Chương 51: Mưu Kế Trong Mưu Kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 51: Mưu kế trong mưu kế

___________________

"Thương thế của em" trong lời của Đại Thiền Cẩu vốn cũng không có gì nguy hiểm. Chỉ là vài vết cào của một con súc sinh nọ bất ngờ xuất hiện khi có một con thú "nhỏ" khác bất cẩn dẫm vào chiếc bẫy của người "thợ săn" đặt trên núi. Ngày hôm đó tình cờ rằng Đại Thiền Cẩu phải giải quyết ân oán hai năm một lần với Kaguyahime (辉夜姬 - かぐや姫 - Huy Dạ Cơ) , hai người họ cứ dây dưa giao chiến như vậy đã hằng trăm năm. Vốn bắt đầu từ một trận quyết đấu ngẫu nhiên, Kaguya hoàn toàn bại trận trước một trong tam đại yêu của xứ Phù Tang. Chính bản thân Huy Dạ Cơ cũng không phải là một nhân vật yếu đuối gì, cô biết Đại Thiền Cẩu rất mạnh, nhưng lạ không thể ngờ được bản thân lại thua thảm hại đến thế. Không chấp nhận việc bản thân trở nên hèn nhát như vậy, Kaguyahime bắt đầu đưa ra lời tuyên chiến, hẹn lần nữa tái đấu vào hai năm sau.

Trong hai năm đó, Huy Dạ Cơ cố gắng rèn luyện đạo hạnh của bản thân, tập trung chú trọng hơn về việc phát triển sức mạnh thông qua tự nhiên và cự tuyệt máu thịt của sinh vật khác. Tuy đã cố gắng đến như vậy nhưng thứ đón chờ Kaguyahime lại là lần thất bại thứ hai. Cứ như thế hai năm rồi lại nối tiếp hai năm, thoáng cái, quá khứ đã trôi xa đến vậy.

Để tránh ảnh hưởng đến ngôi nhà nhỏ trên núi và đôi mắt xanh của Isagi, hai người bọn họ đã quyết định hẹn nhau ở một ngọn núi khác cách xa nơi này. Dẫu thế, uy áp và linh lực của cả hai vẫn bùng nổ rực rỡ trên bầu trời, mưa cứ thế ùn ùn trút xuống.

Người thường không thể nhìn thấy màu sắc sức mạnh (linh lực), Âm Dương Sư thì lại có thể thông qua tu luyện để khai thông đôi mắt. Tuy nhiên còn tùy vào năng lực và thiên phú của mỗi người để có thể nhìn được màu sắc sức mạnh rõ ràng như thế nào. Các loại chủng tộc khác như thú tộc hay tinh linh từ khi sinh ra đã sở hữu loại đôi mắt này, nhưng họ lại không có khả năng học tập của con người. Mới sinh ra nhìn được 2 tầng màu sắc, thì khi trưởng thành và chết đi bọn họ cũng chỉ có thể nhìn thấy được 2 tầng. Ngoại trừ con người, những loài chủng tộc khác hoàn toàn không có khả năng thay đổi sức mạnh của khai nhãn thông qua học tập.

Còn Isagi, mới sinh ra đã tự động khai thông, cũng chính là lời mà Đại Thiền Cẩu đã khen ngợi cậu. Isagi có đôi mắt có thể tò tường mọi tứ trên thế gian, bất kể là ân oán thị phi, dối trá đan xen, hay là bất cứ loại tà ma ngoại đạo hay linh lực can thiệp nào. Không cần đến phép thuật cao siêu, Isagi cũng chỉ cần một đôi mắt này cũng có thể từng bước leo lên bậc thang cao nhất của quyền lực.

Sắc tố sức mạnh của hai vị đại yêu phát ra khẽ khiến mắt cậu đau, những người khác có thể sẽ bị sát khí mà hai người họ tỏa ra áp bức chèn ép lên cơ thể nhưng lại không nhìn thấy được sắc tố sức mạnh một cách rõ ràng. Người duy nhất có thể quan sát được trận chiến ở tận ngọn núi phía bên kia thông qua màu sắc linh lực cũng chỉ có một mình Isagi, đó là lí do khiến cho Daitengu đưa ra đề nghị đổi chiến trường khác.

Trong thời gian mà hai vị đại yêu đó đánh nhau, Isagi thỉnh thoảng cũng chỉ ngước lên nhìn sắc tố đang ngùn ngụt bốc lên trên bầu trời. Sau đó lại bận bịu bẻ gãy bụi cây nhỏ trước mặt, cẩn thận từng bước tiến sâu vào trong núi.

Trong núi ấy có một con thú nhỏ đang tức giận vì vết thương đau đớn bên chân trái, nó gầm lên một cách giận dữ, trút hết sự đau đớn của mình cho hung thủ gây ra mọi chuyện – cũng chính là người "thợ săn" đã đặt một chiếc bẫy "nhỏ" trong khu rừng đó.

Nguyên tắc thứ nhất của nhân vật chính: cứu đại ai đó nằm vất vưởng bên lề đường cũng có thể moi ra người đó là hoàng thân quốc thích, thân phận kim chi ngọc diệp.

Nguyên tắc thứ hai của nhân vật chính: không nên đả thương những loài động vật đáng yêu, nhất là những con có bộ lông xù ấm áp.

Để hoàn thiện thêm cho vở kịch của bản thân mình, Isagi chăm chỉ hoàn thành đúng những gì nên làm của một "main shonen". Đứng từ xa im lặng quan sát "con thú nhỏ" ấy đang "vui vẻ chơi đùa" với "bác thợ săn", chờ đến khi máu đã thấm ướt mặt đất, tiếng la hét vùng vẫy của thợ săn nọ đã im hẳn. Isagi mới chậm chạp xuất hiện từ đằng xa, với bộ dạng gấp gáp và một khúc gỗ chỉ to bằng cổ tay cậu.

Isagi cầm cây gậy gỗ vung vẫy lung tung về phía trước, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch vì sợ hãi: "C... Con quái vật này... không... không được làm hại đến người khác!"

Con thú nhỏ với bộ long mềm mại trước mặt cậu thật ra cũng không phải ai xa lạ, mà chính là con hổ mà mười năm trước đã từng xuất hiện một lần để chào đón cậu đến thế giới này. Mười năm trôi qua nó vẫn còn sống, hơn nữa là còn sống tốt đến mức không ngờ. "Con thú nhỏ" ấy thân cao 3 trượng (1 trượng=4,7m), ranh nanh dài trắng hếu vẫn đang rỉ ra nước bọt. Hai mắt nó đỏ lòm vì tức giận với cơn đau do bác thợ săn ấy gây ra, trước kia gặp nhau Isagi còn không hiểu rõ. Nhưng hiện tại cậu có thể chắc chắn trăm phần trăm rằng đứa nhỏ này là một Hổ tinh, Hổ tinh hơn trăm năm nhưng lại không có người hướng dẫn tu luyện đạo hạnh, không biết bản thân mình là yêu thú, không biết nói chuyện, và tệ nhất là không thể hóa hình người.

Nó không có chủ nhân, không bạn bè, không người dạy bảo nhưng lại may mắn sống sót trong thời đại này. Tồn tại đến hơn trăm năm rồi phát triển hình thể bản thân thành dạng như hiện tại. Mà loại yêu thú mạnh mẽ không có tư duy này lại rất được giới quý tộc ưa thích.

Đơn giản thôi, vì chúng rất ngây thơ.

Tuy yêu thú hoang dã như này rất khó dạy dỗ, nhưng chúng nó lại không có thường thức về xã hội. Tùy tiện ném cho vài cân thịt cũng có thể khiến nó xem mình như ân nhân, hết lòng phục vụ đến tận cuối đời.

Isagi ra vẻ sợ hãi đối diện với yêu thú, nhưng thật ra lại đang âm thầm quan sát "bác thợ săn" đã không còn hình người sau lưng mình. Máu thịt trộn lẫn nhầy nhụa với nhau, ý thức cũng đã dần tiêu biến, nhưng Isagi vẫn rất nhập tâm diễn cho đạt bộ dạng nên có của một đứa trẻ can đảm. Cây gậy gỗ vung loạng xạ trong không trung đuổi đánh hổ yêu: "Cút... cút đi chỗ khác cho tao!"

"Cây gậy này đánh... đánh rất đau đấy... nếu không muốn đau thì mau mau cút đi!"

Bạch hổ gần như đã mất đi thần trí vì đau đớn, hiện tại nó chỉ muốn tàn sát hết tất cả để thỏa mãn sự phẫn uất của mình. Dòng máu của loài yêu thú đang rục rịch trong người bạch hổ, máu nóng lan đi khắp hết cơ thể, bạch hổ phát điên rồi!

Nó muốn giết hết tất cả! Kể cả cái kẻ đã tấn công nó hay là nhân loại lùn lùn kia, nó cũng sẽ giết, giết h--!!

Một trận ớn lạnh chạy dọc sống lưng như một chậu nước băng tuyết tạt lên ngọn lửa đang cháy yếu ớt. Cơn khát máu trong người bạch hổ bất chợt bị dập tắt, ánh mắt nó dần dần lấy lại tiêu cự, nhìn rõ ràng nhân loại nhỏ bé đó.

Đôi mắt xanh dương đậm của cậu khép hờ, khí lạnh tràn ra trên người, vô thanh vô thức quấn lấy quanh bạch hổ.

Đứa trẻ ban nãy vừa mới sợ hãi, lúc này lại giấu đi khuôn mặt mình bên trong bóng tối, môi mỏng mấp máy: "Mày nên biết đâu là giới hạn của mình đi, đòi giết tao?"

Bạch hổ vốn không hiểu ngôn ngữ của loài người, nhưng trong thời khắc này, bản năng sinh tồn mách bảo nó rằng đứa trẻ này đang đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng. Rằng nếu như nó vẫn tiếp tục ngoan cố thì dấu chân của nó sẽ dừng lại vĩnh viễn tại đây, tuy nhiên nó vẫn không thể hiểu được cậu muốn gì, cậu đang nói cái gì.

Nửa cái mạng của vị tu sĩ giả dạng thành thợ săn đã là cực hạn nhân nhượng của cậu giành cho nó. Bạch hổ không có người chỉ bảo tu luyện, nếu nếm phải thịt người trong trạng thái tức giận sẽ không thể quay trở lại con đường của yêu tu như bình thường. Bản tính của loài thú là như thế, nếu chưa thể tự chủ mà đã nếm được trái ngọt, e rằng nó sẽ muốn lấy hết trái ngon trên đời chui vào trong bụng mình.

Đến lúc đó, bạch hổ sẽ hoàn toàn trở thành một ác thú. Quân triều đình không thể không phái người xuống trừng trị nó, mà để quân triều đình ra tay, người đến sẽ không còn là vị đạo sĩ đạo hạnh chẳng đâu ra đâu nữa. Mà chính là một Onmyoji chân chính có khả năng triệu gọi Thức Thần.

Đến lúc đó thì cuộc đời của nó coi như chấm dứt.

"Nửa cái mạng của lão đã đủ rồi, cút đi."

Cái bóng của quá khứ và thực tại đang đè dần lên nhau, đôi mắt xanh trong cái đêm mười năm trước đang dần quay trở lại với kí ức của bạch hổ. Linh khí còn sót lại của Daitengu dính lên người cậu từ từ tản ra, bạch hổ tinh ý ngửi thấy mùi hương ấy, kí ức về cậu lại càng trở nên rõ ràng hơn. Nó cụp cả hai tai, đôi mắt đề phòng sợ hãi lùi dần về phía sau, khuất bóng sau tán cây xanh mát.

Đôi mắt sắc lạnh của cậu nháy cái trở lại bình thường, cậu ném cây gậy gỗ trên tay đi, hốt hoảng chạy về phía người đàn ông máu thịt mơ hồ. Còn chưa kịp nhìn rõ thương thế của ông ta, một vạt áo đen đã xuất hiện trước tầm mắt cậu. Chắn ngang Isagi với lão đạo sĩ đó.

"Nhóc ăn xin, chính ngươi đã đuổi con hổ đó đi sao?"

"Ơ? Dạ, đúng là như vậy ạ? Cháu thấy ông ấy bị con hổ đó tấn công... ư... người đó có bị làm sao không ạ?"

Người áo đen lạ mặt lạnh giọng cười, đuổi con hổ đó đi chỉ bằng một cây gậy gỗ và một đứa nhóc hỉ mũi còn chưa sạch ư? Sợ rằng thứ nó sợ hãi chính là khí tức kì lạ của một sinh vật nào đó dính trên y phục của đứa trẻ đó mà thôi. Hắn xoa cằm suy nghĩ, ngọn núi này hiếm khi có chủng tộc hay yêu thú nào lui tới kể cả loài người, sự xuất hiện của đứa trẻ này rốt cuộc cũng cần phải điều tra thêm.

Còn về tên đạo sĩ thối tha vô dụng này?

Hắc y nhân lạnh lùng phất tay, người đàn ông nằm trên mặt đất cứ như thế đã biến mất không một chút tung tích. Chỉ còn vết máu còn sót lại vẫn đang chứng minh rằng mới nãy ở đây vẫn còn có người vẫn còn đang nằm. Isagi nhíu mày trước cảnh tượng này, không thể không diễn tiếp tròn vai của một đứa trẻ hiếu động can đảm.

Cậu chớp chớp mắt, hai mắt tròn xoe xanh lam nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, bắt đầu lộ rõ mục đích thật của mình: "Ông thợ săn đã đi đâu mất rồi ạ?"

Người đàn ông lạ mặt sững sờ khi nhìn thấy đôi con ngươi của cậu, da đầu hắn căng cứng, trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi hột: "Ta... tôi vừa mới gửi ông ta đi đến trạm y tế thôi. Cháu là người sống ở đây sao? Cháu có nhớ mình đã sinh ra ở đâu không?"

Ôi, giọng điệu thay đổi liền ngay như vậy. Tức là người đàn ông này, thực sự biết về thân phận của cậu.

Isagi híp mắt, ở vị diện này cậu có thân nhân có thân phận đàng hoàng, chỉ là xui rủi sao mới sinh ra bị vứt bỏ mà thôi. Nhưng xét tới vị trí rừng trúc mà cậu bị vứt bỏ, Isagi đã thông qua tri thức của Đại Thiền Cẩu để tìm hiểu về nơi đó. Nằm ngay chính giữa kinh đô, hơn nữa chỉ cách phủ công chúa nửa nén nhan đi bộ. Có nghĩ bằng đầu gối cũng đoán ra được thân phận của cậu liên quan đến người trong kinh, có khi còn dính liếu vào tận triều đình.

Thứ duy nhất đặc biệt trên người cậu kể từ khi tiến vào thế giới này chính là đôi mắt, Hệ Thống chủ sẽ không tự nhiên ban cho cậu một sức mạnh nào đó mà không có nguyên nhân, vậy thì có thể xem đôi mắt này là chìa khóa để mở ra bí ẩn thân phận của cậu.

Thật ra buổi gặp mặt ngày hôm nay cũng không phải ngẫu nhiên gì đâu.

Isagi đã sắp xếp mọi thứ thông qua đạo cụ cấp S Sách Viết Lại, nếu trực tiếp viết tương lai 5 giây có người thân nhận cậu thì vô lí quá. Hơn nữa loại tương lai như này cũng không được hệ thống thông qua. Vậy thì cậu chỉ có thể từng bước từng bước một sắp xếp từng viên gạch, Sách Viết Lại chỉ có thời gian cho tương lai là 5 giây. Có tổng cộng 3 lần để viết, mỗi một lần sẽ cần thời gian cooldown là 12 tiếng, Isagi đã tận dụng triệt để loại buff này. Từng ngày từng ngày một viết vài câu quyết định tương lai của những người đang sống tận trong kinh thành.

Đầu tiên phải có một người nô bộc đi xa làm việc vặt cho chủ nhân, gặp đủ loại trắc trở để có thể "tình cờ" nhìn thấy một con yêu thú mạnh mẽ nhưng lại không biết về nhân thế.

Viết tiếp 5 giây, dẫn dắt người nô bộc đó thuận lợi về nhà mà không gặp bất cứ trở ngại hay bất trắc nào như thổ phỉ. Chỉ cần sai một bước coi như kế hoạch sẽ bị đổ nát, vì cậu chỉ có thể quyết định tương lai của 5 giây. Hằng ngày cứ từ từ chậm rãi như thế, nô bộc nọ truyền thông tin thành công về kinh thành. Nhà quý tộc hào hứng muốn có nó, họ gọi đạo sĩ, nhờ vả những thần quan cấp cao. Ai đến đây cũng được, chỉ cần kẻ đó có biết về đôi mắt của cậu.

Hắc y nhân có một cuộc gặp gỡ bất ngờ với cậu, hắn ngỡ rằng đó là cái duyên. Lại không ngờ rằng, thứ nhân duyên ấy vốn là do một tay cậu sắp đặt nên.

Isagi thành thật trả lời người đàn ông về thân thế của mình, thậm chí, cậu còn nói cho hắn nghe về Daitengu, về một trong tam đại yêu của truyền thuyết lưu truyền. Người đàn ông kích động không thôi, đưa tay ra muốn mời cậu trở về với mình để tiếp tục "điều tra thân phận". Lại thấy Isagi đột nhiên hướng mắt nhìn về phía bầu trời, tầng sắc ánh tím của Kaguyahime đã phai nhạt, sắc tố của Đại Thiền Cẩu thì vẫn đang duy trì ổn định. Cậu liếc nhìn người đàn ông đang chăm chú nhìn mình như một miếng mồi thơm ngon, cậu cười nhạt, lẩm bẩm tự nói với mình nhưng vẫn đủ để hắn ta nghe thấy: "Chắc là sắp về rồi."

Người đàn ông theo tầm mắt cậu nhìn về phía bầu trời, nhưng trong mắt hắn, khoảng trời ấy lại chỉ là một tầng mây đen đang trút mưa nghi ngút xuống ngọn núi phía bên kia. Hắn không thể nhìn thấy được sắc tố từ khoảng cách này, việc cậu có thể nhìn thấy lại càng khiến hắn chắc chắn thêm về suy đoán của mình.

Hắc y nhân muốn ngay lập tức đưa cậu về nhưng lại không dám, vì cậu còn đang ở dưới sự bảo trợ của Đại Thiền Cẩu, nếu tùy tiện bắt người đi chỉ sợ sẽ làm loạn đến cả kinh đô. Vì thế hắn chỉ có thể đè nén tâm trạng hưng phấn vui vẻ của mình xuống, chờ đợi thời cơ chin muồi.

Việc hắn cần làm bây giờ là thông báo chuyện này cho Nhật Hoàng biết, để người trong cung đứng ra thì sẽ đảm bảo phần nào hơn trong việc lấy cậu lại. Bọn hắn cần Isagi mở miệng nói với Daitengu rằng cậu muốn trở lại ngôi nhà của mình, mà trùng hợp thay, Isagi cũng đang trông chờ chúng đưa người đến rước cậu về.

Để Isagi có thể đường đường chính chính thu thập thông tin về thế giới này, kinh đô thì sẽ tốt hơn là ngọn núi xa xôi đây.

Hai người đều mang trong mình toan tính riêng của bản thân, người đàn ông lạ mặt cho rằng mình thâm kế sâu xa. May mắn tìm về lại được nhân vật lớn này.

Thông qua câu nói lẩm bẩm của cậu, hắc y nhân có thể đoán được Đại Thiền Cẩu đang trở về. Mắt thấy thời gian không còn nhiều, một con chim đại bàng từ trong vạt áo của hắn bay ra, trên mỏ nó là một sợi dây chỉ đỏ.

Một Thức Thần?

Isagi nheo mắt đánh giá loài thức thần này, ngoại trừ có tác dụng trích máu mà không tạo ra vết thương trên da thì cũng chẳng còn lợi ích gì. Ắt hẵn rằng người đàn ông đang muốn đem máu cậu về để chứng minh với người nào đó trong kinh, sau khi chắc chắn mới có thể tiến hành điều tra để đưa cậu về được.

Đại bàng vốn chỉ muốn chạm cái mỏ của nó vào da cậu để tiến hành trích máu không đau đớn, nhưng Isagi bé bỏng lại sợ hãi loại động vật đen lủi này. Cậu hoảng sợ kêu la, không cẩn thận lại vướng vào móng vuốt đang giơ ra của nó.

Vết rách thoáng cái xuất hiện trên da cậu, không chỉ có người đàn ông, con chim kia cũng hết cả hồn. Máu từ trong miệng vết thương tí tách rơi xuống, hắc y nhân chỉ kịp thu thập giọt máu ấy rồi lại chạy biến vào không trung. Chỉ một tích tắc trước khi Daitengu xuất hiện trên mô đất nọ.

Isagi nhìn vết thương trên tay mình, ánh mắt sâu xa nhìn chằm chằm vào hướng đông.

Kinh Thành, Bình An.

Đợi một lát nữa, cậu sẽ đến ngay thôi.

________

Thực lòng mà nói thì tui không có hay đi chơi tết Dương. Nhà tui lười, chỉ gần tết Âm mới lục đục dọn dẹp rồi trang trí cành mai. Hơn nữa tết Dương năm nay tui còn đang phải lặn ngụp trong mấy tờ đề, nghỉ cũng chỉ được có 1 ngày nên nằm ở nhà giải trí vẫn tốt hơn là đi xa. Tết thì tui cũng chỉ biết chúc mọi người vui vẻ mà thôi, mà, tui là tui biết mấy em vẫn khoái có chương mới hơn là lời chúc í mừ.

Nên là, chương này tặng mấy em nhé, năm mới vui vẻ. Năm đầu tiên đón tết xa nhà.... cũng may chỉ là tết Dương mà thôi, may mắn lắm đó.

Vẫn còn đang ở cạnh gia đình thì hãy luôn hạnh phúc nhé.

Tính khuya đăng mà thức chạ nổi nên thôi '-'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro