【 allchủy 】Ta thật sự không muốn khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 allchủy 】Ta thật sự không muốn khóc (nhưng chủ yếu là Giác Chủy)

Cung Viễn Chủy mấy ngày nay làm ổ ở Chủy cung nghiên cứu dược mới, thật vất vả là làm ra một viên, thuần thục nuốt vào chờ dược có hiệu lực, nhàm chán nằm sấp đợi nửa canh giờ sau lại thấy không phát sinh cái gì, nghĩ thuốc này đoán chừng là thất bại, đứng dậy hoạt động gân cốt, tính toán đi Giác cung tìm Cung Thượng Giác.

Kết quả ở Giác cung không thấy ai, có lẽ là xử lý công việc trong cung, liền quay đầu đi Vũ cung.

"Cung Tử Vũ! Ca của ta đâu?"

Y đột nhiên đẩy cửa đi vào, Cung Tử Vũ may là không phun ra ngụm trà vừa uống thầm nghĩ thật nguy hiểm, ho khan nửa ngày mới bình tĩnh lại, bất đắc dĩ ấn trán.

"Đệ không thể gõ cửa sao? Có chuyện gì vậy?"

Cung Viễn Chủy không để ý tới hắn, trực tiếp ngồi xuống một bên, tiếp tục hỏi: "Ca ta ở đâu?"

"Ta làm sao biết." Cung Tử Vũ trừng mắt liếc y một cái, bất mãn nói: "Nhiều người lớn rồi, còn mỗi ngày tìm ca ca..." Chỉ mới nói được một nửa, ngẩng đầu liền thấy đứa bé bên cạnh vô thanh vô thức đỏ mắt.

"Ai u đại tiểu thư của ta, như thế nào còn khóc lên vậy?"

Rốt cuộc là đệ đệ nhỏ nhất trong nhà, ngày thường tuy ngoài miệng nói là không dễ đối phó, nhưng trong lòng lại cũng là đem Cung Viễn Chủy trở thành cục cưng nhỏ mà đau.

Cung Viễn Chủy không phải là người thích khóc, bình thường nói gì cũng không chịu rơi một giọt nước mắt, hôm nay đột nhiên khóc, Cung Tử Vũ sợ tới mức cho rằng y có chỗ nào không thoải mái, trong lúc nhất thời gấp gáp đều đứng hết lên.

"Sao vậy? Đây là, khó chịu chỗ nào?"

Cung Viễn Chủy sửng sốt một chút, đưa tay sờ lên nước mắt ở trên mặt mình, trong đầu thoáng suy tư sau đó liền có đáp án.Đoán chừng là tác dụng của viên thuốc kia, dẫn đến tuyến lệ của y hiện tại phát triển thần kỳ.

Y đang chuẩn bị giải thích một chút, liền phát hiện không hổ là thuốc tự mình làm, hiệu quả này thật sự là quá tốt rồi......

"Ta...... Không phải...... hức hức hức......"
 
Cung Tử Vũ thấy y khóc đến nói không ra lời, thật cho rằng đã xảy ra chuyện gì, trong lúc nhất thời luống cuống tay chân đưa khăn tay, sau đó quay đầu dặn dò người hầu nhanh chóng đi tìm Cung Thượng Giác.

"Đừng khóc, đã cho người đi tìm ca ca của đệ rồi."

"Ai u cục cưng ah, khóc thật lê hoa đái vũ nhìn rất đẹp mắt...... A không phải, đừng khóc ha Viễn Chủy đệ đệ, tỷ tỷ đều đau lòng~"

Lê hoa đái vũ: Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm khi khóc vẫn như hoa lê giữa cơn mưa phùn

Cung Thượng Giác vừa vào phòng liền nhìn thấy Cung Tử Vũ cùng Cung Tử Thương hai người vây quanh Cung Viễn Chủy mà an ủi, người đang được dỗ ngoan ngoãn ngồi yên nhưng lại khóc đến run rẩy cả bả vai.

Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Cung Thượng Giác quyết đoán tiến lên đẩy Cung Tử Vũ vướng víu đang đứng bên cạnh ra, ôm người vào trong ngực, vỗ lưng an ủi.

"Sao vậy? Chịu ủy khuất gì nói với ca ca, ca ca giúp đệ báo thù."

Sau đó vừa quay đầu nhìn về phía hai tỷ đệ Cung Tử Vũ cùng Cung Tử Thương, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt liền áp qua.

"Có phải hai người khi dễ đệ ấy hay không?"

Cung Viễn Chủy ở trong lòng hắn khóc nửa ngày thật vất vả mới bình tĩnh lại, thút thít mở miệng nói: "Không phải... đệ không có, đệ không muốn khóc... Là vì thử dược..."

Cung Thượng Giác nghe nửa ngày mới từ trong miệng y mới chắp vá ra chân tướng sự việc, nhướng mày, vẻ mặt đột nhiên mang theo chút nghiêm khắc.

"Sao lại lấy dược của mình ra thử, đã nói bao nhiêu lần rồi."

Cung Viễn Chủy chột dạ, nhỏ giọng giải thích: "Dược này hai ngày nữa sẽ không còn hiệu quả, hẳn là hôm nay hiệu quả tương đối rõ ràng... Vốn định dùng cho huynh, không ngờ trong đó nguyên liệu không khống chế được lượng dùng, mới thành như vậy..."

Cung Thượng Giác còn muốn nói cái gì đó, nhưng nhìn y đôi mắt đang đỏ âm thanh đều vì khóc mà khàn hết cả đi, cũng liền không nhẫn tâm, chỉ có thể từ bỏ, cùng Cung Tử Thương bọn họ chào hỏi liền dẫn người trở về.
 
Ngày hôm sau ỷ vào mình không có chuyện gì, Cung Viễn Chủy lại bắt đầu đi theo phía sau Cung Thượng Giác, trùng hợp Cung Thượng Giác đi Vũ Cung tìm Cung Tử Vũ thương lượng sự việc, liền cùng đi theo.

Nghĩ hai người này nói chuyện phiếm khẳng định là chuyện của Cung môn, nhàm chán đến cực điểm, chẳng bằng ở bên ngoài đợi, vì thế liền nói một tiếng với Cung Thượng Giác, chạy tới quấy rầy Kim Phồn.

"Nào, Kim Phồn, qua tiếp ta hai chiêu!"
Kim Phồn đối với tiểu thiếu gia được yêu chiều này không có biện pháp, nghĩ hai người võ công tương đương, cũng đáp ứng.

Chỉ là hai người còn chưa đánh bao lâu, hắn một chưởng đánh vào bên vai của Cung Viễn Chủy, vốn cảm giác cũng không phải chuyện nghiêm trọng, không nghĩ tới Cung Viễn Trưng lại đột nhiên ngừng lại vẫy vẫy tay với hắn.

Mắt thấy y đột nhiên dừng lại, Kim Phồn nhanh chóng thu kiếm lại, thiếu chút nữa đã không khống chế được đâm vào người Cung Viễn Chủy, nhất thời cũng nổi giận, tức giận nói: "Sao lại đột nhiên dừng lại, nguy hiểm thế nào ngài biết không?"

Cung Viễn Chủy thật sự không có biện pháp, y nước mắt không ngừng rơi, lau cũng lau không hết, trước mắt là một mảng mơ hồ, làm sao có thể đánh.

Kim Phồn thấy y không thích hợp, đến gần nhìn người đang đứng trước mặt này vì nhìn thấy nước mắt đều ngây ngẩn cả người, không đến mức đó chứ, một chưởng của mình uy lực lớn như vậy sao...

Cung Viễn Chủy không có cách nào giải thích với hắn, chỉ có thể ra dấu bảo hắn tìm người.

Đợi đến khi mấy người Cung Thượng Giác vội vàng chạy ra, mới giải cứu Kim Phồn hãm sâu trong "Chính mình lại dám đem Cung Tam công tử đánh khóc, thật sự là một tội ác".

Tin tức Cung Viễn Chủy thích khóc không biết bị ai truyền ra như vậy, cũng không ai cảm thấy y già mồm cãi láo, dù sao trên dưới Cung môn tuổi như vậy đã làm cung chủ có một cung, y lại từ nhỏ đã không có cha mẹ, mọi người đối với y chỉ có đau lòng, đứa nhỏ khóc vài lần lại tính là cái gì.

Đối với việc này, Cung Tam công tử sau khi dược hết tác dụng đã tức giận giải thích: "Thật sự không phải ta muốn khóc! Tất cả là vì thử dược!"

Thế nhưng không có bao nhiêu người tin, vậy thì không cách nào khống chế, ngay cả Cung Thượng Giác cùng mấy người Vũ Cung biết sự thật còn thường xuyên lấy chuyện y thích khóc đùa y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro