Chương 10.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Hermione nghiên cứu các tài liệu; Draco làm pizza.

T/N: Vẫn chưa hài lòng lắm, nhưng đăng luôn cho có thêm tí mood, với cũng để mọi người khỏi chờ lâu, vì mai mình phải lên dĩa rồi, chắc cũng vật vã cả tuần, xử cái răng ngu ôi sợ vãi linh hồn T.T Biết là "Đau để trưởng thành" nhưng mà giờ hong trưởng thành được khum : ((((

Thứ Bảy

"Ừm, cũng không tệ," Hermione nói. Cô đặt cây bút lên quyển sổ. Báo cáo của Harry về Giờ Bung Lụa ở Sparky's cũng tương đối dễ chịu. Draco đã thu mình lại gần như cả buổi trời, nhưng cũng có dành ra chút thời gian để trò chuyện với người phụ nữ lớn tuổi hơn làm cùng văn phòng với mình. Anh đã nhìn lại Harry bằng những ánh nhìn đầy nghi hoặc, nhưng cũng có thể chỉ vì anh phát hiện ra Harry đang ngầm quan sát mình, không phải vì anh nhận ra cậu ấy bởi quãng đời trước.

"Không," Harry đồng tình. "Phần đó thì đúng là không tệ."

"Mình chẳng thích âm thanh đó chút nào." Hermione cầm bút lên trờ lại.

"Sao bồ không dùng bút lông ngỗng và giấy da ấy?" anh hỏi cô.

"Bởi vì mình thích những ghi chú của mình được đồng bộ," cô giải thích. "Và mình không thể mang bút lông và giấy da đến căn hộ của Draco. Dù sao thì cây bút và cuốn sổ này cũng đã được phù phép. Bất cứ điều gì mình viết ra ở đây đều sẽ lập tức được sao chép lại vào một tập tài liệu để trong cái rương kia," cô gật đầu về phía chiếc hộp gỗ ở góc phòng. "Rồi gì nữa?"

"Ờ thì, khoảng nửa giờ sau, cậu ta rời quán bar và mình đã theo cậu ta về tận nhà. Trên đường về, cậu ta nhặt lên một cành cây rớt bên vệ đường."

"Và cậu ấy làm gì với nó?"

"Cậu ta chỉ vừa đi vừa cầm nó, rồi mang luôn vào trong nhà. Mình không có vào theo."

Hermione rủa thầm trong lúc nguệch ngoạc ghi chép lại.

"Vô hại mà," Harry nhận xét.

"Nếu chỉ có mỗi vậy, mình có lẽ đã đồng ý với bồ. Nhưng cộng với những chuyện khác thì..."

"Ừ, mình cũng lo," anh thừa nhận. "Nhưng cứ nghĩ thế này — cậu ta chẳng thể làm gì với nó. Thứ nhất đó không phải là một cây đũa phép. Hai là thần chú rescripso cũng đã làm giảm khả năng phép thuật của cậu ta rất nhiều. Thậm chí nếu mà Draco có được cây đũa phép táo gai cũ, cậu ta cũng sẽ gặp khó khăn ngay cả với bùa phát sáng."

"Ừ, tốt thôi, rescripso cũng nên ngăn không để cho Draco cố gắng mở cửa bằng mật khẩu chứ nhỉ." Hermione càu nhàu.

"Phải."

"Mình đã mong là sẽ không phải lôi rượu đế lửa ra vào buổi sớm tinh mơ thế này." Hermione thở dài.

Harry bật cười. "Cứ tiếp tục mà không dùng đến nó. Ít nhất là bây giờ."

"Tùy bồ đấy." Cô khẽ cười và gấp quyển sổ lại. "Đúng là một mớ bòng bong."

"Mình hiểu mà."

Cả hai lặng im trong chốc lát. Hermione lại bắt đầu đi loanh quanh.

"Không phải vậy nữa chứ," Harry kêu lên. Nhưng anh cũng đứng dậy và đi cùng với cô. "Có lẽ ta nên nói với những người khác trong Hội Đồng."

"Không." Giọng Hermione quyết liệt vang lên làm chính cô cũng phải giật mình. Cô ngừng di chuyển và quay sang nhìn anh. "Nghe này, Harry, mình biết điều này nghe có vẻ khá đáng sợ, nhưng mà... mình không thực sự tin tưởng họ trong chuyện này. Lỡ như họ sẽ làm gì đó thậm chí còn tồi tệ hơn với cậu ấy thì sao? Hay là lại cố sửa lại ký ức của cậu ấy lần nữa? Làm vậy chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn thôi. Và đó không phải lỗi của cậu ấy — ít nhất thì không phải chuyện này. Lẽ ra ta nên thử nghiệm câu thần chú này kỹ càng hơn nữa trước khi yểm nó lên người khác mới phải."

"Chúng ta đã thử nghiệm rất nhiều rồi, Hermione. Ta đã thử nghiệm ròng rã nhiều tháng trời. Và không có bất kỳ sự cố nào xảy đến với những người khác. Có thể ai đó trong Hội Đồng sẽ biết được tại sao Draco lại khác biệt."

"Rồi sao nữa?"

"Mình không biết... đó là lý do tại sao ta nên đến hỏi họ."

"Harry, mình không muốn đến gặp họ. Chưa phải lúc. Họ sẽ không hiểu được đâu."

"Hiểu chuyện gì?"

"Họ không biết phần Drake trong Draco nhiều đến mức nào đâu." Khóe mắt Hermione bắt đầu rưng rưng. Cô cắm đầu móng tay cái vào ngón trỏ thật sâu để ngăn không cho nước mắt rơi xuống.

"Hermione," Harry từ tốn đáp, "Có lẽ bồ cũng không biết được Draco chiếm bao nhiêu phần trong Drake đâu."

Cô hít vào thật sâu và bóp trán. "Bồ nói đúng đó Harry. Hoàn toàn đúng. Nhưng mình chỉ... mình chưa sẵn sàng để từ bỏ."

"Bồ phải hứa với mình chuyện này."

Cô cảnh giác ngước nhìn anh bạn thân. Đôi mắt anh dịu dàng, nhưng kiên định. "Sao?"

"Cho đến cuối tháng này nếu không có gì tiến triển, chúng ta sẽ đến gặp Hội Đồng."

Cô cân nhắc thật cẩn thận. "Được thôi."

"Nhưng nếu cậu ta thực sự bắt đầu làm phép thuật, hoặc gì đó tương tự, chúng ta sẽ đi ngay lập tức."

"Đồng ý."

"Hermione?"

"Ừ?"

"Đừng để trái tim làm mờ đi lí trí."

Đôi mắt cô nhíu lại. "Thế nghĩa là sao?"

"Ý mình chỉ là bồ đừng quá thương hại cho cậu ta đến mức đưa ra những quyết định vô lý." Anh khẽ nghiêng đầu. "Chứ bồ nghĩ mình có ý gì?"

"Mình... mình xin lỗi, Harry. Có lẽ mình vẫn còn cay vì bị Ron xỉa xói về vụ S.P.E.W. của mình."

Harry ngoác miệng cười. "Ừ, cậu ấy có lẽ hơi quá trớn, nhỉ?"

"Chút xíu thôi." Cô cười đáp lại.

"Thế bồ đến trận đấu đêm nay chứ?"

"Trận đấu... hả? Ồ. Một trận khác của Harpies hở?"

Anh gật đầu. "Đấu với Chudley Cannons. Không căng lắm. Dĩ nhiên là trừ Ron, cậu ấy sẽ phải chọn một phe thôi."

"Phải rồi, phải rồi," cô đáp. Rõ ràng họ đã nói với cô chuyện này. Sao cô lại quên được cơ chứ?

"Hermione," anh nói, "Mình biết bồ không mê Quidditch cho lắm, nhưng mình nghĩ ít ra thì có thể bồ sẽ muốn đến để gặp Ginny."

"Mình xin lỗi, Harry. Mình thật sự rất muốn. Nhưng mình có kế hoạch khác rồi."

"Loại kế hoạch nào vậy?" Anh nhìn cô đầy hoài nghi.

Cô thở dài. Không ích lợi gì nếu nói dối anh. "Mình sẽ đến gặp Draco."

"Tối nay sao?"

"Ừ."

"Hermione..." giọng anh trầm xuống đầy nhắc nhở.

"Harry, không có gì đâu. Mình chỉ... mình đã hứa với cậu ấy. Bởi vì cậu ấy hứa với mình là sẽ đi uống cùng với các đồng nghiệp chung văn phòng."

Harry mở miệng như định nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng. Anh nhìn cô, ánh mắt như dò hỏi. Cô cố giữ cho vẻ mặt mình trống trải, cầu mong anh đừng hỏi thêm một câu hỏi nào nữa.

"Thôi được rồi," anh nói. "Chỉ là... cẩn thận đó, Hermione."

"Chắc chắn rồi."

"Mà nè, thực sự có ý nghĩa với Ginny rất nhiều nếu bồ có mặt ở trận đấu kế tiếp. Đấu với Montrose Magpies. Chiến thắng của Harpies sẽ giúp giữ vững vị trí của họ trong trận bán kết."

"Mình sẽ đến, Harry. Thứ Bảy tới nhỉ?"

"Thứ Năm. Tám giờ tối. Gặp nhau ở Hang Sóc vào lúc bảy giờ chứ?"

Thứ năm á? Ừm, rõ ràng cô sẽ phải thất hẹn với Draco. Cô không thể bỏ mặc bạn bè của mình vì anh thêm một lần nào nữa. "Chắc chắn rồi. Mình sẽ gặp bồ ở đó."

"Tuyệt lắm." Anh nhặt áo khoác và bước ra cửa. "Ừm, mình có hẹn ăn trưa với Ron. Gặp bồ ở sở làm vào Thứ Hai nhé."

"Ừ. Cảm ơn vì đã đến gặp mình, Harry. Và vì đã giữ kín chuyện này.

"Tất nhiên rồi," anh nói, đặt tay lên tay nắm cửa. "Nghe này... mình tin vào phán đoán của bồ hơn bất kỳ ai khác, nhưng mà... vẫn nên cẩn thận nhé."

"Chắc rồi." Cô ôm chặt lấy anh bạn của mình.

Nói thì dễ hơn làm, hẳn rồi. Nhưng cô sẽ cố gắng hết sức.

-------------

Khi Harry đi khỏi, Hermione dành vài giờ đồng hồ nghiên cứu về các bùa có liên quan đến kí ức. Tất nhiên khi Hội Đồng quyết định sử dụng câu thần chú lần đầu tiên, cô đã đọc hết tất cả các quyển sách có nhắc đến hai từ "kí ức" mà cô có thể tìm được trong thư viện của Bộ. Nhưng công việc của cô hiện giờ gói gọn và có chủ đích hơn: cô chỉ phải tìm kiếm những trường hợp bùa chú thất bại.

Có quyển hữu ích, có quyển không. Chẳng hạn như quyển Bùa Nhắc Nhớ dài 700 trang của Dimitra Dimitrescu là cả một sự phí phạm khổng lồ suốt buổi tối ngày Thứ Tư của cô, vì nó chỉ toàn là những câu thần chú giúp ta nhớ về những việc cần làm như đến chúc mừng sinh nhật bà hoặc nhắc ta nhớ trả sách cho thư viện đúng giờ. Hermione cứ nghĩ rằng lời khuyên của Dimitrescu về những việc phải làm khi bùa chú thất bại có thể sẽ giúp ích, nhưng câu trả lời của bà ta cho tất cả dường như tương tự nhau: xin lỗi người bị hại và cẩn trọng hơn khi sử dụng phép thuật vào lần tới.

"Vô tích sự," Hermione lẩm bẩm.

Ngoài ra thì, quyển Những Phép Thuật Thất Bại, Sai Sót hoặc Hỏng Hóc của Rudino Van Blandermeer đã có một chương đặc biệt hữu ích về sự cố của bùa tẩy trí nhớ. Van Blandermeer kể lại câu chuyện cảnh giác về một phù thủy tên là Malangtha Crashaw, vào năm 1626, đã thử dùng một liều mê dược để xóa đi một phần ký ức của chồng cổ sau khi ông ta bắt gặp cổ đang ngoại tình. Tuy nhiên, không may cho ông Crashaw, Malangtha không cách nào tìm ra được bột cây cúc gai. Bởi công thức chỉ yêu cầu "một phần mười sáu cốc tiên" cho thứ nguyên liệu đó, Malangtha yên chí rằng sẽ không có gì khác biệt lắm. Thật không còn gì sai lầm hơn thế nữa. Dược liệu này hoàn toàn trái ngược với những gì Malangtha mong đợi: mọi ký ức mà ông Crashaw có giờ đây đều bị nhuốm đầy hình ảnh Malanghta đang ở trong vòng tay của nhân tình, dù cổ có thực sự có mặt trong ký ức đó hay không. Tỉ như khi nhớ lại ngày đầu tiên đi học của mình, mỗi khi hình dung lại khoảnh khắc bước chân vào ngôi trường cũ kỹ tồi tàn đó, chờ đón anh không phải vị Giáo sư già nghiêm khắc Elyot, mà lại là cảnh vợ anh ta cùng Thom Fletcher đang quyện nhau.

Quyển sách của Van Blandermeer đầy rẫy những câu chuyện tương tự — tất cả đều thú vị, nhưng không có trường hợp nào giống như những gì Hermione tìm kiếm. Tất cả các câu chuyện trong Những Phép Thuật Thất Bại, Sai Sót hoặc Hỏng Hóc đều có một điểm chung: họ đã mắc một vài sai lầm hoặc tính toán sai – những lỗi thường mắc phải mỗi khi cho thêm các thành phần vào độc dược hoặc đọc sai thần chú. Hermione khẳng định đó không phải trường hợp của Draco. Họ đã rất cẩn trọng trong khâu nghiên cứu, phát triển và tri triển bùa chú đó.

Vậy họ đã sai ở chỗ nào? Và quan trọng hơn hết là, họ có thể sửa sai không?

Những Phép Thuật Thất Bại, Sai Sót hoặc Hỏng Hóc không đưa ra nhiều lời khuyên lắm về các cách khắc phục rủi ro, nhưng có một phần trong quyển Gỡ Rối Cho Bạn: Cách Khắc Phục Các Bùa Chú Thất Bại của Scintilla Lawson có chứa một số giai thoại có liên quan. Lawson phác họa câu chuyện về Jarvis Minchpin, một phù thủy người Mỹ sống vào thế kỷ thứ mười tám, đã tẩy trí nhớ người anh họ Perkin, kẻ mà ông ta đã vay một khoản tiền rất lớn. Bằng cách nào đó, Perkin không chỉ quên đi khoản tiền đã cho vay mà còn quên luôn cả việc mặc quần áo. Sau một lần diễu qua quảng trường thành phố mà không mặc gì trên người ngoài đội một bộ tóc giả trắng và một đôi găng tay chẳng liên quan, Perkin bị ném vào trại giam với tội danh "dâm ô nơi công cộng". Lương tâm của Minchpin đã bắt ông ta phải làm điều đúng đắn: ông ta hối lộ quan tòa địa phương để đưa Perkin ra khỏi trại (dĩ nhiên là bằng tiền của Perkin), và sau đó đảo ngược câu thần chú. Khi Perkin nhận ra chuyện gì đã xảy đến với mình, ông tức giận đến độ biến Minchpin thành một con dê. Perkin không bao giờ còn có thể lấy lại vị thế của mình trong cộng đồng, và vì lẽ đó ông ta buộc phải chuyển sang Pháp sinh sống. Từ đó trở đi không còn tin tức gì về Minchpin đồ con dê nữa.

Điều làm Hermione chú ý nhất là câu chuyện về Florizell Askew, một phù thủy đem lòng yêu Vasily Ypsilantis đến cuồng si, gã phù thủy có một nỗi ám ảnh điên cuồng với ma thuật hắc ám. Theo nhật ký của Askew, bà đã mất hàng năm trời để cố gắng thuyết phục Ypsilantis từ bỏ. Mặc dù ông ta đã nhiều lần vì bà mà cố gắng từ bỏ chúng, nhưng rồi vẫn tiếp tục ngựa quen đường cũ. Cuối cùng, Askew tuyệt vọng đến mức sáng tạo ra một câu thần chú nhằm xóa đi tất cả các ký ức của Ypsilantis về việc đã từng dấn thân vào con đường hắc ám, nhằm mang lại cho lão một "khởi đầu mới", theo như lời Askew đã thuật lại. Askew thi triển câu thần chú, nhưng hậu quả để lại cực kì thảm khốc: mặc dù những ký ức được nhắm tới đã thực sự bị xóa bỏ, nhưng Askew không hề nghĩ đến chuyện phải đặt những ký ức mới thay vào đó. Kết quả là, Ypsilantis có những khoảng trống rộng hoác trong trí nhớ của mình: ông không biết chuyện gì đã xảy ra trong phần lớn năm 1933. Đầu óc suy sụp khiến ông phát điên, làm cho ông lại tiếp tục đâm đầu vào nghệ thuật hắc ám thêm lần nữa. Trong nỗ lực cố gắng xóa bỏ sai lầm của mình, Askew đã nghĩ ra một câu thần chú khác có thể xóa đi tất cả các ký ức mà Ypsilantis đã trải qua sau lần yểm bùa trước. Lần yểm bùa thứ hai này còn khiếp đảm hơn trước: ký ức của Ypsiliantis bị xóa bỏ, nhưng cơn cuồng nộ vẫn còn đó và ngày càng gia tăng. Ông bắt đầu lún sâu hơn vào nghệ thuật hắc ám, cuối cùng phải bỏ mạng trong khi cố giành cho bằng được mắt của một con kỳ lân sống. Askew không ngừng tự trách mình, rơi vào trầm cảm nặng đến độ bà từ bỏ phép thuật mãi mãi và trở thành một người chăn cừu ở New Zealand.

Câu chuyện chứng thực nỗi sợ hãi của Hermione: những thần chú của Askew, dù có mục đích tốt đẹp đến mấy, cuối cùng vẫn phải trả giá bằng chính sự tỉnh táo của Vasily Ypsilantis. Những nỗ lực tiếp sau đó để sửa chữa hậu quả chỉ dẫn đến những tổn hại khủng khiếp hơn. Hermione ghi lại vài dòng nhắc nhở; có thể cô sẽ tìm thêm được thông tin trong những quyển sách khác có liên quan đến Askew hoặc Ypsilantis.

Thứ Bảy, nhá nhem tối

Khi cuối cùng cũng dứt được mình ra khỏi những trang sách, cô khẽ rủa thầm. Đã gần năm giờ rưỡi chiều! Cô phải nhanh lên nếu muốn đến chỗ Draco đúng giờ để ăn tối. Cô tắm rửa và thay quần áo thật nhanh, cố gắng không để tâm quá nhiều vào phục trang của mình: một áo cotton màu hồng nhạt, quần jean và một áo khoác nhung tăm màu nâu. Cô buộc tóc ra sau thành một kiểu đuôi ngựa đánh phồng và lấy ra một đôi giày thể thao sạch sẽ. Thay quần áo xong, cô chộp lấy túi xách, với lấy cây đũa phép và nhét xuống đáy túi thật cẩn thận, rồi độn thổ đến địa điểm quen thuộc, một phòng thay đồ trong một thư viện cách chỗ Draco hai dãy nhà. Cô thậm chí còn nắm chắc địa điểm đó trước cả khi anh chuyển dến. Không có máy quay an ninh trong thư viện và các nhân viên gác cổng chỉ sử dụng phòng thay đồ vào khoảng nửa đêm về sáng. Miễn sao cô không độn thổ đến đó trong khoảng từ hai đến bảy giờ sáng, cô có thể bước ra khỏi phòng và chuồn ra cửa sau của tòa nhà mà không ai phát hiện ra. Tiếp đó cô chỉ cần đi bộ qua hai dãy nhà, sẽ đến được chỗ của Draco. Dĩ nhiên chuyện này sẽ chẳng vui vẻ gì vào những ngày trời đổ mưa, nhưng cũng không có vấn đề gì mấy vào những ngày đẹp trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro