Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cháu là ai? Vì sao đêm hôm lại đến đây? Cháu có việc gì sao?" Đệ Tam hỏi.

"..." Matsuki im lặng nhìn lại. Câu hỏi hay đấy, một đứa bé ba giờ sáng mò đến văn phòng Hokage để tham quan rồi về chắc?

Cô cúi xuống nói nhỏ "Itachi vẫn chưa nhờ vả gì ông sao..."

Lời này nhẹ thôi, nhưng lọt vào tai Đệ Tam như sấm nổ bên đầu. Ông đập bàn đứng dậy "Ngươi quen Itachi!?"

Bị bộ dáng hùng hổ kia dọa, cô nhất thời ngơ ngác, rồi gật đầu, nói "Cháu là em anh ấy."

"Em?" Hiruzen nghi hoặc nhìn "Chẳng lẽ ngươi là Uchiha Sasuke?"

Hê?

"Vậy đứa con gái kia đâu?" Ông nhìn quanh.

Hô?

"Yamano Matsuki đâu?" Vẫn nhìn quanh.

Ha?

Đệ Tam, ngài đang nói cái gì vậy? Ta là Matsuki đây, đang đứng trước mặt ngài đây. Oy, ngài nhìn đi đâu thế...

"Cháu là Yamano Matsuki." Cô đực mặt ra nói.

"Ngươi!?" Ông kinh ngạc, dò xét một lượt từ trên xuống dưới, đoạn xoa cằm "Nhìn ngươi đâu có giống..."

Nhìn ngươi đâu có giống...

Ngươi đâu có giống...

Đâu có giống...

Đâu giống...

Đâu...

Ý ông là gì!?? Ý ông là nhìn ta không-giống-con-gái hả!?? Đúng không!? Là vậy chứ gì!? Tính xỉa xói gì nhau thế!?? Đồ chuối già còn đòi trẻ lão!!!

Kìm nén ham muốn văng tục, Matsuki điên tiết nghiến răng ken két, ánh mắt rực lửa bám chặt vào Hiruzen, nộ khí bốc lên đỉnh đầu chỉ chờ phát tiết.

Biết mình lỡ lời, Đệ Tam ngoan ngoãn im lặng chịu trận. Từng sống với vợ nên ông biết, một trong những điều tối kị khi nói chuyện với phụ nữ là không được ví họ không giống con gái, đấy là trong trường hợp bạn còn muốn sống. Có nhiều anh cứ thế vô tư ví von, và hậu quả là bệnh viện có thêm vài ca gãy xương sườn hoặc xương cánh tay. Tội nghiệp...

Trải qua một lúc bình ổn tâm trạng, Matsuki thở ra một hơi, dựa lưng vào ghế nói "Sasuke đang ở bệnh viện, cháu để cậu ấy ở đó rồi ra đây. Chứ giờ cậu đang bất tỉnh, mang theo thực sự rất phiền phức..."

Cô nói thêm "Với cả để tránh bị theo dõi, cháu phải hóa trang thành cái bộ dáng này, còn đem theo cả túi hương nữa." Cô rút ra một cái túi tỏa ra thứ mùi gắt mũi, tùy ý vứt lên bàn "Nếu có dọa ngài sợ tụt vòi thì ngài cũng đừng trách cháu, tất cả là do hoàn cảnh, hoàn cảnh cả."

"Vậy máu trên người ngươi?" Hiruzen tinh ý chỉ ra, dù có cố gắng che dấu thế nào, vết tích đen sạm của máu vẫn không thể lẫn đi đâu được. Ông nghiêm trọng hỏi "Chẳng lẽ ngươi đã giao chiến với ai sao?" Hay tệ hơn, chẳng lẽ con bé có dính líu gì với tội lỗi của Itachi? Tỉ như...tiếp tay chẳng hạn?

^_^

Ta không trả lời có thất lễ quá không nhỉ?

"Cháu bị ngã vào một vũng máu."

"..."

Hiruzen ho khan vài tiếng, lấy lại phong độ lãnh đạm thường nhật "Vậy cháu tìm ta có việc gì?"

"Tộc Uchiha vừa bị thảm sát..." Cô lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ "Bây giờ chỗ đó không thích hợp cho bọn cháu ở nữa."

Ông trợn mắt nhìn cô bé trước mặt. Cái gì đây, thái độ này là sao? Bình thường những đứa trẻ khác khi đề cập đến chuyện giết chóc đa phần là sợ hãi, hoặc là khóc thét lên. Nhưng nó, nó lại...làm như đó là một chuyện rất nhẹ nhàng! Đây có thực sự là một đứa nhỏ không?

"Điều cháy muốn nói là cháu đang cần gấp chỗ ở mới... Ngài Đệ Tam?" Matsuki quay sang nhìn, bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của người đối diện thì nghi hoặc hỏi.

"À, ờ." Hiruzen bừng tỉnh, rồi gật đầu "Ta hiểu, ta hiểu mà!"

"Ngài hiểu gì?" Cô lạ lùng. Ơ, chuyện ta vừa đề cập là chuyển nhà chứ có phải giảng bài đâu mà hiểu với chả không hiểu.

"Hả? À, ờ, ta..." Đệ Tam húng hắng ho, rồi bảo "Không, không có gì. Cháu vừa nói là cháu cần chỗ ở mới?"

"Vâng. Cả Sasuke nữa." Matsuki gật đầu.

"Vì sao?"

"Cháu nói rồi, chỗ ở cũ vừa có người chết! Ngài muốn bọn cháu sống chung với ma sao?" Sở thích gì kì quái thế!?

"À, không, ta không có ý đó." Ông cười khổ "Nhưng ta không phải môi giới nhà đất, làm sao có thể đùng một cái là có ngay chỗ cho hai đứa ở được?"

"Haizz..." Cô khoanh tay, tiếc hận thở dài "Vậy thì cháu cũng không phải người kín miệng, việc vừa rồi e là không thể giữ trong lòng đượ..."

"A!" Đệ Tam đứng phắt dậy, la to "Ta nhớ rồi! Vừa hay có khu nhà nọ còn dư hai phòng, các ngươi có thể dọn đến dó!" Trời ạ, ta từng này tuổi đầu còn bị một đứa nhóc dọa dẫm, thật quá nhục, quá nhục!!!

"Vậy ạ?" Matsuki mắt sáng ngời, rồi khấp khởi nói "Vậy ta mau đến đó xem xét thôi!", đoạn đứng dậy chuẩn bị cất bước.

Đệ Tam im lặng nhìn đứa trẻ trước mặt, gạt phăng cảm giác bị lừa vào hố, ho nhẹ nhắc nhở "Nhưng người ngươi bây giờ..." Vừa kinh dị, vừa hôi tanh, đến đó đảm bảo chủ nhà không xỉu mới là lạ đó!

"Cháu? Cháu làm sao?" Cô nhìn lại chân tay quần áo. Ổn mà, ngoại trừ máu me be bét, đầu tóc bù xù, quần áo rách rưới, da dẻ lấm lem..., còn lại cũng...

Không, không ổn chút nào!

Matsuki gãi đầu, ngại ngùng cười "Haha, vẫn là ngài cẩn thận...", đoạn nhìn quanh xem có cái gương nào không.

Ừ, đúng, chiêm ngưỡng tí, ngắm hình dáng đến Đệ Tam phải sợ thì trông nó thế nào. Hihihi.

Hiruzen thở dài khổ sở "Thôi, ngươi đi tắm rửa đi, chuyện nhà cửa cứ để ta thu xếp..." Dù sao ngươi mới còn là một đứa trẻ, chung quy thì cũng không quán xuyến được việc này. Với cả...

"Itachi-san cũng nhờ ngài chăm sóc cho bọn cháu rồi đúng không?" Như đọc được ý nghĩ, Matsuki cười, nhẹ nhàng nói.

Ông trừng mắt nhìn, kinh ngạc thốt lên "Ngươi..."

"Ngài được nhờ như thế, vậy thì chắc ngài đã thu xếp một chỗ ở sẵn rồi, chỉ chờ thuyết phục được hai đứa là sẽ cho chuyển vào ngay, phải không?" Cô gật gù "Vẫn là Đệ Tam suy nghĩ chu toàn..."

Hiruzen giờ chỉ còn biết đơ ngươi nghe con bé nói, miệng lẩm bẩm "Làm sao ngươi biết?"

"Mặt ngài viết đầy ra kia kìa, hahaha!" Matsuki cười đắc thắng. Xời, chuyện này quá đơn giản, thân là một fan bự của truyện Naruto, đọc đi đọc lại không biết bao nhiều lần, tính cách nhân vật gần như nắm chắc trong lòng bàn tay từ lâu rồi. Bây giờ chỉ cần áp dụng vào hoàn cảnh, nhìn sắc mặt họ là biết ngay đang nghĩ gì và định làm gì. Ờm, tóm lại giống như ta đang sở hữu con mắt Sharingan ấy, quyền năng kinh khủng!

"Ngươi đã biết được những gì rồi?" Đệ Tam thu lại ánh mắt thẫn thờ, trở lại với trạng thái trầm trọng, tay không quên sờ sờ mặt. Dễ nhìn vậy sao?

"Chuyện đó..." Cô cười cười, đang định trả lời, đột nhiên khựng lại, mắt trừng to thốt lên "Không ổn rồi!"

"Có chuyện gì?" Thấy sắc mặt nghiêm trọng của con bé, tự nhiên ông cũng gấp gáp theo.

"Cậu ấy, cậu ấy..." Matsuki lắp bắp, rồi hoảng hốt nhìn lại "Sasuke đang gặp nguy hiểm!"

----"""-----

Đôi lời của tác giả: Sự năng suất của ta có khiến độc giả sợ hãi? :D?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro