Chương 53: Taira Hiori

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 53: Taira Hiori
____________

Khi đoàn quân triều đình tiến lại gần từ phía chân núi, bầu trời hướng Tây đã bắt đầu nổi lên một trận giông nặng trĩu. Bầu trời thoáng chốc đã tối sầm như Nhật Thực giữa ban ngày, gió lốc cuồn cuộn từ nơi xa ùa tới, cuốn lấy đất bụi dưới chân rồi phà ra một cách nặng nhọc như những gã lang thang chết khát đứng giữa sa mạc. Không một giọt mưa nào có thể rơi xuống, nhưng mùi đất đã từ từ bốc lên thoang thoảng trong không trung. Và ở phía xa chỗ kia, đoàn người đã nhìn thấy những con yêu thú với đôi mắt xếch nhọn hoắc, cùng với móng vuốt dài ngoằn đang chồm hổm nhìn lại bọn họ - cái dáng vẻ của những kẻ săn mồi đang ngắm nhìn bữa tối thơm ngon của mình.

Có những người đạo sĩ năng lực không đủ, họ chỉ nhìn thấy mối nguy hại duy nhất là những con thú có tính người. Nhưng trong mắt của những Âm Dương Sư, thứ thật sự đáng lo ngại lại là cô gái trẻ tuổi đứng sừng sững trước bậc thềm của căn nhà gỗ, chắn giữa đường đi của đoàn người với đỉnh núi – cái nơi mà đứa trẻ thiên mệnh của bọn họ đang thất lạc.

Kaguyahime chỉ đơn thuần nhìn bọn họ, không phán xét, không đánh giá, cũng không hề có một chút động thái can ngăn hay mời gọi nào. Cô đứng đó như một bức tường sừng sững, nhưng chừng ấy cũng đã đủ để khiến những Onmyoji khác khiếp sợ.

"Đừng dọa bọn họ nữa."

Bỗng từ đâu đó trong không gian này, một giọng nói non nớt vang lên ngay phía sau lưng Kaguyahime, Isagi tự mình lột bỏ phép thuật che giấu. Xuất hiện trước mặt quân triều đình với chính dáng vẻ thực sự của bản thân, đôi mắt xanh dương sẫm màu và mái tóc đen tuyền tung bay trong gió. Như thể mọi thứ nghịch lý hay thủ thuật che giấu của bọn họ đều chẳng có chút tác dụng gì trước cậu, bọn họ bị phơi bày gần như là tất cả trước đôi mắt tuyệt đối của dòng tộc không tên không họ. Trần trụi và chẳng còn có một chút tôn nghiêm nào nữa.

Những người có mặt trong cuộc hành quân đón cậu trở về đều có tuổi tác và kinh nghiệm dày dặn, họ tự cho mình là lão luyện trước việc che đậy mọi bí mật của bản thân. Nhưng sự thật là chẳng có thứ gì có thể qua mắt được cái nhìn của thần thánh, một đôi mắt được thần linh ban phước, đó là uy lực tuyệt đối của một đứa trẻ ư?

Kaguyahime chỉ lùi lại và nhường đường sang một bên khi cậu bắt đầu lên tiếng, Isagi không chào tạm biệt cô, và cậu cũng chẳng chào tạm biệt bất cứ một ai trên ngọn núi này. Bạch hổ lủi thủi từ đằng kia nhìn lại đây, nhưng nó cũng chỉ dám nhìn mà không hề hé răng gào lên một tiếng nào. Gió như thể cũng đã ngừng thổi theo từng câu từng chữ mà cậu nói ra. Isagi xoay người rời đi, chẳng lấy một lời hứa hẹn về tương lai.

"Cậu sẽ quay lại đây chứ?"

Nhìn theo bóng lưng Isagi dần dần rơi xuống theo từng bậc thềm, Kaguyahime rốt cuộc cũng chẳng kìm được lòng mình. Cô hỏi cậu, nhưng lại như thể đang hỏi cho người khác, cô hét lên, nhìn chằm chằm vào đứa trẻ đặc biệt đó: "Sẽ về chứ!"

"Không biết được." Cậu dừng chân, chẳng quay đầu lại, đáp lại lời mong mỏi của bọn họ chỉ bằng một câu trả lời hàng hai không rõ nghĩa. Nhưng sự thật là cậu cũng không biết được thật, cậu không rõ khi nào tuyến thời gian của thế giới này sẽ kết thúc. Cậu không biết khi nào bản thân sẽ trở lại với hệ thống, vậy nên, Isagi chẳng dám hứa được điều gì.

Hứa hẹn mà chẳng làm được còn tệ bạc hơn những người không từ mà biệt.

Có khi đây là lần cuối cùng họ gặp nhau cũng nên?

Isagi đắn đo trong lòng, cậu thò tay vào bên trong ống tay áo của mình, nhưng thật ra lại đang kết nối với không gian của hệ thống. Isagi lấy ra một chiếc trâm cài tóc gỗ hình hoa mẫu đơn, dưới thân trâm là hàng chữ chìm được khắc một cách nguệch ngoạc cái tên của cậu – thứ mà Isagi đã từng đem ra khắc vào những lúc rảnh rỗi.

Đồng thời, cây trâm bình thường ấy cũng là phần quà thưởng mà hệ thống đã tặng vào ngày đầu tiên mà Đại Thiền Cẩu và cậu gặp nhau. À, bây giờ cậu cũng nên gọi hắn là Michael Kaiser mới phải.

Isagi rũ mắt, ngón tay vân vê những con chữ được khắc trên ấy. Cậu xoay người, từng bước từng bước dẫm lên từng bậc thang nhỏ, đạp lên những chiếc lá khô. Dúi nó vào trong tay Kaguyahime.

"Giúp tôi đưa nó nhé?"

Gần như là ngay khi vừa chạm vào cây trâm, Kaguyahime đã xoay người thuấn di lại vào trong căn nhà gỗ. Đạp lên từng lát gạch trong sân vườn, hối hả chạy về phía sân trong của căn tứ hợp viện.

"Daitengu--!!"

Sau khi đưa cây trâm cài về lại nơi nhân quả bắt đầu của nó, Isagi xoay người, từng bước vững chải đạp lên khung kiệu tám người khiêng. Lạnh nhạt ngã người về phía sau: "Còn chưa trở về?"

Quân triều đình sực tỉnh, người này người kia vội vàng nối đuôi nhau từng bước nặng nề bước xuống bậc thềm. Không gian bốn phía tĩnh lặng như tờ, đến cả gió cũng ngừng thổi. Đạo sĩ không dám chủ động bắt chuyện, Onmyoji lại ghét phiền phức, có thể thành công đón người về mà không gây ra xung đột đã là may mắn lắm rồi. Vậy nên họ cũng sẽ chẳng tiến tới làm phiền đến cậu. Hai phe phái có sức mạnh riêng đều im lặng, vậy thì quân binh cũng chẳng có lí do gì để nhiều lời nữa.

Hành trình từ ngọn núi trở về lại kinh đô chỉ mất có một ngày đi đường, Âm Dương Sư và đạo sĩ đã liên tục dùng pháp trận dịch chuyển không ngừng nghỉ mới có thể rút ngắn thời gian đi đường xuống mức tối đa nhất.

Mặc dù họ đã đón được người rời khỏi ngọn núi đó, nhưng ai biết nửa đường Đại Thiền Cẩu lại đổi ý chạy đến tấn công thì sao? An toàn là trên hết, nói bọn họ hèn hạ cũng được, miễn sao không cần phải đối chọi với một trong tam đại yêu, mấy lời nói bên ngoài chẳng tổn thương đến lông tơ đó cũng không có gì đáng sợ.

Kinh thành dưới thời Heian đã vốn ngập tràn trong sắc màu của những vị Âm Dương Sư. Khi Isagi đến nơi, phía xa đã truyền đến tiếng nói cười rôm rả của người dân, hoa đăng được thả đầy trời, sáng rực cả một mảnh trời u tối lúc về đêm.

Bên trong kiệu, Isagi chầm chậm vén chiếc mành sa mỏng nhẹ lên, khung cảnh nhộn nhịp phía bên ngoài ngay lập tức đập vào mắt cậu. Những chiếc mặt nạ âm dương đủ sắc màu được trưng bày cẩn thận trên kệ hàng, tiếng cười nói từ xa xa vọng lại đây. Trên đài cao phía Nam, một vũ cơ uyển chuyển xoay người, tà áo màu vàng cam cũng theo đó mà lay động. Nhìn từ xa chẳng khác gì một chiếc chong chóng gió đang khẽ khàng xoay.

Nhưng phía xung quanh, nơi mà chiếc kiệu sa hoa của cậu lại đặc biệt yên tĩnh. Kiệu đi đến đâu, tiếng cười đùa on ả im bặt đến đó, người dân lùi hết cả vào hai bên đường, cúi đầu lặng thinh mà chẳng dám hó hé lấy lời nào. Có đám trẻ con vô ý chạy nhảy vui vẻ ngoài kia, không cẩn thận lại đụng vào mình kiệu, nó nặng nề ngã oạch xuống nền đất thô sơ. Nước mắt đã chực chờ muốn rơi.

Binh lính dừng chân lại, hốt hoảng quay đầu tìm kiếm thứ âm thanh kì lạ vang lên phía sau mình. Da đầu căng cứng, họ vẫn còn rất e ngại trước tính khí thất thường của Đại Thiền Cẩu. Chẳng lẽ tên đó đã lặng lẽ theo đuôi bọn họ đến tận đây, vào đến kinh thành sẽ giết người cướp lại đứa trẻ kia?

Nhưng khi nhìn thấy những đứa con nít dân thường khóc rưng rức nhìn chằm chằm lên chiếc kiệu sa hoa mà bọn họ đang hộ tống, quân triều đình liền khẽ thở phào nhẹ nhõm. Không có gì nghiêm trọng, chỉ là vài đứa con nít không cẩn thận va vào mà thôi.

Thấy quân triều đình đang nhìn chằm chằm vào con mình, cha mẹ chúng liền sợ hãi chạy tới đè đầu con mình cúi xuống. Bản thân cũng vội vàng cúi đầu sát đến mức trán chạm nền đất, run rẩy không ngừng: "Xin các vị quan binh tha mạng! Tiểu dân chỉ là sơ ý nhất thời mới để thằng bé lại gần quý nhân trong kiệu. Đám tiểu dân thật sự không có ý mạo phạm ngài, xin quan binh tha mạng."

Đứa trẻ con vẫn chẳng nói được câu nào, ngoan ngoãn nghe theo mẹ nó mà cúi đầu quỳ lạy đám người trước mặt. Quân triều đình thần kinh căng thẳng đến tận bây giờ mới có thể thả lỏng hơn đôi chút, nhưng họ lại càng có thể thoải mái hơn nữa nếu có thể bắt nạt đám điêu dân nhỏ bé này.

Một tên binh lính khẽ nhếch mép cười xấu xa, ngọn giáo trong tay siết chặt, từng bước vững vàng tiến lại gần đứa trẻ nhà nghèo đó.

"Mau đứng lại!" Onmyoji nọ trong đoàn người vội vàng lên tiếng ngăn cản, ông ta cũng được tính là một vị quan chức có địa vị. Đương nhiên lời nói cũng sẽ có trọng lượng, binh lính hung hăng đó bị ngăn cản giữa chừng cũng chỉ có thể miễn cưỡng lui về sau. Quay trở về vị trí của mình.

Isagi buông tấm màn che xuống, lạnh nhạt cụp mắt nghỉ ngơi. Linh lực lạnh lẽo dọc theo xương sống của Onmyoji nọ lúc này mới ngừng lại, ông ta lau đi mồ hôi trên trán. Không ngừng lẩm bẩm "may mắn" trong miệng.

Nếu ông ta không kịp thời ngăn cản tên lính cậy quyền kia làm loạn, ai mà biết được vị trong kiệu kia sẽ làm ra chuyện gì cơ chứ?

Hôm nay là ngày đầu tiên mà ngài ấy trở về sau hơn mười năm thất lạc, chỉ vừa mới bước vào kinh đô đã vì một chút chuyện nữa mà làm rùm beng lên mọi thứ. Cậu thân là chủ tử còn chưa nói gì, tên lính kia lấy thân phận gì để hò hét phô trương thanh thế ở đây?

Bên trong kiệu, Isagi chầm chậm gõ móng tay liên tục vào thành kiệu. Cậu dột ngột mở mắt, nghiêng đầu hỏi: "Hôm nay có lễ hội gì ư?"

Onmyoji dòng họ Taira ngồi trong kiệu phụ trách bảo vệ lắc lắc đầu, giải thích: "Chẳng phải hôm nay ngài đã trở về kinh ư? Thân phận gia tộc của ngài vốn luôn được giữ kín nên không thể công bố ra bên ngoài. Hôm nay trở về cũng khó để cáo chiếu thiên hạ, vậy nên bệ hạ chỉ đành tạo ra một lễ hội mới để mừng ngài trở về thôi."

"Tên nó là gì?"

"Sao ạ?"

"Ta hỏi, tên lễ hội này là gì? Chẳng phải nó đã được tạo ra cho ta ư?"

Taira khẽ sửng sốt, hắn lắc đầu: "Thưa, nó chưa được đặt tên ạ."

Isagi ngồi chống cầm trên chiếc bàn trà, lơ đểnh nhìn ra phía bên ngoài thông qua chiếc mành sa mỏng: "Một lễ hội chưa có tên, thế ta được đặt tên cho nó không?"

"Chuyện này chắc hẵn là không có vấn đề gì đâu ạ."

Onmyoji của dòng tộc Taira đáp khẽ, lòng hiếu kì đối với đứa trẻ thiên tài của gia tộc không tên không họ lại càng tăng cao.

Chiếc kén đã bắt đầu rục rịch...

Lại quay về với đám trẻ con vô ý ban nãy, sau khi chiếc kiệu của cậu biến mất sau những ánh đèn rực sáng phía xa xa. Cha mẹ chúng mới dám từ từ ngẩng đầu ngồi dậy, người quen xung quanh cũng ùa vào hỏi thăm, nhẹ nhàng khiển trách những đứa trẻ ham chơi vô tư đó.

"Con đó! Sau này thấy kiệu của quan thì mau chóng quỳ xuống, đừng có lại gần họ, nếu con dám chọc giận quý nhân ngồi bên trong kiệu thì con chết chắc rồi đấy! Này, con có đang nghe mẹ nói không vậy?!"

Đứa trẻ ham chơi vẫn đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nó ngước lên nhìn mẹ nó, đôi mắt màu cam trong vắt linh động: "Mẹ, người đó không hề đáng sợ chút nào cả."

"Hả?! Con đang nói vớ vẩn cái gì thế!" Người mẹ bắt đầu phàn nàn, kéo tai con mình lôi lại về nhà: "Hôm nay không đi chơi đâu nữa hết, về nhà ngay cho mẹ!"

"Mẹ mẹ! Mẹ không tin con à? Ngài ấy không hề đáng sợ chút nào hết, lại còn rất đẹp nữa. Giống như là thiên thần từ trên trời rơi xuống đó!"

"Rốt cuộc là con đang nói ai vậy hả?"

Mẹ, người con đang nói đến là quý nhân kim chi ngọc diệp phía bên kia chiếc mành sa đó...

(...)

Chiếc kiệu đi thẳng qua cổng Chu Tước để bắt đầu tiến vào trong cung, xuyên qua tầng tầng lớp lớp bảo vệ nghiêm ngặt và những bước tường dày đến cả trượng. Isagi cuối cùng cũng có thể đặt chân bước trên nền đất vững chắc.

Đám binh lính, tu sĩ và Âm Dương Sư khác đã lui đi từ trước. Chỉ còn lại một mình Taira đứng phía sau cậu, cẩn thận chỉ dẫn.

"Nơi đây là nội viện của Nhật Hoàng, những người khác không được lại gần đây nên họ đã sớm rời đi rồi. Ta là Taira Hiori, không biết nên xưng hô với đại nhân đây như thế nào?"

Hiori? Yo Hiori?

Isagi nhìn chằm chằm vào người thanh niên hai mươi mấy tuổi trước mặt, khuôn mặt tuy không có điểm nào giống với Hiori mà cậu quen nhưng cái tên lại y như đúc. Isagi xuất hiện ở thế giới này với tư cách của một người chuyển sinh, khuôn mặt của "cậu" ở đây y chang cậu ở bên ngoài. Isagi năm 10 tuổi với Isagi 17 tuổi cũng không có gì khác biệt, nếu người đàn ông trước mặt thật sự là Hiori mà cậu biết thì không có khả năng cậu ta không nhận ra cậu.

Vậy nên, Isagi thầm xác thực suy đoán trong lòng, "Taira Hiori" này chính là thân phận xuyên qua của Hiori. Tuy nhiên tại thời điểm này, Yo Hiori còn chưa tiến vào thử thách phó bản nên Taira Hiori vẫn chỉ là một người dân bình thường ở phó bản này thôi.

Tuy nhiên, đó cũng chỉ là suy đoán ban đầu của cậu, trước mắt vẫn còn phải quan sát thêm.

Chưa nói đến cái tên Hiori, chỉ riêng cái họ "Taira" mà người thanh niên này sở hữu cũng đã là một câu chuyện rồi. Một giọng bốn đại gia tộc hiển hách của Nhật Bản, với dòng mẹ là Hoàng tộc, có quan hệ máu mủ với Vua chúa trong kinh nhưng lại từ bỏ quyền thừa kế và trở thành dân thường. Được Nhật Hoàng ban cho cái họ "Taira", một gia tộc có sức mạnh và thực quyền đủ để gây ảnh hưởng đến toàn bộ lịch sử của xứ Phù Tang.

Đáp lại câu hỏi của Taira Hiori, Isagi chỉ nhẹ giọng đáp: "Isagi Yoichi, không cần phải gọi ta là "đại nhân", nghe nó nặng nề quá. Và ta cũng chưa làm được cái gì đáng để ngài kính trọng đến thế."

"Sự ra đời của ngài đã là một điều đáng để nể trọng rồi, ngài đừng khiêm tốn quá." Taira Hiori đối với một đứa trẻ mười tuổi vẫn bày ra đủ sự kính trọng và cấp bậc hoàng tộc mà không hề cảm thấy bị sỉ nhục hay khinh thường, hắn hỏi tiếp: "Không biết, cái họ "Isagi" của ngài là từ đâu mà ra thế?"

"Tự đặt mà thôi, cũng không có gì đặt biệt."

Taira đáp: "Vậy à? Nhưng sau này e là mọi người sẽ gọi ngài bằng một cái họ khác rồi, ngài có biết Sora no (空の) không?"

"Sora no?"

"Sora (空) nghĩa là bầu trời nhưng Sora no lại mang ý nghĩa là trống rỗng, đó cũng chính là cách gọi của gia tộc không tên không họ mà ngài đang vác trên lưng. Trùng hợp làm sao, mắt ngài cũng là màu mắt của bầu trời nhỉ?"

Taira Hiori cười cười nói nói, kiên nhẫn giải thích mọi thứ với cậu: "Nhưng không phải là sắc trời trong vắt, mà là bầu trời của màn đêm và sự mịt mù."

Như nhận ra mình đã lỡ lời nói điều không hay, anh ta lập tức cong lưng, hai tay giơ ngang ngực hướng về phía trước tạ lỗi cậu: "Thứ cho ta nhiều chuyện, ta không có ý chê bài ngài. Chỉ là màu mắt đó... rất đặc biệt!"

"Có mạnh không?" Isagi hỏi.

"Vâng, đương nhiên là mạnh mẽ rồi ạ. Màu mắt càng tối, năng lực lại càng cường đại. Nếu ngài có thể được sống trong môi trường giáo dục tốt từ khi mới sinh ra, chắc chắn trong tương lai ngài cũng có thể sỡ hữu hắc nhãn. Tuy nhiên bây giờ vẫn còn kịp, ta tin chắc ngài sẽ làm được."

"Ừ, thế thì không sao." Isagi chẳng màng để ý đến lời khích lệ hắc nhãn gì đó của người đàn ông, cậu trả lời cho vế trước, gật đầu: "Ta thích được người khác ca tụng là mạnh mẽ, nên ngươi có miêu tả ta bằng hai từ "u tối" cũng sẽ chẳng có vấn đề gì."

Taira Hiori chưa kịp nghe hiểu câu trả lời của cậu cho lời xin lỗi của mình, âm thanh "Nhật Hoàng đếnn" đã vang lên từ phía xa. Hắn tạm thời bỏ qua tất cả nghi hoặc của mình, quỳ xuống hành lễ.

"Nhật Hoàng."

Hắn quỳ xuống cúi chào vị Thiên tử của xứ Phù Tang, định bụng sẽ nhắc nhở đứa trẻ "Sora no" đang quỳ chào bên cạnh không cần lo lắng. Nào ngờ lại thấy cậu vẫn đứng sừng sững như một cây trúc, tấm lưng thẳng băng không hề cúi lấy một chút chứ đừng nói là quỳ xuống. Cậu ngẩng cao đầu, cùng Thiên Hoàng bốn mắt nhìn nhau, âm thanh xung quanh đột nhiên im bặt. Không gian yên tĩnh tưởng như đến mức có thể nghe thấy được tiếng kim rơi.

Taira Hiori căng thẳng đến mức cuộn tròn cả hai tay, liên tục ra hiệu bằng ánh mắt cho cậu quỳ xuống. Nhưng Isagi vốn đầu còn chả thèm cúi, làm sao có thể nhìnt thấy đôi mắt láo liên như sắp khóc của anh ta?

Như cảm nhận được ánh nhìn ra hiệu chăm chú của Taira, Isagi khẽ nhướng mày, đôi môi mỏng lạnh khẽ mấp máy.

Taira thấy cậu lúc này mới có phản ứng liền thở phào nhẹ nhõm, tuy không quỳ xuống chào Vua là tội. Nhưng thân phận Isagi đặt biệt, cậu còn bị thất lạc ở bên ngoài mới trở về lại, không hiểu phép tắt là gì. Giờ kính chào Thiên hoàng chắc vẫn còn kịp, dù sao ngài ấy cũng nhân từ lắm.

Isagi nhìn chằm chằm Thiên Hoàng, mở miệng:

"Ngươi đã đến đây từ bao giờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro