Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói về đồng chí Matsuki.

Vừa bay trên các nóc nhà, cô vừa ôm ngực thở phào. May quá may quá, mới nhận thức được bé Sasuke trở về, ta đã nhanh trí phi thẳng lên nóc, đục một lỗ rồi tẩu thoát.

Cô nhẩm nghĩ, ờm, nhưng mà, ở đó có cửa sổ...

...

Kệ đi! Lỡ rồi! Matsuki lắc đầu, rồi đáp xuống một mảnh đất trống.

Vừa đến nơi, còn chưa kịp định thần, cô đã bị cảnh tượng trước mặt khiến cho suýt nôn ọe.

Nơi này...quá kinh khủng!

Xác người, tay, chân,... vương vãi khắp phố. Máu thấm đẫm cả một khoảng đất rộng, tí tách rơi trên những ngọn cỏ đen kịt. Ngay nơi cô đang đứng đây, nguyên một cái đầu người đang nằm lăn lóc, hốc mắt sâu hoét lại như có như không nhìn chằm chặm về phía trước. Thật quá sức tưởng tượng mà!

Một lần nữa Matsuki phục sát đất Itachi và đồng bọn. Lạy, thực sự phải lạy các ngươi, đến giết người cũng phải dàn dựng một cảnh đậm chất kinh dị thế này. Là các ngươi muốn khoe thành tích, hay muốn cho những người thấy được phải khóc thét lên? Rảnh quá ha!?

Cô lại nghĩ đến Sasuke. Chả chắc thằng bé hốt hoảng, nếu là người bình thường khi thấy cảnh này, chắc chắn xỉu luôn tại trận chứ làm gì còn sức mà hồng hộc chạy về nhà như thế. Bé đích thực là một đứa trâu bò từ nhỏ mà!

Càng ngẫm lại, Matsuki càng thấy quyết định tông tóc nhà chạy trốn của mình rất sáng suốt. Đây nhé, giả sử ta vẫn cứ ở đấy đi, thì sau khi chứng kiến thảm cảnh gia tộc, Sasuke phải đón nhận tin dữ là Itachi yêu quý tự tay giết bố mẹ mình. Không những thế, một đứa mít ướt, yếu đuối như Matsuki đây, hằng ngày chỉ biết hô hô hi hi cũng tham gia vào kế hoạch giết người ấy.

Khi đó thằng bé sẽ cảm thấy ra sao? Đương nhiên là sốc, cực kì sốc, thậm chí đột tử tại chỗ khỏi phải bảo vệ luôn. Hoặc nhẹ hơn, nó sẽ lầm tưởng ta cùng anh trai kết hợp hạ sát bố mẹ nó. Sau đó thì sao? Được nhiên là lùng sục, truy bắt, liều cả tính mạng để trả thù, và đối tượng chính là Matsuki! Ta không muốn có một kẻ thù là nhân vật chính đâu, nó mai này còn là một đứa cực kì mạnh mẽ và siêu cấp đẹp trai nữa chứ!!!

... A, đương nhiên ta tông nóc chạy trốn không phải vì sợ chết dưới đao Itachi đâu, hoàn toàn không nha... :D

Đương mải nghĩ, từ phía bàn tọa yêu quý của Matsuki bỗng truyền đến cơn đau nhói.

Aaaaa, tên Mặt trắng kia tẩm độc trong cây gậy à!? Sao cái đòn từ mấy chục phút trước cho đến giờ vẫn đau âm ỉ là thế nào!? Ta đã phải nén cơn đau đít để làm bộ mặt nghiêm túc nhất đối diện với cuộc đời, mà cái con bà nhà nó chứ, cứ cử động nhẹ một tí là nó lại bắt đầu ngứa, rồi lại đau, đau đến chảy cả nước mắt. Đồ Mặt trắng thụ lòi, ta mà gặp lại ngươ...

Matsuki vô tình bước một bước lên trên, không để ý dưới chân có đám rêu trơn.

...

"Á!!!"

Điều gì đến cũng phải đến, đồng chí số nhọ đây trượt xoạch một phát, rồi làm một kiểu tư thế uốn éo rất đẹp mắt trước khi ngã sấp mặt xuống. Mà nơi cô vừa đứng là một ụ đất cao, nên sau khi ngã rồi, Matsuki lại lăn lông lốc thêm vài vòng nữa mới chịu dừng lại...

...

Lão thiên a!!! Ta chịu hết nổi rồi!!! Hãy giải thoát cho ta khỏi cái kiếp đen như chấy này đi!!!

Matsuki đấm đất cảm khái. Tại sao một đứa võ công đầy mình như ta đây lại vì một cục đá mà bán mặt cho đất thế này!? Cớ vì sao a!? Chẳng lẽ từng đó năm cực khổ luyện tập của ta cứ thế vứt cho lợn ăn!? Ông trời ơi, đùa người cũng một vừa hai phải thôi chứ, cả đời nhọ thế này, ông muốn ta sống sao!??

Cựa quậy đứng lên, đang định chửi rủa số phận, chợt cô nghe thấy sau lưng một tiếng xé gió lao tới.

Theo phản xạ, Matsuki lập tức cúi người xuống, chiếc ám khí sượt qua sau lưng, cắm phập vào trước mặt cô mạnh mẽ.

OK, đầu tiên là đám rêu, sau đó đến sát thủ, tí nữa không khéo có thiên thạch rơi xuống Trái Đất cũng nên. Hỏi ta có ổn không hả? Yeah, I'm fine, very fine...

No! I amnot fine!

"Ngươi là ai?" Một chất giọng lành lạnh cất lên từ phía sau Matsuki, thành công đem thân hình cô cứng lại nửa phần.

Cô nhắm mắt bình ổn tâm trạng. Được rồi, người ta thường nói "Chết vinh còn hơn sống nhục", mà bây giờ muốn cái "vinh" ấy thì ta phải làm sao? Đương nhiên là "khí thế hơn người, coi khinh tính mạng" rồi!

Từ từ ngẩng lên, Matsuki hừ lạnh, "ngầu lòi" không thèm trả lời.

"Ngươi là ai?" Kẻ phía sau một lần nữa cất tiếng, từng bước tiến gần lại phía cô, cỏ lạo xạo dưới chân bị hắn dẫm nát.

Oy, ngươi định làm gì hả!? Định giết hả!? Mạng con của ta mà ngươi cũng muốn lấy hả!? Matsuki âm thầm đổ mồ hôi, rồi quay lại. Được rồi, chết thì chết, nhưng trước khi chết phải để ta nhìn thấy mặt kẻ sát nhân đã!

Khoảng khắc đầu tiên khi cô quay đầu, cả hai ngươi thoáng chốc kinh ngạc, tạm thời đơ vài giây.

Trước mặt Matsuki lúc này là một kẻ chùm áo choàng đen kín mít từ đầu đến chân, chỉ để lộ mỗi phần mặt nạ với đường vân kì dị, và trong cái lỗ tròn duy nhất trên mặt nạ ấy ánh lên tia đỏ lạnh gáy. Vâng ạ, thanh niên Tobi, hay còn gọi là Obito của chúng ta đấy! Đồng chí số nhọ may mắn thế nào lại được hắn sờ gáy, đúng là "phước" bảy tỷ đời mà!!!

Tobi đứng đối diện cũng ngạc nhiên không kém. Trước mặt anh là một đứa bé tầm 8-9 tuổi. Trong bóng đêm, thứ chất bẩn dính đầy trên người nó không thể phân biệt được là máu người hay thứ vật chất nào đó kì lạ. Quan trọng hơn, trong đôi mắt nó không hề có một tia sợ hãi nào, thậm chí cả cơ thể toát ra một khí thế nhẹ nhàng, trong khi nơi nó đang đứng lại là một bãi xác người tanh nồng. Hắn đảo mắt, chẳng lẽ đứa bé này...

"Ngươi..." Tobi cảnh giác "Là ngươi do Danzo cử đến?"

Hả?

"Ngươi đã theo dõi bọn ta được bao lâu rồi?"

Hể?

"Lão sai ngươi đến đây giám sát bọn ta?"

Hô?

Oy, Tobi, ngươi đang nói cái gì vậy?  Ta có phải kẻ theo dõi biến thái đâu? Cái gì mà giám sát cơ? Giám sát ai? Bọn ngươi á? Để làm gì?

Mất một lúc suy nghĩ, Matsuki mới vỡ lẽ: Cái tên mặt nạ này đang hiểu nhầm!

Ôi mẹ ơi! Chết đuối vớ được cọc! Trời không tuyệt đường người!

Ngay lập tức, cô chỉnh chang lại tư thế, bày ra bộ dáng "nạnh nùng" nhìn chằm chằm kẻ đối diện "Phải...", một câu cực kì ngắn gọn súc tích, dễ hiểu, đúng tác phong con nhà sát thủ.

Một like cho sự nhập vai quá đạt của em!!! (/◕ヮ◕)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro