3: Liệu rằng đó có phải là căm ghét?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cuộc thỏa thuận về phòng tập kết thúc, cả hai rời khỏi phòng giáo viên với những suy nghĩ hỗn loạn. Doyoung bước đi chậm rãi, ánh mắt lạnh lùng không giấu được sự bất mãn, trong khi Taeyong, người có vẻ ngoài phóng khoáng và tự do, lần này lại cảm thấy một chút căng thẳng. Cả hai biết rõ rằng việc phải chia sẻ không gian sẽ không dễ dàng, nhưng không còn cách nào khác.

—-----

Doyoung bước vào phòng sinh hoạt câu lạc bộ âm nhạc, nơi các thành viên đã ngồi sẵn, mong đợi tin tức từ anh. Haechan là người đầu tiên lên tiếng, như thường lệ:

"Hyung, sao rồi? Bọn nhảy kia chịu nhượng bộ không?"

Doyoung ngồi xuống ghế, lướt qua các thành viên bằng đôi mắt lạnh lùng trước khi lên tiếng:

"Chúng ta sẽ phải chia sẻ phòng tập với họ. Mỗi bên có nửa ngày, và phải dọn dẹp sau mỗi buổi tập."

Cả phòng lặng đi trong vài giây, sau đó Haechan bật dậy với vẻ không thể tin được:

"Cái gì? Chia sẻ phòng với bọn họ sao? Không thể nào!"

Jungwoo, luôn là người bình tĩnh nhất, quay sang Doyoung hỏi:

"Như vậy sẽ rất khó để chúng ta có đủ thời gian luyện tập cho buổi biểu diễn sắp tới. Hyung có nghĩ là chúng ta có thể thương lượng lại không?"

Doyoung lắc đầu, giọng anh chắc nịch:

"Không thể. Đó là quyết định của trường. Thầy giáo cũng không thể làm gì được. Nhưng chúng ta sẽ không để họ chiếm lợi thế. Từ giờ trở đi, mọi người phải tuân thủ lịch trình nghiêm ngặt hơn. Chúng ta không thể để họ làm hỏng buổi biểu diễn của chúng ta."

Haechan cắn môi, rõ ràng là vẫn rất bất mãn, nhưng không nói thêm gì nữa. Doyoung luôn là người lãnh đạo mạnh mẽ và quyết đoán, và tất cả đều hiểu rằng anh không phải là người dễ dàng từ bỏ khi có một quyết định đã được đưa ra.

—-----

Ở phía bên kia, trong phòng tập nhảy, không khí cũng căng thẳng không kém. Taeyong đứng giữa phòng, ánh mắt của anh chứa đầy sự quyết tâm. Các thành viên câu lạc bộ nhảy đều nhìn về phía anh, chờ đợi chỉ thị.

"Chúng ta sẽ phải chia sẻ phòng với câu lạc bộ âm nhạc."

Jeno nhăn mặt:

"Không thể nào! Họ sẽ chiếm hết không gian của chúng ta. Làm sao chúng ta có thể luyện tập với đống nhạc cụ của họ?"

Jaemin, người luôn cố giữ sự ôn hòa, lên tiếng:

"Hyung, chúng ta có thể tìm cách dàn xếp. Chia đều thời gian có thể không tệ như vậy."

Taeyong hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình:

"Không có lựa chọn nào khác. Nhưng chúng ta sẽ không để họ lấn lướt. Họ có thể nghĩ rằng câu lạc bộ âm nhạc của họ là trung tâm, nhưng chúng ta cũng có tiếng nói. Bất kỳ sự vi phạm nào, chúng ta sẽ báo lại với trường ngay lập tức."

Yuta, người luôn sát cánh bên Taeyong, gật đầu đồng tình:

"Phải, chúng ta không thể để họ lợi dụng."

Taeyong khẽ cười, nhưng trong lòng anh vẫn còn rất nhiều điều khó chịu. Anh nhớ lại những lần chạm trán với Doyoung – những ánh mắt lạnh lùng, những lời nói đầy châm biếm. Từ khi nào mọi thứ lại trở nên căng thẳng đến mức này?

—-----

Ngày hôm sau, buổi tập đầu tiên với lịch trình chia sẻ bắt đầu. Câu lạc bộ nhảy có buổi sáng, còn câu lạc bộ âm nhạc sẽ luyện tập vào buổi chiều. Khi Taeyong và các thành viên của mình bắt đầu buổi tập, những ánh mắt từ phía câu lạc bộ âm nhạc thỉnh thoảng liếc nhìn vào từ cửa sổ. Haechan không thể kìm được mà nói to:

"Nhìn kìa! Họ đang chiếm hết không gian của chúng ta rồi!"

Doyoung không thèm để ý đến lời than phiền của Haechan. Anh chỉ chăm chú vào lịch tập của mình, đôi mắt sắc bén lướt qua từng chi tiết. Nhưng trong lòng, anh cũng cảm thấy một chút khó chịu. Những động tác mạnh mẽ và tự do của Taeyong thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Doyoung phải thừa nhận, dù anh ghét điều đó, rằng Taeyong thực sự rất tài năng.

Khi buổi tập của câu lạc bộ nhảy kết thúc, Taeyong bước ra khỏi phòng, trên môi nở một nụ cười nhếch mép. Anh nhìn thấy Doyoung đứng đợi bên ngoài, đôi mắt cả hai chạm nhau, không ai nói gì, nhưng sự căng thẳng có thể cảm nhận rõ rệt.

"Các cậu làm tốt nhỉ," Taeyong lên tiếng trước, giọng điệu đầy mỉa mai.

Doyoung khẽ cười lạnh lùng, đáp lại:

"Chỉ cần không làm lộn xộn phòng là được."

Taeyong không nói gì thêm, chỉ bước đi với dáng vẻ tự tin, nhưng trong lòng anh cũng không hề thoải mái.

—-----

Buổi chiều, khicâu lạc bộ âm nhạc bắt đầu luyện tập, mọi thứ dường như trôi qua suôn sẻ cho đến khi một trong những nhạc cụ không hoạt động đúng cách. Doyoung nhíu mày khi nhận ra điều này, trong lòng cảm thấy một cơn giận âm ỉ dâng lên.

"Chắc chắn là họ đã làm gì với nhạc cụ của chúng ta," Haechan nghiến răng nói.

Jungwoo cố gắng làm dịu tình hình:

"Chắc chỉ là trùng hợp thôi, không cần phải quá căng thẳng."

Nhưng Doyoung không dễ dàng tha thứ. Anh quyết định rằng sẽ đối đầu với Taeyong về việc này vào buổi sáng hôm sau.

—-----

Sáng hôm sau, khi cả hai câu lạc bộ lại gặp nhau, bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Doyoung bước vào phòng, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Taeyong:

"Anh đã làm gì với nhạc cụ của chúng tôi?"

Taeyong nhướn mày, tỏ ra không hiểu:

"Chúng tôi không đụng vào bất cứ thứ gì của các cậu."

"Đừng có giả vờ. Hôm qua, một trong những nhạc cụ của chúng tôi đã bị hỏng sau khi các anh rời khỏi phòng."

Taeyong cười khẩy, giọng anh không giấu nổi sự thách thức:

"Nếu cậu nghĩ rằng chúng tôi làm gì với nhạc cụ của các cậu, thì cứ việc đi báo cáo với trường."

Doyoung siết chặt nắm tay, nhưng rồi anh cố gắng kiềm chế cơn giận của mình. Anh biết rằng không có bằng chứng, và nếu cứ tiếp tục cãi vã như vậy, mọi chuyện sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn.

"Được rồi," Doyoung nói, giọng anh lạnh lùng. "Nhưng nếu chuyện này còn xảy ra nữa, tôi sẽ không bỏ qua đâu."

Taeyong chỉ nhún vai, tỏ ra không bận tâm đến lời đe dọa của Doyoung. Nhưng trong lòng, anh cũng cảm thấy không thoải mái. Mọi thứ dường như đang trở nên phức tạp hơn mỗi ngày.

—----

Thời gian trôi qua, những xung đột giữa hai câu lạc bộ ngày càng nhiều hơn. Doyoung và Taeyong không chỉ đấu đá nhau về lịch trình, mà còn về không gian, về cách sử dụng thiết bị, và thậm chí là về những điều nhỏ nhặt như ánh sáng và âm thanh trong phòng tập.

Tuy nhiên, cả hai cũng dần nhận ra rằng có một sự tôn trọng ngầm giữa họ. Dù ghét nhau đến đâu, cả Doyoung và Taeyong đều không thể phủ nhận rằng đối phương rất tài năng trong lĩnh vực của mình.

—----

Một buổi tối muộn sau khi buổi tập chính thức đã kết thúc, Doyoung quay lại phòng tập với ý định kiểm tra thêm một lần cuối trước khi về. Đèn trong phòng vẫn sáng, và Doyoung ngạc nhiên khi thấy Taeyong vẫn còn đang luyện tập. Trái ngược với vẻ tự tin và thách thức thường ngày, lúc này Taeyong đang tập trung nhảy một cách căng thẳng, lặp đi lặp lại những bước chân và động tác. Doyoung lặng lẽ đứng ở cửa nhìn vào, một phần trong cậu cảm thấy khó chịu khi phải thừa nhận rằng Taeyong đang rất nghiêm túc và cầu toàn như mình.

Khi Doyoung bước vào phòng tập và thấy Taeyong đang nhảy, cậu không thể không dừng lại và quan sát. Đôi chân Taeyong lướt trên sàn một cách nhẹ nhàng, mỗi động tác dứt khoát nhưng đầy cảm xúc. Doyoung, dù trong lòng vẫn còn giữ mối thù ghét, phải thừa nhận rằng Taeyong nhảy rất đẹp. Những bước nhảy của Taeyong không chỉ đơn thuần là kỹ thuật, mà còn toát lên một niềm đam mê mãnh liệt, sự tự do và sáng tạo mà Doyoung luôn cảm thấy thiếu trong bản thân mình.

Anh đứng nhìn Taeyong xoay người, từng động tác nhảy khiến cả căn phòng như đọng lại, và dù không muốn, Doyoung cảm nhận một chút ngưỡng mộ thoáng qua trong lòng. Tuy nhiên, trước khi để cảm xúc này hiện rõ, Doyoung nhíu mày, cố gắng dẹp đi những suy nghĩ đó.

Taeyong không hề nhận ra sự có mặt của Doyoung cho đến khi vô tình trượt chân và ngã mạnh xuống sàn. Tiếng ngã làm cả phòng vang vọng, và Doyoung theo phản xạ bước tới, nhưng rồi dừng lại giữa chừng, tự hỏi tại sao mình lại định giúp đỡ kẻ mình ghét nhất.

Taeyong ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Doyoung từ xa. Sự bực bội dâng lên trong lòng anh, đặc biệt khi nhìn thấy kẻ mà anh luôn coi là đối thủ đang đứng nhìn mình như thế.

"Cậu ở đây làm gì?" Taeyong hỏi, giọng không giấu nổi sự khó chịu.

Doyoung bình tĩnh bước vào, không trả lời câu hỏi mà nhìn quanh phòng. "Tôi chỉ quay lại kiểm tra nhạc cụ của mình," cậu nói, nhưng rõ ràng là không hoàn toàn đúng sự thật.

"Kiểm tra? Hay là cậu đến để chắc chắn rằng tôi không làm hỏng cái gì của cậu?" Taeyong đứng dậy, phủi bụi trên áo, ánh mắt đầy thách thức. "Nếu có thì tôi sẽ bồi thường cho cậu ngay lập tức."

Doyoung cau mày. "Tôi không quan tâm đến chuyện đó. Tôi chỉ muốn nhắc anh rằng, buổi tập đã hết từ lâu. Đừng chiếm thêm thời gian."

"Cậu nghĩ tôi muốn ở lại đây làm gì sao? Cậu nghĩ tôi không hiểu sự căng thẳng mà tôi đang phải đối mặt sao?" Taeyong gằn giọng, nhưng lần này có phần mệt mỏi hơn.

Cả hai đứng nhìn nhau, không khí trong phòng đầy sự căng thẳng. Doyoung hiểu rõ cảm giác của Taeyong, dù bản thân cậu không muốn thừa nhận điều đó. Cả hai đều đang gồng mình vì áp lực, cố gắng hoàn thiện màn trình diễn của mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ thừa nhận hoặc chia sẻ nỗi lo lắng với đối phương.

"Đừng để sự căng thẳng làm hỏng buổi biểu diễn của anh," Doyoung nói, giọng cậu lạnh lùng, nhưng có một chút thật lòng ẩn sau lời nói.

"Cậu đừng tưởng tôi sẽ bị hỏng chỉ vì điều nhỏ nhặt như vậy!" Taeyong đáp trả, nhưng trong lòng anh cũng biết rằng bản thân đang ở giới hạn của sự mệt mỏi.

Doyoung không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quay đi, nhưng trong lòng cậu không khỏi cảm thấy một chút đồng cảm. Cả hai đều quá giống nhau ở một khía cạnh nào đó, điều mà cả hai đều không muốn thừa nhận.

Doyoung quay đi, nhưng anh không thể xua tan cảm giác khó chịu trong lòng. Sự căng thẳng giữa hai người không chỉ đến từ sự đối đầu về công việc, mà còn từ những kỳ vọng vô hình mà cả hai phải đối mặt. Cả hai đều không thể từ bỏ, vì mỗi người đều đang mang trong mình gánh nặng không thể chia sẻ.

Taeyong nhìn theo bóng dáng Doyoung bước ra khỏi phòng, đôi mắt ánh lên sự bực bội. Tại sao cậu ta lại phải xuất hiện vào lúc này? Dường như lúc nào cũng là Doyoung – cái tên cứng nhắc, nghiêm túc đến mức phát bực. Nhưng sâu thẳm, Taeyong biết rằng Doyoung cũng đang phải gánh chịu những áp lực tương tự như anh. Chỉ là cả hai đều quá bướng bỉnh để thừa nhận điều đó.

Taeyong nhíu mày, quay trở lại với những động tác của mình. Nhưng lần này, sự tập trung của anh đã bị lung lay. Mỗi lần lặp lại động tác, trong tâm trí Taeyong vẫn hiện lên hình ảnh của Doyoung – người luôn hiện diện trong những khoảnh khắc mà anh không muốn đối mặt.

—----

Trên đường về, Doyoung không thể không nghĩ về cuộc chạm trán vừa rồi. Anh tự hỏi tại sao mỗi lần gặp Taeyong, anh lại cảm thấy khó chịu đến thế. Đó không chỉ là vì những mâu thuẫn giữa hai câu lạc bộ, mà còn có điều gì đó sâu xa hơn.

Có lẽ, sự căm ghét không chỉ đến từ việc Taeyong là đối thủ, mà còn từ việc Taeyong quá tự do, quá sáng tạo – những điều mà Doyoung luôn khao khát nhưng không thể chạm tới. Trong lòng, anh luôn tự hỏi: Nếu mình có thể sống như Taeyong, liệu mình có hạnh phúc hơn không?

Doyoung khẽ cười, một nụ cười đầy cay đắng. Anh không thể thay đổi con người mình, cũng không thể thay đổi cách mình sống và làm việc. Nhưng dù thế nào đi nữa, Doyoung không thể phủ nhận rằng Taeyong là một trong số ít người có khả năng khiến anh cảm thấy bất an – không chỉ vì sự khác biệt, mà còn vì những điểm tương đồng mà anh không muốn thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro