Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chung là với tình hình căng thẳng của màn giết hụt vừa rồi, Matsuki rất có khả năng sẽ ăn thêm một đao nữa của Itachi. Nhưng với sự hổ báo cáo chồn của cô, cộng với việc cô tin rằng mình sẽ không sao đâu, không việc gì phải lo cả, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, Matsuki lên tiếng.

"Anh Itachi, vậy bây giờ anh tính làm gì?" Giết đứa em gái dễ thương bé bỏng này một lần nữa chăng? Haha... Matsuki cố gắng nuốt nốt nửa câu sau lại vào bụng.

Itachi không có câu trả lời ngay lập tức cho cô. Phải nói rằng với người anh mẫu mực dịu hiền, tấm lòng bao la như biển cả thái bình ấy, việc xuống tay với đứa em gái đã bao năm gắn bó đã rút đi của Itachi một phần tư sự sống. Nhưng cô đã không chết – thật may mắn, nhưng ông trời trao cho anh cơ hội thứ hai, đồng thời cũng đổ lên vai anh một sự lựa chọn còn khó khăn gấp bội: Bây giờ, giết, hay không giết?

Người đứng cạnh lâm vào suy tư vô hạn, Matsuki đứng nơi này cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Cô đã chừa cho mình một con đường sống, không hề tiết lộ với Itachi rằng đây là bản thể hay chỉ là một bản sao khác. Hay nói nguy hiểm hơn, cô đã trao cho anh sự lựa chọn. Lựa chọn giết cô, và nghe theo số mệnh của kịch bản Kishimoto – cả gia tộc Uchiha chỉ còn một mình đứa trẻ mang tên Sasuke. Hay Itachi sẽ lựa chọn tha mạng cho cô, bằng một phép màu nào đó, Yamano Matsuki và Uchiha Sasuke sẽ là hai đứa trẻ duy nhất còn sống sót sau đêm nay. Thật hảo mong chờ, hảo hấp dẫn nha. Tính mạng ta đang ngàn cân treo trên thanh kunai của Itachi, tương lai của câu chuyện, tương lai của con tác giả, đều dựa vào lựa chọn của hắn lúc này.

Không khí cứ vậy đi xuống giữa hai người, Matsuki không quen im lặng bèn bắt đầu lên tiếng.

"Anh Itachi..." Matsuki trỏ tay về phía mặt trăng "...đêm nay sẽ là một đêm trăng tròn. Và sáng trong nữa. Mọi khi vào những đêm như thế này, bố mẹ sẽ đem rượu ra sân uống và cùng bọn em hưởng trăng..."

"...nhưng đêm nay, có lẽ em sẽ không có cơ hội được cùng bố mẹ hóng mát nữa rồi..."

"Ừm..."

"Itachi!" Giọng cô trở nên đanh thép "Anh đã bao giờ giết người chưa?"

Đối phương trả lời cô bằng một cái gật đầu.

"Vậy thì chắc anh đã biết, nếu một sinh mệnh cũ kết thúc, đồng thời một thù hận mới sẽ sinh ra chứ?"

"..." Itachi im lặng.

"Đêm nay..." Matsuki nhắm mắt lại "...sẽ là đêm của giết chóc, thù hận nối tiếp thù hận, đau khổ sinh ra đau khổ. Con đường tiếp theo của anh, không hề trải hoa hồng đẹp đẽ, có lẽ anh đã hiểu điều đó từ lâu..."

"Anh Itachi, nếu anh xuống tay với mọi người, bọn em nhất định sẽ hận anh, dù có chết cũng sẽ hận anh!"

"Nhưng...em tin ở anh hơn, Itachi-san." Cô quay lại nhìn anh, ánh trăng sáng bạc trải lên mái tóc trắng tinh của cô dịu nhẹ "Chỉ cần quyết định anh cho là đúng, em sẽ ủng hộ anh hết lòng!" Trên môi là nụ cười tín nhiệm.

Itachi nặng nề ngẩng đầu lên nhìn, bắt gặp nụ cười ấy thì giật mình, ngơ ngác nhìn.

"Em..."

"Anh đã nói cho em nghe tất cả những gì em cần nghe, Itachi-san. Và cả những gì em suy nghĩ bây giờ đó chính là tin tưởng vào nơi anh." Matsuki quay mặt đi, cố gắng dấu đi đôi mắt đen láy của mình.

"Em nói nhiều như vậy, bởi có thể đây là những lời cuối cùng em có thể nói với anh. Biết đâu mai này em sẽ gặp trắc trở nào đó, ví dụ như...chết chẳng hạn?" Cô bật cười, ngẩng đầu lên trời ngắm sao. Đoạn, chẳng hiểu vì lí do gì, Matsuki đột ngột nhìn thẳng vào mắt Itachi, nói lên một câu khó hiểu.

"Trước khi chết, anh Shisui có căn dặn anh điều gì không?"

"..." Itachi đối diện với cái nhìn của cô, không tránh né, không xoay đầu, hai bên cứ thế trực tiếp nhìn nhau như vậy mất vài phút. Ánh nhìn mải miết của Matsuki và Itachi chạm nhau giữa không trung, cuối cùng khuôn mặt anh bỗng nhiên dãn ra.

"Shisui, cậu ấy..." Itachi như hiểu ra điều gì đó, đôi mắt Sharingan của anh đột nhiên kích hoạt. Dường như anh đã có quyết định cho riêng mình. Dường như sự rối bời trước kia đột nhiên tiêu biến, bằng một phép màu nào đó. Câu chuyện sau một khoảng thời gian ngưng đọng, dường như đột nhiên tìm được một mắt xích bị mất, và bắt đầu chậm rãi khởi động.

Matsuki vờ như không có chuyện gì, quay ra nói với không gian trống vắng trước mặt "Bảo vệ người mà em yêu quý. Và anh, Sasuke, bố, mẹ, là một trong những người em yêu quý..."

"Itachi, an... Hự!"

Phía bụng cô đột ngột truyền đến đau đớn. Itachi từ khi nào đã xuất hiện trước mặt cô, một cú đấm vào đúng huyệt đạo đủ làm cô ngã quỵ. Matsuki không kịp nhận thức được điều gì đang diễn ra, cơn đau nhanh chóng kích thích tuyến nước mắt khiến khung cảnh trước mắt cô nhòe dần, bóng tối bắt đầu gặm nhấm lấy ánh trăng sáng rọi trên bầu trời. Điều cuối cùng Matsuki nhìn thấy, chính là đôi mắt đỏ như máu của Itachi hòa lẫn với nền trời đen đặc, rồi nhanh chóng biến mất cùng với cơn gió thoảng qua.

-----

Đủ nghiêm túc chưa, ta bắt đầu nghiêm túc rồi đây, muahaha :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro