Chương 25: Vận mệnh se duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta sẽ...không buông tha!"

Dứt lời, hắn vung tay, quạt xếp đã biến thành một thanh trường đao, đôi mắt màu đỏ của hắn lướt qua một tia tàn nhẫn.

Vụt!

Một đao chém xuống, mặt nạ quỷ đứt gãy, rơi xuống đất như một món đồ chơi thông thường.

Hắn từ từ lại gần chiếc mặt nạ, sau đó nhặt Ngọc Tứ Hồn lên.

Mảnh Ngọc từ một màu đen tà ác, khi hắn chạm vào lại càng thêm hắc ám. Đôi mắt Magazuki thoáng xẹt qua một tia ảm đạm.

Cái gì gọi là thiện,

Cái gì gọi là ác?

Thế nào gọi là sinh,

Thế nào gọi là tử?

"Ha ha..." Môi hắn nhếch lên một độ cong nhỏ, tàn nhẫn trong mắt vẫn chưa lui đi."Ta đã nói, sẽ không để cho ngươi trở lại!"

Hắn cúi người, đặt lên ngực Yui mảnh Ngọc đó. Hắn vươn tay muốn chạm vào Yui, đáng tiếc là tay hắn lại xuyên qua nàng. Môi hắn cắn chặt vào nhau, cuối cùng vẫn cúi đầu, đặt lên trán nàng một nụ 'hôn'.

【Ta sẽ trở lại.】

【Hoàn toàn trở lại.】

【Đến lúc đó, ta muốn nói...】

【Ta yêu nàng...】

【Và Magatsuhi trước kia...】

Là ta.

Yui...

Dứt lời, toàn bộ thân hình của hắn dần dần hoá thành từng điểm sáng, chậm rãi tiêu tán trong không trung. Ngọc Tứ Hồn xoẹt qua một tia sáng, hơi rung động, cho đến khi dần dần trở lại một màu tím thuần tuý.

Một lúc sau, Yui mới tỉnh dậy. Nàng ôm đầu, đôi mắt xẹt qua một tia mê mang.

"Là ai..."

Gọi ta, mà lại đau thương đến vậy...

Cô bé mười ba tuổi ấy có lẽ vĩnh viễn không biết, có một 'người' vì nàng mà trả giá đắt như vậy.

Có lẽ cũng không biết, hắn ta, dần nhiễm một màu đen.

Thiện là ác,

Ác cũng là thiện.

Sinh là tử,

Mà tử cũng là sinh.

Hắc và bạch,

Biến đổi vô thường.

Nay giao thoa,

Mai hoàn toàn dung hợp.

Này, Magazuki, ngươi có biết không...

Chấp niệm của ngươi, so với hắn cũng không hề thấp hơn...

Và ý chí thánh khiết của ngươi, cũng đã dần úa tàn...

Nếu một ngày ngươi thật sự hắc hoá, như thế Magatsuhi và ngươi...

Hoàn toàn không khác nhau.

____

Cái gì gọi là vận mệnh?

Là khi mặc kệ thời gian không gian ngăn cách, chúng ta vẫn đến được với nhau.

Cái gì gọi là bi ai?

Là khi chúng ta, không thể đến được với nhau.

Cái gì gọi là điên cuồng?

Là khi, ngươi dần rời xa ta.

Cái gì gọi là tuyệt vọng?

Là khi chúng ta, trơ mắt nhìn ngươi chết đi.

Thân thể Yui lung lay đứng lên, đi dần dần về phía Thực Cốt Tỉnh.

Vì sao đau đớn, vì sao tuyệt vọng, vì sao lại vui sướng...

Câu trả lời, cũng chỉ có ở thế giới 500 năm trước.

Trở lại đi.

Lấy lại toàn bộ Ngọc Tứ Hồn...

Và hỏi hắn.

Magatsuhi...

Môi nàng cong lên, đôi mắt ánh qua một tia dịu dàng.

Magatsuhi...

Nàng nhảy xuống dưới giếng, rồi dần dần biến mất.

Lại không biết, có một đôi mắt nhìn nàng bi thương đến nhường nào.

Ta là...Magatsuhi...

Là...ta mà...

Hắn ha ha cười, cuồng dại, bi thương.

Nếu như hắn ta không tồn tại...

Nếu như...

...

"Kaede bà bà."

Đêm tối lạnh lẽo, ánh trăng loé lên từng điểm sáng lạnh lẽo. Yui với trang phục hiện đại chạy tới nhà bà Kaede.

"Yui à? Sao tới muộn vậy?"

Kaede kinh ngạc, nhưng rồi cũng từ ái cười. Yui ngại ngùng gãi má.

"Kì thật cháu muốn cùng đi tìm Ngọc Tứ Hồn. Bà có biết những mảnh Ngọc khác ở đâu không? Chị cháu hay Inuyasha cầm ạ?"

"Là Kagome." Kaede ném củi vào đống lửa "Con bé không nói gì cho cháu sao?"

"Không ạ."

"Vậy cháu ngủ đi, có lẽ ngày mai Kagome sẽ trở lại đây đấy."

"Vâng..." Mặt Yui đỏ đỏ. Nàng cũng không biết vì sao muộn như vậy nàng lại đến đây nữa. Tự nhiên khí huyết dâng trào...giờ nghĩ lại thật sự là...

Vì sao ngươi nhất định phải trở lại?

Vì sao chúng ta nhất định phải trở lại thời khắc bắt đầu?

Là vì...vận mệnh se duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro