Chương 5: Bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng mười đã đến, và bầu trời trên vùng đất Gifu trong xanh lạ thường. Cả không gian như ngập tràn trong sắc thu, những chiếc lá phong đỏ rực rơi nhẹ xuống mặt đất, tạo thành một tấm thảm màu cam đỏ trải dài khắp các lối đi quanh lâu đài. Gió thổi nhẹ qua, mang theo hương thơm của cỏ cây và hoa cỏ từ núi đồi xa xa. Oda Nobunaga và Mori Ranmaru tận hưởng một ngày yên bình hiếm hoi trước khi cơn bão chiến tranh tiếp tục cuốn họ vào dòng chảy không thể cưỡng lại.

Trong khu vườn sau của lâu đài, cả hai ngồi trên một chiếc ghế đá gần hồ sen. Mặt hồ phẳng lặng phản chiếu những tia nắng dịu dàng, những bông sen cuối mùa vẫn còn nở rộ, tạo nên một cảnh tượng thanh bình, đối lập với sự căng thẳng của chiến trường ngoài kia.

"Đã bao lâu rồi chúng ta không có một ngày yên bình như thế này?" Nobunaga trầm ngâm hỏi, tay cầm chiếc chén trà nóng. Ông ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt thoải mái nhưng vẫn giữ nét uy nghiêm vốn có.

Ranmaru ngồi bên cạnh, với một nụ cười dịu dàng hiện trên môi.

"Có lẽ là từ sau khi chúng ta rời khỏi Kyoto, ngài đã không có ngày nào thực sự nghỉ ngơi."

Nobunaga nhìn Ranmaru, đôi mắt ông ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy.

"Phải, có em bên cạnh, dường như mọi gánh nặng của ta trở nên nhẹ nhàng hơn."

Hôm nay, Nobunaga không phải là vị lãnh chúa hùng mạnh với dã tâm thống nhất Nhật Bản, cũng không phải là kẻ thống trị tàn nhẫn mà thiên hạ e sợ. Ông chỉ đơn giản là một con người, ngồi cạnh người mà ông tin tưởng nhất, trong khoảnh khắc yên bình hiếm hoi.

Cả hai cùng dạo bước trong khu vườn. Ranmaru mặc bộ yukata giản dị, còn Nobunaga cũng từ bỏ áo giáp chiến trận để khoác lên mình bộ kimono truyền thống màu đen. Những chiếc lá thu rơi xung quanh tạo thành bức tranh đẹp đến nao lòng, như thể thiên nhiên cũng muốn ban cho họ một chút thanh thản giữa dòng đời khốc liệt.

"Nobunaga-sama, ngài có bao giờ nghĩ đến việc rời xa chiến tranh?" Ranmaru bất ngờ hỏi, ánh mắt anh nhìn xa xăm về phía những dãy núi mờ ảo.

Nobunaga khẽ nhíu mày, rồi mỉm cười.

"Ranmaru, em biết rõ hơn ai hết, ta không phải là người có thể sống trong yên bình. Chiến tranh và quyền lực đã là một phần trong máu của ta, không thể tách rời."

Ranmaru gật đầu. Anh biết điều đó, nhưng trong lòng vẫn mong ước một tương lai khác. Một tương lai mà họ có thể sống bình yên, không còn phải đối mặt với nguy hiểm và âm mưu mỗi ngày.

Cả hai tiếp tục đi đến một cây cổ thụ lớn, nơi Ranmaru thường hay ngồi nghỉ mỗi khi rèn luyện kiếm thuật. Họ dừng lại dưới bóng cây, nơi ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua tán lá, tạo ra những vệt sáng lấp lánh trên mặt đất.

Nobunaga ngồi xuống, lưng tựa vào thân cây, còn Ranmaru đứng bên cạnh. Ánh mắt của Ranmaru dịu dàng như thường lệ, nhưng hôm nay, trong đôi mắt ấy còn ẩn chứa một chút lo lắng mà Nobunaga không thể không nhận ra.

"Em đang nghĩ gì thế, Ranmaru?" Nobunaga hỏi, giọng ông trầm và ấm.

Ranmaru cúi đầu, rồi đáp:

"Em... chỉ lo lắng cho ngài. Cuộc chiến sắp tới sẽ rất khó khăn, và kẻ thù của chúng ta càng ngày càng nhiều. Dù em biết ngài là người không ai có thể đánh bại, nhưng... em vẫn lo."

Nobunaga bật cười nhẹ, rồi đứng dậy, bước tới gần Ranmaru. Ông khẽ nâng cằm Ranmaru lên, để đôi mắt của họ gặp nhau.

"Em lo lắng cho ta, hay lo lắng cho chính mình?" Nobunaga hỏi, ánh mắt sắc bén nhưng đầy tình cảm.

Ranmaru đỏ mặt, nhưng không né tránh ánh mắt ấy.

"Em lo cho cả hai chúng ta. Nếu ngài gặp chuyện gì, em cũng không thể sống tiếp."

Nobunaga im lặng một lúc, rồi bất chợt kéo Ranmaru vào lòng. Họ đứng đó, giữa cánh rừng thu yên tĩnh, ôm nhau trong sự yên bình mà hiếm khi cả hai có thể tận hưởng. Nobunaga không nói gì thêm, nhưng cái ôm của ông đủ để Ranmaru cảm nhận được rằng ông hiểu và trân trọng tình cảm của anh

Trời đã ngả chiều, ánh hoàng hôn đỏ rực bao trùm lên cả vùng đất, tạo nên một khung cảnh huy hoàng nhưng cũng chất chứa sự chia ly. Nobunaga và Ranmaru cùng ngồi trên đỉnh đồi, nhìn về phía chân trời xa xăm. Cả hai đều biết rằng thời khắc yên bình này sẽ không kéo dài lâu. Chiến tranh đang đến gần , và họ sẽ lại phải đối mặt với những cuộc chiến khốc liệt hơn bao giờ hết.

"Ran" Nobunaga khẽ nói, ánh mắt ông nghiêm túc hơn.

"Ngày mai, ta sẽ phải đối mặt với nhiều kẻ thù hơn nữa. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, ta muốn Em nhớ rằng... ta sẽ không bao giờ để ai chạm đến em."

Ranmaru nhìn vào mắt Nobunaga, lòng anh tràn đầy cảm xúc.

"Em biết, Nobunaga-sama. Và em cũng sẽ không bao giờ rời xa ngài."

Nobunaga mỉm cười, rồi đặt tay lên vai Ranmaru.

"Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả, Ranmaru. Cả chiến tranh lẫn thời gian sẽ không thể chia cắt chúng ta."

Họ ngồi đó, tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng của ngày hôm nay. Một ngày không có âm mưu, không có máu đổ, chỉ có tình yêu và sự thấu hiểu giữa hai con người. Ngày mai sẽ là một ngày mới, và chiến tranh sẽ lại bắt đầu, nhưng trong khoảnh khắc này, họ chỉ là Nobunaga và Ranmaru , không gì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro