Chương 28: Huyết Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi cho đám người Mộ Chỉ Ly rời đi sau Quân Thục Nghi mới lại tiếp tục lên đường. Nơi nàng đến sẽ liền là thành Nhiên Hạng. Nó không là thành trì gần nhất nhưng tiện lợi nhất chính là xung quanh thành trì có yêu thú cấp cao, muốn lấy yêu tinh nhiều thì nó là thích hợp nhất. Lại nói, kiếp trước ở gần thành Nhiên Hạng liền xuất hiện một truyền thừa bảo địa, Quân Thục Nghi ở kiếp trước lại ở cách được xa cuối cùng đến không kịp lúc truyền thừa liền cũng biến mất, đó có thể xem là một hối tiếc của nàng a.

Suốt dọc đường thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện vài yêu thú, tuy rằng rải rác cũng chỉ có vài con là có yêu tinh nhưng về số lượng tích phân cũng là được, càng đi sâu vào trung tâm yêu thú liền càng nhiều, nhưng hầu hết là vài chỉ bầy đàn yêu thú nhỏ yếu tất cả đều bị nàng lấy tốc độ nhanh chóng tiêu diệt. Thiên Lực tử sắc bao trùm lên đôi bàn chân nhỏ bé làm tăng gấp đôi tốc độ.

Sắc trời ám trầm, màu hôi phi ảm đạm, một mảnh đại mạc khô khốc hoang tàn thậm chí còn không có một ngọn cỏ, tất cả chỉ còn là sỏi đá cùng bụi cát, thân ảnh hắc sắc nhanh chóng di chuyển, bước chân lướt nhanh trên mặt cát vô tình tạo nên một ngọn luồn phất nhẹ, bụi cát tung lên lộ ra vài mẩu bạch cốt chạm nhẹ liền tan thành tro bụi. Khung cảnh này là cỡ nào hoang tàn, toàn cảnh cô đơn tạo nên một sắc thái quỷ dị.

Sắc trời dần ngả tối, Quân Thục Nghi đã đi gần nửa đoạn đường, nhưng là càng tiến càng sâu nàng liền càng có linh cảm không tốt, đôi mày liễu cau chặt lại đưa mắt nhìn lên bầu trời.

Nàng có cảm giác,..dường như đã quên đi thứ gì đó quan trọng, không khí trầm trọng đè ép, nhịp tim đập cũng càng nhanh. 

Nhưng cảnh vật vẫn như bình thường cho nên Quân Thục Nghi cũng không có lại nghĩ nhiều, cố gắng áp chế cảm giác quỷ dị Quân Thục Nghi tiếp tục chạy về phía trước.

Mặt đất đỏ tươi tựa như rưới đầy máu, không khí càng ngày càng đè nén khó chịu, trong không khí tựa hồ mang theo một mùi máu tanh nồng, xung quanh tràn ngập yên tĩnh quỷ dị. Trên bầu trời, một vầng trăng đỏ như máu xuất hiện.

Quân Thục Nghi tựa rốt cuộc nhận ra thứ nàng quên là gì.

Ni mã, thật là khéo đi. Nàng quên gì đó lại không quên, cố tình quên lại là điều quan trọng này.

Huyết Nguyệt, chỉ có ở chiến trường Thiên Huyền mới có thể xuất hiện Huyết Nguyệt. Ngày thường chiến trường Thiên Huyền không có mặt trăng cũng không mặt trời, chỉ là một mảnh hoang vu, nhưng ở đây lại có hiện tượng đặc thù, đó là mặt trời vàng và mặt trăng máu.

Nếu là mặt trời vàng, vào ban ngày hôm đó liền tràn ngập một màu vàng, ngày đó thực lực của nhân loại liền đặc biệt tăng lên, ngược lại sức mạnh của yêu thú liền giảm xuống. Huyết Nguyệt liền là hoàn toàn ngược lại, ngày huyết nguyệt xuất hiện, thực lực của yêu thú liền tăng lên rất nhiều lần, phát huy ra năng lượng cực kì khủng bố, lúc đó cũng chính là lúc thú tính của chúng tăng lên, sẽ hướng nhân loại mà điên cuồng công kích, lâm vào trạng thái tựa như điên một loại, chúng không cảm nhận được đau đớn mà duy chỉ có một ý niệm, đó chính là không ngừng tiến về phía trước.

Ở kiếp trước, nàng vì trấn thủ thành trì mà phải đối mặt với cường đại thú triều, mặt dù hiện tượng huyết nguyệt là có hạn, cuối cùng còn là trấn thủ thành trì thành công nhưng cũng là thương vong vô số, Hàn gia đệ tử lúc đó cũng tử trận mất ba người, bản thân nàng cũng là bị thương không nhẹ.

Nhìn mặt trăng đỏ rực treo lơ lửng trên đỉnh đầu, Quân Thục Nghi mím môi thành một đường, mày càng cau chặt lại.

Hiện tại đã là ban đêm, chỉ chốc nửa thôi trận thảm sát liền bắt đầu, thú triều liền sẽ bắt đầu càng quét nhân loại, bản thân nàng hiện tại một mình hành tẩu trong đêm tuy nói không là vấn đề nhưng trước mặt hiện tại cũng không là bình thường ban đêm, thứ nàng đang đối mặt chính hiện tượng Huyết Nguyệt hiếm có ở chiến trường Thiên Huyền a.

Muốn quay lại thành trì trong lúc hiện tại là không có khả năng, dù sao nàng cũng đã đi được một nửa đoạn đường, tiếp tục tiến về phía trước cũng là không đủ thời gian. Nếu hiện tại lựa chọn tiến vào không gian thì lại càng không có khả năng, phải biết rằng nàng biết vào chiến trường Thiên Huyền là đề có thể tiến vào môn phái, muốn tiến vào môn phái liền cần phải có tích phân càng lớn, cơ hội xoát tích phân hiếm có này ai nguyện ý sẽ bỏ qua?

Chỉ là hiện tại không có thành trì để phòng thủ Quân Thục Nghi tình huống hiện tại liền cực kì khó khăn, lại nói, hiện tại nàng chỉ một thân một mình, xung quanh yêu thú ít nhất cũng là Lăng Thiên Cảnh cao cấp, một con nàng giải quyết thì không sao, nhưng đến một bầy liền không thể nói.

Song quyền nan địch tứ thủ a!!

Nhưng hiện tại tình thế tiến thối lưỡng nan, tiến không được, lùi cũng không xong, vào không gian bởi vì khác nhau về dòng chảy thời gian, chỉ sợ nàng vừa tiến vào đi ra Huyết Nguyệt cũng đã qua, phải biết qua ngày hôm nay yêu thú liền bị giết không sai biệt lắm, mấy ngày sau chung quanh liền khan hiếm, đến lúc đó nàng muốn kiếm tích phân ở đâu tìm?

Cắn chặt răng, Quân Thục Nghi quyết đoán đứng tại chỗ.

Nàng mặc kệ. Dù sao chuyện gì đến cũng sẽ đến, không có thành trì để phòng thủ, kia, nàng liền tựu tạo ra phòng thủ cho mình. Quân Thục Nghi trên tay liền xuất hiện Tử Lôi Âm Kiếm, dùng kiếm vẽ ra một thù đồ trận pháp tại trên mặt đất, Tử Lôi Âm Kiếm là thần vật chí lôi, dùng nó vẽ ra một lôi trận để phòng thủ không gì thích hợp hơn, lợi dụng sức mạnh của lôi thạch khảm trên thân kiếm đưa vào trận pháp tích góp lôi thiên lực duy trì trận pháp, dù sao chiến trường Thiên Huyền liền giàu có Thiên Lực, nàng không sợ không đủ thiên lực để kéo dài trận.

-----------------------------

Hôm nay một chương T_T!

Vừa vào học, kiểm tra liên tục, thật sự là bận quá không có thời gian a TT_TT~

Mọi người thông cảm một chút, đợi qua vài hôm ta lại tiếp tục tốc độ ban đầu !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dongnhan