Chương 24: Magazuki và Magatsuhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần trước có mấy nàng nói đọc không hiểu...ta cũng không biết là không hiểu chỗ nào nên ta viết ra quá khứ và câu chuyện của Magasuhi và Magazuki nha.

___

Ta là Magatsuhi.

Ta sinh ra từ lâu lắm rồi.

Ta luôn sống trong trái tim của nữ pháp sư Midoriko.

Linh lực mạnh mẽ thánh khiết trong người nàng chính là từ ta hình thành.

Ta luôn sống một cách cô độc, vừa phải cô độc sống trong không gian tối tăm lạnh lẽo, vừa phải áp chế phần tà ác trong nội tâm của Người.

Có lẽ, mọi chuyện vẫn sẽ như thế nếu chuyện đó không xảy ra.

Midoriko...chết.

Sau đó thì, trái tim nàng ta rơi xuống, hoá thành một viên ngọc.

Có một cô bé đã nhặt được, gọi nó là Ngọc Tứ Hồn.

Ngọc Tứ Hồn...

Đúng thế. Hắn thật sự không nghĩ tới cô bé đó lại đặt được cái tên ý nghĩa như vậy. Ngọc Tứ Hồn sinh ra đã phân chia làm bốn: Ju, Shin, Chi, Ai. Có nghĩa là: Dũng khí, Học thức, Tình bạn, Tình yêu.

Hắn vốn là chủ thể, vì thế hắn hấp thu được ba linh: Ju, Shin, Chi.

Nhưng hắn thật không ngờ tới, phụ thể của hắn lại có thể hấp thụ Ai. Thật sự không ngờ tới.

Nhưng điều làm hắn kinh ngạc nhất, có lẽ là khi mà hắn và  cô bé ấy nói chuyện với nhau.

Cô bé đã hỏi hắn: Ngươi tên là gì?

Và thật điềm nhiên, hắn trả lời: Magatsuhi.

Magatsuhi, tên của ta.

Lần đầu tiên hắn xuất thế, lần đầu tiên hắn mở miệng trò chuyện.

Shizune Yui, cô bé đó đã khiến hắn rung động.

Khi linh hồn cô độc được sưởi ấm, cả trái tim và tâm hồn hắn có lẽ đã dành cho cô bé kia mất rồi. Khoảng thời gian cùng nàng sống với nhau thật hạnh phúc.

Tuy nhiên, tâm lý hắn vẫn hơi bất an. Sau đó một ngày hắn hoàn toàn hiểu vì sao hắn bất an. Bởi lẽ hắn kinh hãi phát hiện ra: hắn và phụ thể cùng chung ý thức.

Hắn làm gì, nó đều biết được. Hắn nghĩ gì, nó cũng đều biết. Nhưng nó nghĩ gì hắn lại không thể cảm nhận được. Mỗi lần hắn đối diện với Yui, lòng của hắn đều rối lên, giống như có một khát vọng nào đó thật mãnh liệt.

Không phải do hắn, mà là do phụ thể.

Hắn và phụ thể dù là hai linh trái ngược nhau, nhưng thực chất lại là một. Sẽ luôn là một nếu chuyện đó không xảy ra.

Yui, bị yêu quái sát hại.

Hắn không có lực chiến đấu, hắn thật vô dụng. Đôi mắt của hắn nhìn thấy nàng từng chút từng chút ngã xuống. Tai nghe thấy nhịp tim nàng dần tiêu thất, nhưng hắn lại không thể làm gì.

Hắn hoàn toàn rối loạn, hoàn toàn căm hận bản thân, hoàn toàn lạc lối.

Và lúc đó, phụ thể đã mạnh mẽ thức tỉnh.

Hắn ta với một nguồn linh lực yêu lực hỗn tạp, gắt gao áp sát hắn, không để cho hắn có cơ hội chống đỡ.

Và hắn ta, phân linh hồn ra làm hai. Một tà ác, một thiện lương.

Cái ác vĩnh tồn, còn cái thiện...mãi mãi bị chôn vùi.

Tình thế đảo ngược, hắn ta trở thành chủ thể, còn hắn thì bị phong ấn lại.

Nhưng không sao cả. Hắn làm được.

Hắn giao bản thể lại cho hắn ta, hắn nguyện ý...sống mãi trong tăm tối, chỉ vì nàng.

Thế nhưng, không kịp nữa rồi.

Nàng vẫn chết.

Nước mắt hắn chảy ra, môi cắn đến bật máu. Hắn ta cũng thế.

Đôi mắt của hắn ta mang một màu đỏ của thù hận. Hắn ta thao túng yêu quái, giết sạch đám yêu kia.

Nếu như, nếu như hắn có thể mạnh như vậy...phải chăng, mọi chuyện đã khác?

Ngay từ đầu, có phải hắn không nên giữ vị trí chủ thể?

Rốt cuộc không chịu được đau đớn, hắn dùng sinh mệnh lực truyền cho nàng, dùng linh hồn để cúng tế, dùng toàn bộ lực lượng để mở ra thời không.

Mở ra con đường đến dị thế.

Nàng...chuyển sinh.

【Ta dùng cả sinh mạng để cứu nàng, dùng linh hồn để cúng tế, dùng lực lượng để ban phát sinh mệnh.】

Ngay cả khi nàng sống lại, nàng vẫn có thể trở về nơi đó. Nàng hoàn toàn không biết hắn, hoàn toàn không.

Nàng chỉ biết đến 'Magatsuhi' mà thôi.

Ha...thật đáng buồn. Nhưng nếu nàng muốn, hắn có thể..

Một lần nữa giao thân xác cho hắn ta. Chỉ cần nàng mỉm cười.

【Ta nguyện giao thân xác để nàng được sống, nhường nàng lại cho người thứ hai, để nàng được mỉm cười.】

Thân thể và linh hồn nàng không phù hợp với nhau. Lúc nào cũng vậy, hắn truyền sinh lực của bản thân cho nàng. Dần dà, nàng đã có được một nguồn linh lực khổng lồ. Hắn...rất vui.

【Lực lượng của ta là lực lượng thánh khiết nhất, hoàn mỹ nhất, bởi nó là kết tinh của tinh hoa đất trời.】

Như vậy...đủ sao?

【Như vậy...đủ sao?】

Nàng...có hạnh phúc không?

Ta nguyện ý nhường ra hết thảy. Kể cả kí ức, kể cả tên của bản thân.

Từ nay, ta không là Magatsuhi. Nếu hắn ta đã là Magatsuhi, vậy ta, sẽ là Magazuki.

Magazuki...nha.

Nàng...còn nghe thấy tiếng ta sao?

Ta muốn, được nói chuyện cùng nàng lần nữa.

Thật muốn...

A, Magatsuhi hoàn toàn ngủ say rồi.

Bây giờ đã là thế giới khác, vậy nàng là của ta rồi đúng không? Nhường nàng cho hắn...chỉ là chuyện của quá khứ. Kiếp này đây, nàng là của ta, của ta rồi...

Ta sẽ bảo hộ nàng, Vĩnh viễn bảo hộ nàng.

Nhưng tại sao...tên kia lại thức tỉnh?

Mặc dù chỉ là một tàn niệm, nhưng vì sao?

Vì sao hắn ta lại thức tỉnh?

Vì sao đã 700 năm, hắn ta vẫn không nguyện buông tay?

Hắn không muốn, không muốn nhường nàng nữa...

Bây giờ hắn có lực lượng rồi, hắn có thể bảo hộ nàng...

Vậy nên Magatsuhi, ta sẽ không nhường nàng lại cho ngươi.

Ta sẽ không thất bại như trước kia nữa...

Ta yêu nàng, yêu nàng không kém ngươi.

Chúng ta thử xem xem, ai mới là người chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro