2. William Weasley

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không mấy ai quá ngạc nhiên về sự xuất hiện của William Arthur Weasley hay quen thuộc hơn thì là Bill Weasley, có chăng thì bởi anh ta đẹp trai hơn trong suy nghĩ của họ. Thân là một người phá giải lời nguyền và biết được tin em trai mình bị nguyền rủa, đương nhiên anh là ứng viên đầu tiên được cử đến Hogwarts.

"Bé thật sự là Ron à?" Bill Weasley nhìn con chó trắng đang nằm ườn giận lẫy trong cái lồng sắt, lại nhìn mọi người xung quanh để đợi câu trả lời.

"Đáng yêu không?"

"Em trai chúng ta đó!"

"Hai anh nghiêm túc một chút đi!" Ginny khoanh tay cau có: "Anh Harry nói rằng anh ấy bị trúng một tà thuật nào đó khi lạc vào một mật thất tại hầm Slytherin ạ."

"Hầm Slytherin? Hai đứa đến đó làm gì?" Harry im lặng, lạnh sống lưng khi nó phát hiện anh Bill có vẻ đang kìm nén cơn phẫn nộ với nó, thì kể cả cặp song sinh cũng có hơi tức giận khi Ron trong tình trạng này, dù là bọn họ không thể hiện nhưng Harry vẫn cảm nhận được thái độ oán trách của nhà Weasley lên nó. Đương nhiên Ron có chân, Ron tự đi nhưng nếu không phải do nó đề nghị thì... Tóm lại Harry vẫn thấy tội lỗi đều là từ nó.

"Tại sao em lại quả quyết là Ron bị nguyền?" Bill thở dài, ném quả bóng nhỏ vào trong cái lồng, cún con vui vẻ ngoạn lấy.

"Bồ ấy..." Harry thở ra một hơi, suốt ba ngày qua nó đã kể lại câu chuyện này cả trăm lần rồi: "Tụi em bị cuốn vào một cái bẫy gai, rớt vào một đường hầm, đường hầm đó đẩy bọn em khỏi ký túc xá Slytherin. Lúc bọn em vừa đứng dậy thì Ron biến đổi..." Harry liếc mắt nhìn xuống con vật đang chơi đùa với quả bóng: "Thành thế này ạ."

"Em tận mắt thấy thằng bé biến đổi?"

"Tụi em lúc đó còn đang cãi nhau về cái hầm đó mà."

"Vậy là sau khi xâm phạm lãnh thổ Slytherin, mấy đứa bị phép thuật bài trừ đuổi đi còn Ron thì bị biến thành chó con?" Bill hiểu biết nói.

Harry trầm trồ, nó đã nghe Ron kể về người anh trai cả mọt sách hơn cả anh Percy của cậu ấy. Hóa ra đó là sự thật.

"Anh có thể giúp bồ ấy chứ ạ?"

"Anh còn chưa biết thằng bé bị gì." Bill chép miệng, thái độ vô cùng khó chịu: "Và tại sao lại bị nhốt lại thế này? Em ấy không ngoan sao?"

"Vì nếu thả ra bồ ấy sẽ chạy đến Malfoy." Hermione sau thời gian im lặng học hỏi cuối cùng cũng lên tiếng.

"Malfoy?"

"Draco Malfoy."

"Thiếu gia Malfoy?"

Ginny thở dài, thằng đó không xứng đáng được gọi như vậy.

"Em nghĩ có lẽ là trong ký ức 'cún con' của Ron thì Malfoy là chủ..." Hermione ngừng lại, chọn lựa từ ngữ: "Là người chăm sóc bồ ấy, nên bồ ấy mới có thái độ như thế. Bồ ấy không cho chúng em chạm vào." Cô nàng bất mãn ra mặt: "Nhưng Malfoy thì được."

Bill Weasley im lặng đi xung quanh cái lồng sắt, quan sát cún con đang hoàn toàn bị hấp dẫn bởi quả bóng nhỏ, anh vẩy đũa phép, cái lồng mở ra, cún con vểnh đuôi, chỉ một tích tắc đã chuồn khỏi phòng sinh hoạt chung Gryffindor.

"Em đã nói rồi mà." Hermione thở dài thất vọng trong khi Harry và cặp song sinh cuống cuồng đuổi theo con cún.

"Tình trạng này kéo dài bao lâu rồi?" Bill cũng đứng dậy và đi theo nhóm nam sinh Gryffindor.

"Năm ngày ạ." Hermione và Ginny cũng đuổi theo: "Bồ ấy biến thành cún từ đêm thứ sáu, Harry đã nói dối mọi người bồ ấy ốm. Đến sáng thứ hai thì mọi người trong ký túc xá phát hiện bồ ấy đã biến mất. Sau đó thì bắt gặp bồ ấy cùng Malfoy đi vào Đại Sảnh Đường."

Cậu cả nhà Weasley gật gù nhìn xung quanh trường:

"Trên người em ấy có phát ra ánh sáng, cổ ngữ hay cái gì đại loại thế không?"

"Không ạ. Tụi em đã quan sát nhiều ngày rồi. Các giáo sư cũng thế."

Bill Weasley chìm vào yên lặng, không ai hóa thú lại đảo lộn trí nhớ cả:

"Có lẽ anh cần phải tìm hiểu một chút về nhà Slytherin. Đó là Malfoy mà mọi người nói đấy à?"

Cả Ginny và Hermione gật đầu thất vọng.

Cún con Ron Weasley chạy đến sân Quidditch giữa lúc Draco Malfoy đang nổi cơn tam bành về kỹ thuật của đội, có lẽ bọn họ cũng mừng vì sự xuất hiện của chó con lắm. Thiếu gia Malfoy phẩy tay đuổi người, các thành viên của đội tản dần ra tập luyện, thay vào đó là con cún trắng với bốn chân ngắn ngủn đạp lên mặt cỏ vui mừng chạy tới, cái đuôi nhỏ tí xoay tít phía sau. Draco ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ lên đầu con vật, chó con nhổm dậy, ôm lấy những ngón tay nhợt nhạt mà liếm láp. Hermione thề là nó đã nhìn thấy nụ cười mỉm rất tự nhiên của hoàng tử Slytherin, chỉ một tích tắc ngay trước khi nó trưng ra gương mặt mỉa mai quen thuộc, bắt đầu đấu võ mồm với Harry và cặp song sinh.

Những chàng trai Gryffindor nhanh chóng thua cuộc, chó con chạy vòng quanh chân Draco trong lúc nó tiến lại, bắt tay làm quen với cậu cả nhà Weasley.

"Hôm đó nó xuất hiện trong phòng tôi." Draco trả lời, quyết định lược bỏ đi một vài thông tin nó cho là không quan trọng.

"Tôi cần tìm hiểu một chút về ký túc xá Slytherin." Bill Weasley đi thẳng vào vấn đề.

Draco gật đầu, nó quay đi nói một vài câu với Crabbe, cún con cũng vội vã theo chân.

"Trông cũng đáng yêu mà sao chướng mắt thật chứ!" Bill cuối cùng cũng buông một lời bất mãn. Đám nhóc Gryffindor gật đầu đồng tình. Cún con thấy cưng thật đấy nhưng cún con cứ bám theo thằng đầu vàng kia thì thật không chấp nhận nổi.

Sau một loạt tranh cãi với hiệu trưởng và chủ nhiệm nhà Rắn, chỉ có Bill Weasley và Harry Potter được phép tiến vào ký túc xá Slytherin. Thế là năm người và một chó cùng nhau xuống hầm.

"Đây ạ." Harry chỉ vào vách tường ngay sảnh chung nhà Slytherin. "Chúng em bị hút vào trong này và tống ra khỏi hầm. Lúc vừa..." Harry ngừng lại khi phát hiện anh cả nhà Weasley không tập trung nghe nó nói mà chỉ nhìn vào chó con đang ngủ ngon lành trong lòng thằng nhóc nhà Malfoy.

"Em còn không thấy bồ ấy ngồi ngoan như vậy." Harry lắc đầu: "Chỉ suốt ngày cào cửa, cắn cây sắt rồi sủa...à, kêu ăng ẳng đòi ra khỏi cái lồng thôi, em còn nghĩ bồ ấy chẳng biết mệt là gì."

"Nhóc bỏ Ron xuống bàn đi." Bill nói.

Draco lén lút nhìn từng người rồi làm theo. Nó bước đến cái bàn dài giữa sảnh, cẩn thận đưa cún con đang say ngủ ra xa, đặt xuống, hơi lùi lại, từ từ nhấc tay ra, cố gắng không đánh thức con vật. Chưa đầy ba giây sau, cún con gầm gừ, hai chân sau cào loạn xạ, mở mắt, đứng thẳng dậy rồi lại nhào vào lòng thiếu gia Malfoy.

"Tôi hiểu rồi." Bill thản nhiên đáp: "Xong việc với nhóc rồi, nhóc có thể ngồi đó."

Draco thở dài, ôm cún con ngồi xuống ghế.

"Chuyện gì thế ạ?" Harry rất là không chấp nhận được những gì vừa diễn ra ngay trước mắt mình. Cho dù bây giờ Ron có đang là một con thú đầy lông thì vẫn rất không chấp nhận được.

"Chó con còn nhỏ, đương nhiên sẽ có cảm giác không an toàn nếu bị tách khỏi người mà nó tin tưởng."

"Ý anh là bồ ấy coi Malfoy là... mẹ bồ ấy à?"

"Em có thấy một con chó nào coi con người là mẹ chưa?"

Harry lắc đầu, không phải do nó chưa bắt gặp nhưng là làm sao mà nó hiểu được suy nghĩ của những con vật đó chứ?

"Trò Weasley cho rằng trò Malfoy là chủ nhân của mình."

Những lời nói từ tốn của thầy Dumbledore khiến Harry sốc đến bật ngửa. Nó liếc mắt nhìn qua cái ghế. Draco Malfoy ngồi ngửa đầu dựa vào thành ghế, nhắm tịt mắt vờ như không nghe thấy gì dù cho hai vành tai đã đỏ ửng. Chó con, kẻ tạo ra khoảnh khắc ngượng ngùng này thì nằm xòe trên đùi 'chủ nhân' ngủ quên trời đất.

"Vậy trong đây có bí mật gì thế ạ?" Bill Weasley chỉ lên bức tường nhàm chán trước mặt.

"Tôi đoán là một trong hai cậu đã kích hoạt cơ quan báo động kẻ gian của ký túc xá." Thầy Snape chạm tay lên bức tường, một viên gạch cũ kỹ sáng lên, trên tường tua tủa ra hàng loạt dây gai, tóm lấy ba người ngoài cuộc, cuốn vào trong tường.

Draco hoảng hồn nhìn những gì vừa diễn ra trước mặt, dây gai chạm vào người nó, cũng quấn lấy chó con rồi vội bỏ ra. Đến lúc ba người kia trong dáng vẻ xộc xệch quay lại căn phòng chung nhà Slytherin, thầy Snape hơi nhếch miệng cười, giải thích:

"Phù phép loại trừ khiến những người không thuộc Slytherin phải rời đi."

"Thế còn Ron thì sao?" Harry cố gắng đứng thẳng trong khi đầu nó vẫn còn chếnh choáng. "Phép thuật không có tác dụng với động vật ạ?"

Cả bốn người nhìn Draco đang sợ hãi ôm cún con. Thầy hiệu trưởng chỉnh lại cái mũ vẫn còn nghiêng ngả sau sự việc vừa rồi:

"Bùa loại trừ không phân biệt động vật. Tôi nghĩ rằng đã có gì đó xảy ra với trò Weasley... trong cái đường hầm vừa rồi. Giáo sư Snape, thầy không phiền nếu kích hoạt bùa chú một lần nữa chứ?"

"Luôn sẵn sàng thưa hiệu trưởng."

"Vậy, hẹn gặp thầy dưới sảnh."

Harry hít vào một hơi, là nó sẽ lại một lần nữa bị tống ra hành lang trước con mắt của mấy trăm phù thủy sinh ư?

Draco ôm cún con nằm xuống ghế ngay khi đám dây gai xuất hiện, nó không thích mớ dây nhợ lòng thòng này.

Lần thứ ba quay lại phòng sinh hoạt chung Slytherin, Bill Weasley nhìn một người một chó đang ôm nhau ngủ rất yên bình. Anh chép miệng:

"Harry, giữ bí mật chuyện này với hai đứa sinh đôi nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro