Chương 15.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lặng thinh suốt quãng đường trở về căn hộ của anh. Còn anh thì, ngược lại, có một tâm trạng khá dễ chịu. Rốt cục thì, cô cũng đã đồng ý cùng anh quay trở lại căn hộ. Cô thậm chí còn chẳng buồn cố nặn ra một lí do yếu ớt nào để lấy làm cái cớ cho việc cô thực sự nên về nhà thì hơn.

"Anh có nghĩ là Malvolio cuối cùng sẽ quay lại trả thù không?"

Cô không mở miệng nói một lời nào trong quá lâu đến độ khiến anh giật mình khi cô hỏi. "Sao?"

"Vào cuối Đêm Thứ Mười Hai, mấy lời cuối cùng hắn để lại, là một lời hứa danh dự sẽ quay trở lại bởi vì tất cả họ đều đã chơi hắn một vố đến tàn nhẫn như vậy. Thế nên anh có nghĩ là hắn thực sự sẽ quay lại để trả thù chứ?"

"Chà," anh nói, mở cánh cửa căn hộ, "Rõ ràng là Shakespeare muốn chúng ta phải đoán già đoán non. Đó là lý do tại sao ổng không viết Đêm Thứ Mười Ba."

"Không hẳn là một kết thúc có hậu, đúng chứ?"

"Rõ ràng là có. Tất cả mọi người, trừ Malvolio, đều được hạnh phúc."

"Nhưng hắn có thể quay trở lại và..."

"Và sao nữa? Giết hết bọn họ ư? Không thể nào. Hắn chỉ là một gã hề. Dù sao đi nữa, tại sao một khả năng rất xa xôi về một điều tồi tệ nào đó có thể xảy ra trong tương lai lại khiến cho nó trở nên một cái kết không có hậu chứ? Nếu em nghĩ theo cách đó, thì sẽ chẳng có câu chuyện nào kết thúc có hậu hết, bởi vì tất cả mọi nhân vật đều có thể bị xe buýt cán qua ngay khi lật đến trang cuối cùng. Trà chứ?"

"Vâng, cảm ơn anh." Cô theo anh vào bếp. "Nhưng mà, ngay cả khi không có những lời cuối cùng đó của Malvolio, thì cái kết đó làm sao có hậu được, theo anh đấy?"

"Ý em là?"

"Chà, Orsino kết hôn với một người đã lừa dối anh ta suốt quãng thời gian qua."

"Khi anh ta đồng ý kết hôn với cổ, anh ta vẫn biết rằng cổ đã luôn lừa dối mình. Nhưng anh ta vẫn yêu cổ dù có như thế nào đi nữa."

"Thế nên anh mới cho rằng họ đã có một cái kết hạnh phúc sao?"

"Nếu không tính tới vụ tai nạn xe buýt kinh hoàng có thể xảy ra vào Đêm Thứ Mười Ba." Chiếc ấm trà bắt đầu rít lên. Anh rót đầy hai chiếc tách. "Có chuyện gì vậy, Granger?"

"Hửm?"

"Vấn đề. Với em. Em biết đấy, nếu đây mà là cảm xúc của em khi xem xong Đêm Thứ Mười Hai, nhớ nhắc anh là đừng bao giờ đưa em đi xem vở Vua Lear."(*)

Cô buồn bã nhìn xuống tách trà của mình.

"Đùa thôi."

"Em biết. Em xin lỗi, Drake à."

"Gì vậy?"

"Không có gì." Cô khuấy đường vào tách trà. "Em chỉ... có chút căng thẳng vì công việc thôi."

"Em hối hận chứ, Granger?"

Cô bắt đầu khuấy tách trà dữ dội hơn. Nước trà giờ đã tràn ra khỏi miệng tách. "Hối hận vể chuyện gì?"

"Về chuyện này. Về anh. Về cuối tuần trước. Hối hận chứ?"

"Không. Không phải vậy đâu," cô trả lời, dùng khăn giấy lau đi vệt nước tràn.

"Nếu như em bị mất việc thì sao? Lúc đó thì em hối hận chứ?"

"Không." Cô phải kinh ngạc vì câu trả lời thốt ra nhanh đến vậy. Cô nhìn xoáy vào đôi mắt anh. "Drake. Em không ngờ là chuyện lại xảy ra thế này."

"Nhưng đã xảy ra rồi."

"Vâng, đã xảy ra rồi." Cô nhấp một chút trà.

Biểu cảm của cô anh không tài nào dò hiểu nổi. Ánh mắt cô đanh lại, đôi môi mím chặt. Cô đang nói rằng mình rất vui vì chuyện đó đã xảy ra chăng? Hay rằng cô không hề mong muốn nó xảy ra lần nữa? "Này Granger, em làm ơn nói ra những gì em muốn nói có được không? Cứ như thế này làm anh còn phát rồ hơn từ đó giờ nữa."

Cô không nói gì. Thay vào đó, cô nắm chặt lấy áo anh trong tay và kéo gương mặt anh lại gần. Môi cô ấm nóng và có vị như tách trà anh rót. Cô kéo anh sát lại, dựa lưng vào quầy bếp. Anh áp cơ thể mình vào cô, luồn những ngón tay vào tóc cô. Tay cô vén áo anh lên, nôn nóng kéo tuột nó qua khỏi đầu anh. Đột nhiên, cô có trả lời anh hay không chẳng còn quan trọng nữa. Tay cô rong ruổi khắp cơ thể anh, điên cuồng vuốt ve bờ ngực, lưng và bụng anh.

Khi chiếc áo anh chạm xuống sàn nhà, một tiếng rên trầm thấp vọng ra từ trong cổ họng cô. Âm thanh đó dường như khiến toàn bộ máu trong cơ thể anh lập tức dồn xuống phần thân dưới. Áo cô rất nhanh nhập bọn với áo anh, và anh bắt đầu điên cuồng mút lấy điểm nhạy cảm trên cổ cô. Cô thở ra một hơi, ngửa đầu ra sau, luồn những ngón tay vào tóc anh. Anh hôn dọc xuống cổ, xuống bờ vai cô, dùng ngón tay cái gạt nhẹ dây áo ngực cô sang bên. Cô vòng một chân quanh hông anh, để hơi nóng của mình phả vào trước nơi đó. Tay anh nhích dần lên bắp chân cô, đùi cô, rồi đến bên mép chiếc quần lót.

Cô nắm lấy một tay anh và đẩy cả hai ra khỏi quầy. Đôi mắt cô sắc lại, ấm nóng; gương mặt và cổ họng cô ửng hồng. Cô kéo anh khỏi bếp. Anh cứ đinh ninh rằng cô sẽ đẩy anh ra sô pha, nhưng cô vẫn tiếp tục bước đi, dường như có ý định bước vào phòng ngủ. Cô dừng lại ngay ngưỡng cửa và bắt đầu cởi thắt lưng của anh.

"Granger?"

"Em không muốn nói chuyện lúc này." Giọng cô trầm thấp và khản đặc. Cô cởi chiếc áo ngực. Anh chiều theo ý cô, dùng miệng mút lấy một bên đầu nụ nhỏ đã căng đầy. Cô rên lên, vẫn lần mò nơi thắt lưng của anh. Anh tháo nó giúp cô và giũ chiếc quần jean ra khỏi chân, trong lúc cô kéo váy mình xuống ngang hông. Hông của cô, Chúa ơi, hông cô. Anh yêu cái đường nét đầy đặn, dập dềnh và uốn lượn dưới tay anh. Anh quỳ xuống trước mặt cô, gặm mút làn da cô, kéo mạnh mép quần lót của cô cho đến khi cô kéo toạc nó xuống giúp anh. Cô vùi tay vào tóc anh và bắt đầu đưa cả hai về phía giường. Hai chân chạm trúng đệm, cô ngả người ra sau. Anh kéo chiếc quần lót xuống khỏi đầu gối cô và rên khẽ, trông cô cuốn hút và mời gọi đến nhường nào, trước mắt anh.

Nhưng trước khi anh kịp bắt đầu thỏa mãn cô, cô đã ngồi dậy.

"Sao vậy? Em không... em không muốn sao?"

"Em muốn. Nhưng nhiều hơn thế nữa."

"Nhiều hơn?"

"Vâng." Môi cô đỏ hồng và tấy lên. Một vết cắn yêu đang dần dần tím bầm lên nơi cổ. Tóc cô xổ ra khỏi búi, xõa thành những gợn sóng mềm mại quanh vai. Một lớp mồ hôi mỏng manh khiến cả cơ thể cô lấp lánh.

"Em đẹp lắm, Granger."

Cô nghiêng người về phía trước và dịu dàng hôn đáp lại anh.

"Em chắc chứ? Về vụ nhiều hơn ấy?"

"Vâng."

"Được." Anh bước đến chiếc tủ nhỏ cạnh giường và mở ngăn kéo trên cùng. Anh lấy ra một gói ba con sói, xé một cái ra khỏi một dải dài, và để nó trên giường cạnh bên cô. Anh lại tiếp tục quỳ trên hai đầu gối. Anh kéo cô lại gần mép giường và để lưỡi lướt dọc theo má đùi trái của cô, ngừng lại ngay phía trước nơi ấy. Cô thở hắt ra và run rẩy. Anh làm y hệt với đùi phải của cô, chầm chậm hơn trước. Ngay sau đó, anh dùng ngón tay cái khẽ vuốt nhẹ nơi mỏng manh. Cô rên lên thút thít và áp hông vào tay anh.

Anh đẩy sâu lưỡi mình vào trong cô, tận hưởng cái ngọt ngào, mặn mà, những tinh hoa nơi cô. Mỗi một cái chạm lưỡi của anh, cô thở lên gấp gáp; anh có thể cảm nhận được các múi cơ nơi đùi cô căng lên và run rẩy.

Anh rên lên trước nơi ấy và luồn hai ngón tay vào đó. Khi lưỡi anh dịch chuyển, cô bắt đầu thúc mình theo nhịp các ngón tay anh. Anh muốn trêu ghẹo cô đôi chút, để ngăn cô trước khi cô kịp lên đỉnh, nhưng anh không làm được; anh đẩy những ngón tay vào sâu hơn và bắt đẩu mút lấy nơi ấy cùng nhịp với những ngón tay. Một tiếng thét bật ra từ cơ thể cô khi cô như bóp nghẹt đầu anh trong mình.

Cô nằm thẳng lại trên giường, anh trườn lên nằm bên cạnh cô và hôn lên gò má, lên thái dương, lên trán cô. Cô nuốt khan và đưa tay vuốt dọc tấm lưng anh. Anh lúc này bức bối đến không tưởng, và anh muốn thịt cô chết đi được, khiến đầu anh dường như muốn tê dại đi, nhưng anh vẫn đợi đến khi cô sẵn sàng.

Cả hai nhìn xoáy vào đôi mắt nhau. Không nói một lời, cô kéo chiếc boxer xuống khỏi hông anh và dúi vào tay anh chiếc condom. Anh cầm lấy, hôn cô ngấu nghiến, và mang nó vào.

Anh trườn lên người cô. Mồ hôi rịn ra từ trán anh và nhỏ giọt xuống khoảng trống giữa hai bầu ngực cô. Cô hé mở đôi chân, cầm lấy chiều dài của anh, và nhẹ nhàng đưa anh vào trong mình.

Hơi nóng, ẩm ướt, và chặt chẽ... "Chết tiệt, Granger." Anh nhắm nghiền mắt và thở dốc.

Cô siết tay và chân mình quanh anh như một con nhện, cọ xát làn da và bờ ngực anh vào cô. Không ai trong số họ cử động, hay hít thở, để tận hưởng mối dây liên kết liền lạc của cả cơ thể họ.

Anh mở mắt; cô đang nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt cô dịu dàng, nhưng mãnh liệt, xoáy chặt vào anh như thể muốn tìm kiếm điều gì đó. Cổ họng anh thắt lại khi anh đáp lại ánh mắt cô. Bàn tay phải cô lướt dọc theo các đường nét khuôn mặt anh, mơn trớn làn môi anh, xuống dọc theo cổ anh. Cô hôn anh cuồng nhiệt, đưa lưỡi vào miệng anh, dùng răng cắn nhẹ làn môi dưới của anh, rồi đến môi trên, nắm lấy tóc anh trong tay cô nhiều nhất có thể.

Từ từ, chậm rãi, anh bắt đầu thúc vào trong cô. Cô rên lên trước môi anh và cong lưng, đẩy anh vào sâu hơn nữa. Anh dứt khỏi nụ hôn và áp trán mình vào cổ cô, cố gắng chăm chú vào nhịp đập huyết mạch cô thay vì để ham muốn trỗi dậy đến không kiểm soát nổi. Chân cô siết lại quanh hông anh, thôi thúc anh dịch chuyển nhanh hơn nữa. Anh đắm chìm trong từng nhịp chuyển động, đẩy đưa, cảm nhận rõ rệt cơ thể cô đang căng lên bên dưới mình, để cho tiếng rên khe khẽ của cô hòa nhịp với tiếng rên rỉ của chính anh. Đột nhiên, anh ngừng lại, không muốn mình thỏa mãn trước cô.

Biết được anh sắp sửa lên đến đỉnh điểm, cô thì thầm: "Ra đi nào, Draco." Mệnh lệnh giản đơn nhưng nhiều hơn những gì anh có thể kìm nén. Anh ghì chặt lấy hông cô, vùi mình vào trong cô hết lần này đến lần khác, cho đến khi anh không còn phân biệt được đâu là tiếng rên rỉ của cô với tiếng rên của anh, đến khi những vệt đom đóm bắt đầu nổ ra sau mí mắt, cho đến khi anh mất hết cảm giác về không gian, thời gian, hay chính mình.

Và khi mọi thứ trở lại nguyên dạng xung quanh anh lần nữa, khi anh có thể nghe thấy tiếng gì khác ngoài tiếng máu chảy rần rần bên tai, anh cẩn thận trườn xuống khỏi người cô, dùng ngón cái và ngón trỏ nhón lấy chiếc condom. Anh đứng dậy, ném nó vào thùng rác và quay trở lại giường.

Họ nằm cạnh nhau trong đống mồ hôi nhễ nhại; thở dốc.

"Xin lỗi... sức chịu đựng không cao lắm," anh vừa nói vừa thở hổn hển.

"Suỵt." Cô vuốt ve đầu anh. "Đáng ngạc nhiên đấy."

"Granger..."

"Mmm?" Cô rúc vào cổ anh.

"Ở lại đây chứ? Tối nay ấy?"

"Vâng."

"Tuyệt."

Cô quay người sang bên, tóc xõa ra trên gối, cánh tay cô choàng lên ngực anh.

"Granger?"

"Mmm?"

"Anh kiểu kiểu như chẳng thể nào nhớ được mình đã từng ngủ với ai khác nữa."

Cô ôm chặt lấy anh.

"Granger?"

"Mmm?"

"Anh nghĩ có lẽ anh..."

"Suỵt."

"Ok."

"Chúc ngủ ngon, Drake."

"Chúc ngủ ngon, Granger."

Cô gần như chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Anh hôn lên đầu cô và lắng nghe hơi thở cô một lúc trước khi cuối cùng cũng lịm đi.

----------------------

(*)Vua Lear: Một tác phẩm khác của Shakespeare, bi kịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro