Chương 49: Đêm không yên tĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả's warning: Từ chỗ này đến khoảng chục chương nữa, muối sẽ bốc hơi không dấu vết, độc giả đừng thắc mắc tại sao. Vụ thảm sát gia tộc Uchiha mà ta không nghiêm túc chắc cụ Madara đội mồ lên vả vỡ mặt ta mất (Ụ_Ụ)

-----oOo-----

*          *

*

Matsuki nằm ngửa mặt lên giời trên mái nhà, làm mồi cho muỗi cắn và sương lạnh, chẳng biết đã qua bao lâu. Mắt cô nhắm nghiền, gương mặt nhẹ nhàng tựa như đang mơ một giấc mơ thật đẹp. Không gian xung quanh im lìm, tiếng dế kêu rả rích trong đêm khuya thanh vắng, từng hồi từng hồi vang lên đều đặn.

...

Có tiếng hét của phụ nữ.

Tiếng binh khí va chạm với nhau.

Tiếng lục cục của kiếm đâm xuyên thứ gì đó.

Tiếng ú ớ của ai đó dần nghẹn lại.

...

["Anh muốn giao cho em một việc, đó là bảo vệ những người mà em yêu thương. Em có làm được không?"]

Matsuki đã tỉnh từ lâu. Cô đứng trên nóc nhà, nhắm mắt lẳng lặng nghe từng tiếng động vang lên xung quanh. Mọi thứ dần cô đặc lại, kể cả thời gian, không gian, hay bất cứ thứ gì tồn tại ngay tại thời điểm này. Có gì đó như vụn vỡ trong tim cô.

Thật ồn ào! Thật náo nhiệt! Đây chắc chắn là một đêm không yên tĩnh nhất cô từng trải qua...

...Cũng là đêm nhiều người phải chết nhất cô từng biết...

Matsuki ngẩng đầu lên trời, than nhẹ "Ai da, trăng mới nãy còn trắng trong, mà bây giờ đã bị nhuốm màu đỏ máu. Kishi đúng là không gạt người, vẽ rất chuẩn, rất chi tiết!" Rồi lại gạt nước mắt "Chẹp, đứng trên này gió mạnh quá, xót cả mắt đẹp của ta. Vậy là lại tốn vài mililit nước mắt cho cơn gió chết tiệt rồi! Tổ sư nó!"

Matsuki chửi vạ, rồi lắc mình nhảy xuống sân.

Mùi tanh nồng nhanh chóng xộc thẳng vào mũi làm cô choáng váng, suýt quỵ xuống.

Lại than "Aizzz, bao nhiêu lần thấy máu, ngửi mùi máu động vật mà chưa quen sao? Phải vững vàng lên chứ!"

Nói đoạn, Matsuki xoay người bước vào nhà. Nhưng vừa đến cửa phòng khách, bên trong chợt vang lên tiếng nói chuyện.

"Con thực sự đã giết hết tất cả mọi người?" Một giọng nói trầm khàn vang lên.

"Vâng..."

"Và con đến đây để giết nốt chúng ta?" Giọng phụ nữ cất tiếng.

"..."

...

Hả!? Cô hoang mang. Itachi thực sự đã xử lí xong rồi sao? Hiệu suất cao thế? Này, thiên tài, là do ngươi giỏi thật hay ta nghe nhầm, chứ ta không tin là ngươi giết người nhanh thế đâu! Ờ thì có sự trợ giúp của Tobi, nhưng tộc Uchiha là gì? Là một danh gia vọng tộc, nổi tiếng với các thể loại mắt đấy! Tính ra thì từ lúc ta ăn cú thụi kia rồi xỉu đến giờ có lẽ cũng khoảng năm tiếng thôi. Năm tiếng! Năm tiếng để ngươi giết đi mấy trăm cái mạng! Itachi, thực sự bội phục độ máu lạnh của ngươi!!

Bên ngoài thì mải mê suy nghĩ vấn đề chẳng ăn nhập với thực tại, bên trong, cuộc nói chuyện đã đi đến hồi kết thúc...

"Ta hiểu rồi, vậy là con đã đứng về phía bọn họ..." Fugaku, từ bao lâu nay vẫn vậy, phong thái bình ổn thường nhật mặc cho tình huống hiểm nghèo đến mức nào.

"Bố... Mẹ... Con..."

"Chúng ta hiểu, Itachi..." Mikoto dịu giọng nói.

Matsuki đờ người bên ngoài cửa. Thực sự, thực sự họ hiểu cho Itachi sao? Không oán trách? Không mắng nhiếc? Không chửi rủa?

"Itachi, hãy hứa với ta một điều..." Fugaku lên tiếng "Chăm sóc cho hai đứa em của con..."

Mikoto tiếp lời "Sasuke, nó là em ruột con, còn Matsuki, con bé là người chúng ta nhận nuôi, hoàn toàn không liên quan đến gia tộc Uchiha."

Bố, mẹ, cho đến khi cận kề cửa tử vẫn nghĩ cho bọn con sao? Cô siết chặt thanh tay nắm cửa, cố gắng không để cảm xúc bộc phát.

"Vâng..." Tầm mắt Itachi dần rơi xuống, chạm đến một điểm hư không nào đó.

Bỗng cánh cửa xoạch mở, một thân ảnh nhỏ bé nối tiếp bước vào.

"Có đấy!"

"Matsuki!" Mikoto.

"Matsuki!" Fugaku.

Itachi mặt lạnh lùng ngước lên.

Mikoto hướng ra cửa, thất thanh "Sao con lại ở đây?"

"Không ở nhà thì con có thể ở đâu?" Matsuki từ tốn đóng cửa, rồi ngồi xuống mỉm cười "Kể từ khi được làm con hai người, con đã là một thành viên của gia đình rồi!"

Ánh trăng yếu ớt xuyên qua cửa sổ, rọi lên khuôn mặt con bé một luồng sáng bạc...

"Con... Làm sao mà..." Lại có thể bình tĩnh vậy được? Makoto trợn mắt.

"Matsuki!" Fugaku bình tĩnh hơn, nghiêm giọng nói "Đây không phải chỗ để trẻ con nói chuyện, đi ra ngoài mau!"

"Không, đây là chỗ của con!" Cô lắc đầu, vẫn tiếp tục mỉm cười "Vì ngay từ đầu, con đã là một phần của kế hoạch này."

"Matsuki! Con đang nói gì vậy?" Mikoto hoảng hốt.

"Mục đích của con ở đây là để bảo vệ con trai hai người." Matsuki giữ chất giọng đều đều, không cao không thấp "Bảo vệ Sasuke."

"Bảo vệ Sasuke!?" Hai người quay lại nhìn Itachi, chỉ thấy anh trầm lặng liếc lại con bé, rồi gật đầu nhẹ.

Thấy hành động vừa rồi, cô càng cười rộng hơn, bày ra bộ dáng "Mọi người hãy tin tôi", thập phần bình thản và đáng tin cậy.

Các bạn độc giả đang thắc mắc là tại sao trong hoàn cảnh căng thẳng này, bạn nữ chính lại cứ thế cười cười như một con giở hơi mới trốn trại, hay một đứa bị liệt cơ mặt không khép mồm được?

Thực ra cái này là một thói quen của Matsuki. Mỗi khi bản thân lâm vào hoàn cảnh khó khăn hay nguy hiểm đến tính mạng, miệng cô lại không tự chủ nhếch lên một nụ cười. Tùy thuộc vào cấp độ mà nụ cười phân theo từng loại. Càng nguy hiểm, cô càng cười to. Thậm chí có lần, Liễu Du ở thế giới hiện đại lâm vào hoàn cảnh éo le - bị bắt làm con tin. Trong lúc tên cướp đang dùng dao kề cổ cô, tự nhiên cô lại cười phá lên, rồi cứ thế ôm bụng cười sằng sặc như con dở.

Tên cướp chắc còn non dạ, đang lo tìm đường thoát thân đột nhiên nghe con tin cười. Hắn giật mình lo sợ, kẻ này tự dưng cười, chắc chắn đã có chuẩn bị, hoặc chí ít cũng có võ nghệ đầy mình. Chẳng phải trên phim người ta toàn thế sao, sau nụ cười này có thể là một cú chọc vào gáy đầy hung hiểm của cao nhân, hay một khẩu súng đột nhiên xuất hiện, bắn pằng phát là hắn thăng thiên... Càng nghĩ càng thấy hãi, vậy nên tên cướp đành ngoan ngoãn giơ tay xin hàng, đầu dập ba lạy với người phụ nữ trước mặt tỏ ý xin tha rồi mới chịu bị cảnh sát giải đi.

Chúng nhân xung quanh lấy một màn trước mặt thì không khỏi thầm cảm phục, chà chà, đúng là tuổi trẻ tài cao, chỉ với một nụ cười thôi đã đánh bại được tên cướp lực lưỡng như vậy. Ôi chao, thời kì oanh liệt của thế hệ trước đã qua rồi, đất nước bây giờ vẫn là nên nhường lại cho thế hệ trẻ dũng cảm và mưu trí thôi!

Các vị "thiên nhân" cứ thể suy nghĩ cao sâu, chẳng mấy ai để ý thân hình cô gái trước mặt đã sớm cứng đờ.

Phải, là tư thế xỉu quỳ, vô cùng "dũng cảm" và "mưu trí"!

Kết thúc hồi tưởng, Matsuki lại cười cười. Nhớ lúc đấy tỉnh dậy, tự nhiên có một đống người vây quanh, bù lu bù loa lên. Nào là "cô gái, cô thật giỏi", "dũng cảm quá!", "chưa bao giờ gặp một người con gái mạnh mẽ như cô"...

Mà rõ ràng, ta chỉ cười, và xỉu thôi, việc gì cũng chưa làm!

Thấy con bé cười cười, mông lung nghĩ ngợi, ba người thở phào, lòng thầm yên tâm. Nó cười tự tin như thế, ắt hẳn là đã có dự định từ trước... Sasuke có lẽ cũng an toàn. (Là cực kì không an toàn thì có... -_-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro