Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Yoshida-senpai vất vả cho chị rồi, ngốc như Baji-san chắc không dễ dạy chút nào nhỉ" Matsuno Chifuyu khom lưng với Yoshida Saki nói

   "Đúng thật là không dễ dạy, nhưng Baji-kun cũng không ngốc đến mức đó đâu, chỉ là không bắt kịp được những kiến thức trước đây thôi, cho nên càng ngày càng khó hiểu trước các kiến ​​thức mới." Yoshida cũng đoán chắc trước đây đối phương không hề nghiêm túc nghe giảng, cho nên mới không bắt kịp được kiến thức như bây giờ.

   Trong việc học tập, nếu không chăm chỉ thì sẽ bị tụt lại ở phía sau.

   Chifuyu nhìn Yoshida không khỏi cảm thán, Baji-san đúng là may mắn, vậy mà lại có một người bạn cùng bàn tốt như thế, không hiểu sao hắn lại có chút hâm mộ.

   Mà Baji đứng một bên cũng hiếm khi lộ ra biểu cảm ngượng ngùng như bây giờ.

   "Thời gian không còn sớm nữa, mình về trước nhé." Yoshida nhìn ra bên ngoài, bầu trời bắt đầu trở tối, Yoshida nhặt chiếc cặp sách ở bên cạnh lên nói với hai người

   "Muộn rồi, để tôi đưa cậu về nhé, Yoshida-san hôm nay thật là làm phiền cậu" Baji lúc này mới nhận ra hình như bọn họ đã ở lại trường học rất lâu.

   Yoshida lắc lắc đầu nói "Không cần đâu Baji-kun, hôm nay quá muộn rồi, các cậu không cần lãng phí thời gian đưa mình về đâu."

   "Không sao hết, Yoshida-senpai, nam sinh bọn em đi tối cũng chẳng có vấn đề gì đâu."

   Chifuyu nói xong, Baji ở một bên cũng gật đầu đồng ý.

   "Được rồi, vậy làm phiền các cậu vậy." Sau khi cả hai đưa Yoshida đến trạm giao thông công cộng, Baji cùng Chifuyu phải nhìn nàng ngồi lên xe xong mới rời đi.

   Ở trong chung cư, Yoshida đang cầm đọc phần đầu tiên của cuốn sách hướng dẫn sơ cứu y tế mới mượn từ thư viện của trường cách đây không lâu, cho đến khi trời đã tối hẳn.

   "Mình thấy hơi đói bụng rồi" Yoshida Saki sờ sờ bụng nói

   Dưới lầu, cách đây 1 km có một cửa hàng tiện lợi mở, lúc 6 giờ tối mỗi ngày có bán thực phẩm tươi sống, Yoshida Saki chọn lựa nửa ngày, cuối cùng quyết định lấy một hộp trứng gà và một phần chân giò hun khói thêm cả một ít rau xanh.

   Tuy rằng hiện tại có thẻ ngân hàng mà Erika cho, nhưng Yoshida vẫn dùng số tiền mình kiếm thêm trước.

   Nếu có thể tiết kiệm được thì cứ tiết kiệm trước đã.

   "May là cơm thừa buổi sáng vẫn còn, hôm nay mình sẽ làm cơm chiên trứng." Yoshida xách theo bọc nilon đi trên con phố náo nhiệt, ban đêm đèn đường sáng trưng, nhìn thoáng qua cũng có thể phát hiện những thiếu nam thiếu nữ ăn mặc những trang phục thời thượng đang đi lại trên đường phố Nhật Bản.

   Sau khi đi qua một khu phố khác, thành thị vốn náo nhiệt đã trở nên yên tĩnh hẳn.

   "Này —— con nhóc nhân viên ở cửa hàng tiện lợi kia, chờ tôi một chút" một giọng nam kiêu ngạo vọng ra từ con ngõ nhỏ truyền đến.

   Nghe thấy thanh âm có chút quen thuộc, Yoshida dừng lại bước chân, nhìn thấy hai bóng người đi ra từ con ngõ tối, đây không phải nam sinh có cùng kiểu tóc với nàng gặp ở cửa hàng tiện lợi hôm trước hay sao?

   Anh em Haitani vừa trải qua một trận chiến ác liệt, vì cứu Rindo khỏi bị đánh lén, Ran tay không bắt lấy con dao, đương nhiên nam sinh chơi dao đó không thoát khỏi sự trả thù của Rindo, hắn bị đánh đến hơi thở thoi thóp nằm trong con ngõ nhỏ, bạn bè hắn cũng bị dọa sợ chạy đi báo án.

   Hiện tại hai người bọn họ đang trốn chạy trốn khỏi sự truy đuổi của cảnh sát.

   Nếu bị bắt có khả năng sẽ tiếp tục bị đưa vào trại cải tạo lần nữa.

   "Nhà cô ở gần đây à?" Rindo đi tới trước mặt Yoshida hung tợn hỏi

   "Ở ngay góc phố thôi." Yoshida chỉ vào căn hộ cao cấp ở phía xa và giải thích: "Đó là nhà bạn tôi, không phải nhà tôi."

   "Vậy cho chúng tôi trú tạm tại nhà bạn cô đi" nói xong hắn liền cướp lấy túi đồ trên tay Yoshida rồi đi về phía trước.

   "Xin lỗi nha, làm phiền cô rồi" Haitani Ran nhìn Yoshida đang chưa kịp phản ứng, khom lưng nói bên tai nàng.

   Giọng nói của chàng trai trầm thấp, giàu từ tính và mang theo vẻ ổn trọng.

   Yoshida lui về phía sau một bước, nhìn mái tóc đuôi sam nhuộm thành màu đen vàng xen kẽ của Haitani Ran, lúc này mới phát hiện bàn tay của chàng trai đang không ngừng đổ màu.

   "Tay cậu không sao đấy chứ?" Nàng vừa nói vừa chỉ chỉ vào bàn tay bị thương của Ran.

   Haitani Ran duỗi tay ra trước mặt Yoshida vẫy vẫy nói: "Không sao hết ~"

   "..." da thịt ở lòng bàn tay toác ra, vết thương cắt ngang phần lớn lòng bàn tay được phô bày ra trước mặt Yoshida.

   "Anh hai, mau tới đây" Rindo vốn dĩ muốn quan tâm vết thương của Ran một chút, kêu vài lần đều không có tiếng đáp lại, hắn liền xoay người mới phát hiện hai người kia còn đang đứng tại chỗ không nhúc nhích.

   Cứ như vậy, Ran chân dài đi trước, Yoshida phải chạy chậm mới đuổi kịp bước chân của Rindo.

   Trong căn chung cư, Rindo đem túi đồ để trên bàn cơm, lôi Ran đi vào phòng bếp, mở vòi nước ra muốn rửa sạch miệng vết thương.

   "Từ từ đã —— cậu đang làm gì vậy?" Yoshida nhanh chóng chạy đến chỗ họ và vỗ nhẹ vào mu bàn tay đang định đem viết thương đi rửa nước.

   "Cô đang làm cái gì thế, đừng cho là tôi không đánh phụ nữ mà được nước lấn tới." Yoshida tắt vòi nước đi tức giận bật cười nhìn Rindo đang la to nói

   "Vậy là cậu đã ngủ quên trên lớp à? Vi khuẩn trong nước xâm nhập vào vết thương sẽ gây ra tình trạng uốn ván, cậu biết tỷ lệ tử vong do uốn ván gây ra là bao nhiêu không? Là từ 40% trở lên đấy."

   Các vấn đề được đưa ra liên tiếp làm biểu tình của  Rindo trở nên ngưng trọng, hắn đi đến trước mặt Yoshida khom lưng xin lỗi "Thực xin lỗi"

   Dù vẫn còn hơi giận, nhưng Yoshida nhìn thoáng qua Ran không để ý đến Rindo nói: "Cậu ngồi vào sô pha trước đi, tôi đi lấy hòm thuốc."

   Chờ Yoshida bưng hòm thuốc và một chậu nước ra thì đã thấy Rindo đứng phía sau Ran hệt như một tên vệ sĩ vậy.

   Yoshida nắm mu bàn tay của thiếu niên, dùng dung dịch ô-xy già và nước muối sinh lý để rửa miệng vết thương cho hắn, làm sạch các vết bẩn xong thì khử trùng bằng cồn i-ốt.

   Nàng thở dài một hơi rồi lấy gạc băng vết thương lại cho Ran, sau đó ngẩng đầu nói với Haitani Ran, người đã đổ mồ hôi lạnh đầy đầu.

   "Dưới lầu có một bệnh viện nhỏ, cậu cần qua đó để khâu lại miệng vết thương."

   "Để tôi đưa anh ấy đi" Rindo đáp lại Yoshida xong liền không nói hai lời mang Haitani Ran đi xuống lầu.

   Nhìn cánh cửa khép lại vang lên tiếng 'lạch cạch', Yoshida đứng dậy và bắt đầu nấu một nồi cháo trắng.

   Bệnh viện vắng tanh vào ban đêm, đưa Ran đến trước mặt bác sĩ, Rindo lo lắng nói: "Bác sĩ, này không gây uốn ván đâu nhỉ"

   Ông già tóc bạc đeo mắt kính lên, tháo băng gạc ra. Nhìn miệng vết thương đã được rửa sạch sẽ, tò mò nhìn thoáng qua Rindo nói: "Miệng vết thương được xử lý rất sạch sẽ, nhưng vết thương quá lớn, cứ tiêm một mũi ngừa uốn ván trước đi, sau đó tôi sẽ khâu vết thương lại cho cậu ấy. Tỷ lệ tử vong do biến chứng uốn ván rất cao, vậy nên các cậu hạn chế đừng đi đánh nhau nữa."

   "Ding dong ding dong" Cháo trắng bốc khói cuồn cuộn trong nồi, đặt thìa xuống, Yoshida đeo tạp dề mở cửa ra, thấy vết thương của Haitani Ran đã được băng lại thì nghiêng người để cho bọn họ vào nhà.

   Cơm chiên trứng trong nồi tỏa ra mùi hương  thơm phức làm chiếc bụng trống rỗng của Rindo bất đầu biểu tình.

   Nếu không phải vì chuyện vừa rồi, thì cũng đâu đến nỗi xấu hổ như bây giờ.

   Rindo nhìn qua bóng dáng của Yoshida, rũ mắt xuống suy nghĩ xem có nên chạy xuống lầu mua thêm mấy gói mì ăn liền không.

   Yoshida đặt nồi cháo hầm và hai bát cơm chiên trứng lên bàn ăn, nhìn hai anh em đang ngồi trên sô pha nói "Các cậu mau tới đây ăn cơm đi"

   Nói rồi Yoshida đưa bát cháo tới trước mặt Ran, vừa kéo ghế ngồi xuống không được bao lâu, ngước mắt lên liền thấy Ran cứ nhìn chằm chằm vào bát cháo trắng, xong lại chớp chớp mắt, dùng ánh mắt vô tội cố gắng làm nàng mềm lòng.

   "Người bệnh tốt nhất là nên ăn cháo trắng, cơm chiên tôi đã cho thêm nước tương rồi cậu không thể ăn đâu"

   "Tôi ăn cơm đây." đói bụng nửa ngày rồi nên Rindo lập tức cầm cái thìa lên, bắt đầu ăn từng miếng từng miếng một "Mùi vị khá ngon đấy chứ." vừa thơm lại còn mang lại cảm giác chắc bụng nữa, cũng không biết có phải vì quá đói hay không, mà Rindo cảm thấy đây là đĩa cơm chiên trứng ngon nhất hắn mà từng ăn.

   Nàng còn chưa ăn được mấy miếng, thiếu niên đối diện đã ăn xong một bát.

   Khuôn mặt Rindo thanh tú tuấn lãng, biểu tình hung ác vẫn còn mang theo một chút nét trẻ con, đại đa số thời gian đều trưng lên khuôn mặt lạnh, đã xấu tính lại còn độc miệng.

   Nhưng dù sao thì hắn cũng chỉ là một cậu con trai chưa thành niên mà thôi, giờ phút này trông thấy vẻ mặt thỏa mãn của Rindo làm Yoshida nhớ tới con mèo mà nàng đã gặp qua ở lầu dưới, ban đầu còn giữ khoảng cách với mọi người, nhưng sau khi tiếp xúc thân thiết rồi mới phát hiện ra đối phương còn rất đáng yêu.

   ' Muốn sờ quá đi ' Yoshida nhìn mái tóc xoã tung của hắn thầm nghĩ, nó hẳn sẽ rất thoải mái.

   "Trong nồi còn đấy" Yoshida nhìn Rindo vẻ mặt còn chưa đã thèm nói

   "Cô không ăn à?" Rindo liếc mắt nhìn đĩa cơm chiên của nàng còn không bằng một nửa của mình hỏi.

   Nàng làm khá nhiều, còn dùng hết trứng gà mới mua hôm nay, Yoshida lắc đầu nhìn Rindo nói "Cậu ăn đi, tôi ăn vậy đủ rồi"

   Rindo không chút rụt rè đổ hết nồi cơm chiên vào đĩa, hảo tâm khuyên bảo Yoshida: "Cô đang giảm béo đấy à? thật ra cô cũng không cần phải giảm, cần ăn thì phải ăn, cần uống thì phải uống, cô phải biết là lớn lên xấu hay đẹp không liên qua tới việc béo hay gầy, hơn nữa phần lớn nam sinh đều không thích người quá gầy, bọn họ thích kiểu đầy đặn như này này." Vừa nói còn vừa khoa tay múa chân trước ngực tạo một vòng cung.

   【 Huhuhu, quả nhiên là chỉ có nam sinh mới hiểu rõ điều này, thưởng cho ký chủ bộ ngực lớn, 10 giây sau sẽ tự đồng ưu hóa】

   【10, 9, 8,, 】

   Trong vòng vài giây cuối cùng, Yoshida đóng cửa phòng vệ lại.

   Chỉ vài giây ngắn ngủi Yoshida cảm giác bộ ngực vốn bằng phẳng của mình bắt đầu sưng lớn, chiếc áo phông cũng nhô ra một độ cong hoàn mỹ.

   Thế nên bây giờ nàng ra ngoài kiểu gì.

   "Hệ thống, nếu cậu còn biến hóa đột nhiên như vậy, bị người ngoài nhìn thấy có phải sẽ nghĩ tôi là quái vật không hả?"

   【 huhuhu, ký chủ mới không phải quái vật đâu. 】

   "Cho nên, nếu lần sau muốn phát thưởng mà tôi không tiện, cậu hãy lưu trữ nó lại cho tôi đi, được không" đến lúc đó nàng còn lâu mới đổi.

   【 Được rồi, nhưng mà không gian của tôi rất nhỏ, mỗi lần chỉ có thể lưu trữ ba phần thưởng thôi 】

   "Không sao, có thể lưu trữ lại là được" thật đúng là đồ ăn hại.

   ' két ' chiếc ghế bị kéo lê phát ra tiếng vang chói tai. Yoshida đột nhiên chạy vào WC trong khi Rindo vẫn còn đang hứng phấn nói chuyện, vẻ mặt hắn khó hiểu nhìn về phía Ran.

  " Rindou"

   "Sao vậy, anh hai?"

   "Lần sau ăn cơm đừng nói chuyện, ảnh hưởng đến tiêu hóa là chuyện nhỏ, nhưng bị người ta đuổi ra khỏi nhà thì không tốt chút nào đâu."

   "??????"

   "Này, cô không sao chứ? Vừa rồi tôi chỉ nói bậy thôi, cô sẽ không ngồi trong đấy khóc đấy chứ?" Rindo thấy đã lâu mà Yoshida vẫn chưa thèm ló mặt ra, dưới sự yêu cầu của Ran hắn đi gõ cửa phòng vệ sinh tỏ vẻ quan tâm.

   "......" Yoshida mở cửa, trước biểu cảm khiếp sợ của Rindo nàng ưỡn ngực nói "Thấy không? Nó vốn rất lớn, chẳng qua là bị tôi quấn lại thôi." Yoshida cầm chiếc khăn vải dài ra đưa tới trước mặt Rindou.

   "Rất lớn" Sau khi buột miệng thốt ra, Rindo đỏ mặt xấu hổ, đồng thời giận dữ nhìn về phía nàng nói "Cô...... Cô có phải con gái không vậy."

   Dưới ánh mắt dại ra của hắn, Yoshida đưa tay vẽ ra một đường cung trước ngực nói: "Cậu nói xem"

   Nếu người đối diện không phải là hắn, chắc nàng cũng chẳng dám ' bại lộ ' như bây giờ.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro