Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô cảm thấy chất lỏng sền sệt, trơn trượt tràn qua các ngón tay mình, ấm áp và dồi dào khi lưỡi dao của cô cắt xuyên qua cổ họng của người đàn ông trước mặt cô.

Trong giây lát, anh ngừng chiến đấu và những ngón tay của anh buông lỏng trong sự tò mò nắm giữ ngón tay cô. Hermione không thể nhìn thấy mắt anh khi anh quay lưng lại với cô nhưng cô biết mình sẽ nhìn thấy gì qua những cái lỗ trên mặt nạ của anh.

Nỗi sợ hãi, hoảng loạn, sự tính toán tuyệt vọng của một người đàn ông chứng kiến ​​những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình.

Đôi khi cô tự hỏi liệu Tử thần Thực tử có cảm thấy hối hận không.

Tự hỏi liệu cô ấy có hối hận về những quyết định, sự lựa chọn của mình khi ngày tháng của cô ấy sắp hết hay không. Có thể cô ấy sẽ phát hiện ra sớm hơn.

Người đàn ông trước mặt cô hôm nay là người thứ ba-có lẽ hơi kì lạ khi cây đũa phép của cô thực hiện trò lừa đó một cách hoàn hảo và không gây lộn xộn. Nhưng đầu của Hermione đã trở thành một nơi lộn xộn và hỗn loạn kể từ lần cuối cô chạm trán với Draco Malfoy. Có một phần trong cô ấy cần điều này - cái chết và sự đơn giản của nó.

Anh ta đã trốn tránh cô quá lâu, thách thức cô và bây giờ - điều tồi tệ nhất - đề nghị với cô một giải pháp thay thế.

Cô ấy cần biết rằng cô ấy vẫn có thể cắt cổ một người đàn ông mà không hối hận khi tình huống đó đòi hỏi.

Có một phần trong cô gần như cảm thấy hối hận vì người đàn ông đang quỳ dưới chân cô, mạng sống của anh ta đã thấm vào nền đất cứng dưới đôi ủng của cô. Anh ta còn trẻ, thậm chí có thể còn chưa bằng tuổi cô, mặc dù điều đó luôn khó nhận biết khi đeo mặt nạ và áo choàng. Cô ấy có thể cảm thấy hối hận vì đã giết người nếu đó không phải là chiến tranh.

Nếu không phải là cô ấy chết thì là anh ta.

Bởi vì anh ta sẽ cho cô xuống đất mà không cần đắn đo, người Tử thần Thực tử dù có trẻ hơn cô.

Có lẽ họ thậm chí đã ở Hogwarts cùng một lúc. Anh ta có thể là một trong những học sinh Slytherin được chăn dắt khỏi Đại Sảnh Đường khi mọi thứ trở nên tồi tệ. Bây giờ nó không quan trọng.

Có quá nhiều thứ từng quan trọng giờ không còn giá trị gì nữa.

Chỉ trong một khoảnh khắc, Hermione cho phép mình thở, thanh tẩy máu từ con dao của mình, giống như một vật thay thế tội nghiệp trong quá trình thanh lọc tâm hồn của chính mình, vấy bẩn đen đủi bởi tội lỗi chiến tranh.

Lại là một cuộc phục kích khác, chỉ có điều lần này họ là kẻ chủ mưu. Một trong những cấp trên của lực lượng kháng chiến nhận được tin báo rằng họ có thể bắt được một tiền đồn của Tử thần Thực tử mà không hề hay biết, nó đã thành công.

Một sự thương xót nho nhỏ khi ngày nay mọi việc hiếm khi diễn ra như ý muốn.

Cô ấy đã có thể nhìn thấy quân tiếp viện của Tử thần Thực tử Xuất hiện và Hermione biết tốt hơn hết là không nên nán lại. Nấp sau bức tường đổ nát khi một làn sóng bùa chú bay qua, cô lọt vào mắt xanh của một thành viên kháng chiến khác. Anh ấy là một người mới được tuyển dụng và cô ấy không thể nhớ tên anh ấy nhưng anh ấy mang trên mình nỗi kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt.

"Đi" Hermione rít qua khoảng không gian nhỏ giữa họ, thận trọng liếc nhìn qua cái lỗ trên tường. Tử thần Thực tử đã nhân lên nhanh chóng, tiếng vo vo và tiếng nổ của bùa chú vang vọng khắp không khí xung quanh. "Quay về trụ sở đi-chúng ta sắp bị bao vây rồi."

Chàng trai gật đầu, nuốt nước bọt, trước khi Hermione có thể chắc chắn rằng anh ta đã làm theo chỉ dẫn của cô, một câu thần chú đã bay chệch khỏi khuôn mặt cô, bắn những mảnh vụn và bụi từ hòn đá vào mắt cô. Tự nguyền rủa chính mình, Hermione Độn thổ.

___

Draco sải bước qua đống hỗn độn, đánh giá thiệt hại.

Những xác người nằm rải rác trên mặt đất, cả những kẻ kháng cự và Tử thần Thực tử, và anh bước cẩn thận qua những hình dáng nằm sấp. Anh ta phát hiện ra một Tử thần Thực tử trẻ tuổi đã chết trong vũng máu của chính mình, một vết cắt rõ ràng trên cổ họng và một nụ cười nhếch mép cong lên trên môi Draco. Anh ấy nhận ra công việc thủ công này và anh ấy gần như thất vọng vì đã bỏ lỡ cô ấy. Anh ấy đang khao khát một trận chiến hay.

Merlin, người phụ nữ đó là tài sản vô giá. Một trong số ít người còn lại trong cuộc kháng chiến vẫn bận tâm sử dụng logic và gây chết người để khởi động.

Anh ta nhìn thấy một chàng trai trẻ, một kẻ phản kháng yếu đuối, Draco có thể nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt người đàn ông đó trong khoảnh khắc thoáng qua trước khi cây đũa phép của Draco làm tim anh ta ngừng đập. Nhàn nhã, anh ta lục lọi trong túi xách của người đàn ông, rút ​​ra một đồng xu vàng.

Một nụ cười chậm rãi nở trên môi anh.

Anh ta nhìn đồng xu và hét lên với Tử thần Thực tử gần nhất, "Mày. Hãy báo cáo cuộc phục kích này."

Người đàn ông khựng lại giữa bước, tư thế căng thẳng-chỉ một lúc trước khi gật đầu. "Vâng, thưa Trung úy."

Chúa tể Hắc ám sẽ không hài lòng vì mất đi nhiều binh lính ngày hôm nay nhưng đây không phải là chuyện vớ vẩn của Draco. Anh ấy sẽ không đặt mình dưới sự chỉ huy của người khác nếu hắn ta có thể làm nên trò trống gì.

Bản dịch thuộc quyền sở hữu của tôi, chỉ đăng trên Wattpad, vui lòng không mang đi dưới mọi hình thức.

Anh vuốt ngón tay cái của mình trên mặt đồng xu, lật nó trong lòng bàn tay. Mùi máu đang xộc thẳng vào giác quan của anh. Bỏ kho báu của mình vào túi, Draco để lại mớ hỗn độn và công việc dọn dẹp không thể tránh cho người khác.

____

Tắm nước nóng là một giải thưởng hiếm có khi sống trong một ngôi nhà an toàn chật chội, Hermione chớp lấy cơ hội trong vài phút và tắm rửa sạch sẽ mà không do dự. Cơ thể cô ấy đầy máu, bụi bẩn, mồ hôi, máu đã khô dưới móng tay và giữa các ngón tay. Cô bước vào phòng tắm trước khi cởi đồ, để nước nóng làm sạch quần áo khi nó chảy xuống cơ thể cô.

Cô đưa tay vuốt tóc, gỡ những lọn tóc rối hết mức có thể.

Cô ấy vẫn có thể nhớ lần đầu tiên giết người của mình nhưng không nhớ tất cả những lần ở giữa. Đã có quá nhiều, chiến tranh quá kéo dài. Quá nhiều sinh mạng đã mất đi ở cả hai bên, cô đã học được từ lâu rằng quy tắc giao tranh rất đơn giản.

Giết hoặc bị giết.

Và cô ấy đã từ bỏ từ lâu những cảm giác nhạy cảm có thể khiến cô ấy phải giữ tay sạch sẽ.

Theo cả ẩn dụ và nghĩa đen.

Cô cọ rửa những chiếc móng tay đã được cắt tỉa của mình, cố gắng đánh bật máu của những Tử thần Thực tử mà hôm nay mạng sống của chúng đã kết thúc dưới tay cô. Mặc dù Hermione không thể phân loại khuôn mặt của họ, những người đeo mặt nạ nhưng cô ấy sẽ không quên đôi mắt. Sự sợ hãi, sự thách thức.

Tóm lại, cô ấy cho phép những suy nghĩ đó nán lại trước khi cất chúng đi. Cô ấy không thích giết chóc - chưa bao giờ - nhưng nó không làm tinh thần cô ấy tổn thương như trước nữa. Nó không còn nhức nhối trong tâm hồn cô như trước nữa, cảm giác tội lỗi, nỗi đau và sự hoang tàn không ngừng hòa vào một ly cocktail chua chát mà cô không bao giờ có thể nuốt lại được. Những cảm xúc cũ đó vẫn ẩn nấp ở ngoại vi, đe dọa sự điềm tĩnh của cô, nhưng việc chia ngăn đã giúp cô giảm bớt sức nặng của nó rất tốt.

Cô ấy đã được huấn luyện quá tốt và đó chỉ đơn giản là một trong nhiều vai trò của cô ấy trong cuộc kháng chiến.

Không ai còn sạch sẽ nữa.

Tuy nhiên, ở một phần lý tưởng nhỏ bé nào đó trong cô đã gần như bị dập tắt-và cô cất giữ phần còn lại cẩn thận trong một chiếc hộp trong tâm trí mình-Hermione hy vọng một ngày nào đó sẽ có điều gì đó khác.

Chỉ có lẽ, cô ấy chưa hoàn toàn hủy hoại bản thân mình.

Sau đó cô cảm nhận được máu của kẻ thù trên tay mình, cảm nhận được tia chiến thắng le lói bên trong. Cô ấy đã kết liễu một Tử thần Thực tử khác, kết quả là có khả năng cứu mạng ai đó khỏi cuộc kháng chiến.

Dù cô ấy biết điều đó là vô ích.

Ngay cả khi chiến tranh kết thúc trước khi số lượng người cô giết tăng lên thì cũng đã quá muộn đối với cô ấy. Cô ấy đã thấy quá nhiều, làm quá nhiều.

Không có vòi sen nước nóng nào có thể thực sự làm sạch máu trên tay cô ấy.

Với suy nghĩ tỉnh táo đó, cô chải tóc, tắm xong và rời khỏi buồng xông hơi. Cô ấy đã sử dụng nhiều hơn số phút được phân bổ nhưng chỉ một số ít người sẽ thách thức cô ấy về điều đó và nếu cô ấy di chuyển nhanh chóng, cô ấy sẽ có thể tránh được họ.

Cô quay trở lại căn phòng nhỏ của mình, mặc bộ quần áo sạch sẽ. Giả vờ như nước bốc khói đã làm được bất cứ điều gì cho cô ấy.

Mặt trời vẫn ở phía trên đường chân trời, tỏa ánh sáng vàng rực ra thế giới bên ngoài nhưng cô đã kiệt sức. Một phần trong cô muốn đi ngủ sớm dẫu cô vẫn chưa ăn và khẩu phần ăn của cô sẽ thuộc về người khác nếu cô không xuất hiện. Cô ấy cần sức mạnh của mình.

Cho dù cô ấy có cảm thấy buồn nôn đến mức nào vào bất kỳ ngày nào, Hermione đã sớm học được cách đảm bảo rằng cô ấy luôn ăn no.

Trước khi rời khỏi phòng, cô kiểm tra đồng tiền liên lạc của mình, hành động theo bản năng và thói quen hơn bất cứ điều gì. Cô ấy đã dọn đến trụ sở chính để ở và nếu có ai cần cô ấy, họ sẽ biết tìm cô ấy ở đâu.

Cô ấy chạm vào chiếc thuyền buồm giả để tiết lộ tin nhắn.

Và trái tim cô ngừng lạnh lại trong lồng ngực.

Ngày mai sẽ là một buổi tối hoàn hảo để đi dạo. Có một công viên xinh đẹp ở Bắc Luân Đôn.

Đầu Hermione quay cuồng, tầm nhìn mờ đi, tâm trí cô đang cố gắng xử lý thông điệp.

Dù muốn phủ nhận chính mình là ai đã gửi nó nhưng cô ấy lại biết.

Trong sâu thẳm con người mình, cô ấy biết.

Cô ấy thậm chí còn biết công viên mà tin nhắn đề cập đến.

Không ai trong quân kháng chiến gửi cho cô một tin nhắn khó hiểu như vậy và hơn nữa, cô còn cảm nhận được nó. Bản năng của cô đã nhiều lần cứu cô và cô ngày càng tin tưởng vào nó.

Khoanh chân trên giường, Hermione nắm chặt đồng xu trong lòng bàn tay. Cô dùng đũa phép chạm vào nó để gửi tin nhắn.

Làm thế nào anh có được đồng xu này?

Cô nhìn chằm chằm, chờ đợi, gần như không thở. Chống lại cảm giác bồn chồn khi cô ấy hít một hơi thật sâu và tự phục hồi. Cô biết tốt hơn hết là không nên để anh chạm vào mình, tay cô đã vững vàng hơn một chút khi tin nhắn tiếp theo được gửi đến.

Tôi không nghĩ cô muốn câu trả lời cho điều đó.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi Malfoy biết về những đồng xu ngay từ đầu, vì anh ta dường như biết mọi thứ về cô nhưng không ai khác ngoài quân kháng chiến biết cách kích hoạt các đặc tính giao tiếp của nó. Thuyền buồm là một phương pháp tiên tiến hơn so với nguyên mẫu mà họ đã sử dụng ở Hogwarts cho các cuộc tụ họp của Quân đội cụ Dumbledore.

Cô nghiến răng, không muốn chịu đựng những lời chế nhạo của anh ta và gửi phản hồi.

Thật ra ngày mai tôi không thể gặp anh được. Anh sẽ phải tận hưởng hoàng hôn một mình .

Trò chơi không hề vui chút nào khi chế nhạo một trung úy của Tử thần Thực tử. Nhưng anh ấy cũng biết tốt hơn là không nên đùa giỡn với cô ấy. Hermione cảm thấy khó chịu trước sự tự phụ và quen thuộc của anh. Ngay lập tức, cô hối hận vì đã chấp nhận lời đề nghị của anh trong lần cuối cùng họ nói chuyện.

Cô cất đồng xu của mình và đi vào bếp lấy đĩa ăn tối rồi ngồi xuống cạnh Harry. Cậu ấy vừa mới trở về từ một cuộc đột kích khác và trông có vẻ tệ hơn một chút về trang phục.

Cánh tay và mặt cậu bị trầy xước, dấu hiệu cho thấy cậu chưa đến thăm các thầy thuốc, cô có thể thấy rõ sự mệt mỏi trên người cậu. Nhưng cậu ấy vẫn còn sống.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" cô ấy hỏi khi xé miếng cơm cuộn.

Harry nhăn mặt và cúi xuống. "Không có gì, về mặt kỹ thuật, chúng mình đã dành một chút thời gian để thăm dò một trong những tiền đồn Tử thần Thực tử mới nhất, và không có gì đáng nói. Nhưng... mình không biết, Hermione. Mình cứ nghĩ rằng chúng ta đang thiếu thứ gì đó ... Có cảm giác như họ đang lên kế hoạch gì đó. Một động thái lớn nào đó."

Hermione cau mày và nhìn quanh phòng, không ai để ý đến họ. Một số thủ lĩnh quân kháng chiến cho rằng Harry đã mất liên lạc, rằng sự tỉnh táo của cậu ấy đã bị suy giảm trong Trận chiến Hogwarts.

Những người khác nghi ngờ cậu ấy vẫn vô tình có mối liên hệ nào đó với Voldemort và họ ngần ngại giao cho anh ta quá nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Hermione biết cậu mệt mỏi với tất cả. Cậu ấy chưa bao giờ muốn gánh vác cho sứ mệnh cao cả mà mọi người kì vọng. Ngay cả trong những ngày mà cô mong muốn cuộc kháng chiến đã duy trì được phần nào sự chính trực của Hội, Hermione cũng không thể trách móc Harry về điều đó.

Trước sự nghi ngờ của cậu, cô không thể không nghĩ đến Malfoy-về cách anh cố gắng moi thông tin từ cô.

Cô ấy biết mình sẽ phát điên nếu cân nhắc điều đó.

Không có khả năng Malfoy sẽ đưa cho cô bất cứ thứ gì có giá trị thực sự, và cô sẽ không có cách nào biết được cho đến sau cuộc trao đổi. Nhưng việc anh ấy có cách tiếp cận trực tiếp với cô ấy khiến cô ấy khó chịu. Cô ấy nên báo cáo chuyện đó với hy vọng có thể bỏ qua vấn đề này.

Cô được giao nhiệm vụ loại Malfoy ra khỏi phương trình-và đó là một ý nghĩ thích hợp hơn nhiều so với ý tưởng thừa nhận rằng cô đang gặp rắc rối với anh ta.

"Thành thật mà nói, mình không nghi ngờ gì về điều đó" cô trả lời muộn màng trước cái nhìn thắc mắc của Harry. "Hôm nay chúng ta đã khiến họ mất cảnh giác nhưng khi quân tiếp viện của bọn chúng đến... bọn chúng đông hơn, Harry, càng ngày càng đông hơn."

Họ có chung một cái nhìn nghiệt ngã. Harry đẩy bữa tối của mình quanh đĩa và tiếp tục hạ giọng. "Hầu hết các Tử thần Thực tử thậm chí còn không thèm ẩn danh nữa. Chúng mặc áo choàng đi quanh Bộ và Hẻm Xéo, khủng bố các chủ sở hữu."

Hermione ghét phải thừa nhận điều đó nhưng cô cũng thấy điều tương tự. Cảm giác thèm ăn ít ỏi còn tồn tại của cô ấy hoàn toàn biến mất, cô ấy buộc phải ăn lại vài nĩa nhạt nhẽo.

"Họ không có lý do gì để lo sợ sự phản kháng." Những lời nói có vị đắng trên lưỡi cô. Một lần nữa, cô nghĩ đến sự táo bạo, gần như mang tính chế nhạo trong những thông điệp của Malfoy trên đồng xu của mình, có điều gì đó khiến cô không thể đề cập đến nó.

Nếu cô ấy có thể lập ra một âm mưu để hạ gục anh ta một lần và mãi mãi, cô ấy có thể lợi dụng cuộc gặp gỡ để đạt được lợi thế.

Tất nhiên, anh ấy sẽ chuẩn bị cho một động thái như vậy.

Bản dịch thuộc quyền sở hữu của tôi, chỉ đăng trên Wattpad, vui lòng không mang đi dưới mọi hình thức.

Những lời nói của Harry đọng lại trong tâm trí cô, làm mờ đi những lo lắng của chính cô về ý định của Malfoy. Cô không thể không nghĩ rằng tất cả đều có liên quan đến nhau, nhưng không có đủ bằng chứng cho thấy Tử thần Thực tử đang thực hiện một động thái mới.

Cô ấy rửa sạch bữa tối cuối cùng của mình bằng một cốc nước ấm. "Dù sao đi nữa... chúng ta biết cách diễn tập rồi."

Họ nhìn nhau một lúc, Hermione bắt gặp ánh mắt của người bạn mà cô đã lâu không gặp khi cậu ấy giễu cợt nói: "Thường xuyên cảnh giác."

Bất chấp việc Moody đã qua đời nhiều năm trước đó, tình cảm vẫn bao trùm Hội và chuyển sang các lực lượng kháng chiến rộng lớn hơn. Đó là điều mà Hermione liên tục nhắc nhở bản thân. Trong suốt quá trình luyện tập của cô, cả về thể chất lẫn phép thuật, ngay cả vào những ngày cô cảm thấy mình không còn gì để cống hiến nữa. Khi cô đấu tranh để vật lộn với ý tưởng rằng có quá nhiều người trong xã hội ủng hộ-hoặc thu mình lại-Tử thần Thực tử.

Nguyên nhân không bao giờ xa rời tâm trí cô.

"Phải rồi" cuối cùng cô lẩm bẩm, cảm thấy sự căng thẳng trong ngày đang ập đến với mình. Chà xát mắt, cô ấy trả lại cái khay trống của mình, rồi cô ấy và Harry chia tay nhau trong đêm. Trở lại phòng, nỗi lo lắng dâng trào trong cô, Hermione kiểm tra đồng xu liên lạc của mình.

Một thông điệp ngắn nằm trên mặt đồng xu.

Việc xuất hiện sẽ mang lại lợi ích tốt nhất cho cô.

Những dây thần kinh cuộn lên trong dạ dày cô - những dây thần kinh mà cô đã không cảm nhận được trong nhiều năm. Ngay cả khi phải đối mặt với trận chiến sắp xảy ra và khả năng tử vong cao, Hermione hiếm khi để thần kinh vào phương trình. Chúng chỉ làm cùn mòn bản năng của cô và khiến cô do dự.

Và sự do dự trong trận chiến cũng giống như cái chết.

Nhưng cách trò chơi thay đổi không mấy ổn, cô ghét Malfoy hơn bao giờ hết vì đã khiến cô đặt câu hỏi về động cơ của chính mình.

Bản năng mà cô luôn tự hào trong nhiều năm đã bị xé nát. Gặp gỡ Malfoy-một cách tự nguyện và không có nhiệm vụ được giao trong đầu-có cảm giác như vượt qua ranh giới, và cô ấy không quan tâm đến điều đó. Nhưng nếu cô ấy bằng cách nào đó có thể xoay chuyển tình thế có lợi cho mình thì thông tin nội bộ về Tử thần Thực tử có thể trở nên vô giá.

Hermione không trả lời. Không biết làm thế nào và không biết rằng dù sao thì cô ấy cũng tin tưởng vào chính mình.

Nhét đồng xu vào túi, cô chuẩn bị đi ngủ và leo lên giường. Đó là một vấn đề cần giải quyết vào ngày mai, hy vọng giấc ngủ sẽ mang lại sự tỉnh táo mà tâm trí rối loạn của cô hiện đang thiếu.

Tuy nhiên, mặc dù kiệt sức nhưng giấc ngủ vẫn lảng vảng và khi những giấc mơ của cô đến, chúng tràn ngập những cơn ác mộng mà cô đã không gặp trong nhiều năm.

____

Dấu ấn Hắc Ám của anh tỏa ra sức nóng thiêu đốt khiến Draco phải nao núng. Lệnh triệu tập riêng.

Môi Draco cong lên khi anh kiểm tra thời gian. Anh ta loay hoay với đồng xu mà anh ta đã quẹt được trong cuộc phục kích ngày hôm trước, cất nó vào phòng làm việc và khiến nó vỡ mộng. Dù Granger có cắn câu hay không thì việc đùa giỡn với cô ấy cũng rất thú vị.

Hơn nữa, thật thú vị khi đánh giá mức độ sẵn sàng của cô ấy - hoặc thiếu điều đó - để thỏa hiệp về mặt đạo đức của mình. Đó là sự phản bội, những gì anh ấy yêu cầu ở cô ấy. Ít nhất là sự phản bội.

Nụ cười nhếch mép chỉ kéo dài trong giây lát-trước khi Dấu Ấn của anh lại vang lên. Anh có thể cảm nhận được sự thiếu kiên nhẫn của Chúa tể Hắc ám. Anh nhắm mắt lại trước khi kéo mạnh chiếc mặt nạ vào đúng vị trí. "Và điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đang làm dở chuyện gì đó" anh lẩm bẩm với chính mình khi đóng kín cửa phòng làm việc. Anh cho rằng đó là nhược điểm đối với Trang viên Malfoy đóng vai trò là trụ sở của Tử thần Thực tử và nơi ở riêng của Chúa tể Voldemort.

Nhưng Lucius không bao giờ dại dột từ chối và Draco nhận ra lợi ích của mình trong vấn đề này.

Anh sải bước về phía đại sảnh nơi Chúa tể Hắc ám làm tòa, khoác lên mình vẻ ngoài của chủ nghĩa khắc kỷ. Anh ta đến trước chủ nhân của mình, cúi đầu và lẩm bẩm "Ngài gọi tôi, thưa Chúa tể?"

Draco có thể cảm nhận được sự không hài lòng của Chúa tể Hắc ám. Da anh râm ran với nhận thức dự đoán.

Không có lời mở đầu nào, Voldemort gắt lên, "Chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua vậy, Trung úy? Ta đã mất tám người lính trong cuộc phục kích đó-ai là người chịu trách nhiệm cho tình trạng hỗn loạn này?"

Draco chợt nhận ra rằng đó sẽ là anh, bất chấp việc anh chẳng liên quan gì đến chuyện đó. "Tôi vẫn chưa xác định được chỗ rò rỉ, thưa Chúa công" anh ta vẫn nói như vậy, cố gắng xoa dịu hết mức có thể. Sự khó chịu có nguy cơ sôi sục trong anh và anh đẩy nó ra. "Yên tâm, tôi sẽ tìm ra người chịu trách nhiệm và họ sẽ bị xử lý tương ứng."

Đôi mắt đỏ của Chúa tể bóng tối lóe lên.

Chống chân và thẳng vai, Draco tiếp tục. Trong khi hầu hết sẽ thu mình lại, thì về nguyên tắc, anh ta vẫn chống cự. Chúa tể Hắc ám giữ anh ta ở vị trí danh dự vì sự thẳng thắn của anh ta chứ không phải vì sẵn sàng lấy lòng bản thân. "Tôi chỉ được thông báo về tình hình sau khi cuộc tấn công đầu tiên đã xảy ra và khi tôi đến thì hầu hết những người kháng chiến đã rời đi."

Điều đó có thể sẽ gây bất lợi cho chính anh ấy nhưng anh ấy không muốn nhận lỗi lầm của người khác. Không phải hôm nay.

"Cẩn thận giọng điệu của ngươi đấy, Draco" sư phụ anh khiển trách, Draco nhận ra một khía cạnh trầm thấp và nguy hiểm.

Anh ta nghiến răng nhưng không nói gì.

Sự căng thẳng trong phòng tăng lên, Draco cảm thấy Chúa tể Hắc ám thực sự không muốn một câu trả lời-không thực sự muốn Draco biết chuyện gì đã xảy ra-hắn chỉ muốn trút cơn giận của mình lên ai đó. Và anh ấy muốn có khán giả, nếu không căn phòng sẽ vắng vẻ.

Đây không phải là lần đầu tiên.

Một lần nữa, nhiệm vụ đáng tiếc của vật tế thần dường như lại đổ lên đầu anh. Một tia giận dữ lóe lên trong anh nhưng anh vẫn đứng vững.

Voldemort lại lên tiếng, cơn giận dữ của hắn tỏa khắp phòng. "Ngươi sẽ tìm ra người chịu trách nhiệm cho việc này."

Draco cúi đầu vào một cái cúi đầu khác. "Tất nhiên rồi, thưa Chúa công."

Hầu hết thời gian, anh ấy không quan tâm, anh ấy sẵn sàng hứng chịu cơn giận dữ của Voldemort vì anh ấy đã quen với điều đó. Đó là vai trò của anh ấy, và đổi lại, anh ấy được hưởng một mức độ tự do mà không một Tử thần Thực tử nào khác được hưởng.

Hôm nay, anh nghiến răng nghiến lợi, buộc bản thân phải tập trung khi lời nguyền đầu tiên xé toạc cơ thể anh, đốt cháy cơ bắp và đe dọa tách thịt ra khỏi xương. Hôm nay, Draco đóng vai vai trò của mình vì anh ấy hiểu rõ hơn ai cả.

Khi cơn đau ngày càng quá mức, khi răng anh nghiến chặt đến mức anh nghĩ rằng chúng có thể vỡ vụn, khi toàn bộ cơ thể anh co lại, anh buộc tâm trí mình đi nơi khác.

Đến một nơi mà vai trò của anh ấy trong cuộc chiến này rất khác biệt.

____

Hermione cứ đi đi lại lại cả ngày với ý định gặp Malfoy. Anh ấy vẫn chưa gửi một tin nhắn nào khác tới đồng tiền của cô ấy nhưng cô ấy không thể rũ bỏ cảm giác khó chịu trong tâm trí mình.

Anh ấy đang làm gì đó. Và anh ấy muốn thứ gì đó - cần thứ gì đó - từ cô ấy. Có lẽ điều đó giải thích tại sao anh lại để cô sống sót và chỉ đơn giản là choáng váng.

Có lẽ nó còn giải thích nhiều hơn thế.

Bản dịch thuộc quyền sở hữu của tôi, chỉ đăng trên Wattpad, vui lòng không mang đi dưới mọi hình thức.

Những suy nghĩ và ý tưởng của cô quay cuồng trong một vòng lặp vô tận, lặp lại những lời của Harry từ đêm hôm trước. Rằng một sự thay đổi đến rất nhanh, những hoàn cảnh trì trệ mà họ biết đã sẵn sàng trong giai đoạn đầu của một ca thay đổi.

Trước khi kịp ý thức thừa nhận rằng mình đã đưa ra quyết định, cô đã đóng gói vào túi đựng những thứ cần thiết, cảm thấy một cảm giác bất an len lỏi dọc sống lưng. Ít nhất, cô ấy sẽ nghe anh nói. Cô ấy đã được cấp quyền ra quyết định chung về nhiệm vụ tiêu diệt Draco Malfoy khỏi bề mặt trái đất. Tuy nhiên, điều đó không chính thống, và cô thấy mình đang theo dõi cô khi cô đi qua nhà.

Điều đó không có nghĩa là cô ấy sẽ chấp nhận những gì anh ấy nói.

Và nếu nó trở thành một cuộc chiến, nó sẽ không khác gì phần lớn những tương tác giữa họ.

Bị phân tâm bởi những suy nghĩ của mình, cô gần như không nhận ra khi va chạm với Cassius ở hành lang. Anh khoanh tay lại, nhìn cô một lúc. "Cô đi đâu vậy? Cuộc họp diễn ra ở phòng khách."

Hermione đứng hình giữa chừng, cẩn thận giữ vẻ mặt trống rỗng. Trong sự hỗn loạn đột ngột và sâu sắc xâm chiếm tâm trí cô sau tin nhắn của Malfoy, cô quên mất cuộc gặp tối nay. Hơi ấm phủ lên má cô vì sự sơ suất của chính mình.

Cô ấy không quên những sự kiện quan trọng.

Mặc dù nếu cô ấy thành thật mà nói, chúng thường chỉ là cái cớ để các thủ lĩnh của phe kháng chiến - bao gồm cả Kingsley - mắng mỏ những người khác và chỉ trích những nỗ lực của nhau để tiến lên trong cuộc chiến. Rất ít điều tốt đẹp đến từ những cuộc họp đã được lên lịch.

Trong một lúc, cô tranh luận liệu mình có thể nghĩ ra một lý do thích hợp hay không.

Một điều sẽ không nằm ngoài kế hoạch của cô về một cuộc gặp bí mật với người đàn ông mà cô định giết.

Cái nhìn chằm chằm của Cassius vẫn dán vào cô, cứng rắn và không ngừng khiến cô như quả bóng xì hơi xẹp xuống. Cô ấy không có lý do gì để bỏ qua một cuộc họp đã được lên lịch trong một tuần. Và khi cô bắt gặp ánh mắt của Harry ở phòng bên cạnh, đọc được sự căng thẳng tiềm ẩn trên vai cậu, cô nhớ ra.

Họ sắp nhận được tin tức về một đội đã mạo hiểm ra ngoài và hoạt động ngầm vào tháng trước từ một trong những trung tâm kháng chiến khác.

Một đội do Neville Longbottom lãnh đạo.

"Được rồi" cuối cùng cô ấy cũng nhẹ nhàng, nở một nụ cười nhẹ mà cô ấy nghi ngờ đã chạm tới mắt mình. "Tôi chỉ đang hít thở không khí trước cuộc họp."

Vì Merlin, những cuộc họp luôn trở thành một mớ hỗn độn ngột ngạt.

Và họ thắc mắc tại sao mức kháng cự lại giảm xuống.

Cất cây đũa phép của mình vào bao, Hermione đi qua Cassius và đi vào phòng bên cạnh, nơi cô ngồi vào một chiếc ghế bên cạnh Harry. Cô cúi xuống, hạ giọng.

"Họ có nghe ngóng được gì không?"

"Tôi không biết điều đó" anh đáp lại, khớp với âm lượng của cô. "Tôi tình cờ nghe được cuộc tranh cãi giữa Kings và Arthur tối qua. Không ai nghe thấy điều gì cả, chết tiệt, kể cả người liên lạc của họ vào tuần trước. Theo tất cả những gì chúng ta biết, họ là..." Cậu ấy nói tiếp với vẻ mặt nhăn nhó.

Cơn buồn nôn và những điềm gở cùng một lúc khuấy lên trong bụng cô, lần đầu tiên kể từ tối hôm trước cô có thể đặt những lời nhắn của Malfoy đằng sau một điều gì khác. Cô hiếm khi gặp Neville, kể từ khi những ngôi nhà an toàn được phân bổ lại và cô đến đây với Harry nhưng anh ấy là một trong những người cuối cùng mà cô vẫn coi là bạn. Một trong những người cuối cùng khiến cô nhớ lại mọi chuyện đã từng diễn ra như thế nào.

Khi họ vẫn còn hy vọng, khi họ đi săn Trường Sinh Linh Giá, họ vui vẻ không biết rằng cuối cùng sẽ không đủ để đánh bại Voldemort.

Nhìn lại, lẽ ra họ phải nhìn thấy nó.

Thật là nguy hiểm khi nói những điều này, huống chi là trong một căn phòng đầy người nhưng không ai để ý đến họ cả. Cô bắt giữ ánh nhìn của cậu, mím môi và nhún vai. "Mọi chuyện tốt đẹp hơn..." cuối cùng cô nói, "...khi chúng ta có mục đích. Có lẽ cậu nên làm vậy ."

Mặc dù cậu ấy không trả lời nhưng cô ấy biết rõ hơn là không nên nghĩ rằng tâm trí cậu ấy không hoạt động bên dưới bề mặt. Ngày nay vẫn luôn như vậy, dẫu cậu hiếm khi nói ra suy nghĩ của mình.

Vai cậu chạm vào vai cô, ánh mắt bơ phờ của cậu kiên quyết dán chặt vào Kingsley. "Tất cả những gì tôi biết...." cuối cùng cậu nói, vẫn giữ giọng gần như thì thầm, "....là phải thay đổi điều gì đó nếu không tất cả chúng ta sẽ chết."

Tình cảm đó không phải là sai sự thật nhưng nó vẫn chạm đến tận sâu thẳm tâm hồn Hermione. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cô vì cô biết điều đó đúng đến mức nào.

Mặt trời gần xuống dưới đường chân trời qua cửa sổ, Hermione cố gắng không nghĩ về quyết định cuối cùng đã được đưa ra cho mình như thế nào. Chiếc thuyền buồm của cô ấy ấm lên trong túi, chỉ một lần, cô ấy không dám kiểm tra tin nhắn cho đến khi ở một mình trong phòng vào cuối đêm.

Cô ấy hoàn toàn kiệt sức sau cuộc tranh luận xoay quanh cuộc họp và như thường lệ, không có hậu quả gì được giải quyết.

Cuối cùng, một mình cô nhấc đồng xu vào lòng bàn tay. Siết chặt quai hàm của cô ấy và làm cho đôi vai của cô ấy vuông vức sau những cảm xúc xoáy tròn theo đuổi cô ấy suốt buổi tối, khắc phục điểm yếu mà cô ấy cảm thấy đang đe dọa chiếm lấy.

Không có chỗ cho cảm xúc và sự yếu đuối. Không còn nữa.

Cô đọc tin nhắn, cảm giác lạnh thấu xương khi nghe từng chữ được viết trong đó.

Cứ như thế, cô cảm thấy cánh cửa dẫn tới những thông tin tiềm năng đóng lại. Và có điều gì đó mách bảo cô rằng mọi thứ sắp trở nên tồi tệ hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro