Chương 57: Đồn Đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 57: Đồn đại

____________

Thiên hoàng Daigo có tổng cộng 36 người con cả nam lẫn nữ, sử sách không ghi chép kĩ về tất cả bọn họ. Isagi cũng không theo chuyên ngành lịch sử nên đương nhiên cậu sẽ không biết về những thứ này, chỉ là không ngờ, tổng hết 36 vị, mà một mình cậu đã đắc tội đến hơn 20 người.

Trừ bỏ Hiroakira, 15 người còn lại là do tuổi tác vẫn còn nhỏ, chưa cần tham gia vào chuyện triều chính. Cũng có vài người không tranh giành vương vị, không muốn đấu đá lục đục giữa các anh em nên đối với cậu cũng nhẹ nhàng hơn.

Thoáng qua nhau còn có thể gật đầu chào một tiếng.

Isagi không có ý định nán lại trong cung quá lâu để mải mê đối phó với đám thiên chi kiêu tử nọ, có thể nói cậu chắc chắn sẽ nói. Có thể đánh Isagi cũng sẽ không nương tay.

"Ta là hoàng tử đấy! Ngươi nhìn thấy ta tại sao lại không hành lễ? Vương pháp trong mắt ngươi rốt cuộc là cái thứ chó má gì cơ chứ?!"

Hoàng tử XX nọ đứng thứ mười mấy trong hàng ngũ tức tối vung tay chỉ vào cậu, khuôn mặt đỏ bừng căng lên không khác gì một con cá nóc. Isagi nhìn thoáng qua, chỉ là một đứa con nít ranh miệng còn hôi sữa, còn chẳng cao bằng cậu, không biết lấy đâu ra can đảm để mà đứng ở đây diễu võ giương oai như vậy nữa.

Hiroakira muốn ngăn cản, nhưng rồi nó cũng chần chừ không đứng ra. Vì nó cảm thấy không cần thiết cho lắm, một người đao thương bất nhập như cậu đến nó cũng không thể đánh lại. Mấy đứa nhóc đó có thể vùng vẫy được bao lâu cơ chứ?

Nhưng nó vẫn không thể không nhắc nhở vài câu: "Ít nhiều gì tên khốn đó cũng là hoàng tử, mẫu thân nó là chính phi. Ừm...ông nội có dạy bảo con cháu thì cũng cố nhẹ nhẹ tay tí ha?"

Thập nhất hoàng tử định bụng nhắc cậu về cái thân phận hoàng tử của tên khốn XX đó, nhưng ngẫm lại mới biết trong cả hoàng cung này thì Isagi là lớn nhất rồi còn gì. Tiên đế đó, cha đẻ của thiên tử hiện tại thì còn ai có thân phận cao hơn nữa?

Chỉ là cái thân phận "hiển hách" này thực sự không có cách nào để nói ra mồm.

Isagi ngoáy ngoáy lỗ tai, chẳng thèm để câu nào của Hiroakira vào đầu mình. Lời vào tai nảy rồi cũng sẽ theo tai khác mà chui ra thôi.

Thấy hai người chẳng ai để ý đến mình, XX hoàng tử tức giận xông đến. Thanh bảo kiếm giắt ở bên hông cũng đã được lấy ra.

Cậu để ý đến thanh kiếm đó, đứa trẻ hoàng tộc của thời đại này sao mà kì quá vậy? Khí chất hoàng tộc đâu, sinh ra mài dũa cho đã xong rồi cũng để cho chó gặm hết vậy rồi à?

"Ngươi! Khốn khiếp, chỉ là một thư đồng nhỏ nhoi, được phụ hoàng sủng ái thì như thế nào? Ta vẫn là hoàng tộc đấy, ngươi là cái thá gì mà dám bơ ta như vậy!"

Khuôn mặt dữ tợn của đứa trẻ đó đỏ lừ, cái miệng liếng thoắng phun ra đủ thứ tục tĩu. Nhìn thì đáng sợ nhưng trong mắt Hiroakira như như một thằng hề đang làm trò, đúng thật là chẳng ra cái thể thống gì hết.

Nhìn thấy bộ dạng đó của XX hoàng tử, nó lại nhớ đến bản thân mình vào ngày đầu tiên gặp cậu. Đúng là anh em cùng cha có khác, bộ dạng kiêu ngạo nực cười thật sự là giống nhau y như đúc.

Hiroakira chợt nhận ra bản thân của ngày ấy có bao nhiêu là ngu xuẩn.

"Ngươi vẫn không thèm để ý đến ta? Cái đồ hỗn láo không có phép tắt này, bộ không có ai dạy bảo ngươi từ nhỏ hay sao? À, ta nhớ rồi." XX đột nhiên cười đê tiện, khuôn mặt vặn vẹo biến chất không phù hợp với một đứa con nít như nó xuất hiện: "Cha mẹ ngươi chết rồi đúng không? Đúng là cái đồ con hoang mà! Cũng chẳng biết phụ hoàng nhặt được ngươi ở cái chỗ xó xỉnh nào, chỉ là một con chuột nhắt bẩn thỉu mà thôi. Haha, vừa bẩn mà vừa còn hoang nữa, nếu ngươi chịu quỳ xuống liếm giày cho ta thì ta cũng không ngại nhận ngươi làm sủng vật đâu!"

"Này!" những lời này thực sự rất khó nghe, Hiroakira vốn chỉ muốn đứng bên ngoài xem kịch cũng không nhịn được mà xen vào: "Ngươi nói chuyện như vậy mà còn dám nhận mình là hoàng tộc à? Không có một chút gia giáo nào cả, rốt cuộc là thầy ngươi có dạy ngươi không thế? Miệng lưỡi không sạch sẽ thì cút về ổ của mình đi, đừng có đi lung tung ra ngoài làm xấu mặt mũi của hoàng tộc."

"Hoàng huynh, huynh đừng có mà giúp đỡ cho người ngoà--"

"Chát!!"

Chưa kịp dứt hết câu, khuôn mặt của XX đã bị đánh lệch sang một bên. Gò má của nó nóng lên, sắc đỏ dần dần lan ra khắp má. Cánh tay trắng lạnh của Isagi vẫn đang giơ lên cao, trước ánh mắt kinh hãi của chúng cung nhân, cậu lần nữa hạ tay xuống. Liên tục đánh mạnh vào mặt nó không nghỉ.

Ừ, mạnh hơn cả tát chính là đánh vào mặt.

Isagi cứ liên tục vả bôm bốp vào mỏ đứa nhỏ, nó còn chẳng kịp vùng vẫy chạy trốn, cứ ngơ ngơ ngác ngác mà chường cái mặt ra ăn đánh. Cho đến khi lòng bàn tay cậu tê rần ân ẩn đau theo, Isagi mới thả nó xuống.

Lúc này XX mới từ trong hoảng sợ bừng tỉnh, nó chạm vào hai bên má đau đớn của mình, muốn tức giận cũng không tức nổi. Chỉ có thể thút thít chực chờ khóc.

"Hức..."

"Ngậm miệng lại, trước khi tao đánh mày tiếp." Isagi nhìn nó, không hung dữ cũng không tức giận, chỉ là đôi mắt trong veo màu lam chợt trầm xuống trong giây lát: "Tao không giỏi dạy dỗ trẻ con, dỗ không nổi. Nhưng "dạy", thì có thể."

Dạy kiểu gì thì biết rồi đó.

Nó ngay lập tức ngậm miệng lại, được đám cung nhân rối rít tha người chạy trốn. Hiroakira nhìn thấy cảnh này, khẽ thở dài một tiếng, len lén nhìn cậu không đồng tình: "Dù có hỗn láo thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi, ngài dạy bảo thế này có hơi... mạnh tay rồi."

"Ngươi thấy chừng ấy đã là mạnh tay rồi ư?" Isagi nhìn nó, không ngại mấy giây cuộc đời mà thuyết giáo: "Hiện tại ta có thân phận gì? Không phải danh gia vọng tộc nhưng ít nhất vẫn là thư đồng của hoàng tử, vẫn có quan hệ máu mủ với tộc Minamoto. Nhưng nhìn đứa trẻ trong lời ngươi nói xem, ăn nói xấc xược, còn muốn rút kiếm ra chém người khác. Đến ta nó còn dám hạ thủ thì không biết có bao nhiêu máu đã rơi xuống trước mũi kiếm nó rồi, hiện tại không dạy bảo, chẳng lẽ phải chờ đến lúc nó lớn lên. Trở thành cường hào ác bá giết người như ngoé rồi mới trách mắng hay sao? Đến lúc đó mới hành động thì còn ý nghĩa gì nữa?"

"Hơn nữa..." Isagi trừng mắt, liếc nó: "Các ngươi đều là một giuộc cả thôi, vật họp theo loài! Còn ở đây giả vờ người tốt làm gì?"

Hiroakira bị cậu nói đến cứng người, sự thật thì nó cũng đã từng rút kiếm ra muốn chém cậu. Tuy không gây ra tổn hại gì nhưng nếu người bị chém là người khác thì ắt hẵn máu cũng đã đổ xuống.

"Ngài nói đúng, ta cũng là một đứa trẻ hư." Hiroakira cụp mắt, cúi thấp người: "Có lời này ta vẫn chưa kịp nói với ngài. Isagi-sama, thật sự xin lỗi vì ngày hôm đó đã cư xử vô lễ với ngài, sau này chắc chắn ta sẽ thay đổi. Ta sẽ trở thành một vị vua tốt, vậy nên, ngài có thể giúp đỡ ta không?"

Cậu cười lạnh.

Vòng tới vòng lui, rốt cuộc cũng quay lại vấn đề vương vị.

"Có thể trở thành một vị vua tốt hay không cũng chẳng thể dựa vào lời nói của ta được. Hiroakira, nhớ kĩ những lời ngươi nói ngày hôm nay, đừng để đất nước này phải thất vọng."

"Đương nhiên, ta sẽ nhớ kĩ."

Isagi quay người rời đi, Hiroakira trong lịch sử là Hiroakira trong lịch sử. Còn vị thập nhất hoàng tử đang đứng ở đây cũng chính là bản thân cậu ta, hai người bọn họ khác nhau. Là hai cá thể riêng biệt không phụ thuộc vào nhau, nếu không, cậu cũng chẳng dám lên lớp với một nhân vật như thế trong lịch sử.

Vị diện cậu đang đứng, chỉ là một thế giới song song tồn tại với lịch sử mà thôi. Đây không phải là quá khứ, và những gì cậu làm cũng sẽ không ghi trong sử sách.

Bọn họ là những người tách biệt rõ ràng với nhau.

(Vậy nên, đừng bảo là tác giả cổ suý lịch sử nhé. Họ khác nhau)

Hoàng cung vốn chẳng có nhiều thú vui giống như bên ngoài nhân gian, vài chuyện tám vặt nhảm vẹo cũng có thể đem ra nói mãi không chán. Huống chi đến chuyện kinh thiên động địa như một vị hoàng tử bị đánh, chẳng mấy chốc tin tức này đã truyền đến tai của những người khác.

Mẫu thân của đứa trẻ bị đánh tức giận, nhưng lại chẳng thể làm gì hơn ngoài cáo trạng với Bachira. Dù gì bà cũng là thân phụ nữ, thời phong kiến địa vị của đàn bà cho dù có cao như thế nào thì vẫn không thể có tiếng nói mạnh mẽ được. Huống gì chuyện tranh đấu hậu cung từ xưa đến nay chẳng bao giờ nhẹ nhàng.

Mẫu thân của hoàng tử Hiroakira là hoàng hậu Oshi, từ xưa đến nay vẫn luôn tranh giành quyền lực hậu cung gay gắt với bà. Tuy nói rằng người đánh con trai bà là thư đồng Isagi, nhưng lúc đó thập nhất hoàng tử cũng có mặt nhưng lại không ngăn cản. Người ngoài nhìn vô sẽ hiểu rằng là do Hiroakira sai khiến thư đồng của mình đánh người, nếu như bà tự mình đứng ra đòi lại công đạo cho con trai thì khác nào đang đơn phương tuyên chiến với hoàng hậu Oshi?

Hơn nữa, hiện tại cả Hiroakira lẫn Isagi đều đang được bệ hạ để ý đến. Cũng chẳng thể chắc chắn rằng bọn họ sẽ đòi lại công đạo thành công.

Nhưng cho dù có không thành công đi chăng nữa thì mối thù này vẫn phải đòi, chẳng lẽ cứ để con trai phải chịu uất ức mà chẳng thể làm gì sao?

Nếu như người hiện tại đang ngồi trên ngai vàng là Nhật hoàng Daigo, ít nhiều gì người đó vẫn sẽ chừa lại cho mẹ con hoàng tử XX một chút mặt mũi. Nhưng tiếc thay, linh hồn ở bên trong thân xác đó lại là Bachira Meguru, cậu ta không có tình nghĩa phu thê với ai. Cũng chẳng vác trên mình mối quan hệ thần quyền hay vương quyền của bất luận kẻ nào, cậu ta muốn bao che cho ai thì sẽ bao che như thế. Không cần phải giấu giấu diếm diếm, cũng sẽ không để đối phương phải chịu một chút uất ức nào.

Về vấn đề này, đào sâu vào cũng chẳng có ích lợi gì mà lại còn tốn thời gian. Đại khái rằng thư đồng của thập nhất hoàng tử sau khi đánh hoàng tộc không những không bị phạt mà còn được ban thưởng châu báu vàng bạc, còn người bị đánh lại phải cấm túc trong điện, chép kinh 2000 lần mới được ra ngoài.

Sau khi quyết định của vua được ban ra, đám hoàng tử rục rịch muốn gây sự với cậu cũng chủ động thu liễm lại. Thiên vị một cách rõ ràng như thế, rõ ràng rằng thiên tử đang rất sủng ái hai mẹ con hoàng hậu Oshi.

Nhưng cũng có người đồn đãi rằng thật ra Isagi là đứa con của người phụ nữ mà hoàng đế yêu, nếu không, chỉ là một thư đồng nhỏ nhoi thì làm sao có thể đánh hoàng tử mà còn yên bình bước ra.

Đủ loại giả thuyết và thuyết âm mưu cung đình được hình thành, bọn họ vẫn không xác định được cuối cùng là hoàng đế đang sủng ái đôi mẹ con thập nhất hoàng tử hay là đang công khai trắng trợn việc thiên vị đứa trẻ họ hàng xa của gia tộc Minamoto. Nhưng cho dù sự thật có là như thế nào, bọn họ vẫn ngấm ngầm thừa nhận rằng, không thể chọc giận đến Hiroakira và thư đồng của nó.

Nếu không, hậu quả khó mà lường được.

Làm vua có cái sướng của vua là vậy, muốn bao che cho ai thì cứ bao che. Chỉ cần không quá lộ liễu là được, thiên tử thì cũng phải biết tiến biết lùi, có thể phạt nhưng cũng cần phải dỗ ngọt. Đó là vua nào thôi, chứ Bachira xác định bản thân mình cũng chỉ còn sống được có 3 tháng, muốn quậy như thế nào thì cứ quậy. Cuối game cứ trao ngôi lại cho Hiroakira rồi bắt đầu lại cuộc đời mới là được.

Còn đống lộn xộn mà cậu ta để lại... Bachira tin tưởng Isagi có thể xử lí được!

Cuối tháng 10, trời đã vào thu, thời tiết se lạnh.

Isagi cuộn mình trong lớp chăn ấm áp, kì học mới của các hoàng tử đã bắt đầu được hai tuần. Trời mới hưng hửng sáng, từng đợt gió lạnh mạnh mẽ đập vào cửa sổ khiến nó kêu lên ọp ẹp. Isagi ghét cái lạnh, cậu chưa bao giờ muốn dậy sớm vào khoảng thời gian lạnh lẽo này. Thế nhưng với thân phận thư đồng của mình, Isagi buộc phải "hầu hạ" thập nhất hoàng tử, cùng nó lỏn tỏn bước chân tới lớp học.

Đáng lí các thư đồng khác phải dậy sớm chuẩn bị sách vở, rồi hầu hạ hoàng tử của mình rửa mặt thay đồ. Sau đó lại sách theo cặp sách nặng trĩu của cả hai, từng bước nhỏ nhẹ đi theo phía sau hầu hạ.

Nhưng Hiroakira lại không có cái diễm phúc để nhận được loại đãi ngộ đó.

Vậy nên cứ mỗi sáng sớm tinh mơ, khi các hoàng tử khác còn đang thoải mái tận hưởng cuộc sống trên chiếc giường ấm áp của mình. Thì Hiroakira – nhân vật đang được hoàng đế coi trọng nhất (theo lời đồn của thiên hạ) lại phải thức giấc chuẩn bị mọi thứ thật gọn gàng. Sau đó mới nhẹ nhàng đẩy cánh cửa của căn phòng nằm ở phía nam cung Hoà Vân.

Phía Nam luôn là nơi ấm áp hơn hẵn, đó là lí do mà Isagi đã chọn căn phòng này. Cánh cửa được mở ra, gió lạnh bên ngoài theo lí phải nên tràn vào căn phòng, nay lại chẳng có chút hơi lạnh nào có thể lọt qua. Hiroakira nhíu mày nhìn tấm phù được dán đầy khắp cửa ra vào, hỏi: "Rốt cuộc là ta là hoàng tử hay ngươi mới là hoàng tử?"

Kể từ sau khi vụ đánh nhau với XX hoàng tử xảy ra, Hiroakira đã nghe theo lời Isagi mà không dùng kính ngữ để nói chuyện với cậu nữa. Hai người cư xử với nhau như những người bạn bình thường, chứ không phải giữa chủ tử và người hầu, cũng không phải là vai vế bối phận giữa ông và cháu.

Isagi vẫn nhắm chặt mắt không muốn động đậy, Bachira giúp cậu kiếm được cái thân phận thư đồng này cũng hay. Nhưng cậu ta lại không tính tới việc phải làm sao để cậu có thể dậy sớm để "bồi" hoàng tử đi học, cũng không tính đến việc, tại sao cậu lại phải đi học cơ?

Isagi không có ý định đến đây để học cách trị quốc, cũng không muốn phải thông thạo bắ tên cưỡi ngựa. Cậu chỉ là một người chơi bình thường phải tham gia hoàn thành nhiệm vụ thôi có được không vậy, hả?

Thật ra Hiroakira cũng không mong mỏi gì đến việc Isagi có thể đi học cùng mình, vì mỗi lần có cậu đi học theo thì người khổ luôn luôn là nó. Hầu hạ lấy nước hay xách cặp vở chạy theo luôn luôn là nó, thế thì cái danh "hoàng tử" không biết để đó để làm được gì nữa.

"Nhưng ngươi đã nghỉ đến buổi thứ tám trong tháng rồi, nếu nghĩ nữa thì thầy sẽ tức giận mất. Đến lúc đó ngươi không thể làm thư đồng được nữa đâu."

Không làm thư đồng thì không làm nữa, cậu cũng chẳng luyến tiếc gì cái thân phận này. Nghe thì cũng sang, đọc lên cũng oai mồm nhưng lại chẳng được cái trò trống gì nên hồn.

Thấy cậu vẫn im lặng không đáp, hết cách, Hiroakira chỉ có thể đưa ra con bài tẩy cuối cùng: "Hôm nay có tiết học về Onmyoji, Âm Dương Sư từ Âm Dương liêu sẽ đến dạy bảo chúng ta. Ngươi không thấy hứng thú ư?"

Hết cách, cọng tóc nho nhỏ trên đầu cậu lúc này mới ngóc dậy.

________

Quà mùng 2.

Chốt là Chigiri nhé. Có khi sáng dậy tui đăng trước quà mùng 3 luôn nhé mụi người, tại mùng 3 tui mới về quê keke

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro