Chương 66: Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhờ thương người yêu năm xưa rời xa ta rồi 

Hồn em nát tan  theo áng phù vân mây trôi "


Càng lớn tuổi anh càng khó tính hơn hay sao ấy . Anh sẽ bắt đầu càm ràm nếu cậu mặc không đủ ấm để ra ngoài . Những lời trách cứ yêu nhắc nhở từng chút . Em nên mặc thêm áo . Tại sao , em không mặc ? Em sẽ bị cảm mất ! Đừng quên khăn choàng . Rồi đó ,đôi mắt xanh biếc sẽ nhíu lại mỗi lần thấy cậu vô tư quá chỉ mặc độc một cái áo lạnh bên ngoài thường phục còn tiết lộ thêm cậu đã quen mặc như thế trong đơn vị . Tất nhiên thi thoảng cậu tưởng như trong mắt chồng mình , cậu là cậu hồi 18 . Gầy quá kém xinh. Yếu ớt  cần được nâng đỡ . Thật là khó chịu .Một ý thức muốn rời bỏ hình ảnh yếu ớt ấy . Cậu muốn anh yên tâm hơn . Nhìn cậu là cậu của 23 . Một quân nhân trẻ mạnh dạn , từng vượt qua mọi trận địa lách qua khói lửa đạn súng vẫn lành lạnh quay về bên anh . 

Ấy thế càng lớn tuổi thì càng ít vô tư hơn nhất là vì anh có cậu .Một người vợ có sức khỏe kém thường xuyên bị ốm vặt . Mà mỗi lần ốm phải rất lâu sau cậu khỏe lại mới hồi thư cho anh .Những lá thư cứ thế bị đứt quãng vài lần trong tháng . Điều đó không đáng sợ , đáng sợ nhất là sự im lặng kéo mấy ngày liền , là nửa tuần , là nửa tháng .

Không có khi 1 tháng ròng , không một bức thư nào gửi tới anh . Vẫn im lặng , vợ anh nằm trên giường đối mặt cơn đau ốm , khả năng lìa đời trong cô độc không người thân kề cạnh  . Anh vẫn nghĩ và vẫn sợ cái cảnh cậu nằm trên giường khuôn mặt tái xanh , thở khó rồi tím lịm dần đi , cứng lại như người chết hoặc vợ anh đã thành người chết thật . Bấy nhiêu cớ sự đó cuốn lấy tâm trí anh . Rằng anh sẽ mất cậu qua một cơn sốt , một cuộc ám sát , ngàn vết thương thể xác lẫn tinh thần cậu nhẫn nhịn chịu đựng . 

Vợ anh dù đau đến chết vẫn không than vãn lấy một lời . Có một lần nọ , anh thấy cậu ứa nước mắt cố kiềm để vững tay ký xác nhận vào tờ di chúc  soạn sẵn phòng trường hợp cậu qua đời đột ngột thì tài sản lẫn chức tước sẽ toàn vẹn thuộc về chồng như hồi cậu còn sống  .Buông bút ,người vợ trẻ tuổi ấy thu mình một góc , khóc nấc  .Khóc cho hiện tại, khóc cho cha mẹ , khóc cho chồng . Nhưng tuyệt nhiên không khóc cho chính mình . Dù kế sau cậu vẫn vui vẻ , hồn nhiên như một đứa trẻ sà vào lòng chồng ngay .  

Buổi sáng ngày vọng giáng sinh . Cậu nhảy bật ra khỏi giường rồi cứ mặc áo ngủ  tung cửa phòng chạy đến phòng Emma  cũng vừa trườn xuống giường định  tìm anh họ , cả hai vòng ra hành lang mở một cửa sổ ngoài  . Chúi đầu ra hưởng tia nắng rạng đông đầu tiên  xuyên qua dãy núi trắng xóa  . Sau màn buổi sáng tinh nghịch ấy ,Anh Tuấn ngáp dài từ phòng  bước ra vì không thấy cậu nằm cạnh nữa . Ngọc Y lưu luyến giã từ em họ theo chồng trở về phòng để thay đồ .  Sau bữa sáng.

Ngọc Y nhìn anh , đôi mắt xám trong nài nỉ . Vì gì ? Cậu cứ nhất quyết khăng khăng rằng cậu có thể tự ra ngoài chợ cá gần bờ biển cùng với Emma và ba cảnh sát hộ tống .....Không cần anh đi cùng . Ngọc Y cười xòa . Cố thuyết phục ,anh đang mở tủ lấy áo để ra ngoài .

- Được mà anh .

- Không Ngọc Y .Chợ cá là nơi qua lại rất nhiều người .Một nơi phức tạp như vậy anh không yên tâm khi để em đi như thế . 

- Sẽ chẳng có gì diễn ra đâu .Em đi một lúc rồi về mà . Anh còn có việc ban sáng  phải không ?

- Em là công việc của anh .Cuộc ám sát mùa xuân lần trước là lỗi ở anh  .Anh không mong điều gì xảy ra tương tự  . Với em nữa  .Nếu không anh sẽ hận mình hơn cả kẻ sát hại em .

Anh áp sát cậu , một lần cậu hoàn toàn bối rối ,mắt xám nhìn lên chồng .Nghèn nghẹn ở cổ họng dưới ánh mắt xanh thẳm . Anh đưa tay , không nói nữa . Thắt khăn quàng cổ cho Ngọc Y . Ánh sáng ngày mới xuyên qua cửa sổ cậu nhìn về nó  hòng che đi ánh mắt ngượng ngùng. Cậu hoàn toàn không thể  chống lại người đàn ông này  . Người đàn ông của cậu , chàng có ma lực luôn khiến cậu tự  nguyện thuận ý chàng trong gang tấc .

Chính xác là anh đã trùm kín cậu như một con búp bê nga . Nào khăn cổ , áo lông , áo trong dày , thêm cả mũ lông nốt , . Cậu bước vào xe mặt hơi xịu khi nhìn sang Emma lộ vẻ ngạc nhiên rồi chuyển sang nhịn cười . Ngọc Y đưa mắt " Nào Emma, Wales chứng giám không phải anh muốn ăn mặc thế này " . Emma đánh mắt khoái chí đáp " Ồ em biết chứ ,  em còn chẳng thể thấy được tóc anh dưới mũ đấy " . Để đảm bảo ngoài cô ra không ai được phép cười Ngọc Y , cô bé  liếc mắt sang viên cảnh sát đi cùng nọ . Hàm ý " Anh thấy thân vương bình thường đúng không ?" .Viên cảnh sát toát mồ hôi , gật đầu lia lịa . Emma cười tỏ ra hài lòng  .Đi chợ là một hoạt động hài lòng của cậu , giống như cách đây 4 năm trước hồi còn ở Gia Định . Cuộc sống làm dâu làm vợ đã cho cậu khám phá ra một thú vui mới "Đi chợ " . 

Tận hưởng nắng và gió , sự tấp nập qua lại của khu chợ đi xuyên qua tiểu thương hoặc người mua hàng khác dọc đường .Đưa mắt nhìn gian hàng bắt mắt , những ngày  mới làm dâu theo chân mẹ chồng , buổi sáng dạo chợ là cuộc vui kì thú .Chợ bình thường thì tập trung mọi loại hàng hóa còn chợ cá, thì chỉ bán riêng biệt hải sản tươi rói mới bắt lên từ biển .Ý định của cậu sẽ nấu bánh canh . Nên cậu đã sắn chân ngay ra chợ sau bữa sáng để tìm cua tươi .Nhiều gạch nữa thì quả là chiếm lợi phẩm . Kỹ năng đánh giá thực phẩm học từ hồi làm dâu khiến Ngọc Y không mất nhiều thì giờ chọn lựa chỉ cỡ qua 2 gian thủy sản .

 Cậu đã lựa hai con cua thịt chắc dễ tách vỏ quan trọng là nhiều gạch và đang ở độ tươi nhất . Người bán hàng đóng hai con cua lớn vào thùng đá xốc muối sẵn .Mọi chuyện thế là xong xuôi , cậu nán lại nói vài câu với mấy người bán hàng . Rồi cất bước ra đi .

Mắt xám nhìn lớp sóng vỗ về , đưa tay vén tóc mình xô ra trong buổi sáng lộng gió . Xanh , đỏ , tím , vàng là tất cả màu sắc  cậu nhìn thấy xung quanh lúc này giữa ánh nhìn thiện chí của người xung quanh đổ về cậu . Đó là màu trời , màu biển hiệu , màu cờ xứ Wales , hoa lá ở tiệm sát bên hàng củ quả . Và cả màu của máu , rực rỡ đỏ thẫm bên cánh tay trái rạch -đường dao nhiều nhát vào cánh tay áo tơi tả . Cậu nhìn xuống , máu cậu rỉ chậm từng giọt xuống nền tuyết . Một làn gió đông tựa tiếng gào thét thổi vù qua vết thương còn hở miệng ấy . Anh hốt hoảng , dùng gậy baton đạp một gã Ireland cầm dao ra xa khỏi vợ mình . 

Gã nhoài xuống đất  con dao sáng bóng của gã còn đọng lại vết máu tươi , rời ra khỏi tay gã nổi bật một màu đỏ nằm  dưới nền tuyết trắng xóa . Emma vừa nãy đứng cạnh Ngọc Y lúc hai anh em lựa trái cây . Cô không để ý chỉ  khi nghe tiếng giỏ đồ anh họ cầm bên tay trái rơi phịch . Cô ngẩng đầu  kéo mau anh họ về phía cô tránh  một người đàn ông mặt mày tối sầm tay lăm lăm con dao .Mùi máu nồng quá , cô nhìn anh cô cánh tay thẫm đỏ hai mắt trơ ra , nước da xanh xao . Anh họ rũ xuống nhìn cô gọi .

- Emma ....?

- Em đây .

- Chuyện gì vậy em ?

- Anh đừng lo ,  chỉ là  .....Anh ....anh ..anh Aesop ơi !

Mái tóc xám bung ra lòa xòa trong gió đông , cậu chẳng chờ lời nói tiếp theo của em họ nữa . Cậu  choáng váng , hai chân khụy xuống .Ngã vào lòng chồng đỡ lấy cậu , bên tai cậu nghe tiếng anh gọi  rồi ắng đi trong bóng tối .Cậu cảm nhận vòng tay nào đã bế cậu, ôm khư khư cậu trong xe trở về nhà . Cậu nghe cả tiếng khóc , những giọng nói nhắc cậu triền miên , hai mắt nhắm  nghiền cậu mơ hồ lạc vào cõi Âm Ti .

 Nghe rõ từng giọng của người trong nhà . Giữa nhiều giọng nói khác nhau cậu để ý một tiếng gọi của một trái tim vỡ nát rỉ máu không kém gì vết thương của cậu . Người đó là người đàn ông trẻ nhất nhà , người đó đeo một chiếc nhẫn cưới bằng bạc . Người đó là chồng cậu ....anh đang khóc trong lòng chỉ có cậu nghe thấy . Nếu cậu chết , anh sẽ sống như cái xác không hồn . Sống hết đời và chẳng thể yêu nổi một ai nữa . Anh sẽ nên góa bụa , mỗi ngày trong đời đều sẽ u ám với anh và đây anh sẽ mang cảm giác nặng nề ấy cho đến khi gặp lại cậu ở bên kia thế giới . Đau đớn tột độ là như thế đấy .

Vết thương cánh tay nông không sâu , nhưng chằng chịt  khắp tay . Tới nỗi Bác sĩ , y tá được gọi tới  lãnh một  phen toát mồ hôi vì bệnh nhân chảy máu quá nhanh . Vật vã một lúc vị bác sĩ già mới cầm được máu .Người y tá lặng lẽ bưng những chậu nước đỏ thẫm ra ngoài , mang đến khăn sạch và cuộn vải tiệt trùng  .Vị bác sĩ khử trùng vết thương bỏ hết khăn đã dính máu , cầm lấy cuộn vải mới, nâng nhẹ tay Ngọc Y lên ,cẩn thận băng bó vết thương đang khép miệng dần . Xong việc ông rút lui khỏi phòng rút khăn tay lau trán thưa với gia đình Carl.

- Ổn rồi , máu đã được cầm . Thân vương đã qua cơn nguy kịch . Để thuận tiện , đức ngài  có ở đây không ? 

Anh nãy giờ đứng một góc sát cánh cửa , thất thần lên tiếng . Bác sĩ gật đầu nói tiếp . 

- Thân vương cần thay băng mỗi ngày 1 lần . Nếu là vợ chồng thì thuận tiện hơn , y tá sẽ tới hướng dẫn đức ngài , cách thay băng tay cho thân vương . Tôi xin phép về bệnh viện để kê thuốc rồi quay lại sau . 

Dứt lời ông ta xách cặp mình lên đội mau mũ , quàng khăn len rồi cúi chào lần lượt ông bà hầu tước , ông bà Desaulniers vừa mới tới thăm nom con dâu , cuối cùng là anh . Theo sau lưng ông ,một y tá về theo . Người y tá ở lại lâu đài , mở cửa phòng ra sau khi đã dọn dẹp xong các thứ đồ sơ cứu lặt vặt khác . 

- Gia đình có thể vào thăm bệnh được rồi .Nhưng xin hãy giữ im lặng .

Anh Tuấn  để cho cha mẹ hai bên đi vào trước còn anh dừng lại ở cửa hỏi anh y tá đang bưng các thứ thuốc giảm đau đi . 

- Lúc nào thì thân vương tỉnh lại vậy anh ? 

- Tầm 2 tiếng hoặc hơn tùy vào thể trạng của điện hạ . Thưa đức ngài .

Sương chiều ở Wales mùa đông luôn luôn dịu dàng , bao giờ cũng thế , chiều muộn ở Wales . Man mát một làn hơi lạnh , nắng hoàng hôn ngả trên mặt cậu . À kìa hơi ấm bàn tay ai ? Dòng nước ấm cẩn thận nào vuốt bên má cậu ? Ngọc Y mở mắt , đúng lúc anh ở bên giường dùng khăn ấm lau mặt cho cậu . Thật tử tế quá , Ngọc Y thở hắt ra , ho giật lên . Cảm thấy đau bên tay , cậu nghiêng mặt nhìn chồng , gọi khẽ . 

- Anh Tuấn ....

- Ngọc Y em có đau lắm không , có khó chịu gì không ?

- Đừng khóc , em ổn rồi .Đỡ em dậy đi . Để em thấy rõ anh . 

Cậu với tay , anh nắm lấy . Mắt anh rưng rưng đỡ vợ dậy .Ngọc Y nhìn chồng , cánh tay đau cũng không là gì khi thấy anh khóc . Cậu dang tay ra ý bảo anh lại gần . Rồi im lặng ôm anh để anh vào lòng. Tay phải vuốt tóc chồng , người vợ của anh nhẹ nhàng ôm ấp anh . Anh ở đó trong lòng vợ như một đứa trẻ mệt mỏi và yếu ớt  , vùi mình vào cái ấm áp da thịt khó tả. Hít lấy mùi hương thân thương . Sợ rằng sẽ chẳng lúc nào được như thế nữa . Anh ngẩng mặt lên, thơm má vợ thắm thiết trông xem nước da trắng sứ ,đôi mắt xám trong veo như tuyết . Đôi môi hồng tự nhiên mền mại .Đây là thiên đàng , anh thầm nghĩ , bất kì chốn nào có vợ cũng là thiên đàng . Ngọc Y e lệ nom mặt anh thật kĩ , cẩn thận lau đi giọt nước mắt trên gương mặt anh . Khẽ nói . 

- Thiên thần của em . Anh luôn khiến em mỉn cười , mỗi khi anh xuất hiện hay chỉ nghe thấy tên anh thôi .Anh ạ .

- Ma beauté . Je t'amie. ( Người đẹp , anh yêu em ).

Đôi mắt xám quay mắt  quay đi chỗ khác đôi môi mín lại , gò má đỏ ửng . Khoảng khắc đó lời âu yếm đó khiến con tim cậu thổn thức giá mà anh đừng tử tế như thế, giá mà anh đừng đẹp trai mê hồn đến thế . Thì cậu chẳng thể nào trao tặng  tim mình cho anh ,dù ngày đó khi nhìn thấy anh lần đầu qua cửa sổ , cậu chẳng hề thích anh . Cha má đang ở đây chính anh đã thuật lại cho cậu .Họ đến từ sáng , vui mừng vì sắp thấy được con dâu  .Nhưng sự cố sáng nay đã khiến họ lo lắng  . Ngọc Y xuống giường , vì tay còn đau nên anh giúp cậu thay đồ . Mới đầu thì còn ngại , nhưng cậu tập quen dần đi , bác sĩ bảo chẳng chừng 10 ngày nữa vết thương mới khép miệng hẳn .Trong thời gian đó vệ sinh cá nhân cũng chỉ có thể cậy tới anh . 

Thay đồ xong cậu mau mắn theo chồng đi tìm cha má . Hai người họ đang ở phòng khách nói chuyện với thông gia . Vừa thấy cậu, người phụ nữ mái tóc xoăn đen đó là mẹ chồng cậu đứng dậy . Chực gọi mừng.

- Ngọc Y !

- Cha , má !

Cậu reo lên , rời tay chồng chạy về phía bà  . Bà thơm má chào cậu , hai mắt bà vẫn sáng vẫn đẹp vẫn trong như thuở cậu bước chân về làm dâu . Xúc động , mắt xám ứa lệ .Lâu ngày không gặp bà  cũng sụt sùi theo trước là xót tay con bị thương sau là vì nhớ con . Bà xoa đầu con dỗ dành bảo .

- Ngọc Y của má , làm sao mà má có thể cứ chịu đựng được mỗi mùa giáng sinh vắng bóng con chứ ? Vì thế má tới thăm con đây .

- Má , con cũng nhớ má . Con muốn về với má , con ...con .....

- Được rồi đừng khóc con .Má ở đây rồi , Cha con cũng ở đây rồi . Ngọc Y xinh lên nhiều lắm . Ta biết ngay điều đó khi lần đầu gặp con . Một đứa bé dễ thương ,xinh đẹp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro