CHƯƠNG 16: LỀU HÉT - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt của người yêu luôn là một đôi mắt đặc biệt. Không phải vì nó đẹp,nó to hay bé, lông mi dài hay ngắn, một mí hay hai mí mà bởi nó chứa đựng ánhnhìn yêu thương. Cái nhìn dành riêng, chỉ để dành riêng.

Ngay khi có cơ hội rời khỏi phòng bếp, khi cơ thể hắn đã bắt đầu lấy lại sức, hắn liền mang theo một ít thức ăn và rời đi. Đúng là không tin được mà. Từ cái lúc Pansy bắt gặp hắn hồi cuối năm học thứ năm thì hắn chưa từng kích động trước mặt bất kì ai.

Mẹ nó thật chứ.

Hắn vò đầu bứt tóc đầy quẫn bách.

Cái cách Sirius đã nói với hắn...vẫn là những từ ngữ y hệt như vậy – Dù cho mục đích có khác nhau thì cũng khiến hắn cảm thấy vô cùng tức giận. Trong phúc chốc trước mặt hắn không còn là căn bếp mới được tu sửa lại ở quãng trường Grimmauld nữa mà lại là Thái Ấp.

Mỗi một lần đều khác nhau. Đó là cách mà Lucius luôn dùng để trừng phạt hắn khi hắn còn nhỏ. Sau mỗi lần bị nhốt bên ngoài Thái Ấp vì hắn đã bướng bỉnh không chịu vào nhà, hắn đều bị cảm và dần dà rồi phế quản của hắn cũng bị tổn thương. Narcissa sau khi biết chuyện đã không cho phép Lucius hành xử như thế nữa, và hắn chắc rằng chỉ vì cảm thấy tội lỗi nên ông ta mới chịu nghe theo lời má.

Đó không phải là lần cuối hắn bị giam lỏng. Nhờ ơn mấy cơn sang chấn tâm lý của Dì Bella mà hắn đã phải bị tống xuống tầng ngục mấy đêm liền.

Hắn nhắm chặt mắt mình lại, cố gắng vùi mớ kí ức đó vào một xó xỉnh nào đó rồi khóa chặt nó lại. Hắn không còn nhiều thời gian nữa. Hoản loản và nhớ lại từng chuyện một chỉ tổ khiến mọi thứ tồi tệ hơn mà thôi.

Đi loanh quanh trong phòng, hắn cầm theo rất nhiều thứ rồi biết nhỏ chúng lại và nét vào trong túi. Thở dài, hắn mặc áo khoác vào rồi phủ lên người và ba câu thần chú biến thân mà hắn đã có ý định thử từ trước.

Khá là lắc léo, chỉ những ai được phép mới có thể nhìn thấu được mà thôi.

Hắn cầm lấy đũa phép rồi nhét nó vào túi. Hắn đã định gọi Kreacher nhưng tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.

Mẹ nó.

Hắn vội bỏ áo khoác rồi ném nó lên ghế khi Hermione bước vào, trông em có vẻ hơi bực và trông như thể em sắp sửa đi đâu đó. Chiếc túi cườm nhạc chẳng hiểu sao gợi cho hắn nhớ đến Walburga Black.

Em nhướn mày và khoanh tay lại.

"Em hy vọng anh không có ý định rời đi mà không có em."

Hắn cau có. Hắn cần phải rời đi, không có thời gian đâu mà chơi đùa và chắc chắn hắn sẽ không dùng vốn thời gian ít ỏi đó để tranh cãi với Hermione.

"Em làm gì vậy hả Granger?"

"Anh tính đi đâu đó?" Em hỏi vặn lại, tay khoanh chặt hơn trước ngực.

Hắn đảo mắt, không nói gì cả và nhặt áo khoác lên.

"Anh không đi lâu đâu, một lát sẽ về. Không có gì nguy hiểm hết." Hắn nói trước khi khẽ gọi Kreacher.

"Nếu anh nghĩ em sẽ để anh đi ra ngoài một mình...như thế này thì anh mất trí rồi." Em nói "Lạy Merlin, anh còn chẳng thèm choàng khăn cổ nữa."

Hắn nhướn mày, vừa hoài nghi vừa hoang mang nhìn em.

Hắn gần sắp hết thuốc cường dịch rồi, vậy mà em còn lo đến việc hắn có choàng khăn choàng cổ hay không sao? Nếu hắn không phải hắn đang vội thì có khi hắn đã bật cười rồi.

Kreacher xuất hiện cùng với một tiếng độn thổ và hoang mang nhìn cảnh tượng trước mặt nó. Con Gia Tinh già hết nhìn đôi mắt đang híp lại của Hermione rồi lại quay sang nhìn vẻ mặt tức giận của hắn.

"Cậu Chủ Draco cho gọi tôi?" Nó ngập ngừng lên tiếng.

Hắn phớt lờ luôn vẻ cảnh cáo của Hermione rồi cúi xuống nhìn kreacher.

"Kreacher, ngươi không phiền đưa ta đến Hogsmeade chứ?" Hắn nói trước khi Hermione lên tiếng, cắt đứt mọi hy vọng của hắn.

"Anh cần đến đó làm gì?"

Hắn nhắm mắt và hít vào một hơi để trấn tĩnh bản thân.

"Hogsmeade. Được chứ Kreacher?"

Con Gia Tinh nhiệt tình gật đầu và Draco nắm lấy tay của nó.

"Draco, cái – " Hermione nói, với tay về phía hắn.

Hắn cố vung tay em ra nhưng ngay khoảnh khắc mọi thứ xung quanh bắt đầu chuyển động em đã nắm luôn cả tay của hắn lẫn Kreacher. Nhắm mắt lại và khi mở mắt ra, suýt chút nữa là hắn đã gầm gừ khó chịu. Xung quanh chẳng có gì ngoài cây và cây, ngôi làng thì lại đang lấp ló tít ở phía xa.

Tim hắn như trùng xuống đi hắn. Đây là ngôi làng của dân Muggle ở phía Đông làng Hogsmeade mà.

Mẹ nó.

Con nhỏ đã làm cú độn thổ của Kreacher bị chệch hướng rồi. Hắn nhìn em loạng choạng lấy lại thăng bằng và lo lắng nhìn xung quanh. Ít ra thì em cũng không có bị sót thân, may cho hắn thật.

Hắn chỉ hy vọng là không có ai đang canh chừng gần chỗ này. May mắn là cả ba không đột thổ ngay trước mặt mấy người dân Muggle, làm vậy chắc chắn sẽ đánh động đến Bộ. Mà dính dáng đến Bộ trong lúc này là điềm tốt hay án tử thì có trời mới biết.

Hắn chà mặt đầy khó chịu khi hắn nghe Kreacher lắp bắp xin lỗi.

"Không sao đâu." Hắn gắt gỏng nói trước khi trấn tĩnh bản thân và quay sang nhìn con Gia Tinh tội nghiệp "Ta không đổ lỗi cho ngươi đâu Kreacher."

Từ khóe mắt mình, hắn trông thấy được vẻ tội lỗi trên gương mặt Hermione khi em cho rằng bản thân đã khiến con Gia Tinh buồn bã, nhưng rồi vẻ mặt đó lại thay đổi khi em nhìn hắn. Nhóc con này chắc chắn không cảm thấy hối tiếc khi đã đi theo hắn. Đúng là một cô nhóc phù thủy bướng bỉnh mà.

Hắn mím môi cân nhắc một hồi lâu.

Hắn có thể để cho Kreacher mang em về nhà, nhưng như vậy đâu có nghĩa là em sẽ không tìm đường trở lại đây, có khi còn đi cùng hai mẩu còn lại của Bộ Bà Vàng hay tệ hơn nữa...là có thêm cha hắn và Remus.

Hoặc là.

Hắn cũng có thể bấm bụng cho em đi theo. Dù không ổn lắm nhưng thay đổi ngoại hình rồi cho em đến gặp Theo và Blaise tính ra vẫn còn đỡ hơn là bị Sirius phát hiện, nhất là chỉ mới nửa tiếng trước hắn còn nói dối rằng nắn sẽ về phòng để đánh một giấc.

"Được rồi Kreacher." Hắn trấn an con Gia Tinh "Ta chắc chắn là Cô Granger không cố ý chen ngang vào cú độn thổ của ngươi để ngươi thả chúng ta ngay trước cửa nhà của dân Muggle đâu."

Hermione khịt mũi và cố lắm hắn mới không nhếch mép cười.

"Cơ mà đời là thế. **" Hắn nói tiếp "Cảm ơn ngươi Kreacher. Ta sẽ gọi ngươi nếu ta cần gì đó."

** Nguyên tác thì bạn tác giả dùng cụm từ "C'est la vie". Đây là một cụm từ khá thông dụng, mọi người có thể search thêm google để tìm hiểu.

Dù không chắc chắn hắn có thật tâm hay không nhưng Kreacher vẫn cú chào và độn thổ biến mất.

Hắn khịt mũi, vào thu không khí ở Scotland bắt đầu lạnh đi hẳn. Thời thiết như vậy khiến mũi hắn có chút khó chịu.

Hắn rên rỉ lên vài tiếng vì bất lực. Có thứ gì đó bên trong khu rừng này thật sự không ổn lắm, hắn biết căn nguyên của sự khó chịu đó chỉ nằm luẩn quẩn đâu đó trong khu rừng này mà thôi.

"Anh ổn không?" Hermione bước đến và lặng lẽ lên tiếng.

"Tuyệt quá luôn đấy chứ." Hắn nói, giọng có hơi gắt gỏng trước khi đi về phía ngôi làng.

Hắn nghe thấy tiếng em đuổi theo sau, cảm thấy biết ơn vô cùng khi em không bắt đầu khủng bố hắn bằng một loạt những câu hỏi.

"Muốn đến Hogsmeade thì chỉ còn cách đi bộ băng qua ngôi làng này thôi. Anh không muốn gây quá nhiều sự chú ý nên chỉ độn thổ khi mình cần phải làm thế. Dạo này sử dụng pháp thuật bị theo dõi gắt gao lắm."

Em gật gù khi cả hai băng qua mấy rặng cây.

"Phá banh luôn cú độn thổ của Kreacher, em đúng là không tin được mà." Hắn làu bàu, tự dưng thấy chuyện này buồn cười chết đi được. Nhớ lại vẻ kinh hãi của Kreacher, hắn khẽ bật cười. Trông thấy hắn như thế, Hermione lườm quýt trước khi bật ra vài ba tiếng cười khúc khích.

Hắn lắc đầu rồi ho khan vài tiếng. Đầu khẽ ong lên khiến hắn chau mày suýt xoa. Em nhìn hắn trước khi thở dài đầy ngao ngán.

"Anh cứng đầu quá đi." Em khó chịu thì thầm, lôi chiếc khăn choàng trên cổ xuống rồi biến nó lại thành một chiếc khăn choàng màu đen tệp màu với áo khoác của hắn. Em bước đến và cố choàng nó lên cổ hắn cho bằng được.

"Anh muốn bệnh liệt giường nữa hả?" Em lườm huýt.

Hắn mím môi nhịn cười khi bị em cho ăn mắng. Hành động của em cứ như là gà mái mẹ đang lo lắng cho con vậy, thật sự rất đáng yêu.

"Nếu số anh đã phải bệnh rồi thì trước sau gì anh cũng bệnh thôi. Anh cũng đâu làm gì khác được." Hắn trêu.

"Nói như anh thì nghe dễ quá." Em bĩu môi.

Rồi như phụ họa cho lời em nói, mũi hắn ngứa ngáy đến không chịu được. Hắn vội quay đầu sang một bên và hắt xì, cái cảm giác này hắn đã phải chịu đựng từ lúc độn thổ nhầm đến khu rừng bỏ hoang này đến giờ.

"Xin lỗi." Rồi hắn nhảy mũi "Em." Hắn nói trước khi hắt xì thêm hai tiếng nữa.

Em lắc đầu đầy bất lực trước khi lục lọi trong túi rồi lấy ra một xấp khăn giấy nhỏ rồi dúi nó vào tay hắn.

"Cảm ơn em." Hắn khịt mũi.

"Em nói có sai đâu." Em nhướn mày.

Hắn đảo mắt rồi lịch sử quay lưng về phía em trước khi nhảy mũi vào tờ khăn giấy và chớp chớp mắt khi vài giọt nước mắt sinh lý khẽ ứa ra.

"Có phải vì chuyện đó đâu." Hắn cau có rồi nhịp nhịp tay lên mũi "Thật ra mũi anh bị dị ứng."

Môi em khẽ mở hờ khi em hiểu chuyện rồi lại chau mày.

"Dị ứng cái gì?"

Hắn nhún vai "Chả biết nữa. Anh cũng không có ý định xới tung chỗ này lên để tìm lý do đâu. Thêm một thứ để anh khó thở hơn xíu thôi."

Em mím mặt lại "Em xin lỗi."

Hắn ngớ người nhìn em trước khi lắc đầu. Em có làm gì đâu mà phải xin lỗi?

Cơ mà em cũng đâu có cách nào khác, chuyện đó thì hắn quen rồi.

"Anh ổn mà." Hắn nói, ngón trỏ chả xát phía dưới mũi "Em không cần phải lo lắng nhiều vậy đâu."

Hai bên mày em vẫn cứ chau lại và hắn phải mím môi để không bật cười. Nhét xấp khăn giấy vào túi sau, hắn nắm tay em và đan mấy đầu ngón tay của hai đứa vào nhau.

"Đi tiếp thôi, được chứ?"

Em gật đầu rồi cả hai cùng men theo nơi âm thanh phát ra từ bên trong ngôi làng.

.........................................

Nó len lén nhìn Draco, nó không thể nào thôi lo lắng khi nghe thấy tiếng thở đầy khó nhọc của hắn được.

Gương mặt hắn lạnh tanh nhưng chốc chốc bàn tay hắn sẽ cuộn lại mỗi khi hắn bước đi. Thần kinh của hắn bị tổn thương như là di chứng mà lời nguyền để lại, nói rằng không có thì rõ ràng là đang nói dối.

Lời nguyền chỉ vừa mới bị phá bỏ thôi. Đáng lẽ hắn phải nên nghỉ ngơi để hồi phục lại mới đúng.

Nó khẽ cắn vào răng khi thấy hắn sụt sịt và với cổ tay chà lên mũi. Hắn đâu cần phải ép bản thân đến mức này.

Nó đưa mắt nhìn về phía ngôi làng trước khi trông thấy một tấm biển hiệu màu xanh.

"Khoan đã." Nó níu tay hắn khiến hắn dừng lại trước khi kéo hắn đi sang một hứng khác.

"Granger, cái..."

"Anh không thể cứ như vậy mà đi tiếp được." Nó nói, đưa mắt nhìn vào trong khu siêu thị nhỏ và mừng rỡ khi trông thấy quầy thuốc không kê đơn.

"Phải mua cho anh một ít thuốc đã."

Hắn cau có như muốn phản đối nhưng nó đã nhanh chóng kéo hắn vào bên trong và đi đến chỗ quầy thuốc. Trông sắc mặt của Draco tệ lắm, chắc là đã mệt lắm rồi.

"Hermione, chúng ta không có thời gian đâu."

"Draco." Nó nhìn hắn, vẻ mặt gần như là van nài "Sức khỏe anh đang không được tốt, anh còn chưa hồi phục hẳn sau khi..." Giọng nó trùng xuống "Sau khi phá được lời nguyền kinh khủng đó. Anh không cần phải để bản thân chịu đau rồi lại bị viêm xoang đâu."

Hắn quay mặt đi và nhìn xuống đất.

"Nhất là khi anh đang đi đâu đó mà anh còn chẳng muốn nói cho em nghe." Nó hậm hực.

Nói rồi nó đưa tay người kia lên và khẽ hôn lên đó.

"Làm ơn?"

Hắn nhìn nó, đôi mắt như phát sáng dưới lớp tóc mái dài quá trán.

"Thôi được rồi." Hắn lặng lẽ nói.

Nó khẽ mỉm cười rồi hôn vội lên má người kia trước khi kéo tay hắn đi dọc qua mấy gian kệ, lấy theo rất nhiều thuốc giảm đau và dị dứng.

"Sao mà nhiều loại dữ vậy?" Draco làu bàu rồi cầm lấy một hộp thuốc trên tay nó để đọc nhãn.

"Chúng cũng tương tự nhau thôi." Nó nói, tiện tay lấy thêm một hộp multivitamin nữa.

Làm vậy cũng không chết ai cả.

Rốt cuộc rồi nó mua cho hắn cả một túi đầy ụ thuốc. Cơ mà trông hắn chẳng lấy làm vui vẻ gì.

Cả hai đi ra quầy tính tiền, trước khi nó kịp lấy tiền trong túi để thanh toán hóa đơn thì Draco đã lấy bóp tiền của hắn ra. Hắn trả tiền và nhận lại đúng số tiền thừa trước khi cầm lấy bọc thuốc, tay còn lại cầm tay nó rời đi khiến nó có hơi ngạc nhiên.

Hai đứa đứng tấp vào con đường nhỏ cạnh siêu thị. Hắn đọc hướng dẫn sử dụng trên mỗi hộp thuốc trước khi dốc vào miệng từng viên một.

"Ban nãy anh trả tiền."

Hắn chớp mắt, ực mớ thuốc xuống họng.

"Thì là mua cho anh mà."

Nó lắc đầu.

"Không phải. Ý em là. Anh có tiền Muggle."

Chưa kể anh còn biết dùng chúng ra sao nữa.

Hắn khẽ nhếch mép cười "Làm siêu điệp viên mà gì cũng không biết thì sao coi cho đặng hả cô nương?"

Nó đảo mắt khiến hắn khẽ bật cười. Đưa mắt nhìn quanh để chắc rằng không bị người nào theo dõi, hắn thu nhỏ bọc thuốc rồi bỏ vào túi của nó.

"Một tên điệp viên cừ khôi đấy chứ." Nó làu bàu khi hắn bật cười, tiếng cười bỗng biến thành tiếng ho khan khi hắn không kịp thở. Thở dài đầy bứt bối, hắn day day hai bên thái dương khi hai đứa quay trở lại đường cái. Nó để ý thấy cơ thể hắn vẫn còn đau.

Mím môi, nó bước đến vòng tay qua eo để ôm lấy hắn. Không biết hắn có hiểu ý nó hay không nhưng nếu có thì hắn cũng chẳng nói gì cả. Nhưng khi hắn gác tay lên vai và khẽ dồn một tí trọng lượng về phía nó, nó đã khong ngăn được bản thân mỉnh cười.

"Anh có nói với em là anh có biết về thế giới của dân Muggle nhưng mà em không nghĩ anh lại mang theo tiền của họ trong người." Nó vừa nói vừa bước đi, hai đứa bân giờ đã đi được đến rìa ngôi làng Muggle và đứng trước một khoảng rừng nhỏ chắn ngang khỏi Hogsmeade.

"Anh biết vừa đủ để không khiến bản thân trông như một thằng ất ơ." Hắn nhún vai rồi quay người sang phía khác để ho. Nhăn mặt, hắn dừng lại và lấy bình xịt từ trong túi ra.

Nó cố không nhăn mặt lúc nghe thấy tiếng thở của hắn bị đứt đoạn khi hắn hít vào một ngụm thuốc.

"Anh biết không." Nó nói "Em không biết ở thế giới pháp thuật thì sẽ ra sao nhưng dân Muggle tụi em, nếu một bộ phận trong cơ thể bị suy thì tụi em sẽ tiến hành ghép tạng."

Draco nhìn nó đầy thắc mắc như muốn hỏi nó ghép tạng có nghĩa là gì. Lúc nó giải thích xong thì mặt hắn có hơi tái mét đi, vừa vì kinh hãi vừa vì hứng thú.

Hắn lắc đầu, với tay chà lên mũi và bắt đầu tiêu hóa hết những gì nó vừa nói.

"Có cách để hình thành một bộ phận mới. Em sẽ phải dùng một loại thuốc khi cơ thể em bị ếm lên một thứ bùa ứ dịch nào đó. Việc này có hơi rủi ro, má cũng đã có vài lần cân nhắc chuyện này với anh." Ánh mắt hắn dần trở nên xa xăm "Nhưng thủ thuật này không có giúp được với mấy tổn thương ở đường hô hấp trên và quanh phổi của anh. Nếu anh chọn cách đó thì tỷ lệ thành công chỉ khoảng 10%, bất quá là 25% thôi. Má nghe xong thì không còn nhắc lại nữa."

Nó gật gù trước khi sự im lặng phủ trùm lên cả hai đứa.

Draco lắc đầu, làu bàu gì đó về mấy món thuốc Muggle trước nắm thay nó và đi thẳng một mạch.

Hai đứa đi lướt qua cả một khu trong Hogsmeade nhưng vẫn men theo phía bìa rừng, vừa đi vừa dò la tin tức xem dạo gần đây có chuyện gì xảy ra hay không. Hóa ra khu vực này đang bị tuần tra, chưa kể còn xét cả lệnh giới nghiêm nữa, nghe xong thì mặt Draco tái mét đi.

"Hắn đang muốn biến chỗ này thành trung tâm đầu não." Hắn thì thầm, kéo nó sang một bên.

Sụt sùi vào tiếng, hắn quay đi và khẽ hắt xì sau đó nhăn mũi rồi kéo nó đi tiếp.

"Em nghĩ anh nói đúng đó." Nó nhỏ giọng nói, lục lọi trong túi trước khi lôi ra một vỉ thuốc dị ứng.

Hắn làu bàu gì đó, rồi cứ thế mà lạc trong suy nghĩ của chính mình.

Tình trạng của nó cũng chẳng khá khẩm gì mấy.

Bảo vệ nghiêm ngặt Hogsmeade một cách thái quá như thế thì không phải là phong cách của một tên mắc chứng hoang tử đầy ám ảnh như Voldmort. Giống như thể gã ta đang cố gắng bảo vệ thứ gì đó vậy. Chỉ thế thôi cũng khiến nó nghĩ rằng một Trường Sinh Linh Giả đang bị giấu ở Hogwarts là hoàn toàn có khả năng.

Dòng suy nghĩ của nó bị cắt đứt khi Draco kéo hai đứa sang con đường phía bên phải, và rồi nó nhận ra nơi mà tụi nó đang đến là đâu.

"Đây là lều Hét mà." Nó nói rồi nắm tay ngăn Draco lại.

Trước những gì nó vừa nói, hắn liếm vôi vẻ lo lắng.

"Mình gặp ai ở đây vậy?" Nó hỏi.

Hắn thở dài trước khi tựa lưng vào thân cây.

"Có ba người..." Hắn lơ đễnh nói "Gọi họ là đồng minh của mình cũng được."

Nó nhướn mày nhìn.

"Theo, Blaise và Tracey, tình trạng con nhỏ không được khả quan lắm." Hắn nói, càng lúc càng hơi lo lắng.

Nó thấy hắn lục lọi gì đó trong túi trước khi lôi ra một đồng tiền vàng và xoay xoay đồng tiền trong tay. Vài ba con chữ mấy máy trên bề mặt kim loại khiến nó suýt chút nữa là nó ngã nhào khi nó nhận ra được điều gì đó.

"Là bùa chú làm thay đổi hình dạng (Protean Charm)."

Cả người hắn cứng đờ khi hắn ngước mặt lên nhìn nó. Nó trông không có vẻ gì là bài xích, ngược lại còn đang rất hoang mang nên hắn đã khẽ nhếch mép cười và gật đầu.

"Lấy cảm hứng từ em nhiều lắm đấy."

Nó phục hắn thật sự, và nó ngửa tay mình ra, hắn đã không ngần ngại thả đồng xu vào lòng bàn tay nó. Tin nhắn ngắn gọn thôi, chủ yếu chỉ để thông báo rằng hai đứa đang đi thẳng đến địa điểm gặp mặt.

"Có phải chúng là..."

"Tay mắt của anh hết đấy." Hắn nói, cười khì đầy ranh mãnh. Thế nhưng ánh mắt hắn lại hiện lên một điều khác, là suy nghĩ của hắn cũng như ý nghĩa thật sự đằng sau câu nói đó.

Là đau đớn và là nỗi buồn.

Hắn đã phải bỏ lại rất nhiều thứ khi vờ như mình đã chết. Nếu là nó trong vị trí của hắn thì nó không nghĩ rằng bản thân có thể quyết định mọi thứ nhanh chóng và dễ dàng như thế.

"Mình đi thôi." Nó nói sau khi nhịp thở của hắn đã ổn định trở lại.

Tự dưng nó lại cảm thấy mong chờ cuộc gặp mặt này biết bao, và khi quay sang nhìn Draco thì nó chắc mẩm rằng hắn cần xong việc nhanh chóng để còn trở về và nghỉ ngơi nữa.

- Còn tiếp -

Author's note

Thật ra nhá, mình thích tính cách lúc nào cũng lo lắng sốt vó cho người khác của Hermione. Làm bạn với Harry và Ron nghĩa là lúc nào cũng chuẩn bị tinh thần bị kéo vô mấy cái trò trời ơi đất hỡi gì không, mà hai người kia còn là chúa đâm đầu vào rắc rối nên Hermione cứ phải lo lắng mãi thôi. Thói quen hình thành tính cách, bởi vậy nên khi đi cùng một tên thích liều mạng không kém là Draco thì tính cách gà mẹ của Hermione lại trỗi dậy. Yêu kinh khủng.

Nhưng mà ngặt nỗi, Draco không phải là Ron hay Harry, cậu chàng sẽ không vì một cái trừng mắt nhẹ của Hermione mà co rút người lại rồi ngoan ngoãn nghe lời. Draco ngang tàng giống chú Sirius, lại còn không quen để người khác chăm bẵm mình. Chưa kể vừa trải qua một trận thập tử nhất sinh, kẻ có lòng tự tôn cao như Draco đột ngột bị đưa vào cái trạng thái mình hay gọi là vunerable ấy, thành ra nhạy cảm lại càng thêm nhạy cảm. Bị người mình yêu thương lo lắng như gà mẹ chăm bãm gà con, đương nhiên sẽ khiến Draco sinh ra cảm giác cự tuyệt, phản kháng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro