Chương 8: Món quà của Lãnh chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó, lâu đài Gifu đón bình minh trong một khung cảnh yên bình hiếm có. Cánh rừng bao quanh lâu đài chuyển mình với sắc xanh của những tán lá mướt mát sau cơn mưa đêm. Những tia nắng yếu ớt lọt qua các ô cửa sổ, phản chiếu lên những bức tường gỗ sẫm màu, tạo nên một không gian ấm cúng và dễ chịu.

Mori Ranmaru, vẫn như thường lệ, đã dậy sớm hơn mọi người để chuẩn bị cho ngày mới của lãnh chúa. Anh dành cả buổi sáng để làm việc trong yên lặng, không muốn làm phiền đến Nobunaga, người vừa hồi phục sau cơn cảm lạnh kéo dài. Khi mọi việc đã đâu vào đấy, anh nhẹ nhàng mở cửa phòng của Nobunaga để kiểm tra. Nhưng điều anh không ngờ tới là Nobunaga đã dậy từ lâu và đang ngồi bên bàn, trông có vẻ thư thái hơn ngày thường.

"Em dậy sớm quá, Ran," Nobunaga nói, giọng ông ấm áp và trầm, ánh mắt đầy yêu thương khi nhìn thấy Ranmaru bước vào.

Ranmaru khẽ cúi đầu, nở nụ cười khiêm tốn.

"Thưa ngài, em chỉ muốn chắc chắn mọi việc đã được chuẩn bị sẵn sàng trước khi ngài tỉnh dậy."

Nobunaga khẽ lắc đầu, ánh mắt ông lấp lánh một nét hài hước mà chỉ có Ranmaru mới nhìn thấy. "Lúc nào em cũng vậy. Luôn làm nhiều hơn những gì ta yêu cầu."

Ranmaru đỏ mặt một chút, cảm thấy hơi ngượng khi nhận được lời khen từ Nobunaga, dù đó không phải lần đầu. Nhưng Nobunaga luôn có cách làm anh bối rối, nhất là khi ông tỏ ra thân thiện và gần gũi như vậy.

"Ta có thứ muốn cho em xem." Nobunaga đứng dậy, ra hiệu cho Ranmaru đến gần hơn.

Ranmaru ngạc nhiên nhưng vẫn bước lại gần, tò mò không biết lãnh chúa đang chuẩn bị điều gì. Nobunaga mỉm cười, rồi từ một chiếc rương gỗ nhỏ được đặt ngay bên cạnh bàn, ông lấy ra một vật được bọc kỹ trong vải lụa.

"Đây là món quà ta đã chuẩn bị từ lâu cho em, Ran,"

Nobunaga nói, giọng ông thấp nhưng đầy sự trân trọng. Ông nhẹ nhàng mở lớp vải, để lộ ra một thanh kiếm tuyệt đẹp. Lưỡi kiếm sáng lấp lánh dưới ánh nắng, được chế tác tinh xảo, với vỏ kiếm được khắc hoa văn hình lan uốn lượn, biểu tượng của sức mạnh và danh dự.

Ranmaru trợn mắt, không tin vào những gì mình đang thấy. "Thưa ngài... Đây là..."

"Đúng vậy," Nobunaga đáp, đôi mắt ông dịu dàng nhìn vào đôi mắt của Ranmaru. "Ta đã nhờ một thợ rèn nổi tiếng ở Kyoto chế tác nó đặc biệt cho em. Thanh kiếm này không chỉ là biểu tượng cho sức mạnh của em, mà còn là lòng tin tuyệt đối của ta dành cho em."

Ranmaru cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, không phải vì thanh kiếm, mà vì ý nghĩa đằng sau món quà này. Anh luôn phục vụ Nobunaga với tất cả lòng trung thành và tình cảm, nhưng được nhận một món quà như vậy từ ông là điều mà anh không bao giờ dám nghĩ tới. Anh cúi đầu, giọng nói run rẩy vì xúc động.

"Ngài quá hào phóng rồi, em không xứng đáng với món quà quý giá như thế này."

Nobunaga khẽ nhíu mày, rồi đưa tay lên nâng cằm Ranmaru, buộc anh phải ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt ông.

"Ran, ta đã nói bao lần rồi, em không cần khiêm tốn như thế trước ta. Em luôn xứng đáng, hơn bất cứ ai khác."

Ánh mắt của Nobunaga mang theo sự kiên định và chân thành đến mức Ranmaru không thể phản đối. Anh cầm lấy thanh kiếm, đôi tay run run khi chạm vào lớp vỏ mượt mà của nó.

"Em sẽ giữ thanh kiếm này như giữ chính mạng sống của mình. Cảm ơn ngài, từ tận đáy lòng."

Nobunaga cười nhẹ, rồi quay trở lại ghế của mình, ra hiệu cho Ranmaru ngồi xuống bên cạnh.

"Ta đã chuẩn bị món quà này từ lâu, vì ta biết em sẽ không bao giờ đòi hỏi gì cho bản thân mình. Em lúc nào cũng chỉ nghĩ cho ta, cho những người khác."

Ranmaru ngồi xuống, đặt thanh kiếm bên cạnh mình, nhưng đôi mắt vẫn không rời Nobunaga.

"Vì ngài là người mà em kính trọng nhất, ngài đáng được mọi sự hy sinh."

Nobunaga lắc đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng ông thấp dần nhưng vẫn rõ ràng.

"Em không hiểu, Ran. Ta không chỉ coi em là người cận vệ trung thành hay một võ sĩ giỏi giang. Với ta, em còn hơn thế rất nhiều. Không ai có thể thay thế em."

Ranmaru khẽ nhíu mày, anh cảm nhận được sự chân thành sâu sắc trong từng lời nói của Nobunaga, nhưng vẫn cảm thấy mình quá nhỏ bé so với tầm vóc của vị lãnh chúa. "Em chỉ mong được ở bên ngài, bảo vệ ngài đến cuối cùng."

Nobunaga quay lại, ánh mắt ông tràn ngập yêu thương và trân trọng.

"Em sẽ luôn ở bên ta. Đó là điều ta chắc chắn."

---

Thời gian trôi qua chậm rãi, hai người ngồi bên nhau, không cần thêm lời nói nào nữa. Sự hiện diện của họ đã là quá đủ, một sự gắn kết sâu sắc mà không ai có thể phá vỡ. Ranmaru ngắm nhìn thanh kiếm trong tay mình, cảm nhận rõ sự quý giá của món quà này, không chỉ vì vật chất mà còn vì tình cảm và niềm tin mà Nobunaga đã đặt vào anh.

Nobunaga đứng dậy, tiến đến gần cửa sổ, nhìn ra xa về phía chân trời.

"Thời gian không đợi ai, Ran. Chúng ta sắp đối mặt với nhiều thử thách lớn hơn. Nhưng với em bên cạnh, ta không lo sợ điều gì cả."

Ranmaru mỉm cười, đứng dậy và cúi đầu trước Nobunaga.

"Em sẽ luôn ở đây, sẵn sàng bảo vệ ngài, dù có phải đối đầu với bất kỳ kẻ thù nào."

Nobunaga quay lại, nhìn Ranmaru với ánh mắt đầy yêu thương và kiên định.

"Ta biết, Ran. Và đó là lý do ta tin tưởng em hơn bất cứ ai khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro