Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Ron ghé qua và Draco viết nhật kí.

Thứ Bảy

Hermione tìm được một quyển sách khác có đề cập đến Florizell Askew. Chương cuối cùng của quyển Họ ở đâu?: Những Phù thủy và Pháp sư dường như đã biến mất khỏi trái đất, Quyển CXXIV của Yuki Nobunaka có một chút cập nhật ít ỏi về bà ấy. Nobunaka viết: "Bà Askew đã nhiều lần từ chối phỏng vấn cho quyển sách này. Nhưng tôi có thể nói rằng bà ấy sống một cuộc đời tách biệt, nhưng yên bình giữa bầy cừu của mình. Có một cửa hàng nhỏ xinh xắn cách nhà Askew vài cây số, thuộc sở hữu của một Muggle tên là William Spenser. Ông ta kể về Askew với lòng đầy mến mộ, nói rằng những con cừu của bà cho ra một loại len mềm mại đến mức quý vị có thể thề rằng đó là len cashmere. Ổng dường như không hề hay biết gì về khoảng đời trước kia của bà."

Và đó là tất cả những gì về Florizell Askew. Phải chi, Hermione nghĩ ngợi, Askew đã đồng ý trò chuyện với Nobunaka. Có lẽ bà đã cung cấp thêm được vài thông tin có thể giúp Hermione giải quyết những vấn đề hiện tại của cô.

Hermione viết nguệch ngoạc thêm vài dòng ghi chú và liếc nhìn đồng hồ. Cô còn khoảng một giờ nữa trước khi phải đến gặp Draco. Bụng cô lập tức nhộn nhạo lên, nhưng cô đã xoa dịu nó ngay bằng vài lời trấn an nghe có vẻ thuyết phục: "Không. Không đời nào. Chuyện xảy ra hồi cuối tuần vừa rồi thiệt là liều mạng và ngốc hết chỗ nói. Lần này mày sẽ nhất quyết chỉ xem một vở kịch và về nhà. Chỉ vậy thôi. Và không, mày không cần đem theo một cái quần lót nào khác hết," cô nói, nhét một chiếc quần lót vào túi xách của mình, "bởi vì mày sẽ không cần đến chúng. Khỉ thật Hermione." Cô đã nghĩ đến chuyện lấy nó ra khỏi túi, nhưng rồi lại khăng khăng cho rằng chúng không chiếm quá nhiều không gian, thế nên cô có mang nó theo hay không cũng chẳng có ảnh hưởng gì sất.

Đó là một lí lẽ ngu xuẩn, nhưng cô đã lờ nó đi. Lí lẽ ngu xuẩn đó cũng để cho cô mặc chiếc áo cánh màu trắng và chiếc váy nâu vàng dài đến đầu gối cô yêu thích, và dành thêm ít thời gian chăm chút cho mái tóc của mình, vuốt chúng thành những gợn xoăn mềm mại và buộc lại ở gáy.

Ngay khi cô định cầm lấy chiếc áo khoác và đi khỏi, một tiếng gõ cửa vang lên.

"Tôi ra ngay đây, ra ngay đây," cô nói vọng ra. Có thể là ai được nhỉ? Cô nhìn qua lỗ quan sát trên cánh cửa. Merlin ơi. Cô mở cửa. "Chào Ron."

"Chào Herm..." anh khựng lại, nhìn cô từ đầu đến chân. "...ione. Trông bồ xinh quá."

"Cảm ơn Ron. Có chuyện gì vậy?"

"Mình, ờm... chỉ định hỏi liệu bồ có muốn đi uống chút cà phê hay gì đó không. Nhưng có vẻ như bổ có kế hoạch khác rồi."

"Ừ. Nhưng... ừm... cảm ơn vì đã đến mời mình." Cô đứng nhấp nhổm trên đôi chân.

"Ừm... ổn mà."

"Ừ, ừm. Bồ, ờ, muốn vào trong một chút chứ?"

Anh bước vào trong. "Cảm ơn bồ. Vậy, ừm, nghe nè. Mình chỉ muốn đến để xin lỗi về Thứ Năm vừa rồi. Mình cũng chả nhớ mình đã nói gì nữa, nhưng Geri bảo với mình là mình nên chân thành xin lỗi tất cả những người mình đã nói chuyện qua thì hơn."

Hermione bật cười. "Cô nàng tinh tế đó."

"Ừ." Anh gãi gãi sau tai. "Vậy bồ, ờ, nhân tiện, có còn nhớ mình đã nói những gì không?"

"Không tệ lắm đâu," cô nói. "Bồ đã nói với Cadell mình là kẻ làm tan nát trái tim người ta."

Mặt Ron bắt đầu chuyển sang đỏ ửng. "Trời đất. Mình xin lỗi."

"Không có gì đâu mà. Mặt của bồ đang tranh chấp với mái tóc của bồ luôn rồi kìa, bồ biết đó."

Anh thở hắt ra và xoa xoa lòng bàn tay vào chiếc quần jean. "Dường như vẫn không tệ bằng những gì mình đã nói với Fleur."

"Là gì vậy?"

"Ugg, mình chả muốn nhắc lại đâu." Trông anh hơi buồn nôn.

"Mình rất tiếc, nhưng không có ai dốc rượu xuống cổ họng của bồ hết, Ron à."

"Mình biết, mình biết. Vậy... thay đổi chủ đề một chút nhé, ừm, trông bồ xinh lắm."

"Bồ đã nói thế rồi Ron," cô nhếch môi, "nhưng cảm ơn bồ."

"Bồ định đi đâu?" Đôi mắt anh đột nhiên mở to và một nụ cười ngoác rộng trên môi. "Bồ đi gặp Cadell à? Tuyệt quá! Mình biết hai người sẽ hợp nhau mà."

Cô thở dài. "Không, mình không định đi gặp Cadell. Nhưng ừ, ảnh rất tốt, và cảm ơn bồ đã giới thiệu bọn mình."

"Không phải sao?"

"Không." Làm ơn đừng có hỏi thêm gì nữa, cô nghĩ thầm. "Geri sao rồi?"

"Cũng ổn. Chỉ là... bồ biết đó, có hơi khô khan. Cổ cứ đi miết."

"Mình biết mà. Harry cũng hay than thở như thế về Ginny."

"Ừ. Mình cá là vậy." Ron lúng túng ngồi lên thành ghế sofa.

"Ron? Mình xin lỗi vì có việc phải đi. Không thì mình thực sự rất muốn cùng uống cà phê với bồ."

"Không sao."

"Không, thật lòng đó. Mình nhớ bồ lắm."

"Vậy sao?"

"Tất nhiên rồi."

"Mình cũng nhớ bồ." Anh choàng lấy cô với một cái ôm vội. "Cho mình xin lỗi nếu mọi thứ bỗng trở nên kỳ cục khi có mặt Geri."

"Nghe nè, đừng lo, nhé. Mình chỉ muốn bồ hạnh phúc thôi."

"Mình biết. Mình, ừm, cũng rất muốn điều tương tự đến với bồ. Thật đấy."

"Cảm ơn Ron." Cô tiến về phía cửa, hy vọng anh sẽ hiểu ý cô. "Ta có thể ăn tối trong tuần thay vì dùng cà phê chứ? Thứ Tư chẳng hạn?"

"Nghe hay đấy." Trông anh vẫn chưa có ý định rời đi. "Vậy... chàng trai may mắn đó là ai vậy?"

"Ừm," Hermione nói, kéo kéo nhẹ dái tai, "Bồ không quen người đó đâu." Thực ra thì, cũng đúng chứ bộ. Ron không hề quen Drake Malford.

"Bồ đã gặp cậu ấy ở đâu vậy?"

"Ở chỗ làm."

"Cậu ấy làm ở Bộ sao?"

"Cũng không hẳn. Nghe nè Ron, mình xin lỗi, nhưng mình sẽ muộn mất."

"Ừ, mình biết rồi." Anh tiến về phía cửa. Cuối cùng cũng xong, cô nghĩ thầm.

"Hermione?"

"Ừ?"

"Sao bồ không cho mình biết tên cậu ấy nhỉ?"

"Vì mình... vì không quan trọng ấy mà."

"Có lẽ vậy." Đôi mắt anh bỗng lạnh lẽo đi hẳn. Bồ ấy biết gì sao? Không phải chứ. Làm sao mà biết được?

"Gặp bồ sau nhé, Ron. Cảm ơn vì đã ghé qua."

"Chắc chắn rồi."

Cô mỉm cười với anh khi anh bước ra khỏi cửa, nhưng nụ cười đáp lại của anh không nồng nhiệt cho lắm. Không đời nào anh biết được cô sẽ đi gặp ai, cô nhủ thầm. Có lẽ anh chỉ đang nổi quạu vì cô đã giữ bí mật với anh.

Dù sao đi nữa, Hermione vẫn không thể an tâm. Cô không tài nào tưởng tượng được đến chuyện nói ra với Ron - hay bất kỳ ai khác, về vấn đề đó - rằng cô sắp thực hiện một điều mà rõ ràng có thể coi là hẹn hò với Draco.

---------------------

Nhật ký ngày Thứ Hai

Như anh nói đó, anh thấy làm cái này ngớ ngẩn hết sức. Anh chỉ muốn viết rõ ra cho em.

Đi làm không mấy dễ chịu trong hầu hết buổi sáng. Dù mọi khi anh thường đến văn phòng sớm hơn mấy người còn lại, nhưng hôm nay anh đến muộn mất mười lăm phút. Trong khoảng mười lăm phút đó, Clem đã loan tin khắp văn phòng là anh có bạn gái. Anh đã phải chịu đựng cả tá các câu hỏi ngu xuẩn mãi đến giờ nghỉ trưa, khi Tad Hãm Đóe Chịu Được vô tình bật loa ngoài cuộc điện thoại với má ngay lúc bả hỏi rằng hắn có thích bữa trưa mà bả làm hay không. Chuyện đó mới khiến mọi người buông tha cho anh.

Anh nghĩ là em sẽ cực kì muốn biết tại sao anh đến muộn. Trong lúc ăn sáng, anh làm rơi một ít mứt ra cà vạt. Thay vì chỉ việc thay một cái cà vạt khác như những người bình thường, anh đã gõ lên nó bằng con dao cắt bơ và lẩm nhẩm mấy từ ngữ nhảm nhí suốt một hồi. Khi nhận ra mình đang làm cái gì, anh đứng dậy, thay cà vạt như một con người bình thường và đi đến chỗ làm. Phần còn lại của ngày hôm nay khá bình lặng. Anh chạy bộ, ăn tối, đọc sách. Hết.

Nhật ký ngày Thứ Ba

Anh có thêm một loại giấc mơ khác vào tối qua. Nếu em muốn, thành thật mà nói thì, đây là loại giấc mơ thứ năm, chứ không phải thứ tư. Ngoài giấc mơ được bay lượn, giấc mơ ở văn phòng, giấc mơ về tòa tháp thì anh cũng thường có một số giấc mơ khá thú vị về em. Anh đã không kể với em về chúng bởi nhiều lí do. Cứ yên tâm là những giấc mơ đó, chứ không phải giấc mơ được bay, mới thật sự là thứ anh yêu thích. Dù sao thì, loại giấc mơ mới này có rất ít ý nghĩa. Trong giấc mơ đó, anh đã ở chung trên một chuyến tàu với cái gã tóc đen mà anh đã nhìn thấy trong quán bar lần trước. Anh không thể hình dung được bọn anh đã đi đâu, hay bất kỳ một chi tiết nào khác, nhưng anh chỉ biết một điều: Anh cực kì ghét thằng tóc đen đó, và khi nó cười với anh, anh đã tức giận đến mức không thể chịu đựng được.

Sáng nay anh đã rất cẩn trọng với món mứt trong lúc ăn điểm tâm. Nhưng mà, trong lúc ăn, một suy nghĩ kỳ quặc lại nảy ra trong óc anh: Dĩ nhiên là con dao cắt bơ không có tác dụng rồi, thằng ngu này. Nó được làm bằng kim loại. Ý nghĩ này nghe cực kì hợp lý trong khoảng ba mươi giây, và sau đó anh chẳng thể nào nhớ nổi tại sao mình lại thấy nó hợp lý. Nhưng rồi anh lại nhớ ra là anh có cả một mớ nho nhỏ các cành cây mà anh đã nhặt về mà không rõ lí do. Ban đầu anh đoán là ý nghĩ về con dao bằng kim loại chỉ là một cách để hợp lí hóa bộ sưu tập cành cây của anh, nhưng nghĩ lại thì, anh chả thấy chúng có liên quan gì đến nhau cả.

Công việc chẳng có gì thú vị.

Trên đường chạy bộ tối nay, anh nhìn thấy gốc cây cổ thụ mà rõ ràng anh vẫn chạy ngang nó mỗi tối mà chẳng bị làm sao. Nhưng tối nay, chẳng hiểu vì lí do gì, anh có hơi cảnh giác với nó, và tự nhủ "đám Bẫy Lèo(*) chết tiệt." Chả hiểu nó nghĩa là gì nữa.

Nhật ký ngày Thứ Tư

Hôm nay ở chỗ làm, anh phải gửi fax bản tài liệu đến một chi nhánh khác của công ty. Thay vì chỉ việc nhờ Fiona làm giúp, hay là nhấc cái xác lên và xài tới cái máy fax khốn kiếp, anh lại cuộn tờ giấy lại và cột nó bằng dây thun. Mãi đến khi Tad Hãm Đóe Chịu Được tới nói với anh, "Ê Malford, cậu đang làm cái quái gì vậy?" Anh không thèm trả lời, nhưng lại mở cửa sổ và nhìn ra ngoài. Tad bảo, "Cậu đang tìm cái gì đấy? Một con bồ câu đưa thư à?" Anh định bảo, "Không phải chim bồ câu, đồ ngu ạ, là con cú," nhưng có gì đó chặn họng anh lại. Thay vào đó, anh cố gắng nặn ra một thứ gần giống nụ cười nhất với hắn và nói: "Chỉ để xem anh có để tâm hay không thôi." Tad nói "Cậu đúng là thằng chập mát." Anh đã cố gắng hết sức có thể để lờ đi hắn. Nhưng Tad có vẻ như đã chuẩn bị rêu rao cho khắp cả văn phòng biết là anh thực sự điên rồ tới mức nào, nhưng anh đã dành cho hắn một Ánh Nhìn Quỷ Dữ của Drake Malford và hắn lập tức quay trở lại bàn làm việc của hắn và câm miệng.

Chiều hôm đó, Rick nói với mọi người anh ta vẫn còn năm cặp vé xem Đêm Thứ Mười Hai. Chẳng ai thèm quan tâm. Điều này làm anh dễ chịu hết sức.

Tối nay trên đường chạy bộ, anh chủ động tránh con đường có đi ngang qua gốc cây đó.

Nhật ký ngày Thứ Năm

Lại là giấc mơ tòa tháp vào đêm qua. Tệ thật. Con rắn / gã đàn ông đã ở đó. Anh cảm thấy như mình đang đến được gần hơn để có thể nhìn thấy được gương mặt của ba má mình. Anh có thể cảm nhận được khuôn mặt của họ. Anh rất sợ ba mình, anh nghĩ vậy. Anh Trong Giấc Mơ đã bị đe dọa bởi Ổng Trong Giấc Mơ. Ông già với bộ râu trắng xóa không hề sợ anh. Ổng chưa từng. Giờ thì anh khá là chắc rằng vũ khí trong tay anh là một cây gậy. Anh tự hỏi liệu việc này có liên quan gì đến bộ sưu tập cành cây của anh không? Có thể lắm chứ. Tiềm thức của anh đang muốn nói gì với anh qua chuyện này vậy nhỉ? Rằng trong quãng đời trước kia, anh đã dùng gậy để làm vũ khí chăng? Làm sao mà có thể hợp lí được kia chứ? Có thể anh đã tỉa chúng thành những đầu nhọn và ném vào người khác. Chắc chắn rồi. Sao lại không nhỉ? Cẳng tay trái bỏng rát đến cùng cực lúc anh thức dậy. Phải ngâm nó vào nước đá. Cơn đau rõ ràng xảy ra trong đầu anh; không có chấn thương thể lí nào trên cánh tay của anh. Anh còn thoáng cân nhắc đến việc cắt vào nó một chút để xem liệu anh có còn phân biệt được giữa cơn đau trong thần trí và cơn đau thực sự hay không. Anh đã gạt đi ý nghĩ này vì không muốn mình lại đi làm muộn lần nữa.

Buổi sáng ở chỗ làm không có gì bất thường. Thời tiết lúc nghỉ trưa rất đẹp, vậy nên anh dạo qua công viên một chút. Cái ao vịt làm anh nhớ đến em.

Chiều nay ở chỗ làm, Clem và Fiona quyết định trang trí văn phòng đón Halloween: phù thủy giấy, bí ngô, người sói, nhện, mèo, v.v. Chúng làm anh khó chịu, nhưng anh cũng không biết tại sao. Anh phải dịch ghế ra chỗ khác để chúng không nhìn thẳng vào anh. Anh không nghĩ là có ai để tâm.

T.H.Đ.C.Đ. hỏi anh có đưa người phụ nữ bí ẩn đến xem vở kịch không. Anh đã cố gắng phớt lờ hắn, nhưng hắn là một thằng hãm dai như đỉa, vì vậy rút cục anh trả lời: "Cổ có bí ẩn lắm không nếu cả gia đình Clem đều đã gặp được cổ?" Anh nghĩ là T.H.Đ.C.Đ. không thích giọng điệu của anh, vì hắn bảo, "Èo Malford, sao cậu không đi mà ném một bản fax khác ra ngoài cửa sổ ấy?" Vì vậy anh đáp lại: "Èo Hãm này, sao anh không đi mà ăn phần sandwich má đã chuẩn bị cho anh ấy?"

Không có gì khác lạ trong buổi chạy bộ tối nay.

Nhật ký ngày Thứ Sáu

Giấc mơ được bay lượn tối hôm qua. Chắc chắn là anh đang tham gia một trận đấu nào đó. Kì lạ thay, gã tóc đen ở quán bar cũng có mặt ở đó. Nó ở một đội khác. Anh vẫn không biết bọn anh đang cưỡi trên cái gì. Anh và Tóc Đen đều đang đuổi theo một thứ gì đó. Anh Trong Giấc Mơ dường như rất chăm chú vào việc hất bay Tóc Đen ra khỏi thứ nó đang cưỡi trong lúc nó lo đuổi theo thứ bí ẩn kia.

Ở chỗ làm, anh phải cố gắng hết sức để không nhìn đến các đồ trang trí Halloween nọ. Anh thấy quả bí ngô và mụ phù thủy là tởm nhất. Có thể anh nhạy cảm với bí ngô vì Sự Cố Nước Bí Ngô vừa rồi. Anh không biết có vấn đề gì ở mụ phù thủy. Mụ ấy cũng khá là điển hình: da tái xanh, mũi khoằm, mũ nhọn, váy đen, cưỡi chổi, v.v. Nhưng có cái gì đó ở mụ khiến anh cực kì sởn gai ốc. Anh đã cố không để tâm tới rồi, nhưng đôi khi anh giật mình nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào đó. T.H.Đ.C.Đ. phát hiện ra. Hắn bảo "Èo Malford, [hắn có thể bắt đầu câu nói bằng một cách chết tiệt nào khác không?] Cậu thích mụ ấy hả?" Anh chẳng buồn đáp lại.

Chiều nay trời mưa nhưng anh nhất định phải cuốn xéo khỏi cái văn phòng này. Công viên là một mớ hỗn độn toàn đất bùn lầy lội. Anh phải tấp vào căn hộ của mình để thay đồ trước khi trở vào làm việc. Nhưng ý nghĩ phải quay trở lại đó khiến anh như muốn phát ốm lên. Anh đã nghĩ đến chuyện gọi điện cho Rick và nói là anh đã ăn phải thứ gì đó bị hỏng, nhưng rồi anh nhận ra mình có thể sẽ gặp anh ta vào ngày mai, tại vở kịch. Thế nên anh mặc quần áo khô vào, đội áo mưa và quay trở lại văn phòng. Anh đã dành hầu hết cả buổi chiều để họp, điều đó thật tốt vì phòng họp không có đồ trang trí trong đó.

Anh đã không chạy bộ tối nay. Thường thì anh sẽ chạy luôn dưới mưa, nhưng như thế hơi quá sức đối với anh lúc này. Có lẽ anh cần phải mua máy chạy bộ hoặc làm thẻ thành viên phòng tập gym sớm thôi. Chạy bộ giúp cho đầu óc anh được thư thả.

Nhật ký ngày Thứ Bảy

Lại là giấc mơ trên xe lửa. Nó đang dẩn trở nên một trong những Giấc Mơ Không Đẹp. Không tệ như giấc mơ tòa tháp, nhưng anh không thích nó. Lần này, anh biết mình có một vài người bạn đang đứng sau lưng anh, nhưng cũng tương tự như ba má anh trong giấc mơ tòa tháp, anh quay đầu lại và họ tan biến. Em cũng có mặt trong giấc mơ này. Em ngồi cùng một khoang với Tóc Đen và một người khác anh không thể thấy rõ. Em đã nhìn anh bằng một ánh nhìn cực kì ghê tởm. Anh Trong Giấc Mơ nghĩ rằng như thế thật thú vị, nhưng Anh Lúc Thức Dậy thì không. Không một chút nào. Còn nữa, tất cả chúng ta đều mặc thứ gì đó trông có vẻ như áo choàng tốt nghiệp được thiết kế rất cầu kì. Anh Lúc Thức Dậy thấy chuyện này thật tức cười.

Anh đã xem lại bộ sưu tập cành cây của mình sáng nay. Có đến sáu chiếc. Anh nhớ mình đã cầm lên ba chiếc trong số đó.

Em sẽ có mặt ở đây sau hai giờ nữa. Giờ anh sẽ ra ngoài chạy bộ. Nếu không có gì khác xuất hiện trong nhật ký này, em có thể xem như không có gì bất thường.

Được rồi, có thể em vẫn đang cho rằng chuyến chạy bộ này chẳng có gì bất thường, nhưng anh vừa lóe lên một suy nghĩ mới về cái tủ nhỏ mà anh lấy làm tủ đầu giường. Anh gọi đấy là một "suy nghĩ mới" vì anh cũng không chắc đó có phải là một suy nghĩ "kì quặc hay ương ương dở dở" hay không, theo như em hay gọi đó, bởi vì đôi khi anh phải mất một lúc để cân nhắc xem liệu một người bình thường có suy nghĩ như vậy không, nên anh viết ra luôn trong lúc đang cân nhắc: cái tủ này có thể kết nối được với một cái tủ khác không? Hiện anh không để cái gì trong ngăn tủ lớn cả, vì anh không dùng đến. Anh để mọi thứ vào ngăn kéo nhỏ trên cùng, nhưng ngăn này không có gì đáng nói. Nếu như anh đặt một thứ gì đó, chẳng hạn như giày tennis hoặc một quyển sách, trong ngăn tủ lớn, liệu nó có xuất hiện ở một nơi khác không? Ok, bây giờ khi viết ra được rồi, anh mới thực sự thấy ý nghĩ này thật ngu xuẩn. Xong rồi đó. Một khoảnh khắc kì quặc ương dở khác đến từ tâm trí khốn kiếp của Drake Malford. Khốn nạn. Chết tiệt. Quỷ tha ma bắt.

Em sẽ có mặt ở đây sau mười lăm phút nữa.

----------------------

(*)Bẫy Lèo (snargaluff): loài cây có bề ngoài giống như một gốc cây sần sùi khô quắt, ẩn trong đó là các thân dây leo đầy gai, chúng sẽ phóng ra để tấn công nếu bị kích động. [Trong truyện bác dịch giả đã dịch là Bẫy Lèo.]

[Lảm nhảm] Dạo này xu cà na dữ dội :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro