Chương 31 : Liệu anh ,có thể là người đàn ông của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Văn Lập - Jack 

Bỗng , từ ngoài đài hoa một thanh niên dáng cao mặt sáng . Thắt cà vạt , mặc đồ tây . Mái tóc rối được vuốt tạm ra sau gáy . Cầm phong thơ cưới đi tới .

Anh Tuấn thấy bạn mắt liền sáng lên vội từ nhà , mau mắn chạy ra đón . Hai ông bạn thân , lâu ngày gặp tay bắt mặt mừng . Vội cười vội nói .

- Trời ơi , Tuấn bảnh dữ nha . Lập nhìn còn hổng ra đó Tuấn . 

Cậu hai Tuấn mắt sáng quắc , cưới gật bắt tay cậu ba Lập nói .

- Ôi có gì đâu , sao thế việc ở bệnh viện xong chưa . Mà tới đấy ?

- Ôi dzào bạn yên tâm , mình xong mình mới dám đi ấy chứ . Vừa hoàn thành ca mổ tim , là phải chạy qua mừng đám đấy . Mà có gì ăn không tui đói quá bạn ơi !

- Có có , món ngon là đằng khác . Lập ở lâu xíu đi , lâu rồi không gặp . Sẵn có anh em ở đây , chúng mình nhậu một bữa ra trò .

Cậu ba Lập cười khì , đánh nhẹ tay bạn nói .

- Thôi , thế không được . Vợ bạn biết được , là mình có lỗi lắm với Tuấn lắm .Uống ít ít thôi , còn có sức động phòng nữa chớ . 

- Quỷ !trông thế mà . Cũng đào hoa ghê ha . Cha Lập chưa hối vợ à ?

Hai Tuấn trực kéo bạn vào trong , vừa đi vừa nói . Ba Lập chỉ cười cười , chỉnh gọng kính nói .

- Lấy vợ sớm là tàn đời . Ở nhà ông tía hối miết , mình cũng phải tránh ghê lắm  . Bạn hỏi vậy là chết mình ồi ! Mà nè , dắt mình đi chào vợ Tuấn chớ .

- Lập không hỏi Tuấn cũng dắt đi chào à , yên tâm!!

Ngọc Y đang ngồi cạnh má chồng , thoáng nhìn ra cổng thấy có khách liền tính ra chào . Vì  xem chừng vị khách  này rất thân với chồng mình , cô Tư Yến biết ý con dâu , liền kéo tay cậu xuống bảo ngồi xuống .

Phận làm dâu con , cậu cũng không dám trái ý . Chỉ đành cúi đầu ngồi lại . Anh Tuấn vào trong nhà , đã đưa anh bạn kia đến trước mặt vợ , giới thiệu .

- Mình .Đây là monsieur Hứa Văn Lập , bạn thân anh thời đi học , bằng tuổi anh . Anh ta giờ đang làm giám đốc bệnh viện của thành Gia Định mình . Cha của Lập đang ngồi kế bên cha mình kìa em , chú ấy tên Hứa Hồ Biểu.

Ngọc Y nhìn sang mân có cha chồng , có thầy cậu ngồi bên phải . Và một người khác đứng tuổi , dáng gầy  đang nói chuyện vui vẻ với cha . 

Quay lại với anh chàng kia , nét mặt lẫn cái dáng cao có phong thái nhãn nhặn . Ngọc Y gật cười chào .

- Hân hạnh được biết anh . Cám ơn anh đã đến mừng đám cưới . 

- Không có gì đâu , nghe chồng em nói . Em là con nhà tri thức đàng ngoài ,đúng là thật vậy rồi . Em nói chuyện nghe êm tai , và rành mạch quá . Hôm nay ngày vui không chỉ chồng em , còn là ngày vui của em . Xin chúc cho hai người trăm năm hạnh phúc .

Cậu Ba Lập vừa dứt lời đã , quay sang nói cô Tư yến .

- Con chúc mừng cô , đã có một nàng dâu như ý . Tuấn cũng yên ấm , như cô mong muốn . Hôm nay chắc là cô rất vui phải không cô ?

- Lập cám ơn con , Tuấn được vậy cô mừng lắm . Mà cha con thế nào hẵng tính cho con chưa ?

- Dạ cô , cha con cũng bắt con đi xem mắt vài đám . Nhưng con chưa ưng , mà cha con có ở đây rồi , con xin phép lảng sang mân khác ngồi . Chớ cha con mà thấy , là cực con lắm cô ơi . 

- Tội nghiệp con trai . Thôi con đi đi , kẻo anh Biểu  ảnh thấy . Tuấn mời bạn sang mân kia đi con .

Cậu Lập  nhấc gọng kính lên mang tai , gật phép thưa . Nghe dứt Anh Tuấn đã chực kéo ,  đi mất mà trông mặt hai anh có vẻ hớn hở lắm . Gớm , ra trường được mấy năm rồi vậy mà mỗi khi cậu Lập đến chơi với cậu Tuấn . Là hai đứa lôi nhau đi quẩy tưng như thời còn phá trường phá lớp .

- Vậy con cám ơn cô , thưa cô và em . Con xin phép .

Ngọc Y đưa mắt xám , thấy anh ta nói chuyện cũng lịch sự tử tế . Trông không giống người không đàng hoàng , thì cậu không nghĩ nhiều , lặng gật chào khách . Mà im lặng nhìn chồng và anh bạn thân cười đùa rất khởi với nhau bên mân kia . 

Rồi cậu lại cảm thấy hơi ngơ ra , khi nhìn thấy nụ cười  của Anh Tuấn . Anh ấy từ nãy giờ chưa từng như thế với cậu . Thân thiết quá nhỉ , cậu nghĩ . Thật ghen tị quá . Và cậu lại trầm mặc . Suy nghĩ về một kí ức nào đã xa .

Tiệc đã tàn , và một ngày trọng đại của đời người đã qua đi một cách chóng vắng . Ngồi trên mép giường trải chăn đỏ thẫm, cậu đưa mắt nhìn . Chầm chậm từng vật một , từng vật trong phòng xa lạ này .

Bằng ánh mắt trong , thờ thẫn trĩu nặng đi vì mệt mỏi . Tất cả đã xong rồi phải không ? Cậu có thể nhắm mắt được chưa . Một giấc ngủ tạm thời , để cậu không phải đối mặt với thực tại . Vì về sau này cậu phải sống thế nào đây ? 

Cậu cứ nghĩ như vậy , nghĩ mãi cho đến khi nước mắt chuẩn bị rơi xuống . Thì cánh cửa phòng lại mở lần nữa . Anh Tuấn cầm chiếc đèn dầu vặn nhỏ , tay cầm  mở căn phòng tối . Và chớm nhìn một khuôn mặt yếu ớt vẫn đang ngồi đó trên mép giường , vẫn đây những chiếc vòng vàng lớp áo gấm lộng lẫy . 

Nhưng khuôn mặt trắng sứ kia lại chấm tóc con , ủ rũ trong khăn voan .Quay nhanh nhanh mặt vào tường . 

Anh Tuấn đặt chiếc đèn bàn xuống tủ gỗ đầu giường , quỳ xuống trước vợ . Hai tay đặt lên đầu gối Ngọc Y , lịch sự hỏi .

- Anh giúp em , tháo trang sức được không ? 

Ngọc Y vẫn im lặng , đưa mắt nhìn anh . Rụt rè , đưa tay lên . Anh vui lòng khóe môi vẫn cong nhẹ , tháo nhẫn rồi dây chuyền cuối cùng là cả hoa tai . Anh mở lời tiếp . 

- Anh có thể cởi áo cho em không , tất nhiên chỉ là áo ngoài thôi . Anh sẽ không đụng vào áo trong đâu, nếu như em không cho phép  .

Trời ban đêm khá lạnh , nhưng anh nghĩ sẽ thoải mái hơn nếu tắm rửa một chút trước khi ngủ . Vậy nên anh đã chuẩn bị nước ấm , xà phòng trong phòng tắm ở góc bên phải . Em cứ tắm đi , rồi ngủ . 

Ánh mắt xanh ngước lên , chiêm ngưỡng đôi mắt xám lấp lánh như viên ngọc . Dường như có cả triệu vì sao trong đôi mắt vốn đã tinh khiết hơn bất cứ thứ gì trên đời . Có hao hao nét mơ nét buồn.

Và giống như mọi lần , anh vẫn không ngưng  được bản thân nhìn đi chỗ khác . Mà cứ chăm chăm nhìn lấy như cách một người chiêm ngưỡng một kiệt tác ở bảo tàng . Có thể gọi đó cảm nhận đầu của sức hút tuyệt đối . 

Nhưng cậu đang nghĩ gì , hiểu gì chứ . Cận vẫn đắn đo , rồi mới dè dặt đáp .

- Tất nhiên như anh muốn chỉ ..áo ngoài thôi . 

- Được anh hứa , chỉ áo ngoài .

Anh đã làm đúng lời hứa , giúp cậu thay áo và cất vào tủ . Sau một ,lúc cả người Ngọc Y đã có một mùi thơm thanh thảo thoang thoảng ngay từ cửa phòng tắm . Người con trai tóc xám  đi ra ,ngồi quay lưng lại  trên mép giường , mặc áo ngủ trắng dài tới chân .

 Khẽ lau mặt bằng chiếc khăn bông mịn , nước da hồng hào áp lên chiếc khăn bông càng lộ rõ .Với đôi mắt xám là điểm nhấn .

Trong giây lát nhìn mái tóc xám của cậu xõa dài , rũ trên lưng . Anh đã ngượng ngùng quay chóng quay đi , kiểm tra đèn dầu rồi nhanh lánh vào chăn , để giấu đôi mắt vốn chực chờ để ngắm cậu . 

Thật là một hành động bất lịch sự , nhưng khi ở trong chăn anh cũng thú nhận rằng . Có một điều gì đó , rất khác ở cảm tình  dành cho cậu . Nó không giống như trước đây , khi anh đã yêu một người .

Anh biết thế nào là yêu , còn cậu thì không . Cậu còn chẳng hiểu vợ chồng là gì ? hay đơn giản hơn động phòng là gì ? Chỉ đơn giản là nằm chung trên một chiếc giường phải không ?

Nhìn bóng anh đã nằm quay đi nhắm mắt thở đều , có lẽ anh đang có giấc mơ đẹp . Cậu ngoái nhìn ra cửa sổ để mở và vầng trăng vẫn còn sáng , cậu nằm xuống nhìn mặt trăng rồi dần lịm đi mất .

Tuy nhiên cậu đã trải qua một đêm không dễ dàng , cậu lại nhớ đến ánh mắt của thầy và mợ chào cha má chồng để ra về . Cậu đã nức nở trái tim càng thêm thắt lại .

Đáng buồn thay  cơn đau ấy vẫn còn đây . Cậu choàng tỉnh , đưa tay áp lên ngực . Thở ra một cách khó khăn , hình như trong nỗi đau ấy cậu đã khóc , một cách tự nhiên . Không hay từ lúc nào .
Nhưng sau tấm lưng chính mình cậu cảm thấy một hơi ấm khác , bàn tay rắn rỏi kia đã chạm vai cậu , giữ lấy thay lời hỏi han . Anh đã tỉnh khi thấy cậu quằn quại trong đớn đau . Bằng một cách nào đó anh chủ động nằm gần cậu ,yên tĩnh xoa dịu cậu . 

Ngọc Y thấp đầu có lẽ cậu nên chống cự dãy dụa ra mới phải , giống như cách cậu cố đối mặt với thế giới với cuộc sống không như ý . Thế mà trong vòng tay người đàn ông này , ý chí lý trí đều tiêu tan hết . 

Anh cho cậu cảm giác an toàn rằng chỉ cần cậu vẫn còn trong lòng anh ,thì bên ngoài thế nào đã có anh . 

- Ngọc Y ...?

- Vâng ...

- Em còn thức à ...? 

-...........

- Không sao đâu , anh hiểu . Anh không có quyền gì để hỏi em hết .Nhưng em nhớ thầy mợ à ?

- Một chút thôi ạ ...về họ .

- Thế thì ....anh nằm đây , khi nào thật sự em yên giấc rồi . Thì anh mới ngủ . Anh không muốn em gặp ác mộng lần nữa . 

- Em .... ...chỉ hơi sợ...à không anh nên ngủ đi . Ngày mai ta còn có việc mà , Và....

- Được rồi ,để sau đi ..cha má dậy rất muộn nên em yên tâm ,............có khi chúng ta còn dậy sớm hơn họ . Nào em ....tới đây .

Anh Tuấn nói nhỏ qua tai cậu , một giọng nói trầm từ yết hầu dễ chịu vô cùng . Ngọc Y ngơ ngác xoay người  nhìn anh . Anh đã kéo cậu rúc vào người mình từ lúc nào , đưa tay vòng qua sau cậu , anh đã ôm lấy cậu như trân trọng châu báu ngọc ngà .
Cho đến khi nhìn Ngọc Y  đã ngủ im và chỉ còn những tiếng rên rỉ đau đớn được rít lên chậm từng tiếng và dần tắt hẳn . Anh vẫn còn ôm cậu , say sưa ngắm hàng mi cong đã nhắm lịm đi . Tựa nàng thơ của một nhà văn , và bằng đôi môi chưa hẳn chết khô tình yêu . "Nhà Văn"tự  nói rằng.

- Dù hơi sớm . Anh tự hỏi rằng liệu anh có thể  may mắn ..là người đàn ông ....riêng em không ?











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro