Chương 10.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May mắn thay, tối nay không mưa. Có thể sẽ có mưa vào lúc tối muộn hơn một chút, nhưng chẳng sao: cô có thể dễ dàng sử dụng bùa sấy khô khi cô quay trở lại căn phòng thay đồ vào đêm đó. Cô nhấn chuông nhà anh; anh để cô vào mà không cần hỏi đó là ai.

Thật khó để không bụm miệng cười trước bộ dạng của anh khi bước ra mở cửa. Rốt cục thì, anh mặc một chiếc sơ mi oxford màu xanh nhạt, quần kaki và một cái tạp dề in hình mấy con gà trống.

"Có chuyện gì vậy, Granger? Cô chưa nhìn thấy đàn ông đeo tạp dề bao giờ à?" anh hỏi, cầm lấy áo khoác của cô.

"Tôi chỉ chưa bao giờ hình dung được là anh sẽ đeo nó. Và nhất là không phải loại có mấy con gà trống in trên đó."

"Gà trống là loài mạnh mẽ mà," anh nói, quay trở lại vào bếp. "Thế cô nghĩ tại sao người ta lại gọi cock cock vậy?"(*)

(*)Bản tiếng Anh là 'Why do you think we call the cock a cock', cock nghĩa là con gà, nhưng cũng là từ lóng chỉ ciu.

"Anh đang ám chỉ cái gì đấy?" cô hỏi, hối hận ngay lập tức vì đã tiếp tục chủ đề này.

"Cái nào cũng thế thôi. Thực sự thì cockcock. Cô thấy có cái phim con heo nào mà cái gã trong đó lại bảo là, 'Uầy bấy bi à, đến mà xơi con ngỗng của anh này' không, hay có con nhỏ nào mà lại đi nói là, 'Trời, con ngỗng non dữ dội quá đi' không?" Anh quay lưng về phía cô, nhưng cô chắc hẳn rằng đang có một nụ cười quỷ quyệt ẩn hiện trên nét mặt của anh. Anh có lẽ đang thích thú chờ đợi cô cố gắng để thay đổi chủ đề, hay là ngại ngùng vặn người đầy khó xử. Cô suýt nữa đã đồng ý cái rụp khi anh đề nghị đúng thứ mà cô thích. "Cô uống rượu vang chứ?"

"Không, cảm ơn anh." Rước con ma men vào người chắc chắn không phải là ý ​​hay. Buổi tối hôm nay cô cần giữ cho mình được tỉnh táo cho đến từng chút một.

"Đoán là cô sẽ nói thế. Vậy, soda gừng chứ?"

"Nghe hay đó." Anh rót cho mỗi người một ly. "Mùi hương tuyệt quá," cô nói. "Anh làm món gì thế?"

"Pizza."

"Làm pizza cũng cần đeo tạp dề sao?" cô hỏi, đứng dựa vào quầy bếp.

"Làm bột bánh pizza cần phải mang tạp dề. Cả đống bột mì kia kìa. Và cả nước sốt cũng rối rắm hơn tôi tưởng. Nhưng có lẽ cô đúng đó: công đoạn đe dọa đến cái quần kaki của tôi đã qua rồi." Anh nghiêm túc gật đầu và treo tạp dề lên.

Miệng Hermione há ra. "Anh tự làm bột á? Và cả nước sốt nữa?"

Anh có vẻ hứng chí trước sự ngạc nhiên của cô. "Tôi cũng định tự làm phô mai nữa, nhưng chẳng cách nào đưa cả một con bò vào đây mà không làm mụ chủ nhà nghi ngờ. Ở đây không cho phép mang vật nuôi."

"Wow."

"Tôi chỉ đùa về vụ con bò thôi, cô biết đó." Anh cho đá vào hai li nước uống.

"Tôi nghĩ là tôi vẫn còn hơi sốc về vụ tự làm bột bánh pizza."

"Thực sự không khó, Granger à. Thằng ngốc nào cũng có thể làm theo y chang tờ công thức có sẵn mà. Cô thích pizza chứ?"

"Ai lại không nhỉ?"

"Tôi cũng nghĩ vậy. Hơn nữa, tôi đã thấy cô dùng món đậu lúc ở tiệm cà ri. Tôi đoán có vẻ cô ăn chay."

Hermione đặt tay lên lồng ngực. Dường như trong vô thức. Cô đã ăn chay được ba năm và Ron vẫn không thể nhớ được là đừng có cho thịt xông khói vào bánh mì sandwich của cô. "Đúng rồi. Cảm ơn vì đã quan tâm nhé."

"Tôi bận tâm đến rất nhiều thứ về cô, Granger." Anh vui vẻ mỉm cười với cô. Mặt cô nóng lên dưới ánh nhìn của anh.

"Vậy, ừm," cô nói, đột nhiên tỏ ra chăm chú với mấy bọt bong bóng trong li nước của mình đến lạ, "Giờ Bung Lụa tối qua thế nào rồi?"

Mặt anh lập tức tối sầm lại. "Ổn."

"Chỉ vậy thôi sao? Được thôi."

"Ừ. Nó. Ổn."

"Anh có..."

"Granger, tôi đã đi đến đó. Vì cô. Đúng là cũng không thảm họa lắm, nhưng đó không phải là điều tôi thực sự muốn làm một lần nữa. Được rồi chứ?"

"Được rồi." Cô chống tay lên hông. "Anh biết đấy, tôi chỉ đang cố để giúp anh, Drake à."

"Ngồi nghe mấy lời lảm nhảm bất tận của Clementine Seymour về buổi diễn với kèn clarinet của con cổ thì giúp được cái quái gì cho tôi?" Giọng anh bắt đầu gay gắt.

"Ừm, tôi đã đọc rất nhiều... về những trường hợp điển hình cho thấy rằng những người ở trong hoàn cảnh tương tự như anh có..."

"Thế thì có bao nhiêu cái trường hợp điển con mẹ nó hình trong Chương trình Bảo vệ Nhân chứng phải hứng chịu chứng mất trí nửa mùa này vậy?"

"Thôi được rồi, đúng là tình trạng của họ không hoàn toàn giống nhau," cô cẩn thận đáp. "Nhưng theo như những gì tôi đọc được, những người từng gặp các thương tổn về trí nhớ đều đã gặp thuận lợi kể từ khi họ hòa nhập với xã hội của mình nhiều nhất có thể."

"Ừ thế không tốt sao?" anh đảo mắt hỏi. "Tiếc là cảnh sát đã không gửi kèm vài tờ hướng dẫn cách làm cùng với Lai lịch Chính thức và tờ giấy khai sinh bịa đặt cho tôi."

"Drake à, có thể cần một chút thời gian, nhưng..."

"Hermione, cô không hiểu." Có chút mai mỉa thoát ra từ giọng nói của anh, làm nó trở nên một tông giọng đáng sợ đến gai người. "Tôi không thuộc về thế giới của những kẻ này."

Miệng cô khô khốc. Cô cố ép mình phải thở đều. "Ý anh là sao?"

"Tôi... tôi không chắc. Chỉ là tôi có cảm giác này. Trong tận đáy lòng."

"Cũng dễ hiểu thôi. Anh đã bị bứng khỏi... ừm, từ một nơi nào đó mà anh thuộc về."

"Tôi biết. Tôi cứ suy nghĩ mãi. Không ai thấy là giọng nói của tôi có gì khác biệt, thế nên tôi không thể ở quá xa chỗ này được."

"Drake này..."

"Vậy nên tôi bắt đầu tự hỏi." Anh ngồi xuống chiếc bàn bếp đối diện với cô. Mắt anh như xoáy chặt vào cô. "Nếu như có một tên tội phạm thế kỉ nào đó theo dõi tôi, sao họ lại chuyển tôi đến London? Nước Anh không phải một quốc gia quá rộng lớn, cho một âm mưu khổng lồ. Vì vậy tôi nghĩ là tôi phải ở một chỗ khác khi chuyện đó xảy ra. Có thể tôi đã học Đại học tại Hoa Kỳ và ở đó vài năm. Thế nên tôi đã chứng kiến ​​tội ác đó ở Hoa Kỳ và họ quyết định đưa tôi trở về đây để bảo đảm an toàn cho tôi. Nhưng chắc hẳn là tôi đã lớn lên ở đây. Phải là ở đây. Và tôi cảm nhận được, Hermione. Tôi cảm thấy như thế. Tất cả mọi điều như tiết trời hoặc quang cảnh đều đem đến cho tôi một cảm giác rất đỗi thân thuộc. Chỉ là có gì đó không đúng. Giống như là tôi thuộc về nơi đây, nhưng lại không phải là một phần của chốn này. Có lý chứ?"

"Cũng hơi hơi."

"Cô biết đấy," anh tiếp tục, "Tên hãm lìn mà tôi làm việc cùng luôn nói mấy lời đại loại như 'Nè, gia tộc của cậu chắc phải giàu nứt đố đổ tường đấy, nhóc ạ', bởi vì hắn ta cho rằng tôi đã học ở một trường tư thục nào đó."

"Sao anh ta lại nghĩ vậy?"

"Cô đã bao giờ thấy chữ viết tay của tôi chưa? Cứ như một phông chữ máy tính vậy. Cái loại uốn lượn bay bướm quá đà ấy. Nghĩa là tôi phải ở đâu đó quanh đây, và phải học trường tư. Tôi đã truy cập trang web của tất cả các trường tư thục ở Anh Quốc, hy vọng những bức ảnh sẽ khơi gợi lại phần nào kí ức của tôi, nhưng chẳng có gì."

"Drake..." cô lại bắt đầu.

"Thôi quên đi," anh nói. Anh xoay người lại và nhìn chòng chọc ra cửa sổ căn bếp. "Tôi biết cô chuẩn bị nói gì. Thay đổi chủ đề thôi."

"Được rồi," cô nói, lướt ngón tay dọc theo đường nét của chiếc li thủy tinh, lần theo những vệt nước ngưng đọng trên bề mặt. "Ừm, dạo này có trận bóng nào hay chứ?" Đó là một nỗ lực yếu ớt, nhưng não cô vẫn liên tục xử lí hết mọi điều anh vừa nói với cô.

"Chờ chút. Vẫn chưa hết. Tôi nghĩ là hết rồi, nhưng mà chưa. Nghĩ mà xem, nếu gia đình tôi thật sự giàu có thì sao? Cô không nghĩ họ sẽ là mục tiêu lớn hơn cho bọn tội phạm chứ?"

"Tôi cá là cảnh sát vẫn đang giải quyết mọi thứ, Drake à."

Anh khịt mũi.

"Dù sao đi nữa," cô nói, cùng anh hướng ra ngoài cửa sổ, "điều tôi thực sự muốn nói là thế này: chữ viết tay không chứng tỏ bất cứ điều gì về anh cả. Chỉ là rất có thể anh đã có hứng thú với chữ nghệ thuật từ khi còn tấm bé. Hoặc có thể anh đã nhận được học bổng vào một trường tư. Hoặc..."

"Có cả tỷ từ 'hoặc', anh cắt ngang. "Chẳng ích gì."

"Thế nên anh cần phải ngừng suy nghĩ đi."

"Tôi không thể." Giọng anh trầm hẳn xuống, lạ lùng.

Cô siết chặt tay anh trong tay mình. "Drake, nghe tôi nói này: quá khứ của anh không nói lên được điều gì về anh cả."

"Thế thì là cái gì?" Anh vẫn không nhìn cô.

"Nội tâm của anh."

Anh bật ra một âm thanh khá khó chịu, nhưng vẫn để yên tay mình trong tay cô. "Nghĩa là cái gì vậy chứ, Granger?"

"Anh biết đấy... bản chất thật ẩn chứa trong con người anh."

"Nhưng có bao nhiêu phần 'nội tâm' của một con người được hình thành bởi ký ức của họ chứ?"

"Ý anh là bản chất tự nhiên so với những gì được nuôi dưỡng mà thành sao?"

"Cô gọi nó là gì cũng được."

"Tôi không chắc. Nhưng nghĩ theo hướng này mà xem... có thể bản thân anh bây giờ chính là con người thật của anh. Bởi vì anh không hề bị ảnh hưởng bởi bất kỳ cách nuôi dạy nào hết."

"Granger," anh nói, nhìn thẳng vào mắt cô. "Tôi của hiện tại chỉ là một ca bệnh tâm thần không hơn không kém."

"Không, không phải đâu," cô đáp. "Chỉ là một... chấn thương ở đầu mà thôi. Rồi mọi chuyện sẽ ổn." Bằng một cách nào đó, cô thì thầm. Không biết là lúc nào, nhưng tôi sẽ tìm ra cách để giúp anh.

"Không đâu. Chuyện chỉ đang dần tồi tệ hơn mà thôi."

"Sao lại thế?"

"Tôi cảm thấy không muốn nhắc đến nó lúc này." Anh rút khỏi tay cô và quay trở lại phía cửa sổ.

"Drake..."

"Để sau đi, được chứ? Tôi sẽ kể cho cô nghe sau."

"Được thôi." Bụng cô như lọt thỏm xuống tận hố sâu. Sẽ còn tệ hơn nhiều nếu anh cứ chần chừ nói về nó.

"Dù sao đi nữa," anh nói thêm, "làm sao cô biết được con người thật của tôi không phải là một thằng khốn kia chứ?"

"Tôi không," cô nhếch môi.

"Vậy đó." Anh cười.

"Một quang cảnh ngoài cửa sổ bếp tồi nhất tôi từng được thấy qua," cô nói. Thiệt tình. Nó nhìn thẳng ra một bãi rác.

"Tồi thật. Cả một bãi rác cả đống lốp xe đang cháy dở nữa."

"Tôi nghĩ là ngọn lửa có lẽ sẽ làm cho mọi thứ trở nên ấm áp hơn đấy."

"Còn nữa, mùi cao su cháy chắc hẳn sẽ làm át đi mùi hương diệu kì của rác rến vẫn thường xuyên bay thoảng qua đây nhỉ."

Bộ hẹn giờ của lò bắt đầu phát ra tiếng bíp. Anh xỏ tay vào đôi găng — cũng được in chi chít toàn mấy con gà trống — và lấy pizza ra khỏi lò. Trông nó ngon lành hơn cả mùi hương tỏa ra nữa. Những đụn phô mai trắng tươi mềm mịn vẫn còn sôi sùng sục phía trên lớp vỏ bánh đẫm sốt.

"Là mozzarella tươi sao?" Hermione hỏi.

"Gì chứ, cô nghĩ là tôi muốn dùng ba cái loại tủn mủn đóng gói trong bao bì sao? Cô làm tôi bị đánh đồng với mấy tay nghiệp dư đấy. Lấy dùm tôi món salad khỏi tủ lạnh được chứ?"

Khi Draco cắt bánh pizza, Hermione lấy ra hai bát salad trong tủ lạnh và một chai dầu giấm. Cô đặt chúng lên bàn và gấp khăn ăn của cả hai thành những bông hồng. Draco đặt pizza lên bàn và ngồi đối diện với cô.

"Tuyệt quá," cô reo lên.

"Và cái này," anh nói, cầm lên chiếc khăn ăn cô gấp, "có vẻ cô đã nhầm căn bếp nhà tôi với một nhà hàng cao cấp rồi. Cũng dễ hiểu thôi nhỉ, với sự tinh tế của mấy món ăn này."

Cô định vui vẻ giễu lại anh, nhưng miệng cô lặng đi. "Mmm," là tất cả những gì cô có thể nói được.

Trông anh có vẻ mãn nguyện. "Thế cô đã học cách xếp khăn thành hoa hồng ở đâu vậy?"

"Ba má đã đưa tôi đến một nhà hàng sang trọng vào sinh nhật lần thứ chín. Có trời mới biết tại sao, bởi vì những đứa trẻ chín tuổi không thực sự quan tâm đến ẩm thực truyền thống Pháp cho lắm, nhưng có lẽ cũng tốt thôi. Dù sao thì, tôi nhớ là tôi đã hoàn toàn bị thu hút bởi những bông hồng bằng khăn ăn đặt trên bàn. Tôi không để cho ba tôi dùng nó cho đến khi tôi tìm ra cách tự tay làm một cái."

"Mmm, và đã mất bao lâu?"

"Ồ, không lâu lắm đâu," cô trả lời. "Vậy cũng tốt, bởi vì ba tôi nổi tiếng là một người ăn uống bừa bộn."

"Vậy sao?"

"Phải đó. Anh nghĩ một nha sĩ thì sẽ quan tâm đặc biệt đến cái cách thức ăn được đưa vào miệng của họ phải không, nhưng tôi không chắc là ông ấy thậm chí có đưa thức ăn đến trúng đích hay không. Có lẽ nhờ thế mà người ổng gọn gàng; một nửa số thức ăn rơi rớt lại trên quần áo của ổng trước khi đến được tới dạ dày."

"Còn sinh nhật lần thứ mười của cô thì sao? Cô đã làm gì? "

"Sinh nhật lần thứ mười của tôi á... hmm." Hermione vừa nhai vừa nghĩ ngợi. "À đúng rồi, cả nhà tôi đã đến cung thiên văn."

"Cô có hẳn một buổi tiệc sinh nhật tại cung thiên văn sao?"

"Không, không phải một bữa tiệc. Tôi chỉ đến đó cùng ba má tôi thôi. Chúng tôi đã xem được một pha va chạm thú vị. Các chòm sao của Bắc bán cầu. Tôi đã làm cho má nổi quạu trong nhiều tuần sau đó vì cứ đòi thức khuya để có thể nhìn ngắm các vì sao. Ba má tôi bảo rằng có quá nhiều sự ô nhiễm ánh sáng để có thể nhìn thấy các vì sao từ nhà, nhưng tôi vẫn tin là chỉ cần thức đủ khuya, bầu trời sẽ tối đến mức tôi có thể nhìn thấy chúng. Cuối cùng họ đã mua cho tôi một quyển sách giải thích chi tiết hơn về khái niệm ô nhiễm ánh sáng và thế là tôi đã thôi."

"Cô không tin lời ba má sao?"

"Ý là, không phải tôi cho rằng họ nói dối. Chỉ là tôi có xu hướng tin tưởng vào sách vở hơn."

"Thế, đây là một công việc kì quặc với cô nhỉ?"

"Hửm? À, công tác xã hội. Ừ. Tôi có thể nói gì bây giờ?" Cô nốc một ngụm lớn. "Anh dùng pizza bằng dao và nĩa nhỉ?"

"Tất nhiên rồi. Còn sinh nhật lần thứ mười một của cô thì sao?"

"Ồ, lần đó rất đáng nhớ. Chúng tôi đã đi đến Thư viện Anh quốc."

"Cô đã đến thư viện vào sinh nhật thứ mười một sao?"

"Không phải thư viện bình thường, Drake. Thư viện Anh Quốc. Đó là thư viện lớn nhất thế giới, xét về tổng số đầu sách. Nó có 14 triệu cuốn sách." Giọng cô đầy choáng ngợp. "Tất nhiên, khi tôi cuối cùng cũng đến được Thư viện Bodleian, tôi thậm chí còn ấn tượng hơn. Nó không lớn bằng Thư viện Anh Quốc, nhưng nó đẹp hơn nhiều. Và sự trang trọng mà họ dành cho những quyển sách ở đó — không gì sánh bằng."

"Có phải cô đã đến đó vào sinh nhật lần thứ mười hai không?"

"Không, sinh nhật đó... không vui lắm." Hermione kịp ngừng lại trước khi cô nói hớ ra chuyện gì đó khác. Dĩ nhiên rồi, sinh nhật lần thứ mười hai của cô là sinh nhật đầu tiên cô trải qua tại Hogwarts. Đó là trước lúc cô thực sự thân thiết với Ron và Harry — cô chỉ là một cô nàng biết tuốt, thích ra vẻ với hàm răng to cộ, mái tóc rậm rạp và không có bạn bè. Cô cố gắng hình dung lại những điều cô thực sự đã làm vào ngày hôm đó, nhưng tất cả chỉ là một khoảng trống. Chắc hẳn đã có quà từ nhà, nhưng nhiều khả năng cô chỉ dành ngày hôm đó để làm bài tập về nhà.

"Sao lại không?"

"Ờ... thì... tôi chỉ vừa mới bắt đầu học ở một ngôi trường mới, tôi không quen ai cả. Và tôi cũng có hơi khó gần," cô thừa nhận, "vậy nên tôi không dễ gì kết bạn được với ai cả."

"Chà," anh nói, rót thêm soda cho cả hai, "nếu mà khi đó tôi biết cô, tôi sẽ làm bạn với cô."

Hermione cười lên như thể cô nghĩ rằng đây là điều vui nhất cô từng được nghe trong suốt một khoảng thời gian dài, bởi vì, đúng là như vậy.

"Sao cô lại thấy tức cười đến vậy nhỉ?" anh hỏi, đặt lại cái chai vào tủ lạnh.

"Tôi chỉ... tôi không biết. Xin lỗi vì đã cười như vậy. Sao anh lại nghĩ đến chuyện đó?"

"Ừm, thế này thì sao: cô thông minh và sắc sảo, và tôi thích nói chuyện với cô hơn là với bất kỳ kẻ ngốc nào mà tôi làm việc cùng. Tôi dám cá là khi tôi còn nhỏ, tôi cũng thông minh và sắc sảo, và tôi cũng có chút ít thích trêu cô."

"Chế giễu người khác không giúp họ trở thành bạn của anh được đâu."

"Chỉ là trêu cho vui thôi mà, Granger."

Không một chút nào, cô lẩm nhẩm trong đầu. Chút phẫn nộ bắt đầu trào dâng trong lòng - sao anh ta lại dám gọi những gì anh ta đã làm với cô, Ron và Harry là "trêu cho vui" chứ? Hẳn rồi, cô tự nhắc mình, anh không còn nhớ chuyện gì trong số đó nữa. Anh chỉ đoán mò dựa trên những thông tin mà anh có. Cô hít vào thật sâu và kéo bản thân quay trở lại với hiện tại.

"Còn nữa," anh tiếp, "Cô rất xinh đẹp. Tôi đã muốn làm bạn với cô ngay từ giây phút đầu nhìn thấy cô."

Cô cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng bừng lên ngay tắp lự. "Tôi... có một vẻ ngoài khá là đáng xấu hổ vào lúc mười hai tuổi. Tôi cá là anh sẽ không tìm thấy ở tôi chút hấp dẫn nào hết."

"Tôi thực sự nghi ngờ đó," anh nói, thong thả nhai một miếng vỏ bánh và nở một nụ cười thật kì quặc với cô.

"Chà," cô nói, "anh rất có thể là một kẻ tinh tướng từ khi chỉ mới mười hai tuổi. Là cái kiểu choai choai vuốt ngược tóc về phía sau ấy." Cô đang dần dần lún sâu vào vùng cấm địa, nhưng anh chỉ mỉm cười, thế nên cô tiếp tục. "Tôi không thể nào tưởng tượng được đến chuyện ta sẽ là bạn bè của nhau."

"Có lẽ ta sẽ chẳng bao giờ biết được," anh nói. Cái cách anh nhìn cô làm tim cô nảy lên từng nhịp bất bình thường.

"Không," cô chỉ nói được mỗi thế. Cô quyết định nhìn chằm chặp vào chiếc đĩa của mình. Có tác dụng đấy. "Cảm ơn vì món pizza nhé. Thực sự rất ngon đó."

"Rất hân hạnh."

Cô mang đĩa của họ đến bồn rửa. Cô không thể nhìn anh ngay lúc này. Không khi cô có thể cảm nhận được ánh mắt anh đang lướt dọc cơ thể cô, khi cô có thể nghe được tông giọng lạ lùng trong giọng nói của anh.

"Cô không cần phải rửa chúng đâu, Granger."

"Tôi không phiền đâu." Làn nước mát lạnh giúp đầu óc cô tập trung trở lại.

Anh chạm vào cánh tay để trần của cô. Lại làm cô phân tâm rồi. "Cứ để đó."

"Chỉ có hai cái đĩa nhỏ này thôi mà," cô nói, chăm chú cọ rửa thật tỉ mỉ. "Xong rồi đó, thấy không?" Cô đặt chúng lên giá. "Giờ thì đến mấy cái li." Cô quay trở lại bàn.

"Để đó đi," anh nói. "Thật đó."

"Không sao mà."

"Hermione?"

"Vâng?" Cô quay sang nhìn anh, trái tim cô như nảy lên khỏi cổ họng. Cảm giác này ở đâu ra vậy? Cô hoàn toàn rất ổn cho đến khi anh bắt đầu nhìn cô bằng những ánh mắt như thế.

"Cô... cô muốn đi dạo một chút chứ?"

"Nghe hay đó." Hơn cả hay ấy chứ. Đó đúng là ý tưởng hay nhất cô từng được nghe qua. Nhất là so với tất cả những gì anh có thể hỏi cô. Chẳng hạn như là, "Cô đang nghĩ gì vậy?" Vì câu trả lời sẽ là ký ức về anh khi anh cởi trần bên chiếc ao vịt kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro