Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khung cảnh về đêm của Shibuya Tokyo xuyên qua cửa sổ hiện ra trước mắt hai anh em Haitani, Ran đắp chăn nằm ngủ trên sô pha ở phòng khách, trong khi Rindo ngủ trên chiếc thảm lông đặt dưới mặt sàn. Mà Yoshida cũng đúng giờ khóa cửa phòng ngủ nghỉ ngơi.

   Không gian yên tĩnh đến nỗi thậm chí còn có thể nghe thấy rõ tiếng hít thở của nhau.

   Mà Rindou lại càng không thể thả lỏng bản thân, trong đầu cứ lặp đi lặp lại động tác vẽ lại dáng ngực của nàng.

   "Chết tiệt" Rindou xoay người đưa lưng về phía Ran nhẹ giọng mắng một câu.

   Như có một loại thần giao cách cảm nào đó mà Ran nghiêng đầu nhìn thoáng qua Rindo, sau đó chậm rãi nhắm đôi mắt lại.

   "bzuzz bzuzz bzuzz..." tiếng đồng hồ rung không ngừng vang lên liên tục, một cánh tay tinh tế, thon dài tựa ngọc, đẹp không hề tỳ vết vươn ra khỏi chiếc chăn màu xanh nước biển.

   Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn hơi co rút lại khi chạm vào mặt bàn lạnh lẽo, cuối cùng nàng cũng tìm được vị trí đặt chiếc đồng hồ báo thức, Yoshida lật úp chiếc đồng hồ báo thức lại.

   Mái tóc mượt mà như tơ lụa hơi xoăn, mày đẹp nhăn lại, cặp mắt đen mê mang nhìn trần nhà, bộ dạng ngốc nghếch đáng yêu chọc người trừu mến.

   Yoshida từ từ mở mắt, nhìn thời gian trên đồng hồ rồi đứng dậy đi ra ngoài.

   5 giờ sáng, mặt trời còn chưa ló dạng, cả thành phố ồn ào cũng an tĩnh trở lại.

   Đèn trong phòng ngủ bật sáng, Yoshida ngáp dài một cái, dùng đầu ngón tay lau đi hơi nước còn đọng trên khóe mắt. Vừa mở cửa phòng ra liền nhìn thấy Ran đang ngồi trên sô pha ở phòng khách mặt đầy vẻ ' khiếp sợ ' nhìn mình.

   Trong phòng khách tối tăm, Yoshida nghịch sáng xuất hiện trông tựa ' thiên sứ ' , mái tóc nàng xoã tung tản ra vầng sáng, thời khắc khi được đôi mắt kia nhìn chăm chú vào, cảm tưởng như vừa mới được ôm cả thế giới vào lòng.

   Nàng và hắn, một người tràn ngập ánh sáng, một người chìm trong bóng tối.

   Tựa như hai đường thẳng song song vĩnh viễn không bao giờ giao nhau vậy.

   Đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu.

   Yoshida còn đang trong trạng thái mơ màng, nhìn thấy Ran đang nửa ngồi nửa nằm trên sô pha, còn đang suy nghĩ xem người con trai này đã vào nhà mình từ lúc nào? Thì đầu óc nhanh chóng hoạt động, nàng nhớ lại sự việc ngày hôm qua.

   Sắc mặt đột nhiên trắng nhợt, toàn thân toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

   ' Rầm ' một tiếng, Yoshida đóng chặt cửa phòng lại, vuốt ve khuôn mặt đang không đeo mắt kính, hai chân nhũn ra dựa vào cánh cửa, thân thể chậm rãi trượt xuống.

   "Làm sao bây giờ, bị hắn thấy mất rồi" Yoshida gắt gao cắn cánh môi, mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ khoang miệng.

   Rindou bị tiếng đóng cửa đánh thức, hắn chuyển động cái cổ một cách cứng ngắc, mở mắt ra đứng dậy nhìn về phía anh hai đã tỉnh từ sớm, bối rối hỏi "Xảy ra chuyện gì vậy, anh hai?"

   Ran nhìn thoáng qua Rindou, mặc áo khoác vào rồi nói với hắn: "Đến lúc phải đi rồi, Rindo"

   "Hả? Sớm vậy à? Thôi được rồi." Rindou cũng khoác áo lên rồi quay đầu nhìn bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ "Chúng ta có cần báo với cô nhóc kia một tiếng không?"

   Cứ thế rời đi hình như không được tốt lắm thì phải?

   Ran đi trước lắc đầu "Sớm thế này không cần phải làm phiền người ta"

   "Cũng đúng" Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Rindou lấy một tờ note ra viết lại lời nhắn rồi đuổi theo Ran rời đi "Anh hai, đợi em tý đi, anh đi nhanh quá rồi đấy."

   Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Yoshida phải mất rất lâu mới bước ra khỏi phòng, nhìn tờ giấy note dán trên tủ lạnh, chữ viết thật là đẹp ngoài sức tưởng tượng, cuối cùng nàng cũng có cảm giác đối phương đã hoàn toàn rời đi.

   Nhìn bát đũa đã được rửa sạch, đặt ngay ngắn trên tủ bát, nghĩ cũng biết là Rindou làm.

   Không ngờ thiếu niên ấy lại chu đáo đến vậy.

   Nấu một nồi cháo trứng Bắc Thảo, Yoshida khoanh chân ngồi dựa vào cửa sổ luyện nghe cách phát âm tiếng Anh Mỹ trên băng cát sét, sau đó bắt đầu đọc theo người trong băng, âm thanh vang vọng trong phòng hơi khác so với giọng nói trong băng, nàng đang nỗ lực học tập ngữ điệu của đối phương.

   Sau một tiếng rưỡi tự học, Yoshida đứng dậy đi vào phòng bếp, nhìn nồi cháo đã được hâm nóng liền mang nó ra phòng khách, sau đó mở ra điện thoại tìm kiếm mấy căn trọ gần đây.

   Chờ tới khi nàng tìm được phòng trọ rồi nói với Erika sau, không hiểu vì sao mà trong đầu nàng đã bất đầu tưởng tượng ra dáng vẻ tức giận của đối phương rồi.

   Nhìn đồng hồ trên tường đã điểm 7 giờ, chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

   Yoshida chuyển tiếp điện thoại, thấy đầu dây bên kia là Erika làm Yoshida thở dài nhẹ nhõm một hơi "Tối hôm qua có xảy ra chuyện gì không?"

   "Không sao đâu, họ đã đi cả rồi." Đêm qua, vì hai anh em Haitani tới trú tạm, nên Yoshida đã nhắn tin báo trước với cô ấy, dù sao thì đây cũng không phải nhà nàng, Yoshida cảm thấy nếu Erika không đồng ý thì nàng cũng sẽ không để cho bọn họ tiến vào.

   Cũng vì chuyện này mà Yoshida đang cân nhắc xem có nên chuyển ra ngoài trước hay không, rốt cuộc thì lúc ấy nàng xác thật không có nhà để về, nhưng mấy ngày nay đi làm ở cửa hàng tiện lợi nàng đã tích cóp đủ số tiền để có thể thuê một căn trọ nhỏ.

   Được Erika giúp đỡ là do vận khí của nàng tốt, nhưng nàng không thể coi đó là điều đương nhiên được.

   Yoshida biết rằng giới giải trí ở Nhật Bản khác với các ngành công nghiệp khác, có nhiều người đã làm việc chăm chỉ trong nhiều năm nhưng vẫn không thể mua được một căn nhà tại Tokyo. Mà căn chung cư hiện tại nàng đang ở là do đối phương thuê để tiện cho việc đi diễn.

   Mặc dù ở đây rất tốt, nhưng Yoshida vẫn quyết định rời đi và cố gắng kiếm thật nhiều tiền để tự trang trải cuộc sống, đợi khi nào bí lắm mới tìm cô ấy xin giúp đỡ sau.

   "A~ Khó quá đi." Tìm kiếm nửa ngày cũng không thấy được căn nào phù hợp với một đưa nghèo hèn như nàng, sao cái nào cũng đắt như vậy chứ.

   "Buổi sáng tốt lành, Yoshida-san" Baji chạy tới khi vừa đúng giờ vào lớp, hắn nhiệt tình hướng Yoshida chào hỏi.

   "Buổi sáng tốt lành, Baji-kun" Nhìn Baji vẫn luôn nở nụ cười như vậy, Yoshida không khỏi suy nghĩ, hắn rõ ràng cũng bị cô lập giống nàng, nhưng tại sao hắn vẫn luôn giữ được sự nhiệt huyết một cách ngoài ý muốn thế kia.

  Mái tóc được cột cao trên đỉnh đầu bằng một chiếc chun sặc sỡ màu sắc, với cặp lông mi giả dày cộp cong vút lên tận trời, Aida Misa đi tới trước mặt bọn họ, nàng dùng giọng điệu ngọt nị nhìn về phía Baji Keisuke điềm đạm đáng yêu nói: "Xin chào Baji-kun, mình là Aida Misa"

   Baji nhíu mày kỳ quái nhìn về phía cô gái vừa cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hắn và Yoshida, nhưng vẫn tỏ ra lễ phép nói: "Chào, xin hỏi cô có chuyện gì cần nói à?"

   Nhìn thấy hoa khôi tới tìm Baji, tiếng ồn ào trong lớp chợt an tĩnh lạ thường, vốn các nam sinh còn đang thảo luận về game cũng bắt đầu nhìn về phía bên này.

   Không ai trong số họ ngờ tới việc Aida Misa sẽ thực sự tới tìm tên mọt sách đó để nói chuyện, đây nhất định không phải sự thật.

   Aida Misa không quan tâm đến những điều đó, cô ta nhìn Baji, gương mặt ửng đỏ nói: "Tôi có thể nói chuyện riêng với cậu không? Bởi vì tôi có một chuyện muốn hỏi cậu."

   Từ chối nữ sinh ở đây thì không ổn lắm, Baji rối rắm một lúc mới nói: "Không thể nói chuyện ở đây được à?"

   Từ trước tới nay tính tình của Aida Misa vốn rất thẳng thắn, nghe thấy hắn nói vậy rồi cũng không ngần ngại mà hỏi thẳng ra mục đích của mình: "Đàn em khóa dưới tới tìm cậu hôm qua ấy, lúc ra về cậu ta có đi cùng một nam sinh tóc dài trên tàu điện ngầm, cậu có số điện thoại của người đó không? Tôi muốn làm quen với cậu ấy một chút."

   Vừa dứt lời, trái tim của phân nửa nam sinh trong lớp đều tan nát, mới có một ngày ngắn ngủn mà nữ thần đã có người trong lòng mất rồi.

   Vừa nghe lời này của Aida Misa, Baji theo bản năng quay đầu nhìn về phía Yoshida đang trừng ra bộ mặt hóng hớt: "Không có, dù sao thì cậu ta cũng chưa muốn yêu đương." Nhìn bầu không khí hường phấn xung quanh đối phương, cũng từng nhiều lần được tỏ tình hồi sơ trung, Baji Keisuke lập tức biết chuyện gì đang xảy ra.

   "Vì sao? Cậu cũng chẳng phải cậu ấy, làm sao cậu biết cậu ấy nghĩ thế nào?" Aida Misa không nghĩ rằng mình sẽ bị cự tuyệt thẳng thừng như vậy, sắc mặt lập tức tái đi, cô ta tức giận chất vấn hắn.

   "..." vì hắn chính là người đó

   "Dù sao hiện tại cậu ta cũng không muốn yêu đương, tất cả những người quen cậu ta đều biết việc này."

   Trước khi Kazutora được cứu rỗi, hắn đều không xứng có được bất cứ thứ gì, đây là do hắn nợ đối phương.

   Nhớ đến Hanemiya Kazutora, khuôn mặt Baji lại trầm xuống, cả người toát ra một loại khí thế áp bức làm Aida Misa đứng gần đó nhịn không được phải lui về phía sau một bước, có điều lòng tự trọng của thiếu nữ ở tuổi dậy thì thường rất cao, trước khi đi cô ta còn độc đoán nói một câu: "Baji Keisuke, cậu cứ cẩn thận cho tôi, anh tôi chính là người của Toman."

   "..." giờ phút này Baji chỉ có thể dùng sự trầm mặc để đối phó với Aida Misa

   Nghĩ rằng đối phương sợ hãi, Aida Misa xoay người, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực kiêu ngạo trở về chỗ ngồi, trước nay cô ta đều là lôi những đàn anh quen biết bên ngoài trường ra để hù dọa bạn cùng lớp.

   Yoshida thấy Baji trầm mặc không lên tiếng, nàng cũng nghĩ là do hắn sợ, nhớ tới nội dung bộ manga anime đã xem, Yoshida Saki trộm nói với hắn: "Cậu đừng sợ, có khả năng trong Toman vẫn tồn tại vài tên cặn bã, nhưng tổng trưởng của bọn họ hẳn là một người tốt, nếu anh trai cô ta dám đánh cậu, cậu cứ đi tìm tổng trưởng của bọn họ mách lẻo là được, nếu mình nhớ không nhầm thì tên tổng trưởng của bọn họ là Mikey gì đó thì phải" ngoài trừ tên nhóc Kiyomizu vừa mới lên sàn diễn đã thích chơi mấy trò vua nô ra thì những người khác chắc cũng khá ổn.

   "...."  Baji Keisuke tiếp tục trầm mặc.

   Hắn muốn nói một điều gì đó, nhưng lại chẳng biết mình nên nói gì.

   Rốt cuộc thì ai là tên cặn bã? Từ khi nào mà Toman có một tên cặn bã mà hắn không biết?

   Chuông vào lớp reo lên, tiết đầu tiên là tiết toán, thầy giáo bộ môn là một người đàn ông trung niên có cái đầu hói, thiếu niên ngồi bàn cuối là một tên bất lương, hắn vo giấy thành cục rồi ném lên đầu thầy giáo khi thầy đang viết bảng.

   "Là ai?" Cầm trong tay chứng cứ, thầy giáo tức giận đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng, nhãn cầu như muốn lồi ra, chỉ vào đám học sinh bên dưới nói: "Mới tiết đầu tiên mà các cô các cậu đã gây chuyện rồi, tôi thật muốn hỏi thử xem chủ nhiệm lớp đã quản lý các cô các cậu thế nào."

   Từ trước tới nay, chủ nhiệm lớp luôn là người có quyền lực hơn hẳn các giáo viên bình thường khác.

   Yoshida nhìn thấy thiếu niên vừa mới ném cục giấy đứng dậy chỉ vào vị trí của Baji nói: "Thưa thầy, em thấy là do Baji-kun vứt."

   "Em cũng thấy được chính là cậu ta"

   "Đúng đó thưa thầy, chính là cậu ta, bọn em đều nhìn thấy."

   Thầy toán vốn còn đang nghi ngờ khi thấy cách ăn mặc của Baji, nhưng sau khi biết kết quả kiểm tra của hắn đứng bét, thì nghi ngờ trong lòng cũng biến mất hoàn toàn, thầy chỉ vào hắn giận dữ hét:

   "Cậu đi ra ngoài đứng cho tôi"

   Đại đa số những người trong lớp đều tỏ ra thờ ơ, bọn họ đều biết sự thật, chỉ là không muốn đứng ra giúp đỡ mà thôi. Dù sao họ cũng không thân với hắn.

   "Thưa thầy, thầy nhầm rồi, người ném đồ là bạn học Yamamoto, thầy có thể thấy dấu vết xé sách bài tập của cậu ta, thấy có thể so sánh vết xé, hoàn toàn trùng khớp."

   Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía cửa sổ, nơi mà Yoshida Saki quê mùa đang đứng.

   Bọn họ không ngờ được, trong tình huống thế này, vẫn có người quyết định đi ngược lại chiều gió.

   Yamamoto theo bản năng giấu sách bài tập trên bàn đi, chỉ là hắn không biết, hành động này của hắn đã bị thầy giáo đứng trên bục thấy hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro