vẻ là ổn áp nhất. Tuy ngoại hình có hơi dị dị nhưng tính cách lại hào sảng, nhất là rất nghe lời. Đại Thiền Cẩu vừa mắt chủng tộc này cũng chỉ vì thỏa mãn cái tính kiêu ngạo muốn người ta quy phục trước mình. Nhưng tất nhiên ngoại hình của tụi đệ cũng không thể quá xấu xí, trùng hợp rằng thú tộc lại vừa vặn phù hợp hết tất cả các tiêu chí này. Miễn là đừng lộ ra bộ dạng nửa người nửa thú kì dị đó, còn lại đối với hắn đều ổn.

(Nhân thú trong mt con người thì đẹp, nhưng trong mt các thc thn, youkai, kami,... thì hình dng na người na thú đó không khác gì cách chúng ta nhìn thy my tranh v thú trong Sơn Hi Kinh y. Đây cũng ch là chi tiết riêng ca tác phm này thôi, không phi s tht. Nhc li, đây ch là thiết lp ca riêng tác phm này.)

Đó là những gì mà Đại Thiền Cẩu bộc bạch với cậu khi hắn bế cậu trên tay rồi tung cánh bay lên trời, cậu ngồi lắng nghe mà choáng váng cả đầu óc. Không phải bảo rằng đây là thế giới của Âm Dương Sư sao? Nửa đường lại xuất hiện thêm mấy chủng tộc khác là như thế nào?

Hệ Thống đảm nhiệm Niko không theo cậu vào trong vị diện này, hiện tại cậu cũng chẳng biết nên hỏi ai. Cái bảng xanh ngoại trừ công dụng thông báo nhiệm vụ thì nó còn có cái tích sự gì nữa đâu? Nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng thì Isagi chỉ đành thở dài một tiếng, cố gắng kéo lấy sự tồn tại của nhân loại: "Thế còn con người thì sao? Ngươi cảm thấy con người như thế nào?"

Nghe đến hai chữ "con người", đầu của Daitengu lại bắt đầu đau. Hắn không quá mức ghét con người giống như việc ghét Hấp Huyết quỷ nhưng cũng chẳng yêu thích đến mức ngang hàng với nhân thú. Cũng giống như tinh linh, hắn tôn trọng những người mạnh. Nhưng xã hội của con người lại quá mức phức tạp: dân thường, samurai, quý tộc, hoàng tộc hay là Onmyoji, bất luận là tầng lớp nào cũng có đầy rẫy những thứ rắc rối trên đời. Con người rất hay để cảm xúc chi phối đến hành động. Thà rằng bọn họ cứ như tinh linh đi, lạnh nhạt trong tất cả các mối quan hệ với những người khác thì tốt rồi.

Nhưng con người thì lại có đầy rẫy những thứ luật lệ, nào là tam cương, nào là ngũ thường. Cái gì gọi là tam tòng, thứ gì gọi là tứ đức.

Đại Thiền Cẩu không hiểu về con người, hắn cũng chẳng muốn hiểu. Trong tất cả các loài chủng tộc thì nhân loại là chủng tộc với số lượng và mức độ phân bố rộng rãi nhất. Cũng từ đó mà biết bao giai thoại về chuyện tình yêu bị ngăn cấm giữa hai loại chủng tộc ngày càng trở nên phổ biến hơn. Mà nhân vật chính của những chuyện tình đau khổ ấy bao giờ cũng có sự góp mặt của loài người.

Ngay cả ngoài đời, hắn nhìn thấy những vị đại yêu từ bỏ hết thảy cơ hội trở về chỉ vì một loài người nhỏ nhoi. Hắn không hiểu tại sao bọn họ lại có thể ngu ngốc đến mức từ bỏ một nửa sức mạnh của cả đời mình, cho đến khi hắn có được câu trả lời.

Tất cả cũng chỉ vì tình, hắn chẳng hiểu điều này có nghĩa là gì. Đại Thiền Cẩu xem thường cái loại tình cảm nhất thời chỉ sinh ra để kéo mọi thứ lùi dần về phía sau. Hắn ví con người như những thứ cạm bẫy đến từ nhân gian, xuất hiện chỉ để thử thách bọn họ có xứng với sức mạnh của mình hay không. Rõ ràng, sự suất hiện của con người chỉ toàn đem đến khổ đau. Vì thế dần dần, Daitengu sinh ra sự bài xích đối với chủng tộc này.

Không chủ động giết chóc nhưng cũng sẽ chẳng ra tay ứng cứu. Nhưng bảo là ghét cũng không phải, Daitengu không khẳng định rằng mình yêu thích nhân thú nhưng hắn có thể thẳng thắn nói rằng mình không ghét con người.

Có thể nói Isagi là một trường hợp ngoại lệ, không phải ngoại lệ của việc thích hay ghét. Mà là ngoại lệ của việc "không muốn tiếp xúc".

"Con người à?" Daitengu đáp, trả lời cho câu hỏi vừa mới ban nãy của cậu: "Ta không biết, con người rất khó hiểu."

Isagi gật đầu đồng tình, "Con người khó hiểu thật, ta cũng chẳng thể hiểu nổi bọn họ."

Đại Thiền Cẩu bị câu nói của cậu chọc cười: "Ngươi cũng là con người đấy, ăn nói cái kiểu gì vậy? Sống ba mươi năm rồi mà bảo không hiểu là không hiểu thế nào?*"

(*Ba mươi năm đây là ba mươi năm mà Isa chan xo xo có kiếp trước á)

"Có khi ta còn sống lâu hơn 30 năm đó nhiều nữa cơ." Isagi lẩm bẩm đáp lại.

Daitengu không xem nặng mấy lời nói bâng quơ đó của cậu. Hắn ngưng chủ đề về con người, mắt thấy đã đến ngọn núi địa bàn của mình. Đôi cánh to khỏe đen tuyền của hắn khẽ căng ra, nhẹ nhàng bế theo đứa trẻ mới sinh đáp xuống đất.

Isagi ngắm nhìn cơ thể còn hơi đỏ hỏn của mình, thở dài. Cậu muốn có quả đào của Momotaro ghê gớm.

"Kẻ đó là ai? Momotaro ấy. Ngươi cần đến quả đào đó ư?"

Có lẽ trong lúc không để ý, Isagi đã buột miệng nói thành tiếng suy nghĩ của mình. Đến khi Daitengo phóng thích ra một chút ác ý đối với nhân vật mà cậu đã nhắc đến, Isagi mới khẽ giật mình, bất lực lắc đầu: "Momotaro là câu chuyện dân gian của loài người chúng ta mà thôi. Momotaro đã ngủ suốt bên trong quả đào đó cho đến khi gặp cha mẹ nuôi mà không hề gặp nguy hiểm, vì thế ta cũng muốn có thứ gì đó có thể bảo vệ ta cho đến khi cơ thể này trưởng thành mà thôi. Ta nói thế ngươi hiểu chứ?"

Đại Thiền Cẩu gật đầu tỏ vẻ như mình đã hiểu nhưng nhìn cái điệu bộ muốn săn lùng cho bằng được "quả đào" mà cậu đã nói đó. Isagi chỉ có thể chép miệng, cái con chim ngu này.

Lòng thì chửi nhưng bên ngoài vẫn phải tỏ vẻ khúm núm.

"Nếu như không tìm thấy quả đào của tên Momotaro đó..." Đại Thiền Cầu cúi đầu nhìn thẳng vào đứa trẻ nằm gọn trong lòng ngực mình, khẽ nói: "... ta cũng có thể, trở thành quả đào của ngươi."

(...)

Thời gian trôi qua như chó chạy ngoài đồng.

Mười năm, ngoài đời thì lâu, chứ trong phim thì nhanh lắm. Chỉ cần một dòng chữ, mười năm sa---

Bất tri bất giác, thời gian thấm thoát thoi đưa. Ngoảnh đi ngoảnh lại, Hạ, Thu, Đông rồi lại đến Xuân. Đứa bé sơ sinh Isagi ban đầu cũng chẳng còn là đứa bé sơ sinh nữa.

Mà Daitengu thì trước sau vẫn cứ như một như thế, từ đầu đến cuối hắn chẳng có gì thay đổi. Người duy nhất đổi thay lại chính là cậu.

"Dậy rồi đó à? Thương thế của em thế nào rồi?"

Không biết những Tengu khác thì như thế nào, nhưng Daitengu này lại có sở thích lạ lắm. Hắn thích trồng đào, thích ủ rượu, lại còn thích cả hoa hồng. Nước Hoa Hạ người ta có rượu hoa lê bạch nổi tiếng, thì Đại Thiền Cẩu lại tự mình chế ra rượu hồng đào. Từ mười năm trước hắn đã bắt đầu trồng, vườn hoa hồng thì đã có sẵn, chỉ có đào là ngày nào hắn cũng đi khắp nơi tìm kiếm. Cứ thấy đào là sẽ mua về cho bằng được, không mua được thì sẽ cướp.

Có được đào rồi, việc đầu tiên mà Daitengu làm chính là gói gém nó cẩn thận vào trong lồng ngực. Sau đó lại tung cánh bay lên trời, trở về lại ngọn núi của hai người họ chỉ trong một khắc.

Hiện tại cũng không ngoại lệ, Isagi vừa mới bước chân ra khỏi gian phòng ngủ của mình. Đầu óc còn chưa tỉnh táo đã bị hắn dúi vào người một rổ đào thơm nức. Vỏ đào hồng phấn, thịt ruột lại càng đỏ hồng hơn, chín rục giống như màu của mặt trời lúc bình minh. Mà nhắc đến màu hồng mới nhớ, tuy Đại Thiền Cẩu thích đào, cũng thích hoa hồng. Nhưng hắn lại chẳng thích màu hồng mà lại chọn lấy hoa hồng xanh, hắn bảo màu xanh giống với hắn, cũng giống với cậu. Màu mắt hắn sắc xanh của bầu trời, còn màu mắt cậu là cái sâu thẳm của đại dương, trộn lẫn màu của cả hai sẽ ra sắc của mặt trăng xanh. Cũng chính là ánh sắc của đóa hồng hắn cầm trên tay.

Isagi nhận lấy đào, những năm vừa qua cuộc sống của hai người có thể nói là nhàn rỗi đến lười biếng. Nếu không phải hệ thống lâu lâu sẽ cứ xuất hiện giao thêm cho cậu vài nhiệm vụ lặt vặt thì có khi, Isagi cũng quên mất bản thân mình đang sống trong thế giới của Phó Bản.

Rốt cuộc là còn bao lâu nữa mới đến điểm thời gian để kích hoạt kịch bản đây?

Cậu công nhận rằng con chim này nuôi dưỡng cậu rất tốt, bồi dưỡng lại cho Isagi trở thành một Onmyoji (Isa nói dối rằng thời gian trôi qua quá lâu nên cơ thể đã quên hết kí ức về cuộc đời của Onmyoji ở kiếp trước) thực thụ. Thú thật rằng cậu chẳng giỏi mấy cái này đâu, nhưng đúng thật là Isagi có thiên phú về con mắt âm dương thật. Cậu dễ dàng nhìn thấu ảo cảnh, phá tan những ảo mộng của những thức thần lang thang, cũng nhìn thẳng đến sự thật chân tâm đằng sau mỗi câu chuyện. Đại Thiền Cẩu cũng hay lấy đề mục này ra để khen cậu tài giỏi lắm. Thế nhưng, Isagi biết.

Isagi biết, cậu có thể dễ dàng phá tan ảo cảnh, nhìn thấu chân thân. Đó là bởi vì cậu vốn chẳng phải là người ở nơi này, Thiên Đạo công nhận cậu nhưng cậu lại bài xích nó. Isagi có thể nhìn thẳng đến sự thật phía sau của những câu chuyện, đó cũng là vì cậu quan sát thế giới này dưới góc độ của một tác giả, hoặc là của một độc giả đang nhìn diễn biến của vở kịch trên sân khấu.

Cậu không có tài năng, cũng chẳng có thiên phú để sống sót ở thế giới này đâu. Isagi hiểu rõ nơi ở thực sự của mình là gì, vì vậy, cậu luôn không ngừng không ngừng, tìm cách rời bỏ Daitengu.

Một thức thần đáng thương, rõ ràng biết rằng con người là cạm bẫy đến từ dân gian nhưng vẫn sa vào. Và rồi lại bị vứt bỏ.

Nhưng đương nhiên, Isagi chẳng thể hiện thái độ của mình ra một cách rõ ràng. Vì Đại Thiền Cẩu sẽ chẳng đồng ý để cho cậu rời đi đâu, nếu cậu nói ra nguyện vọng của mình. Điều đó sẽ càng khiến cho hắn theo dõi cậu một cách gắt gao hơn.

Vì vậy, Isagi đã từ từ lên kế hoạch.

Suy nghĩ về thứ duy nhất có thể khiến hắn buông tay. Đó là, thân thế của cơ thể Isagi Yoichi này.

Hiện tại đã là năm 932 sau Công Nguyên, thuộc thời kì Heian dưới sự trì vị của Thiên Hoàng Daigo. Isagi vốn không phải là một người giỏi sử, hơn nữa Quản Trị viên có từng nói, Phó Bản lần này chỉ là một tuyến thế giới song song với lịch sử đã qua của Nhật Bản. Những sự kiện đã từng được ghi chép trong sách sẽ không có tác dụng gì đối với dòng thời gian và sự kiện của thế giới này.

Qua mười năm cố gắng tìm hiểu về thế giới này thông qua tranh sách và lời kể lại của Đại Thiền Cẩu. Isagi có thể nắm chắc bảy phần rằng đây chính là thời kì Bình An trứ danh – đã từng là thời đại của những vị Âm Dương Sư và các thức thần.

Nhắc đến Onmyoji, người ta không thể không liên tưởng đến Abe no Seimei, hay còn có thể viết là Seimei Abe. Người đàn ông đã sinh ra và tồn tại vào khoảng những năm 20 của thế kỉ thứ IX. Nếu như thế thì tuổi tác của đối phương sẽ không chênh lệch với cậu là bao. Biết được thông tin này, lòng cậu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Seimei Abe được xem như là tượng đài của những Onmyoji, vậy thì ở thế giới Âm Dương Sư này, chắc chắn ông ta chính là nhân vật liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ chính mà cậu cần phải làm. Nếu đã có thể suy luận ra mục tiêu nhiệm vụ, vậy thì tìm kiếm nội dung cũng không có gì khó khăn.

Bi kịch cuộc đời của Seimei có lẽ cũng chỉ có việc bị phản bội bởi người vợ của mình.

Càng suy luận ra nhiều điểm mấu chốt, Isagi lại càng mong muốn được rời khỏi ngọn núi này để có thể bắt đầu giăng lưới. Không biết ở thời điểm này đã có bao nhiêu người chơi xuyên qua, nhưng cậu đã lãng phí tận mười năm ở đây chỉ để học thêm về các kiến thức và chuyên môn của một Onmyoji – thứ mà Isagi nghĩ rằng mình không hề có tài năng.

So với Daitengu, sức mạnh của cậu chẳng khác gì một tên hề đang nhảy múa trước nhân vật chính của thế giới.

Thay vì cố gắng trau dồi thêm sức mạnh Âm Dương – thứ mà cậu chẳng thể sử dụng được qua các phó bản khác. Thì Isagi đặt mục tiêu cao hơn về việc ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ, và, ừ, vẫn câu nói đó.

Cậu cần phải rời khỏi nơi này.

Nhìn Đại Thiền Cẩu đang vui vẻ nhìn những quả đào với khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo của mình, Isagi khẽ thở dài. Sẽ ổn chứ nếu cậu bỏ trốn?

Nếu cậu nói với hắn, cậu muốn rời đi. Luận theo tính gà mẹ chăm con và tình cảm của hai người trong suốt mười năm qua, dám chắc rằng Daitengu sẽ tức giận và tra hỏi rằng ai là người dạy cậu nói những lời như thế. Còn nếu như Isagi bỏ trốn, ừm... sau khi bỏ trốn mà lại bị tìm gặp, có lẽ cậu sẽ chết ngay lập tức khi hai người chỉ vừa mới chạm mắt.

Vừa làm nhiệm vụ lại còn vừa chạy trốn khỏi một đại yêu? Không khả thi cho lắm, nhất là với Phó Bản lần này. Nó không phải là một khu vực nhỏ chỉ vài cây số, mà vị diện lần này chính là một thế giới hoàn chỉnh được xây dựng dựa trên lịch sử có thật của xứ Phù Tang.

Nhưng mà...

Isagi cụp mắt, làm gì có chuyện cậu để yên cho kẻ khác thiết kế một cái lồng chim khổng lồ, nhốt cậu lại bên trong? Isagi không bị M, cậu cũng không có hứng thú chơi trò đuổi bắt hay giam cầm, vậy nên thích hợp nhất vẫn là, đào một cái hố thật to, sâu đến mức không thể trèo lên lại được.

[Người chơi Isagi Yoichi đã sử dụng đạo cụ cấp S: Sách Viết Lại...]

----------------------

Chương cuối cùng trong năm nay nhé, từ giờ cho đến Tết dương cho phép tui sủi nà. Chúc mấy em thi cử thật tốt nhé, hẹn gặp chúng ta vào năm mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro