Chương 67 : Trai Cuồng Vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                 Mandilón ( danh từ, tiếng tây ban nha) : Chỉ những simp nhân coi vợ hoặc người thương là đấng tối cao. Và rất nghe lời chiều chuộng vợ /người thương tuyệt đối.

....................................................................................................................


Đoạn đường em bước một mình chông chênh
Để anh rước kiệu hồng hoan nghênh
Mặc váy cưới rượu nồng rồi mình chung lối chịu không?

Sau bữa ăn tối cậu phải uống thuốc theo lưu ý của bác sĩ . Vài viên kháng sinh , thuốc sắt , giảm đau để ngay trên dĩa , xanh đỏ vàng vui mắt .Cậu uống rồi ngồi chơi với hai bà mẹ và Emma một lúc .Trong khi hai ông bố nói chuyện với nhau còn anh thì đi chuẩn nước để tắm . Má ngồi bên cạnh cậu phía bên phải .Sau khi kể hết  chuyện ở nhà , họ hàng dưới An Giang một hơi dài .Bà nghĩ ngợi một hồi rồi . Chợt hỏi . 

-Ngọc Y .

- Dạ má . 

- Anh Tuấn có làm gì con không ? 

- Dạ làm gì ạ ? 

Đôi mắt xám ngây thơ nhìn mẹ chồng . Có vẻ hài lòng  hai bà mẹ cười với nhau , má chồng cậu  vỗ về mu bàn tay cậu . Nhìn về chị thông gia đã hiểu hiểu ý .Biểu .

- À tốt quá rồi . Má cứ lo thằng Tuấn làm điều không hay với con . Mà con nghe má dặn , thằng Tuấn mà làm gì khiến con buồn .Con phải thưa với má biết hông . Má sẽ quản lại nó . 

- Má , anh Tuấn tốt với con mà má . Ảnh đâu có làm gì đâu . 

- Má biết , nhưng con còn nhỏ . Má sợ chuyện vợ chồng  làm đau con . 

Ngọc Y đỏ mặt bấy giờ cậu hiểu ngay được ý bà , bà đang nói đến việc quan hệ thân xác . Hồi nhỏ , lúc còn ở nhà với bà .Giống như người mẹ có con mới lớn , cậu đã thấy nhiều lần bà dặn dò anh không được phép làm việc chăn gối  khi con dâu bà còn quá nhỏ .Bản thân bà từng làm vợ rồi mới làm mẹ .Nên bà hiểu rõ cái đau của lần đầu quan hệ , cái xót da xót thịt của việc sinh nở . Bà thương cậu nên dù  cậu lớn rồi , bà vẫn lo cho cậu như hồi bé. Còn việc con dâu có sinh cháu cho bà hay không , bà kệ .Miễn sao được thấy cậu vui vẻ , người mẹ chồng ấy trong lòng đã thấy mừng .Được như thế nên hai bà mẹ . Một người là mẹ đẻ , một người là mẹ chồng lại càng thêm thân thiết với nhau hơn . Họ như hai chị em , đó là lời nhận xét từ chính chồng họ .Hai ông bố đang nhìn về phía vợ mình . Nở nụ cười mãn nguyện . Emma chưa lập gia đình , cô bé không hiểu cô Catherine nói về cái gì . Emma nhìn sang thím Caroline . Thím nhìn cô ,chỉ cười khiêm tốn như mọi khi , hứa sẽ diễn giải cho cô bé sau . Ít nhất ta phải giải thích cho cháu sớm ,trước khi cháu lên xe hoa với ai đó .

Anh đã quay lại , nhìn sang hai người bố .Không hiểu nỗi ánh mắt kì lạ hai người  nhìn anh .Ông Paul nói với ông Esdel .

- Cậu thấy con trai tớ thế nào .Khả quan chứ ?

- Một anh chàng tốt tính .

- Thế thôi à ?

- Cậu còn muốn tớ nói gì à .Paul ?

- Esdel đừng có tiết kiệm lời nói với tớ . Con tớ sẽ là cha của cháu ngoại cậu đấy . Cậu cần phải nêu ra điểm xấu của Joseph để tớ chẩn chỉnh ngay đi chứ . 

- Không cần đâu , thằng bé nghe lời vợ nó lắm .Nếu có thói xấu , chỉ cần Ngọc Y nói .Nó liền bỏ .

- Với cương vị là ông nội .Tớ không muốn cháu tớ , ít nói như cậu đâu .Esdel .

Paul than thở , nhìn bạn thông gia nhún vai . Chàng rể nhìn bố vợ , ánh mắt kiểu "Con bỏ lỡ chủ đề thú vị gì à ?" . Esdel nhấp  trà  đưa mắt "không con trai , hai ông già với nhau thì có gì thú vị đâu con ". Anh gật đầu ,đi về chỗ vợ đang ngồi cùng mẹ . Thưa .

- Thưa mẹ , con xin phép đưa vợ về phòng một lát . 

- Nước ấm rồi đấy , con đỡ Ngọc Y về cẩn thận 

Mẹ anh lên tiếng trước . Tới lượt mợ bảo .

- Nếu Ngọc Y buồn  ngủ . Vợ chồng các con cứ việc ngủ trước , chúng ta chỉ ngồi ở đây một lát rồi về phòng . Đêm tốt lành

- Vâng . Đêm tốt lành thưa mẹ .

Mau chóng anh đã dìu vợ đi mất . Cũng chẳng ngại ngùng gì như ở đợt ở bệnh viện dã chiến . Thay băng gạc cho bệnh nhân có vết thương ở lưng thì buộc phải  cởi và thấy ngực trần của họ .Ngồi bên giường cậu cứ điềm nhiên ngẩng đầu lên chút cho chồng cởi áo len ra , tháo cúc áo sơ mi , sau cùng là quần .Đồ lót cởi sau chót .Bây giờ , trên giường thân xác cậu trụi lơ không mảnh vải che thân chỉ có da và thịt .Băng gạc tay trái cũng đã tháo mất. Anh nhìn thoáng qua từ vai tới chân vợ , nhăn mặt thốt lên . 

-Em gầy quá !Ở trường em có ăn uống đàng hoàng không vậy ? 

Ngọc Y  nhấc tay ra để anh quàng khăn tắm cho, đáp .

- Chủ yếu ăn để làm thôi ạ .

- Thế thì sao được ? Anh không thấy eo em bao giờ . Nhưng  anh chắc eo em bây giờ gầy hơn ngày xưa .Ít nhất em phải ăn cho có da có thịt chứ ?  

Anh bế thóc vợ mình lên , bước vào phòng tắm đoạn nói . Mắt xám nhìn anh , cậu bảo cậu chỉ bị thương ở tay .Chứ cậu vẫn tự mình đi vào tắm được , anh lắc đầu tỏ ý không bằng lòng . Việc tắm táp chẳng có gì khó . Vì anh đã từng chăm nom cậu thở niên thiếu , anh sắn tay áo bắt đầu kì cọ nhẹ nhàng tay phải , mu bàn tay , cổ, đùi , lưng ...Xong việc anh rưới nước ấm rửa sơ qua . Xoa ít dầu gội lên tóc cậu , miết nhẹ rồi lấy nước rửa đi . Ngọc Y ngồi im lìm , thoải mái mắt he hé nhắm dần . Để anh , đặt cậu ngồi vào bồn tắm . Ngâm mình với tinh dầu cam thảo ấm nồng , trong khi anh đi lấy quần áo sạch . Rời bồn , tắm xong , trình tự thay đồ ngược lại với lúc cởi .Ngọc Y trố mắt nhìn chồng , không biết anh .Bằng cách thần kì  nào ,tìm được ngăn kéo đựng đồ lót của cậu nhanh đến vậy .Cậu còn chẳng bao giờ đề cập với anh . Giờ thì cậu chẳng khác gì búp bê , cứ để anh mặc vào hết những thứ cần mặc , phô bày cơ thể trần tục trước mắt anh . Đâu chỉ có mỗi eo ? Đùi , mông , vùng ở giữa hai chân . Tất cả đều thấy , anh thì không biểu lộ gì .Chỉ có cậu mới chậm chạp bắt đầu xấu hổ . Khi không thể một tay tự kéo quần lót lên , lại để anh làm  , áo lót vải satin vâng , phải để anh kéo cho , cài nút giúp .  Mặc áo ngủ xong , anh choàng khăn gió lên vai vợ . Để cậu ngồi gần lò sưởi giữ ấm và để tóc khô mau . Anh cũng ngồi lại hài lòng với mùi thơm cam thảo trên người vợ  . Lau tóc , anh trông xem mặt mày đỏ chót của Ngọc Y , hỏi .

- Em sốt à ?

- Không.... ạ .

- Sao vậy ? 

- Anh ..thấy ..hết ..rồi ! Em xấu ...quá phải không ? Giờ còn thêm sẹo tay nữa .

Nghe thế anh cười ngất . Đôi mắt xanh biển sáng lên .Hóa ra là thế ..Ôi trời ? Anh lo em phải cơn ốm đấy ! Anh băng vết thương lại  cho Ngọc Y  . Cái giọng rất ư khôi hài trả lời cậu.

- Em đẹp mà , đâu có xấu . Đời nào anh ngừng thương em chỉ vì em có sẹo chứ .  Nghe có vẻ ngốc , tuy nhiên trong mắt anh . Em hoàn hảo .

Bật chợt đôi mắt cậu hằn lên lộ cả ra vẻ phiền muộn . Cậu cảm thấy mình chẳng còn đẹp nữa . Sắp 24 vài ngày nữa thôi , mà trên mình đã loang lổ những vết sẹo . Đôi mắt xám trùng xuống , tâm tưởng cậu bỗng nhớ lại năm tháng tươi trẻ 18 -21 của bản thân .Chỉ xoay quanh sách vở , nhà , cha , má và anh . Chứ không phải , chiến tranh , thủy lôi , mùi thuốc sát khuẩn , mùi phenol buồn nôn , tiếng rên rỉ của những bệnh nhân nằm hấp hối trong viện quân y . Chịu đựng cảnh mau mé trên những tấm áo người đồng đội , hàng giờ liền phải tranh đấu với tử thần trong một ca phẫu thuật hiểm nghèo . Cậu cảm thấy đã gầy khô , già cả đi khi còn chưa tới 30 tuổi . Cậu nhìn anh ,tự hỏi liệu anh có nhìn ra sâu trong đôi mắt cậu không còn sự ngây thơ nào không ?Nghĩa là chẳng còn trẻ đẹp gì nữa .Mà chỉ là một quân y hoàn toàn chênh vênh  ,ngày nào cũng lăn lộn giữa sự sống và cái chết trên thao trường .Sống dưng dửng để không phát điên giữa nghịch cảnh . Không thể rời bỏ cuộc sống người lính vì nó đã hoàn toàn bám rễ vào từng hơi thở của cậu .Muốn thoát ra cũng chẳng được , vì rời bỏ nó , Ngọc Y cũng sống với số phận là một thái tử luôn bị rình rập để giết đi .Nghĩ linh tinh trong đầu , làm cậu thấy cô đơn dần . Cậu cần được an ủi , vùi mình vào lòng chồng . Ngước nhìn anh , cậu đột nhiên đưa ra một yêu cầu rất dở hơi .

- Anh Tuấn ...hôn em đi .

Nghe giọng vợ mếu cả ra , anh  vội vàng để khăn lau đầu sang bên. Cẩn thận hỏi . 

- Vết thương ..làm em đau phải không . 

- Không ...hôn em đi .

- Được rồi . 

Anh nhướng dậy , mái tóc xoăn đen hai màu khẽ cạ vào má cậu . Cậu nhắm mắt khi môi hai người chạm vào nhau .Chưa dứt ra được , anh bắt đầu tiến sâu hơn .Nuốt lấy lưỡi cậu , liếm láp nó .Cậu dần nghẹt thở má hồng nhẹ . Vòng tay phải ra sau gáy chồng , đôi môi vẫn đan xen vào nhau . Tim Ngọc Y loạn nhịp , day dứt lại háo hức .Hôn trăm lần như một lần , vẫn y như nụ hôn đầu . Hơi thở ngắt quãng rồi tiếp tục trong khoảng khắc môi anh chạm vào môi cậu tạo vài tiếng tí tách . Ngọt ngào quá ,đôi mắt xanh anh dán chặt vào cậu, tay anh áp nhẹ lên má cậu .Nghiêng đầu nhẹ qua bên , hôn cậu . Rời môi nhau ra , tiếng lò sưởi than cháy bập bùng lóe sáng khuôn mặt xinh đẹp của vợ anh . Dù cậu có thay đổi ra sao , trong tim anh vẫn yêu cậu .Đưa mắt nhìn anh hiểu cậu đang nghĩ gì .Ngốc ạ , em mãi hoàng tử bé của anh . Sợ cậu chạm sàn lạnh , anh bế cậu đưa về giường . Ngọc Y đầu kê gối nhìn chồng làm việc bên cạnh , cậu buồn ngủ , vừa ngáp chúc anh ngủ ngon rồi vùi mình vào chăn . Ngó vợ đã ngủ yên , anh kí giấy thêm một lúc nữa rồi tắt đèn trốn vào chăn cùng vợ . 

Sáng hôm sau , Anne Duley từ Loudon tới Wales .Bà chạm trán với nữ hầu tước Caroline và quý bà Catherine đi dạo với nhau vào sáng sớm . Trước tiên cho đúng lễ nghĩa nữ tử tước nhún gối trước nữ hầu tước . Mợ nhìn người phụ nữ, ánh mắt lạ lẫm cố nhớ xem đây là ai . Thì bà Catherine đã nói cho bà biết đó là tình nhân của nhà vua . Anne Duley kính cẩn nghiêng mình thưa.

- Buổi sáng tốt lành thưa lệnh bà . 

- Sáng tốt lành nữ tử tước .Bà đến đây có việc gì ?

- Tôi xin được gặp ngài thân vương . 

- Bà đến đây với ai ?

- Chỉ mình tôi và người tài xế còn ở bên ngoài .

Mợ nhìn về phía xa một chiếc xe đen đậu trong màn sương sớm . Người tài xế còn ngồi ở bên trong . Tuy xem xét thái độ của Anne rất thần khẩn nhưng bà vẫn dè chừng . Tai họa ngày hôm qua là quá đủ cho con bà rồi . Catherine nhìn thấy ánh mắt phân vân của Caroline , đoán biết được bà trao đổi với thông gia bằng tiếng pháp . 

- Chị nghĩ sao , chị sui ? Đừng lo , người phụ nữ này không hiểu chúng ta nói gì với nhau đâu . 

- Chị biết gì hơn về cô ta không , Catherine ?

- Cô ta khá thông minh ,  kẻ sáng dạ nhất trong đám phụ nữ của nhà vua . Dựa vào tình cảnh bây giờ , cô ta hẳn đã biết  nên ủng hộ ai mới đến đây . Tôi có ý này chị muốn nghe không , Caroline  ?

- Chị cứ nói . 

- Nếu chị không an tâm , hay để cô ta lại cho tôi . Chị đi tìm chồng chúng ta tới đây . Dù sao trước khi để cô ta gặp Ngọc Y , người lớn chúng ta cũng có vài câu hỏi nho nhỏ . 

- Chị cứu tôi một phen đấy , chị thông gia . 

 Bà hầu tước reo lên .Dứt lời bà gọi hai người cận vệ dặn họ đi theo Catherine , trong khi bà quay lại văn phòng gọi hai người  kia tới . Quay sang nữ tử tước Duley , bà bảo .

- Nữ tử tước tôi quên không giới thiệu vị khách quý của gia đình chúng tôi . Quý bà Desaulniers thân mẫu của con rể tôi . Trong khi tôi đi nói lại thân vương , quý bà Desaulniers sẽ tiếp chuyện với nữ tử tước . 

- Tôi thật sơ ý quá . Quý bà Desaulniers.

- Không có gì , bà Duley . Chúng ta đi chứ ?

 Bà cất tiếng với Anne Duley sau khi chị thông gia vào lâu đài trước tới văn phòng gặp hai ông chồng đang làm việc . Giữa hai người cận vệ sau lưng , bà nhìn người phụ nữ họ Duley từ đầu đến chân rồi chóng nở nụ cười kiêu kỳ sau môi son đỏ sẫm ,mái tóc xoăn đen thành lọn . Quay giày cao gót duyên dáng , quý bà dẫn tình nhân nhà vua vào trong .Sau một giờ đồng hồ đối mặt với vài câu hỏi của cả gia đình Carl , Desaulniers. Hai ông bố đồng ý với nhau người phụ nữ Duley vô hại , sẵn sàng cho bà ta gặp thân vương sau khi  cậu phát thanh chúc mừng giáng xong . Lúc này anh được báo tin trở lại phòng đang làm nơi thu âm . Cậu vừa đọc xong bài phát biểu , một số nhân viên đang dọn giở những cuộn dây máy thu . Thấy anh , họ dọn mau rồi tản hết ra ngoài . Ngọc Y gấp giấy bỏ vào túi áo nhìn anh hỏi .

- Có chuyện gì vậy anh ?

- Nữ tử tước Anne Duley xin gặp em . 

- Nhà vua nhờ bà ta chuyển lời đến em à ?

Anh đỡ cậu dậy , lắc đầu đáp .

- Không giống lắm , bà ta chỉ đi một mình tới đây . Mẹ chúng ta đã bắt gặp bà ta lúc sáng sớm . 

- Thế chúng ta đi gặp bà tử tước . 

Cậu hơi dựa vào người chồng .Đi từng bước chầm chạp .Cả hai băng qua hành lang xuống sảnh ,đi tiếp về căn phòng khách phía đông . Trong phòng Anne ngồi một mình giữa ghế bành , mặt cùi gằm xuống . Tiếng cửa mở , bà ta đứng dậy đi ra khỏi ghế , nhún gối sát sàn lên tiếng chào . 

- Thân vương điện hạ , công tước phu quân .

- Ngồi đi , có chuyện gì mà bà đến tận đây vậy bà tử tước ? 

Ngọc Y nâng tay Anne mời bà đứng dậy ,rồi bước về ghế ngồi cùng chồng . Anne hơi khom người quay về chỗ ngồi , hai mắt đưa lên nhìn cẩn trọng thưa .

- Tôi nghe nói về vụ ám sát ngày hôm qua . 

- Quà giáng sinh  sớm của ta ấy mà . Lại một lần chết hụt .

- Tại họa thưa điện hạ .

- Ý bà là sao ?

- Ý tôi là đây không hẳn là một vụ tự phát .Một tháng trước lúc tới Ireland nghỉ dưỡng . Bà quản gia của tôi có bắt gặp gã nói chuyện với người của hoàng tử  Eward trong vụ bạo loạn . Khi hỏi rõ ngọn ngành từ hàng xóm và thân nhân của gã sau ngày gặp người của hoàng tử Eward . Gã liên tục coi thân vương là nguyên nhân cho sự túng thiếu của hắn . Ngày hôm qua hẳn do hắn gặp may và trong lúc loạn trí mới làm ra việc đáng xấu hổ như vậy . 

- Làm sao ta tin bà được .Duley ? Bà còn đang là tình nhân của bác ta đấy . 

- Tôi biết thân vương sẽ không tin . Quốc vương sắp chết rồi , tôi là góa phụ .  Tôi phải liệu đường để sống sau này chứ . Cam đoan với ngài điều tôi nói nếu sai sự thật xin cứ việc tống tôi vào ngục . Ở trong đó an toàn hơn là sống ngoài này . Với một phụ nữ như tôi .

- Bà về đi , ta hiểu rồi . Nếu đúng như lời bà nói , ta hứa sẽ để bà sống yên .

Ngọc Y cho phép Anne  quay về chăm bệnh người bác chẳng biết chừng nào sẽ hấp hối . Anne khá nhạy , cậu đồng ý với chồng về khoản cả hai cùng nhìn nhận về cái người phụ nữ âm thầm rút lui khỏi lâu đài vào ban trưa . Ở tuổi này bà ta khá đẹp đặc biệt là có đầu óc ấy chứ . Mà thôi tạm gác qua , cậu lay tay anh .Mỉn cười nói rằng đến lúc anh nên mở quà rồi .Quà gì cơ ? Quà giáng sinh cậu tặng anh . Em đã tặng cho cha mẹ , em gái .Lẽ nào lại quên chồng mình sao ? Đi đi thôi .Anh cười đỡ cậu dậy , cả hai rời phòng  khách .

Rõ ràng không nên nương tay .Chuyện lần này coi như đã cảnh báo .Rõ rồi chẳng làm mạnh tay thì họ chẳng sợ . Một ngày cuối tuần đầu năm mới . Cậu đưa mặt lạnh tanh tát một cái giáng trời vào mặt Eward .Trong phòng người hầu điện Kensington bị đuổi ra hết .Anh hờ hững  nhìn vài giọt máu rơi xuống sàn văng từ mũi của Eward . Cả người hắn nghiêng ngả ra , hắn toan bò dậy nhưng chứng viêm phổi đã hành hắn . Đối mặt với ánh mắt căm thù , Ngọc Y nói .

- Chuyện tàn ác hơn tôi còn chưa làm với anh đâu .Tôi ở chiến trường trong khi anh đang ở cung điện. Tôi cầm súng chiến đấu trong khi anh nâng ly chè chén . Tôi đang bảo vệ tính mạng cái hoàng gia sắp xuống lỗ này . Nếu anh còn ngáng đường tôi , chỉ một lần nữa . Tôi sẽ lôi đầu anh ra trước quốc hội . Để họ xử bắn anh ngay lập tức .

- Mày không có quyền giết một thành viên hoàng thất !

- Đúng là không thể . Trừ quốc vương đương nhiệm và vợ /chồng của người ra , thân vương có thẩm quyền truất tước vị bất kì ai . Chắc anh không ngại thành dân thường rồi bị bắn chết đâu nhỉ ?

- Rốt cuộc từ khi nào , mày trở nên phách lối thế hả ?

- Vẫn vậy thôi , nếu anh không ép tôi đâu đến nỗi thế này . Sau bao nhiều chuyện vợ chồng chúng tôi bỏ qua .Thế mà các người trả ơn thế đấy . 

Cậu nâng tách trà , nhấp ít cho ấm miệng . Đôi mắt xám chìm xuống , lạnh và sâu . Dưới cái áo cape dày sẫm đen . Cậu ngồi đó đưa mắt ra dưng dửng . Nhìn vào kẻ suýt chút nữa gián tiếp giết cậu . Cái gia đình điên rồ này thứ họ hàng ruột rà ghê gớm này .Chẳng hiểu vì sao trong huyết mạch của cậu lại chảy dòng máu cùng tổ tiên với họ. Ngọc Y thờ ơ hai con mắt nhìn chằm chặp vào Eward  .Nói tiếp . 

- Ngày mai nhân viên, quản gia cung điện sẽ thay mới .Kể từ bây giờ nhân sự , chi tiêu trong cung điện sẽ do chồng tôi giám sát . Tuy không thể để anh tiêu xài hoang phí như trước , nhưng tôi đảm bảo anh cũng không thiếu ăn mặc đâu . Chúc mừng năm mới anh họ . 

Anne biết hôm nay thân vương sẽ tới thăm quốc vương .Vừa thấy chồng cậu bà đã chóng lui ra ngoài .Bây giờ căn phòng chỉ lờ mơ ánh sáng phảng phất từ những ô cửa che rèm mỏng . Từ điện  Kensington tới cậu đi một mạch vào phòng ngủ của bác .Ông ta nằm trên giường thở phì quay cái đầu to tướng sang bên .

- Đến rồi à ? 

- Cháu đến rồi . 

- Chắc ta không cần nói cháu cũng biết vị trí ngồi rồi nhỉ ? 

- Tất nhiên , chỗ cạnh giường bác . Cháu hứa là không giết các con bác .Tuy nhiên nếu họ đi quá mức cho phép . Cháu e phải thất hứa.

- Bác già rồi . Cái thân già mục rữa này có gì để mang ra che chở lũ chúng nó nữa chứ .Nếu mẹ chúng còn sống .....

Quốc vương lầm bẩm tỏ vẻ thương xót người vợ quá cố.Ngọc Y chán nản , cái vẻ thương hại của ông ta .Mở lời , Giọng cậu ngọt đến lạ lúc chế giễu kẻ khác .

- Nếu hoàng hậu còn sống tới giờ  làm sao nhìn nổi đám đàn bà ngày nào cũng ở dưới gối chồng mình . Bác gái là người yêu bác sâu sắc , nếu bà ấy biết mình lại yêu trúng một người không biết trân trọng mình . Cùng lắm chỉ hận bác tới chết .

- Miệng cháu sắc như dao vậy.

- Lời thật lòng thì thường khó nghe . Khó nghe nhất vẫn là tuổi già và đám con không biết lo lắng cho bác . Lại để một đứa cháu họ mình giết hụt, lo phần đời còn lại cho. Bác à , nghe nực cười lắm phải không ?

- Nếu ta còn đi lại được nhất định sẽ cắt phăng đầu cháu đi . Tuy nhiên ....

Cậu nở nụ cười nghiêng đầu nhẹ qua đón vài tia chói mờ mờ qua đầu .

- Bác  không thể làm thế .Giết cháu rồi nửa đời sau của bác ,làm gì có ai để ý nữa .

- Thông minh . 

Quốc vương hài lòng cười thành tiếng  làm da xệ hết cả . Cậu nhìn quốc vương bình thản đáp.

- Là cháu hiểu thứ bác cho cháu mang lại cái gì , chứ không phải cháu thông minh . 

- Trước nghĩ cháu là đứa trẻ hiểu chuyện biết nghe lời . Nghĩ kĩ thì không phải , nếu cháu mà như vậy ,cháu đâu chịu nổi gã chồng cháu . Cầm thú giết người không gớm tay .

- Tụi cháu là vợ chồng lâu năm ít nhiều gì cũng có nét giống nhau. Có một người họ hàng như bác .  Bảo cháu là hạng cầm thú , cháu cũng không bất ngờ . Vì bác cũng giống thế mà. Âu cũng chỉ là người tàn ác chọn kẻ nhẫn tâm . Bác sắp chết rồi nên nghĩ , chọn huyệt chôn thì tốt hơn .

- Ta chọn rồi  .Trước khi chết cũng nên tạo phiền phức cho cháu chứ . Ta đã nói với hội đồng xem xét tình trạng sức khỏe của ta, nên bọn họ  quyết định đồng ý để cháu bắt đầu nhiếp chính từ ngày mai .

...........................................................................

Chú thích .

Cô Catherine : là tên gọi của má chồng Ngọc Y .

Thím Caroline : là tên gọi khác của mợ . Vì Emma là cháu của Esdel nên xưng mợ Ngọc Y bằng thím .

Hết chú thích .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro