Chín: Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chùa Hòe nằm ngay phía cửa Bắc của Long thành, có tên chữ là Hồng Phúc tự. Một cái tên đẹp, Trần Hải thầm nghĩ trong lúc xoay cái vòng gỗ trên tay. Hắn đang đứng lẫn trong đám đông, "đóng vai" một thiếu niên bình thường của ngày cuối năm đi lễ. Thực lòng, hắn chẳng lấy làm vui. Tất cả chỉ vì cha hắn dặn phải đứng đây để tìm gặp Công chúa. Dừng tay, Hải nhớ lại nét mặt trang trọng của cha khi nhắc đến chuyện này. Hình như việc cưới cô bé có lợi rất lớn cho quyền lực của cha trong triều, vì vậy ông luôn nhắc nhở hắn phải để tâm tới Hoàng hậu và đứa con gái lớn mà người yêu quý. Cưới ư? Hắn đã đủ tuổi để nhận thức sâu hơn về cái từ hay ho ấy. Còn em? Một đứa trẻ năm, sáu tuổi đầu thì làm sao mà biết được. Ừ thì, nghĩ thế đôi khi cũng hơi khó chịu đấy, nhưng hắn thấy mình hờ hững nhiều hơn. Nếu cưới Công chúa có thể giúp ích cho cha, dù biết đang lợi dụng người ta hắn cũng không từ chối. Trần Hải biết, mình thần tượng cha hơn tất thảy, sự uy nghiêm của ông là động lực để hắn cố gắng hơn từng ngày. Còn nhớ năm xưa, khi cha vẫn còn chinh chiến sa trường, vào Nam ra Bắc, có lần ông đã cho Hải đi theo. Hắn tận mắt chứng kiến đường kiếm sắc lạnh của cha giáng xuống đầu bọn tù binh bên địch, mạnh mẽ, không chần chừ. Từng cái đầu rơi xuống, những tia máu phun ra, một mùi gắt tanh xộc lên mũi. Hắn thét lên vì sợ, như không thể tin được rằng đôi bàn tay ấm áp của cha lại có thể làm ra những việc ác nhân đến thế. Khi ấy, đối với Hải, đứng giữa trắng đen là một bức tường thành vừa dày vừa kiên cố. Thiện là trắng, không thiện là đen. Phân định rạch ròi, bất khả xâm phạm. Mãi sau này, hắn mới biết thực ra ranh giới trắng đen chỉ mỏng như tờ giấy. Mặt này trắng, lật lại thì thành đen. Muốn biết trắng hay đen còn phải tùy xem hắn chọn xem mặt nào. Với lũ tù binh khi ấy, cha hắn là đen; nhưng với quân của cha, cha lại thành trắng. Thế là đủ rồi, cha của hắn không cần làm thánh nhân trong thiên hạ.

Đương lúc suy tư, tiếng xôn xao của người dân lại kéo Trần Hải về với thực tại. Đằng xa, cô Công chúa mà hắn chờ đợi đã tới. Em mặc áo tím trầm, trông nhỏ bé biết bao giữa đám người hầu kẻ hạ. Nhận được những cái lạy cung kính từ xung quanh, Thuận Thiên có vẻ hơi bối rối. Lưng em thẳng hơn, bước đi cũng chậm hơn. Trần Hải quỳ xuống, hắn dõi theo em cho đến khi đoàn hầu cận tản ra. Họ đứng ở hai bên cửa chùa, đồ rằng để không ảnh hưởng đến người dân đang đi lễ. Em chỉ mang theo một bà vú và một tên thị vệ cầm đồ cúng vào trong, mọi chuyện suôn sẻ hơn hắn nghĩ. Hòa lẫn vào đám đông đang xì xào bán tán những lời nói vô thưởng vô phạt, hắn thuận lợi tiến vào bên trong cửa chùa.

Chùa được xây dựng theo kiểu chữ "công", lớn, và đẹp. Mùi trầm hương quyện trong gió, sự yên tĩnh thoảng vào mây.  Chẳng lạ gì khi chùa Hòe vang danh đến vậy. Nó đủ lặng để vỗ về bất kỳ ai, dù người đó có mang trong lòng tâm sự sâu nặng nhất. Trần Hải hít một hơi, thấy yên bình ướp tâm hồn thanh thản. Hình như hắn không còn thấy khó chịu nữa, đầu óc cũng khoan khoái hơn nhiều. Miết nhẹ chiếc vòng gỗ trong tay, mắt hắn dõi theo bóng lưng bé nhỏ đằng xa phía trước. Hình như em sắp bước vào chính điện, trụ trì chùa ra đón tiếp em. Đứng trước Đức Phật, quan dân rồi cũng như nhau cả. Nhìn em cúi đầu cẩn trọng mà non nớt, hắn bất giác cười. Trông hệt như cô em gái ở nhà của hắn, chỉ có điều em "lớn" và "tĩnh" hơn. Có lẽ là do môi trường sống khác nhau, bằng không chắc em cũng vui tươi như thế. Mải nghĩ, hắn không để ý Thuận Thiên đã khuất trong chính điện từ lâu. Người dân biết ý nên chẳng ai bước vào. Hoàng gia có tôn nghiêm của hoàng gia, để tránh rước họa vào thân thì nên giữ mình càng xa càng tốt. Trần Hải luồn lách trong đám đông, bên cạnh chính điện là hai nhà hành lang, thể nào em cũng phải đi ra từ chỗ đó. Đứng nơi góc khuất, hắn lại ngắm nghía cái vòng. Dẫu không phải làm từ loại gỗ gì quý giá, nhưng chẳng hiểu sao khi trông thấy nó ở sạp ven đường, hắn lại nghĩ tới em. Chiếc vòng được tạo ra bằng cách xâu chuỗi những hạt gỗ nho nhỏ, trên mỗi hạt còn khắc hình hoa sen mờ mờ. Vòng có mùi thơm nhẹ, dễ chịu vô cùng. Trước khi kịp nhận ra, Trần Hải đã tiện tay mua luôn chiếc vòng ấy. So với thân phận, nó chẳng xứng với em, nhưng không hiểu sao hắn tin rằng em sẽ thích nó.

Có tiếng người cùng với tiếng bước chân tiến lại gần, Trần Hải bước ra từ chỗ khuất, giả như chỉ tình cờ đi ngang qua. Công chúa gọi tên, hắn đứng lại, mỉm cười hành lễ:

- Hạ thần kính chào Công chúa ạ.

Công chúa nhỏ vén y phục dưới chân, bước nhanh về phía hắn.

- Hải!

Chỉ một tiếng, nhưng trong như suối, mượt như nhung. Nụ cười trên mặt Trần Hải hơi cứng lại.

- Dạo này sao ngươi chẳng vào cung?

Câu hỏi như đang chất vấn, nhưng đồng thời cũng giống đang trách móc người ta. Hắn vẫn cúi đầu, chưa kịp đáp thì cô bé đã tiếp lời:

- Theo ta ra ngoài rồi nói chuyện.

Hình như Thuận Thiên vui hơn hẳn so với lần cuối hắn gặp em. Theo bước em, hắn vô tình nhìn sang bà vú. Đôi lông mày của bà ta chau lại, chừng như có điều gì lo lắng, cũng chừng như có điều gì suy tư. Bước khỏi cổng chùa, Thuận Thiên quay đầu ra đằng sau, dặn:

- Các ngươi đứng xa ta một chút, còn Hải đi theo ta.

Nói đoạn, em kéo tay hắn chạy thêm vài bước nữa, vừa đủ để đoàn tùy tùng đằng sau không thể nghe rõ những gì em sắp nói.

- Không cần cúi đầu nữa, sao ngươi chẳng vào cung?

- Bẩm, thần phải ở nhà luyện chữ, ngày đêm tập võ để sau này nối nghiệp cha.

Thuận Thiên bĩu môi:

- Tự nhiên bận gớm.

Lén nhìn khuôn mặt giận dỗi của em, Trần Hải trộm cười:

- Bẩm, thần cũng muốn vào chơi với Công chúa, song thân bất do kỷ, lực bất tòng tâm. Bởi vậy khi nghe tin hôm nay người sẽ tới chùa Hòe lễ Phật, thần mới vội đến đây để được gặp người, mang theo chút quà mọn này chẳng biết người có thích hay chăng...

Trần Hải xòe tay ra, kính cẩn dâng cho nàng chiếc vòng gỗ be bé. Quả như hắn nghĩ, Thuận Thiên thích ra mặt. Cầm lấy chiếc vòng, giấu vội vào vạt áo, em bảo:

- Tạm tha thứ cho ngươi. Sau này phải chăm vào cung hơn đấy.

- Nhưng...

- Ta nghĩ rồi, ta sẽ phong cho ngươi thành "bạn" của ta, thành bạn rồi thì phải vào cung chơi với ta, cả Thái uý cũng không được kháng lệnh.

Thấy Thuận Thiên cương quyết như thế, lòng Trần Hải dâng lên cảm giác không rõ là gì. Hồi bằng tuổi em, hắn đang làm gì nhỉ. Hình như hắn quen nhiều bạn lắm, bọn nhóc thường qua rủ nhau đi chơi mỗi buổi chiều. Nghịch bùn nghịch đất, phá xóm chọc làng, nào đủ trò trời ơi đất hỡi mà bọn chúng có thể nghĩ ra. Sau này, cha hắn làm to, hắn cũng không gặp lại lũ trẻ con ấy nữa. Hắn chưa trải đời, chưa có tài trí như cha, nhưng ít ra hắn biết trong cung đang rất loạn, bệ hạ lại chỉ sinh được hai cô con gái. Có lẽ vì vậy mà Thuận Thiên ít bạn chơi, trừ Chiêu Thánh ra thì chẳng còn ai nữa. Hắn đã từng nghĩ gì nhỉ? Mình hờ hững sao? Đúng là hắn hờ hững thật, nhưng giờ hắn lại cảm thấy hơi tội nghiệp cô bé còn chưa bằng phân nửa tuổi mình. Thấy Trần Hải im lặng, Thuận Thiên cất tiếng:

- Này, đang nghĩ gì thế?

- Nếu thần trở thành "bạn" của Công chúa, vậy thì thần cũng chỉ đến chơi được với người nhiều lắm là một ngày trong một tuần* mà thôi. Nếu Công chúa muốn ngày nào thần cũng chơi với người, thì phải "phong" chức cao hơn mới được.

- Chức gì? - Thuận Thiên tò mò hỏi.

- Bẩm, "chồng".

Nghe xong, cô bé mơ hồ hỏi lại:

- "Chồng"? Giống phụ hoàng với mẫu hậu đúng không?

- Bẩm, đúng ạ.

- Không được, nếu phong ngươi thành "chồng", ta sẽ không được ở với phụ hoàng, mẫu hậu nữa.

Trần Hải im lặng. Đương lúc hắn mải nghĩ một lý do thì bà vú của em xuất hiện. Bà ta hành lễ với hắn, nhưng khuôn mặt thì chẳng giãn ra:

- Bẩm Công chúa, bẩm Vương, thần mạo muội nghĩ nên hồi cung kẻo muộn.

Thuận Thiên nhìn hắn, sau đó quay đi. Một thoáng hồ thu lặng lẽ, Trần Hải đứng hình. Đoàn người dần dần đi xa, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt của hắn.

*

Lý Oánh ngồi trong kiệu, khuôn mặt cứ ngẩn ngơ. Chùa Hòe lớn thật, mênh mông người. Lúc bước vào chính điện, nhìn những bức tượng to lớn kia, một cảm giác nửa như lo sợ, nửa như yên bình khiến tim em đập rộn. Lúc ấy, em đã thầm cầu chúc cho cha, em mong cha khỏi bệnh, em mong cha có thể xuất hiện trước cửa cung của mình, mỉm cười gọi "Oánh". Em cầu chúc cho mẹ, mong rằng năm mới mẹ sẽ đỡ bận hơn, có thể dành thời gian đến chơi với mình. Nhìn chiếc vòng bạc trên tay, Lý Oánh tưởng như có thể trông thấy khuôn mặt mẹ khi ấy. Xinh đẹp, dịu hiền, nếu lại được mẹ ôm thì hay biết mấy.

Nhỉ? Hay biết mấy...

- Công chúa?

Lý Oánh nhìn vú San, chợt nhận ra khóe mắt mình đã hơi ươn ướt.

- Người đang nghĩ gì vậy ạ?

Hỏi vậy, nhưng nhìn hành động của em, bà cũng đoán ra phần nào. Công chúa còn bé, nhớ mẹ là lẽ đương nhiên. Em như vậy còn khiến bà thấy yên tâm hơn là thân thiết với con trai của Thái úy. Mà, cũng trùng hợp thật, bà cứ đinh ninh là sẽ không thể gặp Hiển Đạo Vương, vậy mà Vương lại xuất hiện ở chỗ ấy, trông cứ như cố tình.

- Này, vú San.

Tiếng gọi của Công chúa khiến bà thoát khỏi dòng suy tư, San nhẹ nhàng đáp:

- Vâng ạ?

- Vú có chồng không?

Câu hỏi đột ngột làm tim San thắt lại. Bà nhớ đến gia đình ở dưới quê, nhớ đến chồng và hai đứa con nhỏ. Được vào cung hầu hạ các quý nhân là phước phần mà nhiều người mong còn không có được. Nhưng mấy ai thực sự đành lòng ra đi mà không phải băn khoăn sớm tối? San mím môi, hồi sau mới trả lời:

- Bẩm, thần có. Đó là lẽ đương nhiên thôi mà ạ.

- Thế sao ngươi có chồng mà vẫn ở trong cung? Có chồng rồi vẫn ở trong cung được à?

San toan đáp, nhưng chợt nhận thấy có điều gì không phải. Tại sao đang yên lành, Công chúa lại nhắc đến chuyện chồng con? Phải chăng... Hình bóng của Hiển Đạo Vương hiện lên trong đầu bà, đó là câu trả lời mà bà đang lo sợ. Sớm vậy ư? Đã quyết rồi ư? Vú San muốn lựa lời gạt phăng ý nghĩ đó ra khỏi đầu Công chúa, nhưng một khi Thái uý đã quyết, có mười Công chúa cũng không thể ngăn được, huống chi là bà. Bà những tưởng em có thể sống thoải mái ít lâu, ai ngờ cơn bão lại đến nhanh như thế. San siết chặt tay Công chúa, dò hỏi:

- Hiển Đạo Vương đã hỏi Công chúa sao?

Thuận Thiên nhìn bà, dứt khoát:

- Phải!

- Thế Công chúa có ưng không?

- Không ưng, ta không muốn phải xa cha mẹ.

Cổ họng San dường như trở nên khô khốc:

- Bẩm, người phải xa cả Chiêu Thánh Công chúa nữa, Công chúa còn nhỏ mà không có người chơi thì buồn bã đến mức nào?

Hinh! Hai mắt Lý Oánh sáng lên, lâu lắm chẳng sang chơi, không biết con bé ra sao rồi? Lý Oánh mỉm cười, đáp lại:

- Đúng, tí nữa về ta đi thăm Hinh nhé.

Nói xong, em rúc vào lòng vú ngáp dài, chừng như thấm mệt. Lúc sau, tiếng thở đều đều đã vang lên trong buồng kiệu yên tĩnh. San thở dài, nơi đáy mắt là cả một lòng tâm sự.

Năm mới sắp đến rồi.

_________________
*một tuần ngày xưa = 10 ngày.

*chùa Hoè là một ngôi chùa có thật, tương truyền có từ thời Lý.

*xây dựng theo lối chữ công: ""

Trong trường hợp các bạn có thắc mắc về cách mình gọi tên nhân vật, lúc Lý Oánh lúc Thuận Thiên, thì khi miêu tả suy nghĩ và góc nhìn của các nhân vật có thân phận thấp hơn Lý Oánh trong truyện, mình sẽ gọi em bằng hiệu (vì các nhân vật đó không thể gọi thẳng tên em). Còn ngược lại hoặc không dưới góc nhìn cụ thể nào, mình sẽ gọi em bằng tên thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro