2: Mối Thù Từ Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý do Doyoung và Taeyong ghét nhau không chỉ đơn giản là vì những lần chạm mặt không thuận lợi, mà nó còn bắt nguồn từ những sự kiện trong quá khứ. Câu lạc bộ nhảy và câu lạc bộ âm nhạc luôn là đối thủ của nhau, nhưng lúc trước thì hai bên không quá khắt khe với nhau như bây giờ vì thủ lĩnh cũ của hai câu lạc bộ đã trở thành bạn thân của nhau. Và họ cũng tưởng chừng rằng mối quan hệ giữa hai câu lạc bộ sẽ trở nên khá khẩm hơn trong khoảng vài năm tới. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi khi một loạt sự kiện không mong muốn xảy ra, mà đỉnh điểm là sự đổ vỡ của mối quan hệ hợp tác giữa hai bên, dẫn đến căng thẳng kéo dài đến ngày hôm nay.

Cách đây hai năm, khi Taeyong vẫn còn là thành viên mới của câu lạc bộ nhảy và Doyoung vừa trở thành phó chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc, trường tổ chức một buổi biểu diễn nghệ thuật lớn. Đây là sự kiện thường niên của trường, nơi các câu lạc bộ trình diễn những tiết mục đặc sắc nhất của mình. Năm đó, câu lạc bộ âm nhạc và câu lạc bộ nhảy quyết định hợp tác với nhau để tạo nên một tiết mục độc đáo kết hợp giữa âm nhạc và vũ đạo.

Doyoung, khi đó vẫn chưa phải là một người quá nghiêm khắc, đã vui vẻ chấp nhận làm việc cùng với câu lạc bộ nhảy. Cậu tin rằng âm nhạc và vũ đạo có thể hòa quyện, tạo nên một màn trình diễn ấn tượng cho khán giả. Taeyong một thành viên cốt cán hay Vedette của câu lạc bộ nhảy, và với tài năng thiên bẩm anh đã được giao vai trò chính trong phần vũ đạo.

Ban đầu, mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Hai câu lạc bộ đã có những buổi luyện tập chung đầy nhiệt huyết, và sự hợp tác giữa hai bên dường như là hoàn hảo. Taeyong với những bước nhảy điêu luyện, kết hợp cùng giọng hát ngọt ngào của Doyoung, đã tạo ra một bức tranh nghệ thuật tuyệt đẹp.

Tuy nhiên, sự căng thẳng bắt đầu khi ngày biểu diễn đến gần. Sự khác biệt về phong cách làm việc và quan điểm sáng tạo giữa hai bên dần lộ rõ. Doyoung là người cầu toàn và luôn chú trọng đến sự chính xác, từng nốt nhạc, từng chi tiết nhỏ đều phải hoàn hảo. Ngược lại, Taeyong lại thích sự tự do và sáng tạo, anh thường thêm vào những động tác ngẫu hứng trong quá trình luyện tập mà không báo trước cho Doyoung. Điều này đã khiến Doyoung cảm thấy không hài lòng, cho rằng Taeyong đang làm mất đi sự hài hòa của toàn bộ tiết mục.

Căng thẳng dần tăng khi Doyoung yêu cầu Taeyong phải tuân thủ kịch bản và không được tự ý thay đổi bất kỳ điều gì. Tuy nhiên, Taeyong, với tính cách phóng khoáng, đã phản đối mạnh mẽ. Anh cho rằng nghệ thuật không nên bị ràng buộc bởi những quy tắc cứng nhắc, và sự sáng tạo mới là điều quan trọng nhất.

Mọi thứ lên đến đỉnh điểm khi trong buổi tổng duyệt cuối cùng trước ngày biểu diễn, Taeyong đã thực hiện một loạt các động tác không có trong kịch bản. Điều này khiến Doyoung nổi giận, và cả hai đã có một cuộc tranh cãi lớn ngay tại sân khấu, trước sự chứng kiến của tất cả các thành viên hai câu lạc bộ.

"Anh đang làm cái gì vậy? Đây không phải là những gì chúng ta đã thảo luận!" Doyoung lớn tiếng nói, đôi mắt sáng lên sự tức giận.

Taeyong, vẫn giữ vẻ bình tĩnh, đáp lại: "Đây là nghệ thuật. Cậu không thể bắt tôi làm mọi thứ theo đúng kịch bản cứng nhắc của cậu được."

"Đây không phải là về anh, Taeyong. Đây là về cả nhóm. Anh đang phá hỏng mọi thứ chỉ vì cái tôi cá nhân của mình!" Doyoung gắt lên, không kiềm chế nổi sự bực tức.

"Vậy thì cậu cứ làm mọi thứ theo cách của cậu đi, nhưng đừng mong tôi sẽ tham gia vào một màn trình diễn nhàm chán như vậy!" Taeyong đáp trả, giọng điệu đầy thách thức.

Cuộc tranh cãi đó đã khiến cả hai bên quyết định tách ra, và màn hợp tác vốn được kỳ vọng nhiều cuối cùng bị hủy bỏ. Cả câu lạc bộ âm nhạc và câu lạc bộ nhảy đều phải biểu diễn riêng, và không một ai thực sự hài lòng với kết quả cuối cùng. Từ đó, mối quan hệ giữa hai câu lạc bộ trở nên căng thẳng, và Doyoung cùng Taeyong trở thành hai đối thủ không đội trời chung.

Sự căm ghét giữa hai câu lạc bộ không chỉ dừng lại ở cuộc xung đột cá nhân giữa Doyoung và Taeyong. Các thành viên trong câu lạc bộ cũng dần bị cuốn vào cuộc chiến này, khi họ bắt đầu đứng về phía người lãnh đạo của mình.

Câu lạc bộ âm nhạc dưới sự dẫn dắt của Doyoung trở nên ngày càng nghiêm túc và kỷ luật hơn. Doyoung đã đưa ra nhiều quy định khắt khe trong quá trình tập luyện, và anh không cho phép bất kỳ sự tự do nào trong việc biểu diễn. Đối với Doyoung, mọi thứ phải hoàn hảo và chính xác. Điều này đã khiến câu lạc bộ âm nhạc trở nên rất nổi tiếng về chất lượng và tính chuyên nghiệp, nhưng đồng thời cũng tạo ra một bầu không khí căng thẳng trong quá trình luyện tập.

Ngược lại, câu lạc bộ nhảy của Taeyong lại luôn tràn ngập sự sáng tạo và tự do. Taeyong khuyến khích các thành viên trong câu lạc bộ thử nghiệm những động tác mới, thể hiện cá tính riêng của mình trong từng bước nhảy. Điều này đã tạo nên sự độc đáo và sức hút mãnh liệt cho các màn trình diễn của câu lạc bộ nhảy, nhưng cũng đồng nghĩa với việc không có nhiều quy tắc nghiêm ngặt trong quá trình luyện tập. Sự khác biệt rõ rệt này khiến các thành viên của hai câu lạc bộ không thể hòa hợp, và mỗi khi có dịp tiếp xúc, họ thường xảy ra tranh cãi.

Không chỉ vậy, họ luôn luôn có nhiều mâu thuẫn với nhau như thể định mệnh bắt họ phải gặp nhau rồi kiếm chuyện với nhau vậy.

Kể cả khi trên hành lang gặp nhau cũng phải có một vài lời mỉa mai chế giễu ra vào từ hai bên hoặc những ánh mắt thù địch liếc nhau.

Một trong những sự kiện nổi bật khác đã thổi bùng thêm mâu thuẫn giữa hai câu lạc bộ là sự cố trong buổi diễn tập ánh sáng cho ngày hội văn hóa năm ngoái. Cả hai câu lạc bộ đều được sắp xếp diễn tập trên cùng một sân khấu, nhưng vào những thời điểm khác nhau trong ngày.

Tuy nhiên, trong buổi diễn tập của câu lạc bộ âm nhạc, hệ thống ánh sáng đột nhiên gặp sự cố và mất hơn một giờ để sửa chữa. Điều này khiến thời gian tập luyện của câu lạc bộ nhảy bị đẩy lùi. Taeyong và các thành viên của cậu phải chờ đợi rất lâu mới có thể bắt đầu buổi diễn tập của mình.

Khi Taeyong và câu lạc bộ nhảy cuối cùng cũng được lên sân khấu, họ phát hiện ra rằng hệ thống âm thanh vẫn chưa được điều chỉnh lại sau khi câu lạc bộ âm nhạc tập xong. Điều này khiến buổi tập của họ không diễn ra suôn sẻ và gây ra sự bực bội lớn.

"Đây là chuyện gì vậy? Các cậu làm gì với hệ thống âm thanh mà mọi thứ lại rối tung lên thế này?" Taeyong nổi nóng, nhìn thẳng về phía Doyoung.

Doyoung, vốn là người lạnh lùng, chỉ nhún vai đáp lại. "Chúng tôi đã sử dụng âm thanh theo đúng cách của mình. Nếu có sự cố thì chắc là do hệ thống, không phải do chúng tôi."

Lời nói của Doyoung như đổ thêm dầu vào lửa. Căng thẳng giữa hai nhóm càng thêm sâu sắc sau sự cố này, khi cả hai câu lạc bộ đều cho rằng mình bị đối phương làm ảnh hưởng trong buổi diễn tập quan trọng.

Hay có lần cả hai câu lạc bộ đều có lịch tổng duyệt cùng một ngày, và do sự trùng lặp về thời gian, họ phải chia sẻ sân khấu để chuẩn bị. Tuy nhiên, câu lạc bộ nhảy đã vô tình kéo dài thời gian luyện tập, khiến câu lạc bộ âm nhạc phải chờ đợi hơn một giờ đồng hồ mới có thể bắt đầu. Điều này đã khiến Doyoung vô cùng tức giận, và anh đã thẳng thắn chỉ trích Taeyong ngay trước mặt mọi người.

"Anh không thể tôn trọng thời gian của người khác sao? Chúng tôi đã phải chờ đợi cả tiếng đồng hồ chỉ vì các anh!" Doyoung nói, giọng đầy tức giận.

Taeyong nhún vai, không tỏ ra hối lỗi. "Chúng tôi cần thêm thời gian để hoàn thiện tiết mục. Nếu các cậu không thể chờ, thì cứ về trước đi."

"Đừng có mà ngạo mạn như thế. Chúng tôi cũng có lịch tập riêng, và các anh đang làm lãng phí thời gian quý báu của chúng tôi!" Doyoung cố kìm nén cơn tức giận.

Họ cứ vậy mà phải đấu đá nhau, đến cả những thành viên mới là sinh viên năm nhất cũng có thể tranh cãi với nhau được. Như Haechan và Jaemin vậy, lúc đầu mới vào trường họ nói chuyện như thể bạn thân ngàn năm chưa gặp. Ấy thế mà lúc vào câu lạc bộ xong, hai đứa nổ ra tranh cãi rồi cứ gặp nhau là buông lời đâm chọt.

Mỗi khi có dịp, họ đều cố gắng tránh nhau nhiều nhất có thể, và mọi sự kiện có sự tham gia của cả hai câu lạc bộ đều trở nên căng thẳng.

———

Đối với Doyoung, sự căm ghét dành cho Taeyong không chỉ xuất phát từ những mâu thuẫn trong công việc. Doyoung cảm thấy rằng Taeyong luôn coi thường cậu, luôn làm trái lại những gì cậu đề ra và không tôn trọng nguyên tắc của nhóm. Điều này làm Doyoung cảm thấy bị tổn thương, vì cậu luôn được dạy dỗ rằng sự kỷ luật và nguyên tắc là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Mỗi khi nhìn thấy Taeyong, Doyoung không thể kiềm chế được sự khó chịu của mình.

Còn đối với Taeyong, Doyoung là một tên cứng nhắc và thiếu sáng tạo. Taeyong không thể hiểu tại sao Doyoung lại cứ phải tuân thủ mọi thứ một cách máy móc, không bao giờ thử thách bản thân hay bước ra khỏi vùng an toàn. Taeyong cảm thấy Doyoung luôn kìm nén sự tự do và sáng tạo của mình, và anh ghét phải làm việc với những người không có tư duy mở như cậu ta.

Mối quan hệ giữa Doyoung và Taeyong giống như dầu và nước – không thể hòa hợp. Mỗi khi họ chạm mặt nhau, dù là trong những sự kiện nhỏ nhất, cả hai đều cảm thấy một luồng khí căng thẳng bao trùm. Sự căm ghét này không chỉ làm ảnh hưởng đến bản thân họ mà còn lan tỏa đến cả hai câu lạc bộ, khiến mọi tương tác giữa hai bên trở nên khó khăn và đầy xung đột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro