Chương 23: Chiến thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị lốc xoáy bao vây lấy Quân Thục Nghi gương mặt vẫn bình tĩnh, hai tay không ngừng vẫn liên tục kết ấn.

Màu tím lôi điện hình thành thực thể, sáu thanh kiếm trong suốt lóe ra tử quang mang trong mình những mảnh lôi điện rực rỡ từ lòng lốc xoáy phá không mà ra, tụ lại giữa không trung dựng thẳng đứng. 

Đại ưng sau lưng La Minh Thành bản thân lúc này cũng bay lượn vài vòng xung quanh cơn lốc lớn, kêu lên một tiếng cũng hòa mình vào trong.

La Minh Thành lúc này mới ngừng lại kết ấn, hai bàn tay khép chặt, miệng mỉm cười: " Phong trận, khởi động!"

Phong trận này có uy lực cực lớn, bản thân nó mang theo phong nhận sắc bén tực như những lưỡi đao, người bình thường một khi bị cuốn vào liền không còn đường sống. Gió rít rào, cuồng phong mang theo sự điên cuồng, nếu là bình thường rất dễ gây cho người ta cảm giác sợ hãi.

Nhưng mà Quân Thục Nghi khi nào là người bình thường?

Nhắm mắt, thị giác mất đi tác dụng, nhưng những giác quan còn lại cũng không thua kém. Sáu thanh lôi kiếm bị nàng thả ra ngoài vào lúc này đã bắt đầu phát sáng chói mắt, nó mang theo hơi thở bén nhọn cùng kinh khủng.

Cảm nhận được sự dao động của lốc xoáy, Quân Thục Nghi mỉm cười.

Chính là lúc này!

Nàng quát lên " Cửu Lôi Liệt Thiên, Một Đạo, Nhất Lôi Giáng Thế. Phá!"

Tức thì một đạo tia sáng bạch sắc từ sáu thanh kiếm bắn thẳng lên trời, một đạo bạch sắc lôi điện đánh thẳng giữa Phong Trận, giữa không trung nơi nó đi qua tựa như bị xé rách, mang theo tiếng 'ầm' vang cùng sức mạnh kinh khủng.

Lôi điện, nơi nó đi qua đều bị tàn phá, mang theo sức mạnh kinh khủng đánh tan mọi cản trở, xé toạt tầng mây, nổi bật giữa thiên địa.

Đạo bạch quang phát sáng ra tứ phía, tựa như những thanh lợi kiếm bén nhọn cưỡng chế xé ra phong trận, lập tức phong trận kinh khủng liền như bị nổ tung một dạng vỡ ra, sức mạnh phong nhận bị phất thổi ngược va chạm vào kết giới bảo vệ tạo nên rung động.

Đây là cỡ nào sức mạnh.

Bụi mù tán đi, lộ ra hai thân ảnh bình tĩnh đứng trên lôi đài. La Minh Thành một chiêu này bị phá cũng không tỏ vẻ kinh ngạc, dù sao đối thủ thua quá nhanh liền không là đối thủ. Hắn trên tay không biết từ lúc nào xuất hiện một thanh chiết phiến nhẹ nhàng vung vẩy. Thanh này chiết phiến nào có đơn giản như vậy? Mỗi thanh tán quạt của nó đều là một lưỡi dao sắc bén.

Thấy hắn lấy ra vũ khí Quân Thục Nghi trên tay Tử Lôi Âm Kiếm liền xuất hiện. tử sắc kim quang phát sáng chói mắt, toàn thân lộ ra một hơi thở không thể kinh nhờn, vừa nhìn liền biết không là vật thường.

Trên thân nó còn bao bọc một tầng lôi điện tử sắc.

Hai thân ảnh vừa động liền hóa thành một làn khói hai màu, tụ lại rồi lại cách xa ra, người cấp thấp nhãn lực bình thường liền không nhìn ra được nhưng hoàng đế thì không, hắn cảnh giới cao hơn nhiều so với hai người Quân Thục Nghi cho nên hắn có thể thấy rõ ràng của họ từng động tác. Quân Thục Nghi mỗi kiếm chém đi đều mang theo sắc bén cùng quyết tuyệt, mặc dù là phong hệ tu luyện giả có tốc độ là thiên phú trợ giúp nhưng La Minh Thành cũng là khó khăn né tránh được. trên người hắn quần áo bị cắt cũng không là ít. 

'Keng'

cuối cùng một thanh va chạm hai người liền tách ra. Quân Thục Nghi sừng sững đứng ở đó, toàn thân lông tốc không tổn hại. Nhưng mà La Minh Thành thì lại khác, bộ dáng đã chật vật không chịu nổi, trên Tử Lôi Âm Kiếm có mang theo lôi điện, một khi bị chém trúng nơi đó đều 'tích tích' cháy rụi.

Mặc dù hắn không có bị thương, nhưng hắn cũng biết rõ ràng, nếu lại nữa đấu xuống hắn cũng không có khả năng thắng, nếu nói về cấp bậc hai người đều ngang nhau, nếu nói về lợi thế hắn có tốc độ, nhưng nàng cũng không kém, một phen giao đấu đi xuống hắn chân chính lần đầu tiên cảm nhận được sự khác biệt giữa họ. Nhưng cơ hội này ba mươi năm chỉ có một, hắn đương nhiên không cam lòng, nhưng hắn cũng biết nếu lại đấu đi xuống cũng chỉ tổn hại bản thân. La Minh Thành cũng coi là một người thông minh, hắn biết khó mà rút. 

"Ta nhận thua" lời này vừa nói ra toàn trường đều yên lặng. Mọi người mở mắt to không thể tin nổi.

Ni mã, hắn nhận thua? Cơ hội ba mươi năm một lần hắn cư nhiên buông bỏ? Hắn.....

Trong lúc nhất thời mọi người trong lòng không ngừng mắng.

Nhưng mà La Minh Thành có chút cười khổ, mọi người đều không biết, lúc nãy hắn đón nhận một kiếm của nàng, rõ ràng đối phương liền có thể giết hắn nhưng nàng lại không làm, kiếm pháp tinh diệu đến không có sơ hở. Một kiếm chém vào trong người hắn lôi điện liền mang theo mà vào càng quét tại trong cơ thể, hắn có thể chống đỡ đến bây giờ đã là cực hạn rồi.

Trọng tài tuyên bố người thắng cuộc là Quân Thục Nghi sau, hai người cũng đều xuống lôi đài. Nhưng là.....

La Minh Thành chưa đi được vài bước liền ngã xuống ngất, dược sư liền cấp tốc chạy đến.

La Minh Thành nhìn bề ngoài không sao cả, nhưng kì thực nội thương lại bị được nặng, trong cơ thể tích tụ đều là bị lôi điện tàn phá, mặc dù có thể chữa nhưng cũng không thể là hoàn toàn. Quân Thục Nghi đánh một đòn coi như đã là nhẹ tay nhưng cũng không thể tránh khỏi để lại hậu di chứng, dù sao nàng cũng chỉ là muốn tham gia chiến trường Thiên Huyền cũng không phải muốn gây thù chuốc oán, vì vậy liền đi đến sắc mặt bình tĩnh nhét vào trong miệng La Minh Thành một viên Lôi Âm Đan, có công dụng khỏi hoàn toàn nội thương do lôi điện tạo thành, cái này liền là do nàng nghiên cứu điều chế mà thành, bởi vì nghiên cứu thuộc tính bá đạo cực lôi của Cửu Lôi Âm Kiếm khi chém người liền mang theo lôi điện tàn phá mà đi, để khắc chế nó Quân Thục Nghi liền đặc biệt nghiên cứu ra thuốc chữa.

Kết quả cuối cùng Quân Thục Nghi, Hoàng Húc Lỗi cùng với bốn người đến từ thành trì khác tên là Hồ Thụy Đào, Trần Minh, Vương Thiên Hạo, cuối cùng là Mục Nhiên. Năm người kia tất cả đều là nam nhân, Quân Thục Nghi liền chính là nữ nhân duy nhất.

-----------------------------------------------

Chương sau đi Chiến Trường rồi a ~~~

Mọi người cố gắng tích cực một chút a ~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dongnhan