C91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 91: Bách niên an (Bình an trăm năm) – 2

56

Mấy trăm đạo huyền lôi bổ ra những cái hố to sâu hoắm trên mặt đất, vô số khe nứt từ chính giữa lan tràn ra ngoài, có vài cái khe nứt tận đến dưới sông, có vài cái thì lại xuyên vào trong núi. Trong sơn thể núi Giang Tùng loáng thoáng phát ra những tiếng nổ vang, thanh âm ầm ầm truyền hơn trăm dặm, nghe mà khiến lòng người kinh hoảng không thôi.

Khi sóng to đánh thẳng tới đây, thậm chí còn trực tiếp đập nát một phần sơn thể, đá lăn tán loạn, dấy lên hơi nước vô biên giữa trận mưa tầm tã.

Đợi đến khi đợt sóng triều này rút về, những hố to bị kinh lôi bổ ra lại càng hiển lộ rõ ràng —— Chỉ thấy trong cái hố sâu bị lôi điện thiêu đen xì, Tổ Hoằng ngồi xếp bằng, chắp tay chữ thập, trầm giọng niệm kinh văn.

Song lồng chuông quanh thân hắn đã bị hủy, trên tăng bào trắng toát tràn đầy vết cháy rách, xen lẫn máu chảy ra, có vẻ vừa đáng sợ vừa chật vật.

Trong lúc niệm kinh hắn lại nặng nề ho khan vài tiếng, bọt máu nhỏ tràn ra từ khóe miệng, có thể thấy thụ thương rất nặng. Nhưng điểm máu trên mặt hắn lại vẫn tràn lên hướng mệnh cung, cách trận thành gần trong gang tấc.

Có điều trúng một kích đó của Tiết Nhàn, những điểm đỏ kia thoáng ngừng một lát rồi mới di chuyển, tốc độ chậm hơn lúc trước rất nhiều, dường như lại quay trở về dáng vẻ gian nan nhất lúc ban đầu.

Hắn ho khan vài tiếng, vẫn không thể niệm xong một câu kinh văn, liền dứt khoát mở mắt ra. Chẳng biết vì sao, dù đến thời khắc này, hắn thoạt nhìn cũng không hề kinh hoảng thất thố, dường như còn có hậu chiêu. Nếu là người khác, có lẽ lúc này sẽ do dự một phen, không mạo muội tiến công để tránh chui đầu vào bẫy.

Nhưng kẻ hắn gặp phải là Tiết Nhàn.

Tổ Hoằng giương mắt, chỉ thấy dưới màn mây đen ngút trời, có một hắc y nam tử đứng thẳng người, bên chân y còn sót lại huyền lôi chớp nháy, trên đỉnh đầu là sấm vang chớp rền đạo này nối tiếp đạo khác, chiếu rọi làn da thuần trắng và dung mạo đẹp đẽ của y. Song quanh thân y lại tản ra một thứ khí tức vừa u ám vừa ngang tàng, cho nên ngay cả khi y mím môi cũng đều hiện ra tà khí.

Trọng yếu nhất là, ẩn sâu trong con người tối đen của y, mơ hồ hiện ra ánh đỏ.

Đây là điềm báo nhập ma.

Bất luận là phàm nhân tự tu hay là thần vật trời sinh, đều có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Có lẽ do trong quá trình tu luyện xảy ra rắc rối, có lẽ do đi nhầm vào trận cục, có lẽ do ăn sai đan dược, hoặc cũng có lẽ do khí hung bạo tích tụ đã lâu, chỉ cần một mồi lửa nho nhỏ, nhập ma chẳng qua là chuyện trong nháy mắt.

Nhưng dù cho là loại nào, chỉ cần nhập ma, đều sẽ trở nên vô cùng đáng sợ, bởi vì bọn họ căn bản không bị khống chế.

Tổ Hoằng chỉ mới nhìn y một cái, liền bị vạn luồng lôi quang nhắm thẳng bổ xuống. Trong cơn đau như róc xương xé thịt, Tổ Hoằng cau mày dùng linh khí trong cơ thể bảo hộ các đại mệnh mạch.

Mà hắc y nhân quanh thân tràn đầy khí tức bất thường kia, lại thong dong đi tới hố sâu giữa màn lôi điện, từ trên cao buông mắt nhìn xuống dưới, bỗng nghiêng đầu, nhếch nửa bên khóe môi, cười một thoáng, nói: "Nghe nói, ngươi là kẻ rút long cốt của ta?"

Y nhìn một chốc, dứt khoát vén vạt áo ngồi xuống dưới, dùng ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm nhìn hết thảy sấm sét giáng xuống, nói chẳng chút để ý: "Ta đây cũng coi như có chút lương tâm, xương cốt toàn thân ngươi gộp lại cũng chưa dài bằng nửa khúc long cốt của ta, ta phát lòng tốt tính cho ngươi là bằng nhau. Nếu ngươi rút sống long tốt của ta, vậy cũng nên cho ta rút sống của ngươi chứ nhỉ....."

Nói rồi, y liền nhẹ nhàng nâng một bàn tay, ngón tay thon dài trắng nõn, xinh đẹp cực kỳ, chẳng hề giống như từng dính máu. Năm ngón tay của y gập lại, nắm lấy thứ gì đó trong khoảng không, mặt vô cảm kéo nhẹ về sau.

Tổ Hoằng lập tức thét lớn, bàn tay chắp thành chữ thập run lên, tay trái tức khắc nắm lấy cổ tay phải.

Hắn cảm giác hắc y nhân kia đang cách khoảng không mà xuyên thấu qua da thịt hắn, rút đi xương ngón tay hắn. Cảm giác cốt nhục chia lìa này, thống khổ đến mức chẳng muốn sống nữa.

Khoảnh khắc đó, Tổ Hoằng bỗng nhiên muốn đánh cược một phen. Hắc y nhân này cứu Huyền Mẫn trong phút chỉ mành treo chuông, quan hệ ắt hẳn không đơn giản. Đau đớn của hắn tất nhiên sẽ không khiến hắc y nhân này để ý, thế nhưng Huyền Mẫn thì lại khác.

Không ai lại trơ mắt nhìn đồng bạn của mình chịu thống khổ, dù chỉ là một chút ít do dự thôi......

Chỉ cần cho hắn một cơ hội.......

Tổ Hoằng nghĩ như vậy, lập tức cất giọng khàn khàn: "Ta và hắn đồng thọ tương liên, ta chết, hắn cũng khó sống. Chỉ cần hắn sống, ta sẽ không chết. Tất cả đau đớn xác thịt, đều sẽ truyền sang người hắn. Như vậy, ngươi còn muốn tiếp tục hạ sát thủ sao?"

Liền thấy trên đỉnh đá của núi Giang Tùng, Huyền Mẫn siết chặt tay phải mình. Gương mặt hắn chưa từng lộ ra chút cảm xúc gì, nếu không phải bản thân Tổ Hoằng biết, thì sẽ tuyệt đối không nhìn ra Huyền Mẫn đang chịu đựng nỗi thống khổ khôn cùng.

Chịu đựng như thế là vì cái gì chứ?

Người ngoài có lẽ không rõ, nhưng Tổ Hoằng lại hiểu, hắn luôn hiểu rõ tính cách của Huyền Mẫn, chỉ là đạo bất đồng với hắn mà thôi.'

Hắn sở dĩ bày ra bộ mặt lãnh tĩnh, không mảy may lộ ra một phần thống khổ như thế, chỉ là để không quấy rầy hắc y nhân này báo thù. Mà thù hận, thì nhất định phải tự mình thanh toán, người ngoài không có tư cách nhúng tay làm thay.

Ai ngờ hắc y nhân lại hờ hững liếc nhìn về phía núi Giang Tùng, đôi mắt lóe lên hỗn loạn và nghi hoặc trong thoáng chốc, rồi bỗng khôi phục lại vẻ mặt vô cảm, lạnh lùng nói: "Đó là ai? Ta phải biết sao?"

Dứt lời, y liền thu mắt, lại lần nữa cười nhạo nhìn về phía Tổ Hoằng, nắm ngón tay kéo mạnh ra sau.

Trên núi đá, thân hình Huyền Mẫn cứng đờ, trân trân nhìn về phía y, rồi sau đó rũ mi, khép mắt lại.

——

Lúc trước sau khi Tiết Nhàn rời khỏi sơn cốc, dựa vào một câu "Núi Giang Tùng" của thuật sĩ Tùng Vân liền một đường hướng thẳng tới nơi này. Có điều y chưa bao giờ trải nghiệm nỗi khổ sở nào sâu nặng khó tránh thoát như vậy, nỗi khổ sở ấy và mối thù rút xương, cùng với khí hung bạo tích tụ nửa năm qua, đồng thời quay cuồng trong cơ thể, khiến trái tim y đau thắt từng trận.

Nỗi đau ấy, thậm chí còn khó chịu đựng hơn cả loạn lôi bổ vào thân thể khi đến kiếp kỳ. Vì thế, chỗ xương gãy ở lưng y cũng bắt đầu đau đớn thấm tận xương tủy, khi sắp chống đỡ không nổi nữa, thần trí y bỗng trở nên mơ hồ.

Giống như bị một ngọn đại hỏa đốt từ ngực lên tới trong đầu, đợi đến khi lửa cháy hết, chỉ còn lại khói mù dày đặc.

Y nhập ma.

Dù sau đó trong một khoảnh khắc, bởi vì liên hệ mà tiền đồng mang đến, đứt quãng thấy được ký ức của Huyền Mẫn, y vẫn chỉ tỉnh táo được một chốc rồi lại đắm mình vào trong khí hung bạo tràn ngập.

Trong một thoáng thanh tỉnh đó, thân thể y hành động nhanh hơn não, luồn thẳng xuống đất, cứu Huyền Mẫn đi. Khi khí hung bạo một lần nữa bao phủ, liền thuận tay ném Huyền Mẫn vào núi Giang Tùng.

Khi y nghe thấy lời Tổ Hoằng, nhìn về phía Huyền Mẫn, y hoảng hốt một chốc, dường như có vô số ký ức ùn ùn kéo đến, lại cũng như có thứ gì đó không thể ngừng được. Rồi y mới hờ hững quay đầu lại.

Chỉ là không biết, vì sao, khi lần thứ hai rút xương cốt của Tổ Hoằng, y lại nhịn không được mà nhìn thoáng qua núi Giang Tùng.

Y trông thấy Huyền Mẫn buông mắt đứng ở nơi đó, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi khổ sở chẳng rõ nguyên do, tựa như những con sóng vô biên mãnh liệt trào tới giang hà. Y có chút khó hiểu, như thể vì một mối liên hệ không tên nào đó mà sinh ra cảm xúc, chẳng thể nào khống chế.

Y có hơi khó chịu với thứ cảm xúc này, vì thế liền lạnh lùng quay đầu, lập tức kêu gọi vô số huyền lôi giáng xuống.

Tổ Hoằng một thân bê bết, toàn bộ tăng bào đỏ đen lẫn lộn, cuối cùng không còn giữ được dáng vẻ ban đầu.

Tiết Nhàn nhìn hắn một lát, lại nhịn không được chuyển hướng về phía Huyền Mẫn, vừa quay sang, y liền thấy trên người Huyền Mẫn đột nhiên lan ra vài mảng máu, quả nhiên là bị liên lụy bởi Tổ Hoằng.

Những vết máu lớn đó rất chói mắt, chói đến mức ngay cả lòng Tiết Nhàn cũng bị đâm một chút. Y ngây ngốc nhìn nơi đó, bỗng ngập ngừng mở miệng: ".......Lừa trọc?"

Huyền Mẫn chợt mở mắt ra, khuôn mặt và môi đều tái nhợt như nhau, hắn bình tĩnh lên tiếng "Ừ", rồi nâng tay tạo thêm tịnh y chú.

Nhưng dù là tịnh y chú cũng không thể ngăn được dòng máu kia, vừa mới tẩy sạch xong, lại lan ra một mảng nữa.

Sét trong tay Tiết Nhàn đột nhiên ngừng lại.

Trong đầu y hỗn loạn vô cùng, hai con mắt chợt sâu đen, rồi lại chợt phiếm đỏ.

Trong lúc y phân tâm, Tổ Hoằng lại khàn giọng niệm kinh, chỉ cần một chút nữa, chỉ còn cách một chút nữa thôi......

Điểm máu dày đặc cuối cùng cũng nhập vào mệnh cung, từ ngoài hội tụ vào trong. Trận tròn trăm người như phối hợp đáp lời hắn, tượng đá khe khẽ lay động.

Phân trận ở hai nơi hồ Động Đình và núi Vạn Thạch cũng chấn động không ngừng, những người quanh trận đã sớm bất tỉnh nhân sự. Mà trong Đại Trạch tự trên đỉnh núi Giang Tùng, phân trận cũng chấn động điên cuồng như hai nơi khác, nhóm chấn tử vây thành vòng đã ngã rạp co quắp trên mặt đất, Thái Bốc và Thái Chúc cũng không ngoại lệ.

Mắt thấy trận đổi mệnh sắp thành, trong đại điện bỗng vang lên một tiếng thở dài cực nhẹ.

Ngón tay của Thái Bốc đang hôn mê chợt khẽ cựa quậy, trong hỗn độn dường như nghe thấy giọng nói của quốc sư, nhưng hình như có hơi khác. Thanh âm trầm hoãn kia nhẹ giọng thở dài một hơi, nói: "Tự tạo nghiệt, không thể sống."

Có lẽ là hồi quang phản chiếu, hoặc cũng có lẽ vì nguyên nhân nào đó khác. Thái Bốc bỗng cảm thấy mình có khí lực mở mắt, nàng mờ mịt nhìn một mảnh huyết hồng trước mắt, trong cơn mê man bỗng nhiên hiểu ra gì đó.

("Hồi quang phản chiếu" nghĩa là soi ánh sáng trở lại mình, cụm từ này bắt nguồn từ kinh Phật. Một số người bệnh nặng, bệnh lâu ngày, cơ thể quá suy yếu đột nhiên tinh thần tỉnh táo, thân thể khỏe mạnh, hoặc nói cười sảng khoái, muốn ăn uống, gò má hồng hào là dấu hiệu chính khí muốn thoát, bệnh tình nguy hiểm, đây là hiện tượng bừng tỉnh trước khi chết. Y học cổ truyền gọi là hiện tượng "Hồi quang phản chiếu" hoặc "Giả thần".)

Nàng khó khăn động đậy ngón cái cứng ngắc, nhờ một chút máu cuối cùng, chậm rãi vạch ngang một đường trên dòng máu xuôi tới thạch điêu.

Hành động này trong phù trận mang ý nghĩa hoành đao cắt đứt. Người hộ trận đổi ý vào thời khắc mấu chốt, toàn bộ huyết trận đột nhiên rơi vào hỗn loạn điên cuồng. Trong lúc nhất thời, Động Đình, núi Vạn Thạch, núi Giang Tùng, đều đồng thời chấn động.

Thời khắc điểm máu hội tụ thành một trên mệnh cung Tổ Hoằng, lại đột nhiên tản ra.

Hắn lộ vẻ sửng sốt, cuống quít nâng tay sờ lên mệnh cung, nhưng còn chưa kịp xác nhận được gì, tượng đá trong trận tròn đã dần dần rút đi huyết sắc.

Nói chính xác hơn là, máu lúc trước bị nó hút hết, giờ lại được nó trả về. Đầu cuối thay đổi, máu trong trận hỗn loạn chảy ngược, từng chút từng chút thấm vào ngón tay của những bách tính kia.

Huyết trận hỗn loạn lập tức ảnh hưởng đến đại trận Giang Sơn Mai Cốt.

Tiết Nhàn và Huyền Mẫn chỉ cảm thấy dưới chân đột nhiên sụp xuống, sâu dưới giang hà bắt đầu rục rịch, chỉ trong chớp mắt liền có xu thế tràn rộng.

Tiếng ầm ầm chấn động theo vang lên theo khe nứt lan trên đất, sóng nước bỗng trở nên điên cuồng, cuối cùng không kiềm giữ nổi nữa, thủy triều cự đại tới tấp ập lên bờ.

Đại trận mà ban đầu luôn miệng bảo rằng "Bình đời an thế", bởi vì huyết trận liên lụy mà nháy mắt nghịch chuyển thành tai họa khiến người ta khiếp sợ nhất.

Tám trăm dặm quần sơn chấn động, hai ngàn dặm giang hà cuộn trào.

Nước dữ xông thẳng vào sóng xiết, nhà cửa lung lay chực đổ, sơn thể sụp lún nát vụn. Các châu phủ ven bờ đại giang đều rơi vào thiên tai khủng hoảng bất ngờ ập tới, tiếng kinh hô và gào khóc của bách tính trong những huyện thành xa xa từ hơn mười dặm truyền thẳng tới đây.

Thôn xóm ở phụ cận thấy sắp bị sóng lớn bao trùm, tiếng la hét và khóc lóc mơ hồ hỗn loạn, nghiêng trời lệch đất.

Cự trận rung chuyển, sơn hà khó an. Long cốt làm áp trận đương nhiên cũng nhận hết thảy liên lụy.

Khoảnh khắc ấy, Tiết Nhàn cảm giác như có vô số núi đá xuyên qua da thịt nghiền nát gân cốt mình, mà thực tế gân cốt kia căn bản không ở trong lưng y. Theo một tiếng nổ vang truyền đến từ sơn thể sụp đổ, Tiết Nhàn cảm thấy trong lưng có thứ gì đó "Keng" một tiếng đứt đoạn.

Sợi tơ giữa xương gãy rốt cuộc không chịu nổi sức nặng, trong tình trạng hồi lâu chưa được luyện, triệt để đứt làm đôi.

Tiết Nhàn cảm thấy tri giác ở hai chân đột nhiên bị rút sạch, thậm chí không chỉ là hai chân, ngay cả ngũ cảm cũng bị trọng thương, tiếng vang bên tai y trở nên mơ hồ không rõ, xúc cảm bắt đầu đình trệ......

Y như thể vì cự trận mai cốt kia mà trở thành một bộ phận của sơn hà, sơn hà bị thương giống như chính y bị thương, sơn hà rung chuyển giống như gân cốt của y rung chuyển.

Hết thảy những thứ đó đến cực nhanh, nhanh đến độ chẳng ai kịp phản ứng. Y giật mình cảm giác đất trời bỗng tối mịt, dường như có mây đen vô tận đang bao trùm tầng tầng lớp lớp, sắp áp xuống mặt đất.

Rất nhanh y liền hiểu được, cũng không phải là thiên địa thất sắc, mà là y sắp không nhìn thấy được nữa.

Cảnh tượng trước mắt mỗi lúc một mờ, gần như hòa vào trong bóng tối. Y bỗng thầm nghĩ muốn quay đầu nhìn bóng trắng trên núi Giang Tùng một thoáng.

Bóng trắng mơ hồ đó đột nhiên nâng tay, tiếp đó kim quang chợt lóe, vô vàn sợi tơ từ tay hắn tràn ra ngoài. Sợi này nối tiếp sợi kia kìm giữ quần sơn hỗn loạn, kéo lấy sóng dữ điên cuồng......

Huyền Mẫn một tay cầm tiền đồng, cánh tay căng chặt đã toác ra vô số vết rách, từng tầng máu tươi nhuộm đẫm tăng bào tuyết trắng. Mà hắn lại chẳng mảy may để ý, chỉ gắng sức kiềm chế sơn hà, đồng thời kéo mạnh tay còn lại.

Ầm ——

Có thứ gì đó khổng lồ đang chấn động mãnh liệt bên dưới quần sơn.

Cuồng phong càng nhanh, địa chấn càng dữ, sóng lớn ngập trời giống như ngựa hoang phát cuồng. Bàn tay giữ tiền đồng của Huyền Mẫn đột nhiên siết chặt, vết máu trên tăng bào lại lan ra một mảng lớn.

Mà hắn lại như chẳng nhìn thấy, vẫn cố chấp thu một tay còn lại.

Ầm ầm ầm ——

Sau mấy lần thi lực, rốt cuộc có thứ gì đó ló đầu ra từ dưới lòng đất, đó là một đoạn xương sống lưng dài trắng đục.

Linh vật áp trận một khi lấy ra, toàn bộ đại trận lập tức hỗn loạn không thôi.

Linh vật có thể áp được đại trận như vậy chỉ đếm được trên đầu ngón tay, không vượt quá hai loại. Tổ Hoằng chọn Long cốt, Huyền Mẫn chọn Phật cốt.

Toàn thân hắn chấn động, hai đoạn xương sống đẫm máu bị rút ra từ hông hắn. Dù không phải xẻ da cắt thịt, nhưng sau khi Phật cốt bị rút ra, sức sống trên người Huyền Mẫn lập tức tản đi khắp nơi với tốc độ nhanh kinh người.

Sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt lại vẫn đen trầm như mực.

Tiền đồng trong ngón tay xoay một vòng, quần sơn mở lối, tiếng rạn nứt dưới chân vang lên bốn phía, nứt ra một vực thẳm khổng lồ. Hai khúc Phật cốt bị hắn nhấn chìm vào trong vực sâu kia, sau đó quần sơn chấn động, một lần nữa hợp lại.

Giây phút đó, nốt ruồi son bên gáy Huyền Mẫn bỗng vươn ra vài sợi tơ máu, tựa như một con nhện giãy giụa sắp chết, sau khi vươn ra tám chân, lại chậm rãi rút về.

Nốt ruồi dần dần nhạt đi, Tổ Hoằng ngồi xếp bằng ở chỗ cũ rốt cuộc mất đi chỗ dựa cuối cùng. Khuôn mặt hắn đột nhiên trở nên già nua, đôi mắt giống với Huyền Mẫn mất hết ánh sáng, tựa như phủ lên một tầng sương mờ.

Hắn vùng vẫy rất nhiều năm, cuối cùng vẫn không thoát khỏi cái chết.

Con người vào lúc hấp hối sẽ luôn nhớ tới rất nhiều rất nhiều chuyện, xa xôi đến ngay cả chính bản thân cũng lầm tưởng rằng đã quên mất. Con ngươi u ám của hắn nhìn lên trời, bỗng nghĩ tới, năm đó trên núi Giang Tùng, khi được vị quý nhân kia mang về, tiết trời cũng như vậy, mây đen phủ kín, mưa to tầm tã, sóng gió dữ dội như thể muốn nuốt chửng cả ngọn núi.

Lần đầu tiên hắn thấy một người xuất trần đến vậy, tựa như thể trên người mang theo ánh sáng ban mai.

Mãi đến khi vào Thiên Cơ viện hắn mới biết được, vị quý nhân kia là quốc sư. Chức vị quốc sư đời đời tương truyền, vị đầu tiên đến từ Nam Cương, vị quý nhân này, chính là đời thứ hai. Mà hắn được mang về Thiên Cơ viện, sau này sẽ trở thành đời thứ ba.

Hắn gọi quý nhân kia là sư phụ, nhưng đối phương thoạt nhìn luôn lạnh như băng, kiệm lời kiệm chữ. Xưng hô sư phụ này, đến cuối đời cũng chẳng gọi được mấy lần.

Quãng thời gian từ trẻ thơ đến trưởng thành dường như dài đằng đẵng, song dường như cũng lướt qua chỉ trong giây lát.

Đằng đẵng là ở những khi đọc kinh thư, hắn có thể lén cười một hồi lâu, xuất thần một hồi lâu, thì giờ có vẻ cũng chẳng trôi qua bao nhiêu. Mà giây lát thì ở, thời gian hơn mười năm chẳng lưu lại chút dấu vết gì trên người sư phụ hắn.

Lại về sau nữa, hắn mới biết, sư phụ của hắn thân mang Phật cốt, cho nên tuổi thọ dài hơn người bình thường rất nhiều, già đi cũng chậm hơn rất nhiều.

Khi ấy, hắn chỉ đơn thuần là hâm mộ. Rất nhiều năm sau, thậm chí ngay cả hâm mộ cũng chẳng còn nữa.

Bởi vì vị sư phụ vốn có thể sống rất lâu của hắn, khi hắn hơn hai mươi tuổi đã không còn trên đời, chỉ vì cứu vớt một phương chúng sinh.

Thân mang Phật cốt thì sao chứ? Vẫn chết sớm thôi.

Lúc đó hắn không thể nói rõ là khổ sở hay là cảm giác gì khác, chỉ là có khi một mình đứng lầu vọng tinh cao cao ở Thiên Cơ viện, hắn sẽ bỗng nhiên nhớ tới quốc sư tiền nhiệm.

Rồi lại sau này, vẫn là dưới núi Giang Tùng, hắn mang về người kế nhiệm đời sau của mình —— Một đứa trẻ thân mang Phật cốt, còn nhỏ tuổi, có vài phần giống với người sư phụ chết sớm của hắn.

Hắn lấy cho đứa trẻ kia pháp danh ban đầu của quốc sư đời thứ hai, Huyền Mẫn.

Vì thế, sự hâm mộ từng ẩn giấu ấy lại lần nữa dâng lên, mới đầu chỉ là một chút, sau này theo Huyền Mẫn lớn lên, nó cũng tích tụ mỗi ngày một nhiều.

Trong hơn mười năm Huyền Mẫn chấp chưởng, hắn đã thử đè nén thứ cảm xúc này, thuyết phục bản thân rời xa triều đình. Nhưng cuối cùng vẫn không thể đè nén nổi, khi hắn bỗng phát hiện mình không thể ngăn chặn tuổi già, cuối cùng sẽ có ngày biến thành một nắm đất vàng, sự hâm mộ ấy biến thành ghen tị.

Lòng tham không đáy.

Ôi lòng tham không đáy.......

Mây đen càng lúc càng dày, mi mắt hắn cũng càng lúc càng nặng. Giây phút còn sót lại chút ý thức cuối cùng, hắn chợt nhìn thấy sóng lớn trào tới, bên tai mơ hồ có tiếng khóc chẳng biết từ đâu.

Thế này không giống với ước nguyện ban đầu của hắn, hắn chỉ muốn dẹp nạn cứu người, đồng thời cầu chút lợi ích cho mình.

Nhưng không biết từ khi nào, bởi tham niệm, đường càng đi lại càng lệch......

Đều bảo rằng người sắp chết nói lời thiện, có lẽ là quý nhân có linh, khiến hắn vào giây phút cuối cùng tìm về được một chút sơ tâm. Về phần món nợ còn thiếu, có lẽ phải dùng cách khác để trả thôi.....

Trong cơn mê man, Tổ Hoằng lần mò xâu tiền của mình, lau đi vết máu lan đầy.

Sau đó tơ vàng mờ nhạt tản ra từ tiền đồng, quấn lấy đầu sóng đánh tới thôn xóm bên kia.....

Phật cốt áp trận còn chưa hoàn toàn nhìn thấy hiệu quả, cuồng phong vẫn đan xen gào thét bên tai, quần sơn vẫn ầm ầm chấn động phía sau, vô số tiếng kinh sợ hãi hùng và kêu khóc thê lương bị cuồng phong xé thành mảnh nhỏ, sóng lớn cuồn cuộn giống như ngàn con ngựa trắng phi nhanh mà đến, gần như hất tung cả bầu trời...... Cuối cùng vẫn không thực sự bao trùm lấy bờ sông.

Bởi vì tám trăm dặm quần sơn và hai ngàn dặm sóng nước đang bị vô số tơ vàng lôi kéo, một đầu tơ vàng khác nằm trong tay Huyền Mẫn.

Mà Huyền Mẫn, thì nửa quỳ trước mặt Tiết Nhàn.

Ảnh hưởng mà long cốt mang tới vẫn chưa rút khỏi người Tiết Nhàn, y không nhìn được cũng không nghe được, chỉ mờ mịt buông hai tay, không nhúc nhích hệt như một bức tượng đá, trường bào đen thẫm dường như bị sóng triều đánh ướt sũng, song kỳ thực không có sóng triều nào có thể đánh tới người y. Những mảng ướt đẫm kia, tất cả đều là mồ hôi lạnh và máu nhìn không ra......

Huyền Mẫn khàn giọng ho khan vài tiếng, ánh mắt lại vẫn không dời khỏi gương mặt Tiết Nhàn. Tăng bào vân tuyết của hắn bị máu nhuộm thành một mảnh đỏ thẫm, ngón tay nâng lên cũng phiếm tro tàn.

Hắn chậm rãi hòa tan đoạn xương sống của chân long vừa thu hồi được, rồi từng chút từng chút đẩy vào trong cơ thể Tiết Nhàn.

Con ngươi tăm tối của Tiết Nhàn rốt cuộc khẽ chuyển động, mơ hồ hiện ra chút ánh sáng.

Nhưng Huyền Mẫn lại nâng tay che mắt y, sau khi lẳng lặng nhìn y một hồi lâu, cuối cùng vẫn ghé đầu hôn lên.

Đó là một nụ hôn chạm khẽ rồi thôi, nhẹ như sương buổi sớm, lại nặng như áp vạn khoảnh sơn hà.

Huyền Mẫn ho đến độ phải buông mắt xuống, nhưng bàn tay vẫn nhẹ nhàng che trên đôi mắt Tiết Nhàn, rồi sau đó tiếng ho khan càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng nhỏ......

Con mắt của Tổ Hoằng thọ mệnh tương liên với hắn rốt cuộc cũng dại ra, rệu rã cúi thấp đầu xuống.

Mà bàn tay Huyền Mẫn cũng vô lực trượt xuống, lộ ra đôi mắt đỏ ngầu của Tiết Nhàn.

✿Tác giả có lời muốn nói:

Nhân vật chính không chết được đâu, còn tặng kèm một nụ hôn nữa chứ, có tính là một viên đường không nhỉ →_→ Bắt đầu từ ngày mai tất cả đều là đường ~

Chúc mọi người năm mới vui vẻ ! ! ~ Sang năm mới mà vẫn chăm chỉ thế này, khen tui đi !

Mệt chết tui rồi, đi ngủ đây _(:з」∠)_

Editor: Đã bảo mấy thím quá coi thường trình độ ngược của tác giả mà, giận dỗi cái gì, rút xương cả hai đứa đây này. Sắp ngọt rồi....... Chỉ là sắp thôi......

Có vẻ không ai để ý tử kỳ mà Huyền Mẫn nhìn thấy lúc ở trong động Bách Trùng nhỉ, nó trở thành sự thật rồi...... Đọc đoạn cuối mới thấy Huyền Mẫn thực sự yêu Tiết Nhàn nhiều lắm T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ