CHƯƠNG 9: NỮ HOÀNG BÓNG ĐÊM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi vẫn không nghĩ chúng ta nên làm theo mấy cái chữ được viết nguệch ngoạc một cách công khai như thế," Draco lẩm bẩm khi họ lại gần ngôi nhà nhỏ của Potter. "Bất cứ ai cũng có thể viết nó."

"Đúng thế, và đó là chính lý do tại sao chúng ta nên làm điều này, phải không," Granger thì thầm. "Để có thể né tránh được những người đó."

Sau khi đọc những lời nhắn trên tấm biển, họ đã rời khỏi ngôi nhà ngay lập tức. Họ đi ngay ra khỏi Thung Lũng Godric, thay đổi Bùa Biến hình trên người thành Bùa Ẩn. Còn Potter và Granger – hai người có thân hình bé nhất trong số họ – đã choàng thêm cả chiếc Áo choàng Tàng hình trước khi họ lẻn vào làng thêm lần nữa.

HIện tại, khi đứng trước ngôi nhà tranh thêm một lần nữa, Draco không muốn đặt chân vào ngôi nhà đó một chút nào. "Lỡ có ai thiết lập kết giới bảo vệ hoặc một loại báo động gì đó thì sao?" hắn hỏi.

"Miễn là nó không ngăn chúng ta Độn Thổ thì sẽ không có vấn đề gì đâu," Granger thì thầm đáp lại. "Và chúng ta có thể kiểm tra trước. Mọi người nhớ kế hoạch chứ?"

"Nếu có điều gì không hay xảy ra," Weasley lẩm bẩm, "Độn Thổ đến hang động nơi chúng ta ở khi bị chúng phát giác lần trước."

"Tốt," Potter nói. "Đi nào," cây thường xuân trên cây cột bên cạnh cánh cổng sắt khẽ rung lên, như thể có một cơn gió thoảng vừa thổi qua, khi cậu và Granger trèo qua nó.

Draco thở dài, nhưng vẫn làm theo.

Ngôi nhà tranh của gia đình Potter được làm bằng đá phong hóa đẹp đẽ, mặc dù nó hầu như bị che khuất bởi cây thường xuân đen mọc đầy rẫy phía trên. Cánh cửa trước chắc hẳn đã từng là một màu đỏ thẫm tươi sáng, đẹp đẽ, nhưng giờ đây nước sơn đã bị xỉn màu sau hơn mười sáu năm, các tấm ván đều đã bị bong tróc, và tay nắm cửa thì rỉ sét.

"Hãy thử tìm một cánh cửa phụ xem," Potter thì thầm. "Mình không nghĩ là chúng ta nên... đi qua..."

Draco nhận ra sự căng thẳng trong giọng nói của Potter. Draco đột nhiên tưởng tượng cảnh mình trở lại Phủ Malfoy sau một thập kỷ để thấy cỏ mọc um tùm, những khu vườn lộn xộn, cửa sổ ố vàng, tầng trên bị nổ tung – chẳng còn gì ngoài sự bỏ bê, sự hư hại nặng nề sau một thời gian quá dài không được sử dụng.

Weasley rõ ràng cũng cảm nhận được sự khó chịu của Potter. "Đi nào," cậu nói, "Thử đi đường này xem," Weasley dẫn đầu, và họ bước theo cơ thể vô hình mờ ảo của cậu.

Họ bước đi xung quanh ngôi nhà tranh, cố gắng đi theo con đường đá nứt nẻ để không để lại dấu chân trên lớp cỏ hoặc bùn đất bẩn. Ở góc sau của ngôi nhà hơi nhô ra một chút, và bên dưới nó, là một cánh cửa thứ hai màu đỏ với dấu ngoặc màu đen.

"Alohomora," Granger thì thầm. Ổ khóa kêu lạch cạch, và Weasley đẩy cửa ra.

Họ bước vào một căn bếp nhỏ với đồ đạc hơi lỗi thời. Có lẽ là vào mười sáu năm trước, đây có thể đã là một nơi vô cùng ấm cúng. Đôi mắt của Draco nhìn chằm chằm vào những chiếc nồi đồng được treo ở phía trên tủ bếp, và trên một chiếc đĩa được gắn trên tường, là một con gà trống được sơn màu đang mổ vào hạt thóc trên lớp cỏ. Nhưng thời gian đã làm hao mòn đi sự thoải mái ở đây. Không khí có mùi thối rữa, và các góc trần nhà bị mốc.

Mọi thứ ở đây đều phù hợp với những gì viết trên tấm biển hiệu bên ngoài. Dường như không có ai đã chạm vào nơi này kể từ đêm Halloween năm đó. Ánh mắt của Draco dán chặt vào một nơi khiến hắn có cảm giác thoáng hoảng sợ: một cốc nước được đặt trên mép quầy, gần bồn rửa, như thể có ai đó vừa ở đây, lấy một cốc nước từ vòi và để cái ly ở đó.

Weasley đóng cửa lại sau lưng họ, dùng chân quét qua một phần sàn nhà gỗ cứng. Lớp bụi trên đó giống như một tấm thảm mỏng, không bị xáo trộn – ngoại trừ một dấu chân hướng về phía trước, về phía hành lang hẹp và tối.

"Nhìn này," Draco nói. "Có... Có ai đó đã ở đây," giọng hắn có phần cao hơn bình thường, và hắn không thích thế chút nào.

"Chúng ta biết là có ai đó đã ở đây mà," Granger nói, rõ ràng đang cố tỏ vẻ thực tế, nhưng cô cũng đang rất căng thẳng. "Người đã để lại lời nhắn đó."

"Đi tiếp thôi nào," Weasley nói. "Đừng lảng vảng ở đây quá lâu."

"Ừ," Potter nói, giọng khàn khàn. "Đừng dùng Lumos – ai đó có thể nhìn thấy từ bên ngoài."

Họ bước vào dãy hành lang tối, và Draco chỉ có thể nhìn thoáng những bức ảnh trong những khung hình hoen ố treo trên tường. Một người đang di chuyển trong bức tranh, một người trông giống hệt Potter đến nỗi đó không thể là ai khác ngoài cha của cậu; và một người phụ nữ có mái tóc dài, màu đỏ sẫm, hẳn là mẹ của cậu. Draco ngập ngừng trước bức ảnh họ đang vẫy tay với một đứa bé nhỏ, tóc đen. Trông họ không già hơn Draco là bao, nhưng tình yêu, niềm tự hào và tình cảm trên khuôn mặt họ, sự tập trung cao độ khi họ nhìn con trai của mình, khiến Draco cảm thấy mình phải nhỏ hơn họ cả một thập kỷ. Đó là cái nhìn khiến hắn liên tưởng đến chính cha mẹ mình, và trong khoảnh khắc đó hắn thấy nhớ gia đình đến mức phổi hắn giống như đang bị ép lại bởi một lực lớn từ bên ngoài.

Hắn cố gắng điều hòa hơi thở của mình, để bước đi mà không phát ra tiếng động nào. Họ đi qua một phòng đọc sách nhỏ với những chiếc ghế bành bám đầy bụi, một căn phòng trông giống như phòng ngủ dành cho khách, rồi tiến tới căn phòng phía trước của ngôi nhà, nơi có cầu thang dẫn lên tầng trên. Cầu thang kêu cót két khủng khiếp khi họ leo lên, nhưng ngay sau đó họ bước lên chiếc thảm trải sàn, và khi rẽ vào một góc, họ có thể thấy một cánh cửa phía trước, ở cuối hành lang.

Draco có thể cảm thấy một luồng gió phả ra từ cánh cửa đó. Có ánh sáng tự nhiên tràn qua vết nứt trên nó, cho họ biết trước về một căn phòng đã bị xé toạc ở phía bên kia. Họ tiếp cận nó một cách thận trọng.

Khi còn cách căn phòng khoảng hai bước chân, một tiếng thì thầm vang lên. Tất cả bọn họ liền bất động.

"Harry Potter?"

"Chờ đã," Granger nói một cách sắc bén. Cô và Potter tuột khỏi Áo choàng, và chỉ còn Bùa Ẩn trên người. Cô lấy cây đũa phép của mình ra và nói, "Skadus dicoperare! Hominem revelio!"

Cô đợi một lúc, và khi không có gì xảy ra thì cô nói thêm, "Periempta revelio!"

Khi câu thần chú này vang lên, thì một làn sương mờ ảo, lung linh dường như đang trào ra từ dưới cánh cửa. Sau một lúc, nó biến mất và Granger lẩm bẩm. "Lạ quá."

"Cái gì vậy?" Potter hỏi.

"Không có ai ở đây cả," Granger đáp. "Đây là một vùng chống Độn Thổ, nhưng thật kỳ lạ... nó chỉ diễn ra theo một chiều mà thôi. Nó sẽ ngăn không cho ai Độn Thổ vào trong căn phòng đó, nhưng một khi chúng ta đã vào trong, nó sẽ không ngăn chúng ta rời đi. Vì vậy, có vẻ như ai đó đang cố gắng bảo vệ căn phòng hoặc đồ đạc trong đó."

"Ừ, nhưng còn giọng nói vừa rồi thì sao?" Weasley sốt ruột hỏi. "Nó có nguy hiểm không?"

"Mình không thể chắc chắn hoàn toàn. Nếu có một lời nguyền trên cánh cửa, thì đó không phải là một lời nguyền phổ biến cho lắm."

"Đúng," Draco lẩm bẩm, "Chúa tể Hắc ám sẽ không dùng đến những lời nguyền thông thường đâu."

"Chính xác," Granger nói. "Vì vậy, hãy nhớ: nếu có bất cứ điều gì xảy ra, hãy thật tỉnh táo và Độn Thổ đi ngay lập tức," cô có vẻ lo lắng, như thể cô đang nói với chính mình hơn là với họ.

"Hiểu rồi," Potter đáp, bước về phía cánh cửa, hít một hơi thật sâu và nói. "Là tôi. Harry Potter."

Tiếng thì thầm đó lại cất lên. "Cụ Albus Dumbledore nói cụ đã nhìn thấy trong Chiếc gương Ảo ảnh?"

Draco không biết câu đó có nghĩa là gì, nhưng Potter hít một hơi dài. "Thấy chính cụ ấy," Potter nói, giọng đột nhiên căng thẳng vì phấn khích. "Cầm một đôi tất len."

Ổ khóa trên cánh cửa bật mở, nhưng họ không di chuyển để mở nó. Cơ thể vô hình của Potter quay lại nhìn về phía họ. "Không ai ngoài mình và cụ Dumbledore biết điều đó," cậu thì thầm. "Mọi người có nhận ra điều này nghĩa là gì không?"

"Có lẽ đây là do một trong những thành viên trong Hội làm rồi!" Granger thì thầm đáp lại. "Trong trường hợp có điều gì đó xảy ra với cụ ấy – cụ ấy hẳn đã giao nhiệm vụ này cho một thành viên trong Hội rồi!"

Tuy nhiên, khi Potter quay lại cánh cửa, cậu vẫn không nhúc nhích để mở nó.

"Không sao đâu," Granger thì thầm.

"Mình... ừ, mình biết," cậu nói. "Mình... chỉ là mình cảm thấy hơi kỳ lạ thôi."

"Không trách bồ được," Weasley nói. "Đây... để mình đi trước cho nhé?"

"Ừ. Cảm ơn."

Weasley nắm lấy tay nắm cửa và đẩy nó ra.

Không khí trong lành, sạch sẽ tràn vào hành lang, cuốn đi mùi ẩm mốc đã tích tụ trong suốt hai thập kỷ. Mặt trời chói chang xuyên qua những đám mây trắng, và có điều gì đó tuyệt vời về ánh sáng đang chiếu vào căn phòng trước mặt họ. Họ bước vào bên trong, bước lên sàn nhà đã bị nước mưa nhiều năm làm cong vênh và làm những miếng giấy dán tường bị tróc vẩy, một số miếng chỉ trông khá hơn một chiếc giẻ lau bị đốt cháy, một số khác dường như đã xuống cấp trầm trọng trong những năm gần đây. Một cái tủ được đặt dựa vào tường, cháy nặng ở một góc, bên còn lại vẫn còn màu của cây thông nhạt.

Và ở đó, trong góc phòng, là phần còn lại của một chiếc cũi gỗ. Sau thời gian dài bị mốc meo và mài mòn bởi những cơn mưa trong hàng thập kỷ, chiếc cũi vẫn ở nguyên đó.

Không một ai cử động hay nói chuyện trong suốt một phút. Draco không thể kiềm chế được: trí tưởng tượng của hắn giờ chỉ toàn đã những hình ảnh về khung cảnh trước mắt – về một tia sáng màu xanh lục, về người phụ nữ trong những bức ảnh đang ngã gục xuống mặt đất trước cái cũi, mái tóc đỏ sẫm xõa tung trên cơ thể bất động của người phụ nữ đó.

Draco bắt đầu nghe thấy những tiếng thở khó nhọc lạ lùng phát ra từ cách đó vài bước chân và bàng hoàng nhận ra rằng Potter đang cố gắng kìm chế nước mắt, nhưng thất bại.

Tuy nhiên, không có giọng nói nào phá vỡ sự im lặng cả. Draco thoáng nhìn thấy cơ thể vô hình của hai người còn lại đang đứng quây quần trước mặt Potter như những mảnh ghép của một câu đố kỳ lạ. Weasley và Granger tìm thấy cơ thể vô hình của Potter, và Weasley khoác tay qua vai người bạn của mình, trong khi Granger nắm lấy tay của Potter. Cổ họng của Draco như đang thắt lại. Hắn cảm thấy như thể mình đang xâm nhập bất hợp pháp vào nơi này. Hắn ngoảnh mặt đi, nhìn qua bức tường đã bị phá hủy, nhìn vào con phố của Thung Lũng Godric, nơi những đứa trẻ Muggle vẫn còn đang chạy nhảy, cười đùa, vui chơi, như thể không có chuyện này xảy ra.

Cuối cùng thì có tiếng sụt sịt, tiếng bàn tay quệt lên gương mặt ướt át. "Mình không hiểu," Potter nói một cách cộc cằn. "Không có... không có gì ở đây cả."

"Mình sẽ kiểm tra các ngăn kéo," Weasley nói. "Hermione, bồ có muốn kiểm tra các kệ sách không?"

Draco thoáng nhìn thấy Potter đang di chuyển về phía cái cũi, và sau đó nghe thấy cậu giật mình kêu lên. Granger và Weasley ngay lập tức chạy đến. Draco, không thể cưỡng lại sự tò mò của mình, đã đi theo họ.

"Lại là tiếng thì thầm đó! Nó hỏi làm thế nào mình bắt được trái Snitch đầu tiên của mình... Trong miệng tôi, "cậu nói với chiếc cũi. "Tôi gần như đã nuốt phải nó."

Và không khí bên dưới cái cũi trở nên lung linh như ảo ảnh trên sa mạc, để lộ ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. Granger khẽ thốt lên một tiếng.

"Mở nó ra đi," Weasley nói. "Mau lên."

Potter lấy chiếc hộp bên dưới cái cũi ra và mở chốt. Nó mở ra để lộ ra ba đồ vật: một trái Snitch bằng vàng, một đồ vật bằng bạc trông giống một chiếc bật lửa, và một cuốn sách có tựa đề là Những chuyện kể của Beedle Người hát rong.

"Có một mảnh giấy," Granger nói. "Ở đó, nhô ra từ cuốn sách kìa!"

Potter rút tờ giấy ra và mở nó ra. "Đó là di chúc của cụ ấy," cậu nói và đọc lướt nó. "Di chúc của cụ Dumbledore... 'Gửi Ronald Bilius Weasley, tôi để lại Chiếc Tắt-sáng của mình cho trò ấy, với hy vọng rằng trò ấy sẽ nhớ đến tôi mỗi khi sử dụng nó... Gửi Hermione Jean Granger, tôi để lại cuốn Những chuyện kể của Beedle Người hát rong của mình cho trò ấy, với hy vọng rằng trò ấy sẽ thấy nó thú vị và có ích."

"Còn trái Snitch thì sao?" Weasley hỏi.

"Gửi Harry James Potter," Potter đọc to, "'Tôi để lại trái Snitch mà trò ấy bắt được trong trận Quidditch đầu tiên của trò ở Hogwarts, như một lời nhắc nhở về phần thưởng của sự kiên trì và khéo léo, và thanh kiếm của Godric Gryffindor, như một lời nhắc nhở về di sản của lòng dũng cảm trong những thời khắc nguy hiểm.' Và ở phía dưới... có..."

Potter đưa đầu ngón tay lướt qua phần dưới của bản di chúc. Draco cúi người xuống để đọc nó. Có một dòng ghi chú được viết nguệch ngoạc ở cuối trang. Chữ viết run rẩy, như thể được viết bởi một ai đó đang ngủ quên.

15/11 – 2 giờ sáng – Hồ Lillimont

"Đó hẳn là nơi để lấy thanh kiếm," Weasley thở phào. "Nhưng tại sao họ không đặt nó ở đây với những thứ còn lại?"

"Thế cậu có dám để thanh gươm đó lung tung không, Weasley?" Draco hỏi.

"Mình không nghĩ là chúng ta có thể để nó lung tung được đâu," Potter nói, gấp tờ giấy lại và đặt nó vào trong hộp. "Thanh gươm đó không phải đồ vật bình thường. Mình đã đưa nó cho cụ Dumbledore, nhưng nó đã đột nhiên xuất hiện khi mình cần nó nhất. Mình nghĩ nếu người này cứ để nó ở đây, nó có thể sẽ... quay trở lại trường."

"Ý bồ quay trở lại trường là sao?" Granger nói một cách hoài nghi.

"Ý mình là ngôi trường có thể – đòi lại nó, cho đến khi có ai đó làm điều gì đó dũng cảm. Nó đã đến với mình vì mình đang cố cứu Ginny, phải không? Nó đã ở đâu trước khi chuyện đó xảy ra? Mình không biết. Có lẽ mình phải làm điều gì đó để nó có thể đến chỗ mình một lần nữa," Potter đứng dậy, cầm chặt chiếc hộp trong đôi tay vô hình của mình đến nỗi khiến chiếc hộp biến mất luôn khỏi tầm mắt. "Nghe này," cậu nói. "Mình... trước khi chúng ta rời đi, mình muốn... mình có ý này."

"Là gì?" Weasley hỏi.

"Mình muốn đặt trụ sở chính tại đây. Tại ngôi nhà này."

Có một khoảng lặng dài sau đó.

"Harry," Granger ngập ngừng nói, "Mình không biết đó có phải là ý kiến ​​hay không."

"Tại sao không?"

"Mọi người đều biết nó ở đâu mà Harry," Weasley nói, nghe có vẻ không thoải mái. "Ngay cả khi nó nằm dưới tác dụng của Bùa Trung tín..."

"Nhất là khi nó nằm dưới tác dụng của Bùa Trung tín," Draco nói. "Potter, nó là cả một ngôi nhà đấy. Cậu nghĩ rằng bọn Tử thần Thực tử không thể nhận ra nó đã biến mất sao?"

"Đúng vậy," Weasley nói. "Và khi chúng thấy nó biến mất, chúng sẽ biết chuyện gì đã xảy ra. Chúng sẽ có thể xếp hàng đầy đường, chỉ chờ ai đó phạm phải sai lầm gì và tóm gọn người đấy thôi."

"Chúng ta sẽ không mắc sai lầm," Potter nói. "Chúng ta sẽ làm cho khu vườn, hàng rào, mọi thứ, nằm trong giới hạn của bùa chú. Mọi người có thể Độn thổ ra vào tùy ý. Vậy nên cho dù bọn Tử thần Thực tử biết nó nằm ở đâu thì cũng sẽ không phải là vấn đề."

Lại thêm một khoảng lặng. Draco lắc lư người. Hắn cảm thấy có phần sai trái khi nói không với Potter, nhất là khi họ đang đứng ở trong đống đổ nát, phần còn lại của một cuộc sống mà cậu chưa bao giờ thực sự có được.

"Nghe này," Potter nói. "Volde..."

Weasley tạo ra một âm thanh kỳ quái, và Potter thở dài bực bội. "Rồi, Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai. Hắn đã làm một điều đúng."

"Hả?" Weasley nghi ngờ nói. "Là gì?"

"Việc... đặt một thứ gì đó ở đâu là rất quan trọng," Potter nói. "Nó sẽ có một ý nghĩa gì đó. Bồ thấy những gì được viết trên tấm biển ở bên ngoài rồi đấy – người ta đến thăm ngôi nhà này vì nó nhắc nhở rằng họ vẫn có thể hy vọng toàn bộ những chuyện này sẽ sớm kết thúc. Mình không nghĩ có nơi nào khác tốt hơn để đặt trụ sở chính hơn nơi này cả."

"Harry," Granger nói một cách rụt rè, và ngay lập tức Draco muốn cô đừng nói những gì mà cô chuẩn bị nói. "Harry, bồ có nghĩ là... bồ có nghĩ là bồ có thể đang bị ảnh hưởng bởi... cảm giác của mình khi nhìn thấy nơi này không?"

"Ý bồ là gì?" giọng Potter cao hơn một chút.

"Đương nhiên là bồ nói đúng," cô đáp nhanh. "Và nó sẽ rất có ý nghĩa. Nhưng mà bồ không nghĩ rằng sẽ có nơi an toàn hơn, bớt... phô trương hơn nơi này sao? Làm ơn đừng tức giận mà, Harry... Mình chỉ đang muốn hướng tới giải pháp an toàn nhất thôi."

Sự im lặng kéo dài trong vài giây và Draco lo rằng Potter có thể sẽ lớn tiếng la hét, ngay tại căn phòng đã nổ tung này, nơi âm thanh có thể truyền xuống đường phố bên dưới.

Thay vào đó, Potter đã gỡ Bùa Ẩn ra khỏi cơ thể mình. Cậu vẫn vô hình với cảnh vật bên ngoài, đứng cạnh bức tường giờ chỉ còn lại một nửa. Trông cậu không hề tức giận, nhưng Draco chưa bao giờ thấy cậu trông nghiêm túc đến thế.

"Mình biết mọi người đang sợ hãi," Potter nói. "Mình biết mọi người muốn được an toàn. Nhưng nếu đó là điều chúng ta quan tâm đến nhất, thì chúng ta đã từ bỏ việc tìm kiếm các Trường Sinh Linh Giá và đi đến Siberia lánh nạn rồi. Nếu sự an toàn là điều chúng ta quan tâm nhất, thì chúng ta đã ngồi im và để cho bọn Tử thần Thực tử chiếm lấy nước Anh, và những người viết lên tấm biển đó sẽ nghĩ rằng chúng ta đã biến mất. Và họ sẽ nghĩ, được rồi, tốt hơn là chúng ta nên từ bỏ," rồi cậu lắc đầu. "Đây không phải là sự liều lĩnh, Hermione à – và nó không nguy hiểm hơn bất kỳ nơi nào khác đâu. Chúng ta không hề mời gọi chúng vào, mà là đang gửi đi thông điệp rằng chúng ta sẽ không cho chúng đặt chân vào."

Cậu nhìn quanh căn phòng đổ nát, nhìn cái cũi mốc meo, rồi quay lại nhìn những người khác, những người đang lặng lẽ quan sát cậu trong vô hình. "Mình... Mình không hề muốn trở thành một biểu tượng, được chứ? Nhưng mình đã bị hắn chọn. Đó chính là thông điệp của hắn," Potter chỉ về phía cãi cũi, về các bức tường đổ nát, về căn phòng đã bị hủy hoại. "Và bây giờ thì mình đã đủ tuổi, và mình... mình đang ở đây, và mình cũng muốn gửi lại một thông điệp của riêng mình," cậu nuốt nước bọt – chuyển động rất chậm và nhẹ nhàng. "Cuộc đời mình không phải là một đài tưởng niệm chiến tranh. Và miễn là mình còn ở đây, mình sẽ không để cuộc sống của bất kỳ ai khác trở nên như vậy cả."

Sau những lời nói này của Potter là một khoảng lặng dài không tưởng. Draco cảm thấy thật lạ lẫm. Potter đang nói chuyện như một vị tướng cứng rắn, như một kẻ đã biết cách chấp nhận cái chết.

Như thể Draco đã bước vào một thế giới khác khi bước qua ngưỡng cửa của gia đình Potter. Một phần trong hắn đang muốn nổi dậy, muốn chạy trốn, quay đi, để quên đi tất cả những điều mà hắn từng nhìn thấy. Cảnh tượng trước mắt hắn giống như một điềm báo. Đây có phải là tương lai đang chờ đợi hắn và cha mẹ mình, rằng gia đình và tổ ấm của hắn đang đứng trên bờ vực sụp đổ không? Nếu hắn bị bắt cùng với ba kẻ nhà Gryffindors này, thì điều đó chắc chắn sẽ xảy ra.

Đây có phải là một lời nhắc nhở cực kỳ cần thiết rằng hắn phải tránh xa Potter, Granger và Weasley – phải phá vỡ sự thoải mái kỳ lạ giữa bọn họ trong vài tuần gần đây, và trốn chạy đến một nơi an toàn trong khi hắn vẫn còn có thể không?

Một tiếng sụt sịt gần đó đưa hắn ra khỏi cơn hoảng loạn của chính mình. Đó là Granger. Cô đang cố gắng kìm nước mắt của mình lại.

Draco nuốt nước bọt. Hắn sẽ có thời gian để suy nghĩ về tất cả những điều này sau. Hắn thở dài thườn thượt, nghe có vẻ như đang diễn kịch. "Chúa ơi, Potter. Vậy là cậu luôn cư xử như thế này để chiến thắng trong các cuộc tranh luận à?"

Granger bật ra một tiếng cười nhỏ trong tiếng sụt sùi, và miệng Potter co giật, sau đó nở một nụ cười nửa miệng miễn cưỡng.

"Đúng đó," Weasley nói. "Thôi được, mình bị thuyết phục rồi đó. Nhưng hãy ra khỏi đây trước đã được chứ, trước khi có ai đó nhìn thấy bồ đang đứng đó?"

Những ngày tiếp theo tràn ngập những mục đích mới, khi họ dùng thử những món đồ mà Dumbledore đã để lại cho ba người nhà Gryffindor. Trong khi Potter và Weasley thực hiện nhiều thí nghiệm khác nhau với trái Snitch và chiếc Tắt-sáng, thì Draco cùng với Granger dịch cuốn Những chuyện kể của Beedle Người hát rong từ các cổ ngữ runes, và luyện tập Bế quan Bí thuật. Họ cảm thấy có chút nhẹ nhõm khi không có đầu mối mới về Trường Sinh Linh Giá. Đơn giản là vì họ sẽ không có đủ thời gian.

Hiện giờ họ chỉ còn ba ngày trước khi thực hiện chuyến đi vào Hẻm Xéo để tìm gặp những người trong Hiệp hội Tìm đồ vật, và kế hoạch của họ đã vướng phải một vấn đề lớn.

"Hermione, Malfoy," Weasley nói, chạy nhanh vào phòng ăn tối hôm đó, khi Draco đang chăm chú đọc quyển Beedle đối diện Granger. "Đến đây."

"Nhưng..." Granger bắt đầu phản đối, mắt vẫn đang dán vào bản dịch của mình.

"Không được, ra đây mau lên."

Granger ngước nhìn biểu hiện căng thẳng của Weasley, trao đổi ánh mắt lo lắng với Draco, và tất cả bọn họ vội vã vào phòng khách. Draco tự hỏi từ khi nào hắn bắt đầu trao đổi ánh mắt lo lắng với Hermione Granger.

Potter đang đi đi lại lại trước lò sưởi, trông có vẻ kích động, trong khi chiếc Đài Phát thanh Pháp thuật đang được mở với âm lượng to hơn bình thường.

"...sự đổ xô trở lại trường Hogwarts, những biện pháp này sẽ giúp bảo vệ các phù thủy và pháp sư trẻ khỏi những kẻ mạo danh. Tất cả những ai không xuất trình được giấy tờ tại trạm kiểm soát sẽ bị giữ lại cho đến khi có thể xuất trình được giấy tờ tùy thân thích hợp. Các Thần sáng sẽ luôn sẵn sàng, cũng như các đại diện từ Ủy ban Đăng ký Phù thủy gốc Muggle. Aurelia Smeckworth đang trực tiếp đưa tin với nhiều..."

Weasley gõ vào chiếc Đài Phát thanh hai lần bằng đũa phép và âm lượng giảm xuống.

"Bọn họ đang nói gì thế?" Granger nói. "Có chuyện gì vậy?"

"Họ đang bổ sung thêm các biện pháp an ninh ở Hẻm Xéo, làng Hogsmeade và Sân ga 9¾," Weasley nói dứt khoát. "Nếu muốn vào Hẻm Xéo thì sẽ phải dùng mạng Floo qua quán Cái vạc Lủng và xuất trình giấy tờ của mình. Mình cá họ đang làm vậy là để xác định những phù thủy gốc Muggle, giống như chúng ta đã nghĩ. Bồ nghe thấy rồi đấy – Ủy ban Đăng ký Phù thủy gốc Muggle," cậu nói bằng giọng xỉa xói ghê tởm.

"Chúng ta không thể Độn Thổ vào văn phòng của anh Fred và anh George sao?" Granger hỏi. "Hoặc là Floo vào căn hộ của họ ấy?"

"Họ đã đặt bùa chống Độn Thổ rồi," Potter nói với vẻ buồn bã. "Muốn vào đó sẽ phải Độn Thổ bên ngoài quán Cái vạc Lủng và đi vào bằng cửa trước, nghĩa là kiểu gì thì cũng phải qua trạm kiểm soát."

"Và mạng Floo cũng đã bị vô hiệu hóa rồi," Weasley tiếp lời. "Ban Giao thông Vận tải Phép thuật đã kiểm soát mọi thứ lên đến khoảng ba trăm năm mươi phần trăm rồi. Mọi thứ đều cần phải có sự cho phép trước."

"Nhưng... nhưng..." Granger lắc đầu. "Họ không thể làm vậy! Sao họ có thể cơ chứ? Mọi người sẽ không muốn sống trong một thế giới mà họ thậm chí không thể đến cửa hàng hoặc gọi điện đến nhà một người bạn mà không cần phải chứng minh họ là ai!"

Draco ngồi xuống chiếc ghế bành. "Nó sẽ không diễn ra mãi mãi đâu," hắn lẩm bẩm. "Giống như Weasley đã nói, việc này là để mọi người có thể khai báo đầy đủ. Trong một vài tháng nữa, khi mọi người đã hoàn tất việc khai báo và tất cả mọi thứ được xác minh, họ sẽ nói rằng mối đe dọa đã chấm dứt và mọi thứ sẽ trở lại bình thường, kiểu như vậy."

"Tuy nhiên, chúng ta đều biết việc này có nghĩa là gì," Potter nói. "Về cái Trường Sinh Linh Giá ấy."

"Đúng," Granger thở dài và thả mình xuống ghế sofa. "Sử dụng Bùa Biến hình sẽ gần như không có tác dụng nữa. Một Bùa Kết thúc đơn giản sẽ loại bỏ được Bùa Biến hình ngay – và Đũa dò Sự thật cũng có thể phát hiện ra Bùa Biến hình nữa. Chúng ta sẽ phải đợi Thuốc Đa dịch được điều chế xong thôi."

Tất cả đều liếc về phía nhà vệ sinh thứ hai và nhỏ nhất của căn lều, nơi cánh cửa đã đóng chặt để ngăn mùi hôi của Thuốc Đa dịch tràn ra bên ngoài. Granger đã yểm một vài Bùa Ổn định lên căn phòng nhỏ đó để giữ bình thuốc không bị đổ mỗi khi họ thu dọn lều.

Potter thở ra một tiếng đầy thất vọng. "Mình ghét phải chờ đợi. Mình ghét cái ý nghĩ Trường Sinh Linh Giá sẽ bị ai đó nhặt mất."

"Nó đã có hơn hai năm để biến mất, nếu nó bị tìm thấy vào năm thứ năm," Weasley chỉ ra. "Chỉ còn vài tuần nữa thôi."

"Mình đoán vậy," Potter thở dài. "Được rồi, vậy chúng ta sẽ đi vào tháng tới."

"Ngày 22 tháng Chín," Granger nói, tay đang lật qua một bảng kế hoạch đột nhiên xuất hiện trong tay cô. Draco cảm thấy khá hứng thú khi nhìn thấy nó, bên trên nhồi nhét toàn chữ viết như thể cô đang chuẩn bị cho Kỳ thi Pháp thuật Thường sức một lần nữa.

"Tuy nhiên, chúng ta phải biến thành ai bằng Thuốc Đa dịch đây?" Weasley hỏi.

"Chúng ta cần phải đi cùng nhau," Potter nói. "Vì vậy, có lẽ đóng giả thành một gia đình sẽ là tốt nhất."

"Học kỳ mới tại Hogwarts sẽ bắt đầu vào lúc đó," Granger nói. "Vì vậy, chúng ta không thể biến thành bất kỳ ai mà chúng ta biết, phải không? Mọi người sẽ đến trường vào ngày 22 tháng Chín mà."

"Vậy là một gia đình có con chưa đủ tuổi để nhập học tại Hogwarts rồi," Weasley nói. "Hoặc là có những đứa vừa mới tốt nghiệp tại Hogwarts mà vẫn còn sống cùng phụ huynh."

"Ý tưởng tốt đó," Potter nói. "Và đó nên là một gia đình có thể đi qua trạm kiểm soát mà không bị hỏi quá nhiều. À... ừ, một gia đình thuần huyết."

Draco thở dài. Hắn biết tất cả bọn họ sẽ đồng loạt quay sang nhìn hắn ngay cả trước khi bọn họ làm điều đó. Và điều tồi tệ nhất là, hắn đã nghĩ ra câu trả lời rồi.

"Pansy Parkinson," hắn nói, hơi miễn cưỡng. "Cô ấy có ba người em trai. Một đứa bảy tuổi, một đứa chín tuổi và một đứa mười tuổi. Vậy nên, chúng sẽ không tới Hogwarts."

Weasley cười khẩy.

"Gì?"

"Không có gì," Weasley nói, cố gắng nhưng không thể rũ bỏ cái biểu cảm cợt nhả của mình. "Chỉ là khá buồn cười khi biết rằng cái con nhỏ Tôi-giỏi-hơn-tất-cả-mọi-người nhà Parkinson lại là một tai nạn."

Draco ném cho cậu một cái nhìn ghê tởm. Trên thực tế, mẹ của Pansy đã bị ép phải sinh Pansy khi bà ấy mới mười chín tuổi, theo truyền thống của gia đình, để chứng minh khả năng sinh sản của bà ấy – là điều đã gây ra xung đột gay gắt kéo dài nhiều năm giữa Pansy và mẹ cô. Nhưng Draco không định nói với Weasley điều đó.

"Cậu đã đến nhà của Parkinson bao giờ chưa?" Potter nói. "Cậu có thể đưa chúng ta vào đó không?"

Draco do dự. Hắn cảm thấy có chút hối hận sau khi đã gợi ý chuyện này. Liệu việc này có gây nguy hiểm cho gia đình Parkinson không? Về mặt lý thuyết, họ sẽ chỉ cần thi triển một vài Bùa Ngủ, hoặc một cái gì đó tương tự, và tận dụng khoảng vài giờ, rồi nhà Parkinsons sẽ tỉnh dậy và nghĩ rằng họ vừa mới ngủ quên, không gì hơn cả. Tuy nhiên, trên thực tế thì...

"Nghe này," Draco nói. "Nếu mấy người định làm điều gì đó ngu ngốc và khiến bản thân trở nên nổi bật trong Hẻm Xéo, thì tốt hơn hết là hãy chịu trách nhiệm cho điều đó bằng cơ thể thật của mình chứ không phải của gia đình Parkinsons. Tôi không... mấy người không..."

Tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu gia đình của Pansy gặp chuyện đâu, hắn nghĩ, nhưng không thể thốt ra thành lời.

Hắn vô thức liếc mắt sang nhìn Granger. Cô gật đầu, như thể cô vừa nghe được ý nghĩ đó trong đầu hắn. Hắn liếc nhìn sang chỗ khác, cau mày. Hắn không nói rằng hắn cảm thấy thoải mái khi cô sử dụng Chiết tâm Trí thuật với hắn... nhưng hắn đã nhìn cô, như thể hy vọng cô sẽ làm điều đó, cho dù là vì bất kỳ lý do gì.

"Bọn tôi có thể đảm bảo điều đó," cô nói. "Chúng ta có thể thực hiện các biện pháp phòng ngừa để khiến gia đình Parkinson trông như nạn nhân nếu có sự cố gì đó xảy ra. Tôi chắc chắn rằng bọn Tử thần Thực tử sẽ vui mừng khi có cớ để khiến chúng ta trông có vẻ vô dụng và nguy hiểm, giống như một mối đe dọa đối với xã hội."

"Chúng sẽ thích điều đó lắm," Potter bật cười một cách mỉa mai. "Cảnh tượng chúng ta săn lùng những người thuần chủng vô tội. Có thể lên được trang nhất tờ Tiên tri ấy chứ."

"Và đó chỉ là nếu mọi chuyện đi chệch hướng thôi," Granger nói. "Chúng ta biết ngày triển khai kế hoạch này, và chúng ta đã được thông báo trước cả tuần rồi. Chúng ta có thể kiểm soát được mọi tình huống."

"Chờ đã," Weasley nói, nhìn Draco một cách trống rỗng.

"Sao?" Draco nói.

"Cậu nói là, nếu mấy người định làm điều gì đó ngu ngốc và khiến bản thân trở nên nổi bật."

Weasley không hề nói sai. Draco nhướng mày. "Ừ, Weasley. Có muốn tôi hạn chế dùng những từ như thế trong tương lai không?"

Weasley thậm chí còn không đỏ mặt. "Cậu đang cố né tránh để không phải đi cùng bọn tôi," cậu nói.

"Né tránh?" Draco nói. "Xin lỗi nhé, nhưng tôi đã nói tôi sẽ đi từ lúc nào vậy?"

Draco nhận ra, bây giờ cả Potter lẫn Granger đều đang nhìn hắn như thể hắn vừa làm một điều gì đó kinh khủng lắm. "Gì?" hắn phẫn nộ nói, nhìn đám bọn họ. "Tôi không muốn tung tăng chạy vào trong Hẻm Xéo đâu, trừ khi thực sự cần thiết. Có ai muốn nói cho tôi biết lợi ích của mình cho nhiệm vụ này là gì không?"

"Tôi không biết," Potter nói. "Nhưng sẽ khá khó chịu khi đến đó và nhận ra rằng chúng tôi cần cậu vì điều gì đó, phải không?"

Draco lắc đầu. "Potter, đó không phải là vấn đề của tôi."

"Merlin ơi," Weasley bật ra một tràng cười khó tin. "Mình biết mà. Mình biết mà. Chẳng phải mình đã nói là hắn sẽ chùn bước sao?" vì một lý do nào đó, cậu hướng về phía Granger.

"Tôi không chùn bước," Draco cáu kỉnh. "Đó không phải là chùn bước nếu ngay từ đầu tôi thậm chí còn không được tham gia! Ba người rõ ràng đã tự đưa những giả định rằng tại sao tôi lại ở đây mà."

"Ồ, thế cơ á?" Potter bật lại. "Vậy cậu đến đây làm gì hả, Malfoy? Để đi nghỉ dưỡng chắc?"

"Không, đồ não tàn. Tôi ở đây để về với cha mẹ tôi, rõ ràng là vậy!"

"Nếu đó thực sự là tất cả những gì cậu quan tâm," Granger nói. "Tại sao cậu không ở lại một trong những nơi chúng ta đã từng đi qua? Bọn tôi có thể quay lại và tìm cậu khi bọn tôi có thông tin mới về họ."

Draco cảm thấy bụng mình quặn thắt lạ thường. Granger đang nhìn chằm chằm vào cái bảng kế hoạch của cô, thay vì nhìn vào hắn, và cô không có vẻ gì là tức giận cả. Giọng cô trầm và chắc nịch.

Nhưng cô đang tức giận, hoặc nếu không phải là tức giận, thì cũng sẽ gần với tức giận. Hắn có thể nhìn ra. Đó là lỗi của cô ấy khi đưa ra các giả định, Draco nghĩ. Đó là lỗi của cô ấy khi muốn mình... muốn mình...

Muốn hắn giúp họ sao? Chà, hắn đã giúp họ rồi, vậy tại sao họ không hài lòng chứ?

"Chính xác thì," hắn nói. "Mấy người muốn gì ở tôi?"

Weasley thở dài. Trông cậu thậm chí còn không có vẻ tức giận hay hoài nghi nữa – mà trông như đã bỏ cuộc, và như thế thì khiến hắn còn cảm thấy tệ hơn gấp vạn lần.

"Nếu bây giờ cậu vẫn chưa biết," Weasley nói. "Thì tôi sẽ không nói đâu."

Cậu và Potter cùng nhau rời khỏi phòng. Draco ngồi trong im lặng một lúc lâu, suy nghĩ vẩn vơ. Trong lúc đó, hình ảnh ngôi nhà tranh của Potter hiện về trong tâm trí hắn, hình ảnh tòa nhà bị nổ tung, ánh nhìn u ám và trống rỗng trong đôi mắt của Potter khi cậu nói về những gì đã đánh mất.

"Chắc là một lời tuyên bố về lòng trung thành nào đó," Draco lẩm bẩm.

"Hửm?" Granger nói, nhìn hắn. Cô đang cau mày nhìn tấm thảm.

"Đó là những gì mà Weasley muốn ở tôi. Một lời tuyên bố về lòng trung thành với Hội Phượng hoàng, và muốn tôi từ bỏ mọi thứ thuộc về tôi, và... và một kiểu xin lỗi kỳ quặc, phải không? Và muốn tôi dành cả cuộc đời mình để chiến đấu với Chúa tể Hắc ám như thể tôi không biết cách tự bảo vệ bản thân, như ba người vậy. Vì vậy, về cơ bản, là trở thành một người khác hoàn toàn với chính tôi."

Granger không nói gì cả. Sự im lặng của cô ấy chỉ khiến Draco cảm thấy lo âu hơn.

"Tôi đã bảo rằng, tôi đã nói rằng tôi sẽ giúp mấy người tiếp cận gia đình Parkinson. Như vậy vẫn chưa đủ sao?" hắn lắc đầu và vuốt ngược tóc mình ra sau. "Tôi thậm chí còn không thực sự muốn làm điều đó. Tôi cá là tôi sẽ khiến Pansy và cả gia đình cô ấy gặp nguy hiểm, và vì cái gì cơ chứ? Vì ba người... và... và... nhưng tôi vẫn làm thế! Và như vậy vẫn chưa đủ sao? Vậy thì thế nào mới là đủ? Khi tôi tham gia sao? Khi tôi tự đặt bản thân vào nguy hiểm vì ba người và cái nhiệm vụ chết tiệt đó à? Và khi tôi chết, thì liệu điều đó có bù đắp được tất cả không?"

"Bọn tôi chưa bao giờ yêu cầu cậu phải liều mạng vì bọn tôi," Granger nói một cách nghiêm túc. "Ron chỉ giận vì cậu không đi Hẻm Xéo với bọn tôi, thế thôi."

Draco thở hắt một cách bực bội và ngồi dịch lên phía trước cho đến khi hắn ngồi ở mép ghế. "Cô không hiểu rồi, Granger. Nó như nhau cả thôi, cô hiểu không? Chúng không hơn kém gì nhau là bao đâu. Việc đi vào Hẻm Xéo rủi ro giống như việc săn lùng Chúa tể Hắc ám vậy. Tôi... tôi không hoang tưởng đâu, được chứ, tôi cũng không cư xử thái quá đâu. Một là chết, hoặc là không gì cả," hắn lắc đầu nguầy nguậy. "Cô chưa từng phải ở cùng... cô không biết về đám Tử thần Thực tử đâu. Chúng không để dành Lời nguyền Giết chóc cho những dịp đặc biệt đâu."

Cô không đáp lời hắn trong một lúc lâu, nhưng khi cô liếc nhìn hắn, hắn thấy vẻ mặt của cô có vẻ đã dịu đi. Cái cảm giác quặn thắt trong bụng hắn giảm dần, và hắn không rõ tại sao. Gì đây, hắn nghĩ với vẻ hơi mỉa mai, hắn đang thực sự quan tâm đến việc Hermione Granger có nghĩ rằng hắn nhu nhược không à?

Hắn giật mình khi nhận ra rằng hắn biết câu trả lời cho câu hỏi đó. Hắn thực sự quan tâm. Hắn không muốn cô nghĩ rằng hắn là một kẻ hèn nhát.

Đó là bởi vì mình không phải là một kẻ hèn nhát, hắn bực bội tự nói với chính mình. Nó chẳng có liên quan gì đến ý kiến ​​của cô cả.

Granger bỏ bản kế hoạch từ trong lòng mình sang chiếc ghế bành bên cạnh. Hắn chăm chú nhìn những dòng chữ trên đó, nhìn chữ viết tay nhỏ nhắn của cô sau nhiều năm xuất sắc hoàn thành các bài tiểu luận.

"Tôi tự hỏi," cô nói. "Cậu đã nghĩ gì khi đeo chiếc vương miện."

Cái miệng hơi hé mở của Draco đóng chặt lại, khiến hai hàm răng của hắn va vào nhau. Granger nhìn vào mắt hắn.

"Dừng lại," hắn nói, ngay lập tức tránh ánh mắt của cô. "Đừng làm thế nữa."

"Dừng cái gì?"

"Tôi biết cô đang làm gì."

"Tôi... Tôi sẽ không sử dụng Chiết tâm Trí thuật với cậu đâu, Malfoy," cô có vẻ ngạc nhiên. "Tôi cũng không giỏi đến mức đấy. Tôi còn chẳng thể thi triển nó mà không cần nói câu thần chú, chứ đừng nói đến việc thi triển nó ngẫu nhiên như thế."

"Nhưng..." hắn cau mày, bối rối. Chẳng phải cô có vẻ biết chính xác những gì hắn đang nghĩ về gia đình của Pansy sao?

Hắn tự trấn an bản thân và lắc đầu. Vấn đề là cô không thể nhìn vào bên trong tâm trí hắn. Tốt: mọi thứ trong đầu hắn vẫn chưa bị khui ra. Vậy, tại sao hắn lại lải nhải với cô về bọn Tử thần Thực tử? Hắn không cần phải nói bất cứ điều gì cả. "Tôi đã nói trước đấy rồi," hắn đáp. "Không có gì quan trọng cả."

"Tốt thôi," cô đứng lên. "Tôi sẽ tiếp tục dịch cổ chữ rune."

"Tốt thôi," hắn nói. "Tôi cũng vậy."

"Tôi không cần cậu giúp."

"Ôi, đừng trở thành một kẻ tử vì đạo, Granger. Cô sẽ thức cả đêm chỉ để dịch được hết chuyện Nguồn Suối Vạn Hạnh đấy."

Cô khịt mũi, nhưng không phản đối. Vì vậy, hắn thả mình xuống chiếc ghế đối diện cô ở bàn ăn, và họ bắt đầu dịch phần của mình. Đôi khi hắn nghĩ hắn cảm nhận được ánh mắt của cô đang dán vào người hắn, nhưng hắn không bao giờ ngước nhìn lên để kiểm tra.

.

Căn lều trở nên lạnh hơn trong vài ngày sau đó, nhưng giờ họ có quá nhiều thứ phải làm đến mức ngay cả Ron dường như cũng không thể tỏ ra khó chịu đúng cách. Harry khiến cho mọi thứ trở nên phức tạp hơn bằng cách thông báo với họ rằng Gregorovitch đã chết, và Voldemort – người mà họ bắt đầu gọi bằng cái tên Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai, vì thần kinh của Ron lúc nào cũng rơi vào trạng thái căng thẳng nếu họ gọi tên thật của hắn – hiện đang truy đuổi một kẻ trộm. Tuy nhiên, Harry chỉ có thể mô tả sơ qua tên trộm này mà hầu như không có thông tin nhận dạng, vì vậy Hermione khăng khăng họ bỏ qua chuyện này, trước sự khó chịu của Harry.

Sau khi cuốn Những chuyện kể của Beedle Người hát rong được dịch đầy đủ, họ hướng sự chú ý sang vấn đề biến đổi thành gia đình Parkinson. Hermione, Harry và Ron đã hỏi Malfoy mọi câu hỏi mà họ có thể nghĩ ra, phác thảo mọi chi tiết của biệt thự nhà Parkinson và những gì họ cần làm để đột nhập vào trong, sử dụng mạng Floo để đến Hẻm Xéo, và thoát ra mà không bị ai trông thấy.

Kế hoạch là tặng cho gia đình Parkinson một lô bánh madeleine nhúng chocolate, món khoái khẩu của gia đình họ, vào buổi tối hôm trước. Đây là những chiếc bánh quy đắt tiền từ tiệm bánh Calaphor, có lớp kem phía trên lớp bánh màu vàng tạo nên những hình ảnh hấp dẫn: pháo hoa, những bông hoa đang hé nở, những hạt mưa va vào một cái ao xanh bằng đường. Ron mắc nghẹn vì bữa sáng của mình và phải được Harry giải cứu nhanh chóng bằng Bùa Thở sau khi Malfoy thông báo với họ giá của một hộp gồm năm chiếc bánh nói trên.

Họ sẽ thêm vào mỗi chiếc bánh quy một chút Thuốc ngủ Không mơ có chất phản ứng chậm. Sau sáu giờ, người ăn sẽ rơi vào trạng thái ngủ sâu trong mười bốn giờ. Ba người nhà Gryffindor sẽ vào bằng đường cửa sổ thông qua phòng ngủ của Pansy – cái cửa sổ mà cô không bao giờ khóa, để lẻn ra ngoài trong những ngày nghỉ – và dùng mạng Floo rời khỏi nhà Parkinsons vào lúc tám giờ sáng. Nếu tất cả diễn ra theo đúng kế hoạch, họ sẽ quay trở lại Hẻm Xéo trước mười giờ, với một đống thời gian dư thừa trước khi gia đình Parkinson thức dậy.

Tuy nhiên, vẫn có vài chi tiết cần phải giải quyết, những sơ hở cần phải được xử lý. Họ sẽ phải làm phân tâm gia tinh của nhà Parkinsons. Malfoy đã nói với họ rằng người làm vườn cũng sẽ đến vào sáng thứ Năm, một sự trùng hợp bất tiện. Họ cũng cần pha chế Thuốc ngủ Không mơ thật chính xác, để đảm bảo rằng họ có thể trì hoãn tác dụng của nó cho tới thời gian đã định. Hermione đang bước vào giai đoạn cuối của quá trình điều chế Thuốc Đa dịch, nên đã để lại lọ thuốc này cho Harry và Malfoy lo liệu, khiến cho ba chàng trai không còn được ngủ nhiều như trước.

Trong khi đó, hơi thất vọng vì cuốn Beedle Người hát rong không được đem ra sử dụng ngay lập tức, Hermione đã quay trở lại luyện tập Bùa Trung tín. Trong bản kế hoạch của mình, cô dành ra hai giờ mỗi ngày để luyện phép: từ ba giờ đến năm giờ, cô sẽ đeo chiếc vương miện và đứng cách xa lều một chút, cho dù đó là rừng rậm, bãi đất trống hay sườn núi, và luyện tập bùa chú.

Những lúc như thế này đã dần trở thành quãng thời gian tuyệt vời nhất trong ngày của cô. Với chiếc vương miện trên đầu, cuối cùng cô cũng cảm thấy cô chính là nữ phù thủy mà giáo viên và bạn bè của cô luôn mong đợi. Cô cảm thấy điềm tĩnh và tự tin; cô ấy cảm thấy mình suy nghĩ thấu đáo hơn, không bị gò bó, với khả năng vô tận. Với chiếc vương miện trên đầu, cuối cùng cô cũng cảm thấy bản thân xứng đáng nhận được lời khen tích cực, và vì vậy, thật đáng buồn khi cô chỉ dành khoảng thời gian này ở một mình, nơi không ai có thể nhìn thấy phiên bản tốt nhất của cô.

Trên thực tế, cô bắt đầu cảm nhận rõ sự vắng mặt của chiếc vương miện trong những giờ mà cô không sử dụng nó. Lúc đầu, những cảm giác này khiến cô lo lắng – đây có phải là một sự phụ thuộc không? – nhưng không, thực sự thì cảm giác này chẳng liên quan gì đến chiếc vương miện cả. Nó là về vô số những lỗi lầm và khuyết điểm của chính cô mà thôi. Chiếc vương miện, giống như một ngọn đèn chiếu rọi vào nơi tối tăm, đã giúp cô nhìn ra những điều kinh khủng và tồi tệ về bản thân cô, những điều mà vẫn luôn thường trực ở đó. Và chẳng phải là cô đã nhận biết được tất cả những điều đó, trong một góc tĩnh lặng, không được thừa nhận nào đó ở trái tim cô sao? Sự thật là cô không đủ năng lực, và chỉ là gặp may so với những người khác, nên cô mới có thể khiến họ nghĩ rằng cô có tài năng. Sự thật là cô luôn tự cho mình là đúng, lúc nào cũng trịch thượng và quá ư là khó chịu, và Harry với Ron chỉ đang chịu đựng cô vì họ cảm thấy thương hại cô. Sự thật là cha mẹ cô đã rất thất vọng về cô và có lẽ sẽ luôn như vậy. Sự thật là cô không hề xinh đẹp hay hấp dẫn, và cô không thể bù đắp cho điều ấy bằng tất cả những thứ mà cô đang cố gắng trở thành. Đó chính là lý do tại sao Ron chưa bao giờ làm bất cứ điều gì vượt quá giới hạn và cũng là lý do tại sao Harry có vẻ xấu hổ mỗi khi giữa họ có một khoảnh khắc thân mật nào đó. Sự thật là cô chỉ là một con nhỏ Máu Bùn nhỏ bé và đáng thương, kẻ mà sẽ không bao giờ thuộc về Thế giới Phù thủy mà chỉ có thể hy vọng điều đó bằng cách cố học theo những vị pháp sư vĩ đại, những vị pháp sư thực thụ.

Hermione không nói gì về chiếc vương miện, hoặc những tư tưởng này của cô, với những người khác. Cô biết họ sẽ không hiểu, và cô biết rằng việc đề cập về chuyện này sẽ khiến họ hoảng loạn, vì đó là một Trường Sinh Linh Giá, và sau đó họ có thể sẽ cố gắng lấy tước chiếc vương miện khỏi tay cô. Cái ý nghĩ đó thật đau đớn làm sao – không phải vì cô đã bị phụ thuộc vào chiếc vương miện, không, cô không hề phụ thuộc vào nó (chẳng phải cô đã giới hạn nghiêm ngặt việc chỉ sử dụng nó ở hai giờ một ngày sao?), mà chỉ là vì nó là một công cụ hữu ích giúp cô cải thiện bản thân. Chiều nay, chỉ còn một tuần nữa là sang tháng Chín, ẩn mình trong một khu vực hẻo lánh để luyện tập, cô đã dành gần hai giờ đồng hồ để thử các phép thuật khác ngoài Bùa Trung tín, bởi vì cô không muốn nói dối bạn bè của mình. Nếu họ có hỏi liệu cô đã sẵn sàng để thi triển Bùa Trung tín hay chưa, cô sẽ phải nói không với họ, để cô có thể tiếp tục sử dụng chiếc vương miện, sử dụng nó để trở thành một pháp sư giỏi hơn, một người giỏi hơn, và không còn là kẻ thất bại. Và chắc chắn đây là bằng chứng rằng mọi thứ vẫn bình thường, và cô vẫn bình thường, bởi vì cô vẫn đang làm những việc như lo lắng khi phải nói dối Harry và Ron. Và đó hẳn là một điều rất đỗi bình thường.

"Granger."

Hermione quay ngoắt lại, đũa phép của cô vẫn đang trong thế sẵn sàng. Nhưng đó chỉ là Malfoy, đang đứng giữa những tán cây. Cô hạ đũa phép xuống. Hắn đang nhìn vào chiếc vương miện với một biểu hiện mà cô không thích. Rốt cuộc thì hắn chưa bao giờ nói với cô những gì mà chiếc vương miện đã ban cho hắn. Hắn ghen tị với cô sao? Hắn có đang định lên kế hoạch để chiếm chiếc vương miện làm của riêng không? Cô sẽ phải giữ nó thật an toàn trong túi xách của mình, nơi hắn không thể cướp nó được.

"Sao thế?" cô hỏi.

"Potter đang làm bữa tối. Nó có mùi tởm lắm, nên Weasley muốn cô đến giải quyết."

Hermione bật cười. Cô nhận ra tiếng cười của mình có phần cao hơn và sắc hơn thường ngày. Cô thích kiểu cười mới này hơn. "Được rồi," cô đáp, tiến lại gần.

"Cô đang cố gắng học cả cuốn sách dạy ma thuật đó à?" Malfoy hỏi. "Cô đã luyện tập mấy tuần liên tiếp rồi đấy."

"Không phải việc của cậu."

Malfoy liếc nhìn cô, nhướng mày. Và cô không hề nhìn nhầm: ánh mắt của hắn đang nhìn chằm chằm vào chiếc vương miện. Cô chạm vào nó, đầu ngón tay say sưa với sự mát lạnh của lớp bạc phía trên nó.

"Rất hữu ích, phải không?" hắn lên tiếng.

Hermione nheo mắt nhìn hắn. "Ừ," cô đáp.

"Cô nghĩ cô có thể thi triển được bùa chú chưa?"

"Chưa."

Họ dừng lại bên ngoài lều. Malfoy lại nhướng mày với cô. "Cô định đội thứ đó để ăn tối đấy à?"

Hermione cân nhắc một lúc lâu. Một bên miệng hắn đang cong lên, và cô không thể biết được liệu có phải hắn đang đùa hay không. Liệu có ai để ý nếu cô đội chiếc vương miện để dùng bữa tối không? Cô thực sự không muốn bỏ nó ra. Mặt khác, cô không muốn thu hút sự chú ý vào chiếc vương miện nhiều hơn cần thiết. Malfoy nhìn nó bằng cách này đã đủ khó hiểu rồi; việc Harry và Ron làm điều tương tự chẳng khiến cô vui chút nào.

"Không," cô đáp. "Chắc là không."

Malfoy nhìn cô ấy, chờ đợi. Cô nâng hai tay lên đầu và chạm vào chiếc vương miện. Cô lướt những ngón tay của mình trên món đồ chạm bạc, trên những viên ngọc bích. Cô ấn các đầu ngón tay của mình vào đường viền và di chuyển nó qua lại trên lông mày, không muốn nhấc nó lên, muốn để nó ở đó cho đến khi sự mát mẻ và thoải mái này chìm sâu đến mức không bao giờ có thể gỡ bỏ được.

Giống như đang cố gắng nhấc một đồ vật vô cùng nặng nề, cuối cùng cô cũng đã chịu đã bỏ chiếc vương miện ra khỏi đầu mình.

Cơn đau đầu đột ngột xuất hiện bên dưới mắt trái cô. Cô bước đi một cách loạng choạng và khom người lại, áp tay lên trán, tay còn lại vẫn đang nắm chặt chiếc vương miện.

"Granger?" Malfoy tiến một bước về phía cô.

Cô muốn lùi lại phía sau, ôm chặt chiếc vương miện vào ngực, để đảm bảo rằng hắn sẽ không giật lấy nó. Nhưng vẻ mặt nghi ngờ trên mặt hắn nhắc nhở cô không được hành động lộ liễu như vậy. Không. Tốt nhất là cô không nên để lộ cảm giác muốn được bảo vệ chiếc vương miện trước mặt hắn. Tốt nhất là vậy.

Cô ép bản thân đứng thẳng dậy. "Xin lỗi," cô nói. "Đau đầu, tôi bị như thế này cả chiều nay rồi," và rồi cô ném chiếc vương miện vào chiếc túi đính hạt cườm của mình như thể nó chẳng phải là thứ gì quan trọng.

Cả tối hôm đó cô chỉ suy nghĩ về chiếc vương miện và Malfoy. Cô quan sát hắn để tìm ra những nét nghi ngờ trên gương mặt hắn, nhưng hắn có vẻ hoàn toàn bình thường, ngồi với tư thế cứng nhắc trên ghế, khuôn mặt lúc nào cũng trong trạng thái nghiêm túc và đôi mắt xám sắc lạnh chỉ thay đổi mỗi khi hắn nói gì đó.

Khi bữa tối kết thúc, cô lại bắt đầu cảm thấy lo lắng, cảm thấy ý thức được về sự kém cỏi của mình. Cô muốn đọc một thứ gì đó, nhưng nó đâu có ích lợi gì khi cô chẳng bao giờ thực sự hiểu được bất cứ thứ gì? Cô cảm thấy bồn chồn và buồn bã, và không biết làm thế nào để giảm bớt nó.

"Hermione?" Harry nói.

"Ôi... mình xin lỗi, sao thế?"

"Mình bảo là, bồ có ổn không thế? Trông bồ có vẻ mệt."

"Ừ, mình ổn," cô nói ngay lập tức, cố mỉm cười, bởi vì dù sao thì Harry cũng không thực sự quan tâm. Cậu chỉ hỏi vì cảm thấy thương hại cô; đó là cơ sở cho tình bạn của họ, phải không? Harry và Ron đã quay lại tìm cô gái khóc lóc trong nhà vệ sinh, bởi vì họ dũng cảm và tốt bụng, còn cô thì thật thảm hại. Nhưng tất cả đều ổn. Cô sẽ cố gắng diễn vai của mình thật tốt cho tới ngày mai, cho tới khoảng từ ba giờ đến năm giờ chiều, và rồi cô có thể tập trung trở lại vào việc hoàn thiện bản thân.

.

Draco khẽ gõ cửa. Hắn đã yểm Bùa Ù tai ở hành lang. Mặc dù hắn khá chắc chắn rằng Granger đã say giấc, nhưng thận trọng thì vẫn hơn.

"Vào đi, Hermione," Potter nói với ra.

"Tôi không phải là Hermione," Draco đáp.

Một khoảng dừng. Cánh cửa sau đó được mở ra, Weasley ló mặt ra và cau mày nói. "Gì?"

"Tôi có chuyện cần nói," Draco đá. "Bời vì rõ ràng là vì tôi đang đứng ngay đây. Giờ thì cho tôi vào đi, được chứ?"

Weasley thở dài, rồi lùi lại. Cậu nhảy lên giường, bộ đồ ngủ màu hạt dẻ chạm của cậu va chạm với ga trải giường màu đỏ cam.

Draco đóng cửa lại. Đây là phòng ngủ lớn nhất của căn hộ, với hai giường đơn, mỗi giường dành cho một người trong cặp sinh đôi. Draco ban đầu nghĩ thật kỳ lạ khi hai người đàn ông trưởng thành muốn ngủ chung một chỗ, cho đến khi hắn nhìn thấy chồng sổ ghi chép của cặp đôi này suốt đêm. Họ có lẽ sẽ dành nửa cuộc đời đi từ phòng này sang phòng khác để làm việc cùng nhau nếu họ phải ngủ tách phòng.

"Có chuyện gì vậy?" Potter nói, ngồi trên giường bên kia, mặt cảnh giác.

"Là về Granger."

"Bồ ấy làm sao?" Weasley hỏi, đột nhiên có vẻ hoảng loạn. "Bồ ấy ổn không?"

"Tôi không biết," Draco nói. "Tôi không diễn tả được."

"Tức là sao?"

"Là chiếc vương miện. Có gì đó.... có gì đó không ổn với nó."

Weasley và Potter liếc nhau một cách lo lắng.

"Khi tôi đến gọi cô ấy vào dùng bữa tối, trông cô ấy cứ... cô ấy cứ ngẩn ngơ kiểu gì ấy. Tôi không thể mô tả chính xác được."

"Nhưng bồ ấy đã bỏ nó ra, phải không?" Weasley nói.

"Ừ, nhưng trông cô ấy giống như đang bị ép làm vậy chứ không phải tự nguyện. Cô ấy còn nói đó là do một cơn đau đầu và rõ ràng là cô ấy nghĩ mình rất giỏi trong việc nói dối."

"Đúng là Hermione có hơi kỳ lạ trong lúc ăn tối," Potter nói một cách nghi ngờ. "Và bồ ấy cũng im lặng hơn trong các giờ học Bế quan Bí thuật mấy ngày nay."

Draco khoanh tay. "Đúng. Cô ấy không thể tiếp tục sử dụng nó nữa."

Weasley lúc này trông có vẻ tội lỗi. "Cậu không nghĩ là... Ý tôi là, chuyện này khá mới, phải không? Bồ ấy đã đội nó hàng ngày trong suốt hai tuần qua. Tôi nghĩ mọi chuyện vẫn ổn vì bồ ấy trông có vẻ rất bình thường. Ý tôi là, bồ ấy không bị mất trí nhớ, không tỏ ra sợ hãi và im lặng như Ginny hồi năm hai... và mới chỉ có hai tuần thôi. Ginny thì sau một thời gian dài mới bị nó ảnh hưởng."

Draco nghĩ về cái cách mà Granger đã chạm vào chiếc vương miện, cách cô nhìn nó một cách dịu dàng. "Tôi không biết," hắn nhắc lại.

"Nhưng," Potter nói chắc nịch. "Đúng là chúng ta không thể để chuyện này tiếp diễn thêm được nữa. Chúng ta sẽ nói chuyện với bồ ấy vào ngày mai, tất cả chúng ta."

"Ừ. Tốt, "Draco nói. "Nhưng đừng... đừng nói tôi là người đã khởi xướng việc này, được chứ?"

"Hả?" Weasley tỏ vẻ khó hiểu. "Tại sao không?"

"Tôi không biết," Draco lại lẩm bẩm. "Chỉ là đừng nói vậy."

Đúng như lời đã nói, cả Potter và Weasley đều không đề cập đến vai trò của hắn trong câu chuyện này. Trong bữa trưa, Potter nói, "Nghe này, Hermione, Ron và mình đã suy nghĩ về chiếc vương miện."

Đầu của Granger giật lên. Cô trông có vẻ đang tính toán gì đó. "Nó làm sao?" cô hỏi, nghe có vẻ tỉnh táo hơn vài ngày gần đây.

"Bọn mình chỉ nghĩ sẽ tốt hơn nếu bồ ngừng đội nó một thời gian, vậy thôi," Weasley nhún vai.

"Mình đã làm gì sai sao?"

Đây là một phản ứng kỳ lạ đến nỗi Draco phải nhìn cả Potter lẫn Weasley một cách hoang mang.

"Ờ... không," Potter chậm rãi nói, "Chỉ là... để cho an toàn thôi, bồ hiểu chứ? Rốt cuộc thì đó là một Trường Sinh Linh Giá. Ý mình là, mình biết là nó rất hữu ích, nhưng nó vẫn..."

"Ồ, không, Harry," Granger nói. "Làm ơn, không phải bây giờ. Mình nghĩ là mình đang rất gần với việc thi triển Bùa Trung tín rồi. Mình không thể ngừng lại vào lúc này được."

Potter cắn môi và liếc nhìn Weasley. "Gần như thế nào?" cậu hỏi.

Granger suy nghĩ trong một giây. "Ba ngày," cô nói. "Ba ngày nữa, và mình nghĩ mình sẽ thực sự thi triển được nó. Chúng ta có thể thử nó vào thứ sáu tuần này trên chính ngôi nhà luôn. Ổn chứ?"

Không có ai trả lời. Cô liếc nhìn Draco, Potter và Weasley, rồi thở dài. "Mình thực sự xin lỗi nếu trông mình có vẻ bị phân tâm. Nhưng mình rất thất vọng về cuốn sách mà cụ Dumbledore đã để lại. Mình không biết phải làm gì với nó. Và mình cũng muốn giúp đỡ nhiều hơn trong các buổi học Bế quan Bí thuật nữa."

"Ôi, Hermione, không sao đâu," Weasley trấn an cô. "Không ai trong chúng ta biết cụ Dumbledore có ý gì khi để lại cho chúng ta những thứ đó mà, phải không? Và mình cũng không giúp gì được Harry trong những buổi học Bế quan Bí thuật suốt cả tháng nay mà."

Weasley trông có vẻ nhẹ nhõm hơn, và khi Potter an ủi Granger, trông cậu cũng bớt cảnh giác hơn một chút, nhưng Draco thì không tin bất cứ điều gì đang được thốt ra từ miệng cô. Cô nói chuyện một cách rất thuyết phục, nhưng hắn vẫn không thể ngừng nghĩ đến cách cô cắm ngón tay của mình vào chiếc vương miện, do dự, buồn bã, trước khi thực sự lôi nó khỏi đầu mình.

Nếu đây là cách chiếc vương miện đang cố kiểm soát họ, thì hắn phải tìm cách đi trước một bước.

"Được rồi, được rồi," Draco nói, ngắt lời Potter. "Ừ, cứ yên tâm là chúng ta đều thực sự vô dụng và không biết ông già đó đã nghĩ gì khi viết di chúc. Vấn đề là, Granger, cô đã đeo chiếc vương miện được hai tuần rồi. Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta nhận được kết quả rồi đấy."

Potter và Weasley đều tỏ vẻ khó chịu. Granger thì không. Trong tích tắc, có một cái nhìn tính toán vô cùng kỳ quặc hiện trên khuôn mặt cô. Thẳng thắn mà nói, cái vẻ mặt đó khiến Draco cảm thấy lo lắng, nhưng hắn vẫn tiếp tục giả vờ như không nhận ra bất cứ điều gì khác thường.

"Tôi không muốn lãng phí thêm một buổi chiều nào nữa giống cái hôm ở trong rừng," cô nói đều đều. "Tôi đã nói rằng tôi cần ba ngày, Malfoy, và nếu cậu không thích, thì cậu có thể tự mình thi triển bùa chú."

Draco đảo mắt. "Tốt thôi," hắn đáp. "Vậy thì cứ thỏa sức luyện tập đi. Nhưng tôi sẽ đứng xem. Tôi nghĩ có ai đó trong chúng ta nên đảm bảo rằng tất cả mọi người đang thực sự cống hiến một cách hiệu quả như những gì chúng ta đang giả vờ," hắn cười một cách mỉa mai với cô và đứng dậy, rời khỏi bàn trước khi cô có thể cãi lại hắn.

Chiều hôm đó, với chiếc vương miện trong tay, cô đã cố gắng thuyết phục hắn đừng đi theo cô nữa. Cô đã cố gắng viện hết lý do này đến lý do khác, cố gắng gây áp lực để buộc hắn phải đi dọn dẹp nhà bếp, giúp Potter và Weasley lên kế hoạch cho vụ đột nhập vào nhà Parkinson, kiểm tra Thuốc Đa dịch và Thuốc ngủ Không mơ, soạn ra một kế hoạch để học Bế quan Bí thuật hiệu quả hơn, vân vân và mây mây. Draco chẳng hề bị suy chuyển chút nào. Hắn thường xuyên ngáp, kiểm tra chiếc đồng hồ cực kỳ đắt tiền của mình nhiều hơn một lần. Cuối cùng Granger cũng đành bỏ cuộc, khuôn mặt cô cứng đờ một cách kỳ lạ khi cô mang cuốn Bùa chú Cổ đại và chiếc vương miện ra khỏi lều.

Đó là một ngày tháng Chín nắng đẹp. Draco ngồi trên một tảng đá lớn, bằng phẳng, phơi nắng như một con mèo trong khi xem Granger luyện tập. Cứ một lúc là cô lại quay sang nhìn hắn một cách cáu kỉnh.

Ngày tiếp theo cũng giống như vậy. Granger cố gắng tìm cách để luồn lách khỏi sự giám sát của hắn. Draco thì cứ tỏ vẻ lơ đãng một cách khó chịu khiến Weasley phải dồn hắn vào góc tường sau bữa tối để hỏi chính xác là hắn bày trò gì. "Tôi đang để mắt đến cô ấy," Draco đáp. "Và vì tôi đang cố để không tỏ ra quá lộ liễu, nên là im đi."

Vào ngày thứ ba, hắn quyết định lật bài ngửa. Vào cuối buổi luyện tập của cô, trước khi cô lấy chiếc vương miện ra khỏi đầu, hắn nói. "Bùa chú nhìn ổn đấy."

Granger tỏ vẻ nghi ngờ. "Cảm ơn," cô đáp.

"Vậy, cô đang định làm gì sau khi giả vờ thất bại vào ngày mai?"

Cô sững người. Đôi mắt cô lướt qua căn lều – họ giờ đang ở trong một khu rừng vô danh – và quay lại nhìn Draco. "Cậu... nói gì thế?" giọng cô khàn khàn.

Hắn nhún vai. "Cô muốn tiếp tục đội chiếc vương miện đó. Hai tên kia thì muốn cô dừng lại. Và nếu cô thành công thi triển Bùa Trung tín, thì hai đứa đó sẽ khiến cô phải ngừng đeo chiếc vương miện. Vì vậy, cô đang cố gắng để thất bại," hắn dừng lại, rồi nói thêm, "Đó là những gì tôi sẽ làm."

Granger nuốt khan. Trông cô vô cùng lo sợ. Khi cô vén một lọn tóc lòa xòa ra khỏi mặt, cô thì thầm. "Xin lỗi," không phải với hắn, mà là với chính cô.

Khi nghe thấy lời thì thầm đó, Draco cảm thấy lạnh sống lưng. Không phải là lo lắng, không phải là khó chịu, mà là sợ hãi thực sự. Nó đã làm gì với cô? Nó đang nói gì với cô?

Dù đó là gì, hắn phải làm cho cô nghĩ rằng hắn đang đứng về phía cô – rằng hắn đang cùng phe cô, và cùng phe với cả chiếc vương miện nữa.

"Vậy, cậu... cậu..." cô nhìn hắn với vẻ ngờ vực. "Cậu không cố gắng ngăn cản tôi sao?"

"Sao tôi phải làm thế? Tôi là một Slytherin đấy, Granger à. Chúng tôi không từ chối sức mạnh và tài năng, bởi vì chúng tôi không phải là những kẻ ngốc."

Có một tia sáng chợt lóe lên trong mắt cô. Một nụ cười nhếch mép hiện lên trên gương mặt cô. Bụng Draco quặn thắt lại. Biểu hiện đó hoàn toàn không phải là của cô.

Nhưng trong giây tiếp theo, cô dường như đã trở lại làm chính mình. "Đúng vậy," cô nói chậm rãi. "Tôi... Tôi muốn thi triển Bùa Trung tín một cách chính xác, Malfoy à. Đó là lý do cho tất cả những điều này."

"Ừ, chắc chắn. Tôi cá là đó là một phần của chuyện này," tâm trí Draco đang quay cuồng, vẫn bị cuốn vào ánh mắt đó, nụ cười nhếch mép đó. Cái Trường Sinh Linh Giá đã bắt đầu thay đổi con người cô từ bên trong. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đúng, nhưng điều đó thật sự đã xảy ra.

"Cô biết không," hắn nói một cách thản nhiên. "Nếu cô thi triển thành công Bùa Trung tín, thì cô có thể thuyết phục hai tên đó rằng chiếc vương miện không nguy hiểm. Hiện tại hai tên đó đang quá bận bịu để chú ý tới điều gì khác rồi. Nếu cô tiếp tục cố cư xử như bình thường, giống như bây giờ, tôi cá là họ sẽ không quan tâm đến việc cô có tiếp tục đội chiếc vương miện hay không đâu."

Granger cắn môi. "Cậu vẫn nhận ra mà. Cậu đã nhận ra tôi cư xử khác thường. Tôi chắc là đã làm điều gì sai rồi."

"Granger à, Granger à," hắn nói. "Tôi đã chú ý đến chiếc vương miện. Không, cô vẫn đang làm rất tốt."

"Rất tốt sao?" cô lặp lại, giọng có phần nghẹn ngào.

"Rất tốt," hắn lặp lại một lần nữa. "Ừ. Thi triển Bùa Trung tín đúng cách đi. Càng nghĩ về nó, tôi càng nghĩ đó là cách tốt nhất để thuyết phục hai tên đó rằng cô nên tiếp tục đội chiếc vương miện. Kết quả tốt mà, phải không?"

Granger dường như đang đắm chìm trong suy nghĩ. Cô không trả lời, nhìn chằm chằm vào ánh sáng xa xăm của hồ nước qua hàng cây.

"Chà," Draco nói. "Dù sao thì cô cũng biết tôi đang đứng về phe ai rồi đấy. Tốt nhất là cô nên bỏ nó ra trước khi hai tên kia nhìn thấy cô đội nó. Bây giờ..." hắn kiểm tra đồng hồ của mình. "Đã quá hai phút rồi mà."

Trong bữa tối, đôi mắt của Granger tiếp tục nhìn Draco đầy lo lắng. Hắn bắt gặp ánh mắt của cô, nhưng hắn không để cho bản thân bị dao động. Đúng là họ phải thi triển Bùa Trung tín càng sớm càng tốt. Nếu họ có thể hoàn thành nó trước khi chiếc vương miện kiểm soát được cô nhiều hơn, thì họ có thể cho chiếc vương miện đó vào một chiếc hộp bị khóa kín cho đến khi họ tìm ra cách phá hủy nó.

Nhưng nếu chiếc vương miện thuyết phục cô từ bỏ Bùa Trung tín vào ngày hôm sau, Draco không biết hắn sẽ phải làm gì. Hắn cũng không dám nói chuyện này với Potter hay Weasley, bởi vì Granger cứ theo dõi hắn liên tục, từ lúc hắn đứng dậy khỏi bàn ăn cho đến lúc hắn lui vào phòng ngủ dành cho khách.

Hắn đã thức cả đêm đó, không ngủ được, và không ngừng nghĩ về tiếng thì thầm nhỏ bé của Granger, xin lỗi.

Gần một giờ sáng thì hắn bắt đầu nghe thấy tiếng động: tiếng cọt kẹt không thể nhầm lẫn của tấm ván sàn bên ngoài.

Trái tim của Draco như muốn rụng ra. Hắn đột nhiên hiểu làm thế nào mà chiếc vương miện lại chiếm quyền kiểm soát nhanh đến vậy, mặc dù có vẻ như chỉ được sử dụng khoảng hai giờ một ngày.

Draco đứng dậy, lấy cây đũa phép trên đầu giường, và yểm Bùa Im lặng lên chân của chính mình. Hắn cũng yểm Bùa Im lặng lên cửa phòng ngủ và bản lề của nó trước khi mở nó ra. Liếc ngang qua căn lều tối tăm, hắn có thể nhìn thấy cô. Granger, ngồi thẳng một cách bất thường, quay lưng về phía hắn, cùng với chiếc vương miện trên đầu.

Không cần nhìn mặt cũng biết rằng cô đã ngủ. Hắn biết rằng chiếc vương miện không thể giành được quyền kiểm soát tâm trí lúc tỉnh táo của cô, nên thay vào đó đã bước vào tiềm thức của cô. Hắn tự hỏi cô đã mộng du và đi khắp căn lều được bao nhiêu đêm trong suốt hai tuần rưỡi qua, bước đi một cách không thể kiểm soát về chiếc túi đính hạt cườm mà cô để ở trên lò sưởi, và vô thức lôi chiếc vương miện từ bên trong đó ra.

Theo bản năng, hắn biết rằng nếu cô quay lại và nhận ra hắn đang ở đây, cô sẽ tấn công hắn, và không phải bằng sự nhạy bén trong kỹ năng đấu tay đôi của cô mà bằng kỹ năng gây chết người của Chúa tể Voldemort. Hắn chỉ có một cơ hội để lấy nó từ cô mà thôi.

Hắn đóng cánh cửa đã bị yểm Bùa Im lặng và cúi xuống để gần như không nhìn thấy đỉnh đầu cô và chiếc vương miện bên trên đó. Sau đó hắn rón rén đi quanh căn lều. Trong lúc bước đi, hắn đã phải làm hơi thở của hắn trở nên yên lặng giống tiếng bước chân hắn. Granger vẫn đang ngồi bất động như một bức tượng đá, như thể cô thậm chí còn không thở.

Hắn bước vào phòng khách. Bây giờ cô đang ở rất gần, đầu cô hướng về phía trước như thể đang cố nhìn vào một ngọn lửa vô hình bên trong tấm lưới trống. Ánh trăng đang chiếu sáng vào những viên ngọc bích của chiếc vương miện

Draco đứng thẳng dậy. Hắn vào tư thế sẵn sàng, và sau đó – nhanh như cắt – hắn vươn tay ra và nhấc chiếc vương miện ra khỏi đầu Granger.

Cô gục xuống như thể hắn vừa đánh chết cô.

Trái tim Draco dường như ngừng đập. Hắn hít một hơi thật mạnh và xoay người trên ghế bành, để cho chiếc vương miện rơi xuống đất. "Granger," hắn cố gắng nói, trước khi nhớ ra hắn vẫn chưa gỡ Bùa Im lặng ra khỏi người. Khi hắn có thể cất thành tiếng, hắn lại nói. "Granger!" và nắm lấy một bên vai của cô, lắc người cô. "Granger?"

Đôi mắt của cô từ từ mở ra, và hắn thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn đi. Cô còn sống – còn sống, mặc dù đang trông rất bối rối và băn khoăn. "Malfoy?" cô nói. "Sao tôi... cái gì..." cô nhìn quanh phòng khách, và đôi mắt của cô dán chặt vào chiếc vương miện. Cô dường như vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Nó đã kiểm soát cô trong lúc cô ngủ đấy, Granger," Draco nói. Mắt cô hướng xuống, và hắn nhận ra tay hắn vẫn đang nắm vai cô rất chặt. Hắn buông tay ngay lập tức, trong lòng cảm thấy một luồng nóng bức lạ thường, và khó nhọc ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh khi cô ngồi thẳng dậy, xoa đầu.

"Chúng ta sẽ cất cái thứ đó đi ngay," hắn nói. "Không ai trong chúng ta được chạm vào nó một lần nữa."

Granger sững người, rồi quay sang nhìn hắn bằng vẻ hoảng loạn. "Không," cô thì thầm. "Cậu không hiểu đâu. Tôi cần nó."

"Cô có thể tự mình thi triển Bùa Trung tín."

"Tôi... Tôi không thể!" cô thốt lên, rồi cô đột nhiên bật khóc; vẻ ngoài cứng rắn của cô dường như đã bị phá vỡ. "Tôi không thể làm đúng... Tôi không thể làm bất cứ điều gì đúng..."

"Granger," Draco hoang mang nói. "Cô đang... cái gì?"

"Tất cả những gì tôi làm là thất bại hết lần này đến lần khác. Vào năm thứ ba, khi lũ Giám Ngục xuất hiện và Harry đã cố gắng dạy tôi, rất cố gắng. Và sau đó, vào năm thứ năm, trong Sở Bảo mật, tôi đã bị xao nhãng và suýt chết, và Harry cũng có thể đã chết, vì cố cứu tôi. Và cụ Dumbledore... cụ Dumbledore... tôi đã ở ngay đó, tôi đã có thể..."

"Granger... Granger?" tim Draco đập nhanh hơn. Hắn không biết phải làm gì. Cô đang run rẩy ngày một nhiều hơn, lẩm bẩm trong lúc nức nở khiến hắn không thể nghe thấy gì. Còn hắn cũng vẫn còn cảm thấy bàng hoàng vì khoảnh khắc ban nãy, vì ý nghĩ rằng bằng một cách nào đó, hắn đã giết cô vào cái khoảnh khắc lấy chiếc vương miện ra khỏi đầu cô.

"Hermione," hắn nói lớn hơn một chút.

Cô giật mình quay sang nhìn hắn.

Cô đang mặc chiếc áo phông quá khổ mà cô đã mặc khi họ ở nhà cô, một chiếc áo Muggle. Bên trên chiếc áo lúc này có dòng chữ Phòng khám Nha khoa Granger, với hình ảnh một hàm răng đang mỉm cười và logo đã bị mờ đến mức gần như không thể nhìn thấy được.

Hắn không thể tin được là chiếc vương miện đã tận dụng điểm này của cô để vịn vào. Hắn không thể tin rằng Hermione Granger chết tiệt đang thực sự, một cách nghiêm túc, cảm thấy tự ti về năng khiếu phép thuật của mình.

"Nghe này," hắn nói. "Cô có biết, vào năm ngoái, tất cả lũ học sinh năm nhất đều biết cô là ai không?"

"Cái... cái gì?" cô hơi giật mình đáp.

"Ừ. Bởi vì cô đã nhận được quá nhiều điểm 'Xuất sắc' trong kỳ thi Pháp thuật Thường đẳng đến nỗi các giáo viên phải kể tên cô với bọn năm nhất. Chúa ơi, ngay cả bọn năm nhất nhà Slytherin cũng từng nhắc đến cô như thể cô là hậu duệ của Rowena Ravenclaw, và sau đó lại đi xúc phạm cô rằng cô thậm chí còn không phải là người nhà Ravenclaw. Đúng là lũ dở hơi," Draco lắc đầu ngán ngẩm. "Cô có biết Goyle thường xuyên nhắc tới cô không? Cô có biết cái thằng đó đã bảo sẽ làm bất cứ điều gì để có được bộ não như cô không? Và không chỉ có nó thôi đâu. Gần như là tất cả mọi người đều nói như thế về cô đấy. Cô thật sự cũng không đủ thông minh để nhận ra cách mọi người nhìn nhận cô ở Hogwarts, rằng cô thông minh hơn hầu hết tất cả bọn họ nhỉ?"

"Tôi... nhưng họ không biết... Chẳng phải tôi vừa nói rồi sao? Vào những lúc thực sự quan trọng, tôi không thể..."

"Vào những lúc thực sự quan trọng?" Draco nói. "Ồ, thế tức là không thực sự quan trọng khi cô đã thi triển các loại bùa chú bảo vệ ở bất cứ đâu mà chúng ta đến, hoặc là việc cô đã học mấy thứ bùa phép đó để kiểm tra ma thuật và lời nguyền, hoặc là việc cô đã mang theo – rõ ràng là – nguyên liệu cho mọi loại thuốc trên thế giới này sao? Tức là không thực sự quan trọng khi cả gia đình tôi gần như sắp bị giết ở Quảng trường Grimmauld và cô là người đã đưa chúng tôi ra ngoài sao?"

"Nếu ngay từ đầu tôi không đến Quảng trường Grimmauld, thì sẽ không cần phải..."

"Dừng," Draco nhìn cô một cách chán nản. "Cô nói chuyện nghe y như mẹ tôi vậy, và bà ấy thì chẳng lúc nào vui vẻ cả."

Granger bật ra một tiếng cười nhỏ đầy ngạc nhiên.

"Gì?"

"Tôi không nghĩ... thì tại vì, cậu luôn tức giận mỗi khi có ai đó nói bất cứ điều gì về mẹ cậu mà."

"Ừ, vì đó là những người khác. Họ không biết họ đang nói về cái gì cả."

Granger sụt sịt và lau mặt vào vai mình. "Tôi chỉ sợ... mình không đủ giỏi để làm bất cứ điều gì. Cái bùa chú này... chúng ta thực sự cần nó, và tôi thì không thể thi triển nó được. Như thể tôi biết sẽ có điều gì đó khủng khiếp xảy ra nếu tôi thất bại, và tất cả những gì tôi có thể làm là thất bại. Tôi muốn làm những việc quan trọng, nhưng tôi cảm thấy nếu tôi thực sự giỏi bất cứ điều gì, thì đó sẽ là những thứ như... như trả lời được câu đố về màu sắc yêu thích của Gilderoy Lockhart vậy, chứ không phải những điều thực sự quan trọng."

Draco dùng đầu ngón tay xoa bóp thái dương. Cái người mà cô đang miêu tả rõ ràng là do cô tưởng tượng ra, nhưng hắn biết nói như vậy với cô cũng vô ích.

Đôi mắt hắn lại nhìn về phía chiếc vương miện, đang lấp lánh dưới ánh trăng tại nơi mà hắn đã ném nó xuống. "Nó còn nói gì với cô nữa không?" hắn hỏi, giọng trầm và hơi khàn.

"Nó... nó không nói với tôi..." cô lắp bắp đáp.

"Vậy cô đã nghĩ gì trong suốt hai tuần qua?"

Granger nuốt nước bọt và đưa tay lên vén tóc, đẩy những lọn tóc xoăn về phía sau cho đến khi hắn có thể nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt cô, đôi tai và đường cong trên quai hàm của cô. "Rằng... rằng Harry và Ron không... rằng tôi không đủ tốt đối với họ, rằng họ nghĩ rằng tôi thật phiền phức và họ chỉ đang cố chịu đựng tôi. Và, ý tôi là, tôi có rất nhiều bằng chứng để chứng minh được chuyện đó. Tôi và Ron cãi nhau mọi lúc và tôi biết Harry không quý tôi nhiều như bồ ấy quý Ron. Tôi biết tôi cần họ nhiều họ cần tôi. Và... rằng cha mẹ tôi thất vọng về tôi, rằng... tôi biết họ chỉ muốn có một đứa con gái bình thường, tôi biết họ đã có tất cả những kế hoạch cho cuộc sống của tôi sau này... Và tất nhiên, tôi... tôi phải rất cố gắng để bù đắp cho... vài thứ."

"Thứ gì?"

"Cậu biết mà. Rằng tôi là phù thủy gốc Muggle. Rằng tôi, ờm, không được xinh cho lắm."

Giọng cô nhỏ và nghe như đang xấu hổ. Draco cảm thấy như thể hắn vừa bị một cái cùi chỏ thúc vào bụng. Hắn không biết đáp lại điều này như thế nào. Tôi xin lỗi à? Nói thế thì có ích gì cơ chứ? Phản đối tất cả những điều đó sao? Nếu cô thực sự tin vào những điều này, thì ý kiến ​​của hắn có ý nghĩa gì cơ chứ?

Chiếc vương miện tiếp tục lấp lánh, và hắn thấy ghét nó. Sự ghét bỏ này có vẻ hợp lý hơn cả trong lúc này.

"Cô có biết khi tôi đội nó vào, chuyện gì đã xảy ra không?" hắn nói với vẻ chán ghét, không thể che giấu sự tức giận của mình với chiếc vương miện

"Chuyện gì?'

"Tôi biết tất cả về những người trong phòng."

Vì một lý do nào đó, má của Granger đỏ ửng lên. "Ý cậu là Chiết tâm Trí thuật sao?"

"Không. Ý tôi là, tôi luôn có thể nhìn ra Weasley có nỗi lo về vấn đề tiền bạc của gia đình mình và Potter luôn cảm thấy mình là kẻ kỳ quặc ở trong nhóm. Nhưng khi đội chiếc vương miện lên, ý tôi là, tôi có thể ... tôi có thể hiểu sâu hơn về họ, nếu tôi muốn. Nó giúp tôi dễ dàng nhận ra đâu là thế mạnh và đâu là điểm yếu của một người. Khi Weasley nhìn cô, tôi biết là cậu ta yêu cô, có lẽ đã được nhiều năm rồi. Khi Potter nhìn cả hai người thì..." Draco nhăn mặt lại. "Cậu ta sẽ tự sát nếu có bất cứ điều gì xảy ra với một trong hai người. Chúa ơi, cứ như thể tôi đang đọc cuốn nhật ký của cậu ta hay gì đó vậy. Cả ba người đều như vậy. Tôi không biết gì về cha mẹ cô, nhưng..." hắn hất đầu về phía cửa phòng ngủ của Potter và Weasley. "... hai người đó sẽ tự nguyện nhảy ra và đỡ Lời nguyền Giết chóc cho cô đấy, hiểu không? Vì Merlin, chuyện đó thì chẳng cần chiếc vương miện cũng có thể nhìn ra mà. Cả vài tuần vừa rồi họ đều ngụ ý nói như thế mà, phải không?"

Granger suy ngẫm một lúc. Sau đó, cô hỏi. "Sao cậu lại không muốn nói về điều đó?"

Hắn bật ra một tiếng cười cay đắng. "Chà, cô thấy đấy, Granger, nó cũng có tác dụng với tôi. Và hóa ra, tôi không muốn tìm hiểu xem mọi người đang nghĩ gì hoặc cảm thấy gì về tôi, hoặc tìm hiểu vai trò của tôi trong cái nhóm này," hắn thở hắt một cách khó chịu. "Tôi đội nó vào và tôi có thể nhìn thấy tất cả rất rõ ràng, những gì mà mọi người... Nếu bây giờ là một vài năm trước, tôi hẳn sẽ nghĩ rằng nó thật tuyệt, hoặc thật buồn cười, và tôi sẽ rất muốn sử dụng nó... Nhưng giờ tôi chỉ muốn... tôi không biết," hắn lắc đầu, nhìn ra khu rừng xung quanh bên ngoài cửa sổ. "Muốn thoát ra. Không tham gia. Không cần phải suy nghĩ về về điều đó."

Giọng hắn nghe mệt mỏi. Hắn muốn thoát khỏi chính bản thân mình. Vậy thôi.

"Tôi đã từng cảm thấy như vậy," Granger dựa vào chiếc ghế bành, ôm lấy một chiếc gối trên ghế. "Tôi từng học ở một trường tiểu học Muggle, rõ ràng, và hồi đó thật kinh khủng. Không phải trường học đâu – tôi mới là thứ kinh khủng. Tôi ghét nghĩ về mình khi còn là một đứa trẻ. Luôn luôn chỉ ra lỗi sai của ai đó mỗi khi họ không làm đúng bất cứ điều gì, dù là nhỏ nhất. Vì vậy, hiển nhiên là tôi không có bạn, và khi tôi nhận được lá thư mời nhập học tại Hogwarts, tôi đã nghĩ đây là một cơ hội để tôi bỏ lại tất cả những thứ đó sau lưng."

Một nụ cười nở trên miệng cô, và Draco biết cô đang nhớ về khoảnh khắc mở lá thư đó, lá thư mà chính hắn cũng đã háo hức chờ đợi vào mùa hè trước năm nhất.

"Vì vậy," cô tiếp tục. "Tôi đã chuẩn bị và chuẩn bị và chuẩn bị. Đó không chỉ là một ngôi trường mới, mà là một thế giới hoàn toàn mới. Vì vậy, tôi nghĩ mình có thể... chỉ cần bỏ lại tất cả mọi thứ đằng sau, và tôi sẽ giỏi phép thuật đến nỗi mọi người đều muốn làm bạn với tôi. Nhưng sau khi tôi đến Hogwarts, tôi vẫn cô đơn, và một ngày nọ tôi nghe Ron nói rằng tôi không hề có bạn, và điều đó khiến tôi nhận ra rằng tôi đã mang con người cũ của mình theo. Tôi không thể chỉ cởi trói và ném cô ấy sang một bên. Đó vẫn là tôi mà thôi."

Cô nhún vai, và bắt gặp ánh mắt của hắn. "Xin lỗi, Malfoy. Tôi không nghĩ rằng tôi có thể thoát khỏi con người cũ của mình được."

"Tôi biết," Draco nói, ngồi dựa vào lưng ghế sofa. "Đó chỉ là một cảm giác thôi."

Một khoảng lặng. Họ nhìn nhau, chiếc vương miện đã bị lãng quên trong chốc lát,

"Dù sao đi nữa," Granger nói. "Nếu cậu có thể khám phá những gì bọn tôi đang nghĩ và cảm nhận, thì chắc là mọi chuyện cũng không quá tệ."

"Vậy sao? Tại sao không?"

"Tôi cũng ở trong phòng lúc đó mà."

Draco quan sát cô. Trông cô thật bình tĩnh. Lần đầu tiên sau vài ngày, cô đã trông giống chính mình hơn.

"Ừ," hắn đáp. Khi đeo chiếc vương miện, hắn đã phân tích cô theo cách hắn phân tích những người khác. Khi cơ thể cô nghiêng về phía hắn có nghĩa là cô đang quan tâm đến hắn một cách thận trọng. Khi cô nghiêng đầu thì có nghĩa là cô đang cởi mở và cân nhắc. Và khi má cô đỏ ửng lên lúc hắn vô tình nhìn vào mắt cô có nghĩa là cô đang cảm nhận điều mà hắn chắc chắn không bao giờ nghĩ sẽ xuất hiện ở Hermione Granger. Hắn nhìn ra sự cảnh giác và sự thù địch của Potter và Weasley, nhưng ở cô thì...

"Có vẻ như cô không ghét tôi, Granger."

Môi cô mím lại với nhau để ngăn bản thân mỉm cười, và hắn bắt đầu cảm thấy quen thuộc hơn cùng một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ khác. "Không," cô đáp. "Tôi không ghét cậu."

"Tôi cũng không ghét cô," hắn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro