Chương 32 : Người khiến em hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quãng độ 7 giờ muộn . Anh Tuấn dũi mắt thức dậy , sau một giấc ngủ khoan khoái mà chính anh không biết đã thiếp đi lúc nào . Trời vẫn còn sáng với những tía nắng lấp ló ngồi ban công , Anh Tuấn đưa tay che mắt , lười biếng nhấc nửa người ngồi lên , vuốt mái tóc hai màu không rối lắm . 

Trong tâm trí anh vẫn chưa tỉnh hẳn , anh im lặng nhớ lại chuyện ngày hôm qua . Hmmm...

Anh đã kết hôn , có vợ . Và khoan đã ...! Vợ anh đâu ?! Đôi mắt xanh biếc , chóng nhìn qua bên , gối và chăn đã trải phẳng từ lúc nào . Trông có vẻ đã có người thức dậy từ sớm .

- Nếu em ấy mà biến mất .Tôi cá là cha má sẽ không tha thứ  cho tôi !

Anh lo lắng  xuống giường ngay , đi ra ban công .Cố tìm xem Ngọc Y  ở đâu đó xung quanh . Ồ xem nào , em ấy đây rồi ! Ở góc giàn hoa lan trắng muốt ,người bên cạnh em ấy nói chuyện là dì bẩy. Đến đây hình như dì bẩy cũng đã nhận ra có ai đang nhìn .

Dì ngoái đầu , nói vọng lên . 

- Tuấn dậy rồi hả con ? 

- Vâng thưa dì , con đã dậy . 

Tới lượt Ngọc Y cũng ngước lên , anh đã chóng nở nụ cười dịu dàng  với đôi mắt xanh ánh lên chào buổi sáng cậu . Tay anh tựa vào thành ban công , hít thở cái không khí lành lạnh , ánh nắng trên tinh sương của sớm mai , hít thở đủ rồi anh trở vào nói.

- Con đi đây , gặp lại dì sau .

Nói rồi bóng anh khuất hẳn sau tầm màn cửa mỏng dài xuống sàn . 

Anh Tuấn hôm nay khác thường hơn mọi khi , trên đường xuống phòng ăn . Gặp ai anh cũng nở nụ cười tươi rói để chào mọi gia nhân đi qua .

- Chào anh Lựu .

- Chào buổi sáng , cậu hai . - Anh Lựu người ở  của gia đình , ngớ ra chào anh .

Mọi gia nhân trong dinh lại bắt đầu một ngày bận rộn như mọi ngày , tuy nhiên hôm nay ai cũng sẽ có chuyện để nói . 

Họ lắc đầu cười với nhau về thái độ của cậu chủ hôm nay . Trông có vẻ cậu còn thân thiện hơn bình thường . Ừ thì ngày thường cậu chủ vẫn tốt mà ?

Anh Tuấn đến nơi mở tủ chén , đặt chai xì dầu ,xếp bốn cái ly sành ra bàn ăn . Đến lúc này cô Tư Yến với mái  tóc xù bước xuống , gáp nói .

- Tuấn con dậy rồi à ? Sớm thế . Má ngửi thấy mùi thơm từ bếp nên xuống đây đấy . 

- Con chào má , đúng là thơm thật . Con nghĩ dậy sớm cũng tốt , gia đình mình hay dậy muộn quá . Mà cha đâu rồi má . 

- À tía con , đang ở trên phòng ổng sắp xuống rồi . 

Nói rồi bà ngồi xuống ghế vẫn đang mắt nhắm mắt mở . Cậu Tuấn vừa đặt thêm năm cái dĩa nữa . Cười hỏi bà .

- Con pha trà cho má nhé ? 

- Cho má một tách , làm ơn - Bà phẩy tay trong cơn buồn ngủ . 

- Vâng . 

Cậu hai đáp , rồi xuống bếp . Đúng lúc Ngọc Y đang nấu dở đồ ăn sáng , Anh Tuấn nhìn vợ rồi hỏi ,chỉ tay về ấm nước trà đang đun trên bếp . 

- Trà được chưa mình ?

Ngọc Y đang tập trung , nghe thấy tiếng chồng đằng sau gáy . Liền giật thót , tuy vậy cũng đưa mau cho chồng đồ nhắc nồi . Cẩn thận nói .

- Trà được rồi , anh cẩn thận . Hãy còn nóng lắm .

- Cám ơn em .

Anh Tuấn một tay dùng đồ nhắc vợ đưa , cầm ấm sang bên . Chống tay đứng một góc lọc trà , rồi rót ra một tách sứ . Anh cầm tách trà và một ly cà phê đã pha phin sẵn bỏ ra khay , mang lên cho mẹ   .

- Trà của má và...

Vừa đặt tách trà nghi ngút khói xuống , anh chưa kịp nói dứt . Cha anh , ông Paul vừa chạy mạnh xuống lầu , vẫn còn khoác vội áo vest . Hớt hải xuống lầu , vừa gặp hai má con ở dưới đã hỏi ngay .

- Hai má con ! Sao bàn thờ nhà mình sạch sẽ thế ? Còn đã được thay hoa ngay rồi !

Cô Tư Yến quay ra nhìn cha anh . Cười trừ quay lưng lại , cầm tách nhấp ngụm , nói .

- Thì bàn thờ vẫn luôn được dì bẩy dọn sạch sẽ mà . Mới sáng ra cha nó làm gì nghiêm trọng thế ?

Dì bẩy vừa mang thức ăn từ bếp lên , nghe được liền tủm tỉm thưa lớn .

- Bà chủ ơi , hôm nay tui không có dọn bàn thờ .

Tới lượt Cô Tư Yến bất ngờ hóa sặc trà . Cậu hai Tuấn mau đến vuốt lưng mẹ ,cha anh đồng ngồi xuống bên , nhìn vợ sặc nước mà nở nụ cười khoái chí . Cô Tư không hiểu  thốt lên. 

- Nếu vậy thì ai đã dọn ?

- Là mợ hai của cậu hai nhà mình đó bà . Mợ ấy đã dậy từ rất sớm để quét dọn , chính lão không còn dậy sớm bằng mợ .

Dì bẩy bày đồ gật đầu tán dương .Nếu Ngọc Y đã làm ,vậy bóng dáng thằng bé đâu rồi ? con dâu mình đâu rồi ? Hai vị phụ huynh đưa mắt lo lắng nhìn nhau . Đồng thành hỏi .

- Ngọc Y hiện đang ở đâu vậy dì ?!

Ngọc Y theo sau dì . Vừa bưng món cuối cùng đã không hiểu chuyện gì . Ngơ mặt  Khuôn phép hỏi .

- Dạ cha má tìm con ạ ? Mình, có chuyện gì thế ?

Anh Tuấn đặt sát ly cà phê cho cha . Hiền lành lắc đầu , đến phụ vợ bưng đồ dọn ra bàn . Nhìn cha má mà giả lả anh đáp . 

- Không có gì đâu mình , cha má chỉ nhớ em thôi . 

Đôi tay chàng trai 23 đặt đồ xuống bàn. Kê ra một chiếc ghế , quay lại nhìn vợ . Đưa mắt xanh trông ngóng .

- Em ngồi xuống đi thôi . 

- Vâng ...

...............

- Con nấu khéo lắm . Con đã nấu giống vị Nam à ?

- Dạ thưa cha , con đã học từ dì bảy . 

- Les garçons apprennent vite - c'est louable. (Con trai ,con học nhanh lắm , rất đáng khen)

 Ông Paul , bằng ánh mắt thân thương cho cậu, ông đã khen ngợi một cách hết sức thành thật . Khiên Ngọc Y ngượng nghịu cúi mắt ăn .

Nhận thấy con trai mình chỉ mãi đang nhìn vợ nó . Ông đương hỏi anh bằng tiếng pháp .

- Joseph ,  qu'allez-vous faire aujourd'hui ? ( Con tính làm gì trong hôm nay thế ?)

- Je vais marcher dans les rues et acheter des décorations de Noël, papa -( con sẽ dạo phố và mua đồ trang trí giáng sinh ,thưa cha )

Anh đáp lại bằng tiếng pháp , và cũng quan sát rằng môi cha anh đang chuẩn bị mấp máy gì đó với vợ anh - Ngọc Y . Anh đã kịp ngắn gọn nói thêm .

- Laissez votre femme et vos enfants partir ensemble, d'accord ? ( Cho vợ con đi cùng được không ?)

Cô Tư Yến nghe con trai ngỏ ý , liền đưa mắt nhìn ông nhà . Thấy vợ muốn mở đường cho con , ông chỉ đành thở dài bởi vì ông đang muốn dắt con dâu đi ra ngoài với ông . Thôi thì phải hoãn lại , không thì đêm nay . Bà nhà sẽ dọa không ngủ chung với ông nữa . Nghe thật tai họa làm sao ! Người cha khốn khổ , đưa mắt xanh đen nhìn các con rồi gật gù .

- Thôi thì các con đi vui . Nhớ về hãy trở về đúng giờ và an toàn . 

- Dạ thưa cha .

Anh Tuấn cười đắc chí , như ngày trước anh đã thắng cha một ván cờ vua lúc nào đó thuở bé . Sau bữa sáng , cả hai vợ chồng đều ra phố . Và chỉ còn đâu đúng 3 , 4 hôm giáng sinh sẽ tới . Thế nên mọi thứ  gấp rút hơn bao giờ hết . 

Theo truyền thống anh ghé qua cửa hàng quả châu trưng thông.mua một ít kẹo cho các trẻ nhà thờ , thiếp mừng giáng sinh rồi đến quà tặng cho ông bà nội bên Pháp . Phải gửi trước qua Pháp vài ngày vì cứ đến giáng sinh , nhân viên bưu cục sẽ nghỉ . 

- Anh nghĩ là ta xong ở đây rồi , mình đi thôi .

Cậu hai Tuấn vừa kí xong giấy xác nhận ,hàng ở bưu điện Gia Định sau mua kha khá đồ và gửi quà liền cho ông bà . Anh trả bút lại cho nhân viên và quay người dẫn cậu rời đi . Trên bậc thang anh nói thêm .

- Chúng ta đã mua được kha khá đồ dùng giáng sinh .Giờ  sẽ còn mua thêm quà tặng cho cha má và bạn bè nữa . Em có thể thay anh chọn quà được không ?

Ngọc Y khoác tay Anh Tuấn . Cậu đội cái mũ rộng vành nép sát vào người anh , trên con phố tấp nập người qua đường . Cậu hít thở không khí trong lành nhìn những ánh nắng đã đậu trên những dãy nhà cao tầng . Đôi mắt xám , bối rối đáp .

- Em không biết rõ sở thích của cha má , và cả bạn bè anh nữa . Nếu như anh có thể  kể từng người cho em , thì em sẽ giúp được gì đó .

- Cám ơn em đã giúp anh , anh sẽ từ từ kể cho em . Mà em có thấy công viên kia chứ .Góc phải , hướng đông ấy . 

Ngọc Y nhìn về một cái cổng xanh có hàng cây um tùm thay cho hàng rào , còn bên dưới thấp hơn có trồng một hàng hoa . Cổng được làm bằng đồng sơn màu xanh rì , và giờ còn chưa phải độ nắng tới đỉnh , nên từ bên ngoài nhìn  nắng  chiếu vào cổng tương đối mát . 

- Em thấy . Ngọc Y đáp .

- Chúng ta chèo thuyền nhé ?

Chàng trai mái tóc uốn bồng , ranh ma ghé xuống tai cậu ngỏ ý . Đầy hào hứng ,như trong đầu anh ta đã nghĩ sẵn ra và chỉ cần cậu đồng ý là sẽ thực hành luôn . 

- Hả ?! Trong công viên hả anh ?

- Ừ , có một cái hồ . Trong công viên . 

Cậu đã nghĩ , sao mình không từ chối ngay đi ! Liền luôn . Nhưng bây giờ có hối hận bao nhiêu cũng đã muộn . Cậu nghĩ luyên thuyên khi đã ngồi trên một chiếc thuyền vừa với anh . Những cơn gió thổi qua đã khiến cậu khó khăn giữ nón vành rộng của mình , hai tay nhỏ bé giữa lòng hồ giữ nón trong ngượng ngùng . 

Rồi lại đưa mắt nhìn xung quanh , ánh nắng , gió , mây trời , hoa cỏ mọi thứ đều hòa làm một đẹp như tranh vẽ . Như trong giấc mơ cậu hằng mơ , về một xứ sở thần tiên .

 Anh Tuấn cầm mái chèo , trầm lặng . Dùng tay chèo ra từng đợt gợn êm . Và trước mắt anh đây , cậu đã nở một nụ cười hạnh phúc tự do giữa khung trời rộng rãi như đạt được một ước muốn nhỏ nhặt . Là một cành hoa , là một cành cây , là giọt nước xanh trong . Được hòa mình trong vùng trời này . 

Khi đó anh không biết nữa , hình anh đã mến một nụ cười mà không có ai thể hiện được , Vì chính cậu , duy nhất cậu thôi . Cậu là chủ của nụ cười ấy . Và anh đã biết  cõi trần đời này , thiên đàng  chỉ cách đúng một gang tay.

Gió xuân thổi chan hòa qua mái tóc trắng đen. Giữa một ngày đông cuối trên những kẻ rộn ràng bận bịu, nhưng còn cho cả người có hai mảnh tình xuân.Một là em ,hai là tất xuân thường niên .

Kể từ thành thị này ,anh đã quen biết ,đã mến thương ,đã chung sống với một người . Anh mơ ước làm sao được ,ngọt ngào mong muốn thực một ý nguyện  . Bằng cái cách con trai Gia Định biết thương một người , tuy lãng mạn nhưng không dối trá 

Anh thành khẩn rằng sẽ  luôn khiến cậu hạnh phúc ..... Anh mến cậu như Gia Định mến từng dân tứ xứ đến với cái vùng đất này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro