Chương 4. Kế hoạch là không có kế hoạch gì cả???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mipene với lấy cái áo choàng bên cạnh rồi đạp cửa đi ra ngoài. Đúng là chẳng trông chờ gì được ở đám lính vô tích sự này.

Khi Mipene trông thấy cảnh tượng hỗn độn trước mắt, tường thành cao chót vót bị thủng 1 lỗ lớn. Đất đá vương vãi khắp nơi. Người thì hỗn loạn, lính lác 1 nửa thì nằm dưới chân của Zoro, 1 nửa thì đứng đơ ra chẳng dám động đậy.

"Ngươi là đồng bọn của đám hải tặc kia sao?" Mipene chẳng có chút nào lo lắng hay tức giận. Mà giống như đang nhìn thấy điều gì đó rất thú vị.

"Hử?" Zoro có vẻ không vui trước đối thủ của mình. Ít nhất thì anh không muốn ra tay với phụ nữ. Nhưng nếu việc đó thật sự cần thiết thì cũng ổn thôi. Anh sẽ chẳng tha cho ai cả đâu.

"Một đám loi nhoi và một tên đội chiếc mũ rơm trên đầu." Mipene nghĩ rằng anh không hiểu rõ ý của cô.

"Phải. Họ đang ở đâu?" Zoro.

"Đánh bại được ta, ta sẽ nói cho ngươi biết!" Nụ cười của Mipene tràn đầy ủy mị. Nó thật sự hợp với nhan sắc xinh đẹp của cô.

"Vậy thì không cần. Tôi tự tìm cũng được!" Zoro lạnh nhạt quay đầu muốn rời đi. Chẳng thèm để Mipene vào mắt.

"Đứng lại!" Tốc độ của Mipene rất nhanh, chớp mắt đã đứng chắn trước mặt Zoro, "Ở lại chơi cùng ta một chút đi!"

"Phiền thật đấy!" Zoro rút kiếm ra trong sự bất mãn.

Mipene hơi nheo mắt, tỏ vẻ không hài lòng, "Ngươi có vẻ đang xem thường ta?"

"Cô cũng vậy mà không phải sao?" Zoro nhếch môi.

Một trận chiến mà cả 2 đều coi thường đối thủ thì có gì thú vị chứ?

Mipene cười lớn, "Phải. Chúng ta rất giống nhau!"

"Không! Tôi mạnh hơn cô." Zoro nói bằng giọng đầy kiêu ngạo.

"Đúng là không dễ thương chút nào!" Mipene lại một lần nữa không hài lòng. Cô cong môi cười sau đó lùi lại phía sau.

Zoro không hiểu cô ta định làm gì thì bỗng nhiên thấy chỗ anh đang đứng trở thành bóng râm, lại còn óng ánh mấy đường lượn sóng. Ngước lên trời thì thấy phía trên là một khối nước khổng lồ đang lơ lửng.

"Trời hôm nay đẹp thật. Chắc là sẽ có mưa đó!"

Mipene vừa dứt câu khối nước kia liền vun vút lao xuống.

"Tiêu rồi!!"

Zoro và đám người hốt hoảng cố gắng chạy ra khỏi đó nhưng đã quá muộn. Khối nước khổng lồ với khối lượng lớn đập thẳng xuống những người phía dưới. Nó giống một trận lũ quét sạch mọi thứ trên đường đi.

"Ôi trời! Tôi ghét nước." Mipene cố gắng lùi lại phía xa để không phải bị ướt.

"Ngài Mipene, để hắn trôi đi như vậy có ổn không?" Người ban nãy ở trong phòng cũng tiến ra bên ngoài. Hắn không thích những nơi hỗn loạn. Nhưng vì ngài Mipene thì có thể.

"Đừng lo. Với khối lượng nước như thế đánh trúng người, không gãy xương thì cũng bị thương nặng. Ngươi đi tìm hắn về đây. Ta đang thiếu một chú cún ngoan." Mipene mỉm cười nhận lấy cái khăn tay từ Caprop, "Ngươi sẽ không ghen chứ, Caprop?"

"Tất nhiên là không thưa ngài!" Caprop mặc âu phục trên người, giống như chàng hoàng tử trong truyện cổ tích. Nhưng nụ cười trên môi hắn đích thị là nụ cười của quỷ dữ. Khiến người khác thấy run sợ.

"Ngoan lắm!"

Bàn tay cô vuốt ve gương mặt của hắn, "Thật đáng yêu!~"

...

Tại hầm mỏ khu F.

Lutros nắm lấy đầu của Luffy trong khi cậu đang cố gắng thoát ra. Nhưng lực tay của hắn quá mạnh cậu căn bản không thể nhúc nhích nó chút nào.

Từng cú đấm như trời giáng ập vào người Luffy, đau thấu xương. Cảm giác đau đớn này cậu rất ít khi phải chịu bởi vì cậu là người cao su. Nhưng hiện tại dù là muốn đánh trả thì cũng không có sức lực.

"Dừng tay!"

Sanji nhả ra một làn khói trắng. Bộ âu phục đen tuyền đặc trưng cùng mái tóc vàng và hai chiếc lông mày hình xoắn ốc. Lý do anh trầm mặc nãy giờ là vì anh nghĩ rằng chính thức ăn đêm qua là nguyên nhân khiến cho cả bọn bị bắt. Dùng đồ ăn anh nấu để hại đồng đội của anh. Đó là điều không thể chấp nhận được.

"Thả cậu ấy ra mau! Tên khốn kia!"

Sanji đã thực sự nổi giận.

"Ngươi cũng muốn chết như nó à?" Chất giọng ồm ồm làm cho hắn có phần dữ tợn hơn. Đôi mắt như một con hổ đói đang chực chờ con mồi.

Sanji chẳng thèm đáp lời, anh nhảy lên, xoay vòng vài cái trên không trung rồi vung cú đá thẳng vào cánh tay đang giữ lấy Luffy của hắn.

Lutros nhanh chóng ném Luffy ra xa sau đó né đòn tấn công của Sanji. Hắn khá ngạc nhiên khi bọn họ không sợ trước uy lực của hắn hay chiếc còng trên cổ kia. Đúng là đám hải tặc thường rất hung hăng và liều lĩnh. Chúng sẵn sàng bỏ mạng vì lý tưởng của mình.

Hắn phút chốc thấy có hứng thú. Chẳng dễ gì gặp được mấy tên chống đối thế này, dùng làm bao cát cũng không tồi.

"Có sao không, Luffy?" Sanji chạy lại đỡ Luffy. Cậu ấy cố đứng vững với cái đầu đã chảy máu.

"Cậu đúng là ngốc. Sao lại gây sự hắn vào lúc này chứ??" Sanji không ngừng than trách. Nhưng cậu chẳng để tâm. Ít ra thì ông lão đã an toàn.

"Sanji, tôi đói quá.." Luffy giống như một tờ giấy đung đưa rồi tiếp tục ngã xuống.

"Ở cái chỗ này thì tôi đào đâu ra đồ ăn cho cậu!!!" Sanji nói như thể sắp hét lên.

Luffy mếu máo, "Nhưng tôi đói!!"

Sanji thở dài, bất đắc dĩ chiều theo, "Được rồi. Sau khi xử lý xong tên này, chúng ta sẽ đến nhà bếp!"

Nhưng phải xử lý như thế nào vẫn đang là một bài toán nan giải. Trong khi cả 2 người đều đang bị kìm hãm bởi cái còng chết tiệt kia.

...

Tại bức tường ngăn cách khu F và E. Bao gồm Nami, Robin, Chopper, Usopp và Jizu.

"Cô nói kế hoạch B là sao?" Nami.

"Thì chuyển từ buổi đêm thành ban ngày thôi!" Jizu nói như thế đó là điều hiển nhiên.

Usopp hốt hoảng, "Giỡn hả??? Sao mà làm được chứ??"

"Suỵt!!!! Nhỏ tiếng thôi!! Mấy cậu muốn bị còng cả lũ hả??" Jizu không ngừng ra hiệu.

"Quan trọng là hiện tại canh gác của bọn chúng không hề có sơ hở. Làm sao chúng ta đột nhập vào trong được?" Robin.

"Chúng không có sơ hở thì chúng ta làm cho bọn chúng có sơ hở!" Jizu cũng là hết cách. Ai bảo thuyền trưởng của các cậu phá hỏng kế hoạch làm gì?

Nami không đồng tình, "Ý cô là chúng ta phải đánh lạc hướng bọn chúng sao? Nhưng với khả năng của tụi này hiện tại làm vậy chẳng khác nào đi tìm chết!"

"Phải đó!! Chúng ta không thể sử dụng năng lực trái ác quỷ cho nên hiện tại không thể chiến đấu." Chopper cũng lên tiếng. Trong nhóm hiện giờ chỉ còn lại mấy thành viên không có năng lực phòng vệ hay chiến đấu. Dù chỉ là đánh lạc hướng thì vẫn rất nguy hiểm.

"Tôi biết, vì vậy cho nên nhiệm vụ đánh lạc hướng sẽ do tôi đảm nhiệm." Jizu.

Robin nhíu mày, có vẻ không tin tưởng nói, "Cô sao? Ổn không đấy?"

Sự hoài nghi của Robin là có căn cứ. Nhất là khi dáng người của cô nhỏ nhắn và yếu ớt một cách đáng thương. Và các thành viên khác cũng thấy vậy.

"Nó là một thử thách lớn đó. Nhưng đỡ hơn là ngồi chờ chết mà!" Jizu nhún vai.

Cả bọn nhìn nhau sau đó quyết định đồng ý. Jizu căn bản không nhất thiết phải giúp bọn họ. Bởi vì kế hoạch ban đầu đã phá sản và Jizu hoàn toàn có thể chọn bỏ rơi bọn họ để không liên lụy đến bản thân. Nhưng cô vẫn chọn giúp đỡ.

Jizu chọn làm người đánh lạc hướng là bởi vì cô am hiểu nơi này hơn. Dù nguy hiểm cũng biết nên trốn ở đâu. Hi vọng đó không phải là một quyết định sai lầm.

Jizu lấy ra mấy tấm bản đồ mà cô đã cật lực vẽ trong suốt thời gian qua. Bên trong có chấm 3 điểm đánh dấu, "Đây là 3 căn phòng chứa chìa khóa. Bọn chúng bắt rất nhiều người nên chúng ta phải tìm được chìa khóa có số của chiếc còng chúng ta đang đeo. Và nó nằm trong 3 căn phòng này."

Jizu bắt đầu triển khai kế hoạch với mọi người, "Các cậu chia làm 2 đội. Mỗi đội tìm cách đến 1 căn phòng trước. Nếu tìm thấy và tự mở còng của mình các cậu có thể chiến đấu và đến số phòng cuối cùng là phòng số 3. Phòng trường hợp xấu nhất, tôi sẽ tìm cơ hội đi vào phòng số 3 sau khi đánh lạc hướng bọn chúng. Bởi vì 3 căn phòng ở 3 nơi riêng biệt nên việc đi từ phòng số 1 đến 2 phòng kia là bất khả thi nếu các cậu không thể chiến đấu. Và sẽ rất nguy hiểm nếu các cậu tách lẻ, nên là hãy cố gắng đi bên cạnh đồng đội của mình."

"Hãy nhớ số còng của nhau!" Jizu nhấn mạnh. Khi nãy cô cũng đã quan sát số còng của Luffy và Sanji.

"Vậy giờ chúng ta phải làm sao để đến khu tổng?" Robin thắc mắc.

Jizu đã ở đây 4 năm và việc này đương nhiên không làm khó được cô.

Jizu, "Chuyện đó mọi người không cần lo. Đi theo tôi!"

Muốn đến khu tổng phải đi qua khu E và D. Khu E cũng nằm trong quyền quản lý của Lutros và giờ hắn đang bị Luffy và Sanji giữ chân. Còn quản lý khu D và C là X. Spone. Nếu muốn bọn họ suôn sẽ lẻn vào khu tổng thì cô phải dẫn dụ X. Spone đi chỗ khác.

Cả bọn luồn lách qua mấy cái lỗ bí mật mà cô cất đã công đục đẽo để dễ dàng đi lại trong khu mỏ.

"Hình như cái lỗ này hơi nhỏ đúng không?" Usopp quan ngại khi nhìn thấy "đường đi" mà Jizu nói.

"Tại tôi nghĩ càng nhỏ thì càng khó bị phát hiện!" Jizu gãi gãi đầu. Cô đã quên mất rằng bọn họ khá là to con so với cô. Trừ cô và Chopper có thể chui qua một cách dễ dàng ra thì những người còn lại đều rất chật vật.

Ước gì cô cũng cao được như họ...

Càng nghĩ Jizu lại càng thấy tức tối. Thiết lập nhân vật của cô chỉ cao 1m59, đã thế lại còn hơi gầy gò. Trong thế giới của những người không giống người cho lắm này thì cô chính là 1 cây nấm lùn tịt. Đáng buồn làm sao...

Sau một hồi chật vật thì cũng kéo tất cả chui qua mấy cái lỗ thành công.

Cả bọn đứng nép vào hỏm đá để quan sát tình hình trước cửa khu tổng.

"Bây giờ tôi sẽ đi tạo ra một vụ nổ lớn ở tường thành đối diện. Mọi người nhân lúc hỗn loạn lẻn vào bên trong. Được chứ?" Jizu.

"Được!"

Có vẻ tất cả đã sẵn sàng. Jizu tách khỏi nhóm và đi về hướng tường thành đối diện.

Ở đây lâu thứ cô tích góp được nhiều nhất là thuốc nổ, chúng dùng để phá những tảng đá lớn không thể phá vỡ bằng sức người. Cô đã len lén giấu đi, dần dần tích góp được khá khá.

Công tác chuẩn bị đã hoàn tất.

X. Spone là một kẻ thích nghiêm trọng hóa vấn đề. Hắn ta luôn cẩn thận quá mức cần thiết. Kiểu như dù là vấn đề nhỏ nhất thì hắn cũng sẽ đích thân đến giải quyết. Hắn có vẻ là kẻ rảnh rỗi nhất trong 4 tên quản lý. Nhưng điều này lại có ích trong kế hoạch của cô. Chỉ cần cầm chân hắn vài phút để tạo cơ hội cho bọn họ lẻn vào là được.

Nghĩ như vậy Jizu liền quẹt cháy que diêm rồi bắt đầu châm lửa.

"Nè!! Ngươi làm gì ở đây vậy hả?"

Trong lúc định quay người chạy đi để tránh vụ nổ thì có một tên lính đứng chắn trước mặt cô.

Không ổn rồi!!

Jizu cố gắng dùng tay che đi gương mặt của mình để tên lính kia không nhìn thấy nhưng đương nhiên là hắn vẫn nhìn thấy rất rõ ràng, từ vóc dáng đến gương mặt không sót điểm nào.

Trong phút chốc tên lính kia nhận ra cô đã châm lửa thuốc nổ thì cũng ba chân bốn cảng chạy thục mạng tìm chỗ trốn. Cả hai núp vào sau hỏm đá. Tiếp đó là tiếng nổ vang trời. Bởi vì cô đã đặt gần như toàn bộ số thuốc nổ mà cô tích góp được.

Jizu biết tình hình không ổn nên muốn tiếp tục chạy trốn nhưng tên lính kia nhanh tay hơn, hắn chụp lấy người cô rồi la lên.

"Là cô ta!! Là cô ta châm thuốc nổ!!!!"

Chưa đầy 2 phút giằng co đã có rất nhiều người vây quanh bọn họ. Cả X. Spone cũng có mặt. Trên tay hắn còn cầm theo tô mì đang ăn dở. Không biết là rảnh rỗi hay nhiều chuyện nữa.

"Cô ấy gặp chuyện rồi!" Chopper lo lăng ngó ra ngoài.

Robin ra hiệu cho mọi người mau lẻn vào bên trong tòa nhà, "Mau lên. Chúng ta phải tìm thấy chìa khóa thật nhanh!!"

"Tòa nhà này lớn như vậy. Vừa tìm vừa trốn nhanh nhất cũng phải hơn nửa tiếng. Jizu có cầm cự nổi không??" Nami đắn đo không biết nên làm thế nào.

"Giờ chúng ta mà chạy ra đó cũng chẳng giúp được gì. Hãy làm những gì chúng ta có thể đi!!" Usopp kéo tay Nami và Chopper chạy theo sau Robin.

"Hi vọng là cô ấy không sao..." Chopper nhìn về hướng của Jizu đang đứng. Vẻ mặt hoang mang của cô khiến cho cả bọn không yên tâm chút nào. Nhưng bọn họ giờ là hi vọng duy nhất của mọi người, bọn họ phải tiếp tục tiến vào bên trong.

Liếc mắt thấy tất cả đã an toàn lẻn vào tòa nhà tổng, Jizu mới thả lỏng được một chút. Nhưng tên lính canh vẫn chưa chịu buông cô ra như thể thả cô ra thì cô sẽ bỏ trốn liền vậy. Đúng là cô muốn thế nhưng X.Spone đã đứng ở trước mặt thì có chạy cũng không thoát được.

"Là cô ta làm đó thưa ngài X.Spone!!!"

X.Spone cầm tô mì húp vội, miệng thì ậm ừ nghe tên kia kể lể.

"Tôi đang đi tuần thì thấy cô ta cứ loay hoay làm chuyện mờ ám. Tới gần mới biết cô ta bày một đống thuốc nổ để phá tường."

"Tại sao cô phải làm vậy?" X.Spone nghiêng đầu nhìn cô.

Trước ánh nhìn dò xét kia mồ hôi lạnh của Jizu tuôn như mưa, không biết nên viện cớ thế nào cho hợp lý. Hắn không phải kẻ ngốc.

"Nếu muốn tạo lối đi thì cứ đục vài lỗ trên tường là được. Việc gì phải dùng tới thuốc nổ chứ? Cô muốn thu hút sự chú ý của ta sao?" X.Spone cúi người đặt tô mì xuống đất, chậm rãi bước đến trước mặt cô, "Trông cũng đáng yêu đó!"

Hắn quan sát cô một hồi thì nói ra câu đó. Gương mặt nhỏ nhắn với đôi mắt xám tro nổi bật, chỉ có điều ánh mắt lại không phù hợp với vẻ bề ngoài trong sáng đó. Ánh mắt của cô hơi vô hồn, nhìn vào không thể đoán được cảm xúc của chủ nhân đôi mắt ấy đang vui hay buồn.

Jizu cố gắng đẩy tên lính gác kia ra, hơi bối rối lùi lại vài bước. Xem ra hắn cũng không thông minh như cô tưởng. X.Spone là một tên tự mãn, hắn luôn nghĩ rằng mọi phụ nữ trên đời này đều muốn thu hút sự chú ý của hắn. Nhưng cũng không phải tự nhiên hắn lại như vậy. Quả thực hắn là một người có nhan sắc. Dáng người cao ráo cùng mái tóc nâu đỏ 2 mái cộng thêm gương mặt đẹp trai đó cũng đủ khiến các cô gái xiêu lòng. Trong hầm mỏ này có không ít phụ nữ và phần lớn thì đều có tình cảm với hắn.

Đang chưa biết kiếm lý do gì cho thích hợp giờ hắn tự mình dâng lên giúp cô thì tội gì mà không bám vào. Jizu giả bộ e dè, mặt cũng xuất hiện mấy đường phiến hồng. Giống như cô gái trẻ mới lần đầu biết yêu, ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào người đối diện.

Jizu lắp bắp, "T...tôi... tôi xin lỗi nếu điều đó làm phiền đến anh..."

"Không phiền!~" X.Spone cong môi cười, "Chỉ là một bức tường thôi. Ta cho người trám lại là được. Còn em lần sau mà có muốn ta chú ý thì cũng đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy, lỡ bị thương thì phải làm sao đây??"

Hắn lập tức tỏ vẻ ân cần nắm lấy tay cô rồi giả vờ như bất ngờ khi thấy mấy vết bầm tím dày đặc trên cánh tay.

"Ai mà lại nhẫn tâm làm thế với em vậy chứ?" Hắn bắt đầu làm ra vẻ xót xa, "Phải rồi! Em tên là gì?"

Jizu nổi hết cả da gà da vịt lên nhưng vẫn cố nuốt sự khó chịu của mình xuống mà nở một nụ cười, "Em tên Jizu..."

"Nhìn số còng thì chắc là ở chỗ của Lutros nhỉ? Hắn đúng là một tên tàn bạo mà..." X.Spone xót xa nói.

Đừng nghe những gì hắn nói mà tưởng rằng hắn rất ân cần với phụ nữ. Sự thật lại trái ngược hoàn toàn, hắn là kẻ thích sử dụng vũ lực với tình nhân của mình. Đó là lý do mặc dù say mê trước vẻ đẹp của hắn thì vẫn chẳng cô gái nào đủ can đảm để tiếp cận hắn. Bởi vì những người đủ can đảm để làm thế sớm đã chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro