Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã đến năm Càn Nguyên thứ chín, đã đến thời điểm tuyển tú.

Mấy năm trước, Huyền Lăng viện cớ mới lên ngôi, muốn tập trun vào chính sự nên hủy bỏ tuyển tú năm Càn Nguyên thứ ba. Thái hậu thấy người hầu hạ bên hắn quá ít ỏi nên làm chủ cho con gái Cam Thừa Tướng 16 tuổi và con gái Miêu tướng quân 15 tuổi vào cung, lần lượt phong từ tam phẩm tiệp dư và theo tứ phẩm Uyển nghi. Vì chuyện này không mấy trọng yếu, Huyền Lăng bèn thuận nước đẩy thuyền mà chấp thuận.

Thời điểm năm Càn Nguyên thứ sáu, chuyện tuyển tú chính thức được đưa lên nghị sự. Lần này tú nữ không thực sự xuất chúng, Huyền Lăng chỉ tùy tiện điểm vài cái tên: con gái nhị đẳng công Canh Trấn Canh Tĩnh Ngôn phong từ ngũ phẩm Tiểu viện, con gái Ngự sử Lý Kỳ Lý Bình phong từ ngũ phẩm Tiểu nghi, con gái Lễ bộ Thị lang Lục Kiệt Lục Hòa Âm phong chính lục phẩm Quý nhân, còn có hai chính thất phẩm thường tại, còn lại đều loại hết.

Qua mấy năm, vị thứ trong cung cũng có chút thay đổi. Tề Nguyệt Tân được tấn phong thành từ nhị phẩm Chiêu nghi, vẫn ngụ tại Phệ Hương điện Dao Hoa cung, Cam thị thành từ nhị phẩm Thục Nghi, chuyển đến Hiệt Khinh điện Ngọc Chiếu cung, Miêu thị phong từ tam phẩm Tiệp dư, ở Ngữ Oanh các Sướng An cung. Canh Tĩnh Ngôn đầu tiên là từ tứ phẩm Dung hoa, sau vì sinh hạ nhị hoàng tử Dư Li mà tấn phong thành chính tam phẩm Quý tần, ban hào Khác, chuyển đến Túy Vân điện Trường Xuân cung, Lý thị, Lục thị lần lượt trở thành chính tứ phẩm Dung hoa cùng từ tứ phẩm Phương nghi, chỉ duy Chu Nhu Tắc là giậm chân tại chỗ. Huyền Lăng mỗi lần đến chỗ nàng liền "hành sự" ngay lập tức, động tác lại cực kì thô bạo, rõ ràng chỉ xem nàng là cái túi trút giận.

Chu Nhu Tắc không hiểu chuyện, ngược lại còn gây náo loạn, chỉ là trong cung đều coi nàng là người vô hình, hoàn toàn không để ý đến. Về phần Thái hậu, sau lần gặp Huyền Lăng năm Càn Nguyên thứ hai ấy thì không bao giờ quản chuyện Chu Nhu Tắc nữa, mỗi ngày đều ở trong Phật đường tụng kinh, đến đại môn Di Ninh cung cũng không bước ra. Còn Chu gia? Đào thị đã sớm thất thế, bây giờ Huyền Lăng lại nắm đại quyền, đào tạo ra một nhóm lớn lương thần, còn ai quan tâm đến một quốc công vô danh như Chu gia chứ?

Về sau, Huyền Lăng bị Chu Nhu Tắc quấy nhiễu đến phiền liền thẳng tay cấm túc nàng ở Đường Lê cung, không có chiếu chỉ thì không được ra ngoài, đến năm Càn Nguyên thứ tám cũng chưa được thả ra.

---

Ngày 20 tháng 8, tại Vân Ý điện.

Huyền Lăng cùng Chu Nghi Tu ngồi trên cao nhìn từng hàng tú nữ được thái giám xướng tên.

"Con gái Thừa Châu Tri phủ Phùng Tố, Phùng Nhược Chiêu, 17 tuổi."

"Thần nữ tham kiến Hoàng thượng, hoàng hậu, nguyện hoàng thượng, hoàng hậu vạn phúc kim an." Thiếu nữ một thân hồng y nở nụ cười ôn nhuận, thật khiến người khác thoải mái.

"Thừa Châu là quê hương của Khổng Mạnh, hẳn cũng dưỡng nên nữ tử hiểu biết lễ nghĩa. Hoàng thượng thấy thế nào?" Chu Nghi Tu mang theo nụ cười hỏi Huyền Lăng.

"Hoàng hậu nói không sai, vậy thì lưu lại đi." Huyền Lăng cũng vui vẻ cho Nghi Tu chút mặt mũi. Nàng dù sao cũng là thê tử của hẳn. Hắn không thể cho nàng là duy nhất, đành cưng chiều nàng một chút vậy.

"Phùng Nhược Chiêu, lưu bảng hiệu ban túi thơm."

"Con gái Phiêu Kỵ tướng quân Mộ Dung Quýnh Mộ Dung Thế Lan, 17 tuổi."

(Editor: Hoa phi lên sàn!!!)

Hoa phi? Huyền Lăng nhất thời trở nên hứng thú, lặng lẽ nhìn xuống. Y phục hồng đào thêu thược dược trên gấm Tứ Xuyên, trên đầu cài đôi trâm điểm thúy nạm hồng ngọc, tai đeo hoa tai vàng khảm hồng ngọc, càng làm cho dung mạo nàng ta thêm phần kiều diễm.

Lúc này nhà Mộ Dung không hề giống nguyên tác, Huyền Lăng đề bạt không ít người tài giỏi từ các kì thi võ, nhà Mộ Dung cũng chỉ hơn nhị đẳng chút đỉnh, mặc dù được trọng dụng nhưng quyền thế không đến mức ngập trời. Vì vậy, Mộ Dung Thế Lan tuy có kiêu căng nhưng vẫn biết tiến lùi đúng lúc.

"Thần nữ tham kiến Hoàng thượn, hoàng hậu, nguyện hoàng thượng, hoàng hậu vạn phúc kim an."

"Ngươi chính là Mộ Dung Thế Lan? Cha anh ngươi đều là tướng giỏi của trẫm, nhị huynh ngươi lại lập công lớn phản loạn Tây Bắc khi trước." Huyền Lăng nhìn Mộ Dung Thế Lan đầy hứng thú.

"Tạ Hoàng thượng khen ngợi, cha anh thần nữ đều là thần tử, cúc cung tận tụy vì hoàng thượng là điều phải làm. Thần nữ hi vọng hoàng thượng ấn tượng với thần nữ là bởi chính bản thân thần nữ chứ không phải do chiến công của cha anh thần nữ." Mộ Dung Thế Lan ngẩng đầu lên, nhìn Huyền Lăng không chớp mắt.

"Ha ha, giỏi cho một nữ tử to gan, quả không hổ danh con gái nhà Mộ Dung." Huyền Lăng cảm thấy mình càng lúc càng hứng thú với Mộ Dung Thế Lan. Ở cổ đại nữ tử to gan không nhiều, vị Hoa phi sủng quán hậu cung này thật khiến người khác yêu thích mà.

"Mộ Dung Thế Lan, lưu bảng hiệu ban túi thơm."

"Thần nữ tạ ơn hoàng thượng, hoàng hậu." Mộ Dung Thế Lan hướng về phía Huyền Lăng cười một tiếng, giống như một chiếc lông vũ lướt qua làm lòng hắn ngứa ngáy.

"Hoàng thượng có vẻ rất vừa lòng Mộ Dung thị." Chu Nghi Tu nở nụ cười miễn cưỡng.

"Trong cung hiếm có nữ tử lanh lẹ như vậy, cha anh nàng lại là tướng giỏi, trẫm đúng là rất thích. Nhưng dù có vậy đi chăng nữa nàng ta làm sao vượt được Nghi Tu của trẫm? Nàng là hoàng hậu của trẫm, là thê tử của trẫm. Trẫm đối với nàng không bao giờ giống với người khác." Huyền Lăng cầm tay Nghi Tu, một lần nữa bảo đảm.

Chu Nghi Tu là thứ nữ (con thiếp thất, không phải con vợ cả), từ nhỏ đã phải sinh sống khổ cực, mỗi bước đều như đi trên băng mỏng, chỉ sợ bước sai sẽ rước họa vào thân.  Bây giờ Huyền Lăng lại nguyện ý yêu thương nàng, chiều chuộng nàng. Dù nàng không tin hắn thật tâm nhưng qua hành động của hắn, nàng cũng hiểu rằng: chỉ cần nàng không làm ra chuyện quá quắt, hắn sẽ vĩnh viễn đối xử với nàng như vậy.

"Nô tì biết, cho nên nô tì dù có ghen tức cũng sẽ không để hoàng thượng thất vọng." Chu Nghi Tu nắm lấy tay Huyền Lăng, đôi bàn tay nàng muốn nắm cả đời. Nàng biết nàng luôn tự ti nhưng nàng cũng hiểu Huyền Lăng luôn là người nói được làm được. Nàng phải cố gắng giữ gìn nhân cách, để cho hắn cả đời cũng không buông tay nàng.

"Ha ha, còn ghen nghĩa là còn quan tâm, lòng trẫm cuối cùng cũng được an ủi." Huyền Lăng không chút do dự hôn Nghi Tu, nàng liền nhăn mặt xấu hổ, trừng hắn một cái, không nói gì nữa.

Kì tuyển tú lần này Huyền Lăng dựa theo trí nhớ mà lựa chọn phi tần, xem ra chỉ còn ba năm nữa là cốt truyện nguyên tác sẽ diễn ra. Kịch vui cũng sắp bắt đầu. Mấy năm nay hắn cẩn thận từng li từng tí, bây giờ cũng có thể tận hưởng chút thú vui rồi.

Gần đây, hắn liên tiếp chỉ hôn cho người trong hoàng tộc, hạ chỉ ban con gái Hình bộ Thị Lang Tần Kỳ Tần Lộ cho Nhữ Nam Vương, lại ban hai nữ tử xinh đẹp làm Thứ phi cho Kỳ Nam Vương. Còn về Huyền Thanh, bấy giờ hắn đã 15 tuổi. Huyền Lăng dù chưa cưới chính thất cho hắn nhưng cũng đã ban con gái Đại Lý tự Thiếu Khanh cho hắn làm trắc phi, còn ban thêm hai thứ phi. Ý chỉ đã ra, huống hồ lại là hoàng huynh định đoạt, Huyền Thanh không thể kháng cự, đành cắn răng mà tiếp chỉ, từ một thân một mình trở thành người có gia thất.

Buổi tối, Huyền Lăng đến Phượng Nghi cung chỗ Nghi Tu dùng vãn thiện (bữa tối). Ăn xong, Nội Vụ phủ đem vị thứ của các tú nữ cho Huyền Lăng xem qua một chút.

Mộ Dung Thế Lan phong từ ngũ phẩm Tiểu viện, ban Cát Vân đường Mật Tú cung, Phùng Nhược Chiêu phong chính lục phẩm Quý nhân, ban Trừng Thụy hiên Sướng An cung, Tào Cầm Mặc phong từ lục phẩm Mỹ nhân, ở tại Trường Xuân cung ấm áp, Lữ Doanh Phong phong từ lục phẩm mỹ nhân, ban Giáng Tuyết hiên Ngọc Chiếu cung, Hà Diễm Thu phong chính thất phẩm Thường tại, ban Hiệt Phương cư Diên Hi cung.

Huyền Lăng nhận lấy danh sách, liếc sơ qua vài cái rồi đưa lại cho thái giám, tiếp tục chuyên tâm xem tấu chương.

Sau đó đương nhiên là một đêm nến đỏ trướng ấm. (Ý nói ân ái)

Ngày hôm sau, thái giám mang chiếu chỉ sắc phong cùng mama giáo dưỡng đến từng nhà tuyên chỉ.

Ngày năm tháng chín, các tiểu chủ phụng chỉ nhập cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro