Chương 54: Mục Tiêu Của Bachira Meguru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 54: Mục tiêu của Bachira Meguru.

___________

"Ngươi đã đến đây từ bao giờ?"

Taira Hiori hoảng sợ đến mức vô thức ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Thiên Hoàng, hắn lo sợ sẽ có một chút sự tức giận nào đó hiện lên trên biểu cảm cô đọng kia của Thiên Tử. Trong trường hợp xấu nhất, nếu ngài ấy tức giận và trừng phạt Isagi thì hắn sẽ ngay lập tức đứng ra đỡ thay cho cậu cơn thịnh nộ của nhà vua.

Nhưng khác với những gì hắn suy nghĩ, trong đôi mắt già nua của Nhật Hoàng lại xuất hiện một chút ý cười, sự mừng rỡ và bùi ngùi của một người khi đang nhìn về quá khứ của mình.

Và khác với những lo lắng của Taira Hiori, nhà vua thật sự đáp lại lời cậu nói, bằng một giọng nói nhè nhẹ đượm buồn: "Sáu năm rồi, đã lâu không gặp."

Đã sáu năm rồi ư, Bachira Meguru?

Isagi mím chặt môi, cậu có nhiều lời muốn nói với cậu ta. Nhưng hiện tại họ lại chẳng có cách nào để tâm sự với nhau, và cũng chẳng có cách nào để bộc bạch hết tất cả mọi thứ.

Taira Hiori đã được phép đứng lên, hắn vẫn còn muốn nói điều gì đó nữa. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Thiên Tử, Taira chỉ có thể nhịn lại mọi thứ trong lòng. Ngoan ngoãn cùng với cung nhân lùi về phía sau.

Một vị Vua đã già gần đất xa trời với một đứa trẻ thiên mệnh mới mười tuổi liệu sẽ có đoạn quá khứ giao thoa gì, để có thể nhìn nhau bằng đôi mắt đau thương đó?

Để có thể nói, "đã lâu không gặp"?

Bachira chờ đợi mọi người đã đi hết, nhẹ nhàng tiếng lại gần Isagi, dùng đôi bàn tay nhăn nheo của mình xoa đầu cậu: "Thì ra dáng vẻ lúc nhỏ của Vương là như thế này."

"Tình trạng hiện tại của cậu là như thế nào? Tại sao cậu lại là Nhật hoàng?"

Isagi quả thực chẳng có hứng thú để ngồi lại với nhau, đôi ba câu nói về quá khứ hay là về chặng đường mà bọn họ đã từng đi qua. Đối với Bachira mà nói có thể là sáu năm, nhưng đối với Isagi cũng đã là mười năm dài đằng đẵng. Là mười năm thật sự của một con người bình thường mà chẳng hề có nút tua nhanh hay bỏ qua nào.

Cậu không muốn ở lại đây nữa, cho dù cậu có là kẻ mạnh nhất hay như thế nào.

Bachira bắt đầu kể lại mọi thứ mà mình đã trải qua.

Sau khi Isagi rời đi, Bachira đã gần như là lập tức đi theo cậu ngay phía sau. Nhưng cho dù thời gian hai người truyền tống Phó bản rất gần nhau, vị trí truyền tống cũng chỉ cách nhau có một cánh cửa những cuộc đời của họ lại rất khác nhau.

Về cả địa lí, lẫn cả thời gian.

Một phút trong thời gian ngày đầu của đám Hệ Thống chủ vậy mà lại bằng bốn năm trời trong thế giới này. Vậy nghĩa là trong tuyến thời gian đầu, dòng thời gian bên vị diện game sẽ bị nén chặt và dần dần giãn ra trong những giai đoạn sau. Và cuối cùng, khi kết thúc bảy ngày chuẩn bị mà Quản trị viên đưa ra, mốc thời gian tiến hành nhiệm vụ của vị diện này cũng sẽ xuất hiện.

Khi điểm kết thúc (bảy ngày) của vị diện game và điểm bắt đầu (nhiệm vụ) của vị diện Âm Dương Sư trùng khớp với nhau, tuyến thời gian của cả hai bên thế giới sẽ bắt đầu chạy song song và cách đều nhau.

Thời gian sẽ tương đương, một ngày bên đó chính là một ngày bên này.

Bachira đã xuất hiện trong thế giới này với tư cách của một người cướp xác mà sống. Đầu tiên, cậu ta sống trong thân xác của một con nhái nhỏ, chui rúc trong những nơi ẩm ướt và tối tăm. Sau khi vòng đời của con nhái cạn, linh hồn của Bachira lại nhập vào thân xác của một đứa trẻ. Nhưng chưa đầy ba tháng sau đó, đứa trẻ ấy lại chết.

Cứ tiếp tục như thế, linh hồn Bachira rơi vào trong thân xác của một góa phụ. Người đàn bà ấy vì bệnh tật mà qua đời, cậu ta lại trở thành một con chim, sải cánh bay lượn trên bầu trời rộng lớn.

Cứ như thế, bao nhiêu cuộc đời của cả thế giới chỉ gói gọn lại trong sáu năm trải nghiệm của Bachira. Cho đến bây giờ, dưới thân phận của Nhật Hoàng.

"Người này sắp chết rồi." Cậu ta nói.

Những người bị Bachira đoạt xá chưa bao giờ sống quá sáu tháng kể từ lúc cậu ta nhập vào, những con vật thì tuổi đời lại càng ngắn hơn. Bachira đã trở thành Nhật Hoàng ba tháng, vậy nên, người này đã sắp chết rồi.

"Không được." Isagi nói, "Thân phận này của cậu rất có lợi, hơn nữa, Bachira, nếu cậu lại rời đi, tôi biết tìm cậu ở đâu?"

Bachira ngẩn ngơ nhìn cậu, đôi mắt trầm đục vì tuổi già khẽ lóe lên chút ánh sáng nhỏ nhoi: "Yên tâm đi Isagi, chỉ cần cậu vẫn là cậu. Dù tôi có ở thân phận nào thì tôi vẫn sẽ đến bên cậu thôi."

"Cái đó không nói, thực dụng lên chút đi." Isagi đáp: "Làm Vua có rất nhiều lợi ích, vậy nên, cậu không được rời bỏ thân xác này."

Mặc dù biết cậu thẳng thắn, nhưng có đôi khi cậu lại thẳng thắn quá đến mức khiến người khác phải đau lòng. Bachira có chút bất đắc dĩ cười ruồi, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đen của cậu: "Vậy thì nhân lúc chưa chết, tôi trao hết thực quyền tặng cho cậu nhé?"

"Thân phận của tôi là gì? Một gia tộc chìm ẩn phía sau đến cái họ cũng không có, tôi làm cách nào để có được quyền lực chứ?"

Hơn nữa, cậu đang là một đứa trẻ.

Một đứa trẻ "yếu đuối" đến tay trói gà còn không chặt.

Thật lòng mà nói thì câu nói ấy không được đáng tin cho lắm, nhất là khi chỉ sự tồn tại của cậu thôi đã là bí mật cần phải che dấu của Hoàng gia.

Taira Hiori không phải hoàng tộc nhưng lại có mối quan hệ thân thiết với Thiên Hoàng, vì dù gì thì gia tộc mẹ đẻ của anh ta cũng có nguồn gốc từ đông cung. Suy đi tính lại cũng có thể xem như là người một nhà cả.

Chỉ là người một nhà này có chút không đáng tin cậy, hơn nữa, "anh ta" còn chưa thức tỉnh được.

Không có điều gì chắc chắn rằng Hiori thật sự sẽ nhập vào cơ thể đó, vậy nên trước mắt thì Taira Hiori vẫn được xem như là một người lạ mặt.

Nếu như Bachira trong thân xác của Nhật Hoàng chỉ còn lại ba tháng để sống, vậy thì hiện tại chỉ còn một cách duy nhất, thâu tóm hết quyền lực vào trong tay Isagi vào thời gian này. Hoặc tìm cách để kéo dài tuổi thọ của Bachira.

"Nếu như cậu chết đi, cậu đã định trước sẽ nhường ngôi cho ai chưa?"

"Tôi á? Đương nhiên là tôi sẽ để lại ngai vàng này cho cậu rồi. Nhưng vấn đề là cậu có muốn nhận lấy nó hay không thôi."

"Có muốn cũng chẳng nhận được." Isagi cười xuề, hoàng tử công chúa sinh được sinh ra dưới thân phận của Thiên Hoàng Đề Hồ không hề ít, bọn họ sẽ để im đến lượt cậu kế vị cơ à? Với thân phận gì cơ?

Đương nhiên Bachira cũng hiểu được điều này, vì thế bọn họ chỉ nhắc đến chuyện này qua một lần rồi thôi. Theo như trong sử sách thật sự của triều đại Nhật Bản xưa, Thiên Hoàng Daigo sẽ không truyền ngôi vì cái chết của mình mà chủ động nhường ngôi cho đứa con trai thứ mười một – cũng tức là hoàng tử Hiroakira – người sẽ trở thành Nhật Hoàng Chu Tước trong tương lai.

Mặc dù vị diện này không phải là quá khứ mà chỉ mô phỏng theo, nhưng nếu như Hệ thống chủ đã muốn hướng kịch bản đến với lịch sử thật, vậy thì bọn họ cũng chẳng có cách nào để thay đổi được nó.

Thông minh quá không khéo lại hại thông minh, trước khi nhiệm vụ chính được đưa ra, Isagi nhất định sẽ không làm ra chuyện gì tác động lớn đến với kịch bản của thế giới này.

"Ra tay từ chỗ của Hiroakira thì thế nào? Thằng bé cũng sêm sêm với tuổi của cậu thôi." Bachira lạnh nhạt đưa ra một lời đề nghị, tuy hiện tại cậu ta đang ở bên trong cơ thể của Nhật hoàng Daigo nhưng cậu lại chẳng thừa hưởng kí ức và tình cảm của vị đế vương này, vì thế tình thương đối với đứa con trai thứ mười một cũng chẳng có bao nhiêu.

Khi bàn bạc với Isagi về việc có thể lợi dụng những gì từ vị hoàng tử đó, tâm trạng của Bachira lại hết sức lạnh lùng.

Chung quy, người mà cậu ta quen biết vẫn là Isagi Yoichi, chứ không phải là vị hoàng tử Hiroakira – đứa con bé bỏng đáng thương của Thiên hoàng Daigo.

Âm mưu của Bachira như thế nào coi như cũng đã rõ, cậu ta muốn Isagi tiếp cận và khống chế Hiroakira ngay từ khi còn nhỏ. Nếu đã có mối quan hệ giao hữu bạn bè ngay từ thuở ấu thơ thì lúc lớn lên, Hiroakira cũng sẽ dung túng cho cậu hơn một ít, phòng khi hắn bị người bên ngoài rủ tai lôi kéo muốn trừ khử cậu.

Bachira nói: "Nhưng một đứa trẻ mười tuổi như Hiroakira thật sự có thể làm vua à?"

"Hả?" Isagi đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt già nua của Thiên hoàng Daigo, cẩn thận hỏi lại: "Cậu nói cái gì cơ, mười tuổi?"

Bachira gật đầu xác nhận: "Phải, mười tuổi mà. Cậu cũng thấy như vậy là rất nhỏ đúng không? Mười tuổi thì làm sao có thể làm vua được chứ? Vì dù sao người lên ngôi sớm nhất trong lịch sử cũng chỉ có tám—ơ khoan..."

Nói giữa chừng, đột nhiên Bachira nhận ra điều gì đó không ổn. Sắc mặt đột nhiên xấu hẵn đi, nghiêng đầu nhìn Isagi: "Hình như trong lịch sử, Hiroakira đăng cơ vào năm tám tuổi đúng không?"

"Phải, và Thiên hoàng Daigo đã chết vào tháng 10 năm 930. Bachira, nếu như lịch sử ghi chép đúng, thì đáng lí cậu đã chết rồi. Chết vào hai năm trước."

Hai năm trước, khi ấy Bachira vẫn còn đang ở trong thân xác của một con đại bàng, thỏa thích bay lượn trên bầu trời. Chứ không phải là một vị thiên tử cao quý như hiện tại.

Lịch sử đã thay đổi trong khi họ chưa hề làm một điều gì.

Hiệu ứng cánh bướm ư? Hay sự chênh lệch hai năm này là do kịch bản mới mà Hệ thống chủ tạo ra?

Sự sai lệch hai năm giữa thế giới này và lịch sử gốc có thể có ý nghĩa sâu xa nào đó nên hệ thống mới đụng tay vào để thay đổi. NPC vốn không có khả năng thay đổi được quá khứ của bản thân, vậy thì chỉ còn hai khả năng duy nhất.

Thứ nhất là vì hiệu ứng cánh bướm do sự xuất hiện đột ngột của cậu và Bachira.

Và hai là, đã có một người chơi khác xuất hiện và thay đổi những điều này.

Và ai là người có khả năng kéo dài mạng sống của người khác?

Người duy nhất có sức mạnh này nghịch thiên cải mệnh, Quỷ Y.

Nagi Seishiro...

"Cậu ta đã đến thế giới này rồi ư?"

Bachira lẩm bẩm trong cổ họng, đám mây trên bầu trời dần dần tan ra. Mặt trăng từ trên cao dịu dàng rọi soi xuống kinh thành, ánh trăng đắp lên người cậu ta một lớp ánh sáng. Trong một giây ngắn ngủi, Isagi tưởng chừng như đã nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Bachira Meguru, người đó cúi gằm mặt nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên. Không sao che dấu được sự phấn khích bên trong đôi mắt đó.

Chớp mắt một cái, trước mắt cậu lại là khuôn mặt già nua lạ lẫm của Daigo.

"Nhưng nhắc đến chuyện này, tôi lại thắc mắc một chuyện." Isagi nói.

"Việc gì?"

"Thiên hoàng Daigo chết vào năm 930, vào thời gian đó ông ta chỉ mới có 45 tuổi. Hai năm trôi qua, người này cũng chỉ mới có 47 tuổi thôi, nhưng vì lí do gì mà ông ta lại có gương mặt già nua đến thế?"

Đó là gương mặt của một người đã sắp gần đất xa trời, chứ không phải là gương mặt của một người đàn ông chỉ mới đến đầu năm.

Bachira xoa xoa da mặt già nua của mình, lại để lộ ra bàn tay nhăn nheo còi cọp. Cậu ta hứng lấy ánh trăng, dưới đáy mắt không khỏi toát lên nổi u sầu: "Có lẽ đây là cái giá của việc kéo dài tuổi thọ?"

Rất có khả năng Nagi Seishiro là người đã làm ra chuyện này, hai người bọn cậu đều đang muốn tìm được tung tích của hắn ta. Nhưng đã ở trong thân xác của Daigo ba tháng mà Bachira vẫn không tìm thấy có manh mối gì khác lạ. Như vậy có thể dễ dàng chứng thực được hai chuyện, thứ nhất, Nagi không thường xuyên xuất hiện trước mặt thiên hoàng, cũng không phải là người hay kề cận với vua. Có thể hai người họ đã hẹn nhau sau một thời gian mới có thể gặp nhau để tiếp tục kéo dài tuổi thọ.

Và thứ hai, Nagi đã đến thế giới này ít nhất hai năm.

Đó là hai năm chênh lệch cho cái chết của Thiên hoàng Daigo.

"Nếu có thể tìm thấy Nagi trước thời hạn sáu tháng thì cậu sẽ làm gì?"

Isagi hỏi cậu ta, đôi mắt xanh đen nhìn chằm chằm vào đối phương. Dưới ánh trăng sáng rọi soi, đôi mắt ấy lại càng tối đen hơn như màu mực, dễ dàng cuốn người khác vào sâu bên trong. Lạnh lẽo và sắc nhọn.

Bất giác, Bachira khẽ rùng mình. Cậu ta cười khổ: "Thân xác này sao mà xứng với cậu, Isagi. Tôi đã chết rất nhiều lần rồi, chỉ là thêm một lần nữa thôi, cũng chẳng có đau đớn gì."

Có đau rồi tập mãi cũng sẽ thành quen.

Isagi cụp mắt, nhẹ giọng "ừ" một tiếng coi như câu trả lời.

Bachira đột ngột giơ tay tự đánh vào bản thân, rồi lại cười xuề xòa với cậu: "Ngoài đây muỗi quá, vào bên trong phòng đã nhé? Nói chuyện với tôi nốt đêm nay đi, sáng mai tôi sẽ chuẩn bị cung điện cho cậu."

(...)

Isagi có thể không xác định được mục tiêu của mình trong thế giới này là gì. Cậu tồn tại ở nơi đây với một giấy xác nhận "người dân" được cả thiên đạo chấp nhận, thời gian quá lâu, nhưng mãi mà thế giới vẫn chưa đi đến cái quãng nút của nhiệm vụ. Hệ thống càng không chịu tiết lộ cho cậu biết nhiệm vụ chính của phó bản lần này là gì, vì thế, Isagi cứ sống mà chẳng có mục tiêu hay định hướng nào của bản thân. Ngày lại qua ngày, sống mà không có mục tiêu.

Nhưng Bachira Meguru thì lại khác.

Đâu là lí do khiến cậu ta bốc đồng, không ngại mạo hiểm mà ngay lập tức đồng ý truyền tống? Đâu là lí do khiến cậu ta không bàn bạc trước với những vị Vua khác mà rời đi? Và ai là lí do để Bachira làm tất cả những chuyện đó?

Ngay từ đầu, Bachira Meguru đã tự xác định nhiệm vụ của chính bản thân mình, không phải là thứ nhiệm vụ bắt ép của hệ thống. Mà là nhiệm vụ của chính bản thân cậu ta – theo đuổi bóng dáng của một người.

Sự ích kỷ khiến Bachira không hài lòng với những gì mình đang có. Isagi là người bạn đầu tiên của cậu ta và ngược lại, Bachira là người đầu tiên đưa tay ra với cậu. Nhưng cái ưu thế về "người đầu tiên" lại chẳng đủ để cậu ta thỏa mãn con quái vật bên trong mình. Xung quanh Isagi có rất nhiều người, tất cả bọn họ đều bị thu hút bởi ý chí của cậu, Bachira ghen tỵ, nhưng cậu ta lại chẳng có cách nào để cấm đoán hay ngăn cản cậu tiếp xúc với những người khác.

Bachira không muốn kéo Isagi xuống dưới vũng bùn, nhấn chìm và bôi đen cậu, để những người từng ưu ái Vương lại quay lưng và rời bỏ Isagi. Bachira không muốn nhìn thấy cảnh cậu bị người khác lôi kéo tranh giành, nhưng cậu ta lại càng không muốn nhìn thấy Isagi đau khổ.

Vậy nên, Bachira quyết định đuổi theo bóng dáng ấy. Không thể ở bên Isagi với tư cách là "người bạn" duy nhất, cũng chẳng thể chiếm lấy cậu làm của riêng. Vậy thì Bachira chỉ cố gắng để bản thân trôi theo dòng lũ, rồi lại như cá chép vượt vũ môn, đuổi theo bước chân của Vương. Lần nữa trở thành người đặc biệt nhất sóng vai cùng với Isagi.

Ngay từ đầu, mục tiêu của Bachira đã luôn là Isagi. Ngay cả trong sáu năm vất vưởng trải nghiệm sự đau khổ của nhân gian, mục tiêu ấy vẫn chưa bao giờ thay đổi.

Sau mười năm, Isagi Yoichi vẫn là Isagi Yoichi. Qua sáu năm, Bachira Meguru vẫn là Bachira Meguru. Và cho dù có chuyện gì xảy ra đi chẳng nữa, tình cảm của Bachira dành cho Isagi cũng chẳng đổi thay.

Vẫn cứ nhiệt thành và trân trọng như lần đầu tiên gặp gỡ.

_______

Cái thứ gọi là "lịch sử" trong truyện này sẽ khác với lịch sử thật sự của Nhật Bản nhé mn, vì tui cũng chẳng chuyên thể loại dã sử cho lắm.Mặc dù biết là độc giả cũng sẽ chẳng tìm hiểu gì về Daigo hay Hiroakira thật trong quá khứ đâu, nhưng vẫn rào trước để tránh bị phốt haha =)))

Năm mới rồi, ai lại mong bị bế lên gúp nhề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro