CHƯƠNG 21: GẶP MẶT GIA ĐÌNH MALFOY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco đã nằm rất lâu vào cái sáng Chủ nhật đó. Mọi thứ thật yên ắng. Tại thời điểm này, không có dấu hiệu nào cho thấy Ngôi nhà Potter tĩnh lặng này là tâm điểm của cuộc nổi dậy trên cả nước nhằm chống lại Chúa tể Voldemort. Trụ sở chính được bao phủ trong bóng tối của bình minh sắp ló dạng, với âm thanh duy nhất là tiếng thở sâu của Hermione.

Draco quan sát khuôn mặt bị khuất bóng của cô, nhìn cô khẽ cau mày trong giấc ngủ như thể đang cố giải một bài toán hóc búa. Trong vài ngày qua, hắn đã nhận ra rằng hắn thích quan sát Hermione nhiều thế nào, khi cô đang nghỉ ngơi hay đang vận động, khi cô hướng dẫn những người khác hoặc chăm chú gặm phần đuôi cây bút lông của mình. Thậm chí, hắn còn thích những khoảnh khắc cô đột nhiên nhớ ra hắn, dừng lại khi đang bước đi và nhìn quanh căn phòng cho đến khi nhìn thấy hắn.

Draco đã theo dõi Hermione Granger chạy nhanh qua các đại sảnh của Hogwarts trong sáu năm, nhưng bằng cách nào đó – trong suốt thời gian đó – hắn lại chưa thực sự nhìn thấy cô. Còn bây giờ hắn thậm chí còn không muốn chớp mắt, vì sợ rằng hắn sẽ bỏ lỡ mọi giây phút được quan sát cô.

Tuy nhiên, mặt trời đang mọc bên ngoài, và đã gần đến lúc hắn phải đến Đồi Halfhold.

Trong sự náo nhiệt của việc chuẩn bị cho cuộc họp, Draco đã cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi của mình trong vài ngày qua. Nhưng bây giờ, nhìn vào khuôn mặt đang say ngủ của Hermione, nỗi sợ hãi mới liền ập đến. Điều gì sẽ xảy ra nếu sự hiện diện của cha mẹ hắn tại trụ sở chính làm thay đổi tình cảm của cô đối với hắn? Chắc chắn, khi có cha mẹ hắn sống cùng Hagrid, Hermione sẽ nghĩ nhiều hơn về năm thứ ba. Draco nhớ lại chính mình đang nằm trong Bệnh thất vào cái năm đó, ôm chặt cánh tay hoàn toàn lành lặn của mình, gửi thư cú về nhà để nói rằng chấn thương của hắn là cơ sở để sa thải người chịu trách nhiệm cho việc gây ra nó.

Hắn đứng dậy và bắt đầu mặc quần áo, đột nhiên không thể tiếp tục nhìn Hermione, thậm chí cảm thấy cần phải tạo khoảng cách giữa hai người họ. Một cảm giác xấu hổ và thất vọng đang bao trùm lấy hắn. Cha mẹ hắn luôn có thể nghiêm khắc khi họ muốn. Họ đã có thể gửi cho Draco một con cú bảo hắn mau chóng chữa lành vết thương và sớm quay lại với việc học... nhưng không. Họ đã nhìn thấy cơ hội để tống khứ Hagrid ra khỏi Hogwarts. Đã bao nhiêu lần cha hắn coi Người giữ chìa là một nỗi ô nhục đối với trường học, một kẻ man rợ, thú cưng của cụ Dumbledore rồi cơ chứ?

Draco cũng đã làm như vậy bao nhiêu lần rồi?

Khi Draco buộc chặt chiếc áo choàng mùa đông quanh người mình, hắn cố gắng giải tỏa tâm trí. Nhưng kể từ sau sự kiện tại biệt phủ, những suy nghĩ này đã không ngừng xuất hiện trong đầu hắn. Hắn thậm chí đã bắt đầu về những điều hắn đã nói và làm trước đây, khi chúng cứ liên tục lặp đi lặp lại trong tiềm thức của hắn một cách sống động đến nỗi khiến hắn bật dậy với cảm giác khó thở. Mọi hành động của hắn giờ đây đều có cảm giác xấu hổ hoặc tội lỗi. Khi đánh răng, hắn nhớ đến những chiếc răng cửa của Hermione từng mọc dài ra một cách đau đớn, đôi mắt cô ngấn lệ khi hắn cùng Crabbe và Goyle phá lên cười một cách khoái chí. Khi ăn, hắn nghĩ đến những lời nói giận dữ của cô trong Phòng Yêu cầu khi cô yêu cầu hắn trả lời về Dobby, con gia tinh đã bị đánh gần như hàng ngày khi đang nấu ăn và dọn dẹp quần áo của hắn.

Draco tự nói với bản thân rằng việc suy ngẫm không ngừng là ngu ngốc, rằng nó chẳng đem lại tác dụng gì, rằng – ít nhất là trong trường hợp của Dobby – hắn còn quá nhỏ để thực sự hiểu những gì mình đang làm... nhưng nó cứ tiếp diễn. Nó khiến hắn muốn đẩy Hermione ra xa, để giữ cho cô không bị vấy bẩn bởi hắn. Nó khiến hắn muốn bám lấy cô, khiếp sợ rằng cô sẽ thoát ra khỏi mớ cảm xúc này để rời xa hắn.

Draco đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tường. Đã đến lúc.

Hắn ngắm nhìn Hermione thêm một lần nữa. Bây giờ, cô đang cựa quậy, trong bộ đồ ngủ bằng vải bông.

Hắn Độn thổ.

Đồi Halfhold lạnh giá và lộng gió, với bầu trời màu tím biếc. Draco nhìn xung quanh, và trong một khoảnh khắc hắn nghĩ rằng hắn đang ở một mình, rằng đây chỉ là một chỉ dẫn sai lầm khác.

Sau đó, hai bóng người bước ra từ phía sau một cái cây to lớn có rễ ăn sâu vào ngọn đồi. Cha của hắn, cao lớn và vẫn còn quá gầy sau khi phải ở trong Azkaban, cùng mái tóc vàng đã điểm bạc. Mẹ của hắn, má ửng đỏ vì gió.

Gia đình Malfoy không phải là một gia đình thích biểu lộ cảm xúc. Nhưng ngay lúc đó, cha mẹ hắn đang nhìn chằm chằm vào hắn, khuôn mặt của họ chan chứa tình yêu, sự căng thẳng và nhẹ nhõm. Trong khoảnh khắc nhìn thấy họ còn sống, nỗi sợ hãi của Draco đã bị lấn át bởi một cảm giác khác nảy nở trong lồng ngực hắn. Hắn nhớ lại cảm giác tự hào mà hắn đã cảm thấy trong suốt cuộc đời mình – tự hào rằng hắn là một người mang họ Malfoy.

Dù hắn đã thay đổi, nhưng hắn vẫn là người nhà Malfoy. Hắn sẽ luôn như vậy. Nhà Malfoy đầy tinh tế và đảm đang, kiên cường và tháo vát. Nhà Malfoy vượt qua mọi chướng ngại vật để hướng về phía nhau.

"Mẹ," Draco chào bằng một giọng nói nhỏ nhẹ và có phần run rẩy. "Cha."

Không nói lời nào, họ sải bước và ôm lấy hắn.

.

"Đừng có lo lắng làm gì, Hermione," Fred nói, đung đưa cái dĩa trên tay mình.

"Đúng thế đấy," George nói. "Nếu mấy kẻ xấu xa đó dám nói lời nào không hay với em..."

"...bọn anh sẽ đánh sập lều của họ trong lúc họ đang ngủ," Fred kết thúc sau khi đưa một chiếc bánh mì nướng vào miệng.

Hermione cố gắng mỉm cười. "Đó không phải là điều mà em đang lo lắng. Em hoàn toàn có thể xử lý được những gì họ có thể sẽ nói với em mà."

"Vậy tại sao chị lại lo lắng?" Luna nghiêng đầu đầy tò mò.

Hermione cố gắng suy nghĩ thật nhanh trong khi miệng đang nhai một quả trứng, nhưng Giáo sư McGonagall đã lên tiếng trước cô.

"Ta phải thừa nhận rằng," McGonagall nói với đôi môi mím chặt, ngồi trên mép ghế bành của mình. "Ta có một số lo ngại về an ninh."

"V... Vâng," Hermione nói, đặt đĩa của mình lên bàn cà phê. Cô hắng giọng để giọng nói của cô vang lên khắp căn phòng phía trước của ngôi nhà nhỏ. "Đúng, và có lẽ chúng ta nên đề phòng. Chúng ta sẽ tịch thu đũa phép của gia đình Malfoy."

"Và hãy nhớ này, tất cả mọi người," Harry nói vọng ra từ lò sưởi. "Chúng ta phải giữ thông tin chi tiết về kế hoạch trong các nhóm nhỏ với nhau, để cho không ai biết về ngày giờ và chi tiết cụ thể cả. Nó sẽ mọi chuyện được an toàn hơn nếu... nếu có gì đó không may xảy ra."

Hermione liếc nhìn đồng hồ. "Hai phút nữa. Draco nói rằng cậu ấy kể cho họ nghe về tình hình lúc này, nhưng họ sẽ ở đây lúc chín rưỡi."

Căn phòng phía trước biến thành những tiếng ồn ào của những cuộc thảo luận. Khi Luna và Bill, làm nhiệm vụ trong bếp, dọn những chiếc đĩa bẩn vào bồn rửa, Hermione giả vờ xem qua lịch của tháng tiếp theo mà cô đã kiểm tra bốn lần vào sáng hôm đó.

Cô không hề nói dối. Cô không lo lắng về những gì Lucius hoặc Narcissa Malfoy có thể nói với cô. Nhưng cô không thể không lo lắng – với một chút cảm giác tội lỗi – về ảnh hưởng của họ đối với Draco. Hắn đã rất căng thẳng vào tuần trước, với việc phải đối mặt với mười người mới tại Trụ sở chính, những người còn chẳng buồn giả vờ rằng họ thích hoặc tôn trọng hắn. Đâu ai có thể nói được rằng khi cha mẹ hắn xuất hiện, đem theo một hỗn hợp của sự thành kiến ​​và ưu việt mà họ đã dùng để nuôi dưỡng hắn suốt cả cuộc đời, thì hắn sẽ không quay trở lại những thói quen cũ đó chứ?

Khi Hermione xem xét lại những tháng vừa qua, ngẫm lại hoàn cảnh trớ trêu của họ, rồi học cách tin tưởng lẫn nhau bằng cả cuộc đời của mình... tất cả đột nhiên trở nên thật mong manh khi tiếp xúc với những biến số mới mẻ này.

Cô đã nói chuyện với Draco về cha mẹ hắn vào đêm qua trước khi họ đi ngủ, nhưng cuộc trò chuyện không thực sự có ích cho lắm. "Anh đã sẵn sàng chưa?" cô thì thầm.

"Suýt," hắn cười nửa miệng. "Nhưng anh không nghĩ mình sẽ nhận được giải thưởng Đứa con trai của năm, Granger, sau khi thiêu rụi ngôi nhà của chính mình."

Cô bật ra một tiếng cười khúc khích trong lúc nhăn mặt với hắn, nhưng tiếng cười đó đã nhanh chóng biến mất. Cô nhớ lại hình ảnh của hắn sau khi Độn thổ khỏi đống đổ nát tại ngôi nhà của mình, thất bại, với tro bụi bám trên lông mày như những đám tuyết đen.

"Em xin lỗi về biệt phủ," cô thì thầm dưới lớp chăn, nhận ra rằng trong cơn hoảng loạn sau trận chiến, cô chưa bao giờ có cơ hội nói ra những lời này.

"Em đâu phải là người tạo ra Lời nguyền Quỷ lửa đâu," Draco đáp.

"Vâng, em biết. Nhưng nếu em kịp rời khỏi Flint nhanh hơn một phút..."

"Em không có lỗi gì cả," cơ hàm của hắn hơi co lại. "Em không... em không bao giờ phải nói điều đó với anh đâu."

Hermione đã do dự, không biết phải trả lời như thế nào. Giọng Draco trở nên căng thẳng, nhưng không theo cách cô mong đợi, với sự tức giận hoặc đau buồn về ngôi nhà đã mất của mình, hoặc lo lắng về việc truyền tải câu chuyện này cho cha mẹ hắn. Hắn nhìn cô như thể hắn bị ai đó ép nhìn vào một luồng sáng rực rỡ, khiến các cơ xung quanh mắt hắn có phần co lại.

Sau đó, hắn hôn cô và nói. "Anh cần ngủ một chút", và cuộc hội thoại của họ dừng lại ở đó.

Bây giờ Hermione đang xáo trộn đống ghi chú của mình một lần nữa và ước rằng cô đã cố gắng tiếp tục bàn về chủ đề đó. Họ thậm chí còn chưa bao giờ xác định đúng mối quan hệ giữa họ. Draco không phải là bạn trai của cô; thậm chí thuật ngữ này nghe có vẻ thật lố bịch giữa lúc đang xảy ra chiến tranh. Tuy nhiên, đối mặt với viễn cảnh rằng hắn có thể sẽ buông tay cô, cô thấy bản thân ước rằng họ đã đưa ra lời hẹn ước nào đó dành cho nhau. Điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả những chuyện này chỉ là một con đường vòng nhỏ trên cuộc đời của hắn đây?...

Không phải đâu, cô nghĩ, nhìn chằm chằm vào tờ lịch một cách kiên quyết. Đây là những điều mà Draco đã chọn. Đây là con người thật của hắn. Cô tin vào điều đó.

Hermione ngẩng đầu lên khi ba âm thanh CRACK phát ra từ bên ngoài. Sau đó, cánh cửa mở ra, và một sự im lặng ập xuống Hội khi Draco bước vào, theo sau là Lucius và Narcissa Malfoy.

Ông bà Malfoy trông có vẻ như được ăn ngon mặc đẹp, nhưng tất nhiên là bởi họ đã đối xử với một người Muggle như một kẻ hầu kể từ khi họ đến sống ở London. Hermione cảm thấy không hài lòng chút nào, và cô thấy những phản ứng tương tự từ những người còn lại trong Hội. Đôi mắt McGonagall lạnh cóng, và đôi bàn tay to lớn của Hagrid nắm lại thành nắm đấm khi ông trừng mắt nhìn những người đã cố gắng hành quyết Buckbeak. Miệng Ginny cứng ngắc lại.

"Ông Malfoy," Harry nói một cách ngắn gọn nhưng không thô lỗ, bước đến phía trước. "Bà Malfoy. Draco đã nói cho ông bà biết điều kiện để được ở lại đây chưa?"

Môi của Lucius Malfoy hơi cong lên. "Rồi, Potter."

Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Hermione. Sau tất cả những chuyện đã qua, cô vẫn có thể nghe thấy giọng nói lạnh lẽo, thỏa mãn vang lên đằng sau chiếc mặt nạ tại Sở Bảo mật.

Không một lời, Draco giơ cây đũa phép đã được tịch thu của cha mẹ mình lên.

Harry gật đầu. "Chúng tôi sẽ giữ đũa của ông bà ở một nơi kín đáo và an toàn. Trong trường hợp khẩn cấp, chúng tôi sẽ trả lại nó cho ông bà ngay lập tức."

"Rất an tâm đấy," Narcissa Malfoy nói bằng giọng lạnh lùng và đầy kiêu kỳ.

Vẻ mặt của Harry cứng ngắc lại. "Nghe này," cậu nói. "Chúng tôi không mong đợi sự giúp đỡ từ ông bà, nhưng Giáo sư Dumbledore đã hứa rằng Hội sẽ giữ cho ông bà được an toàn. Chúng tôi ở đây là để giữ lời hứa đó."

Sau một khoảng lặng, ông bà Malfoy khẽ gật đầu một cách đầy miễn cưỡng.

"Hai người sẽ ở trong căn lều mới của chúng tôi," Fred nói, giọng nghe như thà đốt trụi cái căn lều đó đi còn hơn là phải chịu cảnh này.

"Căn lều đó được trang bị nhà bếp riêng," George cộc cằn nói thêm. "Vì vậy, ông bà có thể ăn uống ở trong đó."

Harry gật đầu. "Chúng tôi sẽ mang đồ ăn đến mỗi tuần một lần. Hoặc là..." cậu do dự, liếc nhìn Hermione, rồi đến Draco. "Hoặc, ông bà có thể ăn với chúng tôi. Nhưng điều đó có nghĩa là tham gia vào làm việc nhà, bất cứ khi nào và bất cứ điều gì Hermione giao cho."

Từ từ, đôi mắt của ông bà Malfoy chuyển sang cô. Mặt họ méo xệch như thể họ vừa bị yêu cầu cúi xuống và ngửi mùi cống bị tắc.

Lưng Hermione cứng đờ lại. Cô có thể cảm thấy khuôn mặt mình tràn ngập sức nóng, suy nghĩ của cô đan xen với sự tức giận.

"Ngươi nghĩ bọn ta là người hầu sao, Potter?" Lucius nói, giọng căng thẳng. "Cọ rửa chén đĩa theo yêu cầu của một con Máu..."

Hermione cảm thấy những người còn lại trong Hội đang đồng loạt đứng lên, sẵn sàng lao vào để bảo vệ cô, nhưng tất cả đều quá chậm. Với một sải chân dài, Draco đi tới trước mặt cha mình, chắn Hermione khỏi tầm nhìn. Một âm tiết không đồng đều bật ra: "Không."

Một sự im lặng đến chói tai bao trùm lên căn phòng phía trước.

Đôi vai của Draco đang nâng lên và hạ xuống. Mọi người trong Hội đang nhìn chằm chằm vào lưng hắn. Ông bà Malfoy cũng đang nhìn con trai của họ như thể họ chưa bao giờ nhìn thấy hắn trước đây.

Draco vuốt ngược lại mái tóc của mình. Hermione có thể nhìn thấy tay hắn đang run rẩy.

"Không," hắn lặp lại, hơi thở vẫn không ổn định. "Chúng ta sẽ không phải làm việc nhiều hơn bất kỳ ai khác. Bởi vì Hermione..." mọi người đều nghe thấy hắn nhấn mạnh tên cô. "...chia việc rất đều."

Sự im lặng tiếp diễn. Hermione chỉ nhận ra cô đang cắn rất mạnh vào má mình cho tới khi nếm được vị máu. Vẻ mặt của Lucius đã chuyển sang màu trắng dã như đồ sành sứ. Cô nửa mong đợi khuôn mặt ông ta sẽ trở nên giận dữ và sốc, để hỏi xem con trai mình có phải bị dính Bùa Lú hay tệ hơn không.

Nhưng Narcissa là người đầu tiên trấn tĩnh lại. Bà ấy chỉnh lại chiếc áo choàng lót lông của mình và chậm rãi nói, đôi mắt nghiêm nghị đặt trên khuôn mặt Draco. "Được rồi, Draco. Vậy thì chúng ta sẽ dùng bữa tối ở đây."

Lucius liếc nhìn vợ mình. Sau một lúc lâu, ông ta gật đầu.

Hermione và Harry nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Họ đã cố gắng cư xử một cách hòa nhã vì lợi ích của Draco, với hy vọng rằng sẽ không có những thành kiến đáng sợ như vậy diễn ra trong trụ sở chính. Họ không thực sự mong đợi ông bà Malfoy sẽ đồng ý dùng bữa với Hội.

Khi Fred và George dẫn ông bà Malfoy xuống hành lang về phía cửa sau, Draco vội vã lên cầu thang với đũa phép của cha mẹ mình, và Hermione cảm thấy có một chút lạc quan, lần đầu tiên trong tất cả những chuyện này.

Draco không chỉ cãi lại cha mẹ mình – họ thậm chí còn không nạt nộ hắn vì điều đó. Có vẻ như lời nói của Draco đối với họ quan trọng hơn sở thích phun ra bất cứ câu nói đầy định kiến nào mà họ thích.

Draco đã từng nói với cô rằng cha mẹ hắn chưa bao giờ kết giao với bất kỳ ai ngoài thế giới thuần huyết. Hermione đã tự hỏi rằng, nếu họ có một tuổi thơ khác, thì liệu có cơ hội nào để họ thay đổi hay không. Bây giờ cô lại tự hỏi, khi họ biến mất khỏi lối ra phía sau, rằng liệu rốt cuộc con trai họ có thể cho họ cơ hội đó không.

.

Draco nhận ra rằng mọi người trong Hội nhìn chằm chằm vào hắn nhiều hơn bình thường vào ngày hôm đó. "Như thể anh vừa mới giết ai đấy vậy," hắn lẩm bẩm khi hắn và Hermione vào phòng đọc sách sau bữa trưa.

"Đừng có ngớ ngẩn thế," cô nở một nụ cười với hắn. "Ngược lại mới đúng. Anh đã bảo vệ em trước cha mẹ mình. Những người khác đang bắt đầu nhận ra rằng họ đã có những định kiến sai trái về anh trong vài tuần qua thôi."

Khi cô lôi ra mấy tờ ghi chú của họ, Draco quay đi, giả vờ như đang đọc lướt những cuốn sách trong thư viện. Hắn muốn nhìn cô, để nhìn thấy cô cười. Hắn đã nghe thấy niềm vui trong giọng nói của cô – nhưng nỗi xấu hổ lại cuộn trào trong bụng hắn. Gọi việc hắn đã làm là bảo vệ có lẽ là đánh giá hắn quá cao rồi. Và đúng là như vậy. Hắn bước đến trước mặt cha mẹ mình với ý định nói với cha hắn bằng giọng điệu khó chịu nhất rằng đừng bao giờ nói cái từ đó với Hermione, thậm chí là đừng bao giờ nhìn cô theo cách đó nữa.

Nhưng sau đó hắn nhìn vào mặt cha mẹ mình và thấy họ ngạc nhiên khi hắn đứng ra can thiệp. Trong khoảnh khắc mất phương hướng của họ, hắn không muốn làm họ có cảm giác bối rối hay bị bỏ rơi, để họ bị cô lập trong một căn phòng đầy những người vốn dĩ đã ghét họ.

Nhưng lẽ ra mình nên làm điều đó, Draco nghĩ, miệng hắn đắng ngoét lại. Bất kỳ thành viên nào khác của Hội cũng sẽ nói với cha hắn rằng đừng bao giờ dùng cái từ đó, và hãy đối xử với Hermione một cách tôn trọng. Và hắn, Draco, cần phải chuộc lỗi hơn bất kỳ ai khác trong căn phòng đó – để bảo vệ cô một cách chính đáng, sau bao nhiêu năm giễu cợt cô – lại thất bại vào phút cuối. Hắn thậm chí còn tự hành hạ bản thân với suy nghĩ rằng có lẽ, Hermione sẽ hạnh phúc hơn khi ở với thằng Vua Chồn, người ít nhất cũng sẽ phản bác lại cha hắn một cách mạnh mẽ.

Tất nhiên, cha mẹ hắn đã không đề cập đến nó vào bữa trưa. Bữa ăn không phải là hoàn toàn khó chịu. Hắn đã cố tình xếp cha mẹ mình ngồi gần gần Fleur và Luna, những người dường như có ít cảm giác căm thù nhất đối với Lucius và Narcissa. Cuối cùng, hắn đã nói với cha mẹ mình một cách cứng ngắc rằng hắn sẽ ở trong thư viện cả ngày.

Nhưng đó cũng có thể coi như một lời nói dối vì những tình tiết mà hắn đã bỏ qua. Hắn đã không đề cập đến việc hắn sẽ ở cùng Hermione và Potter trong thư viện – vẫn chưa thừa nhận rằng hắn đã gia nhập Hội.

Hắn không thực sự thể hiện con người mà hắn đã trở thành. Và nếu hắn cố che giấu con người đó, che giấu những lựa chọn của mình, chẳng phải điều đó khiến con người ấy chẳng còn chút giá trị nào sao?

Draco chăm chú nhìn vào một đống sách phản nguyền đã bị bong tróc, đầu óc hắn quay cuồng. Đồ hèn nhát, hắn cay đắng nghĩ.

Không lâu sau, Harry đã đến nơi sau khi tắm rửa, và Draco cố gắng tập trung khi họ trải qua buổi chiều ngày hôm đó trong sự thất vọng chậm chạp. Họ đã thử một danh sách dài gồm các bùa chú và lời nguyền để thử mở chiếc mề đay của Slytherin, nhưng không có kết quả. Thanh kiếm của Gryffindor chờ đợi một cách vô ích trên chiếc ghế sofa phía sau họ.

Sau vài giờ, Potter lật đi lật lại chiếc mề đay trên tay mình. "Hai người có biết mề đay dùng để làm gì không?"

"Dùng để làm gì á?" Hermione hỏi lại.

"Ừ. Thanh gươm của Gryffindor xuất hiện trước mặt người dũng cảm, chiếc vương miện khiến người đội nó trở nên thông minh hơn. Chiếc mề đay hẳn cũng phải có một câu chuyện xung quanh nó như vậy chứ nhỉ?"

"Ừ," Draco đáp. "Với chúng ta thì chuyện đó không có ý nghĩa gì lắm vì nó là một Trường Sinh Linh Giá. Nó được dùng để giữ một bí mật."

"Bí mật?" Hermione nói, có vẻ tò mò. "Như kiểu Người giữ Bí mật với Bùa Trung tín sao?"

Draco gật đầu. "Một số người nghĩ rằng Salazar Slytherin là người tạo ra Bùa Trung tín, và dùng nó để phù phép chiếc mề đay," hắn nhún vai. "Nếu người đeo là một Slytherin, họ sẽ có thể đặt một bí mật vào bên trong chiếc mề đay, và nó sẽ không bao giờ mở ra, và bí mật đó không bao giờ có thể lặp lại."

Potter nhìn chiếc mề đay trong tay. "Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta thì thầm một bí mật với chiếc mề đay? Chúng ta có thể mua chuộc nó bằng thông tin hoặc một cái gì đó."

Nhưng khi họ lần lượt mang chiếc mề đay vào một góc thư viện và thì thầm với nó, thì chẳng có gì xảy ra cả.

Tiếp tục thất bại trong việc tìm ra cách tiêu diệt chiếc mề đay khiến họ nản lòng đến mức tạm thời bỏ qua nó để nói về chiếc Cúp Hufflepuff, mặc dù họ chẳng có một đầu mối nào. Tuy nhiên, ngay cả khi không có thông tin về chiếc cúp, những tuần tới có vẻ sẽ bận rộn hơn. Khi buổi tối đến gần, Hermione lôi những chỉ dẫn của Celine Shih ra và giải thích những gì họ cần làm để tìm được Cây đũa Cơm nguội.

"Đó là một chiếc la bàn định hướng bằng pháp thuật," cô nói. "Mình đã hy vọng đó sẽ là một câu thần chú đơn giản mà chúng ta có thể học ngay lập tức, và chúng ta có thể bắt đầu tìm kiếm cây đũa phép ngay bây giờ... nhưng chúng ta sẽ cần ngâm một chiếc la bàn vào một lọ thuốc cụ thể được hầm trong ba tuần, và trong thời gian đó, chúng ta sẽ cần phải thành thạo một câu thần chú khá phức tạp để điều khiển la bàn sau khi nó hoàn thành."

"Vì vậy, trong ba tuần, chúng ta chỉ có thể hy vọng rằng Snape không tìm thấy cây đũa phép trước chúng ta sao?" Potter nói, lấy tay vò tóc đầy bực bội. "Và... chúng ta chỉ có thể hy vọng rằng lão không làm tổn thương Ron trong lúc làm việc đó sao?"

"Potter," Draco thở dài. "Chúng ta thậm chí còn không biết rằng Snape có bắt được Weasley hay không, hay Snape biết lão là chủ nhân của Cây đũa Cơm nguội hay không mà."

Hermione gật đầu một cách quả quyết, mặc dù khi lên tiếng, giọng cô như thể đang cố tự thuyết phục bản thân mình. "Đúng vậy. Snape có thể còn chẳng biết Cây đũa Cơm nguội tồn tại... Đó là một truyền thuyết thôi mà."

Khi màn đêm buông xuống, Harry rời đi để kiểm tra mọi người trong Hội, để lại Hermione và Draco một mình trong thư viện.

"Còn một điều nữa," Hermione nói khi cô nhét thanh gươm của Gryffindor vào lại chiếc túi nhỏ đính cườm của mình.

"Gì thế?" Draco nói, bụng như thắt lại. Giọng cô có vẻ đề phòng. Có lẽ cô đã suy nghĩ về sự tương tác của hắn với cha mình. Có lẽ cô cũng đã cho rằng như vậy là chưa đủ.

"Em đã tìm thấy các đầu mối về một số Bùa chú có thể hóa giải phép thuật trong Dấu ấn Hắc ám của anh."

Đầu óc Draco tạm thời trở nên trống rỗng.

Cô quay sang nhìn hắn, vẻ mặt đầy quyết tâm. "Em biết đó sẽ là một quá trình khó chịu," cô vội vàng nói. "Và tiếc là chúng ta sẽ phải thử nghiệm một chút, điều này có thể gây ra rủi ro. Nhưng em thực sự nghĩ rằng với nhiều thành viên Hội đang ở Azkaban và những gì anh đã nói với Pansy, chúng ta nên chuẩn bị cho việc bí mật của anh sắp bị bại lộ, và nếu..."

"Xóa nó ra khỏi người anh," Draco nói. Hắn không nghĩ giọng mình sẽ trầm và khàn như vậy.

Hermione nhìn hắn. "Anh chắc chứ?"

"Anh chắc chắn. Bất cứ điều gì em phải làm," Draco nghiến chặt hàm. "Anh muốn nó biến mất khỏi người anh. Mỗi khi anh nhìn vào nó, anh lại nghĩ đến..."

"Những gì hắn đã làm với anh," cô nói nốt câu.

Draco nhìn cô và cảm thấy ruột gan hắn như đang quặn thắt lại. Nghĩ về những gì mình đã làm, nhưng hắn không nói gì thêm.

Hermione nheo mắt. "Cả chiều nay anh lạ lắm đấy. Do cha mẹ anh sao?"

"Ừ."

Cô thở dài. "Chà, chúng ta đều biết rằng mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn khi họ đến, phải không?" cô dừng lại. "Nhưng theo một góc nhìn nào đó, em thấy mọi chuyện khá là có triển vọng đấy."

"Có triển vọng á?" một tiếng cười giật mình, hơi loạn trí phát ra từ Draco. "Màn giới thiệu nhỏ đó thì có triển vọng gì cơ chứ?"

Hermione không cười, chỉ nâng cằm lên một cách nghiêm túc và nói. "Họ đã nghe lời anh."

Draco chần chừ, nụ cười nhăn nhó vụt tắt khỏi gương mặt hắn khi hắn nhìn cô. Hắn đã quá tập trung vào lời bảo vệ yếu ớt của mình đến nỗi hắn đã không thực sự nghĩ về phản ứng của cha mẹ mình với nó... nhưng Hermione đã đúng. Trước đây hắn chưa bao giờ dám phản bác lại cha mẹ mình trước những người khác. Nếu có bất đồng, hắn sẽ nói riêng với họ, giúp họ sẽ không làm hoen ố hình ảnh gia đình. Tuy nhiên, họ đã không khiển trách hắn vì đã làm như vậy.

"Đúng là như vậy," Draco chậm rãi nói.

Hắn và Hermione nhìn nhau trong một khoảng lặng đầy căng thẳng. Draco chưa bao giờ thực sự tin rằng cha mẹ hắn có thể chấp nhận họ – chấp nhận điều này. Điều đó dường như không thể, vượt quá sự thật, ngoài thực tế.

Và họ chưa bao giờ ở London của Muggle lâu đến như vậy trước đây. Liệu chuyện đó khó tin đến mức khiến họ thả lỏng hơn, dù chỉ là một chút? Có lẽ không đủ để chấp nhận hoàn toàn, hoặc thậm chí là bao dung... nhưng đủ để Draco giúp cha mẹ mình hòa nhập vào cuộc sống mới này sao?

Hắn cần phải nói chuyện với họ.

.

Miệng của Draco cứng ngắc lại khi hắn đi vào trong lều của cha mẹ mình. Cặp sinh đôi nhà Weasley đã mua thêm một cái lều sặc sỡ và được trang trí quá mức giống cái lều trước của họ. Nhưng ít ra, căn lều này không mang màu sắc của Gryffindor.

"Draco," mẹ hắn nói với một nụ cười nhỏ, và cảm giác đó lại cuộn quanh người hắn – sự kỳ quái của thực tế rằng hắn có thể chỉ cần bước vào lều là nhìn thấy họ, sau rất nhiều tháng tự hỏi liệu họ có còn sống hay không.

Cha mẹ hắn đang ngồi ở hai đầu chiếc bàn bằng gỗ gụ đục, trang nhã một cách giản dị, như thể đang ngồi để chờ được vẽ chân dung. Cảnh tượng này khiến Draco nhớ lại khoảnh khắc hắn mang kết quả của bài thi O.W.L. tới bàn tiệc dài hai mươi foot của biệt phủ để chia sẻ với họ. Cha mẹ hắn không hề tỏ ra khó chịu với việc hắn đạt được chín điểm O.W.L., bốn điểm Xuất sắc trong Môn Độc dược, Biến hình, Lịch sử Phép thuật và Thiên văn học. Kết quả của hắn không có gì đáng chê trách. Tuy nhiên, hắn biết rằng họ đã hy vọng vào một kết quả phi thường, và sự thất vọng của họ đã lan tỏa một cách âm thầm trong suốt tuần tiếp theo.

Draco bây giờ thấy miệng mình khô đến nỗi cổ họng hắn bắt đầu ngứa ngáy. Hắn bước lại gần bàn. Hắn đã tự trừng phạt bản thân mình cả ngày vì đã không nói nhiều hơn để bảo vệ Hermione. Và ngay bây giờ, khi đứng đối diện với cha mẹ của mình, hắn cảm thấy cực kỳ ấn tượng với bản thân vì lúc đó đã nói được điều gì đó.

Cha mẹ hắn nhìn nhau. Cha hắn lắc đầu ra hiệu cho mẹ hắn, như thể đang cảnh báo điều gì đó.

Draco nheo mắt lại, nhưng trước khi hắn có thể hỏi rõ ràng xem họ đang thảo luận điều gì trước khi hắn đến, Lucius đã nói. "Ngồi đi, Draco."

Ông ấy đẩy một ly rượu Đế Lửa ra giữa bàn cho hắn. Rõ ràng là họ đã mong đợi hắn sẽ tới. Rõ ràng, họ không hề e ngại về việc uống rượu trong tủ của cặp song sinh nhà Weasley.

Draco cầm ly rượu và ngồi vào chiếc ghế bên tay trái của cha mình. "Cảm ơn cha," hắn nói, ngồi thẳng lưng. "Cha, con muốn chúng ta nói về những gì đã xảy ra trong căn nhà, lúc trước ấy."

"Không có gì để giải thích cả, Draco," cha hắn nói một cách trôi chảy. "Cha mẹ hiểu."

"Thật... Thật ấy ạ?"

"Dĩ nhiên. Bị mắc kẹt ở nơi này, với tất cả những thứ này..." Lucius hướng mắt về phía cửa lều, khó chịu nhếch một góc môi. "Tất nhiên con cần phải chơi theo luật của chúng. Tất cả chúng ta đều phải vậy, trong lúc này... Thế nên ta mới phải giao nộp đũa phép của mình. Chúng ta phải cư xử một cách lịch sự với đám con lai và những kẻ còn lại. Ta đã quên mất chính mình."

"Con đã phải thay đổi bản thân để giữ an toàn cho chính mình," mẹ hắn nói, đặt một bàn tay lên Draco.

"Và con đã làm khá tốt," cha hắn thì thầm và đứng dậy. "Con vẫn bình an vô sự, đã đưa được ta và mẹ con đến đây – thậm chí còn rất thân thiết với Potter," Lucius đi đến khung cửa sổ đẹp mê hồn, nơi hướng ra một con dốc tối, với ánh trăng phủ đầy trên tuyết. Ông ta nhấp một ngụm trong ly rượu Đế Lửa của mình. "Có lẽ con đã có thể thực hiện những bước đi quyết định hơn, nhưng trong hoàn cảnh này... đồng hóa là chiến lược tốt nhất."

Draco không trả lời, cũng không cử động. Trái tim hắn như đang rơi xuống theo từng câu nói. Sau tất cả, đây là lý do tại sao họ chấp nhận lời phản kháng của hắn: cha mẹ hắn nghĩ rằng hắn đã hành động như vậy để hòa nhập vào với Hội. Một lời nói để bảo toàn hình ảnh.

Họ vẫn cứng nhắc và bảo thủ, như họ đã từng. Khi hắn nói với họ sự thật, hắn sẽ phải đối mặt với mọi sự phản kháng mà hắn có thể tưởng tượng được.

Draco rụt tay khỏi cái nắm tay của mẹ mình để nâng ly rượu Đế Lửa lên môi. Hắn không cho phép tay mình run.

"Biệt... Biệt phủ," hắn cố gắng nói. Một lần trốn tránh khác, một bước nhảy khác, và ý nghĩ đó lại hiện ra trong đầu hắn một cách mạnh mẽ: Đồ hèn nhát.

"Mẹ biết con không phải là người chịu trách nhiệm cho chuyện đó," Narcissa nói ngay lập tức, mặc dù khuôn mặt bà đang nhăn lại.

Lucius bật ra một tiếng cười lạnh như băng. "Ta cho rằng chúng ta không nên ngạc nhiên khi ngôi nhà của mình được đưa ra làm vật trao đổi cho cái lý tưởng này. Tại sao đám tùy tùng của Dumbledore phải quan tâm đến các địa điểm mang tính lịch sử của Thế giới Phù thủy cơ chứ?"

"Nhưng đó là do Crabbe," Draco nói nhanh. "Lời nguyền Quỷ lửa. Tờ Nhật báo Tiên tri đã viết không đúng sự thật. Skeeter đã..."

Lucius dùng tay ra hiệu cho Draco dừng giải thích lại bằng một cử chỉ đơn giản, mắt ông vẫn lạnh lùng dán vào lối ra của căn lều. "Nếu những người trong ngôi nhà đó không tham gia buổi dạ tiệc ấy, Draco, gia đình chúng ta sẽ vẫn còn giữ được di sản của tổ tiên để lại. Chúng là kẻ đáng trách. Hãy luôn nhớ ai là kẻ đáng trách," ông nói thêm với Draco cùng một cái gật đầu ngắn – và trong đó là chất chứa sự tin tưởng.

Draco nhắm mắt lại và thấy biệt phủ đang bốc cháy. Vậy là, nếu hắn tiết lộ rằng hắn đã gia nhập Hội, cha mẹ hắn sau cùng sẽ đặt gánh nặng phá hủy căn nhà của họ lên vai hắn.

Nỗi sợ hãi và ngập ngừng trào dâng trong bụng hắn. Làm thế nào mà hắn có thể nói thêm bất cứ điều gì, làm sao có thể tước đoạt niềm tin tưởng của họ vào hắn và xé nó ra thành từng mảnh đây? Nhưng cũng có sự phẫn nộ và thất vọng trong hắn: làm sao họ có thể cư xử như thế này, chẳng thay đổi chút nào sau từng ấy lần bị sỉ nhục vào năm ngoái?

Draco nhấp thêm một ngụm rượu Đế Lửa. Hắn phải bắt đầu từ đâu đó. Chủ nghĩa thực dụng: cha mẹ hắn cởi mở với những gì có lợi nhất cho gia đình. Đó là một cách tốt để bắt đầu.

"Con... Con đã suy nghĩ rất nhiều, thưa Cha. Mẹ," Draco thấy giọng mình cao hơn. "Và con nghĩ rằng gia đình mình nên ở lại với Hội thay vì ra nước ngoài."

Cha mẹ hắn lại đã trao đổi cái nhìn khó hiểu đó với nhau. Sau đó, Lucius đặt ly rượu của mình lên giá sách và nói. "Draco, lại đây. Con phải suy nghĩ một cách tham vọng hơn... Hãy nghĩ tới phương án tốt nhất. Vị trí thực sự của chúng ta trong xã hội không phải ở nước ngoài, và cũng không phải là..." Lucius vẫy tay về phía lối ra của lều, sự khinh bỉ và cay đắng hiện rõ trên khuôn mặt của ông. "Ở đây. Con có thể thể hiện sự thoải mái ra bên ngoài với Hội, nhưng tầm nhìn của Chúa tể Hắc ám luôn là điều tuyệt vời nhất và toàn diện nhất."

Draco nhìn vào đôi mắt xám giống như của hắn, không hiểu. Cha hắn đang nói chuyện như thể một năm rưỡi trước đó không hề xảy ra. Như thể, bằng một cách nào đó, cha hắn đang mong đợi họ sẽ quay về với Voldemort một lần nữa.

"Chờ đã," hắn nói, cố gắng che giấu sự nghi ngờ đang gia tăng của mình. "Vào mùa hè, chúng ta đã nói về việc rời khỏi đất nước. Mỹ, New Zealand. Chúng ta đã nghĩ rằng đó là cơ hội duy nhất của mình."

"Tình thế thay đổi rồi, Draco. Chúng ta không nên giới hạn sự lựa chọn của mình, khi mà..."

"Nhưng ở đây tốt hơn khi chúng ta ở biệt phủ," Draco nói lớn. Hai tay hắn nắm chặt lấy ly rượu Đế Lửa của mình. Tim hắn đập mạnh bên tai. Sao việc hắn nói chuyện với cha mẹ mình lại khiến hắn giống như một đứa trẻ vậy? "Năm ngoái là một cơn ác mộng. Tất cả chúng ta đều biết điều đó. Nếu cha mẹ thực sự quan tâm đến điều gì là tốt nhất cho mình, thì không đời nào chúng ta lại quay về nơi đó cả. Mọi thứ tốt hơn hẳn khi mọi người vẫn nghĩ rằng hắn đã chết."

Lucius sững sờ, và Narcissa giật mình. Đôi mắt của mẹ hắn thậm chí còn liếc sang một bên – cái thói quen cũ đó, chuẩn bị như thể ai đó có thể nghe thấy sự bất trung của họ.

Sau đó, Lucius nói, với khí chất của một chính trị gia đang phát biểu đầy nhiệt huyết. "Draco, con chưa bao giờ được thấy tình trạng tốt nhất trong thế giới của Chúa tể Hắc ám. Con chỉ đang thấy sự hỗn loạn trong quá trình chuyển đổi. Trước khi con được sinh ra, chúng ta đã tự do theo cách mà con thậm chí không thể tưởng tượng được. Những người mang dòng máu thuần huyết được tôn trọng một cách xứng đáng, không bị khuất phục bởi những cuộc diễu hành của những kẻ kém cỏi khác, những kẻ dưới đáy của xã hội, khi bọn chúng cứ ngày càng đòi hỏi nhiều hơn."

Lucius sải bước trở lại chiếc bàn và nắm chặt lưng chiếc ghế bọc da, những đường nét trên khuôn mặt của ông sau khi trở về từ Azkaban thể hiện ở đó rõ ràng hơn bao giờ hết. "Thế giới của Chúa tể Hắc ám là thế giới mà con xứng đáng có được. Đó là điều mà gia đình này và con cháu của chúng ta xứng đáng được hưởng. Một khi triều đại của Ngài bước tới đỉnh vinh quang, và chúng ta ở phía Ngài, bất kỳ cánh cửa nào cũng sẽ mở rộng cho con."

Draco đặt mạnh ly rượu của mình xuống bàn. "Đó là những gì mà dì Bella đã nói với con trước học kỳ năm ngoái. Chỉ cần làm điều này, và chúng ta sẽ có mọi thứ. Nhưng mọi chuyện không diễn ra như vậy, phải không?" hắn nhìn từ cha sang mẹ mình. Nhịp tim của Draco lúc này đang rất mạnh, và hắn đã gần như chuẩn bị gào toáng lên. Nhưng trước khi hắn có thể nói thêm điều gì khác, mẹ hắn đã đứng dậy, toát ra vẻ đĩnh đạc lạnh giá theo cách mà bà luôn thể hiện.

"Mẹ đã lo rằng chuyện này sẽ xảy ra," bà nói, giọng gấp gáp. "Ở xung quanh những kẻ này đã gây ra ảnh hưởng tiêu cực cho con rồi. Đừng nói chuyện kiểu đó nữa, Draco."

"Tại sao? Ai quan tâm cơ chứ?" Draco bật cười, cũng đã đứng lên. "Gì vậy, cha mẹ định lên kế hoạch đăng ký gia nhập hàng ngũ trở lại nếu kháng chiến sụp đổ sao? Hai người thực sự nghĩ rằng đám Tử thần Thực tử sẽ chấp nhận để cho chúng ta quay trở lại sau khi chúng ta làm giả cái chết của mình để trốn thoát khỏi chúng sao?"

Cha hắn bước đến bên mẹ hắn. Narcissa quấn chặt các ngón tay của mình quanh cánh tay của Lucius, và họ trao đổi với nhau một cái nhìn nữa.

"Có một cách," Lucius thở hắt ra. "Chúng ta đang ở đây, Draco. Chúng ta phải quan sát và chờ đợi, như mọi khi. Potter rõ ràng đã rất tin tưởng con... Chúng ta phải mở ra cơ hội cho chính mình. Con có hiểu không?"

Draco cố gắng nuốt xuống, nhưng cục nghẹn trong cổ họng hắn cứng như bê tông. Hắn biết tất cả những câu từ đó có nghĩa là gì. Hắn tự nguyền rủa sự ngu ngốc của mình – làm sao mà hắn lại không lường trước được chuyện này cơ chứ? Tất nhiên là cha mẹ của hắn, sau khi được chào đón để bước chân vào trụ sở của Hội, sẽ suy nghĩ về cách moi móc những thông tin có giá trị từ bên trong. Và khi không còn được sở hữu đũa phép nữa, chắc chắn cha mẹ hắn sẽ coi hắn là phần cốt lõi của kế hoạch. Họ sẽ dựa vào hắn để cố gắng liên lạc với đám Tử thần Thực tử.

Đôi vai của cha mẹ hắn căng ra, khuôn mặt của họ cảnh giác. Họ đang chờ đợi câu trả lời của hắn.

Nhưng trước khi Draco có thể nói gì, có một giọng nói vang lên từ bên ngoài. "Draco," Potter gọi. "Có ở trong đó không thế?"

Draco giật mình. "Ừ... đây."

Potter thò đầu vào căn lều. "Vào trong này chút đi."

Draco có thể cảm thấy cha mẹ hắn đang cứng ngắc lại khi thấy hắn được Harry Potter triệu tập, nhưng họ không nói gì.

Hắn rời khỏi chiếc bàn gỗ gụ và bước đi một cách cứng rắn về phía Potter. Nhưng khi đến mép của tấm thảm Ba Tư, hắn giảm tốc độ rồi dừng lại. Hắn quay gót nhìn cha mẹ mình.

Những điều hắn dự định làm đổ dồn vào trong tâm trí hắn. Draco thậm chí có thể nhìn thấy nó, nghe thấy chính mình nói với họ. Con không diễn để hòa nhập với Hội. Con đã tham gia cùng họ. Con chán ngấy đám Tử thần Thực tử và mọi thứ chúng bảo con phải nghĩ rồi. Cô gái gốc Muggle mà cha mẹ đã cố gắng xúc phạm trước đó – cô ấy tin tưởng con hơn bao giờ hết, cô ấy quan tâm đến con người thật của con, và cô ấy không nghĩ tới con người cũ của con. Con đang làm việc với cô ấy và Potter để đánh bại Chúa tể Hắc ám. Chuyện đó sẽ giúp ích cho gia đình mình, và hai người sẽ không được phép ngăn cản bọn con lại.

Liệu mẹ hắn có bật khóc vì hoảng sợ và nói rằng, Con trai ta – một kẻ phản bội huyết thống, liệu cha hắn có nhổ nước bọt vào mặt hắn rồi hét Cút ra ngoài với sự mất bình tĩnh mà Draco chỉ từng thấy vài lần, đầy tức giận và đáng sợ không? Liệu họ có mãi mãi không bao giờ cho hắn đặt chân vào lều nữa không? Và ngay cả khi Trường Sinh Linh Giá bị phá hủy, thế giới trở lại như cũ, liệu cha mẹ hắn có cố đuổi hắn ra khỏi cuộc sống của họ không? Liệu Draco có trở thành một thằng nhãi không một xu dính túi và đơn độc, trong khi cha mẹ hắn đổ lỗi cho sự phản bội của hắn đến từng gia đình đã từng tiếp đón hắn một cách nồng nhiệt vào nhà của họ không?

"Phòng ngủ của con ở trong ngôi nhà," Draco nói với tấm thảm, giọng hắn trống rỗng. "Vì vậy, con sẽ gặp hai người vào bữa sáng."

Hắn có thể cảm thấy ánh mắt của họ dán trên lưng mình khi hắn cùng Potter rời đi.

Cái từ đó găm vào da thịt hắn. Đồ hèn nhát.

.

Căn lều im lặng một lúc lâu sau khi Draco rời đi.

"Chà," Narcissa nói, ngồi xuống bàn ăn. "Có vẻ thằng bé không bị trúng Bùa lú hoặc Lời nguyền Độc đoán."

"Ừ," Lucius nói, "Nhưng nó có vẻ đã gắn bó với cái Hội này mất rồi. Potter dường như đã thực sự gây ảnh hưởng xấu lên nó," ông lắc đầu, tỏ vẻ khó chịu. "Dù sao thì tốt nhất là chúng ta không nên nói với nó ngay... Nó có thể từ bỏ ngay lập tức vì sợ hãi."

Narcissa thò tay vào bên dưới lớp áo choàng, lấy chiếc gương của Bellatrix ra khỏi chiếc túi được giấu bên dưới tấm áo choàng và lật đi lật lại chiếc gương trong tay mình. "Là do Potter đã tác động lên thằng bé, Lucius," bà nói khẽ. "Hay là do năm ngoái? Draco nói đúng. Biệt phủ là một nơi đáng sợ khi trở thành căn cứ hoạt động của Chúa tể Hắc ám. Chính Chúa tể Hắc ám cũng đã cố gắng lấy đi mạng sống của Draco."

"Narcissa..." Lucius ngồi xuống đầu bàn và dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay của bà. "Chúng ta không có sự lựa chọn nào khác. Bỏ trốn ra nước ngoài là đồng nghĩa với việc mời gọi bà chị của em đuổi cùng giết tận chúng ta. Và chúng ta cũng không còn nhiều thời gian nữa. Một vài thành viên của Hội lúc này đang bị thẩm vấn ở Azkaban, nên bí mật của chúng ta có lẽ sẽ không còn giữ được lâu nữa, ngay cả khi Bella giấu nhẹm thông tin này đi. Cơ hội thực sự duy nhất của chúng ta là bắt được Potter, hoặc có được thông tin quan trọng để cung cấp cho Chúa tể Hắc ám, nhằm quay trở lại hàng ngũ của Tử thần Thực tử trước khi bí mật của chúng ta bị bại lộ."

Narcissa tránh ánh mắt của ông, nhưng chồng bà lại gần hơn cho đến khi bà có thể nhìn thấy nỗi sợ hãi trên khuôn mặt đó – nỗi sợ hãi rằng ông có thể sẽ phải quay lại, một lần nữa, địa bàn của bọn Giám ngục. "Giải pháp thay thế là gì đây?" Lucius thì thầm một cách gay gắt. "Tham gia Hội chắc? Giao du với... với đám người thấp hèn bẩn thỉu đó sao?" khuôn mặt ông nhăn lại vì sự kinh tởm. "Chúng ta hèn hạ tới mức đó rồi sao?"

"Không," Narcissa nói khẽ, nhưng bà vẫn thấy băn khoăn vì những gì Draco đã nói. Không có gì đáng ngạc nhiên khi con trai của bà sẽ thấy đồng cảm với mục tiêu của Hội, ngay cả khi thằng bé thấy cái nhóm này thật đáng ghê tởm. Rốt cuộc, nếu họ chiến thắng, thế giới sẽ trở lại thành nơi mà hắn đã từng lớn lên, nơi hắn đã rất thoải mái.

Chúng ta cũng đã rất thoải mái, Narcissa nghĩ. Họ được tôn trọng, mặc dù đúng là họ cần phải bớt nói mấy thứ như Máu Bùn và những điều tương tự, bởi sự thay đổi của nền văn hóa thịnh hành.

Thế nhưng, Lucius cũng không sai. Họ là sự hợp nhất của huyết thống nhà Malfoy và Black, là những gia tộc vô cùng lớn mạnh. Ý nghĩ về việc liên minh với những kẻ không thuộc về nó khiến bà cảm thấy khó chịu. Việc dành thời gian ăn uống với một tên bán khổng lồ, một con bé Máu Bùn và một gia đình đầy rẫy những kẻ phản bội huyết thống đã khiến bà cảm thấy không thể chịu đựng nổi, mặc dù mục đích của chuyện đó là để thu thập thông tin từ những lời thì thầm của thành viên trong Hội.

Narcissa nghĩ về những gì Bellatrix sẽ nói. Cặn bã, bà nghĩ, nhưng đồng thời bà cũng nhớ ra người anh rể Máu Bùn đã bỏ trốn của mình.

Bà tự hỏi, với một cơn đau nhói trong tim, liệu Andromeda có đến nơi này không – người con gái sa ngã của dòng họ Black, phải rời khỏi bức chân dung, đã thất lạc nhiều thập kỷ trước.

Khi Narcissa nhắm mắt lại, bà cố gắng nhớ lại khuôn mặt của chị gái mình, nhưng chẳng có gì ở đó ngoại trừ bóng tối.

.

Draco đi theo Potter để lên phòng ngủ của Hermione. Cô đang đứng bên cạnh chiếc giường, và trên giường là chiếc mề đay. Thanh gươm Gryffindor đang tỏa ra ánh sáng bạc lấp lánh bên cạnh sợi dây bằng vằng.

Ngay khi cánh cửa đóng lại, Hermione vẩy đũa của mình về phía cánh cửa và nói. "Muffliato."

Draco cởi chiếc áo choàng mùa đông của mình ra và vắt nó lên chiếc ghế bành. Rồi cùng Potter, hắn đến trước chiếc giường, trước cái Trường Sinh Linh Giá.

"Nghĩ ra cách mở được nó rồi sao?" Draco nói, nhìn chiếc mề đay.

Hermione gật đầu. "Chưa thử nghiệm, nhưng khá chắc chắn."

"Ừ," Potter đáp, trông có vẻ bẽn lẽn. "Nó khá là ngu ngốc, vì sự đơn giản của nó. Bọn tôi nghĩ về cách mà Slytherin muốn giữ bí mật của mình được an toàn, và rồi tôi nghĩ về Phòng chứa, và..."

Draco thở hắt ra một hơi. "Xà khẩu," hắn nói. Hắn cảm thấy xấu hổ gấp đôi khi hắn, một Slytherin, không nghĩ ra điều này.

"Chúng tôi nghĩ cậu nên phá hủy nó," Potter nói.

Hắn mất một lúc mới tiêu hóa được cả câu nói đó.

"Xin lỗi, Potter," Draco nói. "Tôi thề rằng tôi vừa nghe thấy cậu yêu cầu tôi đi phá hủy một di sản của Slytherin bằng thanh gươm của Gryffindor đấy."

"Đúng, và đó chính xác là lý do tại sao tôi bảo cậu làm vậy. Cậu là một Slytherin. Một người dòng máu thuần huyết, một Malfoy. Có lẽ điều đó sẽ giúp ích."

Draco nghĩ một lúc lâu, mắt hắn di chuyển từ thanh kiếm đến mề đay. Hermione đang nhìn hắn.

"Gì?" hắn nói với cô, nhướng mày.

"Tôi biết cậu đang nghĩ gì," cô nói. Nếu cô là một người khác, hắn sẽ thách thức cô. Thay vào đó, hắn quay lại nhìn những món đồ được đặt trước mặt mình.

"Bọn tôi không yêu cầu cậu làm điều đó vì chúng tôi muốn cậu... từ bỏ Slytherin, hoặc một điều gì đó tương tự," Hermione nói nhanh. "Không phải là như thế. Chúng tôi biết Slytherin là một phần của cậu."

Draco lại nhìn vào mắt cô trong một giây ngắn ngủi, một vài nỗi nghi ngờ của hắn mờ dần. Trên thực tế, đó chính xác là những gì hắn đang nghĩ. Slytherin đã cho hắn một cộng đồng, một hệ thống đầy giá trị, một cảm giác tự hào và bị ngược đãi cùng một lúc. Hắn không bao giờ có thể là bất cứ điều gì khác – và hơn thế nữa, hắn không muốn như vậy. Hắn không muốn bỏ rơi Slytherin.

Draco biết những người còn lại của Hogwarts kiên quyết không thừa nhận điều gì: ngôi nhà cổ xưa của sự xảo quyệt và tham vọng, mặc dù có vẻ khá đồng nhất với nhau, nhưng lại rất phức tạp và riêng lẻ. Slytherin có thể là Crabbe và Millicent, là đồng minh với quyền lực và thậm chí không trung thành với bạn bè của chính mình... nhưng đó cũng là Pansy và Goyle, bảo vệ Draco trước anh em nhà Carrow trong khi vẫn giữ thái độ coi thường của họ đối với phần còn lại của thế giới. Slytherin còn là Theo dễ mặc cảm và Blaise xa cách, chờ xem quân bài sẽ rơi về hướng nào. Slytherin là màn sương mù âm u không có mọi câu trả lời cho chính nó. Slytherin là cuộc xung đột kéo dài trước khi thật sự được giải quyết. Bản thân Slytherin là Draco, và mỗi ngày hắn đều quyết định điều đó có nghĩa là gì.

Hắn vươn bàn tay không chút lo lắng của mình ra và nhặt thanh kiếm lên.

"Được rồi," Potter nói, đột nhiên trở nên nghiêm túc. "Tôi sẽ mở nó ra và cậu hãy sẵn sàng cho bất cứ điều gì có thể xuất hiện. Ổn chứ?"

Potter nhặt cái Trường Sinh Linh Giá lên và đặt nó lên một mảnh sàn gần giống với đá. Draco gật đầu một cách lo lắng, rồi bước lên phía trước, cuộn tròn các ngón tay quanh chuôi kiếm.

Một tiếng rít phát ra từ miệng Potter.

Chiếc mề đay bật mở. Bề mặt bên trong của nó được làm bằng gương, và ở mỗi nửa của chiếc mề đay, Draco nhìn thấy một đôi mắt màu đen. Đôi mắt tinh tường và ẩn ý. Mặc dù Draco chưa bao giờ nhìn thấy hình ảnh lúc trẻ của người đó, không bị ám ảnh bởi sự điên rồ, nhưng ngay lập tức hắn biết rằng đó là đôi mắt của Tom Riddle.

Nhưng khi Draco nâng thanh gươm của Gryffindor lên, đôi mắt lóe lên màu đỏ, và từ tròng mắt đỏ rực đó chảy ra một thứ chất xám ma quái và tạo ra một cái bóng. Draco loạng choạng lùi lại – nhưng cái bóng vừa hiện ra trước mắt hắn không phải là kẻ thù. Đó không phải là dì Bella hay thậm chí là Chúa tể Voldemort.

Khuôn mặt đang hướng vào hắn là hình ảnh của chính hắn, là lúc hắn còn học năm thứ sáu.

Giọng nói đó một nửa là của hắn, một nửa là tiếng rít khàn khàn của Riddle, được phát ra từ chiếc mề đay, trong khi Draco ma quái khóc lóc và thở dốc, kinh hãi và tuyệt vọng.

"Draco Malfoy... thề sẽ trung thành vĩnh viễn và phục vụ ta... Ta thấy tất cả những gì mà ngươi mong mỏi."

Draco chần chừ. Giọng nói, một nửa là của hắn, nghe khủng khiếp giống như giọng nói vẫn thỉnh thoảng khiến hắn bừng tỉnh bởi cơn ác mộng. Thanh gươm trong tay hắn chúi xuống mặt đất.

"Ngươi mong muốn chấm dứt nỗi sợ hãi... ngươi muốn được tự do... Nhưng nếu ngươi tiếp tục đi trên con đường này, ngươi sẽ không bao giờ được tự do. Khi ngươi nhìn vào gương, ngươi sẽ luôn thấy một kẻ hèn nhát... Không bao giờ được chữa lành, không bao giờ hoàn hảo."

Khuôn mặt ma quái của Draco nhăn lại. Nó nhìn xung quanh với vẻ hoảng sợ rõ ràng, đan xen với sự thù hận, và Draco biết thứ mà nó đang nhìn thấy là khoảng cách vô hình từ những kẻ khác: lời buộc tội, sự ghê tởm của hàng ngàn người.

Ai đó đang gọi tên hắn từ rất xa, nhưng Draco không nghe thấy gì. Hắn lờ mờ nhớ ra mình đã từng ở trong một căn phòng ngủ, nhưng mọi thứ trong tầm mắt đã khuất dần, chỉ còn lại chiếc mề đay sáng rực trên mặt đất.

"Những kẻ khác sẽ không bao giờ thực sự tha thứ cho ngươi," giọng nói ấy rít lên. "Chúng sẽ không bao giờ thực sự quên... Ngươi tìm kiếm một con đường mới, nhưng ngươi đã chọn ra con đường của mình từ rất lâu rồi."

Và bây giờ hai nhân vật mới đang hiện ra từ chiếc mề đay, bên cạnh ảo ảnh của hắn: Lucius và Narcissa Malfoy, đứng kề vai, nhìn xuống hắn với vẻ đầy tự hào. Và Draco ma quái, hoảng loạn đang đứng thẳng người, ngày càng cao hơn, khuôn mặt ngừng biến dạng, một bầu không khí tự mãn bao trùm lấy nó. Draco ma quái mở miệng ra và bắt đầu nói.

"Khi tôi quay lại phục vụ Chúa tể Hắc ám," Riddle-Draco nói. "Cha mẹ tôi sẽ yêu thương tôi như đã từng... Tôi sẽ tự kiểm soát được cuộc đời mình và sống một cách tự hào... Cuối cùng tôi sẽ được sống thật với chính mình, với gia đình mà tôi mong muốn, với con người thật của tôi... Tôi sẽ không bao giờ phải chìm trong lòng căm thù và sự phán xét của người khác nữa."

Và Draco cảm nhận được điều đó, sự nhẹ nhõm đầy quyến rũ khi rũ bỏ tất cả mọi thứ, trở thành người mà hắn được mong đợi sẽ trở thành, mãi mãi. Sự xấu hổ kinh hoàng của hắn vào tuần trước – thực sự là vài tuần trước, kể từ khi hắn bắt đầu cảm thấy sự tội lỗi này... nó có thể được xóa sạch.

Cả thế giới chìm trong bóng tối, ngoại trừ màu vàng của chiếc mề đay và màn sương mờ ảo trước mặt hắn. Những ảo ảnh bắt đầu vươn tay ra, và Draco hướng tay mình về phía nó.

Nhưng rồi, từ đằng xa, Draco nghe thấy hai giọng nói vang lên.

Giọng nói vang lên một cách xa xôi, mờ nhạt, nhưng vẫn có cái gì đó trong đó khiến hắn phải lắng nghe.

Draco, hắn đã nghe thấy. Phá hủy nó mau! Draco!

Và hắn nhận ra không có sự thù hận hay phán xét nào trong những giọng nói đó. Trong đó có nỗi sợ hãi cho sự an toàn của hắn. Có sự khẩn trương và tin tưởng.

Khi nhìn lên khuôn mặt ma quái của Draco, hắn nghĩ, Không.

Hai tay hắn siết chặt chuôi kiếm. Cha mẹ hắn đã hứa những lời hứa này trong lều, và nếu hắn không chấp nhận những lời này từ cha mẹ mình, thì hắn sẽ không bao giờ chấp nhận chúng từ Voldemort, kẻ đã tra tấn hắn, kẻ đã không còn là chủ nhân của hắn nữa. Hắn sẽ không bao giờ tin vào những lời dối trá đó nữa.

Không, hắn không phải là một kẻ hèn nhát. Hắn là Malfoy, là Slytherin, là Truy thủ mà luôn lao theo những gì hắn mong muốn, và điều hắn mong muốn là cái thế giới chưa tồn tại – cái thế giới đang bừng sáng lên trong một phần sâu thẳm trong tâm trí hắn. Hắn đẩy cái từ đó ra khỏi cổ họng mình, cố gắng đấu tranh, cho đến khi nó phát ra thành một tiếng kêu như thể bị bóp nghẹt – "KHÔNG!" – và Draco chém mạnh thanh gươm xuống một cách đầy ác ý, xuyên thủng chiếc mề đay.

Trường Sinh Linh Giá hét lên khi nó vỡ tan ra. Những ảo ảnh dần biến mất, ánh sáng của căn phòng ngủ và sự kiên cố của nó trở lại, và Draco loạng choạng lùi lại, trán ướt đẫm mồ hôi, cho đến khi hai chân hắn chạm vào thành giường và cơ thể hắn khuỵu xuống. Thanh gươm rơi khỏi tay của hắn, và hắn cảm thấy hai bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt lấy vai hắn đến mức khiến hắn đau nhức, nhưng hắn vẫn nhắm chặt mắt lại.

Hắn không thể ngẩng đầu lên nhìn Hermione. Hắn biết cô và Potter đã nghe thấy mọi thứ.

Một phút im lặng, cho đến khi hơi thở của hắn ổn định trở lại, cho đến khi hắn lau mồ hôi đi.

"Đó là chuyện đã xảy ra," giọng của Potter vang lên. "Với cha mẹ cậu."

Bàn tay của Hermione đã rời khỏi người hắn. Draco cuối cùng cũng mở mắt ra và thấy cô đang nhìn từ hắn sang Harry, nói. "Cái gì? Cha mẹ Draco làm sao cơ?"

"Không có gì," Draco nói nhỏ. Hắn có thể cảm thấy má mình đang ửng màu.

"Đó không phải là không có gì đâu," Potter nói khẽ. "Và nếu cậu đã cãi nhau với họ, hoặc họ định nói điều gì đó về hai người..." cậu nhìn cả Draco lẫn Hermione. "...với những người khác, đó sẽ là vấn đề của tôi, vì vậy tốt hơn hết cậu nên nói với tôi."

"Tôi đã nói là không có gì rồi," hắn nghiến răng nói.

Nhưng họ sẽ không để cho hắn trốn tránh. "Họ đã nói gì?" Hermione nói với hắn bằng cái giọng báo hiệu rằng cô đang chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.

Draco nhìn bọn họ, tim hắn đập mạnh. Sau khi bị Trường Sinh Linh Giá tấn công, hắn cảm thấy như thể bí mật lớn nhất đời hắn vừa bị bại lộ – hắn cảm thấy sợ hãi. Từng inch trên cơ thể hắn nhức nhối khi nghĩ tới đó. Hắn cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức. Trong suốt cuộc đời của mình, hắn đã được bảo rằng những công việc trong gia đình hắn không chỉ là bí mật mà còn rất thiêng liêng. Những suy nghĩ và cảm xúc của người nhà Malfoy không bao giờ được phép chia sẻ cho kẻ khác. Hắn sẽ không bao giờ nói với Crabbe hay Goyle những gì đã xảy ra trong lều.

Nhưng thực ra thì, Crabbe và Goyle chưa bao giờ dò hỏi bất kỳ suy nghĩ hay cảm xúc nào của hắn. Draco cảm thấy thế giới đang xoay tròn khi hắn nhận ra rằng Harry Potter, chỉ đơn giản là đứng đó và có thể nhận tình cảm mà hắn dành cho Hermione đang lớn dần, thậm chí còn biết nhiều về cuộc sống nội tâm của hắn hơn Crabbe hay Goyle.

Trước khi Draco thực sự hiểu được điều đó, hắn đã để nó bùng phát ra khỏi mình. Hắn bắt đầu nói ra sự thất vọng của mình về sự tận tâm của cha mẹ mình đối với Chúa tể Hắc ám, lặp lại mọi lời họ vừa nói với hắn. "Sau tất cả mọi chuyện," hắn nói. "Kể cả sau khi lũ Giám ngục tra tấn cha tôi trong một năm theo lệnh của Chúa tể Hắc ám. Kể cả sau khi Chúa tể Hắc ám đe dọa sẽ giết tôi. Và tôi biết họ muốn gì! Họ muốn tôi ăn cắp các thông tin từ Hội, và rồi phải cố gắng lén đưa nó về cho Chúa tể Hắc ám bằng một cách nào đó. Họ nghĩ rằng điều đó sẽ làm cho mọi thứ tốt hơn. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra, và nếu họ nghĩ sẽ như vậy, thì họ...  họ đang..."

Nhưng Draco đã đến giới hạn của mình, và cuối cùng, hắn cảm thấy vô vọng. Hắn đưa một tay lên mặt, hai hàm răng nghiến chặt đến mức khiến hắn cảm thấy đau nhói ở thái dương. Cha mẹ hắn sẽ không bao giờ thay đổi ý định của họ.

Và hắn cũng không thể thay đổi ý định của mình. Draco cũng đang thấy điều đó, rõ ràng hơn bao giờ hết, bởi vì bên ngoài cái vũ trụ siêu thực của Trường Sinh Linh Giá, chẳng có gì có thể khiến hắn hứng thú được nữa. Những lời hứa về quyền lực và sự vượt trội dường như chỉ là những lời dối trá, chiếu rọi vào hắn như ánh nắng ban mai giống chiếc mề đay và chiếc vương miện.

Draco hạ tay xuống, nhìn chằm chằm vào chiếc mề đay vỡ vụn, một mảnh hồn của Chúa tể Hắc ám.

"Tôi sẽ nói chuyện với họ," hắn nói bằng giọng khàn khàn. "Tôi sẽ xuống đó ngay bây giờ và nói với họ mọi thứ."

.

Hermione kiên nhẫn để chờ Draco đi xuống cầu thang và thú nhận – nhưng hắn chỉ vừa mới đứng dậy khỏi giường khi Harry nói một cách gay gắt. "Không."

Hermione và Draco đều nhìn cậu.

"Có lẽ..." Harry nói khẽ. "Có lẽ cậu không nên nói sự thật với họ. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu cậu... bịa ra một câu chuyện nào khác."

Hermione bắt đầu hiểu những gì Harry đang gợi ý, và cô cảm thấy sợ hãi.

"Potter," Draco nói. Hermione có thể nghe thấy nỗ lực to lớn mà hắn đang cố gắng để giữ cho giọng nói của mình được kiểm soát.

"Hãy nghĩ về điều đó xem," Harry vội vàng tiếp tục. "Chúng ta không có gián điệp. Chúng ta chưa bao giờ thực sự làm được điều đó. Nhưng những gì Snape đang giả vờ làm, cậu thực sự có thể làm được. Cha của cậu đã tự nói điều đó, phải không? Con đã ở gần Potter. Cậu có thể nói với cha mẹ mình rằng họ đã đúng, và sau đó – cậu có thể thuyết phục đám Tử thần Thực tử rằng cậu đã làm tất cả những điều này để cố gắng giết tôi, hoặc lật tẩy tôi, và điều đó sẽ giúp cậu tiếp cận được con rắn."

"Harry, không," Hermione nói, tim cô đập mạnh. "Chuyện này quá nguy hiểm. Draco rất giỏi trong việc sử dụng Bế quan Bí thuật, nhưng cậu ấy không phải là Snape! Bồ thực sự muốn cậu ấy quay trở lại với Voldemort sao?"

Harry thở ra một tiếng bực dọc. "Mình biết chuyện này rất nguy hiểm, và nếu mình giỏi Bế quan Bí thuật thì mình đã tự làm lâu rồi. Nhưng đến cuối, chúng ta vẫn phải tiếp cận được Voldemort. Chúng ta đâu còn cách nào khác cơ chứ? Chúng ta cần tiếp cận được Nagini, và con rắn luôn ở gần hắn!"

Giọng Draco lúc này đang run lên vì tức giận. "Potter, tôi sẽ phải nói dối cha mẹ mình, để cho mọi người nghĩ rằng tôi vừa là gián điệp vừa là kẻ phản bội. Với tất cả những người ở đây thì tôi đã là cặn bã sẵn rồi. Nếu tôi quay trở lại hàng ngũ đám Tử thần Thực tử và giả vờ rằng tất cả chỉ là dối trá, bọn họ sẽ đều cho rằng họ đã nghĩ đúng về tôi."

"Nhưng điều này quan trọng hơn danh tiếng của cậu," Harry nói một cách thiếu kiên nhẫn. "Việc mọi người nghĩ gì không quan trọng, mà việc tiếp cận Trường Sinh Linh..."

"Không quan trọng á?" giọng Draco cao vút. "Vậy thì có lẽ cậu cũng sẽ muốn mọi người trên thế giới nghĩ những gì người ta nói về cậu là sự thật, tất cả những gì Bộ sắp nói ra là sự thật, phải không? Nhưng mà," hắn nói thêm một cách độc địa. "Họ đã nói đúng một điều về cậu đấy. Cậu thực sự đã thi triển một lời nguyền Hắc ám đối với một học sinh khác, là điều thậm chí còn tệ hơn cả những gì tôi đã từng làm khi còn đi học. Nhưng cậu còn chẳng nghe thấy bất kỳ ai đề cập đến chuyện đó. Đến cả tôi cũng chưa từng đề cập đến chuyện đó."

Cảm giác tội lỗi lướt qua khuôn mặt của Harry, và Hermione biết cậu đang nhớ lại khoảnh khắc cậu phóng lời nguyền Cắt sâu Mãi mãi vào người Draco trong nhà vệ sinh năm đó. "Tôi... nghe này, tôi xin lỗi về điều đó," Harry nói, sự mất kiên nhẫn của cậu lúc này đang đi cùng với cảm giác tội lỗi. "Nhưng bây giờ không phải là lúc để... Tôi không biết lời nguyền đó sẽ nguy hiểm như vậy! Tôi thấy nó được viết ở trong sách của Snape và tôi..."

"Đó không phải là vấn đề, Potter!" Draco nghiến răng nói. "Ý của tôi là, trong suốt cuộc đời, cậu đã luôn là Cậu bé Sống sót, kẻ được Dumbledore yêu mến. Vì vậy, khi cậu thi triển lời nguyền đó, không ai ở Hogwarts có suy nghĩ khác về cậu hoặc ngừng nói chuyện với cậu. Họ cho rằng cậu đã mắc sai lầm. Vì Chúa..." Draco cười ngặt nghẽo "...ngay cả tôi cũng cho rằng đó chỉ là một sai lầm ngu ngốc! Không phải tất cả chúng tôi đều nhìn vào sự kiện đó và nói, tất nhiên, đó là Potter, là điều mà Potter luôn làm. Nhưng tôi... tôi không..." giọng Draco như bị bóp nghẹt. Hermione thấy sự lạnh lẽo chạy dọc cơ thể mình khi hắn đột ngột hướng mắt về phía cô. Mồ hôi vẫn đang lấm tấm trên lông mày hắn sau cuộc tấn công của Trường Sinh Linh Giá, và đôi mắt của hắn mở to đến mức điên dại. "Họ sẽ không bao giờ để tôi yên nếu tôi là người làm điều đó! Họ sẽ luôn soi xét tất cả mọi thứ, tất cả những điều tôi sẽ làm, trong suốt phần đời còn lại của mình! Tôi không thể bổ sung thêm điều tồi tệ nào khác vào cái danh sách đó, có hiểu không hả?"

Một khoảng lặng. Sau đó hắn ngồi xuống giường, thở dốc, quay mặt đi chỗ khác. Hermione trao đổi với Harry một cái nhìn khó chịu.

Phải một lúc lâu sau Harry mới trả lời lại. "Tôi đã không nghĩ về điều đó," cậu nói.

Draco thậm chí còn chẳng buồn bắt bẻ cậu.

"Nhưng... thế nhưng, hãy nghĩ về nó, được chứ? Cậu biết chuyện này quan trọng tới cỡ nào mà."

Draco gật đầu.

Harry liếc nhìn Hermione. Cô gật đầu, và Harry đi ra khỏi cửa.

Khi cánh cửa đóng lại, Hermione đến gần Draco. Cô ngồi xuống mép giường bên cạnh hắn và luồn tay mình vào tay hắn. Cơ thể hắn căng lên như thể đang chuẩn bị rụt tay lại.

Trong một khoảnh khắc im lặng, cả hai người họ cùng nhìn xuống những mảnh vụn còn sót lại của Trường Sinh Linh Giá trước mặt, nằm bên cạnh Thanh gươm của Gryffindor.

"Vậy ra đây là điều mà anh đang hướng tới," Hermione nói nhỏ. "Đây là lý do tại sao anh để cho cô McGonagall nói những gì cô ấy muốn ở hồ, và... và tuần qua... mọi chuyện còn tồi tệ hơn, kể từ sau lúc chúng ta ở biệt phủ."

Sau một khoảng lặng dài, Draco run rẩy hít một hơi, rồi gật đầu. Tay hắn siết chặt lấy tay cô. "Nơi đó," hắn nói bằng giọng khàn khàn. "Khiến anh suy nghĩ về mọi thứ. Anh cứ nghĩ về con người trước đây của mình... những điều anh đã nói với em. Mọi thứ."

"Draco..."

"Anh xin lỗi."

Hermione nhìn hắn, nhưng hắn dường như không thể nhìn thẳng vào mắt cô. Giọng hắn trầm xuống, run rẩy – gần như là sợ hãi. Chiếc cằm nhọn của hắn run lên, và hắn đang nắm chặt tay cô đến mức cô có thể cảm thấy cổ tay hắn bắt đầu run lên vì căng thẳng.

"Anh xin lỗi vì những từ anh đã dùng để gọi em," Draco cố gắng nói. "Những gì anh đã làm với em. Và vì đã đứng đó và không làm gì khi chúng ta đứng bên ngoài tiệm Phú quý và Cơ hàn khi cha anh... và cả chuyện con Hippogriff, và còn cả... những điều anh thậm chí không nhớ cho đến khi anh bắt đầu cảm thấy như thế này. Anh muốn xóa bỏ tất cả những chuyện đó nhưng anh không thể. Anh thậm chí còn không thể thuyết phục bản thân rằng em nên tha thứ cho anh. Hay thậm chí là nên nhìn anh."

Hermione siết chặt tay hắn lại cho đến khi tay hắn giãn ra một chút. Cô đã chuẩn bị cho điều này. Tuy nhiên, cô vẫn không biết phải trả lời như thế nào.

Hermione chưa bao giờ thực sự biết cảm giác tha thứ cho ai đó. Cô không phải là người hay cho qua mọi thứ – mà là ngược lại. Cô sẽ siết chặt nắm đấm của mình lại cho đến khi cô có thể sử dụng chúng để trả thù. Luôn luôn là vậy.

Và khi cô nghĩ về những điều Draco đã nói và làm, cô thấy chần chừ. Nhưng đó không phải là sự tức giận đầy căm thù lên tới mức đỉnh điểm nữa. Đó là một loại cảm giác dựa trên sự bất hòa, giống như hai cục nam châm cùng một cực được đặt cạnh nhau. Đó là cách cô mà cô cảm nhận được sự trưởng thành của chàng trai trước mặt mình.

"Nếu em vẫn cảm thấy rằng em cần phải tha thứ cho anh," Hermione nhẹ nhàng nói. "Thì em không chắc mình có thể làm như vậy. Nhưng đã từ lâu em không còn nhìn nhận anh như một người cần được nhận sự tha thứ nữa rồi," cô chạm vào quai hàm, cổ hắn, vai hắn. "Em... Em đã nhìn nhận anh theo một cách khác."

Draco nhìn cô, còn Hermione thì thấy sự sợ hãi, kiệt sức và niềm tự hào vụn vỡ của hắn – nhưng cô cũng nhìn thấy sự khao khát, niềm hy vọng đau đớn và lòng biết ơn cạn kiệt. Đó là cái nhìn của một ai đó đang trút bỏ gánh nặng trên vai mình. Đó là cái nhìn của một người khi thú nhận sự xấu hổ của mình, cuối cùng đã thực hiện bước đầu tiên, đau đớn nhất để thoát khỏi nó.

Cô mỉm cười và nói, "Em nhìn thấy chính anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro