Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó cười tự tin như thế, ắt hẳn là đã có dự định từ trước... Sasuke có lẽ cũng an toàn...

...mới là lạ đó!!!

Trời đất quỷ thần ơi! Một đứa bé hằng ngày biếng nhác, ham ăn lười làm, lại mới nhỏ tí xíu thế kia, bây giờ lại nhận một trách nhiệm cao cả là bảo vệ Sasuke! Thử hỏi có ai dám tin không? Là cực kì không dám tin tưởng! Mikoto còn bắt đầu quan ngại lây cho đứa con trai thiên tài của bà, chẳng lẽ đau thương quá hóa điên, khi không lại đồng tình với con bé?

"Nhưng...con có thể..." Mikoto ngập ngừng "...con có thể chứ?"

Nghi ngờ khả năng? Cũng phải thôi, dù linh hồn tuy đã 28 tuổi, nhưng cơ thể chung quy lại thể xác mới chỉ chưa đầy 10 tuổi, ngó lên ngó xuống cũng không móc đâu ra được sự đáng tin cậy. Lắm đứa bây giờ không khéo người lớn hẩy một cái đã ngã lăn cu queo ra rồi ấy.

Matsuki tự tin mỉm cười "Con có thể!", rồi ngửa bàn tay lên, giơ cao ngang tầm mắt ba người. Sau đó, một đoạn thời gian tương đối trôi qua, chẳng biết cô đã làm những gì, chỉ biết khi Matsuki thu hồi hạ thủ, bố mẹ vì một màn kia mà trợn mắt kinh ngạc.

"Cái này!?" Fugaku liếc nhanh qua Matsuki "Con có Mộc độn!?"

Cô không nhanh không chậm gật nhẹ đầu.

Hơ hơ, bố à, sao bố lại làm cái biểu cảm không thể tin nổi thế kia? Cả mẹ nữa, mồm mẹ há ra có thể nhét vừa nắm tay con rồi đó...

"Mộc độn, nếu ta không nhầm, chỉ có duy nhất Đệ Nhất sở hữu..." Fugaku một thoáng suy nghĩ bay nhanh, đoạn quay sang cô hỏi "Chẳng lẽ con có quan hệ với ngài Đệ Nhất?"

Matsuki lắc đầu, nghĩ một lát, lại gật đầu.

"Thế tức là sao?" Mikoto sốt ruột hỏi thẳng.

Tức là sao á? Tức là vừa có vừa không đấy! "Quan hệ ruột thịt" thì không có, nhưng "quan hệ mượn gen" thì có. Nhưng tóm lại rất rối rắm, ta mà kể ra có mà đến sáng mai cũng chưa hết chuyện!

"Rốt cuộc con là ai?" Fugaku thình lình lên tiếng "Tại sao lại thâm nhập vào làng Lá, thâm nhập vào tộc ta?" Nghĩ lại, ông thấy mình đáng trách. Năm xưa, chưa kịp điều tra thân thế đã thu nhận con bé làm con nuôi, rồi dạy dỗ nó suốt năm năm mà không hề nghi ngờ. Bây giờ thấy nó có khả năng cùng năng lực thế này, giống như bao năm qua nó đã dựng lên một lời nói dối hoàn hảo không chút dấu vết, đến tận thời khắc cận kề này mới tiết lộ cho bọn họ hay biết. Cảm giác, giống như bị lừa vậy.

Matsuki thấy bố tâm tình phức tạp, lại nhìn sang hai người còn lại đang đón chờ câu trả lời, đành mở miệng "Cái đó..." Mỉm cười "...là điều bí mật!"

Chưa để ba người kia kịp tỏ thái độ, cô lại nói tiếp "Nhưng mọi người chỉ cần biết, đêm nay, dù con có chết, Sasuke cũng sẽ được bảo toàn mạng sống!"

Lời này nói ra, mang theo sự quyết tâm tất thắng, còn chất chứa trong đó cả sự kiên định khôn cùng, không khỏi khiến tất cả thoáng chốc đơ người.

"Suki, con...con chắc chứ?" Tại sao một việc nặng nề như vậy lại đổ lên đầu đứa con gái bé bỏng của bà? Rốt cuộc con bé, và cả đứa con trai Itachi đang suy tính điều gì? Mikoto lo lắng cho con bé, nhưng dù có gắng suy nghĩ cũng không thể hiểu được.

Matsuki vỗ ngực chính trực nói "Con chắc chắn! Đây là lời hứa danh dự, con đã đặt cược tất cả tính mạng của bản thân vào nó! Con quyết làm đến cùng!" Tràn đầy dứt khoát!

"Bố, mẹ..." Matsuki cúi đầu, giọng đột nhiên trầm xuống "Hai người thậm chí còn chấp nhận hi sinh tính mạng vì bọn con. Vậy mà chút việc cỏn con này, con còn không giúp được hai người, chẳng thà con một đao kết liễu cuộc đời ngay tại đây!"

Không gian cũng vì câu nói đó mà thoáng chốc dừng lại.

"..." Fugaku khoanh tay nhìn con gái, đôi mắt thoáng chốc lay động "Thôi được rồi, chúng ta tin tưởng giao thằng bé lại cho con..." Nhìn sang Mikoto, nhận được cái gật đầu của bà, ông tiếp "Itachi, xuống tay đi."

Thanh kiếm trên tay Itachi thoáng chốc run lên.

Matsuki vẫn nhìn chăm chăm xuống nền nhà, khuôn mặt lặng như tờ chẳng có một điểm phản ứng. Cô cố gắng hít một hơi thật sâu, cơn giá buốt chẳng biết bắt nguồn từ không khí, hay từ chính bản thân cô đột ngột tràn vào phổi, đau nhói.

"Tại sao chứ?" Tiếng nói run rẩy phát ra từ cổ họng Matsuki.

"..."

"Tại sao bố mẹ lại phải chấp nhận cái chết?" Hai người hoàn toàn có thể bỏ chạy mà? Hai người hoàn toàn có thể cầu xin Itachi tha mạng cho mà? Hai người hoàn toàn có thể mắng nhiếc, trách phạt, nặng lời..., gì cũng được, chỉ cần khiến cho Itachi hối hận mà? Tại sao chứ? Tại sao hai người lựa chọn thấu hiểu? Tại sao hai người lại lựa chọn hi sinh vì bọn con?

Rốt cuộc thì sứ mệnh của ta khi đến đây để làm gì? Rốt cuộc thì lời hứa bảo vệ những người thân yêu của ta để làm gì? Hứa chỉ để hứa suông như vậy, vậy thì ngay từ đầu, lời hứa ấy có tác dụng gì cơ chứ!?

Fugaku nhìn lại con bé, chỉ hỏi một câu duy nhất "Vậy con lấy tư cách gì để đảm bảo mạng sống cho bọn ta?"

Matsuki giật mình ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt chan chứa phiền muộn của ông.

"Con..."

"Hãy từ bỏ suy nghĩ ngây thơ rằng tất cả sẽ hạnh phúc cùng nhau sống đến cuối đời đi. Con không có sức mạnh có thể chống lại cả vạn người để đi theo quyết định của con. Con cũng không có mối quan hệ đủ rộng có thể giúp đỡ con bảo vệ cho mạng sống của bọn ta... Hoặc giả sử như ta cùng mẹ con có sống sót đi chăng nữa, thân là tộc trưởng, con nghĩ ta sẽ buông bỏ được sự hi sinh của các tộc nhân và mối hận thù với làng Lá sao?"

"..." Matsuki không thể trả lời. Cả cơ thể cô như đeo hàng trăm vạn gông cùm xiềng xích, găm chặt gương mặt cô xuống sàn nhà lạnh lẽo.

"Với bọn ta, chết là hết, chẳng cảm nhận được điều gì hơn được nữa, cùng lắm cũng chỉ là sự trống rỗng nhất thời và tất cả sụp đổ..." Fugaku vẫn giữ tông giọng trầm trầm, không có lấy một tia cảm xúc đam xen. Người đàn ông ấy luôn như vậy, bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên, duy chỉ có đôi mắt đen tuyền xao động năm lần bảy lượt tố cáo tâm trạng của ông.

"Vậy nên, con trai, đừng do dự nữa, đó là con đường mà con đã lựa chọn. Nỗi đau của chúng ta chỉ trong chốc lát, không dài như con..."

"Dù chí hướng khác nhau nhưng ta vẫn sẽ tự hào về con. Vì vậy..." Fugaku ngừng lại.

Mikoto liền tiếp luôn "...bọn ta sẽ không trách con, mãi mãi không trách con!"

Itachi cúi gằm mặt xuống, hai tay cố gắng giữ cho thanh kiếm bớt run rẩy.

Nhìn hai đứa một trai một gái cứ theo nhau mà cúi đầu, Mikoto khẽ thở dài, Fugaku tâm trạng cũng tệ đi không kém.

"Ta biết hai con không muốn bày ra bộ dáng yếu đuối vào thời điểm này..." Mikoto xót xa nói "Nhưng, nếu muốn khóc, hãy cứ khóc, để nỗi đau theo nước mắt mà biến mất..."

Tạch! Tạch!

Hai giọt nước mắt bị kìm nén cuối cùng cũng tách khỏi hốc mắt, chảy dài trên gò má hai người, lặng lẽ rơi xuống mặt sàn.

Matsuki lao vào lòng bố mẹ, mặc cho nước mắt chảy dài.

Itachi dùng hết sức tàn nâng thanh kiếm lên, tầm mắt cứ thế nhòe dần vì hơi nước, nhưng lại chẳng buồn gạt đi.

Mikoto cụp mắt nhìn hai đứa, đau lòng xoa đầu cô an ủi, trí óc lạc về miền kí ức xa xưa.

Matsuki, từ khi nhận nuôi con, con đã luôn là một đứa trẻ yếu đuối, cần được bảo vệ, và hay khóc. Nhưng không hiểu sau, khi thấy con khóc như thế, mẹ lại cảm thấy đó chỉ là giả tạo, còn con thì đang đóng kịch để qua mắt mọi người. Những giọt nước mắt ấy chỉ đơn giản trào ra mà không mang một chút xúc cảm nào. Mẹ hiểu, nghi ngờ con khiến mẹ cảm thấy bản thân thật tệ hại, nhưng hôm nay, giờ phút này, mẹ cuối cùng cũng đã biết sự thật. Con có thể có được bộ dạng đau lòng tột độ vì chúng ta, vì những người lớn không cùng chung máu mủ với con. Hóa ra con yêu thương chúng ta hơn những gì ta tưởng nhiều...

Bà lại nhìn sang con trai. Itachi, từ nhỏ con đã là một thiên tài, luôn biết cách bày tỏ thái độ đúng mực đến mức hoàn hảo. Con yêu thương hai em, một người anh mẫu mực, và điều đó khiến bọn ta luôn tự hào. Con hầu như chẳng bao giờ khóc, lúc nào cũng bày ra nụ cười ấm áp ấy. Đến bây giờ mẹ mới biết, con hoàn toàn có thể khóc, thậm chí khóc vì bố mẹ. Bộ dáng yếu đuối ấy của con, liệu có làm bố mẹ phật ý? Hoàn toàn không, con trai ạ. Tình cảm của con, bố mẹ đã nhận được. Nhân vô thập toàn, có được một đứa con trai hiểu chuyện đến đau lòng như con, là niềm vui lớn nhất của đời ta...

Mikoto lắc đầu. Hóa ra trong ba đứa con của ta, Sasuke mới là đứa kém cỏi nhất...

Fugaku thấy con gái sà vào lòng mình, còn con trai dường như đã hạ quyết tâm, bèn mỉm cười "Thật không ngờ, các con đều đã trưởng thành trong thời gian ngắn như vậy! Xem ra, chỉ còn chờ Sasuke bắt kịp hai đứa mà thôi."

Được khen ngợi mà đầu hai người cứ nặng trĩu, im lặng không nói.

"Các con yên tâm..." Ông hạ giọng "...dù các con có làm gì, ở đâu, bọn ta vẫn luôn dõi theo và ủng hộ. Dù cho chỉ còn một chút tàn dư của ý thức, chúng ta cũng sẽ dùng nó để dẫn lối cho các con..."

Chưa để Fugaku nói xong, Matsuki siết chặt vòng vây, gắt gao ôm chầm lấy, trầm mặc không chịu buông.

Đơ người ra một lúc, ông nhìn xuống con gái "Sao vậy, Matsuki? Đến lúc này rồi con vẫn giữ thói mít ướt sao?"

"..." Im lặng.

"Đừng quên còn Sasuke cần con bảo vệ đêm nay đấy."

"..." Vẫn là im lặng.

"Con..." Đang định nói tiếp, chợt.

"Để con tiễn bố mẹ một đoạn..." Matsuki ngắt lời, giọng thập phần nhẹ nhàng, thanh thản. Nào ai biết, phía sau đó là cả một vùng bão tố đang điên cuồng gào thét trong tâm cô.

"...!" Fugaku kinh ngạc một hồi, rồi gật đầu "Được..."

Mikoto ngồi cạnh cũng mỉm cười ôm lấy cô "Phải sống tốt nhé, con gái! Hãy thay bọn ta tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này."

"Vâng..." Matsuki gật đầu, khuôn mặt vùi sâu trong lòng không thấy được biểu cảm. Thấy được hành động này, bà hài lòng tháo chiếc vòng cổ luôn đeo bên mình ra, nhẹ nhàng quàng qua cổ con bé.

Cả quá trình thực bình tĩnh, thực nhẹ nhàng.

Mikoto liếc ra đằng sau, thanh kiếm nhuốm máu kia vẫn không có dấu hiệu ngừng run rẩy, chầm chậm đến đáng thương tiến đến hai người. Đoạn, bà lên giọng, lần đầu tiên trong cuộc đời nói bằng giọng nghiêm túc với các con, giọng nói của người đội trưởng đội quân y một thời oai hùng ấy vang lên trong căn phòng u ám, lạnh lẽo "Itachi, lời muốn nói bọn ta cũng đã nói hết. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng ta ra lệnh cho con, xuống tay đi!"

Xoẹt!

Vừa dứt lời, trên lưng hai người xuất hiện một nhát chém.

Dứt khoát. Quyết tâm.

Máu từ vết thương nhỏ ra, ban đầu là vài giọt, dần dần là cả một khoảng loang lổ trên mặt sàn.

Cơ thể họ cứ theo từng giọt huyết chảy ra mà từ từ lạnh ngắt, từ từ dựa hẳn vào Matsuki, cuối cùng là gục hẳn lên bóng hình nhỏ bé ấy.

Vậy mà cô lại nhất quyết không chịu buông, chấp nhận đỡ lấy họ. Đôi mắt cô trống rỗng vô hồn nhìn chằm chằm vào hư không, trí óc chẳng thể nghĩ nhiều ngoài những điều đơn giản.

Bố mẹ chết rồi.

Họ cứ vậy mà chết rồi.

Không một lời nhiếc móc, chửi rủa.

Và ta thì không thể ngăn cản cái chết của bọn họ...

Tâm trí Matsuki treo ngược cành cây, trong khi Itachi cũng chẳng khá hơn là mấy.

Cả căn phòng trùm lên một bầu không khí u ám, tanh nồng mùi máu. Không một ai lên tiếng, không một tiếng động nào được tạo ra.

Tiếng dế rả rích đã ngừng kêu tự bao giờ.

Cứ thế một lúc sau, sự tĩnh mịch bỗng bị xé toạc bởi một giọng thét thất thanh "Itachi-san!!!"

Bộ não đang đình chỉ hoạt động của Matsuki nhanh chóng bật tinh lên một ý nghĩ: Nam chính đã về!

Itachi cũng giật mình không kém, quay ra ngoài cửa, rồi quay vào gọi "Matsuki, e..."

Chỗ đáng ra nên có con bé, lại không thấy bóng dáng đâu.

Ngẩng đầu lên, anh thấy một cái lỗ bị đục thủng từ bao giờ, ảnh trăng nương theo đó rọi vào căn phòng một luồng sáng bạc.

Tiếng xoạch cửa lập tức kéo Itachi về lại thực tại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro