Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Lại "tráng miệng". Và một số chuyện khác.

Chủ Nhật

Khi Hermione tỉnh giấc lần nữa, cả căn phòng đã tràn ngập ánh sáng, đồng hồ điểm chín giờ ba mươi, và cô chỉ có mỗi một mình. Cô đứng dậy khỏi giường và nhìn quanh căn hộ.

"Drake?"

Không có ai trả lời. Nhưng cô nhanh chóng phát hiện ra, một mảnh giấy nhớ được đính trên chiếc gương soi trong phòng tắm.

Ra ngoài chạy bộ. Sẽ về ngay. Quần áo của em ở trong máy giặt đấy.

-DM

Anh đã nói đúng chuyện này, cô trầm ngâm. Chữ viết tay của anh hệt như một phông chữ đánh máy cầu kì bay bướm. Cô tự hỏi ba má anh đã phải trả bao nhiêu cho những buổi luyện chữ, và anh phải rèn dũa bao lâu cho đến khi nét chữ tự nhiên của anh đến ngay cả những dòng ghi chú ngắn gọn nhất cũng chẳng khác nào một tấm thiệp mời đám cưới đầy trang trọng.

Hermione lôi quần áo ướt ra khỏi máy giặt và cho vào máy sấy. Cô đánh răng và đi tắm ngay sau đó. Cô chỉ lau người sơ qua một chút vào đêm trước; nên lúc này, cô đã dành phần lớn thời gian để gội đầu và tắm rửa kĩ càng hơn. Khi sấy khô và chỉnh sửa xong xuôi đầu tóc, cô kiểm tra áo quần trong máy sấy. Chúng vẫn còn khá ẩm, nên cô đã mặc lại chiếc áo ngực, áo phông và quần đùi mà cô đã mặc tối qua. Thả rông dù sao vẫn tốt hơn là bị bắt tại trận trong lúc đang sử dụng một câu thần chú sấy khô cấp tốc.

Ngay khi định đun một ấm trà, cô nghe tiếng mở cửa và Draco bước vào. Anh treo chùm chìa khóa lên chiếc khoen cạnh cửa.

"Anh này," cô kêu lên, ló đầu ra khỏi bếp.

Anh ngẩng lên khỏi đôi giày thể thao, ngừng tháo dây giày và mỉm cười với cô. "Ơi."

Gương mặt anh hồng hào và rạng rỡ. Mồ hôi làm áo anh dính sát vào cơ thể.

"Anh đã chạy bao xa vậy?"

"Anh chả biết nữa. Anh chỉ chạy cho đến khi nghĩ là mình sắp chết đến nơi, rồi anh quay đầu lại và chạy về. Thảy cho anh một quả chuối được chứ?"

Cô lục lấy một quả trong bếp và thảy về phía anh. "Em sẽ làm bánh kếp trong lúc anh đi tắm," cô gợi ý.

"Ai nói là anh sẽ đi tắm?" anh nói, tọng quả chuối vào miệng. "Anh vẫn hay tận hưởng mùi hương tự nhiên của chính mình."

Cô nhăn mũi nhìn anh. "Nếu muốn dùng bánh kếp, anh phải đi tắm trước."

"Khó khăn quá vậy, Granger." Anh ăn nốt miếng cuối cùng và theo cô vào bếp. "Bịt mũi lại nếu em muốn; anh cần uống nước."

Thực ra anh đâu có bốc mùi đến thế; đa phần là mùi của mồ hôi và khí trời. Cô mở miệng toan nói ngay khi thấy anh nốc một hơi cạn hết sạch ly nước. "Không khí lành lạnh ngoài kia dễ chịu thật đấy," anh nói, rót đầy ly thứ hai. "Bột để trong tủ bếp trên bồn rửa ấy."

"Cảm ơn anh. Mà Drake này?"

"Bột nở cũng ở trên đó luôn."

"Em không định hỏi anh cái đó."

"Xi-rô lá phong ở trong tủ lạnh đấy."

"Cũng không phải."

"Anh không muốn nhắc đến chuyện đó, Hermione." Anh nốc cạn ly thứ hai.

"Nhưng..."

"Thật đấy. Anh ổn. Chỉ là một giấc mơ. Anh luôn có những giấc mơ tồi tệ. Và một khi tỉnh dậy, chúng sẽ biến mất. Đó chính là điểm tốt đẹp ở những giấc mơ." Anh đặt ly xuống bồn rửa.

Cô chăm chú nhìn anh. Khuôn mặt anh vẫn không thể nào dò hiểu nổi. "Nhưng chúng đang dần tồi tệ hơn đúng chứ?"

"Không phải là tệ hơn... mà chỉ là... sống động hơn. Nghe này, anh thực sự không muốn nhắc đến nó lúc này. Anh cần đi tắm. Ta có thể nói chuyện sau."

"Đó là những gì anh đã nói với em vào tối qua. Trước khi ta ra ngoài. Anh nói rằng mọi thứ đang dần tồi tệ hơn, nhưng anh không muốn nhắc đến nó và anh sẽ nói với em sau. Và giờ chính là cái 'sau đó' đấy."

Anh thở dài và mở một lon hạnh nhân. Anh cho một ít vào miệng và đưa phần còn lại cho cô.

"Không, cảm ơn."

"Đạm đấy."

"Em biết. Drake, đừng có đánh trống lảng nữa."

"Nghe này, những giấc mơ. Đó là những gì anh định nói với em vào tối hôm qua. Rằng những giấc mơ ngày càng thường xuyên hơn và càng lúc càng chi tiết hơn. Chẳng hạn như giấc mơ tẻ nhạt về văn phòng. Đôi lúc anh có thể đọc được thứ ngôn ngữ kỳ quặc trên màn hình máy tính đó."

"Nó nói gì?"

"Chẳng có ý nghĩa gì cả. Có vẻ giống như vài mẩu chuyện cổ tích. Anh không đọc được trơn tru lắm, nên anh không có một ý niệm nào về cốt truyện của nó, nhưng có rất nhiều loài động vật kì lạ và những con người kỳ quặc, với những cái tên nghe có vẻ rất kì quái."

"Còn những giấc mơ khác thì sao?"

"Giấc mơ được bay lượn vẫn là một giấc mơ đẹp. Thực ra thậm chí nó còn tuyệt hơn trước vì có rất nhiều người dõi theo anh khi anh bay và hết thảy họ đều đang cổ vũ anh. Đôi khi anh nghĩ thế này – nghe thì có vẻ thật kì quặc, nhưng anh cũng chẳng ngạc nhiên nữa – giống như là anh đang vừa chơi bóng vừa bay, cùng một lúc. Anh vẫn không chắc mình đang làm cái gì, nhưng nó rất thú vị và cực kì vui vẻ, và anh không bao giờ muốn thức dậy khỏi nó."

"Còn loại giấc mơ kia?

"Ừ, ừm, em đã chứng kiến rồi đó. Bơ để ở ngăn cửa tủ lạnh." Anh tọng thêm một nắm hạnh nhân vào miệng và đặt chiếc lon trở lại chạn bếp. "Anh sẽ tắm xong trong vài phút nữa." Anh bắt đầu rời khỏi nhà bếp.

"Drake này?"

Anh quay lại nhìn cô. Vẻ mặt anh nói lên rất rõ ràng rằng anh đã thảo luận xong hết về những giấc mơ của mình. "Ừ?"

"Em... em thực sự đã có những giây phút tuyệt vời khi được ở bên cạnh anh đêm qua."

Khuôn mặt anh dịu xuống. "Anh cũng vậy, Granger. Cảm ơn em vì đã ở lại đây với anh."

Cô mỉm cười với anh và lấy bột ra khỏi tủ bếp.

---------------------------

Cô đặt ba chiếc bánh kếp vào mỗi đĩa và đặt xi-rô chính giữa bàn.

"Mùi hương tuyệt diệu quá," anh nói vọng ra từ phòng tắm.

"Sao?" Cô lại ló đầu ra khỏi bếp.

"Anh nói là mùi hương tuyệt diệu," anh lặp lại. Anh bước ra khỏi phòng với chiếc khăn tắm quấn ngang hông. Anh bắt đươc quả tang cô đang nhìn chằm chặp vào anh và toét miệng cười. "Lại thòm thèm chiếc khăn tắm này chứ gì?" anh cười lên khúc khích. "Em đã để lại kha khá chiến tích trên người anh đêm qua, em biết đấy." Anh xoay người chìa lưng cho cô xem. Những vết hằn đỏ hồng rải rác trên khắp da thịt anh.

"Anh thấy thế nào về bánh kếp nguội nhỉ?" cô hỏi, tiến một bước về phía anh.

"Đó là kiểu ăn ưa thích của anh."

"Em cũng thế."

Cô kéo tay và lôi tuột anh trở lại phòng ngủ. Anh tóm lấy tóc cô trong tay và mông cô với tay còn lại, rồi hôn cô thật sâu. Khi chiếc khăn tắm tuột xuống sàn, hơi thở Hermione nấc nghẹn nơi cổ họng. Có gì đó thật nóng bỏng chết người khi anh hoàn toàn chẳng mặc gì và cô vẫn mặc nguyên quần áo. Cô đẩy anh xuống giường, vây lấy anh, ghì chặt tay anh qua khỏi đầu. Anh càng cố cựa mình, cô càng giữ chặt hơn. Anh khẽ rên lên, chống cự lại cô trong thích thú. Cô đưa lưỡi lướt dọc theo những đường nét quai hàm của anh và đột ngột mút mạnh vùng nhạy cảm trên cổ anh. Khi anh giật nảy người và rên lên dưới thân cô, cô cảm nhận được hơi nóng và ẩm ướt bắt đầu lan tỏa ra giữa hai chân mình. Cô thả tay anh để cởi phăng chiếc áo phông đang mặc, khao khát cái cảm giác làn da anh mang lại trên da mình. Anh cởi luôn chiếc áo ngực của cô và kéo cô sát lại. Da anh ấm áp và mịn màng, và khi chạm vào cô, nó như đánh thức mọi giác quan trên cơ thể. Cô thở gấp và áp hông vào cái nơi đang cứng lên. Anh ưỡn người mời gọi, áp sát cậu nhỏ vào giữa hai chân cô. Lớp vải nylon mỏng manh và ẩm ướt ngăn cách họ. Cô cạ mình vào người anh, như để mặc cho bản thân phiêu du trong cơn mê say do cọ xát tạo thành. Nhưng cô lại có ý định khác.

Anh cố gắng lật người lại để có thể xoay chuyển tình thế, nhưng cô nhất định ghì anh xuống bằng cách giữ thật chắc đùi mình.

"Không," cô thì thầm. Cô trườn dọc xuống cổ và ngực anh, liếm láp và cắn nhẹ suốt những nơi cô lướt qua. Cô lần đến rốn anh, để đôi gò bồng đảo quệt ngang qua cậu nhỏ đang hứng chí. Anh rên lên, bấu vào phần da thịt trên cánh tay cô. Cô trườn xuống thấp hơn, lờ đi vật nam tính với những nhịp đập đều đều và thay vào đó hôn lên má đùi trong của anh. Cô lướt qua bi anh, đầu tiên để hơi thở mình phả vào đó, rồi để lưỡi mình lướt trên chúng.

"Granger," anh nghiến răng. Cô đáp lại bằng việc dùng lưỡi lướt lên một bên chiều dài của anh. Anh lại nảy người. Cô đặt bàn tay phải nơi gốc và dùng miệng phủ lấp chiều dài đó, mơn trớn quanh đỉnh bằng đầu lưỡi mình.

"Chết tiệt, Granger."

Cô nuốt lấy anh nhiều nhất có thể và bắt đầu dịch chuyển, dùng tay giữ tốc độ vừa phải, đưa lưỡi vào bên dưới phần đỉnh. Một tay anh siết lấy tóc cô đến phát đau, tay kia nắm chặt lấy tấm ga trải giường. Tay và lưỡi cô lên xuống ngày càng nhanh hơn, tay còn lại nhẹ nhàng chơi đùa với bi anh. Hơi thở anh bắt đầu dồn dập hơn, tiếng rên rỉ mỗi lúc một gấp gáp.

"Anh sắp ra. Trời đựu, anh sắp ra rồi!" anh thì thào trong cổ họng.

Bật ra một tiếng kêu lớn, anh thúc mạnh hông. Dòng chất lỏng ấm nóng tràn vào miệng, lên tay, lên môi cô. Cô nuốt xuống và dùng chiếc áo phông của anh lau sạch phần còn lại. Anh vùi mặt vào hai bàn tay. Và khi thả tay ra, anh bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn mình. Trông anh lúc này ngây dại đi ít nhiều. "Khỉ thật, Granger," anh cố gắng bật ra thành tiếng.

"Tuyệt chứ?" Cô vuốt ngược tóc anh ra phía sau và ngắm nhìn bờ ngực anh phập phồng.

"Có lẽ đúng là từ đó. Chưa đủ để diễn tả, nhưng vẫn là một từ hợp lý."

Cô mỉm cười và hôn lên trán anh.

Anh đưa tay và kéo môi cô về phía anh. Cô ngập ngừng. "Anh không muốn em rửa sạch..." nhưng trước khi cô kịp nói hết câu, lưỡi anh đã trượt vào miệng cô.

Đột ngột và mạnh mẽ, anh lật người lại và kéo cô ra đến sát mép giường, để hai chân cô buông thõng xuống nền nhà. Ngồi vuông góc với cô, anh bắt đầu hôn lên cổ và vai cô, dùng một tay vuốt ve bờ ngực cô. Ngay sau đó, anh bắt đầu nhẹ nhàng liếm láp mỗi bên, cuộn tròn theo hình xoắn ốc và kết thúc nơi đầu nụ nhỏ, anh mút nó cho đến lúc cô kêu lên. Anh trườn xuống thấp hơn, để đầu lưỡi sượt qua rốn cô và dùng răng cạ vào xương hông cô. Cô vặn vẹo dưới mình anh và khẽ rên lên thút thít. Bức bối giữa hai chân cô dường như cháy lên đến không cưỡng lại được.

Anh tuột mạnh chiếc quần đùi, kéo nó qua khỏi mông cô và để cho nó rơi tự do xuống sàn. Anh chống người trên khuỷu tay và luồn các ngón tay vào tóc cô.

"Draco," cô thì thầm. Chết tiệt thật, sao cô có thể nhỡ mồm như vậy chứ? Cô nín thinh.

"Anh thích được em gọi như vậy," anh thì thầm vào tai cô. Trước khi cô kịp dằn vặt thêm về sơ sẩy vừa rồi đó, anh đã đẩy ngón tay vào trong cô và bắt đầu dịch chuyển. Cô mở choàng mắt và rên lên. Anh nhìn xuống những ngón tay của mình đang chậm rãi ra vào và rồi bắt gặp ánh mắt cô.

"Em thích chứ?" anh hỏi cô.

"Vânggg." Cô lại nhắm nghiền mắt.

Anh mút lấy đầu ngực cô và rút ngón tay ra. Cô nấc lên.

"Suỵt," anh lên tiếng. Anh quỳ gối trên sàn và kéo cô lại gần hơn nữa. Cô bấu chặt vào thành giường và hớp lấy không khí. Cô có thể cảm nhận được hơi thở anh đang phả vào nóng rực lên trước nơi ấy. "Liệu anh?"

"Vânggg."

Anh gừ khẽ và đưa lưỡi tiến vào cô, dứt khoát và mạnh mẽ. Cô thốt lên. Cảm giác này quá đỗi mãnh liệt và ấm áp. Sợi dây níu giữ cô lại với thực tại lúc này thật mong manh. Anh giữ chặt đùi cô, vừa liếm láp vừa mút nhẹ, dùng lưỡi khám phá nơi sâu thẳm trong cô. Cô cảm thấy ngón tay anh tiến vào và mỗi lúc một cuồng nhiệt hơn. Khi anh vẫn liên tục thỏa mãn cô bằng tay và miệng mình, cô cảm thấy các vòng cơ bắt đầu thắt lại. Anh rên lên trong cô; rung cảm đó đủ để khiến cô bắt đầu tê dại đi.

"Ohhhhh," cô thét lên. Cơn khoái cảm chảy tràn khắp cơ thể cô, khởi nguồn từ nơi giữa hai chân và sau đó lan tỏa khắp các phần còn lại, từ tận sâu thẳm cho đến những đầu ngón tay. Cô nắm chặt tấm ga trải giường, siết chặt chúng trong tay. Với một cái thở gấp cuối cùng, cô rùng mình và cơ thể cô như muốn nhũn ra. Anh lại trèo lên giường và nằm xuống cạnh cô.

"Tuyệt chứ?" anh hỏi cô, hơi thở anh hổn hển.

"Ừm. Chưa... đủ... diễn... tả." Quá nhiều âm tiết. Cô đưa tay và cố gắng vuốt nhẹ đầu anh. Cô trượt tay và va vào cái gối bên dưới.

Anh khẽ bật cười và hôn lên tay cô. "Granger, anh rất muốn ở lại đây và âu yếm em cho đến khi cả hai chúng ta nghỉ hưu mới thôi, nhưng anh chết đói đến nơi rồi."

Cô thở dài. "Ồ, được thôi." Cô chống tay và ngồi dậy. Căn phòng chao đảo đôi chút.

Anh mở một ngăn kéo và mặc quần áo vào rất nhanh. Hermione nhặt lấy chiếc áo ngực trên sàn và đi nhanh vào phòng tắm để tắm rửa một chút. Khi cô tắm xong, Draco đã đặt xấp quần lót, chiếc áo hồng và quần jean đã khô của cô được gấp gọn gàng trên sàn nhà phía bên ngoài phòng tắm. Cô mặc chúng vào và vào bếp với anh, nơi anh đang lúi húi lấy ra một đĩa bánh kếp từ chiếc lò vi sóng đang kêu lên tiếng bíp.

"Anh đã nói điêu về việc thích ăn bánh kếp nguội," anh nói. "Chắc là em cũng vậy chứ gì." Anh đặt ba chiếc bánh kếp vào đĩa của cô.

"Em nghĩ vậy." Cô đổ xi-rô lên bề mặt và nếm thử. Chúng nhão nhẹt đến đáng sợ. "Ẹ."

Anh nhếch môi. "Hay lắm."

Cô cố để ăn thêm cho được một nửa miếng bánh nữa. "Còn ớn gấp đôi."

"Nước bí ngô không? Anh nghĩ là vẫn còn một ít trong tủ lạnh đấy." Anh đứng dậy và bắt đầu lục lọi chiếc tủ lạnh.

Chiếc nĩa của cô rơi lạch cạch xuống sàn. Miếng bánh kếp cô nhai bỗng chốc chẳng khác nào một nùi vải bông đặc nghẹt trong miệng. "Hả?"

Anh đứng dậy khỏi tủ lạnh và vung vẩy một hộp nước cam ép. Anh rót một ít ra ly. "Em muốn một chút không?"

Cô lắc đầu và nhặt cái nĩa khỏi sàn nhà.

"Em chắc chứ?"

"Vâng," cô khẽ đáp.

Anh tò mò nhìn cô trong lúc nhấm nháp một ngụm nước trái cây. "Sao?"

"Không có gì." Nếu anh không nhớ mình đã từng nói thế thì không việc gì cô phải nhắc cho anh.

Anh dằn mạnh chiếc ly xuống mặt bàn. "Anh lại gọi nó là nước con mẹ nó bí ngô hả?"

"Lần nữa sao?"

"Ừ, lần nữa. Mẹ kiếp." Anh cầm chiếc đĩa ra bồn rửa. "Hôm Thứ Tư vừa rồi ở siêu thị, anh đã mất tận mười lăm phút đồng hồ chỉ để đứng nhìn trân trân vào quầy nước trái cây. Thằng nhóc nhân viên đã đi đến và hỏi nó có thể giúp gì cho anh không." Anh đổ phần bánh còn thừa của Hermione vào thùng rác và quẳng đĩa của cô vào cùng với đĩa của anh. Hơi nước bắt đầu bốc lên từ bồn rửa. "Vậy nên anh đã nói là có vẻ như tôi không tìm được nước bí ngô." Anh hằn học cọ rửa mấy cái đĩa. "Thằng nhỏ đó nói, 'Cái gì cơ?' và anh đã trả lời, 'Nước bí ngô. Nhóc bị ngớ ngẩn à?' Vậy đó, thằng nhóc bắt đầu nhìn anh cứ như thể anh bị khùng." Những chiếc đĩa bị thô bạo thảy sang máng ráo. "Thế nên anh đảo mắt nhìn nó và coi nó như một thằng nhãi ranh lấc cấc thôi. Nhưng rồi thằng bé bảo: 'Em không nghĩ là cửa hàng chúng em có món đó. Nhưng bọn em có nước cam ép nếu anh muốn. Cũng màu đó." Và nó đưa cho anh hộp nước cam. Vì vậy anh bảo "Đúng rồi, ý tôi là vậy đó," rồi gật đầu với thằng bé, mua nó và lượn nhanh khỏi cửa hàng." Anh ném mấy món dao nĩa bạc vào sau khi rửa xong đĩa. "Anh đã nảy ra được cái ý tưởng chết tiệt đó từ đâu vậy chứ? Em đã bao giờ nghe nói đến nước bí ngô chưa?"

"Đừng quá khắt khe với bản thân mình, Drake à." Hermione đứng dậy, nhưng không lại gần anh. Anh bấu chặt vào quầy bếp đến độ cô có thể nhìn thấy được những mạch máu chằng chịt nổi trên cánh tay anh. "Anh chỉ nói nhầm thôi. Không sao hết."

Anh nhìn lên trần nhà và thở hắt ra, làm mớ tóc bạch kim lòa xòa trước mặt anh khẽ lay động.

"Cả hai đều có màu cam mà," cô giải thích.

"Em chẳng giúp được đâu Granger."

"Em biết." Nhưng cô sẽ tìm ra được cách để giúp anh. Phải có một quyển sách nào đó có các câu trả lời. Tất cả những gì cô cần làm là tiếp tục tìm kiếm. Nghĩ đến đây, cô còn cả núi việc phải hoàn tất. "Drake, em phải về. Em có rất nhiều việc phải làm."

"Được thôi."

"Em rất tiếc," cô nói, mang ly nước của mình ra bồn rửa. Anh không nhìn theo cô. Cô tóm lấy cằm anh và hướng khuôn mặt anh về phía mình. "Drake này? Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em hứa."

Cuối cùng anh cũng nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt anh cứng cỏi và lạnh lẽo. "Đừng có hứa như vậy, Granger."

"Sao lại không?"

"Bởi vì em không thể giữ lời hứa đó. Em không biết cách khắc phục chuyện này. Và sẽ chẳng bao giờ biết."

"Còn anh," cô nói, bỏ tay ra khỏi khuôn mặt anh, "không hề hiểu em đủ nhiều để có thể nói thế."

Một nụ cười thoảng qua gương mặt anh. "Anh cần phải tìm hiểu em nhiều hơn nữa, nhỉ?"

Hermione kiễng chân và hôn nhẹ lên môi anh. "Em nghĩ vậy." Cô trở ra phòng khách và cầm lấy chiếc túi xách.

"Hẹn gặp em vào Thứ Năm, nhé?"

"Vâng, Thứ Năm." Nhưng ngay khi vừa nói dứt câu, cô chợt nhớ ra. "Không... không phải Thứ Năm. Em xin lỗi. Em phải gặp một khách hàng khác vào Thứ Năm này."

Anh nhướng mày nhìn cô. "Ồ?"

"Vâng. Em... phải làm việc theo lịch của cổ trong tuần này." Hermione cũng không thể tin được lời nói dối lại thoát khỏi môi mình dễ dàng đến vậy, nhưng cô mừng vì mình đã làm được. Cô đâu thể để cho anh biết.

"Nhưng Thứ Bảy thì sao?"

"Chắc chắn rồi. Sao em có thể nhượng lại vé xem Đêm Thứ Mười Hai cùng cơ hội gặp được những đồng nghiệp của anh cho người khác kia chứ?"

Anh đảo mắt và cáu kỉnh làu bàu. "Đừng có mơ bất kỳ ai trong số họ xuất hiện. Mà nếu có, cũng rất dễ để nhận ra họ, vì họ sẽ là những kẻ giở Cliffs Notes(*) ra xem."

(*)Một quyển nhỏ nhỏ tóm tắt và phân tích cơ bản về một tác phẩm văn học, thường dùng cho sinh viên.

"Anh," cô nói, tiến về phía cửa, "có một chút ngạo mạn đấy, đúng không?"

"Đúng rồi đó. Em có vấn đề gì với chuyện đó à?"

"Chưa thôi." Cô mỉm cười với anh và quàng túi qua vai. "Nghe này, Drake, em xin lỗi vì không thể đến được vào Thứ Năm tới, nhưng em muốn anh làm giúp em chuyện này."

"Chuyện gì vậy?"

"Em muốn anh viết vài thứ kiểu kiểu như nhật kí, hoặc nhật trình. Em muốn anh để ý kĩ hơn đến những chuyện rắc rối hoặc những điều ương ương dở dở anh gặp phải. Những gì anh nói ra, hoặc quan sát được, hoặc nghĩ đến."

"Không."

"Drake," cô quả quyết, "chuyện này rất quan trọng."

"Nghe này, Granger..."

"Không, anh nghe này." Cô cố làm cho vẻ mặt mình trở nên nghiêm nghị hết mức. "Có thể em đã thân mật với anh vào những ngày cuối tuần như thế này, nhưng em vẫn là nhân viên xã hội của anh. Em muốn giúp anh, và em nghĩ việc này sẽ có ích."

Anh khoanh tay và nhìn xuống tấm thảm dưới chân mình. "Thôi được. Nhưng với một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Em không được đọc nó cho đến ngày Chủ Nhật. Anh không muốn làm em nghĩ rằng anh bị điên và dành cả ngày Thứ Bảy để nhìn anh như thể anh là một con thú bị hại đâu."

"Em đã nhìn anh như vậy hả?"

"Có khi đấy. Em đã làm thế nhiều hơn trong khoảng thời gian đầu gặp anh."

"Ờm, xin lỗi vì chuyện đó nhé." Cô nhấp nhổm trên đôi chân. "Chủ Nhật cũng được."

"Được rồi."

Họ cứ ngập ngừng mãi ở ngưỡng cửa. Hermione không hiểu nổi tại sao bỗng nhiên bầu không khí lại sượng sùng đến vậy, so với những gì họ đã làm vào mấy ngày cuối tuần thế này, nhưng thật sự là thế. "Gặp lại anh vào Thứ Bảy tới. Giờ thì, ừm, tận hưởng..."

Anh cắt ngang phần còn lại bằng một chiếc hôn.

"... tuần mới nhé."

"Tạm biệt, Cô Granger."

"Anh Malford." Cô lịch sự gật đầu với anh và bước ra khỏi cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro