Chương 22: Tỷ thí cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này tham gia mới được coi là chân chính bước vào giải đấu toàn quốc, nó không đơn giản chỉ là tỷ thí trên lôi đài mà nó còn tương đương với trận chiến sinh tử, để có thể vượt lên trong số nhưng người dẫn đầu ngươi phải chứng tỏ mình nổi trội hơn người khác, nhưng đương nhiên là không bất cứ đối thủ nào mong muốn ngươi đạp lên hắn, cho nên ngươi chỉ có thể lựa chọn một là bị hắn gạt bỏ, hai liền là gạt bỏ hắn.

Mọi người đều được truyền tống đến một khu vực nhất định dưới chân một ngọn núi, nhưng trong vòng một tháng thời gian ngươi phải đến được đỉnh đầu của ngọn núi, nơi tụ họp, nhưng cũng không đơn giản như vậy, trên tay mỗi người tham gia đều được phát một thân phận bài chứng minh thân phận của bản thân, nếu như thân phận bài bị mất điều đó tương đương với ngươi bị tước mất quyền tham gia đại hội, đích đến cuối cùng mười hai người chiếm được thân phận bài nhiều nhất tỷ thí với nhau chọn ra sáu người thắng cuộc cuối cùng. 

Như vậy có nghĩa, ngươi vừa phải chiến đấu vừa phải không ngừng tiến về trước đồng thời gạt bỏ đối thủ của ngươi, gạt bỏ càng nhiều ngươi càng có lợi. 

 Quân Thục Nghi vốn quen hành động một mình cho nên đối với chuyện này cũng không mấy gây khó khăn, một đường đi đến có nhiều người muốn đánh chủ ý vào nàng Quân Thục Nghi cũng không khách khí khiến cho đối phương trộm gà không được còn mất nắm gạo.

Sờ bên hông túi Càn Khôn đều là thân phận bài Quân Thục Nghi thỏa mãn mỉm cười. Này một tháng nàng lại đến trước hạn định hai ngày.

Đỉnh núi bên trên bằng phẳng như được dùng dao cắt ngang qua ở trên vách đá dựng thẳng đứng một khối hắc thạch cao đến không thấy cuối,  ở đây cũng đã tụ tập không ít người, đa phần những người này đều đã sớm mất thân phận bài, một đường đi lên cũng chỉ là mong muốn nhìn một chút cao thủ tỷ thí mà thôi. Không phải không có người muốn đánh chủ ý vào lúc này liền ra tay cướp thân phận bài nhưng đa phần đều là kế vô khả thi.

Đợi qua hai ngày người của hoàng thất liền xuất hiện, một nam nhân trung niên thân mặc long bào đứng uy nghiêm trên khán đài dựng sẵn. Không cần đoán liền biết hắn chính là hoàng đế.

" Chúc mừng các ngươi đã thông qua thí luyện, cuối cùng đến được đích" Hắn giọng nói trầm thấp nhưng lại như có như không âm vang. Mọi người nghe thế đều lần lượt vỗ tay lên, mặc dù đạt được không là bọn họ nhưng ít nhất họ vẫn được một ít phúc lợi không phải sao? Cho nên phần lớn cũng không có ai lộ ra nhiều khổ sở.

Sau khi hoàng đế nói xong một vòng sáng liền xuất hiện bao quanh mọi người.

Quân Thục Nghi yên lặng đứng trong đám người không động đậy, nàng cảm giác như có cái gì đó đang dò xét vào túi Càn Khôn của bản thân, may mắn trong túi Càn Khôn Quân Thục Nghi trang gì đó cũng không quá bắt mắt, chỉ bao gồm một bình đan dược cùng với một túi yêu tinh nhỏ cùng với số thân phận bài lấy được. Nếu không chỉ sợ nàng liền bị để mắt đến đi.

Vòng sáng vụt tắt mọi người liền nhìn thấy bên trên khối hắc thạch bắt đầu hình thành một bảng xếp hạng trong đó có mười hai tên người.

Quân Thục Nghi phát hiện bản thân vị trí liền là đứng thứ chín, đứng đầu là một người tên Hoàng Húc Lỗi, người này nàng nhận ra, hắn liền là một trong số hai mươi người đến từ kinh thành cùng với nàng a. 

Sau khi kết quả xuất hiện, sáu người đầu bảng liền bắt đầu rút thăm lựa chọn đối thủ của mình trong số sáu người còn lại mà Quân Thục Nghi chính là một trong số đó.

Rút thăm kết thúc, đối thủ của nàng liền là một nam nhân tên La Minh Thành. Người này đứng vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng đương nhiên là không thể coi thường.

Quân Thục Nghi bước lên đài cao, trực tiếp nhìn người đối diện, La Minh Thành cũng coi như là một nam nhân có mị lực đi, hắn gương mặt tuấn mĩ mang theo nụ cười hòa nhã hướng nàng gật đầu một cái, người này có đủ lễ độ, mặc dù không nhìn thấy rõ diện mạo đối phương. Quân Thục Nghi cũng liền hữu lễ gật đầu một cái " Xin chỉ giáo"

Nói  xong hai bên cũng không giấu diếm nữa thực lực của bản thân, La Minh Thành toàn thân khí tức đột nhiên thay đổi, cư nhiên là Lăng Thiên Cảnh đỉnh.

Đối với điều này Quân Thục Nghi cũng không có gì bất ngờ, nàng vận khởi toàn thân thiên lực, năng lượng cuồn cuộn ba động toàn thân thể nhưng cũng chỉ là Lăng Thiên Cảnh đỉnh.

Ngang tài ngang sức, kia, trận đấu này chính là hai cao thủ Lăng Thiên Cảnh đối chọi với nhau, điều này là cỡ nào kích thích.

Nhóm người ở dưới không nhịn được bắt đầu nghị luận ồn ào nhưng ánh mắt cũng không gián đoạn nhìn chằm chằm hai thân ảnh trên lôi đài. 

La Minh Thành cũng không nói gì nhiều, khóe môi chỉ mỉm cười nhẹ một cái, trong tay liền bắt đầu linh động nổi lên vũ kỹ. Đối với đối thủ ngang thực lực hắn cũng không cần phải ra giả chiêu dò thăm thực lực, bởi vì không cần thiết, mà hắn cũng không muốn mất thời gian. Một khi cao thủ đấu thì món khai vị phải là phấn khích nhất không phải sao?

Chẳng mấy chốc sau lưng hắn liền xuất hiện một còn đại ưng, đại ưng tuy ngưng thực là sống động nhưng toàn thân vẫn là trong suốt, đây là - Phong thuộc tính.

Quân Thục Nghi khóe miệng cau lên một cái, này càng có thú!!

Đại ưng một vỗ cánh liền gây ra một trận đại phong lớn thổi quét toàn cục khăn trùm đầu bị gió thổi bay xuống lộ ra một dung nhan tuyệt mĩ, khiến mọi người không nhịn được hít một ngụm khí, ngay cả La Minh Thành cũng không nhịn được có chút động dung, dù sao nàng suốt cả quá trình cũng không có đi gở xuống khăn trùm đầu cho nên cũng không ai biết nàng rốt cuộc dài được như thế nào, trong lúc nhất thời liền không nhịn được có chút cảm khái.

Chẳng trách a! Quả thực là quá mĩ, này chính lầ tuyệt thế a.

Nàng rõ ràng gương mặt là như thế mị hoặc, như thế chọc người, nàng chỉ cần đứng một chỗ không làm gì cũng làm cho người ta không nhịn được cảm khái đó cũng là một loại phong tình vạn chủng, nhưng bất quá trên thân y phục lại quá kín kẽ làm mất đi một chút nhiệt tình thêm vào đó là vài phần nghiêm túc cùng xa cách, mĩ nhân như vậy tuyệt thế dung nhan cho dù là nhìn ở góc độ nào cũng làm cho người ta không nhịn được điên cuồng. Thật đúng là trời sinh vưa vật a.

Quân Thục Nghi cũng không quá để ý, trong tay bắt đầu tung ảo, từng tia tử sắc lôi điện được hình thành trên ngón tay thon dài xinh đẹp, theo động tác mà chớp nhoáng tực như sao xa.

Phong quá lớn làm người ta không nhịn được phải nhắm mắt lại, tiếng gió rít gào bên tai làm thính giác mất đi giá trị. Đây là ảo trận, lấy trung tâm làm gió xoáy bắt đầu cuốn lên.

--------

Đến đây thôi ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dongnhan