Chương 15.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Draco và Hermione đi xem kịch.

T/N: Nếu có thể, mời mọi người đọc qua Đêm Thứ Mười Hai của Shakespeare để hiểu hơn. Hoặc search xem tóm tắt của tác phẩm để hiểu sương sương... Mềnh cũng chỉ hiểu được sương sương =))

Hơi tiếc vì trên mạng không có bản dịch tiếng Việt, có sách mà hình như họ không tái bản nữa.

Thứ Bảy

Anh đặt cây bút xuống và xé sáu tờ giấy từ tập giấy ghi chép màu trắng. Sau đó, anh bỏ các trang giấy vào một phong bì, dán lên phong bì chiếc nhãn đề "Dành cho ngày Chủ nhật", và đặt nó bên cạnh chiếc tivi.

Tầng tầng lớp lớp băng giá cuộn vào ổ bụng anh theo từng nhịp thở. Anh vừa hớp một ngụm nước, miệng anh khô lại ngay tắp lự. Đấy hẳn phải là cảm giác của anh khi còn là một cậu trẻ vị thành niên. Giờ thì đỡ hơn, hẳn rồi. Còn nữa, anh không phải lo đến chuyện đưa Granger về nhà với ba má cô đúng giờ. Và quan trọng hơn là, anh không phải lo mình sẽ đỏ bừng mặt lên như một thằng ngố khi ghé mua một gói ba con sói ở cửa hàng tiện lợi.

Chuyện xảy ra giữa anh với Granger tuần trước đã chứng minh cho anh thấy một điều: anh hẳn đã có ít nhiều kinh nghiệm với phụ nữ trong khoảng đời trước kia của mình. Anh chẳng hề có chút e dè hay lúng túng nào khi làm thỏa mãn cô; anh chỉ việc nhìn vào ngôn ngữ cơ thể cô và nương mình theo đó. Thành thạo như vậy chỉ có thể đạt được nhờ đã từng nếm trải mà thôi.

Cô xuất hiện trước cửa nhà anh sớm hơn đúng một phút.

"Chào cô, cô Granger," anh mở lời.

"Chào anh, anh Malford."

Cô bước vào căn hộ của anh và đặt túi xuống sàn.

"Anh thật sự muốn cất phăng áo khoác của em đi, nhưng có lẽ ta nên xuất phát thôi."

"Vâng."

Cả hai cùng mỉm cười, đầy lạ lẫm.

"Để anh vào lấy vé. Anh để nó ở trong bếp."

"Tất nhiên rồi."

Anh liếm môi. Anh thậm chí còn không thèm quay người lại để vào bếp.

"Anh đang hơi bị khó xử đây."

"Ồ?" Cô hơi nhướng mày.

"Ừ. Em thấy đó, một mặt anh rất muốn đi xem vở kịch đó cùng em, nhưng mặt khác thì, anh thật sự chỉ muốn nhốt cả hai chúng ta ở đây và không đi đâu hết trong vài tuần. Thậm chí là vài tháng cũng được."

"Nghe không khả thi lắm." Cô cố tỏ ra thật nghiêm túc, nhưng khóe môi lại cong lên thành một nụ cười.

"Có lẽ vậy."

Cô bước thêm một bước lại gần anh. Người cô phảng phất mùi táo chín. "Anh để vé ở đâu?"

"Trên bàn bếp." Anh lập tức hối hận ngay, vì cô đã dùng thông tin đó để phá vỡ khoảnh khắc thật gần giữa họ, bước vào bếp và lấy vé.

Khi cô quay trở lại, cô cất vé vào túi xách và tươi cười với anh. "Thế?"

"Anh cho là ý của em là cùng đi xem kịch, chứ không phải nhốt mình ở đây nhỉ?"

"Đúng rồi đó."

"Nếu phải vậy," anh thở dài.

Trên quãng đường dọc theo các dãy nhà tiến về phía nhà hát, cô nắm lấy tay anh. Ngay cả cái chạm tay nhỏ nhất đó cũng đủ làm sức nóng chảy tràn khắp cơ thể anh.

"Tuần này của anh thế nào rồi?" cô hỏi.

"Em sẽ được đọc hết tất cả vào ngày Chủ Nhật."

"Tệ lắm sao?"

"Còn em thì sao?"

"Ngập đầu."

"Em còn có bao nhiêu, ờ, khách hàng khác nữa vậy?"

"Cả nửa tá hoặc hơn." Cô vẫn nhìn thẳng về phía trước.

"Họ bì được với anh chứ?"

"Về những gì? Kỹ năng làm bánh hả? Anh thắng rồi đó. Chẳng ai sánh bằng."

"Anh không có ý đó."

Cô dừng lại. "Anh đang nói bóng gió," cô nói, rút ​​tay mình ra khỏi tay anh, "rằng em đã qua lại với tất cả các khách hàng khác của mình sao?"

"Đâu có." Thực ra thì, anh thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến ý tưởng đó.

"Bởi vì em không chắc là anh có thực sự nhận ra được chuyện này là sai trái đến mức nào đối với em không, mà giờ, em ở đây, đang làm như thế." Ánh mắt cô tối sầm đi.

"Điều anh thật sự muốn hỏi," anh nói, giọng anh gay gắt hơn dự định, "liệu ​​anh có phải là một thằng khốn điên rồ nhất mà em từng dính phải hay không."

"Ồ." Họ tiếp tục bước đi. "Thông tin đến anh, đó cũng không phải là câu hỏi thích hợp. Em không thể tiết lộ về các vụ việc khác của em cho anh."

"Là lỗi của anh."

Họ im lặng đi bên cạnh nhau một lúc. Khi cô lại một lần nữa nắm lấy tay anh, anh tự nhủ có lẽ đã an toàn để có thể đặt câu hỏi lần nữa. Anh bắt đầu: "Vậy, em sống ở đâu?"

"Ngoại ô London." Lòng bàn tay cô bắt đầu toát mồ hôi.

"Chỗ nào của ngoại ô London?"

"Phía nam London."

"Có lý do gì để em phải lấp lửng đến muốn phát điên lên vậy?"

"Anh muốn gì? Một địa chỉ chính xác chăng?"

"Sao lại không?"

"Bởi vì."

"Đó đâu phải câu trả lời nhỉ?"

"Đó là câu trả lời, vì em đã dùng nó để đáp lại câu hỏi của anh." Cô rụt tay lại.

"Có chuyện gì với em vậy, Granger?"

"Chuyện là," cô nói, bước chân trở nên gấp gáp hơn, "là những gì đã xảy ra vào Thứ Bảy tuần trước là vô cùng thiếu chuẩn mực đối với em. Những chuyện đang xảy ra lúc này cũng cực kỳ thiếu chuẩn mực. Chính xác thì em đang làm tất cả những điều trái ngược với những gì nên làm khi ở bên anh. Và em vẫn đang ở đây, đang làm những chuyện đó."

Cô lại ngừng lại. Cô siết chặt nắm tay và đặt chúng trên hông.

"Vậy tại sao em lại ở đây? Nếu đó là một ý tưởng tồi?"

"Bởi vì em muốn ở đây. Vì em thích dành thời gian cho anh. Vì, lạy Chúa, em thích anh, Drake Malford. Và vì một lý do quái quỷ nào đó, em đã quyết định rằng ở bên cạnh anh quan trọng hơn là làm theo những gì 99,9% bộ não em mách bảo mình nên làm. Thế nên hãy thứ lỗi cho em nếu đôi lúc em kín tiếng với một vài chi tiết về cuộc sống cá nhân của mình." Cô đang hét lên, nhưng nước mắt lại đong đẩy.

Anh nuốt khan và cố tìm cho được một lời để phản pháo. Chẳng có gì. Cô đứng đó, nhịp chân, đanh mắt nhìn. Vẫn chẳng có gì. "Thôi được rồi," anh chỉ biết nói thế. Cô chớp mắt, sụt sùi và tiếp tục bước đi.

"Chiều nay em xinh lắm."

"Cảm ơn anh." Cô đặt bàn tay mình trở lại trong tay anh.

Quãng đường kết thúc trong im lặng.

Ngang qua những hàng ghế ngồi, anh băng nhanh qua đám đông, hy vọng mãnh liệt rằng sẽ không có một ai trong văn phòng của anh thật sự xuất hiện. Cho đến giờ, mọi chuyện vẫn ổn.

Khi ánh đèn mờ dần và nam diễn viên thủ vai Orsino bước lên sân khấu, cô tựa vào vai anh. Anh có thể ngửi thấy được mùi dầu gội đầu của cô thoang thoảng và cảm nhận được chuyển động nhẹ nhàng của cơ thể cô qua từng nhịp cô thở.

Tuy vậy, vở kịch ngay sau đó đã hoàn toàn thu hút anh. Các diễn viên xuất sắc hơn nhiều những gì gì anh mường tượng, so với quy mô và vị trí của chốn này. Cả trò lừa dành cho Malvolio cũng hoàn hảo vô cùng: hài hước, nhưng cũng đủ nhẫn tâm để khán giả thương hại hắn. Ờ, có lẽ là trừ khán giả này, anh trầm ngâm. Nơi đây có quá nhiều những Kẻ Tầm Thường chẳng hề bật cười khi Ngài Andrew gọi Maria là "Quý Bà Tốt Bụng". Dĩ nhiên Hermione đã cười. Và khi anh trộm liếc nhìn cô trong suốt đoạn ngân nga "Chẳng có gì, thưa Ngài" của Viola, anh bắt gặp cô đang âm thầm lặp lại từng câu chữ đồng điệu với nữ diễn viên đó. Anh chăm chú ngắm nhìn đôi môi cô thay vì khung cảnh nơi sân khấu, giờ đang lặng lẽ mấp máy theo dáng hình của từng câu từ. Có gì đó sắc lẹm bỗng chốc dồn cục lên nơi cổ họng anh, nhưng anh nuốt nó xuống.

Khi Feste kết thúc bài hát cuối cùng và đèn sáng lên trở lại, họ đứng lên, vỗ tay nồng nhiệt. Anh quay sang, định hỏi xem liệu cô thích nó đến chừng nào, nhưng cô đã để nước mắt chảy dài trên má mình.

"Đây là một vở hài kịch đó, Granger," anh nói, không kìm được nét mai mỉa phát ra trong giọng nói.

"Em biết." Cô dùng khăn giấy chậm vào mắt.

Rời nhà hát, anh ngỏ lời đi dạo quanh công viên. Tiết trời tháng Mười vẫn tương đối dịu dàng dễ chịu, cô đồng ý. Họ không nói thêm lời nào cho tới khi đến được băng ghế và ngồi xuống.

"Cảm ơn vì đã đưa em đi, Drake. Vở kịch rất hay."

"Không có gì. Em thích chứ?"

"Tất nhiên rồi," cô gần như ngạc nhiên vì anh hỏi như thế.

"Tốt."

Họ im lặng ngắm nhìn mặt nước gợn lên lăn tăn trong làn gió nhẹ. Không có con vịt nào vào lúc này trong năm.

"Anh có nghĩ là," cô chậm rãi nói, "Orsino đã biết hết tất cả, rằng Viola thật ra chính là Cesario?"

"Không có khả năng đó. Anh không nghĩ là anh ta tinh ý đến vậy. Thành thật mà nói thì, chưa hề có được những gì Viola thấy ở anh ta."

"Thế, ở đoạn kết, sao anh ta lại gọi cổ là 'Cesario'? Sao anh ta không muốn cổ thay quần áo phụ nữ?"

Anh bắt đầu nghĩ đến ý tưởng về khao khát đồng giới tiềm ẩn của Orsino, nhưng thay vào đó, anh trả lời, "Anh nghĩ anh ta chỉ muốn cổ vẫn là người mà anh ta biết."

"Chứ không phải con người thật của cổ sao?"

"Có thể cả hai đều như nhau." Gió rải những chiếc lá úa xác xơ tản mác trên chân họ.

"Thế thì phục trang và lai lịch giả mạo thực ra không thay đổi bất cứ điều gì về cổ sao?"

"Có lẽ là không," anh khẽ đáp.

"Vậy là anh đang nói rằng anh ta yêu con người thật của cổ, chứ không phải người mà cổ giả trang sao?"

"Anh đang nói đến chuyện hai người đó có thể không khác biệt cho lắm."

Cô nhìn ra xa xa chiếc ao rồi lại nhìn lên những cành cây trụi lá đang rất nhanh trở nên tối tăm hơn khi màn đêm tụ lại. "Drake? Có điều này em phải nói với anh."

"Gì vậy?" Tim anh bắt đầu đập nhanh hơn. Máu trở nên nóng ran bên tai anh.

"Em... anh... em..." nước mắt cô lại bắt đầu dâng lên.

"Chuyện gì vậy?"

"Anh..." Cô cúi gằm xuống, bắt đầu vuốt phẳng những nếp nhăn trong tưởng tượng trên váy mình.

"Chuyện gì?" Anh xoay cằm cô lại để cô phải đối mặt với anh.

"Em... em... rất xin lỗi."

"Xin lỗi? Em xin lỗi vì cái gì? Nói gì có ý nghĩa chút đi Granger."

"Em xin lỗi... xin lỗi vì đã đưa ra những quyết định tồi tệ như vậy."

"Em đang xin lỗi vì tuần trước đó hả?"

"Không phải vậy."

"Granger... đúng là em đã không tuân theo các quy tắc chuẩn mực của nhân viên xã hội. Anh hiểu điều đó. Và công việc rất quan trọng đối với em. Anh cũng hiểu. Nhưng này, anh rõ ràng không phải loại khách hàng tử tế."

"Nhưng đó không phải lỗi của anh. Và đó là... "

"Không," anh cắt ngang. "Hãy để anh nói hết. Khi em mới bắt đầu đến với anh, anh đã cực kỳ ghét cay ghét đắng ý tưởng rằng mình cần được một nhân viên xã hội chết tiệt đến thăm. Chuyến thăm nom của em phá vỡ thói quen hằng ngày của anh. Anh không biết phải nói gì với em. Anh không muốn em có mặt trong căn hộ của anh. Anh không muốn em xuất hiện trong cuộc sống của mình. Bởi vì em đã biết. Em là kẻ duy nhất biết anh đang ở trong tình trạng nực cười khốn kiếp tới cỡ nào. Anh có thể giả vờ với những người khác. Anh có thể được yên nếu như không để cập, không kể lể với người khác những chuyện anh gặp phải. Nhưng không phải với em. Và điều đó làm anh khó chịu vô cùng... nhưng bằng rất nhiều cách nào đó, chuyện đó lại trở nên một niềm thanh thản tuyệt vời, vì em là người duy nhất mà anh không cần phải giả vờ. Đến mức anh bắt đầu thực sự thích những buổi gặp gỡ của chúng ta, ngay cả khi em nghĩ rằng anh hành xử như một thằng khốn nạn. Và này, Granger, nếu như em hơn anh tận bốn mươi tuổi hoặc là một gã bặm trợn lông lá nào đó tên là Herman, có lẽ cuối tuần trước đã chẳng xảy ra chuyện gì cả, nhưng thật sự thì em rất đáng yêu, và anh đã nghĩ đến chuyện hôn em kể từ cái ngày em bị mắc mưa đó. Vậy nên đừng bao giờ xin lỗi về chuyện này thêm một lần nào nữa. Đừng bao giờ. Vì em đã giúp anh nhiều hơn là những gì em nghĩ."

"Nếu như," cô nói, dùng tay áo quệt lên mắt, "Em thực sự là một gã tên là Herman, nhưng không có lông lá rậm rạp thì sao?"

"Thế thì anh nghĩ còn tùy vào việc em diện bộ đồ đẹp đến đâu."

Cô bật cười và dựa vào người anh. Anh vòng tay ôm lấy cô và kéo cô lại gần.

"Ta nên rời khỏi đây thôi. Trời sắp tối rồi."

"Anh có tình cờ chuẩn bị sẵn một bữa tối thượng hảo hạng nào ở nhà chứ?"

"Không phải lúc này. Nhưng hũ kẹo đông vẫn còn ở đó."

"Ừm. Nhưng anh sẽ ăn cái gì chứ?"

"Anh cũng chả biết."

"Em có thể chia sẻ món kẹo đông. Hoặc chúng ta đi ăn chút gì đó. Hoặc em sẽ làm cho anh món marsala đậu phụ trứ danh của em."

"Em biết đấy, anh thực sự rất thích quán cà ri nhỏ ở dọc khu phố mà ta từng ghé qua lần trước."

"Được thôi. Nhưng một ngày nào đó, anh sẽ nếm thử món marsala đậu phụ của em. Và nó sẽ thổi bay trí óc anh."

"Có phải anh đang bị đe dọa không nhở?"

"Đáng ghét." Cô đấm vào tay anh. Anh chộp lấy nắm tay của cô và hôn lên nó. "Ta đi chứ?" Cô khoác lấy cánh tay anh và họ bắt đầu đi bộ khỏi công viên.

"Em còn nhớ không," anh bắt đầu, "cái lần anh nói với em rằng anh cảm thấy như mình không thuộc về chốn này ấy."

Người cô hơi cứng lại. "Vâng."

"Anh vẫn luôn cảm thấy như vậy. Mỗi ngày. Ngoại trừ những lúc ở bên em."

"Drake..."

"Đó là sự thật."

"Có lẽ chỉ bởi vì anh có thể thành thật với em, Drake. Những người mà anh gặp chỉ biết một phần nhỏ về anh."

"Granger, anh cũng chỉ biết một phần nhỏ về bản thân mình."

"Chà," cô nói, "nhưng anh vẫn biết nhiều hơn."

"Thật là an ủi đó."

"Em vẫn luôn cố gắng hết sức mà."

"Anh sẽ tiết lộ một thứ mà em chuẩn bị được đọc vào Chủ Nhật ngày mai."

"Được rồi." Giọng cô vẫn bình thản, nhưng anh cảm thấy cơ thể cô tựa hồ như cứng lại. Sao anh lại tình nguyện tiết lộ thông tin đó cho cô ngay lúc này vậy nhỉ? Sao anh lại có ý định làm cho cô nghĩ rằng anh thậm chí còn rối loạn hơn những gì cô từng nghĩ về anh nữa? Có phải vì anh muốn biết được cô sẽ làm gì tiếp theo chăng? Hay vì anh nghĩ rằng cô có thể giúp được gì cho anh? Hay chỉ vì anh muốn cô biết anh là ai – dù con người đó có thế nào đi nữa? Bởi vì anh không chỉ cô đơn; mà là bản thân anh không hề có quá khứ, để anh hiểu tại sao mình lại có những trải nghiệm lạ lùng vậy. Đây không chỉ đơn thuần là nhiễu loạn hay rối rắm; mà là điên rồ.

"Anh có một loại giấc mơ mới."

"Ồ?"

"Ừ. Anh ở trên một chuyến tàu. Em, anh và cái thằng có mái tóc đen mà anh đã nhìn thấy ở Sparky's hôm bữa."

"Chuyến tàu đó dẫn đến đâu?"

"Dĩ nhiên là đến trường rồi," anh đáp nhanh, có chút nóng nảy. "Ồ... chờ đã... anh vừa nói 'đến trường' hả?"

"Anh đã nói thế." Cô lại cứng người.

"Hừm. Quái lạ. Anh chưa bao giờ biết được mình đang đi đến đâu trong mơ. À, chắc là do mấy cái áo choàng."

"Áo choàng ư?"

"Ừ. Anh mặc một bộ lễ phục tốt nghiệp nào đó trong giấc mơ. Tất cả chúng ta. Hẳn đó là lý do tại sao anh cho rằng nó có liên quan gì đó đến trường học."

"Đúng rồi."

"Em có nghĩ những giấc mơ như thế này chính là ký ức không, theo một cách nào đó?"

"Ý anh là?"

"Em biết đấy," anh vừa nói vừa đẩy cánh cửa quán cà ri nhỏ, "quãng đời trước của anh. Rằng chúng là những ký ức trôi nổi trên bề mặt tiềm thức của anh trong lúc anh ngủ thì sao?"

"Chà," cô bắt đầu, "thế thì thật vô lí nếu em cũng có mặt trong những giấc mơ đó, phải không?" Cô phục vụ mỉm cười với họ và ra hiệu cho họ ngồi vào chiếc bàn gần đó. Họ nói lời cảm ơn khi cô gái đưa hai tờ thực đơn cho họ.

"Ừ, đó là những gì anh băn khoăn. Nhưng cũng có thể tiềm thức của anh đã thêm em vào đó? Em và gã tóc đen nọ? Hai người bọn em mới thật sự là những người duy nhất mà anh có thể nhìn rõ mặt. Ý anh là, anh chỉ có vài cảm nhận chung chung về người đàn ông trên tòa tháp — người có bộ râu dài... ông ấy và... kẻ đó... nhưng về những người anh thực sự nhìn thấy, thì chỉ có em và Tóc Đen mà thôi."

"Thú vị đấy." Cô chăm chú nhìn vào tờ thực đơn.

"Ừ. Nhưng giờ nghĩ lại thì, em biết giấc mơ về chỗ làm ấy? Giấc mơ có cổ ngữ runes xuất hiện trên màn hình máy tính ấy?"

Cô ngẩng nhìn lên khỏi tờ menu mình đang xem. Anh nhận ra cái nhìn đó; như thế có nghĩa là anh đã nói ra điều gì đó mà cô coi là "kì quặc hay ương ương dở dở." "Anh vừa nói gì hả?"

"Không có gì."

"Nói anh biết đi, khỉ thật."

"Cổ ngữ runes?"

"Thế hả?" Anh chớp mắt nhìn cô. "Không phải sao?"

"Trước đây anh chưa từng gọi thế."

Không à? Có vẻ ngu ngốc nhỉ. Rõ ràng đúng là cổ ngữ runes mà. "Chà, thêm nữa, đôi khi Rick hoặc Clem hoặc Tad Hãm Đóe Chịu Được cũng có mặt trong giấc mơ đó. Vậy nên giấc mơ đó không thể là kí ức được."

Nhân viên phục vụ quay trở lại và họ gọi món ăn. Hermione lại bắt đầu hí hoáy với chiếc khăn ăn giấy. "Điều gì khiến anh nghĩ những giấc mơ còn lại là ký ức?"

"Anh không biết. Chỉ là cảm giác thôi." Anh cũng bắt đầu loay hoay với một chiếc khăn ăn, gấp nó làm đôi và thành hình tam giác, cố bắt chước những bông hồng mà cô đã làm trong nhà bếp của anh vào cuối tuần vừa qua. "Aha!" Anh đưa cho cô xem thành quả của mình. Trông nó như một hình chữ thập nằm giữa một con thiên nga không có đầu và một chiếc máy bay giấy.

"Cái gì vậy nè?"

"Một bông hồng bằng khăn ăn."

"Ồ?"

"Em không thể nói được gì hơn sao?" Anh xịu mặt xuống, chống cằm lên tay.

"Ừm. Không. Chà..." cô lật ngược nó lại, rồi lật qua trái chín mươi độ. "Không."

"Đây sẽ là lần cuối cùng anh tặng hoa cho em đấy."

Cô tỏ vẻ nghiêm túc gật đầu trông rất kịch và cất nó vào túi. "Em nghĩ là mình nên giữ nó cẩn thận."

"Cẩn thận ghê há. Thế nhưng đây là điều anh muốn nói với em: trong giấc mơ trên chuyến tàu hỏa đó, em hoàn toàn không hề ưa anh."

"Vậy sao?"

"Vậy đó. Trông em cứ như muốn đấm vào mồm anh vậy."

"Hay thật."

"Và em biết còn gì nữa không? Tóc anh được vuốt ngược ra sau trong giấc mơ đó. Giống như em đã từng nói nó như vậy."

Một nụ cười mơ hồ thoảng qua trên môi cô. "Em đoán là tiềm thức của anh rất chịu khó tiếp nhận mấy lời gợi ý đấy."

"Nếu đúng là vậy, em có thể cho anh biết bạn bè anh trông như thế nào chứ? Anh muốn họ cũng có một khuôn mặt."

"Bạn bè của anh sao?" Lông mày cô hơi nhíu lại.

"Ừ. Họ đứng ngay sau lưng anh, trên tàu."

Nụ cười vụt tắt trên môi cô. "Em không biết trông họ như thế nào."

"Thôi nào," anh vui vẻ. "Chỉ việc bịa ra gì đó thôi. Cứ nói với anh là có một người cao và một người thấp. Cứ nói là cả hai đều mướt mồ hôi đến kỳ cục. Nói là trông họ như thằn lằn hoặc có một miệng gắn đầy răng vàng hoặc là họ mang giày trên tay cũng được nốt."

Thức ăn của cả hai được mang đến. Anh xới lên, đói ngấu. Cô hờ hững vọc món chana masala trên đĩa của mình một chút.

"Mà tốt hơn thì," anh tiếp tục, "cứ nói với anh một người là Rihanna và người kia là Selma Hayek."

Điều này làm cho cô bật cười. "Ờm. Được thôi. Một trong số họ là Rihanna và người còn lại là Selma Hayek. Những giấc mơ ngọt ngào." Cô bắt đầu dùng bữa.

"Cảm ơn nhé. Mà nè, em nghĩ cua thì ổn chứ?"

Cô từ từ đặt nĩa xuống, dùng khăn ăn chấm lên môi và nhìn anh bằng ánh nhìn như có thể xuyên thủng não anh. "Anh vừa nói gì vậy?"

(Tiếng Anh là "Do you think crab is okay?" Theo như mình hiểu thì là chị đã tưởng nhầm anh đang hỏi về Crabbe, bạn anh)

"Cua. Thức ăn. Anh biết là em ăn chay, nhưng em ăn hải sản chứ? Vì anh có thể làm ra món bánh cua hơi bị xuất sắc đấy."

"Ồ. Ừm. Không, em cũng không ăn hải sản."

Anh đặt miếng naan đang ăn dở trở lại đĩa. "Sao em lại thấy kì khi anh hỏi câu đó nhỉ?"

"Chỉ là có vẻ... nghe nhầm thôi."

Anh cố gắng hồi tưởng lại cuộc trò chuyện trong đầu, nhưng nó không rành mạch. "Ta... chúng ta không hề nói về cua sao?"

"Không." Giọng cô trầm xuống và đanh lại.

"Hừ." Anh lại cầm miếng naan lên và bắt đầu ăn. "Em biết đấy, Granger, anh vẫn hay nói rất nhiều chuyện lạ lùng. Chả hiểu tại sao điều vừa rồi lại làm em hoang mang."

"Em cũng chẳng biết." Cô cố gắng nặn ra một nụ cười và quay trở lại với bữa tối của mình.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro