Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Harpies đối đầu Magpies và Ron quá chén.

T/N: Anh nhà đã có đối thủ. Có thế chứ =)))

Thứ Năm

"Tan làm rồi, Hermione," Harry nói, cúi xuống bàn làm việc của cô nàng.

"Thì sao? Mới có sáu giờ mà."

"Văn phòng của bồ bắt đầu biến thành cái thư viện hỗn loạn nhất thế giới rồi đấy."

"Thế thì bồ nên ngó qua căn hộ của mình," Hermione lẩm bẩm. Harry giật cây bút lông ngỗng khỏi tay cô, nhưng chỉ với một cái phẩy đũa phép, một cây khác xuất hiện và bắt đầu viết nhoay nhoáy trên một mảnh giấy da lơ lửng trên đầu cô.

"Bồ viết bao nhiêu tài liệu cùng lúc vậy?"

"Bốn," cô trả lời. "Cần phải tập trung cao độ, nhưng được cái nó tiết kiệm thời gian."

"Bồ đang làm công việc gì đó?"

"Tối nay hả? Shacklebolt giao cho mình tìm hiểu về một thần chú mới đây bọn Tử thần Thực tử hay dùng. Bồ biết đấy, thứ bùa làm tan chảy nội tạng ấy? Cho nên mình nghĩ là mình cũng phải phát triển một phép kháng-bùa cho nó nữa. Và Tiffy vừa chính thức đệ đơn khiếu nại nhà Greengrass, vậy nên mình cũng đang xem xét chuyện đó."

"Còn cái thứ tư thì sao?"

"Hửm?"

Harry giật lấy mảnh giấy da thứ tư trên không trung. Cây bút lông cáu kỉnh gừ lên với anh cho đến khi anh dùng đũa phép gõ lên nó. "Chữ viết của bồ nhỏ lí nhí khó đọc quá."

"Harry, trả cho mình."

"Florizell Askew là ai vậy?"

"Bả là một phù thủy. Trả cho mình đi mà?"

"Từ từ đã." Harry tiếp tục đọc những ghi chép của cô. "Hermione, có phải cái này liên quan đến..."

"Bồ biết là đúng nó mà."

"Vậy là mọi chuyện không khả quan hơn sao?"

"Chưa. Nhưng mà," cô nói thêm, giật lại tấm giấy da từ tay anh. "Vẫn chưa hết tháng, nên mình vẫn chưa bỏ cuộc đâu."

"Chịu thôi." Anh giơ hai tay lên đầu hàng. "Bồ muốn đến thẳng Hang Sóc chứ?"

"Cho mình một phút." Hermione yểm bùa thu nhỏ lên gần như tất cả các quyển sách trong văn phòng, nhét chúng vào cặp và cầm lấy chiếc áo khoác. "Được rồi, đi thôi."

-------------------

Sự chào đón của Molly dành cho Hermione có phần thân thiện hơn so với lần cuối cùng cô ghé thăm Hang Sóc, nhưng vẫn không còn nồng nhiệt như lúc cô và Ron còn bên nhau. Hermione đã cố gắng lấy điểm bằng cách dùng một thần chú làm cho các con chữ trên tấm biển đề GERI TIẾN LÊN! và CHÚNG TA YÊU GINNY! xuất hiện dưới hình ảnh ba chiều, nhưng hết thảy dường như đều để tâm hơn đến chuyện cô đã vô tình mặc phải chiếc áo len màu đen và trắng.

"Mình xin lỗi. Mình không biết đây là màu của Magpies."

"Ờ, bồ có thể tìm hiểu qua," Ron nói. "Bồ giỏi mấy vụ này lắm mà?"

"Không sao," Arthur lên tiếng. Với một cái vẫy đũa phép của ông, chiếc áo Hermione đang mặc giờ trở nên xanh thẫm tương tự như màu mà cả gia đình Weasley mặc. "Đó, tốt hơn rồi đấy. Giờ ta đi chứ?"

-------------------

Hermione phải cố gắng dữ lắm để chú tâm cho được vào trận đấu. Không phải cô không thích Quidditch; ngược lại là đằng khác, cô đã từng rất hào hứng xem các bạn cùng nhà Gryffindor chơi khi còn ở Hogwarts. Nhưng có quá nhiều điều ngổn ngang nặng trĩu trong đầu cô lúc này, thật khó để để tâm đến cả một đám người đang nháo nhào bay lượn xung quanh những quả bóng.

Cả sân vận động nổ ra đầy ắp tiếng hò reo vang dội xung quanh cô. Cô hoàn toàn chẳng biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng cô vẫn đứng dậy và hùa vào những lời tán dương của Ron và Harry.

"Cứu bóng hay lắm, Geri!" Harry gọi lớn.

"Nghệ quá!" Ron thêm vào.

"Làm tốt lắm!" Hermione gào lên. Cô ngồi xuống khi thấy họ làm vậy.

"Tuyệt cú mèo," Ron nói. "Woollongang Shimmy. Luôn có tác dụng." Một nụ cười trìu mến lan tỏa trên khắp gương mặt anh.

Hermione vội vàng hưởng ứng ngay và quyết chí tập trung vào trận đấu. Nhưng trước khi cô kịp định thần lại, hình ảnh các pháp sư và phù thủy đang bay lượn tít mù trên sân dường như tan biến và đông kết lại thành dáng hình khuôn mặt anh. Làn gió mơn man trên da cô hệt như cái chạm tay của anh, vầng trăng sáng nhàn nhạt trên nền trời như hóa thành đôi mắt anh.

Sai trái chết đi được. Trên mọi phương diện. Thứ nhất là, rõ ràng ràng, anh ta là Draco Malfoy. Cậu trai đã làm khổ cô cùng bạn bè của cô trong suốt nhiều năm trời. Cái thằng đã gọi cô là máu bùn và đã từng ước rằng cô chết đi. Con trai của Lucius Malfoy. Thằng nhóc đã đem Tử thần Thực tử vào Hogwarts. Kẻ được chọn để sát hại Albus Dumbledore. Nhưng vấn đề không chỉ ở quá khứ của anh, mà còn là hiện tại... dù sao đi nữa, anh là khách hàng của cô, là người mà cô có trách nhiệm phải giúp đỡ. Thế thì mối quan hệ này có thực sự giúp được gì cho anh không?

Và hơn nữa, vấn đề về tương lai của họ. Trước mắt không hề có. Không thể có chuyện đó. Cô sẽ làm gì đây? Từ bỏ cuộc đời phù thủy và chuyển đến sống cùng với anh? Cô không thể làm vậy. Nơi này có rất nhiều người cô yêu thương và quá nhiều trách nhiệm. Cô còn sự lựa chọn nào nữa? Sống cùng một lúc hai cuộc đời dường như là chuyện bất khả thi; sống như hiện tại đã đủ khó khăn rồi. Và có vẻ như cô chẳng thể đảo ngược câu thần chú và trả lại ký ức cho Draco. Việc này sẽ tạo ra một nùi rắc rối không thể tưởng tượng được và cô chắc chắn sẽ mất việc.

Đám đông lại hò hét dữ dội. Cô cũng đứng dậy theo họ.

"Các Tầm thủ! Mình thấy được họ rồi!" Ron chỉ vào một điểm ở đầu phía bắc của sân.

"Nào, Ginny! Em có thể làm được!" Harry hét lên.

"Cố lên, Ginny!" cô gọi lớn.

Họ lại một lần nữa mất dạng, khiến các cổ động viên ngồi trở lại xuống ghế.

Không, có vẻ như điều duy nhất cô có thể làm là tiếp tục như hiện tại. Draco phải tin tưởng ở cô và cô phải để mắt đến anh. Chẳng bao lâu nữa, cô sẽ tìm ra được cách xóa bỏ hết tất cả những dấu vết còn sót lại của cuộc đời phù thủy ra khỏi tâm trí anh. Và khi cô hoàn tất, mối quan hệ... nho nhỏ này của họ... sẽ phải chấm dứt. Anh sẽ khỏe mạnh và an yên, và hoàn toàn có khả năng tiếp tục với cuộc sống Muggle mà không cần có cô. Còn cô... ừ thì cô sẽ quay trở lại với công việc thường ngày của mình.

Kịch bản này nghe có vẻ hợp lý nhất đây.

Nhưng mới chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ khiến Hermione cảm thấy như có một lỗ hổng rộng hoác và lạnh lẽo ngay giữa lồng ngực mình.

"Kia rồi!" Harry chỉ tay. Hết thảy đều đồng loạt đứng dậy lần nữa.

"Bắt lấy nó, Ginny! Bắt lấy nó!"

"Hoan hô!"

Và rồi sân vận động tràn ngập tiếng hò reo vang dội.

"Vậy là xong, thưa quý vị!" Bình luận viên hô vang. "Tầm thủ Ginny Weasley của Holyhead Harpies đã bắt được trái Snitch Vàng! Tỉ số chung cuộc là 470 cho Harpies và 450 cho Magpie!"

Harry và Ron đập tay nhau. Molly và Arthur ôm chầm lấy nhau. George và Angelina hôn nhau thắm thiết. Bill và Fleur âu yếm nhau. Hermione cố nặn ra một nụ cười và vỗ tay khí thế.

--------------------

Hermione gần như không còn nhận ra nổi Hideout với hằng hà sa số người chen chúc ở trong đó. Nơi này tràn ngập những Weasley và người nhà của đội Harpies, ai nấy đều xỉn quắc cần câu. Ron cầm chai rượu đế lửa tu ừng ực như thể nó là nước lã.

"Nè Herrrrmione!" anh gọi lớn. "Mìn mún bồ gặp anh nài." Anh vòng tay quanh người một chàng trai cao ráo có mái tóc màu nâu và chiếc cằm đầy đặn. "Herminny, đây là Calell. Dacell. Dadell. Èo, xin lỗi nha ông anh, tôi không đọc được tên anh luôn nè."

"Cadell. Cadell Llewellyn." Anh chìa tay về phía Hermione. Cô lịch sự bắt lấy nó.

"Anh hẳn là anh trai của Geri rồi."

"Đúng rồi đó."

"Hay lắm," Ron nói. "Tôi đi tìm em gới của anh đây, Caddy. Đã có ai gọi anh là Caddie chưa? Hay là Delly?"

"Làm gì có."

"Như, như, như con mẹ nó nhau hui mà," Ron nói. Anh phát vào lưng Cadell một cái rồi bỏ đi.

"Vậy," anh ngâm nga. "Có vẻ như Ron muốn ta nói chuyện."

"Vâng, có vẻ đúng vậy đó."

"Thế. Thì đây. Ta đang nói chuyện nhỉ."

"Vâng. Đúng rồi."

Cả hai sượng sùng nhấp một chút đồ uống.

"Vậy tên của em là... Herminny?"

"Là Hermione."

"À."

"Vâng."

"Trận đấu hay quá, nhỉ?"

"Chắc chắn rồi. Gay gấn cho đến phút cuối cùng."

"Ừm."

"Vâng."

Lại tiếp tục nhấm nháp đồ uống chăm chú hơn.

"Thực ra thì, anh phải thú thật chuyện này," anh nói, cúi xuống gần hơn. Hermione nhận ra chiếc cằm đặc trưng của nhà Llewellyn trông ổn hơn rất nhiều trên gương mặt của anh. "Anh thật sự rất là ghét Quidditch đó."

"Thật sao?"

Anh nghiêm túc gật đầu. "Anh chỉ đi vì Geri. Nhưng anh đã đeo cái kính này trong suốt cả trận đấu." Anh đưa cho Hermione một cặp kính trông có vẻ rất bình thường. "Nào, xem thử đi."

Khi Hermione đeo chúng vào, thay vì một quán bar đặc nghẹt người, cô nhìn thấy những trang sách.

"Làm thế nào mà... làm thế nào để lật trang?" giọng cô đầy ngỡ ngàng.

"Hắng giọng."

Hermione làm theo. Trang đã được lật. "Tuyệt quá. Anh tự mình làm nó sao?"

"Là anh tự làm. Anh có thể làm cho em một cái nếu em muốn."

Cô miễn cưỡng đưa trả lại nó cho anh. "Tốt hơn là em không nên có nó. Em vốn đã phải khó khăn lắm mới giả vờ hứng thú được với trận đấu rồi."

Cadell cười và cất cặp kính trở vào túi áo trước. "Em là người nhà của ai thế?"

"Không có ai cả. Em và Ginny Weasley đã học chung với nhau vài năm trước."

"Hogwarts à?"

"Đúng nó đó."

Cadell bật ra một tiếng huýt nho nhỏ. "Ghen tị thật đấy. Hầu hết là má dạy bọn anh, nên anh chưa bao giờ được đến trường."

"Rõ ràng anh đã học được rất nhiều mới có thể làm ra mấy thứ này ấy chứ."

"À, không có gì đâu," anh nói, xua xua tay trước sự ngưỡng mộ của cô. "Vậy em làm công việc gì?"

"Em làm việc ở Bộ. Còn anh?"

"Viện Cú. Không thú vị lắm, nhưng anh vẫn sẽ kiên nhẫn chờ cho đến khi anh tiết kiệm đủ tiền để mở một hiệu sách."

Hermione nheo mắt nhìn xung quanh căn phòng. Cadell cũng nhìn theo ánh mắt cô.

"Em làm rơi thứ gì sao?" anh hỏi.

"Ron đã đẩy anh đến đây để hai người có thể bày trò chế nhạo em hả?" cô hỏi anh.

"Em đang nói đến chuyện gì vậy?"

"Ồ, không có gì đâu," cô lẩm bẩm. "Em xin lỗi. Em là một đứa mọt sách và Ron đã cười em vì chuyện đó kể từ khi bọn em mười một tuổi."

Cadell cười lên rạng rỡ. "Ồ?"

Trông anh thành thật đến độ Hermione phải mỉm cười đáp lại. "Vâng. Vậy quyển sách trong cái kính đó của anh là quyển nào vậy?"

"Là sách về biến hình."

"Của Selwyn Sussman sao?"

"Không, là Weintraub. Nhưng nó có đề cập đến nhiều đến lý thuyết của Sussman."

Hermione đặt cốc của mình xuống. "Hừm. Em vẫn chưa thể hiểu được cái đó. Không biết liệu Weintraub có giải quyết được vấn đề Sussman mắc phải trong việc phân biệt..." Nhưng trước khi cô kịp nói hết câu, Ron đã quay trở lại, thậm chí còn mất kiểm soát nhiều hơn trước.

"Mermione! Calell! Tôi biết hai người là một cặp trời sinh mà. Tuyệt dời. Hai người cần thêm đồ uống đó."

"Mình ổn, Ron. Geri đâu rồi?"

"Tóc của Geri rất đẹp. Mình hay nói vậy mà, phải không ta, Mermione?"

"Ron, bồ nên kiếm một liều Giải Rượu thì hơn."

"Naaaaaaaaaaaaaaaah."

"Bồ thét ra lửa được rồi đấy," cô nói.

Cadell bật cười dữ dội.

"Mermione, bồ đúng là cô nàng cực, cực, cực kì sắc sảo đó. Bồ biết không? Nhưng phũ phàng lắm, Calell à. Cổ sẽ làm trái tim anh vỡ nát thành ti tỉ chiệu chiệu mảnh vỡ." Anh nhìn Hermione mà anh nghĩ là ánh nhìn đó hẳn phải sầu não lắm. Mà thực sự chỉ giống như anh sắp sửa đổ kềnh ra. Và anh đã đổ kềnh ra thật.

Cadell vội vàng đỡ Ron dậy. "Ta không nên để em gái anh biết chuyện này thì hơn," anh nói.

May thay, Bill Weasley chỉ đứng cách đó vài bước chân. Hermione ra hiệu cho anh và Cadell giao Ron cho ảnh.

"Ồ Ronnykins," Bill vừa nói vừa cười lên khúc khích. "Anh sẽ chụp nhiều kiểu nhất có thể trước khi làm cho chú mày tỉnh lại, chú mày hiểu chứ, hả?"

"Tóc của ba bù xù quá, Ba à," Ron đáp lại.

"Nó tưởng tôi là Ba nó luôn? Ồ, chú mày sẽ phải trả giá đắt đó, Ron à. Giờ thì anh sẽ nhờ George nghĩ ra giúp anh cái gì đó thú vị để làm với chú mày. Gặp hai người sau nhé," Bill nói, kéo Ron ra khỏi họ.

"Bồ ấy không phải lúc nào cũng vậy đâu," Hermione nói.

"Ồ, anh biết mà. Anh đã gặp cậu ấy nhiều lần trong những dịp... lễ lớn."

"Ồ." Ron đã gặp gia đình của Geri sao? Anh đã gặp họ "rất nhiều" lần? Mọi thứ hẳn phải suôn sẻ biết bao.

"Này, anh rất muốn được trò chuyện với em nhiều hơn một chút về lý thuyết của Selwyn. Em có muốn đến nơi nào đó yên tĩnh hơn chút không? Anh nghĩ là còn có một quán bar ít đông đúc hơn ở trên con đường này đấy."

Hermione thở dài và nhìn xuống đồng hồ. Đã gần một giờ sáng. "Em rất tiếc, Cadell, em thực sự phải về. Sáng mai em còn phải đi làm."

"Tất nhiên rồi. Anh, ừm, đôi khi có thể gửi cú cho em chứ?"

Hermione mỉm cười. "Chắc chắn rồi. Em rất thích." Cô đứng dậy, cầm lấy chiếc túi xách và đưa tay về phía Cadell. "Rất vui được gặp anh."

"Anh cũng vậy," anh nói, nhiệt tình bắt lấy tay cô.

Khi Hermione rời quán bar, cô rủa thầm chính mình vì đã ở lại đó quá lâu. Cô đã dự định sẽ chỉ uống một ly duy nhất và về nhà muộn nhất vào lúc mười một giờ, cùng lắm là nửa đêm. Như vậy cô sẽ có thời gian tìm hiểu thêm một vài nguồn tài liệu khác trước lúc đi ngủ. Giờ thì có vẻ như cô chỉ còn đủ thời gian đọc qua một hai chương nếu cô muốn có được một giấc ngủ tử tế. Cô thở dài não ruột và đi thẳng về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro