Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Cho chúng mày đấy. Làm gì thì làm nhưng nhớ đừng bao giờ để nó có thể xuất hiện trước mặt tao." Cậu ta nói xong thì liền bỏ đi. Tuyệt đối không thể để Mikey còn sống mà rời khỏi đây được.

  "Muốn vui vẻ một chút không." Tên kia nói với đồng bọn.

  "Không. Tao không có hứng thú với đàn ông. Mày tự chơi đi" Gã bỏ ra  ngoài dù sao cũng nên xét xem sẽ làm gì với cậu. Vì cứ cậu chết vậy thì phí lắm.

  "Ok. Vậy tao sẽ chơi một mình vậy." Chơi một mình cũng không sao.

  "Này, bú nó cho tao." Hắn kéo khóa quần để thứ sặc mùi đàn ông đó trước mặt cậu. Thấy cậu không có động tĩnh gì liền mất kiên nhẫn bóp miệng cậu ra thúc mạnh vào.

  Mùi hương nồng nặc xộc thẳng lên mũi khiến cậu buồn nôn. Mikey nghiến răng cắn mạnh vào thứ đó của hắn.

  "Aaaaaaaaa." Hắn ta bị cắn liền đau đớn đạp cậu ra.

  Tên kia ở ngoài nghe thấy tiếng hét của hắn thì liền chạy vào. Bên trong hắn đang quỳ xuống ôm chỗ đó còn cậu thì lăn lóc ở một góc chỉ nhìn thôi cũng đoán được là cậu đã làm gì.

  Gã tiến đến cầm tóc cậu xách lên đấm liên tục vào bụng cậu. Đến khi Mikey nôn ra máu thì gã mới dừng lại. Giữ cậu lại cũng chẳng ích lợi gì thôi thì bán đi kiếm chút tiền vậy. Nhưng với tình trạng này chắc cũng chẳng được bao nhiêu mà thôi có là được rồi.

  Gã mang cậu đến chỗ bọn buôn người bán với một cái giá rẻ bèo rồi rời đi.

...

  Cảnh ban đêm ở vùng ngoại ô vương quốc Anh thật yên bình. Nhưng khi đến một toà nhà lớn nằm biệt lập ở ngoại ô thì không khí lại hoàn toàn khác biệt.

  Nơi đây vô cùng lộng lẫy và nhộn nhịp chỉ dành riêng cho những kẻ có tiền. Một nơi vừa là hộp đêm vừa diễn ra các hoạt động mua bán trái phép.

  Dưới tầng hầm của tòa nhà lớn Mikey cũng dần dần tỉnh lại. Cậu bị nhốt trong một cái lồng sắt xung quanh không có một chút ánh sáng. Trong căn phòng này còn có rất nhiều cái lồng khác như vậy.

  Mikey đã ở đây được vài ngày rồi. Sau khi bị bán đi cậu bị bọn chúng đưa đi vượt biên giới rồi tới đây.

  Cậu bị nhốt trong lồng sắt, vết thương cũng được chữa trị đã qua vài ngày nhưng có lẽ bị thương quá nặng nên cũng không lành lại được bao nhiêu.

  Mikey tỉnh lại hờ hững nhìn vào bóng tối. Cậu không hi vọng gì cả cậu biết đã bị nhốt ở đây rồi thì sẽ chẳng ai cứu được cậu đâu.

  Hơn nữa cho dù có thể thì cũng làm gì có ai tình nguyện cứu cậu cơ chứ. Người thân duy nhất của cậu là Shinichirou nhưng anh ấy đã không còn nữa rồi. Mikey một mình thân cô thế cô tồn tại trong cái xã hội đầy nguy hiểm này không người thân không bạn bè chỉ có một mình vươn lên. Nhưng đến tận bây giờ thì Mikey có chết cũng không thể lường trước được rằng người duy nhất mà cậu tin tưởng lại chính là người phản bội cậu. Cậu cũng càng không thể ngờ cái chết của anh trai lại chính là do người em cùng cha khác mẹ gây ra.

  Cậu hận Karito, hận cậu ta đến thấu xương nếu có thể Mikey nhất định sẽ giết cậu ta bằng cách tàn bạo nhất. Nhưng bản thân đã rơi vào tình cảnh này cậu còn có thể làm được gì sao?

  'Karito nếu như còn có kiếp sau tao thề sẽ giết chết mày' Mikey nắm chặt tay lại.

  *Tạch

  Đèn được bật lên, ánh sáng chiếu rọi vào căn phòng lớn. Có một cô gái đẩy cửa bước vào cô ta tiến đến chỗ cậu:"Ồ tỉnh rồi à? Có vẻ như thuốc mê đối với cậu không phát huy tác dụng kém hơn nhiều nhỉ?"

  Mikey im lặng cậu không thể trả lời cơ thể của cậu đã quá mệt mỏi rồi hơn nữa tác dụng của thuốc mê vẫn chưa hết khiến cậu không thể nói được.

   Cô ta đi đến kéo cậu ra khỏi lồng, bắt đầu tháo hết lớp băng gạc rồi thay cái mới. Xong xuôi thì đặt cậu lại vào lồng rồi tiếp tục với vài người khác. Dù sao thì cậu không phải người duy nhất bị thương trong căn phòng này nhưng mà cậu lại là người bị thương nặng nhất.

  Cô ta xong việc thì đứng trước mặt cậu xem xét gì đó rồi lên tiếng:"Bị thương hơi nặng chút nhưng chắc vẫn dùng được nhỉ?"

  'Dùng?' Cậu khó hiểu nhìn cô.

  "Này! Đừng nhìn tôi vậy chứ. Tôi là Rei người phụ trách ở đây. Mặc dù cậu bị thương khá nặng nhưng chắc vẫn bán được. Nhưng chắc chắn là không được giá rồi chắc cũng đủ huề vốn đấy. Chút nữa là bắt đầu rồi, hẹn gặp lại." Rei tắt đèn rồi rời đi.
  (Rei là tui nha)

   Một vài câu nói của Rei cũng đủ để Mikey giải đáp được câu hỏi rằng mình đang ở đâu. Nếu cậu đoán không nhầm thì đây là nơi buôn người nếu không thì cũng là các phiên đấu giá.

  Mikey nhếch mép cười một nụ cười đầy bi thương vậy là cuộc đời cậu sẽ kết thúc một cách đầy dơ bẩn như vậy à?

  Nếu được bán ở những nơi như này thì chỉ có một kết cục duy nhất là trở thành công cụ tình dục. Cả phần đời còn lại dành để thỏa mãn dục vọng của kẻ khác.

  Không ngờ cuộc đời của Sano Manjirou này lại có một kết cục như vậy.

  Lúc này có một nhóm người đàn ông bước vào họ tiến đến khiêng từng chiếc lồng sắt ra ngoài.

  Rei ngồi trong phòng điều khiển nhìn lên màn hình dám sát công việc. Đây là buổi đấu giá lớn nhất từ trước đến giờ tuyệt đối không được có sai sót. Nhìn mọi thứ đã được chuẩn bị xong cô bước ra ngoài cũng bắt đầu được rồi.

...

  "Xin chào mọi người. Rất vui vì mọi người đã đến phiên đấu giá đêm nay. Đảm bảo rằng những món hàng được đưa ra sẽ không làm mọi người thất vọng. Không để mọi người chờ thêm nữa phiên đấu giá chính thức bắt đầu." Cô ta gõ búa xuống bàn bắt đầu đấu giá.

  "Món hàng đầu tiên là một thanh Katana được tạo ra từ một loại quặng hiếm do chính tay một nghệ nhân nổi tiếng rèn ra. Từ bề mặt, cấu trúc, lưỡi kiếm và phần vỏ đều được hoàn thiện một cách hoàn hảo nhất. Giá khởi điểm là 250.000 GBP." Họ mang ra một thanh kiếm chỉ cần nhìn vào lưỡi của nó thôi cũng đủ hiểu nó sắc bén đến cỡ nào.
(GBP: bảng anh)

  "260" Người đầu tiên ra giá.

  "700" Một giọng nói vang lên khiến cả hội trường im bặt đây là không muốn mất thời gian mà.

  "Vâng. Cây kiếm này thuộc về ngài 510." Cô ta đọc mã số người vừa mua lên cây kiếm được mang xuống chút nữa khi kết thúc buổi đấu giá sẽ được đưa đến cho chủ nhân mới của nó.

  "Tiếp theo là một chiếc nhẫn được làm từ bạch kim bên trên được gắn một viên kim cương đỏ tự nhiên. Độ hoàn thiện vô cùng tỉ mỉ.  Giá khởi điểm là 300.000 GBP." Món hàng tiếp theo được mang ra. Ở đây đồ vật sẽ được mang ra bán trước. Vì những thứ thú vị thì nên để sau cùng mà. Phải không?

...

  "Vâng. Món đồ cuối thuộc về ngài 407." Đây là món đồ cuối cùng rồi tiếp theo thứ được giao bán chính là con người.

  "Và tiếp theo chúng ta sẽ đi vào phần đáng mong chờ nhất hôm nay." Cô ta cười cười. Trên khán đài cũng được mang lên một cái lồng được phủ kín bằng vải đen.

______________________________________

  Tôi sắp bán Mikey giá rẻ rồi á. Ai mua không?

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro