[H] Thần Dao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Không được cười, không được trách ta, cũng không được đánh ta. Lạy thánh Ala, ta đã trao cả chân tình làm một bữa ăn này...


[6/6/2017]


như phiên ngoại Thần Dao của mấy chương Đồng Nhân Văn đầu...

Lam Hi Thần từ lúc cùng Mạnh Dao đoàn tụ thay, đối với chuyện tốt này mà nói, thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể diễn tả. Chuyện bế quan cũng suôn sẻ hơn khá nhiều. Đặc biệt là tiêu cầm cũng giao cho Mạnh Dao một tay tiếp quản.

Y vì trùng sinh trở lại thế phàm, cái miệng vàng ngọc mê dụ lòng người kia cũng bị trời mang đi mất. Ăn nói có chút lúng túng, còn mở miệng nói khá nhiều câu rất đơn giản. Đôi khi chọc cho Lam Hi Thần cười khá lâu. Kim Tử Dao trong thân phận của Mạnh Dao năm nay tròn hai mươi, thân không dùng họ Kim, rời khỏi thế gia không rõ lý do. Kim Lăng nể tình lần trước Mạnh Dao gọi được linh khuyển cho y, miễn cho truy cứu.

Như vậy mà vừa rời khỏi, Lam Hi Thần đã đưa ngựa tới, đòi mang Mạnh Dao theo. Mạnh Dao tuy có bị tổn thương ký ức, nhưng về ấn tượng của Lam Hi Thần thì có thể nhớ sáu bảy phần. Đã thế, y còn không phải là người thường, Trạch Vu Quân nghe qua đều không ai quên nổi. Từ khi bắt đầu bại lộ thân phận, Mạnh Dao một phần tin tưởng một mình y, phần kia luôn cảm kích người này.

Ngưỡng mộ Trạch Vu Quân càng lúc càng lớn rồi càng lớn. Mạnh Dao được y để ý, cái càng lớn này càng lúc càng gia tăng ngất ngưởng.

Đến độ, ngày nào cũng tự tay pha trà sen, tự tay thắp đèn trên án, tự tay trải giường cho y. Thứ gì cũng tự tay làm vì y.

Trạch Vu Quân đối với loại cảm giác ở gần Tiên Đốc họ Kim của kiếp trước cũng không giống với Mạnh Dao hai mươi tuổi. Đôi lúc nghĩ đi tính lại, chợt nhớ rằng họ chính cùng một người.

Dưới ánh đèn nhỏ, Lam Hi Thần hơi ngưng lại ngòi bút, mắt hướng về phía người kia ngủ gục mà phát tiếng cười. Mạnh Dao vì mải luyện kiếm mà không ăn, đòi bằng được phải luyện đủ tinh khí, tăng cường tu vi. Đa số kiếm của hắn dùng đều là kiếm phổ, không cho phép dùng Hận Sinh, và ngay cả y cũng không có nhắc đến bội kiếm này trước mặt hắn. Bởi vậy, rửa đi oán khí của Mạnh Dao, không thiết sẽ nhắc đến những thứ phi thường mà kiếp trước hắn làm.

Rèm mi lim dim khép chặt, cánh môi hồng nhạt còn động đậy lảm nhảm...

Khoan thai bước đến gần Mạnh Dao, bóng người bạch y che trùm cả ánh nến, bao chùm cả Mạnh Dao. Mạnh Dao gục đầu về một bên, co người dựa bên vách tường. Khó trách tên này tại sao lại ngủ dễ như vậy, hắn chính là nằm đâu cũng có thể ngủ được.

"A Dao." Lam Hi Thần cảm nhận được nền đất lạnh, bất đắc dĩ gọi hắn.

Người này, không có động tĩnh gì...

"A Dao." Cũng lần nữa không thấy động tĩnh gì....

"A Dao, ở đây rất lạnh, sẽ sinh bệnh."

Lam Hi Thần vươn tay lay nhẹ bàn tay hắn, bất quá hắn không trả lời, toàn thân đều nóng như lửa thiêu. Để ý rõ lại mới thấy mình bất cẩn, mồ hôi trên người hắn ướt đẫm, khí lực bị kéo đều dồn hết ngả xuống ngã trên nền đất.

Bị cảm mạo?

(Mạnh Dao hai mươi tuổi đến rượu cũng không uống bị Nguỵ Anh lừa uống vài chén Thiên Tử Tiếu. Yên tâm, em ấy chẳng sao.)

Vội vàng nâng đầu hắn dậy, bế lên giường. Mạnh Dao cau mày bất mãn, mở mắt lười nhát nhìn Lam Hi Thần. Rất lâu sau mới gắng gượng nói vài từ: "Nhị ca."

Lam Hi Thần vội vàng dùng khăn trắng như tuyết lau mồ hôi cho Mạnh Dao: "A Dao?"

Mạnh Dao: "Ân"

Lam Hi Thần: "Ngươi, làm sao rồi?"

Mạnh Dao: "Nóng. Cần nước, ta muốn tắm. Nóng..."

Vân Thâm Bất Tri Xử cấm ra ngoài vào ban đêm, đã qua giờ Hợi dĩ nhiên không cho đi. Mạnh Dao bắt lấy bạch y, nhìn Lam Hi Thần khẩn trương: "Nhị ca, nước..."

Trong trí nhớ của Mạnh Dao rõ ràng nhớ ra, mình vừa uống một ly cùng Nguỵ Anh, không rõ là thứ gì. Mùi vị cực kỳ tốt nên quá chén. Trông dáng vẻ của Nguỵ Anh lén lút uống, Mạnh Dao hơi khó hiểu nhưng hình như bây giờ hiểu rồi...

Thiên Tử Tiếu danh bất hư truyền của Cô Tô... Loại rượu này thuộc tửu lượng rất mạnh, vừa nãy xem Nguỵ Anh uống như giải khát, cứ ngỡ mình cũng chẳng hề gì. Hoá ra, ngay từ đầu đã không nên uống.

[Kim Tử Dao, ngươi không được nói cho Lam Trạm, càng không được nói cho Trạch Vu Quân biết ta ra ngoài vào ban đêm. Được không?

Được.

Hảo, ta biết ngươi rất tốt.]

Lam Khải Nhân nói muốn viết thêm một điều gia huấn – "Không nên gần Nguỵ Anh", cũng thật có nguyên do.

Đối với việc uống rượu này, không phải mở miệng là nói ra được. Khó khăn hơn là nói với Lam tông chủ. Khí tức bất bình, miệng lại không được nói cái gì không hay. Lam Hi Thần bất quá đưa lên cho hắn một chén nước, muốn hắn vơi đi chút hoả khí trong người. Mạnh Dao thành thật nhận lấy chuốc cạn, lại cầm tiếp một chén nữa, hắt thẳng vào mặt mình.

Không có hiệu quả, chưa thể tỉnh táo hoàn toàn.

Chuyện phi lễ tuy không nên nhưng....

Nghĩ tới, Mạnh Dao không có lựa chọn, lập tức cởi y phục của mình ra. Lam Hi Thần có chút thất kinh với biểu tình này của hắn, quay lưng không nhìn tới.

Dây buột tóc bất thình lình rơi xuống, dải kim quang vắt trên bờ vai thanh mảnh, tóc dài tán loạn rơi xuống. Hơi thở dồn dập hơn do say rượu mà thành, hoả khí tăng lên rất nhanh, không có dấu hiệu giảm bớt.

Lam Hi Thần chân thực khép mi tĩnh tâm. Y không trách được Mạnh Dao, bản thân lại trách mình cực hạn không để ý hắn cho kỹ, khiến hắn sinh chuyện.

Dù gì lúc Mạnh Dao rời Kim Lân, Lam Hi Thần cũng từng hứa đối với người này tốt hơn kiếp trước.

"Nhị ca, thật xin lỗi." Với loại chuyện mất mặt như vậy, phát sinh tại giường của y quả thật không có hay ho. Đầu hơi cúi, toàn bộ nước lạnh còn vương trên mặt đều rơi xuống thân. Mạnh Dao cứ như vậy thu trong một góc, hận ánh đèn lại cứ như vậy chiếu vào thân thể hắn, điểm hồng trước ngực không điểm che lấy.

"A Dao, ngươi...ngươi không sao?" Lam Hi Thần sợ rằng hắn nghĩ y nổi nóng không trả lời, hỏi đại một câu.

"Ân, không sao." Co thân trần của mình lại, trả lời câu hỏi có chút gượng gạo.

Lam Hi Thần vươn chân định rời đi, y ở lại thực không thích hợp. Mà không thích hợp nhất chính là khi Mạnh Dao ở trong tình thế như vậy. Nhưng Mạnh Dao một tay vẫn vô thức nắm chặt vạt áo y, khiến y đi không được, ở lại cũng không hay. Xoay mặt về phía hắn, muốn gỡ lấy ngón tay của Mạnh Dao. Không ngờ lại nhìn thấy vẻ mặt của Mạnh Dao, bỏ đi cũng không đành lòng.

Hai má Mạnh Dao phiếm hồng, đôi mắt đẫm đầy lệ. Ngón tay run rẩy một lượt muốn che thân lại không đủ khí lực nhặt lại y phục. Đôi nhãn thần tỏ vẻ có chút hối hận long lanh một tròng. Mái tóc rơi loạn trên người, vô tình còn rơi vào miệng y... Còn cả, trên dưới đều rõ ràng một thể.

Mạnh Dao thấy Lam Hi Thần rất lâu không nói gì,nhãn thần còn nhìn hắn nhiều hơn. Gò má tự nhiên mà hồng lên rõ rệt, đến tận ngón tay cũng hồng hào hiếm thấy. Đối với ánh nhìn không đủ sức cảnh giác này, y không có ý xấu, Mạnh Dao càng cảm thấy sự nghiêm túc của Lam Hi Thần càng lúc càng lớn. Là căng thẳng....

"Nhị ca..."

"A Dao, ta...,ta phải làm gì?" Hoàn cảnh lúng lúng không lường trước được, hỏi bản thân không có hồi đáp, cuối cùng mới hỏi Mạnh Dao.

Con mắt Mạnh Dao hơi phóng đại nhìn Lam Hi Thần, nghe như thật lại như giễu. Lại không có chút dũng cảm nào nhìn thẳng Lam Hi Thần. Lam Hi Thần hơi ngưng trệ nhịp thở, khẽ thều thào hỏi lại: "Ngươi như vậy, ta phải làm gì?"

Mạnh Dao không rõ được bản thân, như vậy y hỏi còn bức cho Mạnh Dao hơn. Tủi thân một chút, ấm ức một chút, vô dụng một chút, cuối cùng không nghẹn được tiếng khóc nấc.

Thấy Mạnh Dao tự nhiên khóc, Lam Hi Thần muốn chạm vào lại dừng tay. Mạnh Dao như vậy, chính là không đồng ý đi.

"A Dao, ta chỉ là, muốn giúp ngươi thôi." Lắp bắp mãi mới thành lời, Trạch Vu Quân không có thần sắc lại sợ Mạnh Dao khóc như vậy.

"Giúp ta? Ta như vậy, ngươi giúp như thế nào chứ?"

"Ngươi lại đây ta xem."

Sức lực không có, động đậy cũng không thể để dải kim quang rớt xuống khỏi người. Y nói Mạnh Dao đi tới trong bộ dạng này chính là bức hắn. Sắc mặt Mạnh Dao có phần khó coi hơn.

Lam Hi Thần hiểu ý, hiệu cho y ngồi tại đó, cởi giày tới xem xét y một chút.

Mạnh Dao thấy Lam Hi Thần bước lên giường, tiến tới chỗ của hắn. Hắn có phần khẩn trương hơn. Lam Hi Thần sờ trán hắn hỏi: "Còn nóng không?"

Mạnh Dao chân thành gật đầu.

"Cảm mạo sẽ ra nhiều mồ hôi, ngươi nóng như vậy ta cũng không quản lắm đâu. Nhưng ngươi giữ gìn sức lực một chút, bản thân ngươi bất quá không cần để ý ta nhiều..."

Mạnh Dao chăm chú nhìn khẩu hình miệng của y chăm chú, một chút lại lấn tới, rất lâu mới đáp dưới môi y hôn một trận triền miên. Người say không có lý lẽ, hắn say cư nhiên lại muốn cùng Lam Hi Thần phát sinh như vậy cũng không có gì không rõ.

Lam Hi Thần đối với từng cử chỉ của Mạnh Dao đều không có thành kiến, khẽ khàng nắm lấy khuôn cằm kia dây dưa một lúc lâu. Mạnh Dao rời người y, ngăn mình không quá phận vờ như không rõ chuyện...

Lam Hi Thần lần tới sống lưng của Mạnh Dao, vuốt ve trấn an từng đợt nhẹ nhàng, nhu hoà. Mạnh Dao bị cái nhu hoà của Lam Hi Thần hại cho không nhìn thấy trời đất, bắt lấy thắt lưng của Lam Hi Thần mà tháo.

Lam Hi Thần thuận ý Mạnh Dao, để hắn tháo. Y bắt lấy cánh vai kia hôn nhẹ một cái, như vậy mà dùng lưỡi trượt qua người Mạnh Dao như rắn biển, mát lạnh tê dại cả thần trí.

Nhặt lấy dải buột tóc vàng óng của Mạnh Dao, khẽ khàng buộc nó vào tay Mạnh Dao. Một chút cũng không dám siết chặt quá.

"A Dao, cái gì không tốt đều nói cho ta biết."

Mạnh Dao chưa nghĩ ra được tại sao trói tay hắn như vậy đã nghe y nhắc nhở, không hiểu cái gì cũng xem như có gật đầu. Lúc xưa sống cùng Tần Tố gần như ba năm, chuyện mất mặt không phải chưa làm, thậm chí vô sỉ đưa gạo nấu thành cơm. Trai phải cưới, gái phải gả, chuyện này đối với hắn không phải không thể, nhưng đó là việc kiếp trước, những thứ này Mạnh Dao nhớ đều không rõ.

Lam Hi Thần hướng điểm nhỏ thăm dò, đưa ngón tay vào sâu nội bích. Mạnh Dao bị trói nhịn đau, lưng dựa vào thành giường có phần tê rát, ở dưới nội bích như bị khảm vào mà sinh ra phản ứng, co rút kịch liệt.

Ngón tay thon dài thậm chí đều chỉ dùng cho bản thân Mạnh Dao, hắn không ngưng được cảm kích với Lam Hi Thần. Hắn say, y không lớn tiếng mắng hắn. Thậm chí, khí nóng cũng từ bàn tay y truyền nhiệt mà dịu đi vài phần. Lam Hi Thần giữ lấy cổ chân bạch ngọc của Mạnh Dao đặt trên vai mình, ngón tay khảm vào nội bích hơi đổi hướng lực đạo.

Lam Hi Thần hơi dừng nhịp thở lại, đưa thêm một ngón trừu sáp nội bích. Nội bích nhỏ dần dần thích ứng, tha thiết giữ chặt ngón tay y. Cứ như vậy thêm vào, điểm hồng càng ngày càng chói mắt, có phần còn e dè hướng ngón tay kia mà co rút.

Phía trước cũng ngẩng đầu, Mạnh Dao không quản được mấy chuyện như vậy, nhắm mắt phủ định. Lại bị một ánh nhìn ôn nhu của Trạch Vu Quân làm cho mở mắt.

Nhích tới y càng lúc càng gần, hai bàn tay hắn cư nhiên vẫn động được, vói vào trong lòng bạch y phục đã tán loạn không còn khí khái thường ngày. Nghĩ đến thứ này đều là chuyện tốt của mình, lòng không khỏi được hổ thẹn, gò má tăng dáng vẻ phiếm hồng.

Mạnh Dao bức quá không thể dừng được luật động này, nhỏ giọng phát tiếng kêu. Tiếng kêu nhỏ này của Mạnh Dao có hơi làm Trạch Vu Quân bất động, sơ ý đâm mạnh vào nội bích. Mạnh Dao quen với luật động của y, lần này khảm vào trong sâu hơn lại phát tiếng lớn hơn.

Có chút cầu hoan, vòng cánh tay kéo y cúi xuống, hôn môi một trận. Dùng lưỡi đẩy y, sau đó lại quấn lấy, cứ như vậy mà tăng thêm lần chạm vào, Lam Hi Thần ngưng lại, rút mạnh ngón tay ra, đưa toàn bộ mình vào trong nội bích.

Đối với Mạnh Dao hai mươi tuổi, lần sáp nhập này xem như là quá lớn đi, nhưng lại khảm sâu hơn. Cái đau xen lẫn với khoái hoạt làm cho hắn chăm chú hơn trước, nhích người động một chút. Lam Hi Thần cũng bắt đầu động.

Hơi thở có phần trầm đi, Lam Hi Thần mỗi lần tiến sẽ nghe Mạnh Dao nhỏ giọng ngao ngao một tiếng. Tiếng mèo đêm lại cực kỳ êm tai, quả có ý xấu muốn nghe thêm. Nội bích không có ý bài xích với cự vật lớn dưới thân, rất nhanh thấy nó cần thiết, thuận ý để cho xâm nhập.

Mạnh Dao có đôi mắt của Mạnh Thi, nhìn qua thấy nhẹ như nước, một mực trong mắt lại có hơi nước sáng như ngọc nhìn Lam Hi Thần. Y với từng ánh nhìn, từng cử chỉ, từng tiếng nói của Mạnh Dao có phần nhạy hơn so với mọi lúc. Hắn say rượu, vậy y say hắn. Nghĩ ra từ "say hắn", Lam Hi Thần tiến vào nhanh hơn, khảm chặt vào hơn. Tay nâng thắt lưng hắn, đặt hắn ngồi trên người mình.

Mạnh Dao đối với hồn phách tán loạn vừa rồi, bây giờ nhập lại thành một nhận đau có hơi nhức người, cự vật nóng rực, càng lúc càng chạm trúng điểm dừng. Mạnh Dao như là mất khống chế, chủ động đẩy y nằm xuống giường, lần nữa khảm không sai lệch vào điểm tê dại kia.

Lam Hi Thần vén qua mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Mạnh Dao, đặt nhẹ cái hôn lên điểm chu sa nọ. Mạnh Dao không có thần trí mà đùa bỡn cùng mạt ngạch, kéo một lần rơi xuống, lạc vào mái tóc dài của y. Ăn ý rất lâu, Mạnh Dao khảm nhập coi là thoả mãn, một lượt đều trút hết tinh khí trên người Lam Hi Thần. Đôi mắt có phần hơi mệt mỏi mà dựa đầu vào y.

Lam Hi Thần vươn tay chạm đến gò má nọ, hơi nóng thập phần tiêu tán, chỉ còn lại thân nhiệt của cả hai. Mạnh Dao vừa mới đây đã buồn ngủ, liên tục dụi mắt. Lam Hi Thần nhận thấy cả hai vẫn chưa rời ra, đỡ người ngồi dậy một chút, Mạnh Dao như nhận lấy kích ái, cứng người một hồi.

Lam Hi Thần như vậy lại cương cứng, lớn dần trong nội bích. Thần trí Mạnh Dao tuy mệt mỏi, Lam Hi Thần như vậy lại chỉ muốn giúp hắn, cảm kích không hết, không được né tránh. Khi làm chuyện như vậy, cả hai đều không nói, tập trung về một điểm, chân thực cảm nhận nó nhiều hơn tán gẫu. Mạnh Dao là người đầu tiên mở lời: "Nhị ca..."

Lam Hi Thần nghĩ rằng hắn đã ngủ, Mạnh dao vừa cất tiếng nói đã khiến y hơi giật mình. Có lẽ do cận trọng để Mạnh Dao ngủ nên đặc biệt chú tâm không cảnh giác, bị tiếng nói làm cho sợ. Vô tình, cự vật trong nội bích động một cái mạnh, va vào vách thịt mạnh mẽ. Mạnh Dao cũng vì vậy mà "a" thành tiếng, khiến cho Lam Hi Thần lúng túng cả tay chân.

"A Dao, thật xin lỗi."

Mạnh Dao bị tiếng xin lỗi này hù cho sợ, vội vàng lắc đầu. Hắn hơi nhướn người mình lên cao, hướng cự vật mà rơi xuống, xuyên qua nội bích đỏ hồng. Cọ xát cùng làm tiếng dâm thuỷ kêu lên trong mỹ cảnh, dưới tấm bình phong màu xanh lam dịu nhẹ, cảnh xuân cứ như vậy khơi mào.

Lam Hi Thần vươn tay, nắm chặt thắt lưng hắn đẩy lên, sau đó cũng thả hắn. Trùng hợp lại khảm tới điểm mẫn cảm kia, Mạnh Dao bị chạm một cái mạnh cũng mở miệng kêu lên thành tiếng, lướt qua tai y, khiến y giữ không nổi mình.

"A Dao, là Nhị ca không tốt với ngươi?"

Mạnh Dao lắc đầu, Nhị ca ngươi không phải chỉ có một người như vậy sao?

Đặt Mạnh Dao dưới thân, hướng điểm vừa nhắm thẳng cứ liên tục khảm tới. Mày kiếm Mạnh Dao hơi cau lại vì đau, ruột quặn đến chặt không thể nhập được cự vật càng lúc càng lớn kia. Ngoài miệng không thể nói ngừng, vách tràng lại bị dày vò đến điên đảo. Hơi ngước cổ kêu một tiếng lớn hơn, tất cả đều bị Lam Hi Thần nuốt không còn một ngụm.

Mạnh Dao không đủ thất kinh, nhũ tiêm phía dưới đã phả ra hơi nóng. Cánh môi mỏng kia phả ra hoả khí, chạm đến điểm nhỏ. Nhũ tiêm ngoan hiền ngẩng cao đầu, cơ cầu y có thể chạm thêm vào nữa.

"Ư...Nhị ca, ngươi không, không cần." Vội vàng đẩy y, ngón tay đã bị Lam Hi Thần hôn nhẹ một cái.

Ngón tay nọ ấn vào nhũ tiêm no đủ, một lượt đều mất đi thần trí. Lam Hi Thần đặt ngón trỏ ấn vào lần nữa, thúc ngay vào điểm nọ, Mạnh Dao vẫn là không kiềm được, phóng thích một lượt tinh dịch lên người Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần hơi chậm trễ, một lượt đẩy hết tinh dịch vào trong nội bích của Mạnh Dao. Sau đó cũng kết thúc...

Ta còn chưa nhìn xem linh khuyển của ta rốt cuộc đã cho ăn chưa. Nhị ca, có ngươi khiến ta càng lúc càng lười biếng.

***

Mạnh Dao uể oải xoay thắt lưng đi tới vài chú thỏ trắng trên đám cỏ kia, nhận thấy Vong Tiện đang gần đó. Nhớ đến bộ dáng Nguỵ Vô Tiện lừa hắn, lòng mang theo phần uỷ khuất vô danh. Mạnh Dao hơi tiến đến, vội vàng gọi: "Tiện ca ca, ta hỏi cái này."

Nguỵ Vô Tiện nhìn dáng đi bình thường của hắn, có chút kinh ngạc. Nhìn lại Hàm Quang Quân bên cạnh, đối với y, y càng không nhìn lại.

"Tiện ca ca, tiền mua Thiên Tử Tiếu tối qua mượn ta, ngươi trả được chưa?"

"Lúc nào hửm?"

"Là tối qua, chưa tới giờ Hợi nhưng rất chăm chỉ về sớm, mang theo ba vò Thiên Tử Tiếu. Hàm Quang Quân, y rất hay lại tới đây, không phải ta không báo, nhưng Tiện ca ca một mực nói không cho người khác biết."

Lúc này, Lam Vong Cơ hơi nhìn qua Mạnh Dao, sau đó hướng tới Nguỵ Vô Tiện dò xét: "Thật không?"

Giọng nói lạnh lùng không có nộ khí, nhưng cũng không có đủ trầm tĩnh như thường ngày.

Nguỵ Vô Tiện vươn tay chỉ Mạnh Dao, vắt chân muốn trần thuật: "Tên này, hắn cũng..."

Lam Vong Cơ không để ý tới câu nói sau của Nguỵ Vô Tiện, không ngại lặp lại câu hỏi: "Thật không?"

Nguỵ Vô Tiện: "Lam nhị ca ca, nghe ta nói, nghe ta nói được không?"

Lam Vong Cơ: "Chép xong gia huấn rồi hẵng giải thích."

Nguỵ Vô Tiện: "..." (Vong ca rất thương Tiện, nhưng mà người ngoài nhắc đến thì....)

"A Dao, ngươi làm gì..." Trạch Vu Quân thần thanh khí sảng bước tới, mắt hơi hướng về phía Lam Vong Cơ nhận lễ. Sau cùng nhìn bên gò má nọ hồng nhạt lên của Mạnh Dao, có phần hơi nhướn chân định đến cạnh dò hỏi.

Mạnh Dao sinh ra ngoan hiền, với phản ứng của buổi tối hôm qua... không rõ không rõ! Hắn một đường chạy ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xử.

Nguỵ Vô Tiện đoán già đoán non đã hiểu rõ sự tình này, chỉ là giấu tặc tâm muốn trêu đùa. Cuối cùng không nhịn được, cũng hướng Trạch Vu Quân mà cười cười: "Vân Thâm Bất Tri Xử cấm chạy nhanh."

Trạch Vu Quân có nội tâm OS, quả là dạydỗ hắn không tốt rồi. 


>>  Vong Tiện trùng sinh - hiện đại version.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro