Chapter 93 : Đại Tội Giám Mục Petelgeuse.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____3rd POV____

Sâu trong khu rừng Elior thuộc lãnh địa Mathers, có một nhóm người thần bí đang tập trung tại bên dưới một tàn tích ngầm.

Họ mặc áo choàng kín thân cùng mũ chóp che đi toàn bộ khuôn mặt, nhìn qua vô cùng kỳ dị.

Những người này liên tục lẩm bẩm hàng loạt từ ngữ khó hiểu, hẳn là đọc từ cuốn sách bìa đen trên tay họ.

Tại một cái bục cao hơn, xuất hiện một gã đầu tảo biển cắt tóc ngố, trường bào hắn mặc cao cấp hơn những kẻ phía dưới, nhìn ra tên này khả năng cao chính là đầu lĩnh.

Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là giám mục đại tội một trong, nắm giữ quyền năng Lười Biếng, Petelgeuse Romanee-Conti cùng các tín đồ khác của giáo phái phù thủy.

Đám điên này đã chờ sẵn ở đây để chuẩn bị tiến hành 'thí luyện' đối với Emilia.

Nhưng, chúng làm sao biết được lãnh địa này thế nhưng là nơi sẽ đem chúng chôn sống.

Petelgeuse, với khuôn mặt kinh dị tựa như dị giới bản Joker hiện đang làm một động tác quái dị mười phần. Gã đứng đó tự nói chuyện một mình, hai tay không ngừng cào lấy khuôn mặt cùng tóc tai, vảy chóc thịt bong vô cùng rõ ràng.

"Không phải ! Không phải ! Không phải !"

"Nhận được thí luyện đứa trẻ đến muộn hơn so với dự kiến !"

"Là ta sơ sót ! Ta thật lười biếng mà ! lười biếng mà !"

"Vĩ đại ma nữ thỉnh yêu lấy ngài chân thành nhất tín đồ !"

Gã tiếp đó điên cuồng gõ đầu của mình xuống mặt đất, miệng không ngừng xin lỗi.

Có vẻ như tạm hoãn lại cơn điên, Petelgeuse đột ngột đứng dậy, hai tròng mắt như thể lồi ra, khuôn mặt trắng bệch co rút, khóe miệng mở rộng tựa dã thú của tên này thế mà xảy ra biến ảo.

Ngã lệch đầu đi, chói tai ra lệnh.

"Hành động đi các tín đồ trung thành ! Đến lúc rồi !" (Petelgeuse)

Một cảnh tượng đáng sợ nháy mắt xảy ra. Đám tín đồ tựa như âm ảnh liền biến mất ở cái này cũ nát hầm ngầm tàn tích.

Chúng đương nhiên là dự định tập kích thôn trang trước sau đó quay lại đi tìm Emilia.

Petelgeuse cắn nát cả móng tay của mình, uốn éo thân thể rồi phát khùng la lên.

"Tuyệt vời ! Thí luyện đã được bắt đầu ! Liệu ngươi có xứng đáng làm thân xác cho vĩ đại phù thủy hay không ? Ta muốn biết ! Nhưng mà có rất nhiều cản trở ! Làm sao bây giờ ! làm sao bây giờ ! làm sao bây giờ !"

"Chấn động não ta quá !"

"Uhm... Thôi thì cứ giết hết đi là được rồi."

Giám mục đại tội lúc này mới chính mình lê bước ra ngoài, gã phóng tới bìa rừng và chợt cảm thấy có gì đó quái lạ. Gã ở lại một mình, tự kỷ đã phải hơn 1 tiếng đồng hồ, tính toán thời gian đám giáo đồ hẳn cũng đã làm gỏi xong ngôi làng.

Đi được một đoạn nữa thì gã ngửi được nồng nặc mùi máu tươi.

Đến một bìa rừng, nguồn cơn của mùi này cuối cùng cũng có giải thích.

Rộng rãi thảm cỏ bên trên, đếm không hết giáo phái phù thủy tín đồ bị chém đầu, dập nát hay bị đập nhão nhoẹt.

Đứng trên xác của chúng là các binh lính cùng dong binh đoàn.

Ai nấy cũng thần sắc băng lãnh nhìn đám giáo đồ trên đất.

Wilhelm rút kiếm từ lồng ngực của một tên giáo đồ ra và trầm mặc đem khăn tay lau sạch vết máu trên kiếm.

Lang nhân đoàn trưởng Ricardo khinh khỉnh đá một cái đầu lâu dưới chân, cặp chị em miêu nhân Mimi cùng Hetaro thì đang trẻ nít than phiền về việc máu bắn lên áo bào trắng của họ, mà không xa ở đó là mấy bộ thi thể bị âm ba ma pháp tạc nát.

".....Eh ?" (Petelgeuse)

Vẫn là cái kia kinh tởm khuôn mặt tươi cười, Petelgeuse nghiêng đầu phát ra âm thanh khó hiểu.

"Các ngươi... Chăm chỉ thật đấy." (Petelgeuse)

Gã giám mục đại tội vặn xoắn cả xương sống, hai tay ôm lấy má, ra sức cào đến mức móng tay bật cả ra.

"Ahhhh~~~ Để ta thẩm phán các ngươi với tình yêu nào !" (Petelgeuse)

Bệnh hoạn rít lên, Petelgeuse phát động quyền năng cánh tay vô hình của mình, đem chúng vươn hướng quân thảo phạt trước mắt.

Chỉ là, đống quyền năng này có vẻ như không dùng.

Chỉ trong một tích tắc, từ hư không bắn ra đến không hết trảm kích, mạnh mẽ chém nát những cái này vô hình tay.

Thân hình của Jin thoáng cái rồi lại mờ đi, tốc độ của cậu vượt qua phản xạ của Petelgeuse.

Đến khi hắn nhận ra thì một thiếu niên tóc bạc đã đứng ở đó, ở ngay bên cạnh hắn rồi.

"Coi như là cho ngươi cái yên nghỉ đi, kẻ bất hạnh." (Jin)

Không gian bị đình trệ trong thời khắc ấy, Petelgeuse chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn Jin rút kiếm và vung ra một cơn bão trảm kích, xoắn nát thân thể gã.

Đại tội giám mục, tội đồ Lười Biếng, Petelgeuse Romaneé-Conti cứ như vậy hóa thành một đống bầy nhầy màu đỏ.

Cơ mà gã đương nhiên là chưa có chết, chừng nào còn có cơ thể cho gã đoạt xá thì tên này vẫn sống được tốt. Bằng chứng là gã đã tồn tại qua hàng thật kỷ nhờ phương pháp đổi cơ thể này.

Jin có thể thấy rõ linh hồn của tên này bay ra khỏi cơ thể của hắn và hướng về phía ngôi làng.

Cậu cười lạnh, đánh mắt với Wilhelm và bắt đầu triển khai bước tiếp theo trong kế hoạch.

Mà Petelgeuse ở bên này đã nhập vào một kẻ thuộc 'ngón tay', a.k.a thân thể dự trữ nhóm.

Gã đứng ở giữa ngôi làng cùng vài tên giáo đồ còn sót lại, ngây người khi thấy cả ngôi làng thế mà trống trơn không một bóng người.

Gián điệp gã cài vào làng đâu rồi ? Làm sao không báo cáo về việc này ?

Petelgeuse với một bộ dạng hoàn toàn khác, đưa răng lên cắn nát cả mấy cái ngón tay của chính mình. Gã bị chọc giận không nhẹ và đang không có chỗ để phát tiết.

"Không ! Không ! Không ! Kế hoạch tuyệt mĩ của ta ! Thất bại !"

"Ta thật là lười biếng ! lười biếng ! lười biếng !'

"Kể cả khi đã nhận được nhiều tình yêu như vậy !"

Mấy chục cái dài ngoằng cánh tay vô hình tuôn ra đập trúng, vặn nát vài tên giáo đồ, cơ mà đám xung quanh thấy vậy vẫn chẳng nhúc nhích chút nào, trái lại còn tựa như chịu chết đứng ở đó vậy.

Đợi Petelgeuse phát tiết xong thì chỉ còn một nửa trong số các giáo đồ tàn dư là còn sống.

Jin có chút hài hước nhìn Petelgeuse khi bước ra từ rìa khu rừng. Cậu có thông tri với Ram và Beatrice từ trước rồi nên là không bất ngờ gì khi đám tín đồ gián điệp kia bị xử đẹp.

Lưu loát gọn gàng đến nỗi không để lại bất cứ vết tích gì. Cái này hẳn là sản phẩm tới từ âm ma pháp của cô nàng loli mũi khoan.

Thiếu niên nhàn nhã đi tới, hơi quan sát Petelgeuse một chút.

Cậu biết rõ Petelgeuse là một cái cực độ bất hạnh người. Dù sao tên này bị chính hư sức ma nữ Pandora (hắc thủ sau màn) lừa gạt giết chết chính người mà hắn yêu. Mà người này là nữ Elf Fortuna, dì cũng như mẹ nuôi của Emilia.

Gã bị hóa điên và triệt để lạc lối trong sức mạnh của đại tội.

Thật là một cái đáng thương lại đáng hận người.

"Là ngươi ! Chính là ngươi ! Kẻ ngăn ta tìm đến tình yêu thật sự !"

Petelgeuse đem toàn bộ cánh tay vô hình ra tấn công Jin, muốn cầm số lượng này để áp đảo cậu.

Nhìn đám đen xì tay dài đồng loạt vươn hướng chính mình, Jin ghét bỏ nhíu mày, vẫn chuyển ma lực. Hắc sắc lôi điện đánh tan nát những cái tay này, hung hăng ma diệt chúng thành bụi năng lượng.

Đại tội giám mục cơ hồ cắn nát cả hai bàn tay của hắn, đem máu từ cánh tay vẩy khắp nơi.

"Làm thế nào ngươi có thể nhìn thấy cánh tay vô hình của ta !" (Petelguese)

Hắn thật không hiểu ? Không lẽ thành kính của hắn không đủ ? Trung thành của hắn chưa đủ ? Hắn đã rất ân cần, rất chăm chỉ rồi a ?

Phù thủy không sủng ái hắn nữa rồi ?

"Kuuuaaahhh !! Ta sẽ giết ngươi !" (Petelgeuse)

Che lấp tầm mắt quỷ dị cánh tay điên cuồng nghiền ép về phía tóc trắng thiếu niên.

Jin bên này có chút khinh thường hừ lạnh một cái, băng lãnh lên tiếng.

"Ngươi có thể dừng cống hiến lại rồi, đại tội giám mục." (Jin)

Hạ thấp trọng tâm, Jin vào thế bạt đao, tinh chuẩn chém ra một kiếm.

Hư không chấn động theo nhát kiếm của cậu, một vết rách không gian tinh chuẩn chặt Petelgeuse lẫn đám cánh tay của hắn ra làm đôi.

Gã nằm xuống đất chỉ với nửa thân trên, lẩm bẩm gì đó trước khi tắt thở hẳn.

Jin cũng không rảnh tay, hoàng kim con ngươi chuyển hóa thành ngũ mang tinh đồ án, tựa như đang thi triển một loại thuật thức nào đó.

Thiếu niên tại người khác không nhìn thấy thế giới, đưa tay bóp chặt lấy cổ của Petelgeuse.

(Làm thế nào ! Không có khả năng ! Ngươi làm sao có thể !) (Petelguese)

Nhàn nhạt nhìn Petelgeuse, con mắt của Jin vô cảm tựa như vực sâu, khủng bố đến khó tả.

Cậu vận lực, lười nói nhảm và bóp nát linh hồn của Petelgeuse. Chút thương hại còn lại cũng hết sạch.

Ngươi mẹ nó cảm thấy có thể chơi linh hồn thì ta không làm gì được ngươi ?

Haha, lão tử đã out trình ngươi ngay từ đầu.

Vẩy vẩy bàn tay của mình, Jin chuyển sự chú ý sang đám ngón tay cùng giáo đồ còn sót lại.

Chẳng cần đến cậu nhúng tay, phía sau cậu liền đã toát ra một nhóm người mặt mũi hung thần ác sát.

Đội thảo phạt sau đó cũng hoàn thành nốt công việc của mình.

Kiểm kê lại thương vong và vật tư các thứ, Jin cùng Wilhelm, Ferris đi tới trang viên Mathers.

Quả như Jin đoán trước, Emilia mấy người quả thực liền ở cổng đứng đợi cậu.

Jin đã liên hệ Beatrice bằng khế ước của cả hai và nhờ cô bé truyền tống Emilia cùng Rem trở lại dinh thự.

Beatrice không thích lãng phí ma lực vì mấy người này nhưng mà đây là thỉnh cầu từ khế ước giả yêu quý của cô nên là cô liền 'miễn cưỡng' thực hiện.

Vừa nhìn thấy nhau thì Beatrice đã nhịn không được chạy tới trước mặt Jin. Mà cậu thì theo thói quen giang tay đón lấy cô.

"Jin..." (Beatrice)

Được Jin ôm vào lòng, Beatrice cảm thấy hạnh phúc 1000%, liên tục chà sát mặt nhỏ với lồng ngực của cậu, nhìn cùng mèo con không có gì khác nhau.

"Betty giỏi lắm, em đã xuất sắc bảo vệ được mọi người lần này. Quả nhiên là【duy nhất】của anh." (Jin)

Jin cũng yêu thương vô cùng chà sát cằm mình với đỉnh đầu cô bé. Cả hai lẫn nhau truyền tải cảm xúc của mình tới đối phương.

Sau một hồi thì cả Jin lẫn Beatrice đều tách ra, cậu quay ra cười ấm áp khi thấy vẻ nhẹ nhõm trên khuôn mặt của Emilia.

Jin tiến tới một bước, quỳ một gối rồi thi hành kỵ sĩ lễ.

"Kỵ sĩ Mikage Jin đã quay trở lại đúng như ước định, hime-sama." (Jin)

Emilia phồng má, có chút dở khóc dở cười với cậu. Cô đi tới trước Jin, ngồi xổm xuống và hai tay bắt lấy má của cậu.

Jin còn chưa hiểu Emilia định làm gì thì liền cảm thấy một làn gió thơm tập kích khứu giác của mình. Một cảm giác mềm nhũn tiếp xúc với má phải của thiếu niên, khiến cậu nghệt cả mặt ra.

Tóc bạch kim mỹ nhân vội vã đứng dậy, làm dáng phủi quần áo với khuôn mặt đỏ còn hơn cả trái táo.

"Đ-Đây là một phần thưởng dành cho những cố gắng của cậu, không có hàm ý gì sâu xa đâu. Ý tôi là cậu có thể về hướng đó cũng được nhưng mà...nhưng mà..." (Emilia)

Lắp bắp một hồi không nói được gì, Emilia quay người chạy mất, đỉnh .đầu cô nàng cũng đã nhanh bốc lên khói trắng.

Ngoài Beatrice một mặt âm trầm vì ghen tuông ra thì ai nấy cũng dùng ánh mắt vô cùng vi diệu nhìn Jin. Nhất là bát quái mười phần Ferris, cái này ngụy nương cực thích mấy chủ đề như thế này.

Ngước nhìn thái dương lên cao, Jin có chút cảm khái. Vấn đề đầu tiên cần giải quyết ở thế giới này đã hoàn thành.. Kế tiếp là giải thoát cho Beatrice, giết sạch giáo phái phù thủy, cầm đi cơ trí chi thư, nếu được thì cũng đem hư sức ma nữ Pandora cho xử lý luôn.

Aizz, vẫn còn nhiều vấn đề cần đi giải quyết a. Nhưng mà, không làm không được.. Đúng chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro