CHƯƠNG 15 - LÀM ƠN - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author's note: Khoảnh khắc này giữa Draco và Hermione, chỉ có thể miêu tả bằng một chữ - "Tình"

-------------oOo-------------

Dù khắc nghiệt, tươi đẹp hay mờ nhạt, đều do em lựa chọn. Một mai khi hồi ức trở lại, em ước mình không bao giờ phải nói hai từ 'giá như'.

Ánh nắng ban sáng len qua bức rèm cửa sổ và khẽ hắt vào mặt khiến Draco chau mày tỉnh dậy vì khó chịu. Hắn khẽ di chuyển rồi bỗng chốc cứng đờ người khi cảm giác có thứ gì đó ấm áp đang áp vào mình. Quay đầu sang một bên, hắn vùi mặt vào mấy lọn tóc rối.

Hít vào một hơi thật sâu, hắn xoay người đi và nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của Hermione. Hắn ngồi dậy, lặng lẽ đưa mắt nhìn em.

Em đã trưởng thành quá nhiều rồi. Đương nhiên chuyện này thì hắn đã để ý được từ trước, nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở cái nhìn lướt qua em khi mấy năm trời đầy biến động vừa rồi khiến hắn còn chẳng có tâm trí đâu nghĩ ngợi được điều gì khác.

Hắn nhận ra sự thay đổi của em vào năm học thứ Tư, khi em từ một đứa nhóc dần trở thành một cô gái nhỏ với những đường cong mềm mại cùng đôi môi đầy đặn và mái tóc không còn rồi xù như trước nữa. Nhưng phải chờ đến hiện tại thì hắn mới nhận thức được rõ ràng điều đó. Thức dậy sau bao nhiêu tháng trời kinh khủng và một đêm đầy những bi kịch rồi ngồi đó nhìn em say ngủ nhẹ nhàng bên cạnh hắn khiến hắn chợt nhận ra một điều.

Từ khi nào mà em lại trở nên xinh đẹp đến vậy?

Hắn chà xát lên mặt mình.

Từ lúc nào hắn chịu nhận ra sự thật này?

Còn hơn cả thế, hắn đang làm cái quái gì vậy?

Hắn chưa từng cho phép mình tỏ ra thân mật với bất kì ai. Vậy mà em...Hermione Granger, là người duy nhất hắn trao đi gần như mọi thứ, là người đầu tiên hắn trò chuyện nhiều như thế.

Kinh khủng hơn, hắn chẳng muốn dừng lại. Hắn chỉ vừa mới cảm nhận được thứ cảm giác đó...

Được chấp nhận.

Được tôn trọng.

Và được cảm thông.

Điều cuối cùng đó có ý nghĩa hơn thảy những thứ khác trên thế gian này.

Thở dài, hắn khẽ ho một tiếng khi lồng ngực trở nên căng cứng, nhưng như vậy không đủ để em tỉnh dậy. Hắn khẽ nhếch mép cười, trông thấy dáng vẻ say ngủ của em lơ đãng như thế thật khác với vẻ phòng thủ bình thường khiến hắn có hơi buồn cười.

Khẽ khàng để Hermione không phải tỉnh giấc và để cơ thể đang hồi phục của hắn không cảm thấy khó chịu, hắn rời khỏi giường và cúi người xuống lục lọi gì đó trong ngăn tủ kéo trước khi lấy ra một bình xịt mới cùng với đồng tiền vàng hắn thường dùng để liên lác với Theo và Blaise.

Mặt kim loại của nó khẽ mấp máy, hắn khựng người nhìn dòng chữ được viết trên đó.

Cần gặp mặt gấp. Có tin khẩn. Trace bị thương rồi. – T.

Hắn nuốt khan một tiếng.

Nếu như Theo đã liên lạc với hắn để nhờ cậy sự giúp đỡ về chuyện của Tracey thì mọi thứ thật sự rất đáng báo động. Tệ đến nỗi y không tin tưởng rằng nhỏ sẽ hồi phục lại được nếu tụi nó vẫn còn ở lại Hogwarts. Đến nỗi hắn buộc phải lộ diện để đến chỗ của Tracey trong khi cả bọn hiện tại không được để ai nắm được bất kì một tung tích nào về mình.

Lều Hét. Cho tao vài tiếng chuẩn bị. – D.

Suýt chút đã là hắn đã ré lên một tiếng vì ngạc nhiên khi đồng tiền vàng dần nóng lên và một tin nhắn nữa được gửi đến.

Ok. B. cũng đi theo tao. Hình như nó nghe ngóng được gì đó. – T.

Thở dài, hắn đứng dậy rồi khập khiễng đi về phía tủ đồ và lôi ra một bộ quần áo mới. Quay sang nhìn Hermione lần cuối, hắn chui tọt vào phòng tắm.

Chẳng biết lần cuối cơ thể hắn sạch sẽ theo đúng nghĩa đen là khi nào nữa.

....................................................

Khi hắn tắm xong thì Hermione vẫn còn đang ngủ. Vụ này thì hắn phục em thật vì cũng phải mấy bận hắn trượt chân và ngã nhào để chật vật tắm và thay quần áo.

Nửa thân bên trái của hắn vẫn chưa thể trở lại như bình thường, những hành động tưởng chừng như bình thường nhất bây giờ cũng dễ dàng khiến hắn khó thở và muốn phát tiết lên đi được.

Hắn nặng nhọc đứng tựa vào bức tường bên ngoài phòng tắm. Vậy nhưng hắn vẫn buộc cơ thể mình cử động. Nếu không làm vậy thì hắn sẽ không thể nào hồi phục được.

Nếu hắn cố đừng ép uổng bản thân mình đôi chút thì ít ra hắn cũng phải thừa nhận rằng bản thân đang thật sự có tiến triển khá tốt. Hắn chắc mẩm là Lương Y Kendricks sẽ không ngờ được rằng hắn có thể tự đi đứng nhanh đến vậy đâu.

Ít nhất hắn có thể tự hào về chuyện đó.

Thở dài, hắn để cho nước nhỏ từ tóc mái xuống một bên vai trần. Khẽ chau mày khi thấy vòm ngực chi chít sẹo của mình, hắn loay hoay tìm áo.

"Khoan đã."

Hắn đứng khựng lại ngay tức khắc. Hermione chớp mắt chăm chú nhìn hắn, gương mặt em lộ rõ vẻ hoang mang giống như em còn không chắc người vừa mới lên tiếng là em.

Em lặng lẽ rời giường và bước đến đứng trước mặt hắn. Tay em với ra, chỉ một chút nữa là đã chạm vào hắn rồi nhưng em vẫn đưa mắt nhìn lên như đang tìm kiếm sự đồng ý của hắn. Dù là lưỡng lự nhưng hắn vẫn gật đầu.

Khi bàn tay em chạm khẽ lên hai vết sẹo trên ngực, hắn phải cố để không rùng mình, vùng da nơi đó hoàn toàn chẳng có chút cảm giác gì. Em không nấn ná lại quá lâu khiến hắn thật sự nhẹ nhõm, bàn tay sau đó chạm vào vùng da bên mạn sườn – là nơi mà đã tổn thương và lành lặn lại chẳng biết bao nhiêu lần.

Nhắm chặt mắt lại, hắn ngửa đầu ra sau, vừa muốn lại vừa không muốn tránh xa em ra khi em chạm lên từng vết sẹo một.

Một tay đặt trên ngực, bàn tay còn lại của em luồn ra phía sau lưng hắn. Hắn nghe thấy tiếng em thở nông khi em nhận ra lưng hắn đầy những vết sẹo lớn nhỏ, có vệt đã mờ dần theo thời gian, có vệt thì vẫn còn rất mới.

"Anh có cãi nhau một lần với ba anh...với Lucius. Chắc lúc đó anh 13 tuổi." Hắn nói, mắt vẫn nhắm nghiền "Anh không kìm được nên đã rút đũa, mọi chuyện sau đó trở nên tồi tệ hơn. Ai cũng đang tức giận hết...tối đó ông ấy có vẻ cũng hơi quá chén nên đã khiến anh ngã văng vào tấm gương ở trong phòng. Tấm gương cũng có vẻ cũ lắm rồi." Hắn hít vào một hơi "Nên nó vỡ tan tành."

"Còn những vết sẹo khác thì sao?"

Hắn không nói gì cả nhưng dù có nắm mắt thì hắn vẫn có thể nhìn thấy được, ánh mắt em nhìn hắn chất chứa đầy nỗi đau và sự thương hai.

Bàn tay đặt trên lưng hắn lướt dọc xuống ngực, đến bụng rồi dựng lại ở bên hông.

"Còn thứ này là gì?"

Hắn chớp mắt, nhìn xuống vùng da ẩn sau tấm lưng quần. Phải cố lắm hắn mới không nhếch mép cười.

"Em cẩn thận đi là vừa Granger, em còn nhích xuống nữa thì anh sẽ cho rằng em đang mời gọi anh đấy."

Hai má em đỏ rần trước khi em khoanh tay lại đầy bướng bỉnh.

"Anh biết rõ em đang nói về điều gì mà Draco Black."

Chẳng hiểu sao chỉ đơn giản là nhìn thấy em mắng và gọi tên hắn thôi cũng đủ khiến hắn bật cười rồi.

Tiếng cười của hắn khiến cơn giận của em dần biết mất, ánh mắt em sáng bừng lên khi trông thấy vẻ bông đùa mà hiếm khi nào hắn để lộ ra bên ngoài. Em nấn ná hồi lâu nơi gò má, nhìn sâu vào lúm đồng tiền mà em bảo rằng mình rất thích trước khi ánh mắt một lần nữa nhìn xuống hông hắn.

Hắn mỉm cười nhìn vẻ tò mò của em rồi khẽ kéo lưng quần thấp xuống một chút để em có thể nhìn rõ hơn. Em tò mò nhìn vào hình xăm, miệng em hơi mở ra trước khi em ngước lên nhìn hắn.

"Là chòm sao thiên văn."

Hắn khẽ gật đầu.

"Canis Major (Đại Khuyển), Draco (Thiên Long), Andromeda (Tiên Nữ), Casiopeia (Thiên Hậu)..." Em khẽ gọi tên từng chòm sao một, tất cả chúng cuộn lại vào nhau tạo thành hình quả địa đầu "Gemini."

Hắn ậm ừ "Cung hoàng đạo của anh...một phần của nó là chòm sao Narcissus (Thiên Xứng)."

Trông em như là muốn hỏi hắn điều gì đó, và trước khi kịp suy nghĩ thì hắn đã lên tiếng trả lời em.

"Lúc anh đang trải qua cái độ tuổi nổi loạn hồi năm thứ năm. Anh...Anh muốn có một gia đình dù thật ra anh không thể."

Đôi môi em hé mở như muốn nói nhưng hắn đã với tay lên trần nhà và để cho bức ảnh bầu trời đêm hiện ra.

"Với cả anh cũng không còn nhỏ để làm trò này mỗi đêm nữa."

Em ngạc nhiên nhìn lên bức tường đã được phù phép.

"Anh nghĩ chắc đó là lợi ích của việc có một gia đình mà mỗi thành viên đều được đặt tên theo một chòm sao."

Hắn nhếch mép cười, thu phép thuật của mình lại. Hơi thở hắn chợt nghẹn ứ khi nhận ra ánh mắt em đang chăm chăm nhìn vòm ngực trần của hắn. Hắn vò đến nhàu nát chiếc áo trong tay và có ý định mặc nó vào nhưng liền bị em ngăn lại.

"Anh không cần phải cảm thấy xấu hổ vì chúng đâu." Em khẽ nói "Khi ở với em thì anh không cần phải làm vậy đâu."

"Trông chúng dị hợm lắm Granger à. Em không thể nghĩ chúng thành một thứ gì đó khác đi được đâu." Hắn cứng hắc nói, định sẽ mặc áo vào nhưng cánh tay lại bị giữ lấy.

"Em nghĩ chúng như là chiến tích vậy."

Hắn khịt mũi.

"Em đang nói nghiêm túc đó."

Hắn tìm kiếm một chút giả tạo trên gương mặt em nhưng vẫn là chỉ toàn thấy mỗi sự chân thành.

"Anh đã vượt qua tất cả và sống sót mà."

Trong vô thức, hắn nhích người về phía em, ý muốn được hôn lấy em thôi thúc hắn nhưng lại không thể. Dù cho em có nói gì hay tranh cãi gì thì em xứng đáng được ở bên cạnh một người tốt hơn hắn.

Bên trong hắn là một con người đầy méo mó và thích làm tổn thương chính bản thân mình. Kẻ thù lớn nhất đời hắn chỉ có mỗi hắn, lòng kiêu hãnh lẫn những nỗi ám ảnh đang dần nuốt chửng lấy hắn. Bàn tay hắn đã nhúng chàm quá lâu rồi, không thể quay đầu được nữa, sự hiện diện của em trong đời chỉ là một điều gì đó hắn không ngờ đến nhưng rồi chính nó sẽ giết chết của hắn lẫn em.

Em đối với hắn thật sự quá nguy hiểm.

Hắn đã luôn suy nghĩ như thế, hắn đã tự cho phép mình trầm luân trong thứ tội lỗi là em, thứ tội lỗi mà hắn không bao giờ xứng đáng có được.

Vậy nên hắn lùi lại, tròng áo vào rồi luồn tay chỉnh lại mớ tóc rối.

"Anh nghĩ nó chỉ chứng minh rằng anh đã vụn vỡ như thế nào thôi, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen."

Hắn lướt qua em để rời đi nhưng em lại một lần nữa với người đến nắm chặt lấy tay hắn. Hắn khẽ chau mày và kìm đi nước mắt đang chực ứa ra khi bàn tay em vô tình siết lấy tay trái của hắn quá mạnh.

"Anh không thể cứ như thế mà bỏ đi được." Em nói, buộc hắn phải nhìn vào mắt em "Suýt chút nữa là anh đã hôn em, vậy mà một giây sau đó anh lại rời đi. Anh không thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra giữa tụi mình được."

Hắn có thể chứ. Dù khó nhưng không có nghĩa là không thể.

Dường như nhận ra hắn đang nghĩ gì, gương mặt em đanh lại rồi em lớn giọng mắng hắn "Anh không thể cứ lúc nào cũng...cũng điềm tĩnh rồi tỏ ra mình là một kẻ phản anh hùng rồi...rồi anh lại quay sang ôm em như thể - " Giọng em vụn vỡ, em nhắm chặt mắt mình rồi hít một hơi thật sâu để bình tâm lại.

"Thật ra anh đang muốn gì chứ?" Em gặng hỏi, chân khẽ giậm xuống đất theo lời nói.

Vẻ trẻ con đó khiến hắn suýt chút nữa là đã bật cười, trông em như thế thật sự rất đáng yêu.

Dù sao thì câu hỏi của em cũng khiến trái tim hắn như muốn nổ tung, tầm nhìn cũng trở nên mờ đục khi câu trả lời cứ thế vọng về bên tai. Nhưng hắn không thể nói ra được điều đó.

Nắm chặt tay mình lại, hắn chỉ muốn giậm chân thật mạnh và gào thét lên vì cảm thấy những thứ bất công và tàn nhẫn ấy bứt bách quá đỗi.

Mẹ mày Blaise, tao biết tao muốn gì, và tao cũng biết tao không nên như vậy.

Vậy nên, hắn đáp lại em bằng một câu hỏi khác, một phong cách đậm chất Slytherin.

"Còn em, em muốn gì?"

Em muốn gì từ hắn?

Từ chuyện này?

Từ tất cả mọi thứ đã xảy ra?

Nét mặt em dịu hẳn đi trong khi vẻ mặt của hắn mang đầy những hỗn loạn.

"So với một chàng trai rất ư là thông minh, lắm lúc anh cũng ngốc hết thuốc chữa." Em nói "Em đã giúp cứu sống anh không phải sao?"

Câu trả lời gần như phá vỡ mọi lý trí trong đầu hắn, em cũng giống một Slytherin lắm đấy chứ.

"Nhưng em không thể." Bỗng dưng hắn cảm thấy bất lực vô cùng, hắn không biết phải làm gì để khiến em thôi nhúng sâu quá vào chuyện này.

"Em không thể." Hắn lặp lại "Em không nên làm vậy. Nhất là với một người như anh." Hắn bứt lấy tóc mình trong cơn nóng giận.

"Tại sao lại không hả Draco?"

"Bởi vì những gì tốt đẹp nhất cuối cùng rồi cũng sẽ rời bỏ anh mà đi." Hắn nói, chẳng màng nghĩ xem nên sắp xếp câu từ của mình như thế nào cho đúng. "Anh mất mẹ vào tay thần Chết. Anh mất cha vì hai chữ báo thù. Anh mất má anh vì hoàn cảnh bắt buộc anh phải thế, anh còn mất cả người đàn ông đã nuôi dạy anh lớn lên. Anh...Anh mất cả gia đình của mình, những người bạn khó khăn lắm anh mới có được, và anh gần như để vuột mạng sống của mình vì những tham vọng của bản thân. Hermione, em không...em không thể nói rằng em cần anh được."

Em điềm nhiên ngước lên nhìn hắn, tay với lên cúp lấy hai bên má của hắn.

"Anh không nghĩ rằng mình không nên bảo em rằng em cần gì hay sao?"

Hắn cố bật cười nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, thanh âm phát ra giống hệt như một tiếng nức nở.

"Em muốn anh. Chính anh. Giống như cách anh cũng muốn em vậy."

Em tựa trán hai đứa vào nhau, bàn tay dịu dàng miết lên gò má hắn.

"Thề có Chúa Draco à. Anh có thể lừa dối cả thế giới, nhưng xin anh đừa bao giờ gạt em."

Không được rồi. Hắn muốn hôn em quá.

Vòng bàn tay qua eo, hắn kéo sát em lại gần mình hơn khi bàn tay còn lại như một thói quen nâng lấy cằm em lên. Hắn dừng lại đôi chút, phủ lên đôi môi em từng ngụm khí nóng hổi như là đang chờ đợi. Đây mà cơ hội cuối cùng mà hắn nhân từ cho em.

"Hôn em đi." Em thì thầm.

3 chữ, đủ để sợi dây lý trí của hắn đứt phụt. Cô nhóc phù thủy này, em đối với hắn như một điều gì đó khiến tâm trí hắn quay cuồng và cơ thể như muốn vỡ vụn.

Ngay cả mùi vị của em cũng như khiến hắn lạc vào thiên đường vậy.

Hắn khẽ tách mở đôi môi mình khi lưỡi em quét lên đấy, rồi hắn nhân cơ hội đó mà luồn chiếc dưỡi mình vào trong. Bật ra một tiếng rên, em dứt lấy nụ hôn và tựa đầu lên ngực hắn.

"Hành động này khiến anh là của em, anh biết không?"

Hắn chớp mắt đầy ngạc nhiên và cúi xuống nhìn chỉ để trông thấy xúc cảm dạt dào nơi đáy mắt em, mãnh liệt đến nỗi buồng phổi hắn như bị rút cạn không khí.

"Vậy ra bây giờ anh là một món đồ vật đang bị sở hữu à?" Hắn trêu khi thấy em thẳng thắn như thế, bàn tay vân vê lấy lọn tóc xoăn trên vai em.

Em ngân nga một tiếng. "Vâng." Em trêu lại trước khi nét mặt trở nên nghiêm túc hơn "Nhưng chỉ khi anh muốn như thế."

Hắn tựa trán mình lên trán em, giọng khẽ khàng vang lên nơi vành tai như một tiếng thì thầm.

"Anh sẽ như thế cho đến khi em không cần anh nữa."

Em cười khì, rướn người hôn lên môi hắn.

"Còn lâu lắm em mới buông tay."

- Còn tiếp -

Author's note:

Trong tiếng Anh có một cụm từ là 'sexual tension', kiểu như một dạng lực hấp dẫn nặng về mặt thể xác. Mình đã từng bắt gặp nó trong vô vàn những fanfic trước đây về Hermione và Draco, nhưng khi dịch đến chương này, mình nhận ra điều vô hình đang hiện diện giữa hai người bọn họ không đơn thuần chỉ là thế.

Chiến tranh diễn ra khi cả hai đã 18 tuổi, về mặt pháp lý của thế giới Phù Thủy thì đã là người trưởng thành. Nhưng đứa trẻ bên trong tâm can của Draco đã chết đi vào cái khoảnh khắc Draco nhận ra dòng máu đang chảy trong huyết quản mình là từ ai mà có. Cách suy nghĩ lẫn hành động của Draco trong Tình Thần đều rất tiêu cực, Draco không nhận ra bản thân có bất cứ điều gì tốt đẹp, Draco cho rằng việc mình phải lòng Hermione là một tội lỗi, đương nhiên rồi khi Hermione lại là một người quá đỗi tốt đẹp và vị tha.

Một cách đầy bộc trực, Draco trong vô thức phơi bày mọi thứ ra trước mắt Hermione. Cứ ngỡ Hermione sẽ kinh sợ mà rời đi, không ngờ rằng người kia lại chọn cách ở lại không một chút oán than hay định kiến. Tình cảm của cả hai trong Tình Thân không quá rõ mồn một, cũng chẳng ngụp lặn khó đoán, nó subtle vừa đủ để mình cảm được cả hai thương nhau thế nào và nhận ra họ bổ khuyết vào thiếu sót của đối phương ra sao. Vậy nên có lẽ đây là một trong những phân đoạn mình tâm đắt nhất cả bộ truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro