Chương 55: Dân Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 55: Dân Đen

__________

Hoàng tử thứ mười một của Nhật Hoàng Đề Hồ - Chu Tước Thiên hoàng, là vị vua kế tiếp đứng đầu xứ Phù Tang dưới thời kì Heian – hiện tại lại đang đứng trước mặt cậu. Một khóc hai nháo ba làm loạn, đòi gặp mặt phụ hoàng mình cho bằng được.

Nhìn sơ qua, thực sự mà nói thì chẳng có điểm nổi bật nào so với anh chị em của nó. Không khác gì một đứa con nít bình thường, nhưng để công bằng mà nói thì trẻ con ở độ tuổi này có vài ba hành động không phải phép cũng không phải là loại chuyện khó chấp nhận gì.

Chỉ là, nếu như so sánh đứa trẻ này với hình tượng vị Vua đã lên ngôi vào năm tám tuổi thì vẫn chẳng thỏa đáng một chút nào.

Bachira ngồi trong tháp cao, cúi đầu nhìn khung cảnh ồn ào ầm ỉ phía dưới. Cậu ta thở dài thường thượt, nếu như có thể, cậu ta hẵn là muốn thay Isagi giải quyết mọi ưu phiền, đương nhiên ưu phiền trước mắt mà họ cần giải quyết hiện tại chính là Hiroakira. Chỉ là, Bachira không có thích trẻ con cho lắm, và cậu ta cũng chẳng đủ kiên nhẫn để dỗ dành bọn chúng.

"Cứ kệ khuất nó đi và làm việc của chúng ta là được."

Bachira rất muốn đưa ra lời đề nghị này, nhưng khổ nổi rằng việc Hiroakira sẽ trở thành Vua là điều không thể tránh khỏi vì nó là một cột mốc lịch sử. Và cho dù có là vì sự xuất hiện của Qủy Y mà khiến cho dòng thời gian này bị lệch đi 2 năm, thì quá khứ vẫn luôn là thứ không thể thay đổi.

Trước mắt bọn họ chưa tìm thấy sự khác lạ nào do hiệu ứng cánh bướm tạo ra, nhưng Isagi không muốn mạo hiểm chỉ để tìm hiểu về nguyên lí hoạt động của thế giới này. Vì dù gì mười năm đã qua đã là quá đủ cho bọn họ.

Isagi không có thân phận trong hoàng cung, đáng lí cậu phải sống với một cuộc đời u tối âm thầm mà chỉ có tứ đại gia tộc biết đến. Nhưng Bachira lại không đồng ý cho loại chuyện hoang đường đó xảy ra, cũng đúng thôi, vì ngay cả chính bản thân Isagi cũng chẳng bao giờ mình sống chui lủi như một con chuột cống hôi hám như thế cả. Vậy nên Bachira mới đem Hiroakira đến đây, để gặp mặt Isagi và trao cho cậu một thân phận để đường đường chính chính sống dưới ánh mặt trời.

Đương nhiên, việc đầu tiên mà Isagi phải làm là khiến cho đôi mắt xanh đại dương (dark blue) của mình trở nên sáng hơn. Màu mắt càng tối càng đại biểu cho loại sức mạnh cường hãn mà chủ nhân của nó nắm giữ, nếu muốn giữ cho mình một con bài tẩy phòng thân. Isagi buộc phải che dấu sức mạnh và xuất thân của mình.

"Còn những người đã hộ tống tôi trở về kinh thành vào ngày hôm đó thì sao?"

"Tôi sẽ giải quyết bọn họ, cậu cứ việc thoải mái sống là được?"

"... giết ư?"

Bachira cười: "Tôi hiểu cậu đang lo lắng điều gì. Cứ yên tâm đi Isagi, dù tôi có đang sống ở đâu hay với thân phận nào, thì linh hồn này vẫn luôn thuộc về Bachira mà. Xã hội pháp trị của chúng ta sẽ không đồng ý cho việc giết người, cho dù người đó có là ai. Và cho dù tôi có thân phận như thế nào..."

Nhưng đến cuối cùng, Isagi vẫn không thể biết được Bachira đã làm gì với những người đó.

"Chẳng ổn chút nào cả..." Isagi lẩm bẩm trong miệng, mệt mỏi cụp mắt.

Đứa trẻ mười tuổi trước mặt vẫn cứ tiếp tục quẩy đạp lung tung và hành xử như thể là một đứa trẻ dân đen ngỗ nghịch chứ không phải là một hoàng tử cao quý. Hiroakira nhắm tịt mắt lại, la hét liên tục yêu cầu được gặp Bachira, mặc cho cung nhân có liên tục dỗ dành ra sao, thì cái mỏ nhỏ xinh đó vẫn không ngừng la hét và chửi mắng Isagi – một kẻ vốn chẳng liên quan.

Tại sao mình lại phải vướng vào chuyện này vậy?

Dùng cách thức bình thường để kết thân với một đứa trẻ ngỗ nghịch là một điều vô ích, cậu phải mạnh tay và cho nó biết ở đây ai mới là kẻ mạnh. Nhưng đương nhiên, đó chỉ là nếu trong trường hợp đối phương là một đứa trẻ hư.

Isagi không có chuyên môn cao về lịch sử, nhưng cậu biết Thiên hoàng Chu Tuớc không phải là một đứa trẻ càn rỡ như thế. Và đương nhiên, là một nhân vật song song với lịch sử có thật đó, Hiroakira trước mặt này không thể nào trẻ con đến vậy được.

Cung nhân rối rắm, họ không biết Isagi có thân phận như thế nào nhưng vẫn cảm thấy hơi ngại với cậu vì chủ nhân của mình. Hiroakira cứ la hét quát mắng Isagi mãi thôi, suốt từ nãy đến giờ, ngoại trừ câu muốn gặp phụ hoàng ra. Mắng chửi Isagi là nội dung chủ yếu mà nó la hét.

Isagi chớp chớp đôi mắt màu xanh dương trong vắt của mình, cậu tỏ ra điềm nhiên không hề hấn gì với những lời nhục mạ ác ý đó của vị hoàng tử cao quý, vẫn theo quy củ mà trả lời cậu ta: "Nhật Hoàng đang ở trong tháp, muốn gặp được người không khó. Chỉ là, không biết hoàng tử có đủ can đảm để gặp không thôi."

"Can đảm? Tại sao ta lại không đủ can đảm? Ngươi nghĩ ta là ai cơ chứ? Dân đen nhà ngươi mau mau tránh ra, ta sẽ tự mình đi gặp phụ hoàng!"

Sau lưng Isagi là tháp Côn Minh, nói một cách hoa mĩ thì là nơi nghị sự bí mật của quan nhiếp chính, thái phó và các đời Đế vương. Nhưng nói thật ra thì nó chẳng khác gì là một cái tháp cao bị bịt kín không có lấy một tí ánh sáng. Tòa tháp cao hơn hai mươi tầng lầu nhưng chỉ có duy nhất một cái cửa sổ, lấp đi cửa sổ đó. Tháp Côn Minh sẽ ngay lập tức biến thành một cái tráp rỗng ruột, trở thành hầm ngục đen ngòm cắn nuốt những người có mặt bên trong.

Tháp chính là tử địa, ngoại trừ Nhật hoàng tại vị và hai vị quan có thẩm quyền thì những người khác không được lại gần chứ đừng nói đến việc canh gác từ bên ngoài.

Chỉ cần bị phát hiện có người dám bén mảng lại gần đây hay thậm chí chỉ mang ý định tò mò bước vào sẽ ngay lập tức bị lôi đầu ra trên pháp trường. Chém đầu công khai trước mặt thị chúng với một tội danh nào đó không có thật mà triều đình bịa ra áp đặt vào nạn nhân, nhưng họ cũng chẳng thể làm được gì ngoài im lặng chấp nhận.

Vì tháp Côn Minh là cấm địa, nhưng cũng là tử địa. Phạm vào luật lệ hoàng gia, chết công khai minh bạch trước dân chúng đã là một điều may mắn. Cho dù cái "minh bạch" đó cũng không sáng lắm.

Vậy nên, khi Isagi thản nhiên bước ra từ Côn Minh, Hiroakira đã suýt nữa hét lên.

Nhưng khi nhìn thấy con dấu đỏ của phụ hoàng trên tay cậu, mọi khiếp sợ và kinh hãi trong mắt Hiroakira dần hóa thành phẫn nộ và ghen tỵ.

Tại sao một dân đen lạ mặt lại được phụ hoàng ưu ái đến thế?

"Ngươi trộm đồ của phụ hoàng đúng không?!"

Hiroakira cố tìm ra lí do thỏa đáng cho sự xuất hiện của cậu ở nơi này, nhưng mọi cố gắng của nó đều hóa thành trò cười khi nó nhìn thấy ô cửa sổ duy nhất trên tháp bật mở. Thiên hoàng Daigo (Bachira) dùng đôi mắt trầm đục của mình nhìn xuống dưới, khinh thường quan sát hết tất thảy.

Thái độ coi khinh và xúc phạm rõ ràng...

Hoàng tử thứ mười một như tức điên lên, phụ hoàng của nó vậy mà lại ngấm ngầm đồng ý một đứa dân đen lạ mặt bước vào bên trong tòa tháp? Nơi mà đến cả một vị hoàng tử như nó còn không thể đặt chân đến, làm sao mà cậu lại dám hiên ngang ra vào như vậy?

Isagi đứng trước tháp Côn Minh, trong tay là con dấu của thiên tử. Điều này xem như đã thừa nhận nhiệm vụ hiện tại của cậu là canh giữ tòa tháp, không để cho một ai bước vào bên trong đó.

Nhưng ngược lại, đáng lí Isagi phải ngăn cản Hiroakira, thì cậu lại tiếp tục khiêu khích nó bước vào. Hoàng tử muốn gặp cha mình phải không? Vậy thì ông ấy hiện đang ở bên trong tòa tháp đấy, nếu có gan thì cứ việc bước vào tìm người. Cậu nhất định sẽ không ngăn cản.

Isagi thoải mái bộc lộ thái độ của mình, trên gương mặt non nớt vẫn cố tỏ ra thái độ cung kính. Nhưng có thật sự tôn trọng hoàng tử hay không thì cũng chỉ có một mình cậu biết.

"T-Ta là hoàng tử đấy!"

"Vâng hoàng tử, ngươi không dám bước vào trong hay sao mà nói nhiều như vậy?"

Hiroakira giận tím mặt, bộ dạng hùng hổ xắn tay áo lên tiếng lại gần cậu: "Tránh ra, ta sẽ vào tìm phụ hoàng!"

"Hoàng tử, không được đâu ạ!" Cung nhân hoảng sợ vội vàng quỳ rạp xuống, cố gắng thuyết phục chủ tử của mình: "Nếu không có mệnh lệnh của bệ hạ thì ai cũng không được bước vào tháp Côn Minh, kể cả hoàng tử hay công chúa cũng phải bị trừng phạt thật nghiêm. Hiroakira-sama, xin người đừng quên chuyện này. Nếu... nếu ngài bước vào thì sẽ--"

"Ngươi im lặng!" Hiroakira hống hách quay đầu, trừng mắt: "Phận nô tài như ngươi còn dám ở đây phán xét chủ tử à! Tháp Côn Minh là cái gì? Biểu tượng của hoàng tộc vậy thì tại sao ta không được bước vào còn tên đó lại có thể?! Nếu hôm nay ta không bước vào vậy thì chẳng khác nào bảo hoàng tộc ta còn thua kém một tên dân đen! Hả?!"

Isagi gật gật đầu, ừ, nói rất đúng. Nhưng cậu ta đã sai mất một điểm rồi.

Tại sao tháp Côn Minh lại là biểu tượng của hoàng tộc?

Hiroakira biết sai nhưng vẫn nhất quyết muốn tiến vào để chứng minh thân phận cao quý của mình, cho dù sau này có bị phụ hoàng trách phạt thì sao? Nó là hoàng tử kia mà? Còn cái tên tóc đen mắt xanh kia vốn có nhiệm vụ canh giữ tòa tháp nhưng lại xúi giục người khác xông vào, há chẳng phải tội trạng sẽ nặng hơn hay sao?

Cung nhân kia thấy chủ tử nhà mình vẫn cứ u mê bất ngộ như vậy, đành phải quay sang cầu xin người đầu têu là Isagi, vẫn với cái lí do như cũ. Cậu thân là người canh gác nhưng lại để người khác bước vào, không chỉ mỗi Hiroakira bị trách phạt mà đến cả cậu cũng sẽ bị liên lụy.

Thập nhất hoàng tử nghe được mấy lời này, khóe môi đang mím chặt vì tức giận cũng từ từ hạ xuống. Cậu ta chẳng còn nổi giận đùng đùng muốn xông vô nữa mà lại yên lặng dừng lại, len lén xem xét biểu cảm của Isagi.

Cậu đảo mắt nhìn lên bầu trời, chẳng ừ hử gì với cung nhân đó mà chỉ nhìn chằm chằm vào vị hoàng tử đang đứng im bất động trước cổng tòa tháp.

"Nào, bước vào đi. Đẩy một cái là cổng sẽ mở ra mà, đừng nói là ngươi yếu tới mức không mở được cổng tháp đấy nhé?"

"Ngươi... ngươi nói nhăn nói cuội cái gì?!" Hiroakira hét lên, "Bây giờ ta bước vào liền đây, đến lúc đó thì ngươi đừng có mà hối hận đấy!"

"..."

"Ta vào đây!"

"..."

"Này, ta bước vào thật đấy!"

"..."

"Cái tên dân đen kia! Ta vào thiệt đấy nhé!"

Cho dù nó có đe dọa đến mức nào đi chăng nữa thì sau lưng vẫn cực kì im lặng, Hiroakira chẳng nén nổi tò mò. Lén la lén lút quay đầu lại nhìn ra sau.

Cung nhân vẫn đang quỳ rạp dưới đất không ngừng run rẩy, Isagi thì thoải mái rồi. Cậu ngồi trên bật thềm, một tay chống cằm nhìn chằm chằm vào nó, đôi mắt tràn đầy ý vị: "Vào đi, ta đang xem này."

Hiroakira nắm chặt hai tay, tức điên lên định chửi tiếp.

Trước khi nó kịp thở ra ít "lời hay ý đẹp" gì gì đó, cậu đã lên tiếng trước, chặt đứt ngay hệ thống ngôn từ không phù hợp với trẻ nhỏ đó: "Nếu ngươi thật sự muốn vào thì ngay từ lúc nhìn thấy ta, ngươi đã xông vào bên trong được rồi. Thập nhất hoàng tử ạ."

Hiroakira ngay lập tức ngậm miệng lại, khuôn mặt vặn vẹo muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn phải cho cung nhân lui đi trước, sau khi không còn người ngoài ở đây nữa mới bắt đầu nghiêm túc thẳng lưng lên.

Isagi chớp chớp đôi mắt màu xanh nhạt của mình, chẳng tỏ vẻ gì với sự thay đổi rõ rệt của cậu ta.

"Rốt cuộc ngươi là ai vậy?"

Isagi không trả lời cậu ta, ngược lại còn hỏi: "Tại sao ngươi lại gọi ta là dân đen?"

Hiroakira như chôt dạ, nó không nhìn thẳng vào cậu, lắp ba lắp bắp đáp lại: "Dân đen thì là dân đen, hỏi cái gì mà hỏi. Ngươi là dân đen, chẳng phải à?!"

"Ừ, nếu hoàng tử đã kiên quyết gọi ta là dân đen thì còn hỏi ta là ai làm gì? Chẳng phải ngươi đã biết rồi à?"

"Ơ đâu phải, ư... ngươi... ngươi trả lời cái kiểu quái gì thế. Ý... ý ta là ngươi là ai? Ngươi có quan hệ gì với phụ hoàng?! Tại sao ngươi lại được bước vào tháp Côn Minh cơ chứ!"

Tại sao à? Câu hỏi này quan trọng đây hừmm... phải trả lời sao cho nó hợp lí một chút nhỉ?

Isagi nhìn tháp Côn Minh, nhìn tới thập nhất hoàng tử đang dùng ánh mắt dò xét đề phòng nhìn cậu. Rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Bachira đang thò đầu qua ô cửa sổ hóng hớt, bóng đèn của tri thức đột ngột sáng lên.

Cậu gật gật đầu, cố gắng điều chỉnh lại nét mặt của mình, nhẹ nhàng phun ra tám chữ giải thích: "Ta chính là ông nội của ngươi đây."

Hiroakira: ?

__________________

Ver hiện đại

Cậu ấm Hiroakira kiêu ngạo hất mặt: "Tao là thiếu gia của công ty XXX đó, mày là ai, dám láo lếu với tao à?"

Isagi nhẹ nhàng đáp: "Tao là ông nội của mày đó, ý kiến gì không?"

_________

Sợ không thức được đến giao thừa nên đăng sớm. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, chuyện xui rủi trong năm cứ bỏ lại theo con số 2023 đi.

Mai tui dậy giờ nào thì có chương giờ đó nhe, dù sao thì tui cũng chả cần đi chúc tết nên nướng được hì hì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro