Chương 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Harry tình nguyện giúp một tay

Chủ Nhật

"Em ấy thật xuất sắc. Ờ, tất cả chứ nhỉ. Ý mình là, ai cũng đỉnh. Nhưng đặc biệt nhất là Ginny."

"Được đó Harry."

"Mình thấy tội cho giữ gôn của Kestrel luôn ấy. Không tội lắm, nhưng mà vẫn..."

"Vui đấy."

"Tất nhiên rồi, tới giữa trận, mình mới phát hiện ra Tầm thủ của họ không phải ai khác mà chính là Chúa tể Voldemort đấy."

"Cái gì?" Hermione ngồi bật dậy và tròn mắt nhìn Harry.

"Thư giãn đi nào, Hermione. Mình chỉ cố để thu hút sự chú ý của bồ thôi."

"Chả có gì vui hết. Bồ không nên mang chuyện đó ra đùa." Cô ngả người trở lại đệm ghế.

"Có chuyện gì với bồ vậy?"

"Không có gì," cô lẩm bẩm, nhìn chằm chằm xuống đôi bàn tay. Cô hắng giọng, cố nặn ra một nụ cười trên môi, và lên tiếng: "Bồ đúng đó, Harry. Xin lỗi vì đã không nghe bồ nói. Thật đó, kể tiếp về trận đấu của Ginny cho mình nghe đi."

"Đỉnh lắm luôn. Bồ lẽ ra nên có mặt ở đó."

"Mình biết. Mình chỉ..."

"Bồ khá là ghét tính cách của Geri, nhở?"

Hermione cố gắng không bật cười. "Mình nghĩ nói ghét thì hơi quá."

"Nhưng mà cũng gần đúng với sự thực chứ hả?"

"Khác xa mà."

Harry tặc lưỡi. "Ghen à?"

"Không hẳn. Chỉ là mình nghĩ mình không có thích cổ."

"Cổ cũng được lắm đấy, Hermione. Ý mình là, cổ không phải là bồ, nhưng cổ cũng không tệ lắm đâu."

Hermione mỉm cười với anh bạn thân. "Còn kế hoạch đám cưới chuẩn bị đến đâu rồi?"

"Ờ, bồ phải hỏi Ginny ấy. Mình đang tránh để khỏi nhúng tay vào mấy ngày này. Về phần mình thì có vẻ không nhiều vấn đề, thế nên mình nghĩ là sẽ dễ thở hơn nếu mình không ý kiến ý cò gì ngay từ ban đầu."

"Ý hay đó," cô bật cười.

"Mình mà lại." Harry đặt tách của mình xuống bàn. Giọng anh trở nên nghiêm túc lại. "Hermione này, mình rất thích tán gẫu với bồ như thế này, nhưng bồ đã mời mình đến nhà dùng trà vào một buổi chiều Chủ Nhật. Không phải mình cùng với Ron và Ginny: chỉ mỗi mình. Mình biết bồ có chuyện muốn nói."

Cô thở dài. "Đúng rồi đó."

"Và không phải về chuyện giữa Ron và Geri."

"Không." Cô đứng dậy và bắt đầu đi loanh quanh căn phòng. Ngồi yên một chỗ không phải là ý hay.

"Draco hả?"

"Ừ."

"Chuyện gì nữa vậy? Và bồ có thể ngừng lại được không? Mình chóng mặt rồi đấy."

"Xin lỗi." Cô cố ép mình phải ngồi xuống. Nhưng không được bao lâu. "Mình không thể. Đi với mình đi."

Harry thở dài, nhưng vẫn thuận theo ý cô.

"Bồ hứa là sẽ không kể với ai chuyện này chứ? Không với Ron, không với Kingsley, không với Ginny, không kể với ai hết?"

"Mình hứa."

"Được rồi." Cô cắn môi và ngừng lại một lúc. "Tình trạng của cậu ấy đang dần xấu đi, Harry à." Cô lại tiếp tục đi loanh quanh.

"Ý bồ là?"

Hermione hít một hơi thật sâu và giải thích mọi thứ — tất nhiên là lờ đi những gì có liên quan đến cảm xúc cá nhân — từ việc Draco khăng khăng được gọi là "Drake-O" đến nỗ lực mở cửa bằng mật khẩu của anh. Khi câu chuyện kết thúc, cổ họng cô khô rát và họ gần như đã dậm nát tấm thảm.

"Mình làm gì bây giờ, Harry?" Cô cuối cùng cũng ngừng di chuyển, tựa người vào quầy bếp. Nước mắt bắt đầu dâng lên trong mắt cô.

"Chà." Harry nhảy lên quầy, ngồi xuống cạnh cô. "Chuyện đó... sao có thể xảy ra được nhỉ?"

"Mình không biết."

"Chúng ta đã cực kì cẩn trọng."

"Mình biết."

"Và bồ đã kiểm tra hồ sơ của những người khác chưa? Narcissa, Blaise, Pansy ấy?"

"Chuyện này không xảy ra với ai cả."

"Chết thật."

"Không thể là do câu thần chú được. Đó là ở cậu ấy. Cậu ấy hẳn đã... chống cự lại bằng một cách nào đó chăng?"

"Sao có thể thế được? Không có vẻ như cậu ta biết dùng phép kháng-bùa. Hơn nữa, cậu ta không có đũa phép."

"Có thể là Bế quan bí thuật?" cô gợi ý.

"Không có tác dụng."

"Bồ muốn gì đó mạnh hơn trà chứ?" Cô bắt đầu luồn tay vào phía sau một trong các tủ bếp.

"Chiều Chủ Nhật mà."

"Nghĩa là đồng ý chứ hả?"

"Ừ."

Cô rót ra hai ly nhỏ rượu đế lửa. Họ vừa nhấm nháp vừa trầm ngâm.

"Mình đoán là việc tìm hiểu lí do tại sao không quan trọng bằng việc tìm ra cách để xử lí nó," anh lên tiếng.

"Ờ, sau khi đọc xong hết các báo cáo của Dean, mình có cảm giác là những người khác đều có một khoảng thời gian dễ dàng hơn nhiều, khi họ bắt đầu hòa nhập với cộng đồng của mình. Vậy nên mình đã bắt cậu ấy hứa phải tham gia vào một trong những buổi giao lưu thư giãn ở chỗ làm của cậu ấy."

"Ừm. Cũng ​​hay. Nhưng lỡ như cậu ta có một vài... vấn đề nào đó trong lúc đang đi chơi với bọn họ thì sao?"

"Mình không nghĩ chuyện đó có nhiều khả năng xảy ra đâu. Ý mình là, cậu ấy đi làm mỗi ngày. Cậu ấy ra công viên, cửa hàng tạp hóa, đi ăn nhà hàng. Cậu ấy chưa thực sự làm điều gì đó đe dọa đến bản thân cậu ấy hay là những người khác."

"Thế thì tốt."

"Mình chỉ ước mình có thể theo dõi cậu ấy bằng cách nào đó... xem cậu ấy cư xử với những người khác như thế nào."

"Bồ muốn mượn Áo khoác Tàng hình chứ?"

"Cũng không tệ." Cô có nghĩ đến chuyện này. "Nhưng," cô nói, khi đã cân nhắc kĩ tất cả mọi khả năng, "quá nhiều rủi ro. Quán bar là một nơi cực kì đông đúc và náo nhiệt. Sẽ có chuyện gì nếu một Muggle va phải mình? Hoặc nếu ai đó vô tình nhìn thấy một phần mũi giày của mình thì sao? Hay là mình bị nấc cụt chẳng hạn? Mình ghét phải tẩy trí nhớ của tất cả bọn họ. Và có trời mới biết chuyện tẩy não này sẽ làm gì Draco."

"Hừm." Anh dùng móng tay gõ gõ vào mặt ly thủy tinh.

Hermione nốc cạn phần chất lỏng còn lại trong ly.

"Mình sẽ đi," Harry đột ngột lên tiếng.

"Hả?"

"Mình sẽ đi đến đó," anh nhắc lại. "Quán bar ấy."

"Harry..." cô bắt đầu.

"Không, sẽ hiệu quả thôi," anh nói. "Cậu ta không biết mình là ai. Không ai biết cả. Thế thì cũng tốt như là tàng hình vậy."

"Mình không biết..."

"Còn nữa," anh nói thêm, "Mình có đủ hiểu biết về thế giới của Muggle để không bị bấn loạn lên bởi mấy thứ đại loại như máy trò chơi bắn bi chẳng hạn."

Hermione cười lên khúc khích. "Bồ có nhớ lúc bác Arthur Weasley lần đầu nhìn thấy một trong số đó không? Ổng đã dành ba mươi sáu giờ liền tù tì chỉ để tìm hiểu xem làm sao cho nó hoạt động."

"Khi bồ chỉ cho bác ấy biết rằng tất cả những gì cần phải làm là nhét một đồng xu Muggle vào khe, ổng gần như đã khóc thét lên."

"Và khi biết được bí mật đó rồi, ổng đã dành ba mươi sáu tiếng đồng hồ tiếp theo chỉ để cố gắng phá vỡ kỉ lục của chính ổng."

Cả hai phá lên cười. "Ồ, bác Molly ghét cái máy quỷ đó."

Harry uống cạn giọt rượu đế lửa cuối cùng. "Vậy đó, bồ có thể yên tâm là mình sẽ không làm như vậy," anh nói, đưa tay quệt ngang miệng.

"Chà..." cô đáp, nhíu mày suy nghĩ. "Có lẽ đó là kế hoạch tốt hơn cả."

"Sáng kiến tuyệt vời ấy chứ."

Cô nửa như mỉm cười. "Bồ mà."

"Vậy, Thứ Sáu hả?"

"Ừ. Ở một chỗ nào đó có tên là Sparky's."

"Sẽ thú vị lắm đây."

"Harry, nghe này... còn những chuyện khác nữa."

Anh từ từ trượt xuống khỏi quầy. "Sao?"

Sao cô lại bắt đầu? Cô chắc chắn không định kể với anh rằng họ đã suýt hôn nhau - rằng cô thật lòng muốn hôn anh ấy - nhưng đồng thời, cô cần anh bạn của mình biết chuyện này. "Cậu ấy không phải là Draco mà chúng ta từng biết hồi còn học ở trường."

"Ý bồ là sao?"

"Cậu ấy... ừ thì... cậu ấy... mình không biết có từ nào để diễn tả nó không."

"Từ lúc nào mà từ ngữ của bồ lại bị giới hạn thế?" anh nhếch môi.

"Ha ha," cô cười. Rồi cô kể vắn tắt cho anh về những chuyện xảy ra ở công viên ngày hôm trước.

"Bồ đang kể với mình là Draco Malfoy sẵn sàng lội xuống một cái ao vịt nhớp nháp chỉ để lấy một con thỏ nhồi bông cho một cô bé hai tuổi sao?"

"Đó chính xác là những gì mình đang kể cho bồ đấy."

"Merlin ơi," anh thì thầm.

"Mình biết mà."

"Chờ đã," anh lên tiếng. "Sao bồ lại ở công viên cùng với cậu ta?"

"Cậu ấy sẽ chia sẻ nhiều điều hơn khi bọn mình ra ngoài." Đây cũng không hẳn là một lời nói dối.

"Mình hiểu rồi. Chà... nghe nè, Thứ Sáu này mình tuyệt đối sẽ để mắt thật kĩ. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào sáng Thứ Bảy tới. Để trao đổi thông tin."

"Cảm ơn nhé, Harry."

"Vì chuyện gì?"

"Vì đã lắng nghe mình. Đã giúp mình."

"Ừ cảm ơn bồ vì buổi tiệc rượu và trà chiều Chủ Nhật nhé."

"Cùng hi vọng rằng trà và rượu đế lửa sẽ đủ đô cho Thứ Bảy tới nào."

----------------------------

Thứ Sáu

Granger thực sự nợ anh chuyện này.

Khi anh bâng quơ hỏi anh chàng ngồi ở cubin bên cạnh về giờ giấc mọi người thường hay đến quán bar, cái gã mà từ đó anh gọi là Tad Hãm Đóe Chịu Được, đã trả lời "Năm giờ rưỡi. Sao vậy? Cậu sẽ đến hả?"

Anh lịch sự đáp, "Ừ, tôi đang cân nhắc."

Tad Hãm Đóe Chịu Được ngay lập tức gào lên, "Quào, hứng như trái trứng(*) dị đó, Malford. Dịp gì vậy?"

Anh đứng phắt dậy và bảo, "Tôi đi nghỉ trưa đây." Anh đùng đùng bỏ sang công viên ngay sau đó và quyết định dẹp bỏ hết. Cổ làm sao biết được nếu anh không có mặt ở đó kia chứ.

Nhưng anh đã thỏa thuận. Và anh không thể lừa dối cô. Vậy nên anh đến.

Giờ thì anh ở đây. Như đã hứa.

Nhưng mà, anh không hứa là sẽ ở lại lâu. Nên anh sẽ chỉ uống một ly duy nhất rồi về nhà.

"Tôi nghe nói cậu Hanson là tay chơi cổ phiếu có nghề đấy," Clem, một phụ nữ bớt hãm hơn làm bên bộ phận kinh doanh bắt chuyện.

"Vậy à," anh đáp lại nhát gừng, nhấp một ngụm đồ uống.

"Ừ. Chà. Có vẻ như ngoài kia đang mưa, nhỉ?"

"Cũng khó nói. Ta đang ở bên trong mà."

"Chiều nay trời kéo mây đặc nghịt ấy."

"Vâng."

Cổ bắt đầu nhìn ra xung quanh, rõ ràng là đang cố để tìm cách thoát khỏi cuộc trò chuyện. Anh không trách cổ. Anh thở dài và quyết định thực hiện một Nỗ Lực Cao Cả. "Vậy... ờ... gia đình cô thế nào?" Có chút cố gắng đây. Anh biết cổ có rất nhiều ảnh chụp một người đàn ông và những đứa trẻ đặt trên bàn làm việc, nhưng anh không biết liệu họ có đúng là gia đình của cổ không hay đó chỉ là những bức ảnh đi kèm với mấy cái khung rỗng mà thôi.

Trông cổ hơi ngạc nhiên. "Ồ, họ rất tuyệt vời. Cảm ơn cậu đã hỏi thăm nhé. Tara vừa có buổi diễn với kèn clarinet và..."

Anh đã cố gắng hết sức để tỏ ra quan tâm khi cổ cứ luôn miệng thủ thỉ về mấy đứa con của cổ. Đôi lúc, anh miễn cưỡng thêm vào "Thế không tuyệt sao?" hay "Ôi cha, ôi chà!" để chứng tỏ mình vẫn còn lắng nghe.

Ngừng huyên thuyên, cổ hỏi anh, "Gia đình cậu thì sao?"

Anh lập tức cân nhắc ngay đến những câu trả lời kiểu kiểu như: "Ừm, tôi thực sự không biết. Có thể họ vẫn ổn. Cũng có thể họ đã chết cách đây mười năm trước trong một tai nạn thảm khốc ở sở thú. Theo cô thì họ nhớ tôi chứ? Họ có bị mất ngủ không? Hay cô cho là tất cả họ đều thầm thấy hạnh phúc vì không bao giờ phải gặp lại tôi nữa?" Thay vào đó, anh trả lời, "Họ ổn, cảm ơn cô."

Cô mỉm cười với anh và gật đầu, ngay sau đó bắt gặp cô nàng lễ tân đang mải mê khoe chiếc nhẫn đính hôn mới toe. "Ồ, tôi sẽ ra kia xem đồ trang sức mới của Fiona. Cậu muốn lại đằng đó chứ?"

Anh từ chối một cách lịch sự nhất có thể. Trông cổ có vẻ nhẹ nhõm hẳn. Anh thực sự cảm thấy như vừa được giải thoát một khi cổ bước ra xa khỏi anh. Anh uống nốt phần còn lại và quan sát xung quanh. Hết thảy đều tụ tập thành từng nhóm hai, ba, bốn và vui vẻ nói cười. Tất cả đều thư thái, buông bỏ hết cả một tuần trời mỏi mệt nhờ tác dụng của cồn và những mẩu chuyện phiếm. Anh là kẻ duy nhất đứng ở đó một mình. Ờ, anh và một gã tóc đen mang kính ngồi tít ở cuối quầy, liên tục ném về phía anh những ánh nhìn dò la. Anh tự hỏi liệu có phải Tóc Đen đang theo dõi anh không. Đó là tất cả những gì mà anh cần đấy.

Ôi tuyệt vời, Tóc Đen đã bắt gặp anh đang nhìn lại hắn. Nhờ trời, gã này có vẻ sượng sùng và không coi đó là cái cớ để bắt đầu câu chuyện.

Nhưng có gì đó ở Tóc Đen khiến anh phải nhìn lại lần nữa.

"Tad này," anh nói với Hãm Đóe Chịu Được.

"Gì vậy cu, Malford?"

Ôi lạy Chúa, hắn thực sự vừa mới nói vậy sao? Sao hắn có thể sống được với thái độ đó vậy?

"Anh thấy cái gã ngồi ở cuối quầy chứ?"

"Gã đeo kính hả?"

"Ừ. Hắn có làm việc cùng chúng ta không nhỉ?"

"Không. Sao vậy?"

"Trông hắn quen quen."

"Chưa gặp hắn bao giờ. Cậu muốn tôi... ờ... bắc cầu cho cậu hả?" Tad lớn tiếng cười lên đầy nhăn nhở.

"Không," Drake gắt. Anh thực sự hối hận vì đã nói chuyện với Hãm Đóe Chịu Được.

"Vậy cậu, ờ, gay hả, đúng không?"

"Có vụ cá cược nào ở đây phỏng?" anh mỉa mai.

"Gì cơ? Không, chỉ là tôi..."

"Tò mò về cuộc sống cá nhân của tôi hả?"

"Phải đó. Ý tôi là, cậu thật sự rất xa cách, cậu biết không?"

"Tôi biết rõ điều đó." Anh nốc cạn hết phần rượu của mình. "Thứ Hai gặp lại."

----------------

Bầu không khí bên ngoài trong lành và tươi mát đến tuyệt vời phả vào làn da của anh. Chỉ cần ở lại cái nơi quái quỷ đó thêm ít lâu nữa thôi, anh sẽ mất con mẹ nó trí.

Thế quái nào mà cổ lại muốn anh làm vậy? Cổ không nghĩ là anh được lợi lộc gì khi tiếp xúc với toàn những tay dở người như vậy chứ?

Thôi được rồi, anh thừa nhận, không phải tất cả đều ngu ngốc. Tad thì có, hẳn rồi. Nhưng Clem là một phụ nữ tốt. Và Fiona cũng vậy. Và sếp Rick của anh cũng thế. Anh cũng thích nhân viên tạp vụ nữa, vì họ luôn mỉm cười với anh và hiếm khi mở lời. Vấn đề không phải là ở họ. Mà là ở anh. Anh không biết phải trò chuyện với họ như thế nào. Anh không thể nắm bắt họ. Anh có một cảm giác hoàn toàn chắc chắn rằng anh không thuộc về thế giới của họ.

Nhưng đâu mới chốn mà anh thuộc về? Anh không biết. Và điều đó như giết anh từng ngày.

Gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn. Clem đã đúng; cơn bão rồi sẽ ập đến. Cành cây gãy đủ kích cỡ vương vãi khắp con đường. Không chút do dự, anh cúi người nhặt lên một trong số đó, vung vẩy nó trong tay. Đó là một cành mảnh – chỉ nhỉnh hơn nhánh cây một chút - nhưng nó gần như thẳng tưng đến hoàn hảo. Anh thích cái cảm giác nó mang lại khi cầm nó trên tay. Anh siết chặt nắm tay quanh nó suốt quãng đường trở về căn hộ của mình.

----------------

(*)Bản Tiếng Anh là "Well polish my eggs, Malford." Chắc là cha nội nói gì bậy bạ rồi nên anh nhà mới cọc dữ dị, mà mình nghĩ mãi không ra được từ nào hay =.= Thôi để tạm "hứng như trái trứng" ở đấy chừng nào có cao nhân mách bảo sẽ quay lại sửa sau =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro