Chương 11: Chổi bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần học tiếp theo, chương trình học bắt đầu nặng nề lên, bọn học sinh chúng tôi bận lu bu để hoàn thành luận văn cho các giáo sư, một số đứa thì cấm túc với giáo viên vì không làm đủ bài tập, dù sao thì, nó cũng đáng để được nghỉ xả hơi vào ngày cuối tuần.

Harry nhận được một cây chổi Nimbus 2000, cậu ấm Draco Malfoy tức tối, luôn miệng nói đi nói lại là giáo sư McGonagall làm vậy là phạm quy, vì cô đã tuyển Harry Potter làm cầu thủ cho đội Quidditch. Mà còn là do nó khiêu khích Harry để giáo sư phát hiện ra tài năng của cậu ta nữa chớ.

Marcus Flint, đội trưởng đội Quidditch nhà Slytherin, hẹn tôi vào tối thứ bảy để luyện tập, ảnh bảo ảnh sẽ xin giáo sư Snape kí giấy xin phép mượn sân Quidditch hai ngày cuối tuần để luyện tập cho "vũ khí bí mật" mới là tôi.

Tối thứ bảy, sau khi nuốt vội bánh mì bơ và nước bí, tôi vội vã trở về phòng ngủ lấy cây chổi Nimbus 2000 ( Jena gửi qua bưu cú cho tôi, cổ bảo sẽ thiệt nhục khi tôi thua khi thi đấu bằng cây Sao Xẹt, và điều đó làm mất hết mặt mũi của má tôi, bà từng là Truy thủ xịn của Ravenclaw ) để đi đến sân tập.

Tôi vác chổi ra sân, đánh giá trước khi Flint đến.Các khán đài vây quanh nhô lên cho hàng trăm chỗ ngồi đủ cao để khán giả có thể theo dõi trận đấu diễn ra trên không. Ở hai đầu sân có ba cây cột vàng, đầu cột có những vòng tròn cao hơn mười lăm thước.

Flint đến rất nhanh, ảnh bắt tay tôi, giới thiệu:
- Chào em, anh là Marcus Flint, gọi anh là Marcus cũng được, đội trưởng đội Quidditch Slytherin, chắc em đã biết rồi nhưng anh vẫn nói sơ qua về luật Quidditch nhé.

Marcus mở cái hộp ra, bên trong là bốn trái banh khác cỡ nhau. Anh giải thích, giơ trái banh màu đỏ cho tôi xem:

- Thế này nhé, luật chơi Quidditch rất dễ hiểu mặc dù chơi thì không dễ. Mỗi bên có bảy cầu thủ, trong số đó có ba người được gọi là Truy thủ, đó là em, anh, và Adrian Pucey.

- Trái banh này gọi là Quaffle. Các truy thủ sẽ ném banh này cho nhau, làm sao cho nó chui qua những cái vòng để lấy điểm. Mỗi lần banh Quaffle lọt qua vòng là được mười điểm. Mỗi đội có một thủ môn, có nhiệm vụ ngăn cản trái banh này vô lưới nhà, Miles Bletchley lo vụ đó.

Anh chỉ tiếp vào mấy trái banh màu đen, nhỏ hơn so với Quaffle:
- Mấy trái này là Bludger, do hai Tấn thủ đảm nhiệm. Hãy cẩn thận vì Tấn thủ của đối phương có thể dộng Bludger vô hàm em. - Anh nói nhanh khi thoáng thấy vẻ mặt sợ hãi của tôi - Nhưng không phải lo gì đâu nhé, vì đội của chúng ta có hai Tấn thủ vô cùng rắn chắc là Clemenza và Danny.

- Được rồi, giờ anh với em luyện tập cho quen luật chơi đã, sau đó em sẽ luyện tập với đội ba lần một tuần, anh sẽ gởi lịch cho em sau.

Buổi luyện tập quả thực vô cùng tuyệt vời, tôi bay và giữ thăng bằng trên không trung khá tốt, Marcus cho tôi về sau hai tiếng đồng hồ chụp, bắt, và lượn vòng trên không trung.

ヾ( ͝° ͜ʖ͡°)ノ♪

Cũng như đội nhà rắn, Gryffindor cũng nhứt quyết giữ bí mật cho vũ khí bí mật của họ là Harry, nhưng bằng cách nào đó thông tin vẫn tuồn ra ngoài, Malfoy ác miệng tung tin rằng một con ếch mồm to sẽ thay thế Harry trong trận đấu, còn dư luận thì chia làm hai phe.

Một phe tin rằng Harry sẽ chơi tuyệt vời trên cán chổi, một phe cho rằng cậu ấy sẽ ngã trên không trung.

Khác với Gryffindor, Slytherin giữ kín thông tin khá tốt, đến Harry còn chẳng biết tôi là Truy thủ của đội. Tôi đã tập với đội nhà vài lần, lãnh giáo về sự cao to của các cầu thủ trong đội, ai cũng to gần bằng con quỷ khồng lồ và tôi là đứa bé nhứt trong đội.

Mới đó mà đã đến Lễ hội Ma, sáng hôm ấy, Đại sảnh đường thơm phức mùi bánh bí nướng, vui hơn nữa là giáo sư Flitwick thông báo sẽ cho chúng tôi học bùa Bay, khá hữu dụng khi bạn muốn nâng vật gì đó lên.

Tôi bắt cặp với Draco Malfoy, vì nó chẳng thèm mở miệng ra châm chọc tôi câu nào nên về cơ bản cả hai đều rất hòa bình, và cuối giờ học tôi cũng xoay sở nâng được chiếc lông chim, thiệt may vì nghe đâu bên nhà Gryffindor có thằng bé làm cháy lông chim.

Sau buổi học Bùa chú của Gryffindor, Ron nói, vẻ cộc cằn.
- Thiệt tình không ai chịu nổi con nhỏ đó, nó đúng là một cơn ác mộng.

Tôi hỏi Harry:
- Chuyện gì vậy?
- À, Hermione đã sửa lỗi phát âm cho Ron, và, thái độ hơi khó chịu một tý. Harry nói thêm, vẻ cân bằng.

- Nhưng đó chính xác là vấn đề gì làm bồ khó chịu chớ, dù bạn ấy có thái độ làm bồ khó chịu, sao bồ lại nói Granger là một cơn ác mộng? - Tôi hoang mang.

Ron khó chịu:
- Bồ định bênh nó hả? Đấy là bồ chưa phải cặp chung với nó, nó...

Bỗng Hermione lướt qua tôi, hai mắt đỏ hoe và đâm sầm vào người Ron, làm cặp táp cậu chàng rơi xuống đất, xổ tung ra.
- ĐÓ, mấy bạn thấy chưa, nó bị làm sao vậy chớ? Ron tức điên lên trong khi cúi xuống nhặt lại sách vở, thì tôi và Harry nhìn nhau nhún vai.

Tôi kéo cặp sách lên vai, nói, đã thấp thoáng thấy Miles Bletchley ra hiệu đằng kia:
- Tạm biệt mấy bồ nhé, mình đi đây.

Miles cau mày khi thấy tôi lại gần:
- Marcus kêu lịch tập Quidditch vào tối mai, và em đang làm gì với hai đứa chúng nó thế? Anh hất cằm về phía Harry và Ron.

Tôi nói:
- Trong trường hợp anh chưa biết, thì họ là bạn em, em đi ăn đây, hẹn gặp anh tối mai.

Miles kéo tay tôi lại:
- Anh muốn nói vì tốt cho em thôi, tốt nhứt là đừng có dây dưa với hai thằng đó nhiều. Anh tin là em biết lý do chớ.

Tôi khẽ rụt tay lại, nhỏ giọng:
- Em biết rồi, cảm ơn anh.

Vie: Qua sinh nhật mải đú đởn mà lười viết truyện lun TvT, mà thấy vote cái là tui có động lực viết liền á, cảm ơn các bạn đáng iu(~ ̄³ ̄)~. Chúc mọi người buổi tối dzui dzẻ nha.
22:30 28/5/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro