Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Buổi sáng hôm sau. Trò chuyện với Harry. Thêm những dòng nhật kí của Draco.

Chủ Nhật

Gió rít ào ào bên tai anh. Hết thảy chìm ngập trong những luồng sáng xanh chết chóc.

"Draco, Draco, trò không phải kẻ sát nhân," ông già nói.

"Làm sao ông biết được?" anh vội vàng hỏi. Những thanh âm non nớt văng vẳng bên tai anh. Anh cảm thấy làn da mình đang đỏ ửng lên vì xấu hổ. Đầu gối anh nhão nhoét. Ổ bụng anh rỗng tuếch đến đáng sợ. Que gỗ cháy bỏng trong tay anh. Anh siết chặt nó hơn, chĩa thẳng nó về phía ông già. Ông già đã cố thuyết phục anh đừng làm vậy, nhưng chẳng hề sợ anh.

"Ông không biết tôi sẽ làm được gì đâu," giọng anh lúc này quả quyết hơn. "Ông đâu biết tôi đã làm những gì!"

Anh cảm thấy ba má đang ở ngay sau lưng mình, thôi thúc anh hãy làm cái việc đó. Có lẽ lần này, nếu anh quay mặt lại đủ nhanh, anh có thể nhìn thấy họ. Anh phải níu lấy cơ hội. Anh quay phắt lại, nhưng họ đã biến mất. Thay vào đó là Ngài. Con rắn / người đàn ông đó.

"Mi làm ta thất vọng quá, Draco." Giọng hắn nhừa nhựa. Dơ bẩn. Bết dính. "Họ sẽ chết. Vì mi đã thất bại."

"Không mà." Anh cố làm cho giọng nói của mình thật vững vàng, mạnh mẽ. Nhưng âm thanh thốt ra chỉ là tiếng khẩn cầu đầy ứ nghẹn.

Đột nhiên, một loạt các tia sáng màu xanh lá cây trên nền trời kết lại thành một quả cầu và hướng thẳng xuống tòa tháp. Anh đưa hai tay lên bầu trời, che mắt mình khỏi thứ ánh sáng tật nguyền đó. Tia sét đánh thẳng vào cẳng tay trái của anh, khiến cả cơ thể anh phồng rộp lên đau đớn.

Anh cảm thấy bóng tối bao trùm lấy anh khi anh thét lên và nhắm tịt mắt lại.

Đột nhiên, trong bóng tối ấy có một người khác, lay người anh, lặp đi lặp lại tên anh. Chỉ là không hẳn. Gần giống tên của anh, nhưng không phải tên anh.

"Drake? Drake? Dậy đi. Chỉ là giấc mơ mà thôi. Dậy đi."

Anh mở choàng mắt. Ánh sáng xám xịt của buổi bình minh ám rọi lấy căn phòng. Anh vẫn đang nằm trên giường. Cô nằm bên cạnh anh, một luồng không khí hư ảo bao phủ xung quanh. Tấm chăn nhàu nhĩ ướt đẫm đầy mồ hôi. Cẳng tay của anh như đang bốc con mẹ nó cháy. Anh gào lên và đưa nó lên miệng, chờ đợi những vết phồng rộp chạm lên môi. Khi không có gì xảy ra, anh vung tay ném tấm chăn xuống sàn nhà.

"Tòa tháp sao?" cô hỏi anh.

"Anh đã ở con mẹ nó chỗ đó, Granger. Anh biết là anh đã ở đó. Đây không chỉ. Là. Một giấc mơ."

"Drake..."

"Là Draco."

"...Sao?"

"Đó là những gì họ gọi anh. Ông già, tên... tên kia. Draco. Giống như đôi lúc em hay gọi."

"Tiềm thức của anh có lẽ đã lẫn lộn..."

"Không." Anh bước ra khỏi giường và với tay cầm lấy chiếc boxer.

"Anh đi đâu vậy?"

"Anh sẽ ra ngoài chạy bộ." Anh mở tủ quần áo và lấy ra một đôi tất, một chiếc quần đùi vải nylon và một chiếc áo phông.

"Bây giờ sao? Mới có sáu giờ sáng."

"Thế éo nào anh phải quan tâm chứ?" Anh hỏi, cúi xuống buộc dây giày thể thao.

"Đừng đi mà. Ở lại đây với em. Để em lấy cho anh một cốc nước. Chúng ta có thể nói..."

"Anh sẽ trở lại."

Anh tung cửa căn hộ và phóng xuống cầu thang, ra khỏi tiền sảnh của tòa nhà. Anh lập tức lao vào chạy nước rút, lờ đi những múi cơ đang thắt lại. Cái lạnh buốt giá của bầu không khí trước buổi bình minh cắt vào giấc mơ độc địa cứ mãi lởn vởn trong trí óc anh.

Anh chăm chú vào cái cách chân anh dẫm thình thịch xuống mặt đường nhựa, vào những đám khói nhỏ đọng lại trước miệng anh. Những nhịp điệu của bước chân bắt đầu giải tỏa tâm trí anh, chậm rãi nhưng vững chắc, cho đến khi anh không còn nhận thức được gì ngoài cơn đau ở chân và lửa như thiêu đốt trong phổi.

------------------

Khi trở về căn hộ của mình, anh đứng trong phòng khách, hai bàn tay đặt trên đùi, khom người xuống một chút. Cô vội vã chạy ra khỏi bếp. Anh ngước mắt nhìn cô. Cô đã đi tắm và lại tiếp tục mặc quần áo của anh. Anh gật đầu với cô, không còn hơi sức nào để có thể thốt lên thành lời.

"Này," cô nói, thảy một quả chuối vào anh. Nó bật vào vai anh và nảy ra. Anh cười lên toe toét, nhặt lấy nó trên sàn và cảm ơn cô.

"Em cũng muốn thảy cho anh cả ly nước nữa, nhưng em nghĩ nó sẽ thành một mớ bầy hầy mất."

Anh đứng thẳng dậy và điều hòa nhịp thở. "Đồng ý."

"Anh đã đi khá lâu đấy."

"Ừ." Anh băng ngang qua cô để vào bếp. Trên bàn là một cốc trà đã cạn và một phong bì để mở. Anh cảm thấy hơi khó chịu, nhưng anh cho rằng cô có quyền; suy cho cùng, hôm nay là Chủ Nhật. Anh lấy một cái ly ra khỏi tủ và rót đầy nước.

"Em đã mượn quần áo của anh."

"Anh thấy rồi." Anh lại rót đầy một ly nước. "Đồ lót đang giặt sao?"

"Không. Lần này em có mang theo một cái dự phòng."

Anh nhướng mày nhìn cô. Tai cô đỏ hồng lên như màu của dưa hấu. Anh uống cạn ly thứ hai và bắt đầu ăn chuối.

"Em đã đọc nhật ký của anh."

"Anh hiểu." Quả chuối nhanh chóng sạch banh. Anh tiếp tục với một nắm hạnh nhân từ cái lọ cô đặt trên bàn.

Cô đứng nhấp nhổm trên đôi chân. Anh ghét ánh mắt mà anh biết mình đang dành cho cô lúc này - anh ghét cái khoảng cách mà anh đang cố gắng tạo ra với cô sau khi họ đã quá gần gũi vào đêm trước. Nhưng anh đã làm thế, bởi vì nó dễ hơn, bởi vì nó tương đương với việc chạy thêm mười cây số nữa. "Anh đi tắm đây."

"Được thôi."

Anh vào phòng tắm, cầm theo quần áo sạch để thay, đợi đến khi cánh cửa đóng lại, anh mới lột áo ra khỏi người. Anh không muốn lên giường với cô thêm lần nữa, để cảm nhận được cảm giác thân mật đó. Không phải lúc này.

Tắm xong, anh mới nhận ra rằng nỗ lực cố gắng giữ khoảng cách cũng chẳng cần thiết lắm; cô không đứng ở gần cánh cửa ngay khi anh bước ra. Anh chải tóc và treo khăn tắm lên. Mùi bánh kếp thơm lựng khiến bụng anh cồn cào.

Anh vào bếp và rót cho mình một ly nước khác. Cô đặt ba chiếc bánh kếp vào mỗi đĩa và đưa nĩa cho anh.

"Em nghĩ có lẽ anh sẽ muốn dùng nóng vào lần này," cô nói.

"Cảm ơn em."

Anh chờ đợi cô bắt đầu câu nói bằng "Về chuyện tối hôm qua..." hoặc "Drake, giấc mơ đó..." hoặc "Em đã đọc vài điều trong nhật ký của anh...," nhưng cô không làm vậy. Cô chỉ đơn giản ăn phần bánh của mình, uống trà và liếc trộm anh khi cô nghĩ rằng anh không để ý.

Cô chỉ ăn được hai cái và bỏ cái thứ ba sang đĩa của anh. Anh nhìn cô, xem liệu cô có thay đổi ý định không, nhưng cô chỉ gượng cười với anh và miễn cưỡng phe phẩy chiếc nĩa, thế nên anh xử lí nó nốt.

"Ngon chứ?"

"Ừm."

"Tốt." Cô mang đĩa của họ ra bồn rửa và rửa sạch. Anh dựa lưng vào ghế và thở hắt ra. Bụng anh đầy nước và bữa sáng đến độ anh tưởng chừng như mình sắp nổ tung.

"Anh nên ăn chút gì đó có tinh bột trước khi chạy bộ, anh biết đó," cô nói, lau khô chiếc đĩa.

"Chà, em thì nên ngủ dậy sớm hơn," anh nói.

Cô khịt mũi.

"Em vừa khịt mũi đấy à?

"Đúng rồi đó."

"Hấp dẫn đấy."

"Nếu anh nói vậy."

Cô cất những chiếc đĩa khô trở vào tủ. Anh đáng lẽ phải giúp cô, nhưng anh cảm thấy như bị chôn chân ngay tại chỗ. Vận động hết công suất, tắm rửa, ăn uống... tất cả giờ đang hòa quyện lại trong cơ thể anh để tạo ra một cơn buồn ngủ đến khó cưỡng.

"Trông anh có vẻ cần ngủ một chút đó."

"Anh ổn."

Cô đảo mắt. "Sao cũng được." Cô cầm chiếc phong bì trên bàn và mang vào phòng khách, để cất vào cặp. Khi quay trở lại, cô cầm tập giấy ghi chép và cây bút anh yêu thích. "Em cần anh làm việc đó lần nữa trong tuần này."

"Granger..." anh dùng ngón cái và ngón trỏ ngắt vào sống mũi.

"Nghiêm túc đấy."

Anh thở dài ngao ngán.

"Và sử dụng tập giấy và cây bút này." Cô đẩy chúng về phía anh.

"Tại sao vậy?"

"... nó đồng bộ với cái anh đã dùng để viết lên. Nó sẽ giúp em lưu trữ những thứ có liên quan với nhau dễ dàng hơn."

"Được thôi. Nhưng anh không muốn biến việc này thành thói quen. Chỉ một tuần này nữa thôi đấy."

"Được."

"Em vẫn sẽ đến đây vào Thứ Năm chứ?"

"Vâng."

"Em sẽ mang theo một chiếc quần lót dự phòng chứ?"

Đôi mắt cô chuyển từ phẫn nộ sang xấu hổ rồi lạnh lùng thích thú trong một tích tắc của giây. "Anh muốn biết sao?"

Anh ngoác miệng cười. "Cảm ơn vì đã làm bữa sáng nhé."

"Không có chi." Cô ngồi đối diện với anh. "Em sẽ nói chuyện với một người trong tuần này, người có thể giúp được chúng ta."

"Ồ?"

"Vâng. Em đã nghiên cứu rất nhiều rồi."

Anh lặng thinh. Chẳng nghĩa lý gì với những hy vọng hão huyền mà cô cho phép mình bấu víu.

"Nghe này," cô nói, nắm lấy tay anh. "Nếu em đúng về việc này, thì có thể sẽ cần đến... một vài liệu pháp khác."

"Em đang nói về cái gì vậy?" Anh nới lỏng cái siết tay.

"Em chưa chắc chắn lắm vào lúc này. Nhưng trước khi bắt tay vào việc này, em có một câu hỏi rất quan trọng."

"Anh không muốn một nhân viên xã hội khác, Granger. Hay là một bác sĩ tâm thần."

"Không phải những gì em định nói."

"Không phải sao?"

"Không. Anh sẽ không phải gặp bất kỳ ai khác ngoài em. Em hứa."

"Tốt."

"Vậy nên em vẫn còn một câu cần hỏi."

"Thế thì tiếp tục đi."

Anh nhận ra rằng cô sẽ không hỏi anh cho đến khi anh nhìn thẳng vào mắt cô. Khi anh rốt cục cũng làm theo, cô siết lấy tay anh cho đến khi nó bắt đầu phát đau. Nước mắt như muốn trào ra trên khóe mi, nhưng ánh mắt của cô vẫn kiên định.

"Anh tin tưởng em chứ?"

"Ừ." Anh trả lời không chút do dự. Tim anh dọng thình thịch vào xương sườn, nhưng anh cũng chẳng biết tại sao.

"Anh chắc chứ?"

"Anh hoàn toàn tin tưởng em." Lưỡi anh tưởng chừng như một nắm vải bông đặc nghẹt khô khốc.

Cô thả lỏng nắm tay đang siết chặt lấy anh. Màu sắc tràn về các đốt ngón tay cô trở lại. "Được rồi." Giọng cô nhẹ nhàng, gần như thổn thức. Cô dùng tay quệt mắt và đứng dậy. "Em phải về." Nỗi u sầu toát ra từ cơ thể cô. Anh cảm thấy nó lây nhiễm sang anh, lan khắp lồng ngực anh như một cơn gió lạnh. Anh muốn níu cô ở lại, kéo cô lại gần anh, dẫn cô trở lại phòng ngủ, nơi họ có thể sẻ chia hơi ấm và thầm thì với nhau, và quấn chặt lấy nhau, nhưng anh không làm thế.

Cô trở ra phòng khách, cầm lấy túi của mình và quay sang anh. "Em sẽ quay trở lại vào Thứ Năm. Gọi cho em bất cứ lúc nào anh cần. Và đừng quên viết nhật kí. Việc này rất quan trọng."

"Được thôi."

"Ừm... cảm ơn anh vì vở kịch nhé."

"Không có gì."

"Em... em thực sự rất thích được xem nó cùng anh, Drake." Tên anh thoát ra khỏi môi cô nghe thật sai khác, nhưng anh lờ nó đi.

"Anh cũng rất vui khi được xem nó cùng em, Hermione."

Cô bước một bước về phía anh và do dự. Môi cô run rẩy.

"Và cảm ơn vì bữa tối, và buổi tiệc trà..." cô sụt sùi. Cô bước một bước nữa về phía anh và vòng tay ôm lấy cơ thể anh, tựa đầu vào ngực anh, rúc vào cổ anh như thể cô cực kì mong muốn ghi nhớ mùi hương của anh hay cảm giác làn da anh mang lại. Nước mắt bắt đầu thấm qua áo anh. Anh nửa như muốn hỏi cô có chuyện gì, nhưng phần nhiều anh cũng không thực sự muốn biết. Cô dứt khoát hôn lên cổ anh, siết chặt vòng tay, rồi buông ra. "Xin lỗi vì chuyện này," cô nói. "Em..." cô hắng giọng. "Em thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra với mình nữa."

"Không sao cả." Mắt anh cũng bắt đầu cay xè ngay lúc này. "Đừng giải thích chi hết."

"Em sẽ gặp anh vào Thứ Năm," cô nói. Cô siết chặt lấy tay anh lần cuối và rời khỏi căn hộ của anh.

---------------------

Hermione cố gắng giữ bình tĩnh cho đến khi cô trở về căn hộ của mình. Cô dự định rằng sẽ bật khóc thật to khi về đến trước cửa, nhưng kế hoạch đó đã bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của Harry, với bàn tay chuẩn bị gõ lên cánh cửa ngay khi cô vừa rẽ xuống hành lang. Cô muốn lẻn đi, nhưng quá muộn; anh đã nhìn thấy cô.

"Hermione?"

"Harry."

"Mình chỉ vừa mới đến... bồ đang mặc cái gì đó?"

Cô nhìn xuống áo quần của Draco, rộng thùng thình trên cơ thể mình. Cô xốc lại chiếc túi đang đeo trên vai. "Quần áo."

"Hơi rộng so với bồ, nhỉ?"

"Mình nghĩ vậy."

Harry nhìn cô đăm đăm. Cô mở cửa và ra hiệu cho anh theo vào. Vào đến bên trong, cô lấy ra hai chiếc cốc, đổ đầy rượu đế lửa vào cả hai chiếc và đặt chúng lên bàn cà phê.

"Vậy đây sẽ là một 'buổi sáng Chủ Nhật' nhỉ?"

"Ừ." Cô nốc một hơi dài.

"Chuyện gì vậy Hermione?"

"Bồ trước."

"Tin của mình không cần đến sự trợ giúp của rượu đế lửa."

"Tốt quá. Cùng nghe nào."

"Ginny và mình đã chọn được ngày lành tháng tốt rồi."

"Lâu lắm luôn rồi đó, Harry," cô nói, với nụ cười ngoác rộng trên môi. "Khi nào vậy?"

"Ngày 10 tháng 8."

"Tuyệt quá đi." Cô ôm chầm lấy anh bạn của mình. "Ồ, không thể chờ được. Tại Hang Sóc chứ hả?"

"Tất nhiên rồi. Bồ nghĩ bác Molly sẽ chịu thuê một chỗ nào khác ngoài chỗ đó sao?"

"Bồ đúng đó. Mình nghĩ gì vậy chứ? Ginny đã đồng ý mặc váy của má chưa? Cái có mấy con chim ấy?"

Harry nhai nhai má trong. "Chả biết nữa. Một vấn đề đáng quan ngại. Mình vẫn cố không xen vào."

"Quyết định sáng suốt đó. Vậy là, một đám cưới mùa hè nhỉ? Harry, sẽ lộng lẫy lắm đây." Niềm vui ngập tràn trong lòng cô. Cô nhẹ hết cả người khi được trò chuyện với nhau về chủ đề này thay vì phải nhắc đi nhắc lại những nghĩ suy cứ quẩn quanh trong óc cô suốt cả ngày cuối tuần.

"Đến lượt bồ, Hermione," anh nói, kéo cô ra khỏi giấc mơ giữa ban ngày.

"Gì?" Cô vân vê mép áo của Draco. Nó có mùi bột giặt anh hay dùng. Da cô phảng phất mùi xà phòng của anh.

"Đừng mà, Hermione. Không phải với mình chứ."

Nước mắt bắt đầu trào ra trên má cô trước khi cô có thể kềm nó lại.

"Ôi Harry..." Hơi thở dồn dập trong lồng ngực cô.

"Trưa trờ trưa trật rồi. Bồ mới vừa từ căn hộ của cậu ta về, phải không?"

Cô gật đầu. Anh choàng tay qua bờ vai cô đang run rẩy.

"Hermione... bồ đã..."

"Ừ, được chưa? Đúng rồi đó."

"Hermione..." Anh dịu dàng lên tiếng, nhưng vẫn mang một ngụ ý không đồng tình... hay là lo ngại chăng... cô chẳng thể nào phân biệt nổi.

"Mình biết, Harry. Mình biết. Tin mình đi, mình biết. Mình không tài nào kềm chế được. Mình không thể ngăn nổi cảm xúc của mình."

"Ôi, Hermione." Anh kéo cô lại gần, để cô bật khóc trên vai anh mà không hỏi cô điều gì khác. Sau một lúc, cô ngẩng đầu lên, lấy khăn giấy từ trong hộp ra chấm vào mắt. Trong lúc gạt đi những lọn tóc bết dính trên mặt, một ý nghĩ cực kì khó chịu đột nhiên xuất hiện trong đầu cô.

"Harry... bồ đến đây không chỉ để nói chuyện ngày cưới. Bồ có thể nói với mình ở chỗ làm ngày mai. Hoặc hẹn mình ăn tối và kể với mình."

"Không, mình chỉ..." Anh ngập ngừng. "Được rồi, ừ. Ron bảo mình đến."

"Cái tên tọc mạch đó," cô lẩm bẩm.

"Hermione, cậu ấy chỉ lo cho bồ thôi."

"Bồ ấy lo cho mình chỗ quái nào vậy. Tên quấy rầy đáng ghét." Cô đứng dậy và bắt đầu đi loanh quanh.

"Đừng thế nữa chứ. Bồ ngồi xuống được không?"

"Bồ ấy có quyền gì mà sai bồ theo dõi mình như một con chó canh vậy? Bồ ấy đã nói cái gì với bồ rồi?"

"Hermione, mình cũng sẽ làm vậy nếu mình là bồ ấy. Draco Malfoy là..."

"Bồ vẫn không hiểu sao?" Cô ngừng đi đi lại lại và quay mặt về phía anh, chống tay lên thành ghế sô pha. "Cậu ấy không còn là kẻ mà tất cả chúng ta từng biết."

"Làm sao bồ biết được?"

"Mình chỉ biết thế thôi. Harry, mình đã dành thời gian cho cậu ấy, mình đã trò chuyện với cậu ấy, mình đã..."

"Ngủ với cậu ta?"

"Không phải chuyện của bồ," cô nóng nảy nói. Nhưng cô biết rằng màu đỏ trên má và quần áo trên người cô đã trả lời tất cả.

"Hermione, nhìn này..."

"Harry, bồ không..."

"Không, nghe mình nói này." Anh đặt tay lên vai cô. "Hermione, mình thật lòng muốn nói là mình tin vào phán đoán của bồ. Và mình sẽ luôn thế. Bồ rất thông minh, tử tế và sáng suốt hơn bất kỳ người nào khác mà mình biết. Vậy nên, nếu bồ nói rằng cậu ta đã thay đổi, thì mình tin bồ. Và nếu bồ nói rằng bồ... thích ở bên cậu ta, thì mình tin là bồ đang làm những gì bồ cho là tốt nhất. Nhưng nghĩ mà xem... chuyện này có thể đi đến đâu chứ?"

"Mình không biết," cô nói, nửa như thì thầm, nửa như thổn thức. "Mình cũng không biết, Harry à."

Anh dắt cô trở lại chiếc sô pha, nhưng cô vẫn không chịu ngồi xuống. Anh thở dài và lại một lần nữa bước đi cùng cô.

"Còn về vụ... tình hình xấu đi thì sao? Càng tệ hơn nữa sao?"

"Nhiều." Cô kể lại tóm tắt những nội dung trong nhật ký của anh và giấc mơ vào đêm trước.

Harry rủa thầm.

"Sáng nay khi cậu ấy ra ngoài, mình đã phù phép giấy và bút của cậu ấy bằng chính câu thần chú mình hay dùng. Bất cứ điều gì cậu ấy ghi vào nhật ký sẽ lập tức được sao chép vào cái này," cô nói, lấy một quyển sổ nhỏ hơn ra khỏi túi xách. Cô lật trang đầu tiên. Vẫn trống không. "Bằng cách này, mình có thể theo sát cậu ấy cho đến khi bọn mình gặp nhau vào thứ Năm."

"Hermione, ta phải đến Hội Đồng."

"Không."

"Hermione..."

"Vẫn chưa phải cuối tháng, Harry."

Anh thở dài ngao ngán. "Được thôi. Vậy kế hoạch của bồ thế nào?"

"Mình sẽ trò chuyện với một người. Người đã từng trải qua chuyện mà mình đang gặp phải lúc này."

"Ai vậy?"

"Mình đã đọc về một phù thủy từng xóa ký ức của người mà bả yêu, nhưng bằng cách nào đó, câu thần chú của bả đã chệch hướng. Mình sẽ xem thử liệu bà ấy có thể cung cấp cho mình chút thông tin nào hữu ích không."

"Mình sẽ đi với bồ."

"Không, Harry."

"Nhưng..."

"Không. Chẳng có gì nguy hiểm cả. Đó là một bà lão."

"Và sẽ ra sao nếu bà ấy bảo rằng bồ không thể làm gì được hết?"

Hermione sững lại, nhìn lên trần, và hít vào một hơi. "Vậy thì ta có thể đến Hội đồng. Mình hứa."

"Nếu như bà ấy nói rằng bồ phải xóa ký ức của cậu ta lần nữa? Và rằng bồ phải tránh xa khỏi cuộc đời của cậu ta?"

Nước mắt chảy dài trên má cô. Cô vẫn chăm chăm nhìn vào một chỗ trong góc phòng. "Vậy thì đó là những gì mình sẽ làm. Mình chỉ muốn giúp cậu ấy, Harry à."

Anh khoanh tay và lắc đầu. "Mình chẳng thích điều này chút nào."

"Mình biết."

"Nếu như..."

"Có quá nhiều "nếu như". Chẳng ích gì khi hỏi những câu đó."

Họ nhìn nhau và đồng thời nốc cạn những giọt rượu, khẽ cười lên khúc khích khi đặt mạnh chiếc cốc rỗng xuống mặt bàn.

"Bồ đúng là một Gryffindor chính hiệu."

"Vì mình có thể nốc rượu đế lửa sao?"

"Bởi vì bồ làm việc này vì cậu ta. Dù 'việc này' có trở nên như thế nào đi nữa. Nhưng giờ nếu bồ để ý một chút thì, đó là loại rượu đế lửa rất mạnh đấy."

Cô cười hinh hích, nhưng khuôn mặt cô ngay lập tức trở nên nghiêm túc lại. "Mình muốn đưa bồ cái này."

"Gì thế?"

Cô bước đến chiếc hộp có khóa trong góc phòng và gõ nhẹ vào nó bằng đũa phép, khẽ lẩm bẩm vài câu. Khi chiếc hộp mở ra, cô lấy một mảnh giấy da trắng và đưa cho Harry.

"Nếu mình gặp bất kỳ rắc rối nào, mình sẽ dùng nó để báo cho bồ biết mình đang ở đâu."

Anh gật đầu. "Mình vẫn mong bồ sẽ để mình đi với bồ," anh nói, nhưng vẫn gấp nó lại và cho vào túi áo.

"Cứ làm tốt phần mình thôi, Potter." Cô nhếch môi nhìn anh.

"Mình lúc nào cũng vậy mà."

"Mình có một chuyện nữa muốn nhờ bồ."

"Được thôi."

"Mình sẽ không đi làm trong tuần này. Mình sẽ cáo bệnh. Nói với những ai hỏi là mình không có bị gì nghiêm trọng lắm, nhưng có khả năng lây nhiễm cao. Như là... ừm... đậu mùa chẳng hạn."

"Tởm quá."

"À, đó là phản ứng mình mong đợi đó. Bồ làm được chứ?"

"Ừ."

"Cảm ơn, Harry. Thật lòng đó. Và mình thật mong chờ đám cưới quá đi."

"Mình cũng vậy. Ờ... cảm ơn vì buổi tiệc rượu nhé, Hermione."

Anh siết chặt lấy vai cô bạn mình và rời đi, để cô lại với những miền suy nghĩ không tên.

-------------------

Nhật kí ngày Chủ Nhật

Tối nay anh đã gắng chạy bộ thêm lần nữa, nhưng cơ bắp của anh không để anh chạy được quá hai cây số. Anh đã bỏ cuộc và về nhà xem bóng đá.

Chạy bộ tạm thời xóa đi nó. Rượu bia và, như anh vừa mới khám phá ra gần đây, làm tình cũng vậy.

Anh đã từng nghĩ rằng "nó" là cơn tuyệt vọng khi không thể nhớ được khoảng đời trước của mình, hay là những nhiễu nhương mà anh gặp phải trong cuộc đời hiện tại, nhưng cũng chẳng đúng lắm. "Nó" như hòa tan trong adrenaline, trong cơn vận động quá sức, trong cồn hay tình dục là những điều mà anh không tài nào hiểu nổi. Đó là cảm giác xuyên suốt cơ thể anh. Không phải trong huyết quản, như máu, mà là qua toàn bộ cơ thể. Qua các dây thần kinh chăng? Anh cảm nhận được nó đến từng lỗ chân lông. Theo một cách nào đó, nó là một loại sức mạnh, nhưng nó không có phương hướng, không có lối thoát. Vậy nên nó sủi bọt, sôi sục và chuyển động trong anh, nhưng nó vô dụng, nó bất lực, nó bị lu mờ, nó khúc khuỷu, nó bị... vô hiệu hóa? Anh không biết có từ nào để diễn tả nó không. Đôi khi nó như một cơn ngứa ngáy, nhưng ngứa từ bên trong, như thể lớp dưới xương sườn của anh ngập trong những vết côn trùng đốt. Thi thoảng giống như anh bị đầy hơi mà không thể tống ra. Thật hết chịu nổi.

Nó sẽ tạm thời biến đi một chút khi anh ở bên em. Bởi vì em là một phần của nơi mà anh thuộc về. Nếu điều đó hợp lý.

Anh chuẩn bị đi ngủ ngay bây giờ, Granger. Anh cực kì hy vọng rằng nếu đêm nay chúng ta lại gặp nhau trong giấc mơ trên chuyến xe lửa kia, em sẽ nhìn anh như cái cách em đã nhìn đêm trước.

-----------------

Hermione đọc đi đọc lại những dòng chữ đó trước khi chìm vào giấc ngủ, ôm chặt lấy cuốn sổ đã phù phép vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro